Chương 120
Tuy còn có một chút ý niệm khác, nhưng Phó Bình An nghĩ đến ngày kế hai người đều còn có việc phải xử lý, liền cũng không có làm lớn chuyện.
Hai người nằm ngã trên giường, lại ôn tồn một phen, cũng không bao lâu sau liền ngủ say.
Chỉ là ngày kế tỉnh lại, Lạc Quỳnh Hoa cảm nhận được chăn gấm bên dưới, hai người thân kề sát nhau, tay cũng nắm thật chặt, lòng sinh ngượng ngùng, nhưng không nỡ buông tay, chỉ đem mặt chôn vào trong chăn, không dám phát ra tiếng động.
Nhưng Phó Bình An rất nhanh đã tỉnh.
Vừa mở mắt, liền thấy Lạc Quỳnh Hoa tròn xoe mắt nhìn mình, không nhịn được đưa tay muốn chạm vào mặt nàng. Kết quả vừa khẽ động tay, lại phát hiện Lạc Quỳnh Hoa nắm quá chặt, không rút ra được.
Nàng sững sờ, Lạc Quỳnh Hoa cũng phản ứng lại, vội buông tay, đem nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, nói: "Ngươi tỉnh rồi a..."
Thiếu nữ lúm đồng tiền như anh đào, đôi mắt trong veo, như nai con vừa giật mình. Phó Bình An cũng không nói rõ tâm tình của chính mình là thế nào, chỉ cảm thấy muốn ôm lấy nàng, cẩn thận mà vò một hồi, vò thành một cục, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Trong lòng nghĩ vậy, trên tay cũng làm vậy rồi. Nàng khẽ vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn của đối phương, bất tri bất giác, cảm thấy nhiệt độ trong chăn dần dần tăng lên, càng lúc càng nóng. Đúng lúc này, bên ngoài trướng truyền đến giọng của Cầm Hà: "Bệ hạ, Tôn Thường thị đến rồi."
Phó Bình An đoán rằng A Chi hẳn là đến báo cáo tình hình dịch bệnh ở Hương Quận, chuyện này không thể trì hoãn, liền lên tiếng: "Ừm, vậy để nàng vào đi."
Dù rằng không muốn rời khỏi cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, Phó Bình An vẫn rất nhanh ngồi dậy.
Lạc Quỳnh Hoa cũng nhớ ra phải hầu hạ thay y phục, nhưng Phó Bình An nói: "Ngươi cứ ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm."
Lạc Quỳnh Hoa "Ừ" một tiếng, lại chui vào trong chăn.
Trong chăn còn lưu lại mùi hương của Phó Bình An, không rõ là hương thảo dược gì, thoang thoảng thơm ngát, có chút đăng đắng.
Nhưng loại mùi hương này rất giống cảm giác mà Bình An mang lại-lặng lẽ mà xa cách.
Thế nhưng, một Bình An như vậy, tối qua, môi và lòng bàn tay lại đều nóng đến lạ...
Mãi đến khi Phó Bình An rời khỏi phòng, Lạc Quỳnh Hoa vẫn còn suy tư về vấn đề này.
Không biết qua bao lâu, Tịnh Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại gần, thấp giọng hỏi: "Nương nương, muốn dùng thiện không?"
Lúc này Lạc Quỳnh Hoa mới phát hiện ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, nàng vậy mà còn nằm trên giường mơ màng đến tận bây giờ.
Đúng rồi, hôm nay nàng còn phải đi gặp Phó Lịch.
Nghĩ vậy, nàng vội vàng ngồi dậy, nói với Tịnh Nguyệt: "Hôm nay muốn đi gặp Đạo Ẩn cư sĩ, phục sức nên nhã nhặn một chút. Hắn là người tu hành, mong rằng có thể để ý đến điều này."
Lần đầu thay bệ hạ đi làm thuyết khách, Lạc Quỳnh Hoa vẫn có chút căng thẳng.
Khi trang điểm, nàng chợt nhớ đến lời nói của bệ hạ tối qua, liền dặn: "Phấn thì không cần thoa, chỉ điểm một chút yên chi là được."
Nói xong, không hiểu sao gò má lại nóng lên, thoáng ửng đỏ.
Tịnh Nguyệt vừa thoa yên chi vừa nghĩ: Kỳ thực, phấn cũng không cần dùng.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, đến khi dùng ngọ thiện xong, đã sang buổi chiều, rốt cuộc Lạc Quỳnh Hoa cũng thu xếp được thời gian để đi đến Tùy Tâm Quan.
Phó Lịch nói không rời khỏi Tùy Tâm Quan, quả nhiên cũng không rời đi. Ngoại trừ khi dịch bệnh mới bắt đầu lan rộng, hắn từng xuất hiện dưới chân núi, còn lại không ai nhìn thấy hắn.
Trong lòng Lạc Quỳnh Hoa, đối phương vẫn là hình ảnh người đàn ông tóc tai bù xù, có chút kỳ quái.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần, thầm nghĩ bất kể đối phương nói gì kỳ lạ, nàng cũng không cần để ý. Nghĩ vậy, nàng tiến đến Tùy Tâm Quan.
Sau khi Phó Bình An rời đi, đám Cấm quân dựng trướng bồng bên ngoài cũng đã giải tán, trên mặt đất chỉ còn lại vài dấu hố trại cũ. Tiểu viện u tĩnh, trúc ảnh tầng tầng. Lạc Quỳnh Hoa đi đến cửa, thấy không có ai, liền sai người đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến gian phòng của Phó Lịch. Xuyên qua hành lang, tiến vào hai tầng viện sương phòng, rốt cuộc nàng cũng thấy người.
Là tiểu đạo đồng hầu hạ bên cạnh Phó Lịch, nếu nhớ không lầm, hình như gọi là Vu Hằng.
Vu Hằng nhìn thấy Lạc Quỳnh Hoa, liền hoảng hốt, quỳ xuống hành lễ nhưng không thốt nên lời. Lạc Quỳnh Hoa ôn hòa mở miệng: "Vu Hằng tiểu sư phụ, Đạo Ẩn cư sĩ đâu?"
Vu Hằng sững sờ.
Hắn không ngờ Hoàng Hậu vẫn nhớ tên mình.
Không nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Quỳnh Hoa. Bên cạnh, Tịnh Nguyệt liền quở trách: "Ngươi là tiểu đạo đồng, làm sao dám nhìn thẳng nương nương, không cần đôi mắt nữa sao?"
Vu Hằng vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy Lạc Quỳnh Hoa ôn tồn nói: "Không sao đâu, đừng dọa hắn."
Vu Hằng thầm nghĩ, nếu như tất cả chủ tử đều dễ nói chuyện như Hoàng Hậu thì tốt rồi.
Hắn vừa thất thần, Hoàng Hậu lại hỏi: "Đạo Ẩn cư sĩ có ở trong phòng không? Vu Hằng tiểu sư phụ, có thể giúp ta thông báo một tiếng chăng?"
Vu Hằng thoáng lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói: "Nương nương, ngài đừng vào, chủ tử hắn..."
Lời còn chưa dứt, bên trong đã vang lên một tiếng quát: "Ngu xuẩn, ngươi lại đang nói chuyện với ai?"
Cánh cửa bị đẩy ra, Phó Lịch từ khe cửa lộ ra nửa khuôn mặt, môi tái nhợt nhưng sắc mặt lại ửng đỏ.
Lạc Quỳnh Hoa hơi biến sắc.
Những ngày qua, nàng theo dõi tình hình bệnh nhân mỗi ngày, dù chỉ là trên giấy tờ, cũng đủ để hiểu rõ các triệu chứng của dịch bệnh này.
Ban đầu, bệnh khởi phát với sốt nhẹ, ho khan, miệng lưỡi khô rát.
Nàng vội vàng tiến lên: "Cư sĩ, ngươi đây là..."
Phó Lịch đẩy cửa rộng hơn, ngẩng đầu nói: "Ồ, hóa ra là Hoàng Hậu. Không biết đại giá quang lâm hàn xá là vì chuyện gì?"
Lạc Quỳnh Hoa liếc nhìn vào trong phòng, thấy cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu thông gió như lời bệ hạ đã căn dặn.
Nàng trầm ngâm nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười: "Chỉ là muốn đến thăm cư sĩ một chút. Không biết cư sĩ ở đây có được thoải mái không?"
Phó Lịch cười lạnh: "Từ chính thất bị đẩy đến sương phòng, ngươi nói có thể thoải mái được sao?"
Tịnh Nguyệt nghe vậy liền tức giận, định mở miệng nói, nhưng Lạc Quỳnh Hoa vẫn bình thản ngăn lại, mỉm cười: "Cư sĩ có điều bất mãn, cũng là lẽ thường tình. Vì thế hôm nay ta có mang theo chút lễ vật, mong có thể giúp cư sĩ cảm thấy dễ chịu hơn."
Nói rồi, nàng ra hiệu cho Tịnh Nguyệt mở chiếc hộp trong tay. Bên trong là một chiếc lò xông hương Bác Sơn thếp vàng, bóng loáng không tì vết, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Phó Lịch chỉ bĩu môi: "Thô tục."
Lạc Quỳnh Hoa bình thản nói: "Cư sĩ là người tu hành, đương nhiên không thích vật tục thế. Còn có một thứ khác."
Nàng mở một chiếc hộp khác, bên trong là một giá bút bằng thủy tinh chạm khắc hình dãy núi, trong suốt long lanh, không chút tỳ vết.
Đây là báu vật hiếm có, thời đại này, thủy tinh đã khó tìm, huống hồ lại được chạm khắc tinh xảo, ý cảnh sâu xa. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cảnh bút lông cắm trên giá, sơn thủy hữu tình.
Tối qua, khi bàn bạc về lễ vật, nghe bệ hạ nhắc đến, Lạc Quỳnh Hoa đã cảm thấy kinh diễm. Nay tận mắt nhìn thấy, nàng càng thêm yêu thích, suýt nữa còn không nỡ tặng đi.
Phó Lịch thoáng sững sờ nhưng rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, không kiên nhẫn nói: "Không có chuyện gì lại đến lấy lòng, chắc chắn có mưu đồ gì đây."
Lời lẽ này thật sự quá thất lễ, ngay cả Lạc Quỳnh Hoa cũng không khỏi nhíu mày.
Phó Lịch dường như đạt được mục đích, cười lạnh: "Sao vậy? Không vui sao? Muốn lấy thế đè người?"
Lạc Quỳnh Hoa vốn định nhân cơ hội giao hảo một chút, sau đó sẽ lặng lẽ dò hỏi về chuyện năm xưa. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, bất kể xét theo khía cạnh nào cũng không thích hợp.
Chưa bàn đến việc Phó Lịch đối với nàng như con nhím xù lông, chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn thôi cũng đủ khiến Lạc Quỳnh Hoa hoài nghi hắn không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Cư sĩ, ngươi bị bệnh sao?"
Phó Lịch lập tức nổi giận: "Không còn lời nào để nói nên quay ra chửi người? Ngươi còn dám nói mình là Hoàng Hậu?"
Lạc Quỳnh Hoa hơi sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại-Phó Lịch đang hiểu lầm rằng nàng đang chửi hắn "có bệnh".
Có thể thấy được, đối phương thật sự không cảm thấy mình bị bệnh.
Một câu nói này hiển nhiên đã chọc giận Phó Lịch, đối phương vứt ra một câu: "Bản đạo mệt mỏi, thứ cho không tiễn xa được!"
Liền đóng cửa lại, trực tiếp khiến Lạc Quỳnh Hoa ăn một bát canh bế môn.
Tịnh Nguyệt tức giận nói: "Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Nương nương, hắn vô lễ như thế, ngài không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn."
Lạc Quỳnh Hoa không tiếp lời, chỉ vẫy tay gọi Vu Hằng lại, hỏi: "Tiểu sư phụ, có thể hỏi một chút không, cư sĩ của các ngươi có phải đang bị bệnh không?"
Vu Hằng có chút sợ sệt liếc nhìn gian phòng, sau đó gật đầu.
"Vậy tại sao các ngươi không báo lên? Các ngươi không biết bệ hạ đã ban hành năm điều phòng dịch sao? Điều thứ hai chính là phàm ai có triệu chứng bệnh đều phải báo cáo, nếu không sẽ bị phạt trượng ba mươi!"
Vu Hằng lại thành thật gật đầu, nhưng rất nhanh liền ngập ngừng nói: "Nhưng... Ta cũng không biết chủ tử là vì bị bệnh, hay là do phục tán?"
Lạc Quỳnh Hoa nhíu mày: "Cái gì? Phục tán?"
Vừa dứt lời, bên trong truyền đến một tràng ho kịch liệt, sau đó là giọng nói cao vút của Phó Lịch: "Vu Hằng, ngươi còn không mau cút vào đây!"
Vu Hằng sợ hết hồn, ngay cả lễ cũng quên hành, vội vàng lảo đảo chạy vào gian phòng.
Tịnh Nguyệt tức giận nói: "Chủ tớ hai người này đúng là không có quy củ, quả nhiên là người trong núi."
Lạc Quỳnh Hoa cụp mắt, vẻ mặt trầm tư, đồng thời vỗ nhẹ đầu Tịnh Nguyệt: "Cẩn thận lời nói."
Tịnh Nguyệt le lưỡi, không nói thêm gì.
Lạc Quỳnh Hoa lại liếc nhìn gian phòng một lần nữa, rồi xoay người rời đi. Khi đến cửa Tùy Tâm Quan, nàng gọi một vị cung nhân, dặn dò: "Phân phó Chúc ty trưởng, phái người quan tâm một chút đến chủ tớ Đạo Ẩn cư sĩ."
Dặn dò xong, trong lòng nàng bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Theo lý mà nói, Vu Hằng là đạo đồng, Phó Lịch là đạo sĩ, tuy rằng đạo đồng đúng là có trách nhiệm hầu hạ sư phụ, nhưng cũng không hẳn là quan hệ chủ tớ.
Thế nhưng, Vu Hằng hai lần đều gọi Phó Lịch là "chủ tử".
Phó Lịch có vấn đề.
Bản năng của Lạc Quỳnh Hoa cảm nhận được điều đó.
Nàng vội vã xuống núi, cảm thấy việc này khá khẩn cấp nên đi thẳng đến thư phòng. Khi đến nơi, Phó Bình An vẫn đang nghị sự. Sau khi cho người thông báo, nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ phải chờ lâu, không ngờ rất nhanh Cầm Hà đã đi ra, dẫn nàng vào một gian phòng cách vách ngồi tạm.
"Bệ hạ nói lập tức sẽ đến, nương nương chờ một lát."
Lạc Quỳnh Hoa quan sát xung quanh, phát hiện trên tường căn phòng này có một đạo môn. Từ bên kia cánh cửa, loáng thoáng truyền đến tiếng tranh luận, mơ hồ không nghe rõ nội dung.
Chắc là đang bàn bạc đại sự.
Nàng thầm nghĩ.
Vậy chuyện mình muốn nói liệu có được xem là quan trọng không? Gây phiền phức cho bệ hạ vì việc này, liệu có phải lựa chọn đúng đắn?
Vừa suy nghĩ, cánh cửa nhỏ phía đông đột nhiên mở ra. Phó Bình An bước vào từ cửa nhỏ, sau đó đóng lại, nhìn nàng hỏi: "Có việc gấp sao?"
Lạc Quỳnh Hoa nói: "Cũng không biết có tính là việc gấp hay không..." Nàng liếc nhìn Cầm Hà vẫn còn đứng bên cạnh.
Phó Bình An thuận miệng nói: "Cầm Hà, lui ra ngoài chờ."
Sau khi Cầm Hà rời đi, Phó Bình An đưa mắt nhìn nàng. Lạc Quỳnh Hoa vội vàng nói:
"Ta đi gặp Đạo Ẩn cư sĩ, đối phương có vẻ không kiên nhẫn, hoàn toàn không có ý muốn giao hảo với ta. Hơn nữa, sắc mặt hắn ửng hồng, môi lại tái nhợt, ho khan không ngừng, khí hư vô lực, trông giống như mắc phải dịch bệnh."
"Nhưng khi ta hỏi đạo đồng của hắn có bị bệnh hay không, đạo đồng đó lại nói triệu chứng này có thể là do phục tán-ta cũng không hiểu là có ý gì."
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Đạo đồng tên Vu Hằng kia luôn gọi Đạo Ẩn cư sĩ là 'chủ tử'."
Vì sợ làm lỡ thời gian của Phó Bình An, Lạc Quỳnh Hoa nói liền một mạch, kể hết những điều mình quan sát được.
Phó Bình An nghe xong có chút sững sờ, đến cuối cùng nhíu mày thật chặt: "Như vậy xem ra, đối phương tu hành thật sự không hề thành tâm."
Lạc Quỳnh Hoa nói: "Ta chỉ cảm thấy hắn rất kỳ lạ. Bệ hạ thật sự có thể tin tưởng hắn sao?"
Phó Bình An nói: "Không có a, lúc trước là muốn tín nhiệm, nhưng hôm nay ngươi đi giúp trẫm thăm dò phong thanh, trẫm liền cũng cảm thấy, hắn không thể tin."
Lạc Quỳnh Hoa nghe vậy, trái lại có chút bất an: "Vậy ta... thật giống như cũng không chắc chắn lắm."
Phó Bình An cảm thấy nàng đáng yêu, không nhịn được đưa tay sờ nhẹ một lọn tóc rối của nàng, cười nói: "Hôm nay ăn mặc thanh lịch."
Lạc Quỳnh Hoa có chút ngượng ngùng: "Chỉ là cảm thấy, muốn gặp người tu hành."
Phó Bình An sững sờ: "Vì hắn?"
Lạc Quỳnh Hoa vô thức thấy khác thường, nhưng vẫn thoải mái gật đầu. Phó Bình An lại nói: "Ngươi là Hoàng Hậu, không cần vì gặp ai mà cố ý thay đổi cách ăn mặc. Nếu để người phía dưới biết, sẽ ảnh hưởng đến thân phận. Lần sau đừng như vậy nữa."
Thoạt nhìn giống như đang bị giáo huấn.
Nhận ra điều này, Lạc Quỳnh Hoa có chút ấm ức, trầm thấp "Ồ" một tiếng.
Phó Bình An ngay lúc đó cũng không nhận ra tại sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là buột miệng thốt lên.
Thế nhưng khi thấy phản ứng ấm ức của Lạc Quỳnh Hoa, màn đạn lập tức bắt đầu trách móc hắn.
【 A Hoa bảo bảo thế mà lại bị mắng: Ngươi chẳng qua là không vui vì lão bà ăn diện vì người khác thôi! Ghen thì cứ ghen, làm gì phải giáo huấn người ta! 】
【 A Hoa lão mẫu thân: Hoa bảo bối của ta, thật đáng thương, thật đáng yêu 】
【 Cỏ bốn lá: Mau! Nói! Xin lỗi! 】
Nói thế nào đây?
Phó Bình An nắm lấy tay Lạc Quỳnh Hoa: "Chuyện này trẫm đã hiểu rõ, lập tức sẽ phái người đi điều tra. Ngươi... ngươi làm rất tốt, không hổ là Hoàng Hậu của trẫm. Gặp chuyện bình tĩnh không vội, cẩn thận chu đáo, sau này có việc, trẫm cũng có thể nhờ ngươi."
【 Thì đồ: Ngươi đang nói cái gì thế? Mau xin lỗi a! 】
【 Luật Linh đại pháp tốt: Ngươi xem lão bà như đại thần mà khen à? 】
Phó Bình An nghĩ thầm, có gì sai sao? Các thần tử nghe nàng nói vậy đều rất vui vẻ mà?
Lạc Quỳnh Hoa hiển nhiên cũng rất vui vẻ, hơi lộ ra nụ cười, nói: "Hôm nay ta vẫn còn chỗ thiếu sót, sau này sẽ cố gắng làm tốt hơn."
【 Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! 】
Màn đạn điên cuồng nhấp nháy.
【 Trường An hoa: Ngươi chỉ cần nói xin lỗi, rồi bảo rằng ý của ngươi thực ra là hy vọng nàng mặc đẹp chỉ vì ngươi thôi! 】
Cái gì?
Phó Bình An vì thấy rõ câu này mà hơi nheo mắt lại.
"Xin lỗi, ta nói câu kia thực ra có ý là..."
Vừa nhìn rõ câu chữ, Phó Bình An hơi khựng lại, không chắc có nên nói ra hay không.
Nhưng Lạc Quỳnh Hoa đã ngẩng đầu lên: "Cái gì?"
Trong lòng nàng nghĩ: Bình An vừa mới tự xưng là "ta" trước mặt nàng sao?
Ánh mắt nàng bỗng sáng rực, chăm chú nhìn Phó Bình An.
Phó Bình An đối diện ánh mắt ấy, vô thức nói nốt nửa câu còn lại:
"... Hy vọng ngươi trang điểm chỉ vì ta."
Lạc Quỳnh Hoa: "... A?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com