Chương 19
Đương nhiên, cũng không thể thật sự đem đi chôn.
Phó Bình An kiểm tra bên ngoài phòng ngủ, xác nhận chỉ có một mình Bạc Kiều Nhi, liền cau mày nhìn nàng, hỏi: "Ngươi vào đây từ khi nào?"
Bạc Kiều Nhi cười khanh khách: "Ta ăn trưa xong liền lén lén lút lút chạy đến đây, chỉ nói với cung nữ là ta ở trong phòng ngủ. Nhưng nơi này buồn chán quá, ta không cẩn thận ngủ quên mất."
Phó Bình An vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe Vân Bình Quận chúa hỏi: "Vậy ngươi có nghe được chúng ta nói chuyện không?"
Bạc Kiều Nhi không để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm Phó Bình An.
Phó Bình An nói: "Kiều nhi, Quận chúa đang hỏi ngươi."
Lúc này Bạc Kiều Nhi mới không cam lòng nói: "Ta nghe được một chút..."
Phó Bình An lập tức căng thẳng trở lại, thầm nghĩ nếu Bạc Kiều Nhi nghe được các nàng bàn luận về Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương, có khi nào thật sự phải tìm cách bịt miệng nàng không? Nhưng mà nàng cùng Vân Bình cũng chỉ là hai đứa nhỏ, chuyện này chắc chắn không làm nổi.
Không, phải nói là căn bản không thể làm được.
Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ, Bạc Kiều Nhi đã nói tiếp: "Ta nghe được bệ hạ muốn đổi cung nữ."
Phó Bình An: "...A, đúng vậy."
Bạc Kiều Nhi kéo cánh tay Phó Bình An: "Ta có cách này hay lắm, nhưng bệ hạ tỷ tỷ sau này phải chơi với ta."
Phó Bình An nhìn Bạc Kiều Nhi nhỏ bé chỉ cao đến vai mình, rất khó tưởng tượng nàng có thể nghĩ ra chủ ý gì hay ho, nhưng vẫn theo bản năng hỏi: "Là cách gì?"
Bạc Kiều Nhi nở nụ cười, khuôn mặt tròn tròn, khóe miệng có lúm đồng tiền, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc đen mềm hơi xoăn nhẹ, nhìn qua yếu đuối nhưng cũng rất lanh lợi: "Bệ hạ tỷ tỷ chỉ cần nói với cung nữ kia là mình muốn dùng người mình thích. Nếu không thì cứ bảo với Thái Hậu là nàng hầu hạ không tốt. Nàng sẽ sợ hãi ngay. Nô tài đều như vậy cả, ngươi phải lập quy củ cho bọn họ."
Phó Bình An nhìn chằm chằm Bạc Kiều Nhi, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ nhưng không nói rõ được là vì sao.
【 Tứ Nước: Đứa nhỏ này thật sự mới bảy tuổi sao? 】
【 Bất Luận Ngụy Tấn: Cảm giác có gì đó sai sai. 】
【 Chạy Điều Ca Hậu Vương A Gạo: Không phải vấn đề của nàng, mà là từ nhỏ đã được dạy như vậy a. Nô tài vốn không phải người trong mắt bọn họ, các ngươi phải đặt mình vào vị trí của nàng mà suy nghĩ. 】
【 Mất Ngủ Từng Ngày Từng Ngày: Ha ha, ngươi giỏi đổi góc nhìn ghê ha. 】
Phó Bình An nhất thời không lên tiếng.
Bạc Kiều Nhi nghiêng đầu: "Bệ hạ tỷ tỷ không tin Kiều Nhi sao?"
Phó Bình An lắc đầu, nhìn sang Vân Bình Quận chúa. Thấy Vân Bình cũng lộ vẻ mơ hồ.
Thực ra, những gì Bạc Kiều Nhi nói cũng không khác gì với những gì Thái Hậu đang làm—Thái Hậu chưa bao giờ xem cung nữ là con người. Nhưng điều kỳ lạ là, từ đó, Bạc Kiều Nhi lại nghĩ ra cách lợi dụng điều này để thu phục cung nữ.
Phó Bình An quyết định thử xem.
Nàng đi đến cửa, cất giọng: "Cầm Hà, vào đây một chút."
Cầm Hà rất nhanh bước vào, quỳ xuống hành lễ.
Phó Bình An suy nghĩ một chút, hỏi: "Triệu ma ma đâu?"
Cầm Hà đáp: "Bẩm bệ hạ, ma ma hôm nay hơi bị phong hàn, hiện đang tĩnh dưỡng."
"A Chi đâu?"
"Bẩm bệ hạ, mấy ngày nay con thỏ có vẻ uể oải, A Chi đang chăm sóc nó."
"Ngươi gọi A Chi đến đây, trẫm có chuyện muốn phân phó."
"Bệ hạ có chuyện gì, nô tỳ cũng có thể thay bệ hạ phân ưu."
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ngươi gọi A Chi lại đây, trẫm có chuyện muốn nói."
"Nếu không phải việc gấp, sao không để nô tỳ truyền lời giúp bệ hạ?"
Lần nào cũng vậy, hơn nữa Cầm Hà làm việc thực sự gọn gàng chu toàn, khiến Phó Bình An dần dần cảm thấy nếu mình cứ khăng khăng làm khác đi thì chẳng khác nào đang cố tình gây sự.
Nàng lại không dám quá cứng rắn. Cho đến bây giờ, nàng vẫn nhớ rất rõ ngày đăng cơ, khi trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác tàn nhẫn khó gọi tên. Nàng luôn hoài nghi, liệu đó có phải là bản chất thật của mình không? Lẽ nào nàng thực sự nhất định phải trở thành bạo quân?
Nhưng nàng không muốn làm bạo quân. Thế nhưng, nếu cứ nhân nhượng mãi, cung nhân lại được đà lấn tới.
Quả thật, sách có viết rằng quân chủ bị người sợ hãi thì an toàn hơn so với được người kính yêu. Một quyển sách khác thì lại nói, minh quân ngồi trên mà không cần làm gì, bề tôi bên dưới tự khắc kính sợ. Nhưng Phó Bình An cũng không thực sự hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Nếu trở nên tàn bạo và bị người đời sợ hãi, sách sử nhất định sẽ gọi nàng là bạo quân, mà điều đó lại là thứ nàng không muốn.
Nhưng cứ thế này thì cũng không ổn.
Phó Bình An hơi cứng rắn hơn một chút: "Vừa có phân phó, nghe theo là được, nhanh ra ngoài đi."
Cầm Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: "Bệ hạ, nô tỳ có chỗ nào làm chưa tốt sao? Nếu nô tỳ làm sai, xin bệ hạ chỉ bảo, đừng chán ghét nô tỳ..."
Phó Bình An: "..."
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nói thật, ta đã sớm không ưa nổi cung nữ này. Trông thì như Bạch Liên Hoa, suốt ngày còn liếc mắt đưa tình. 】
【 Trường An Hoa: Liếc mắt đưa tình với một đứa nhỏ, đứa nhỏ nhìn còn chẳng hiểu, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. 】
【 Khoai Nghiền Ba Ba Trà Sữa: Mới vừa ăn tối xong, quay lại đã thấy Cầm Hà khóc rồi. Cung nữ này đúng là tâm cơ nhiều nhất. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Bình An cũng chỉ mạnh mẽ đúng một lần vào ngày đăng cơ mà thôi. 】
Phó Bình An cảm thấy thật oan ức. Nàng không dám kiên cường quá, chẳng qua là vì sợ bị xem là bạo quân.
Còn nữa, Bạch Liên Hoa là cái gì?
Ngay lúc này, một bóng dáng nhỏ bé bước tới bên cạnh, đưa tay thẳng thừng tát Cầm Hà một cái. Âm thanh tuy non nớt nhưng lại vô cùng sắc bén:
"Bảo ngươi đi gọi người thôi, vậy mà cũng chần chừ. Ngươi có biết ai mới là chủ tử không?"
Tiếng bạt tai vang dội đến mức ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. Nhưng nếu như bình thường, chỉ cần có chút gió lay cỏ động thì cung nữ đã ùa vào, còn hôm nay lại chẳng có lấy một tiếng động nào.
Phó Bình An cùng Vân Bình Quận chúa kinh ngạc nhìn Bạc Kiều Nhi.
Bạc Kiều Nhi thu tay lại, giấu vào trong tay áo, đi qua đi lại, nghểnh đầu nói: "Nhìn bộ dạng ngươi kìa, rõ ràng là không xem bệ hạ là chủ tử. Nếu không muốn làm nô tài của chúng ta, vậy cũng được, ra ngoài quỳ ở trong sân hai canh giờ. Sau đó quay lại nói cho chúng ta biết, ngươi đã hiểu ra chưa."
"Nô tỳ..."
"Ra ngoài."
"Ngươi còn muốn kháng chỉ à? Đây là ý của bệ hạ tỷ tỷ, đúng không bệ hạ tỷ tỷ?"
Phó Bình An: "A...Ừ."
Bạc Kiều Nhi chỉ vào Cầm Hà, giọng điệu hờ hững: "Kháng chỉ bất tuân, ngươi có biết hậu quả là gì không? Không chỉ mình ngươi, mà cả gia đình ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
Sắc mặt Cầm Hà lập tức tái nhợt, vội cúi đầu lui ra ngoài, lần này không dám nói một lời, quỳ gối trong sân.
Bạc Kiều Nhi quay sang nhìn Phó Bình An, vẻ mặt như đang chờ được khen ngợi: "Những nô tài này cứ tưởng chúng ta là tiểu hài nhi nên mới dám giỡn mặt. Thực ra, nếu không nghe lời, cứ đuổi đi là được, bệ hạ tỷ tỷ quá nuông chiều bọn họ rồi."
Vân Bình Quận chúa nhìn tình cảnh này, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng lên tiếng: "Đóng hết cửa cung lại. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, tất cả các ngươi đều sẽ bị phạt roi."
Quả nhiên, vừa nghe xong, mọi người lập tức im lặng đóng cửa cung, không ai dám có ý kiến.
【 Gào: Đám nhóc này thật sự có chút đáng sợ... 】
【 Khoai Nghiền Ba Ba Trà Sữa: Ừ, nhưng phải nói, rất phù hợp với nhận thức thời đại này. 】
Cầm Hà quỳ suốt hai canh giờ trong sân. Trong khoảng thời gian đó, Phó Bình An gọi A Chi đến, phong nàng làm Đại cung nữ quản lý Kim Quế Cung, còn ma ma thì được thăng làm quản sự.
Nhìn thấy A Chi, Phó Bình An thực sự bị dọa sợ. Đối phương so với ấn tượng lúc trước đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây thân hình gầy gò, nay lại càng giống như chỉ còn da bọc xương. Làn da đen đi rất nhiều, có lẽ do gió lạnh táp vào, gò má ửng đỏ, đốt ngón tay sưng tấy, trên tay còn có rất nhiều vết thương nhỏ.
Phó Bình An rất muốn hỏi một chút, nhưng lại lo sợ sinh thêm phiền phức, liền không nói gì.
Hai canh giờ sau, Cầm Hà vì quỳ quá lâu mà kiệt sức, chống người trên nền đất, giọng yếu ớt: "Bệ hạ, là nô tỳ sai rồi."
Phó Bình An liếc nhìn Vân Bình Quận chúa. Đây là lần đầu tiên đối phương ở lại Chủ điện muộn như vậy. Bạc Kiều Nhi vốn cũng có mặt trong điện, nhưng sau khi ăn một ít táo cao thì đã ngủ trên giường, Phó Bình An liền gọi người bế nàng về phòng.
Lúc ngủ, khóe môi nàng hơi nhếch lên, đôi môi mềm ướt trông có phần bầu bĩnh, hàng lông mi cong vút như chiếc quạt nhỏ che phủ mí mắt, nhìn qua chẳng khác gì một hài đồng bình thường, thiên chân vô tà.
Vân Bình Quận chúa đi đến trước mặt Cầm Hà, thấp giọng hỏi: "Cầm Hà, ta hỏi ngươi, Thái Hậu nương nương có phải đã dặn dò ngươi điều gì không?"
Cầm Hà im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Bình An đang ngồi trên chủ vị. Phó Bình An lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì.
Vân Bình Quận chúa nói: "Ngươi không trả lời, tức là có. Đây đã phạm vào đại kỵ. Chỉ với điểm này, xử trượng hình giết đi cũng là hợp lẽ."
Cầm Hà vội nói: "Thái Hậu nương nương có triệu nô tỳ đến, nhưng chỉ hỏi bệ hạ ăn uống thế nào, ngủ có ngon hay không, nô tỳ chỉ thuật lại sự thật... Nhưng, hai vị chủ tử thường xuyên lén trò chuyện riêng, chuyện này nô tỳ chưa từng nói với Thái Hậu nương nương."
Vân Bình Quận chúa nói: "Lời này của ngươi, ta tạm thời tin. Thái Hậu nương nương quả thực chưa từng hỏi qua chuyện này. Nhưng ngươi đừng nghĩ chúng ta còn nhỏ thì có thể tùy ý qua mặt. Dù sao chúng ta mới là chủ tử, muốn xử lý ngươi thế nào cũng có cách."
Cầm Hà liên tục dập đầu: "Bệ hạ, điện hạ, xin tin nô tỳ. Nô tỳ một lòng trung thành với bệ hạ. Thái Hậu nương nương tính khí không tốt, lúc trước có thể được điều đến Kim Quế Cung, nô tỳ đã mừng rỡ khôn nguôi."
Vân Bình Quận chúa nhìn về phía Phó Bình An, khẽ gật đầu.
Phó Bình An cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi đứng lên đi. Lòng trung thành của ngươi, trẫm biết rồi. Trẫm vốn cũng không muốn làm vậy, chỉ là ngươi quá thích chuyên quyền, cách hành xử như vậy, trẫm rất không thích."
Nàng liếc nhìn Cầm Hà một chút, thấy đối phương tuy đã đứng lên nhưng thân hình loạng choạng, thậm chí có lúc còn lảo đảo, liền nói: "Trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi."
Cầm Hà khuỵu người định lui ra, nhưng bất ngờ nghiêng người, ngã xuống nền đất, nhẹ giọng khóc nức nở.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Cái dáng vẻ hồ mị này rốt cuộc là muốn làm gì? 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Có lẽ thấy Bạc Kiều Nhi – tiểu sát tinh không ở đây nên lại muốn giở trò. Bình An à, đừng nghe nàng ta nói gì cả, mau đuổi đi cho rồi. 】
Phó Bình An cũng mơ hồ cảm thấy nếu để cho Cầm Hà tiếp tục nói, không chắc chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lạnh lùng nói:
"Làm ra cái hồ mị thái độ này là có ý gì? Nhanh cút ra ngoài! Nếu không đi, trẫm sẽ sai người lôi ngươi ra ngoài!"
Lần này không chỉ khiến Cầm Hà hoảng sợ, mà ngay cả Vân Bình Quận chúa cũng kinh ngạc, một mặt đầy khiếp sợ nhìn nàng.
Cầm Hà vội vã lui ra ngoài. Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của Phó Bình An lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngượng ngùng:
"Trẫm học theo Kiều Nhi."
Vân Bình Quận chúa có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, chỉ hành lễ xin cáo lui.
Phó Bình An tiễn nàng đến cửa, Vân Bình Quận chúa bỗng nhiên xoay người lại, hỏi: "Ngươi có biết 'hồ mị thái độ' nghĩa là gì không?"
Phó Bình An ngẩn người: "A? Trẫm... Trẫm cũng không biết, chỉ đọc được trong sách thôi."
Vân Bình Quận chúa khẽ hừ một tiếng: "Không biết ngươi đọc sách kiểu gì nữa."
Nói xong, nàng xách váy xoay người bước đi.
Tà váy như đám mây lững lờ trôi, mơ hồ để lộ ra một đôi giày vàng nhạt.
Phó Bình An nhìn bóng lưng Vân Bình Quận chúa, đăm chiêu.
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Bảo bảo ánh mắt này là...? 】
【 Dương Nước Nước Kim Kim: Thông suốt ? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Trưởng thành sớm quá cũng không tốt đâu. 】
Phó Bình An ngơ ngác.
Nàng chỉ là đột nhiên ý thức được, có lẽ sách viết về quân chủ chính là như vậy—Bạc Kiều Nhi giống như ác quan, Vân Bình giống như văn thần. Nếu có thể lợi dụng được hai người này, nàng liền có thể lui về hậu trường, làm một vị nhân quân.
Nhưng hiện tại, suy nghĩ này trong đầu nàng vẫn còn rất mơ hồ, chưa hề có hệ thống rõ ràng. Nhìn theo Vân Bình Quận chúa trở về Thiên điện, Phó Bình An quay đầu, vừa lúc thấy A Chi cúi người hành lễ ở cửa. Ánh mắt nàng lướt qua những vết thương trên tay cùng cổ đối phương, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt.
Nàng mở miệng: "Là ai khiến ngươi thành ra bộ dáng này?"
Tác giả có lời muốn nói:
"Minh quân vô vi ở trên, quần thần kinh sợ ở dưới." —— 《Hàn Phi Tử》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com