Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

"Bệ hạ còn ở Tùy Tâm Quan sao?"

Lạc Quỳnh Hoa sau khi xong việc, như vô tình hỏi Vãn Phong đang đứng bên cạnh.

Vãn Phong liền đáp:
"Từ Chức Tinh điện đi ra, liền đến Tùy Tâm Quan, vẫn chưa trở về."

Lạc Quỳnh Hoa "Ồ" một tiếng, trong lòng lại có chút rầu rĩ.

Hai người sau khi xem qua Vân Bình Quận chúa liền tách ra làm việc. Nàng cần tổng quản tình hình nhân sự hiện tại trên Tiềm Lương Sơn. Tuy có nội quan hỗ trợ, nhưng vẫn không tránh khỏi luống cuống tay chân.

Nàng nghĩ bệ hạ chắc hẳn còn bận bịu hơn. Chính mình chỉ xử lý công việc nội vụ thôi mà đã rối bời trăm mối, vậy trước đây Bình An đã làm thế nào để xoay xở?

Nàng nhắc nhở bản thân phải hiểu cho sự bận rộn của Bình An, nhưng lúc này khi mọi việc tạm ổn, nàng vẫn rất hy vọng có thể cùng Bình An nói chuyện một chút.

Theo lý mà nói, bây giờ lễ cầu phúc đã hoàn thành, bệ hạ hẳn nên quay lại hành cung. Nhưng tại sao vẫn còn ở Tùy Tâm Quan?

Có lẽ vì công việc tạm xong, một số ý nghĩ hỗn loạn bắt đầu nảy sinh trong đầu nàng.

Nàng lại không nhịn được nhớ đến những lời Mục Đình Vân đã nói, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm -- nếu là nàng, liệu có nguyện ý vì bệ hạ mà chết không?

Nàng có chút không tưởng tượng ra được.

Ngẫm lại, trong đời nàng dường như chưa từng có suy nghĩ gì liên quan đến cái chết của chính mình.

Nàng chưa từng nghĩ đến cái chết, vì lẽ đó cũng chưa từng nghĩ đến việc chết vì ai.

Khoảnh khắc nàng gần gũi với tử vong nhất, có lẽ chỉ là hồi còn nhỏ cùng bọn trẻ ở Tây Thị nuôi một con chó con. Một ngày nọ, con chó đột nhiên biến mất, có người lớn bảo rằng nó đã bị kẻ nào đó bắt đi ăn rồi.

So với Bình An hay Vân Bình Quận chúa, cuộc sống của nàng dường như luôn như được bao bọc trong tầng mây mật ngọt, nhẹ nhàng, êm dịu, không chút nặng nề.

Lúc này, khi trong đầu phác họa hình ảnh của Bình An cùng Vân Bình Quận chúa, nàng chợt nhận ra hai người quả thực có một điểm chung -- đó là ánh mắt luôn phảng phất nét sầu lo sâu thẳm, như thể trong đôi con ngươi ấy luôn chôn giấu điều gì đó.

Loại sầu lo ấy mang đến một vẻ đẹp lỗi lạc, như dòng nước sâu tĩnh lặng.

Đó chính là vẻ đẹp mà nàng yêu thích. Nhưng đến bây giờ nàng mới nhận ra, vẻ đẹp ấy là thứ được hun đúc từ những nỗi thống khổ.

Nghĩ đến đây, Lạc Quỳnh Hoa đang dùng bữa, khó tránh khỏi cảm thấy nhạt như nước ốc.

Nhưng nghĩ đến tình hình trên núi hiện tại, nàng vẫn cố gắng ăn hết phần cơm của mình.

Súc miệng xong, nàng lẽ ra nên tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng chẳng biết vì sao, vừa đứng dậy từ trên ghế, nàng bất thình lình nói: "Cô đi xem xem bệ hạ chứ?"

Tịnh Nguyệt cùng Vãn Phong đều sững sờ, một lát sau, Vãn Phong nói: "Buổi tối gió lớn, nô tỳ thế nương nương đi tìm kiện đấu bồng đến."

Vãn Phong xoay người vừa đi, Lạc Quỳnh Hoa liền thấy Tịnh Nguyệt bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Lạc Quỳnh Hoa có chút lúng túng, hỏi: "Muộn như vậy còn muốn đi quấy rầy bệ hạ, có phải là có chút tùy hứng?"

Tịnh Nguyệt cười trộm: "Nương nương nhớ bệ hạ."

Lạc Quỳnh Hoa tai hơi nóng.

Nàng cũng không biết, có lẽ nàng chính là nghĩ đến.

Khoác thêm đấu bồng lông, đoàn người đốt đèn lồng, bất kể đêm tối mà lên núi. Đến Tùy Tâm Quan, chỉ thấy cả cửa chính lẫn cửa hông đều có người trông coi. Lạc Quỳnh Hoa tiến lên, cấm quân cầm đầu bước lên hành lễ, nói: "Nương nương thứ tội, bệ hạ phân phó, ai cũng không thể đi vào."

Lạc Quỳnh Hoa sững sờ: "Ta... Cô cũng không được sao?"

Cấm quân thoáng chần chừ: "Bệ hạ nói là... Ai cũng không được."

Tịnh Nguyệt không nhịn được lên tiếng: "Nhưng đây là nương nương."

Lạc Quỳnh Hoa đưa tay nhấn xuống cánh tay Tịnh Nguyệt, ra hiệu nàng im lặng, rồi ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía.

Nàng rất nhanh xác định bệ hạ trong phòng khẳng định là có việc, bởi vì lúc này, phòng vệ bên ngoài còn nghiêm ngặt hơn so với mấy ngày trước.

Nàng khẽ gật đầu: "Cô rõ ràng... Cái kia... Cái kia cô liền trở về."

Nàng vừa định xoay người, Tịnh Nguyệt giơ tay nhắc nàng về chiếc hộp trung tất, lúc này Lạc Quỳnh Hoa mới nhớ ra, nàng đã mang bánh ngọt theo.

Nhưng nếu bệ hạ ngày mai mới ra ngoài, bánh ngọt để qua một đêm cũng sẽ không còn ngon. Lạc Quỳnh Hoa lắc đầu, không mở miệng, chỉ xoay người xuống núi.

Mà ngay lúc này, trong phòng, Phó Bình An xa xăm chuyển tỉnh.

Nàng vừa làm một giấc mộng. Trong mộng, lửa cháy hừng hực, nàng ở trong lửa tìm kiếm thứ gì đó, nhưng thế nào cũng không tìm được. Chỉ có cảm giác sốt ruột như bị thiêu đốt trong lòng nàng, cũng như cảm giác nóng rát trên thân thể.

Nàng cảm thấy cơ thể nóng lên, mãi đến khi chậm rãi tỉnh lại.

Sau khi tỉnh, cảm giác nóng rực kia liền biến mất, chỉ còn lại mồ hôi thấm ướt toàn thân.

Nàng mở miệng nói: "Người đến, trẫm muốn tắm rửa."

Cầm Hà lập tức theo tiếng vào cửa, vừa nhìn thấy bệ hạ tóc tai ướt đẫm mồ hôi, liền lộ vẻ kinh ngạc.

Bệ hạ từ trước đến giờ là thể chất ít ra mồ hôi, ngay cả mùa hè cũng rất hiếm khi toát nhiều mồ hôi đến vậy.

Cầm Hà liền nói: "Nhưng là trong phòng lò lửa quá vượng?"

Phó Bình An cũng cảm thấy nóng. Đây là một cảm giác xa lạ. Trước kia, thân thể của nàng chỉ có thể cảm giác được hàn ý không hiểu vì sao luôn quanh quẩn.

Nàng có chút hưng phấn, nói: "Đem lò lửa diệt."

Cầm Hà không dám, nhưng nàng không tiện trực tiếp phản bác, liền cười nói: "Chỉ lấy mấy khối đi ra đi, bây giờ đã vào thu, trong núi gió lớn, buổi tối vẫn còn có chút lạnh."

Phó Bình An từ trên giường đứng dậy, đi mấy bước. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nàng liền nhận ra sự khác biệt.

Bước chân nhẹ nhàng hơn không nói, trước kia mỗi lần hít thở nàng đều cảm thấy hầu trung vướng víu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có.

Toàn thân ung dung, thư thái, khiến nàng chỉ đi mấy bước thôi mà tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nguyên lai, khỏe mạnh cảm giác là như vậy.

Trước đây lúc nào cũng như vậy, bất tri bất giác cũng quen rồi, thậm chí quên mất thân thể khỏe mạnh là cảm giác thế nào. Hôm nay, khi một lần nữa có lại điều đó, Phó Bình An cũng bắt đầu hối hận vì đã kéo dài quá lâu.

Người có thể sẽ quen thuộc thống khổ, thế nhưng ung dung cùng khỏe mạnh, là không cần quen thuộc liền có thể lập tức bắt đầu hưởng thụ đồ vật.

Nếu như không phải trên người toàn là mồ hôi, khó chịu không thôi, nàng thậm chí còn muốn lập tức đi trên núi một vòng.

Vừa vặn nghĩ như thế, Cầm Hà nói: "Đúng rồi, bệ hạ, vừa nãy Hoàng hậu nương nương đến rồi, nhưng bởi vì ngài phân phó tất cả mọi người không được đi vào, cho nên nàng lại rời đi, tựa hồ vốn đang dẫn theo cái gì đồ ăn lại đây."

Phó Bình An trong lòng hơi động: "Cái kia nàng hiện nay ngủ sao?"

Cầm Hà nói: "Này nô tỳ liền không biết, nếu không phái người đi hỏi một chút?"

Phó Bình An vội nói: "Đi hỏi một chút, nếu nàng chưa ngủ, chờ trẫm tắm rửa xong, trẫm liền xuống núi tìm nàng."

Giờ phút này, Phó Bình An cảm giác tinh thần cùng thể lực đều vô cùng sung mãn, dù có thức trắng đêm nay cũng chẳng hề gì.

Cầm Hà hơi kinh ngạc, lặng lẽ quan sát bệ hạ.

Nàng cảm giác đêm nay bệ hạ có chút khác lạ, nhưng lại không nói rõ được cụ thể là khác ở điểm nào.

Trong lúc hầu hạ bệ hạ tắm rửa, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Trước đây, bệ hạ ngâm mình trong nước nóng chỉ khoảng nửa khắc đã không chịu nổi, dễ bị tức ngực khó thở. Vậy mà hôm nay, đã qua một khắc mà bệ hạ không chỉ không có dấu hiệu khó chịu, mà còn gội đầu, sắc mặt hồng hào, giọng nói bình thản.

Ban đầu, Cầm Hà còn lo lắng bệ hạ khuya như vậy cố tình gội đầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng lúc này, trong lòng nàng chợt nảy sinh một suy nghĩ.

Chẳng lẽ, sau khi cầu phúc, trời cao đã chữa khỏi thân thể cho bệ hạ?

Sau khi tắm rửa xong, tâm tình hưng phấn của Phó Bình An dần dần lắng lại.

Theo lý, thân thể nàng khỏe mạnh trở lại là một chuyện vui đáng để báo cho bách quan cùng thiên hạ mừng rỡ. Nhưng kẻ đứng sau hạ độc vẫn chưa tra ra được, bất kể thế nào, trong lòng nàng vẫn còn vướng một mối lo.

Trước kia, khi trúng độc, nàng luôn e dè, không dám để lộ thân thể suy yếu. Nhưng bây giờ, có lẽ nàng có thể lợi dụng chính chuyện này để lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng.

Nghĩ như vậy, chuyện khỏi bệnh này tạm thời chưa cần công bố.

Sau khi thay đổi y phục mới, Phó Bình An thấy Cầm Hà có vẻ đăm chiêu, liền mở miệng:

"Nếu ngươi phát hiện ra điều gì, cũng nên biết rõ, hầu hạ trẫm bao nhiêu năm, có những chuyện không cần lắm miệng."

Cầm Hà vội vàng đáp: "Nô tỳ hiểu rõ, chuyện liên quan đến bệ hạ, nô tỳ chưa từng tiết lộ dù chỉ một chữ."

Phó Bình An gật đầu: "Trẫm cũng tin ngươi không phải kẻ tiết lộ."

Nhưng ý tứ của nàng là-bên cạnh nàng, có người đang rò rỉ thông tin.

Cầm Hà không dám nói thêm, chỉ cúi đầu. Đúng lúc này, một thị nữ từ bên ngoài bước vào, hành lễ bẩm báo: "Bệ hạ, nương nương đã đến."

Phó Bình An: "?"

Nàng chẳng phải chỉ sai người đi hỏi xem nàng ấy đã ngủ hay chưa thôi sao?

...

Lúc bị ngăn lại ở Tùy Tâm Quan rồi phải quay về hành cung, Lạc Quỳnh Hoa còn tỏ ra bình thản. Chỉ là, dù Tịnh Nguyệt ở bên cạnh lén kể chuyện cười, nàng cũng chẳng cười nổi.

Nhưng vừa thay y phục nằm xuống, đã nghe thị nữ bên ngoài vào báo-bệ hạ đã tỉnh, sai người đến hỏi xem nàng đã ngủ chưa.

Lạc Quỳnh Hoa lập tức bật dậy khỏi giường, quay sang Tịnh Nguyệt nói: "Bệ hạ tỉnh rồi! Chúng ta lên đó một lần nữa!"

Tịnh Nguyệt không nhịn được thầm cảm thán sự quyết đoán của nương nương.

Lạc Quỳnh Hoa lại khoác y phục, chỉ là do tóc đã buông xuống nên nàng không chải lại, chỉ tùy tiện dùng một cây trâm nguyệt sắc điểm xuyết cho gọn gàng, sau đó phủ thêm đấu bồng, lần thứ hai cầm đèn lồng rời khỏi viện.

Lúc này trời đã rất khuya, vầng trăng lặng lẽ treo trên cao. Lạc Quỳnh Hoa đến Tùy Tâm Quan, nhưng không trực tiếp đi vào, mà vẫn tuân thủ quy tắc, để thị vệ vào thông báo.

Không ngờ lần này, chỉ chốc lát sau, từ hành lang liền có một đoàn người bước ra.

Phó Bình An được vây quanh ở trung tâm, tuyết hồ cầu trắng như tuyết, dung nhan trắng muốt, dù chỉ nhìn từ xa cũng toát lên phong thái cao quý thoát tục.

Lạc Quỳnh Hoa đứng trước cửa, thấy nàng đến gần, không nhịn được tiến lên vài bước, nhưng rồi lại khựng lại.

Bình An... Hình như có gì đó thay đổi.

Phó Bình An thấy nàng lộ vẻ ngẩn ngơ, lại tưởng đối phương có điều bất mãn, liền giải thích: "Trẫm vừa nãy ngủ."

Lạc Quỳnh Hoa gật đầu: "Thần thiếp biết..."

Lúc này, nàng mới chú ý tới mái tóc của Phó Bình An vẫn còn ướt, hơi nước vẫn phảng phất quanh người. Nhất thời, nàng lo lắng kêu lên: "Bệ hạ! Khuya như vậy mà còn gội đầu, ngày mai sẽ bị đau đầu mất!"

Cầm Hà liền tiếp lời: "Bệ hạ vừa nghe nói nương nương đến liền vội vã đi ra, tóc còn chưa kịp lau khô."

Cầm Hà nói vậy là để lấy lòng Lạc Quỳnh Hoa, nhưng nàng lại cau mày, nói:
"Thần thiếp có thể tự mình đi vào a, bệ hạ, chúng ta mau trở về lau tóc."

Nàng đưa tay định kéo Phó Bình An vào trong, nhưng đúng lúc đó, Phó Bình An cũng vừa đưa tay ra, thế là liền nắm chặt tay nàng:

"Không sao đâu, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đến đây đã nhiều ngày như vậy, vẫn chưa ngắm phong cảnh trong núi."

Lạc Quỳnh Hoa sững sờ.

Bàn tay Bình An rất ấm.

Vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến ý thức nàng thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Đến khi hoàn hồn lại, các nàng đã đứng ở cổng, rồi cùng nhau men theo đường mòn trong núi mà đi lên. Đêm lạnh như nước, những giọt sương đọng trên lá cây thấm ướt tà váy, lành lạnh.

Lúc này, Lạc Quỳnh Hoa càng cảm nhận rõ sự khác biệt-Bình An không còn lạnh nữa.

Trước đây, mỗi khi đi bên cạnh Bình An, nàng luôn có cảm giác như đang ở gần một khối băng không tan. Nhưng bây giờ, dù cách nhau một lớp áo dày, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Cảm giác ấy giống như Bình An đang tiến lại gần nàng hơn.

Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn người bên cạnh. Mái tóc đen dài hơi rối, rũ xuống vai, vẫn còn chút ẩm ướt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng-mùi hương từ chư linh hòa cùng hương liệu.

Thơm quá.

Hai người vẫn nắm tay nhau.

Các nàng đã thành thân, những cử chỉ thân mật hơn thế cũng không thiếu, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này đây, Lạc Quỳnh Hoa lại có chút căng thẳng.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng trong đầu lại rối loạn, một vài suy nghĩ cứ quẩn quanh, khó thành lời. Nàng đang mải tổ chức câu chữ thì bất ngờ nghe Phó Bình An hỏi: "Ngươi có cảm thấy trẫm thay đổi chỗ nào không?"

Lạc Quỳnh Hoa lập tức gật đầu.

"Chỗ nào?"

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng lúc hỏi câu này, Bình An có vẻ vô cùng phấn khởi.

Trên người đối phương quả thực có một loại khí chất mà trước đây không có. Nói ra thì hơi kỳ quái, nhưng Lạc Quỳnh Hoa cảm thấy đó giống như tinh thần và sức sống của một thiếu niên.

"Hình như... tinh thần hơn trước rất nhiều." Nàng đáp.

Thật ra, phản ứng đầu tiên của nàng là "càng đẹp hơn", nhưng hiện tại, ở độ tuổi này, nàng cảm thấy cách nói đó có phần quá mức nông cạn và trêu ghẹo, không thích hợp để hình dung về bệ hạ.

Có lẽ, nếu là Bình An tài hoa, chắc chắn sẽ tìm được một cách diễn đạt hay hơn.

Nhưng Phó Bình An dường như rất thích đáp án này, nàng cười: "Đúng vậy, trẫm cảm thấy bây giờ có khi có thể đánh nhau mà không thấy mệt."

Lạc Quỳnh Hoa đột nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên: "Bệ hạ, ngươi khỏi bệnh rồi!"

Phó Bình An vội vàng "Xuỵt" một tiếng, nói: "Trước tiên đừng lộ ra ngoài, trẫm còn có dự định khác."

Dù nói vậy, nhưng nét cười trên mặt nàng không thể giấu nổi.

Đó là dáng vẻ nhẹ nhàng, rạng rỡ mà trước đây rất hiếm thấy.

Đi đến một đình hóng gió, phía sau, Cầm Hà khẽ nhắc: "Bệ hạ, đã muộn rồi, nên về thôi."

Phó Bình An không hề cảm thấy mệt, nhưng nàng cũng biết, xác thực là nên về.

Chính lúc này, nàng mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Lạc Quỳnh Hoa.

Hôm nay, Lạc Quỳnh Hoa không mang trang sức lộng lẫy, không mặc y phục cầu kỳ, không tô điểm son phấn dày nặng, nhưng lại trông vô cùng phù hợp với nàng-trong bóng đêm tựa như minh châu rực rỡ.

Không kiềm được, Phó Bình An buột miệng thốt lên: "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức."

Lạc Quỳnh Hoa ngơ ngác ngẩng đầu. Một lát sau, nàng chợt hiểu được ý tứ trong câu nói kia, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Bình An... đang khen nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai