Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Khán giả bên trong màn đạn thực ra rất ít khi nhắc đến chuyện trong tiểu thuyết.

"Bình An bảo bảo thật đáng yêu" từng nói rằng, ở chung lâu dần, cũng không cảm thấy nàng giống nhân vật trong tiểu thuyết. Vì vậy, dù đã từng đọc qua, biết nhân vật kia là Ngụy triều Hoàng đế Phó Đoan Dung, nhưng vẫn không cảm thấy câu chuyện đó có liên quan gì đến Phó Bình An.

Những khán giả theo dõi lâu dần cũng không còn nhắc tới chuyện này, một số khán giả mới thậm chí còn không biết đến chi tiết đó. Lúc này, trong màn đạn liên tục có người hỏi:

"Chủ bá nói câu này là có ý gì?"

Mãi đến một lúc sau, "Hạc đừng Thanh Sơn" mới lên tiếng:

【Hạc đừng Thanh Sơn: Không phải ta không nói, mà là bọn họ không cho ta nói. Bọn họ bảo rằng chuyện này không có lợi cho tâm lý trẻ nhỏ.】

【Hạc đừng Thanh Sơn: Nhưng nếu ta nói, thì hiện tại tâm lý này cũng có tốt đẹp được bao nhiêu đâu?】

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Chỗ nào mà không khỏe mạnh? Không phải rất ổn sao?】

Phó Bình An cuộn mình trong chăn, thấp giọng lẩm bẩm: "Các ngươi nói trẫm là bạo quân, vậy chẳng lẽ có nghĩa là trẫm đã tự mình chấp chính?"

【Bất luận Ngụy Tấn: Bình An bây giờ còn tự xưng trẫm với chúng ta nữa kìa.】

Phó Bình An sững sờ, vô thức đáp: "Xin lỗi, trẫm... Ta không để ý."

【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Tự xưng trẫm cũng không sao a. Bình thường vẫn hay nói vậy, lúc nào cũng phải sửa lại thì thật phiền.】

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ta không quan trọng cách xưng hô lắm. Bình An cũng coi như ta nhìn lớn lên, ta biết nàng là người như thế nào. Cái tiểu thuyết kia chắc chắn nói bậy bạ thôi. Chẳng phải có người từng nói rồi sao? Tiểu thuyết chưa chắc đã giống hoàn toàn với hiện thực, vì đa phần chỉ dựa trên cảm hứng thoáng qua mà thôi. Tác giả còn phải gia công thêm yếu tố nghệ thuật nữa. Ta thấy tác giả đó chắc là chuyên viết ngược văn máu chó.】

【Bất luận Ngụy Tấn: Chính xác, còn cố tình thêm tình tiết NTR lệch tuổi, rõ ràng là thích mũ xanh.】

【Trường An hoa: Có trẻ con ở đây đó, nói chuyện cẩn thận.】

Phó Bình An: "..."

Nàng cảm thấy chủ đề này đang đi quá xa, hơn nữa còn có chút khó hiểu.

Nàng thở dài: "Ta còn chưa từng hỏi xem kết cục của chính mình là gì."

Lúc mới biết chuyện này, Phó Bình An hoàn toàn không có khái niệm gì về cái gọi là "tiểu thuyết". Sau này, dù đã hiểu qua hệ thống, nhưng mọi người vẫn luôn né tránh chủ đề này, không muốn nói cho nàng biết.

Nên nàng đoán, có lẽ kết cục của mình sẽ không tốt đẹp gì.

【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Bảo bối à, cái kia không phải kết cục của ngươi. Kết cục của ngươi chính là do ngươi tạo ra.】

Phó Bình An bất đắc dĩ.

【Sông nhỏ cong cong: Vậy rốt cuộc là tiểu thuyết gì thế? Có thể nói tên không?】

【Mang nước uống: Ta cũng muốn biết!】

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Sau này không cho phép nhắc đến chuyện này, trừ khi có sự kiện hoặc nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết xuất hiện.】

【Bất luận Ngụy Tấn: Ví dụ như ai? Hoắc Bình Sinh?】

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Hoặc là sau này khi nàng có quyền lực trong tay. Chứ hiện tại vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với Thái Hậu, còn chưa ra được khỏi cung nữa kìa.】

【APENGYT: Lại là nhân vật trong tiểu thuyết sao? Kỳ diệu thật, lẽ nào đây thực sự là một nhân vật lịch sử trong thế giới nào đó?】

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Vậy chuyển đến ABO thế giới đi? @Bình An bảo bảo thật đáng yêu】

【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Ta tìm thử nhưng không thấy.】

【Bất luận Ngụy Tấn: Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi không thấy Vương A Gạo. Không biết là bận hay không muốn xem livestream nữa?】

Màn đạn bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện sôi nổi. Phó Bình An vốn định hỏi tiếp, nhưng vừa lúc nhận được một tin nhắn riêng lạ lẫm. Nàng mở ra xem, là một cái tên không quen gửi đến:

【Ngươi thật sự muốn biết không? Nếu muốn, ta sẽ vụng trộm gửi cho ngươi.】

Phó Bình An do dự một giây, rồi trả lời:

【Muốn.】

Rất nhanh, nàng nhận được một tin nhắn dài -

【... Ngọn lửa lớn vẫn tiếp tục lan tràn khắp thành, ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời, khiến màn đêm trông như ban ngày.

Phế đế bước đi trong biển lửa, cuối cùng nhìn thấy Thái Hậu. Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên long tọa, sắc mặt lạnh lẽo. Phế đế ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Mẫu hậu, ngươi không chạy sao?"

Thái Hậu siết chặt tay vịn ghế nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Phế đế bật cười: "Xác thực."

Thái Hậu nhìn nàng lạnh lùng: "Lẽ ra ta không nên để ngươi đăng cơ. Không ngờ ngươi lại vô dụng đến mức này."

Phế đế thở dài một tiếng, xoay người bước vào biển lửa.】

【Đây là phiên ngoại. Thật ra trong nguyên tác không cảm thấy quan hệ giữa ngươi cùng Thái Hậu tệ đến vậy, thậm chí còn có cảm giác tình cảm rất tốt. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ trong nguyên tác ngươi đã bị tẩy não thành công. Rất nhiều lệnh tàn nhẫn có thể đều do Thái Hậu đứng sau.】

【Mọi người trong màn đạn không muốn nói, có lẽ là vì kết cục của ngươi cùng Thái Hậu giống nhau-cả hai đều bị thiêu chết. Lúc đó, ngươi mới hai mươi lăm tuổi. Sau đó còn... Ừm, cái này ta không tiện nói. Nhưng ngươi đừng nói cho mọi người là ta kể nhé.】

Trong khoảnh khắc này, Phó Bình An bỗng hiểu ra vì sao mọi người không muốn nói.

Dù có là ai, khi biết kết cục của mình là tráng niên mất sớm, tư vị này xác thực không dễ chịu, nàng ngốc tại chỗ , ngay lập tức bị màn đạn phát hiện ra đầu mối -

【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Sao tự dưng đờ người ra thế? Vẻ mặt khó coi vậy?】

Phó Bình An đáp:

"... Chỉ là bỗng dưng nhớ đến Đình Vân tỷ tỷ."

【Nguyệt Lương phong hoa nhiễm: Đình Vân tỷ tỷ là ai? Ta bỏ lỡ nhân vật mới nào à?】

Phó Bình An nói: "Chính là Vân Bình tỷ tỷ. Nàng nói tên thật của nàng là Mục Đình Vân."

【Ôn nhu cũng đao: Tên rất êm tai a.】

Không dám nhìn màn đạn nữa, Phó Bình An nhanh chóng đóng tin nhắn riêng lại, gọi người vào hầu hạ rửa mặt. Đã đến buổi chiều, nhưng có lẽ vì tối qua gió lạnh thổi trúng, tâm tình lại lên xuống thất thường, nàng đột nhiên bị sốt nhẹ, cổ họng cũng đau rát.

Lần này, nàng không lên triều cũng không đi học. Nằm dưỡng bệnh ba ngày, Thái Hậu có đến thăm một lần, nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi thở dài rời đi.

Phó Bình An bỗng nhớ lại câu nói kia trong nguyên tác -

"Không ngờ ngươi lại vô dụng đến mức này."

Không hiểu sao, nàng đột nhiên bật cười.

Thái Hậu mà cũng trách ta à?

Nghĩ đến da mặt của Thái Hậu, có lẽ còn dày hơn nàng nhiều.

Phó Bình An bị bệnh đứt quãng suốt nửa tháng, hoàn toàn không biết gì về chuyện triều đình. Cho đến một ngày, Thái Hậu đích thân mang một chồng tấu chương đến cho nàng xem.

Phó Bình An lật qua từng bản, phát hiện tất cả đều là tội trạng của Phạm Nghị-nào là chiếm đoạt ruộng đất của dân, nhận hối lộ, thậm chí còn có cả cáo buộc rằng những vụ hỏa hoạn liên tiếp trong cung cũng là do có kẻ vô đức trong triều, mà kẻ đó chính là Phạm Nghị.

Nàng nhận ra rằng vụ cháy cung điện có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Vì trong tấu chương cuối cùng, Phạm Nghị đã đệ đơn xin từ quan.

Thái Hậu thấy nàng đọc xong, liền nói:

"Hoàng đế cho phép đi."

Phó Bình An giả vờ lộ ra vẻ nghi hoặc:

"Phạm Thừa tướng thực sự muốn rời đi sao? Vậy ai sẽ kế nhiệm vị trí Thừa tướng?"

Thái Hậu đáp:

"Sáng nay, các đại thần trong triều tiến cử Phòng Tử Thông làm Thừa tướng."

Phó Bình An có chút ấn tượng về người này. Trước đây, đối phương từng giữ chức Thái Thường kiêm Cấp sự trung, hiện giờ cũng gần sáu mươi rồi.

Thái Hậu ý vị thâm trường nói: "Chính là người đã dạy dỗ Nhiếp Chính Vương ngày trước."

Phó Bình An bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội nói: "Cái kia trẫm không đồng ý, đi sao?"

Bây giờ nàng đang đóng vai kẻ ngu si, có thể nói là có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Thái Hậu thở dài nói: "Cũng không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, chỉ có thể tạm thời để vậy trước. Lần này Vân Bình gặp hỏa hoạn trong cung, bọn họ nhất định sẽ làm lớn chuyện. Tiểu Quận chúa này thực sự là cái gai trong mắt, còn nói là tường thụy nữa chứ."

Phó Bình An trong lòng rất khó chịu khi nghe Thái Hậu nói xấu Mục Đình Vân, nhưng chỉ lộ ra vẻ mặt bực bội: "Vì sao nói nàng là tường thụy? Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt."

Thái Hậu cười lạnh: "Một tường thụy lại trở thành nữ nhi của ai đó, thì chắc chắn không thể là người bình thường. Hoàng đế à, nhân ngôn đáng sợ, nhưng ngược lại, nhân ngôn cũng có thể thành thế."

Phó Bình An lập tức bày ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, căm giận bất bình.

Nhưng vừa đợi Thái Hậu đi, nàng liền lén cười.

Dù sao thì lần này là Thái Hậu ăn quả đắng, nàng liền cao hứng.

Huống hồ trước đây màn đạn phân tích, thế lực trong triều của Thái Hậu rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, Nhiếp Chính Vương dường như đang dần nắm quyền chủ động.

Sau khi Phạm Nghị xin từ quan, Phòng Tử Thông được phong làm Thừa tướng chưa bao lâu, Nhiếp Chính Vương liền trở về kinh.

Thời gian trôi qua hơn nửa năm, Phó Bình An lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trên đại điện, bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

Nhiếp Chính Vương khoác giáp trụ, không còn gầy gò như trước, làn da sậm màu hơn, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, trông oai phong bất phàm.

Nàng quỳ xuống hành lễ, Nhiếp Chính Vương rộng rãi, tiến lên đỡ nàng, nhưng Phó Bình An cảm thấy cánh tay đối phương vô cùng nặng, thân hình cũng cao lớn dị thường. Khi nàng ngồi lại long ỷ, nhìn thấy cánh tay mình trắng nhợt mà gầy yếu, trong lòng lập tức cảm thấy chênh lệch quá lớn, tâm tình càng hạ xuống.

【Tám cái răng tắm nắng: Nhiếp Chính Vương cũng rất đẹp trai.】

【Trí giả không vào bể tình: Xác thực, tuy rằng không biết nên nghĩ thế nào, nhưng đúng là rất đẹp trai.】

【Có thể vui mừng thêm băng: Đây chính là nữ Tướng quân sao?】

Càng thấp!

Trong ngày thường mọi người khen nàng, đều chỉ nói nàng đáng yêu.

Việc phong thưởng đã được định từ trước, nghe nói vì phong tước không thể quá cao, Thái Thường cùng Tông Chính bên kia đã cãi nhau đến nát đầu.

Đất phong của Thái Hậu bên này bị hạn chế, không dám cho quá nhiều quá xa. Thực ấp cũng đã đạt mức cao nhất, cuối cùng vẫn phong danh hiệu "Vũ An Hầu" cho nàng, đồng thời ban thêm đất phong cùng thực ấp cho Vân Bình Quận chúa.

Thái Hậu liền cười nói: "Nhiếp Chính Vương nên cưới phu nhân, cũng nên có hài tử. Bây giờ đất phong cùng thực ấp này, chẳng phải đều làm lợi cho người ngoài sao?"

Phó Linh Tiễn lạnh lùng liếc Thái Hậu một cái: "Không cần Thái Hậu bận tâm. Vân Bình kinh hãi trong cung, hiện tại còn đang tĩnh dưỡng. Những đất phong cùng thực ấp này, vốn là nàng nên có."

Sau đó, Thái Hậu tức giận đến mức đập bát trong cung.

Phó Bình An trước khi ngủ nhớ lại chuyện này, liền không nhịn được mà bật cười.

Đúng là "kẻ ác có kẻ ác trị".

Ừ, trong nguyên tác, Nhiếp Chính Vương hại chết nàng, nên xét cho cùng, đối với nàng mà nói, Nhiếp Chính Vương cũng là kẻ ác.

Bây giờ Phó Bình An chỉ có thể tự tìm niềm vui trong khổ. Dù sao thì sau khi Nhiếp Chính Vương trở về, nàng lại càng không có việc gì để làm.

Triều chính giờ đây đều do Nhiếp Chính Vương cùng Thái Hậu chia nhau xử lý.

Thái Hậu hiển nhiên đang dần mất quyền lực. Trong lòng nàng không cam tâm, chẳng bao lâu lại giở trò, viện lý do bệ hạ đã lớn, nên phải chuyên tâm học hành. Nhưng lão sư thì cứ thay đổi liên tục, dạy dỗ chẳng ra gì.

Trước đây có chức Thái phó, chuyên giáo dục hoàng đế đọc sách, nhưng tiền triều đã bãi bỏ chức vị này, chỉ giữ lại Hoàng tử Thái phó để dạy dỗ hoàng tử nhỏ tuổi.

Nhưng nay bệ hạ còn nhỏ, đúng lúc cần người dạy dỗ, sao không khôi phục chức Thái phó để bệ hạ chọn lựa thầy phù hợp? Đợi đến khi hoàng đế lớn, lại bãi bỏ cũng chưa muộn.

Lời này cũng có lý.

Triều đình bàn bạc mấy ngày, cuối cùng thông qua đề nghị này. Cuối tháng mười, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Phó Bình An mặc áo da dày, đi đến Thạch Cừ Các. Nội quan biết nàng sợ lạnh, đã sớm đốt lò sưởi trong các. Lúc nàng bước vào, một luồng hơi ấm phả vào mặt. Trước án, có một nữ tử dáng người thon dài đang ngồi. Nàng mặc một bộ y phục đông màu tím nhạt, có lẽ cảm thấy nóng, nên đang giơ tay quạt gió trước mặt.

Phó Bình An vừa đến liền biết đây chính là Thái phó mới nhậm chức của mình, cũng là người Bạc gia, tên là Bạc Mạnh Thương.

Phó Bình An vốn không có hảo cảm với người này, cảm thấy tám phần lại là con cháu nhà Thái Hậu đến chiếm một chức quan để lĩnh bổng lộc, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy tên này trên màn đạn, lại có người nói đây là trung thần tận tụy với nàng, còn có người nói sau khi Nhiếp Chính Vương lâm triều, đối phương liền trực tiếp ẩn cư.

Phó Bình An nghĩ người này vừa là thầy của mình, lại là màn đạn đóng dấu "người mình", vậy thì cũng nên bày tỏ chút tôn trọng, liền không gọi người thông báo.

Nhưng bây giờ nhìn, có vẻ khá quen.

Nghe được tiếng bước chân, đối phương quay đầu lại, nhìn thấy Phó Bình An, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thần không phát hiện bệ hạ đã đến, thật là thất lễ."

Phó Bình An bật thốt lên: "Bạc Trường sử?"

Hôm đó, Bạc Trường sử từ Linh Đình hộ tống nàng trở về, mãi đến tận khi ra khỏi cửa thành. Sau đó, trong cung Thái Hậu vì nàng mà có trận roi vụt, vậy mà đến giờ đã gần hai năm.

【 Thập Tam không có buồn phiền: Ai vậy? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Trời ạ, thật sự đã lâu không thấy. 】
【 Trường An hoa: Đây là người trước đây hộ tống Bình An đến Ngụy Kinh, lúc đó là Trường sử. Ai nha, làm ta nhớ đến Tiểu Bình An ngày xưa, thật hoài niệm. Hồi đó vẫn là Bạc Trường sử dạy Bình An nhận mặt chữ mà. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: A, có chút thân quen, hóa ra chính là Bạc Mạnh Thương. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai