Thông qua Bạc Mạnh Thương, Phó Bình An nhanh chóng hiểu rõ tình hình triều đình.
Nói chính xác hơn, là cùng với màn đạn đồng thời hiểu rõ.
Từ sau khi Văn Đế băng hà, triều chính trung ương gần như hoàn toàn do Thái Hậu nắm giữ. Thái Hậu tin tưởng người trong tộc mình, điên cuồng phong tước, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bạc gia đã có đến mười hầu tước, triều đình trên dưới gần như trở thành một cỗ máy của riêng Bạc gia, không ai có thể soán ngôi.
Tuy nhiên, về chính sách, Thái Hậu vẫn duy trì những quy tắc cũ từ thời Cao Tổ và Văn Đế-phân phong chư hầu, cai trị vô vi, giảm thuế nhẹ lao, để dân nghỉ ngơi dưỡng sức.
Những năm trước, chính sách này tỏ ra khá hiệu quả. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Phó Linh Tiễn ngày đó còn chưa phải Nhiếp Chính Vương cũng khó tìm ra cơ hội để nhúng tay vào chính sự.
Nhưng sau khi nhi tử thân sinh của Thái Hậu-Huệ Đế-băng hà, tình thế liền thay đổi.
Hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra, thuế má thu không đủ, dân đói kéo nhau về kinh thành. Quan trọng nhất là, thiên tử qua đời mà không có người kế vị, khiến lòng người hoang mang, đại thần bất an.
"Vì sao lại thấp thỏm?" Phó Bình An đột nhiên hỏi.
Bạc Mạnh Thương không ngờ nàng lại đặt câu hỏi này, thoáng ngẩn ra, rồi hơi lúng túng đáp: "Quốc gia không có quân chủ, tự nhiên sẽ bất an."
"Nhưng chẳng phải lúc này Thái Hậu chính là quân chủ thực tế sao?"
Phó Bình An từng đọc trong sách, có thời đại coi "Quốc không thể một ngày vô quân" là chân lý. Nhưng cũng có thời đại lại cho rằng quân chủ chính là "giặc nước".
Lúc đọc đến quan điểm quân chủ là "quốc tặc", nàng khó tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khi bình tĩnh lại, nàng lại suy nghĩ-rốt cuộc khác biệt ở đâu?
Bạc Mạnh Thương nhíu mày: "Thái Hậu sao có thể xem là quân chủ? Nàng chỉ là Thái Hậu."
Phó Bình An tiếp lời: "Nhưng nếu nàng đã nắm giữ quyền lực quân chủ, thì danh xưng có còn quan trọng?"
Bạc Mạnh Thương hoàn toàn bối rối, suy nghĩ một lúc rồi xấu hổ nói: "Thần chưa từng nghĩ đến điểm này... Có lẽ là vì Thái Hậu danh không chính, ngôn không thuận. Nếu quốc gia không có một Hoàng đế trên danh nghĩa, thần cũng cảm thấy bất an."
Màn đạn đồng loạt tràn ra:
【 Vạn vạn muốn ngắm trăng: Ta nghĩ là vì Huệ Đế đã chết, Thái Hậu không có con nối dõi, nàng giống như một người lãnh đạo có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Dù sao nếu không phải thu phục ngươi làm dưỡng nữ, nàng thậm chí còn không giữ nổi vị trí Thái Hậu. 】
【 Vạn vạn muốn ngắm trăng: Một lãnh đạo có thể bị thay thế bất cứ lúc nào thì không thể thu hút đủ lợi ích để duy trì quyền lực. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Chính xác, phải xét đến cả lợi ích trong tương lai nữa. Rõ ràng là vị trí của Thái Hậu đang dần đi xuống. 】
【 Tuyến tính đại số: ...Cảm giác như đang chơi cổ phiếu vậy. 】
【 Như là ta nghe: Cũng có lý a, Nhiếp Chính Vương cùng Thái Hậu, ai có ưu thế hơn vẫn còn chưa rõ. 】
【 Gâu gâu gâu gâu gâu gâu: Vậy thì Bình An chính là cổ phiếu mới phát hành nha. 】
【 Tử Miên: Thật luôn hả, các đại thần thật sự có cái điệu bộ này sao? 】
【 Đáng yêu mê người phản phái: Tốc độ đặt cược vào Bình An cũng nhanh ghê. 】
Phó Bình An cúi đầu trầm tư. Lúc này trong đầu nàng bỗng lóe lên một suy nghĩ-hóa ra các đại thần thật sự rất dễ dao động.
Ngay cả Bạc Mạnh Thương, người trông có vẻ trung thành tận tụy, thực chất cũng chịu ảnh hưởng bởi một thứ gì đó, khiến nàng vô thức đưa ra những lựa chọn nhất định.
Lòng người thấp thỏm, Nhiếp Chính Vương có cơ hội vươn lên. Mặc dù xuất thân võ tướng, nhưng nàng lại có danh tiếng rất tốt trong triều chính, đặc biệt là nhờ thái độ tôn trọng cùng hậu đãi các học giả kinh học, nhất là các nho gia danh tiếng. Hiện tại, Thừa tướng Phòng Tử Thông chính là một trong những đại nho hàng đầu, mà Phó Linh Tiễn lại là học trò trên danh nghĩa của hắn
Mối quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương cùng thế gia cũng vô cùng tốt đẹp, bởi nàng có nhiều chính sách ưu đãi dành cho họ. Trong sáu đại thế gia, Từ, Vương, Triệu đều có quan hệ mật thiết với nàng.
"Vậy ba nhà còn lại thì sao?"
"Điền, Trần... Bạc."
Bạc Mạnh Thương cười khổ. Rõ ràng nàng là người của Bạc gia, nhưng lúc này lại nhận ra một sự thật hiển nhiên-Bệ hạ không hề ưu ái Bạc gia.
Thấy vẻ mặt lúng túng của nàng, Phó Bình An vội nói: "Trẫm chỉ muốn đoạt lại quyền lực, cũng không có ý nhằm vào Bạc gia."
【 Hạc Trở Về: Lời này ta không tin đâu. 】
Đương nhiên, Bạc Mạnh Thương cũng không tin. Trên thực tế, nàng vốn không ưa nhiều hành vi của Bạc gia. Từ nhỏ, nàng đã nghe kể rất nhiều, chính vì thế nàng mới lựa chọn cùng phụ mẫu rời khỏi gia tộc.
Nhưng dù sao Bệ hạ đã nói như vậy, nàng cũng thuận theo mà không truy cứu thêm, tiếp tục bàn chuyện chính sự.
Hiện tại, những người đối đầu mạnh nhất với Nhiếp Chính Vương thực chất chỉ còn ngoại thích cùng hoàng tộc.
Phó Linh Tiễn cực kỳ kiêng kỵ quyền lực của hoàng thân quốc thích, nàng đã hạ lệnh cấm các chư hầu tùy tiện tiến kinh, đồng thời liên tục cắt giảm quân đội của chư hầu nắm giữ, còn phái quan viên đến đất phong để quản giáo.
Còn ngoại thích thì liền không cần nói, người Bạc gia tất nhiên đứng về phía Thái Hậu.
Ngoài việc chèn ép hoàng tộc, những năm qua, Phó Linh Tiễn còn làm hai việc lớn-một là thu hồi quyền đúc tiền do Văn Đế từng ban cho dân gian, hai là tiến hành cải cách tế tự. Chẳng hạn, quy định Hoàng đế khi đăng cơ bắt buộc phải đến tổ miếu cúng bái chính là một phần trong cải cách của nàng. Ngoài ra, nàng cũng tăng cường địa vị của nho sinh, đẩy mạnh nho học, nỗ lực đưa nho học vào hệ thống giáo dục chính quy.
【 Khoai Nghiền Ba Ba Trà Sữa: ...Nàng thực sự đang làm việc a】
【 Vạn Vạn Muốn Ngắm Trăng: Về cơ bản, nàng thuộc kiểu chấp chính giả cổ đại cực kỳ tỉnh táo. Cá nhân ta cảm thấy việc nàng thân cận thế gia không hẳn là chủ ý ban đầu, mà là để cân bằng cục diện. Dù sao nếu nàng không thân cận, thế gia có thể sẽ ngả về phía Thái Hậu, dẫn đến tình trạng độc tôn quyền lực. 】
【 Bọt Khí Trốn Đi: Cảm giác nàng thật sự rất khổ, vừa phải đấu với Thái Hậu, vừa phải cải cách, chắc rụng tóc lắm nhỉ? 】
Phó Bình An chợt nhận ra-Nhiếp Chính Vương không chỉ có năng lực, mà còn đang thực sự hành động.
Đêm đó, nàng suy tư hỏi màn đạn: "Vậy điều này có nghĩa Nhiếp Chính Vương là người tốt sao?"
【 Vạn Vạn Muốn Ngắm Trăng: A? Chỉ càng chứng minh nàng rất nghiêm túc muốn làm Hoàng đế thôi chứ? 】
【 Khoai Nghiền Ba Ba Trà Sữa: Thậm chí có thể hiểu được tại sao nàng tạo phản. Cải cách mà chỉ làm nửa vời thì thật sự rất khó chịu! 】
【 Công Tước: Chứng cưỡng bách không thể nhẫn nhịn. 】
Phó Bình An: "..."
Vài ngày sau, khi đọc sách, nàng bắt gặp một đoạn viết về các bước giành lại quyền lực, diệt trừ kẻ thống trị trước đây, kiếm đủ tiền, thành lập một liên minh nhỏ, đảm bảo họ nhận đủ lợi ích để duy trì lòng trung thành.
Đọc đến đây, Phó Bình An bỗng giật mình tỉnh ngộ-
Những gì Nhiếp Chính Vương làm ở bước sau đều rất bài bản. Mà nàng... có lẽ chính là kẻ thống trị cần bị diệt trừ ở bước đầu tiên.
Dù vậy, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Theo lời Bạc Mạnh Thương, nội tình còn rất nhiều điều đứt quãng chưa nói hết. Phó Bình An đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt.
Khi mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, nhưng nàng lại không mấy dễ chịu. Bên ngoài trăm hoa đua nở, nhưng chỉ cần ngửi thấy hương hoa, nàng liền ho khan. Đây là triệu chứng mà trước giờ nàng chưa từng có.
Màn đạn cho rằng nàng bị dị ứng phấn hoa là do trong cơ thể có độc, hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến phản ứng này.
Phó Bình An liếc nhìn số lượng ngạch trống -- mới có 980.000!
【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Rất nhanh, rất nhanh thôi, ngươi yên tâm! Chất giải độc vạn năng hét một tiếng, thuốc đến bệnh trừ!】
Nhưng dị ứng phấn hoa thực sự nghiêm trọng, vì vậy ngoài thời gian đi học, nàng càng ít ra ngoài hơn. Huống hồ, dù Bạc Mạnh Thương dạy dỗ cẩn thận đến đâu, nàng vẫn không thể học ra hồn. Bề ngoài trông có vẻ như nàng chỉ làm biếng hai ngày rồi học một ngày, nhưng thực tế là trong tẩm cung, nàng lật hệ thống nghiên cứu thâu đêm suốt sáng.
Có lẽ vì thân thể quá yếu lại quá mệt mỏi, hơn nữa đối với Thái Hậu luôn nghe lời răm rắp, nên dần dần Thái Hậu cũng lơi lỏng sự giám sát. Ngay cả việc sáng tối thỉnh an cũng được miễn, chỉ cần một tuần một lần là đủ.
Không chỉ vậy, mỗi khi có dược bổ, mỹ thực hay linh đan diệu dược, lập tức sẽ được đưa đến Kim Quế Cung cho nàng. Thỉnh thoảng còn gọi Thái phó viết những bài biểu đạt quan tâm cực kỳ hoa mỹ. Vì thế, bề ngoài nhìn vào, mối quan hệ giữa mẫu tử nuôi này chẳng khác nào mẹ hiền con hiếu, hài hòa ấm áp.
Thời gian chớp mắt trôi qua, những ngày tháng khó khăn cứ thế tiếp diễn. Chẳng mấy chốc, mùa thu đã đến hồi cuối. Trong mấy tháng này, Phó Bình An lén lút nhét tên Trần Yến vào danh sách đề bạt quan lại, giúp nàng thăng chức. Kết quả, Trần Yến trở thành Ngũ phẩm Trung Lang tướng, có thể mang theo khoảng hai mươi tiểu đệ.
Nàng lại nghe nói gần đây, Phó Linh Tiễn cùng Thái Hậu tranh đấu gay gắt trên triều. Nguyên nhân là Phó Linh Tiễn muốn tập hợp nạn dân thành quân đội để mở hoang, nhưng Thái Hậu lại lo ngại đây chỉ là cái cớ để nàng mở rộng thế lực, khiến hai bên giằng co không dứt.
Chẳng bao lâu sau, sinh thần của Nhiếp Chính Vương đã đến.
Có một chuyện đủ để chứng minh quan hệ giữa Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương đang ngày càng căng thẳng.
Phó Bình An nhớ lại năm đầu tiên nàng đăng cơ, Thái Hậu chủ động đề nghị nàng nên đến phủ Nhiếp Chính Vương chúc thọ để thể hiện sự rộng lượng, còn cố ý bảo nàng tự mình chọn quà tặng. Đến năm ngoái, Thái Hậu không còn đề cập đến chuyện này nữa, chỉ đơn giản hạ lệnh cho nội khố chuẩn bị lễ vật.
Còn năm nay, đã đến trung tuần tháng mười một mà Phó Bình An vẫn chưa nghe Thái Hậu nhắc đến việc này. Mãi đến khi có tấu chương dâng lên, Thái Hậu mới miễn cưỡng chuẩn bị lễ vật. Trong tấu chương còn ám chỉ -- liệu có nên để hoàng đế ngự giá xuất cung đến phủ Nhiếp Chính Vương chúc thọ hay không.
Suốt một năm qua, Phó Bình An không thể xuất cung. Vì vậy, trong lòng nàng vẫn rất muốn ra ngoài, dù cho là đi chúc thọ kẻ đáng ghét kia.
Huống chi, trước đó Trần Yến từng nói, Điền Công sẽ tìm cách tiếp xúc với nàng khi nàng xuất cung. Ai ngờ nàng mãi không được ra ngoài, khiến nàng bắt đầu lo lắng -- chẳng lẽ vị cữu cữu họ Điền này sẽ từ bỏ nàng sao? Tuy rằng khả năng đó không cao lắm.
Tóm lại, nàng nhất định phải tranh thủ cơ hội lần này.
Lần sau khi đến thỉnh an, nàng cố tình than thở trước mặt Thái Hậu. Đại ý là, nhiều tấu chương yêu cầu nàng đích thân đến phủ Nhiếp Chính Vương quá làm nàng thấy khó chịu. Lần trước đến đó, nàng cảm thấy đại thần đối với Nhiếp Chính Vương còn cung kính hơn với nàng, thực sự không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần nào nữa.
Thái Hậu nghe vậy, trầm ngâm nói: "Hoàng đế nói không sai. Giờ đây trên dưới triều đình, nhiều kẻ xem Nhiếp Chính Vương như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó."
Phó Bình An quyết miệng nói: "Rõ ràng trẫm mới là Hoàng đế, mẫu hậu mới là Thái Hậu. Ấy vậy mà trong cung, mẫu hậu đối đãi trẫm tốt như vậy, còn đám thần tử kia lại một mực ép trẫm đi phủ Nhiếp Chính Vương chịu nhục."
Thái Hậu vốn định làm bộ khuyên nhủ, nhưng nghe vậy liền ôm lấy Phó Bình An, than thở: "Đám triều thần này toàn chạy theo cái tên Phó Linh Tiễn kia, đúng là ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta mà!"
Hai người ngồi một chỗ nói xấu Nhiếp Chính Vương suốt một hồi lâu. Thái Hậu cảm thấy quan hệ giữa mình cùng Phó Bình An lại gần gũi thêm chút nữa. Vì thế, ngày hôm sau, liền đồng ý tấu chương của đám đại thần yêu cầu để Phó Bình An đến phủ Nhiếp Chính Vương chúc thọ -- dù sao, nếu lần này Phó Bình An lại chịu nhục, chẳng phải nàng càng đứng về phía nàng hơn, càng thêm chán ghét Phó Linh Tiễn sao?
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, dù có ở trong thâm cung, Thái Hậu cũng hiểu rõ đạo lý này.
Thế là vào ngày sinh thần của Nhiếp Chính Vương, Phó Bình An bãi giá xuất cung.
Ngày đó, Phó Bình An phấn khích đến mức thức trắng đêm không ngủ. Đến khi trời vừa sáng, tinh thần nàng vẫn vô cùng sảng khoái. Trên đường đi, nàng không ngừng suy nghĩ liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không. Tỷ như đột nhiên có người nhảy lên xe ngựa a, hoặc xe ngựa va phải thứ gì đó để truyền tin cho nàng, kết quả đều không có.
Dù sao thì, Cấm quân đã mở đường từ trước, kinh thành quản lý nha môn cũng đã được thông báo, dân chúng trên đường đều bị xua tan. Trong tình huống như vậy, muốn tạo ra sự cố bất ngờ quả thực là quá khó.
Chuyến đi của nàng cực kỳ suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến trước phủ Nhiếp Chính Vương. Phó Linh Tiễn đích thân ra đón, quỳ lạy trước mặt nàng trước sự chứng kiến của toàn bộ triều thần. Phó Bình An không chờ nàng quỳ xuống mà lập tức đỡ dậy, hai người cùng bước vào cổng lớn.
Phó Bình An đảo mắt nhìn khắp toàn trường. Ở phía bên trong, nàng thấy Vân Bình Quận chúa đang bị đám đông chen lấn. Hiện tại, nàng đã biết đối phương gọi là Mục Đình Vân.
Cách một năm, dường như Mục Đình Vân có chút thay đổi, nhưng nàng chỉ lướt mắt nhìn qua rồi lập tức dời ánh mắt, hướng về phía Phó Linh Tiễn.
Nói đến Nhiếp Chính Vương Phó Linh Tiễn, số lần nàng thực sự quan sát cũng không nhiều.
Nhưng bây giờ, khi đã biết rõ rất nhiều chuyện, nhìn Phó Linh Tiễn, tâm tình Phó Bình An trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com