Chương 33
Phó Linh Tiễn đứng bên cạnh bệ hạ cũng có chút không thoải mái.
Trên triều hay khi nghị sự, bệ hạ rất ít nói chuyện, nhìn qua hoàn toàn như cái bóng của Thái Hậu, chưa từng cãi lời bất kỳ chỉ lệnh nào của TháiHậu.
Nhưng Phó Linh Tiễn luôn cảm giác, thỉnh thoảng khi đối phương liếc mắt nhìn mình, ánh mắt ấy dường như ẩn chứa chút bi ai cùng cầu xin, như thể chính nàng cũng bất đắc dĩ, cần có người giúp đỡ.
Dù đã trôi qua rất lâu, Phó Linh Tiễn vẫn nhớ rõ, ngày bệ hạ trúng độc tỉnh lại, người đầu tiên triệu kiến chính là nàng, sau đó quả quyết nói: "Hoàng cô mẫu... Ta biết chắc không phải ngươi hạ độc."
Đứa nhỏ này thực sự đơn giản như vậy sao?
Phó Linh Tiễn rất hoài nghi điều đó.
Cũng giống như bây giờ, đối phương lại dùng ánh mắt quấn quýt nhìn nàng, thở dài nói: "Hoàng cô mẫu trong nhà vẫn đơn giản như vậy à?"
Phó Linh Tiễn đáp: "Thần rất ít ở nhà, cũng không am hiểu chuyện này."
Phó Bình An ngửa đầu nhìn nàng, hỏi: "Vậy Vân Bình tỷ tỷ có quản chuyện trong nhà không?"
Đối phương có khuôn mặt trắng nhợt tinh xảo, thu mình trong lớp áo lông mềm mại, tóc được chải cẩn thận, tết thành những bím nhỏ cột trên đỉnh đầu, điểm xuyết bằng mã não đỏ xanh đan xen. Nhưng bên thái dương vẫn có vài lọn tóc tán loạn, lỗ tai trắng đến mức nhìn rõ cả mạch máu, cái cổ mảnh mai tựa như chỉ cần khẽ bấm một cái là đứt.
Bệ hạ thoạt nhìn giống như một con vật nhỏ yếu ớt mà xinh đẹp, ngay cả khi duỗi móng vuốt ra cào người, cũng chỉ khiến người ta thấy ngưa ngứa chứ không đau.
Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến Đình Vân khi còn bé.
Phó Linh Tiễn biết rõ đối phương đang ngầm ám chỉ điều gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hạ giọng, giống như chỉ cần nói lớn một chút sẽ làm bệ hạ giật mình:
"Vân Bình thân thể yếu, cũng không thích hợp quản gia. Thần ở trong quân lâu, đã quen với cuộc sống như vậy."
"Ồ."
Bệ hạ cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng như tuyết. Phó Linh Tiễn không nhịn được khuyên nhủ: "Bệ hạ nên ăn nhiều một chút, nhìn gầy quá."
Phó Bình An lại ngẩng đầu, chớp mắt nói: "Mẫu hậu nói ăn quá nhiều dễ sinh bệnh. Hơn nữa, người nói một món ăn cũng không thể ăn quá nhiều, vạn nhất có người hạ độc thì không tốt."
Phó Linh Tiễn đáp: "Vậy thì ăn nhiều thêm vài món."
Phó Bình An: "... Hoàng cô mẫu không phải từng nói, trong cung cũng phải tiết kiệm, trên làm dưới theo, xa hoa quá sẽ gây hại cho đất nước sao?"
Phó Linh Tiễn: "..." Hình như nàng thật sự đã từng nói như vậy.
Phó Bình An liếm môi, nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Đợi hai cung nhân thử độc xong, nàng mới bắt đầu dùng đũa.
Phó Linh Tiễn nhìn cảnh này, không khỏi thở dài-làm Hoàng đế quả nhiên không dễ dàng.
Phó Bình An lại nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ: "Hoàng cô mẫu, lát nữa trẫm có thể đi tìm Vân Bình tỷ tỷ chơi không?"
Chỉ trong một đoạn hội thoại ngắn, bệ hạ đã nhắc đến Vân Bình hai lần.
Phó Linh Tiễn nhớ tới khi Vân Bình trở về, cũng từng có một quãng thời gian dài mất ăn mất ngủ. Có một lần đang ăn cơm, nàng cười lên. Phó Linh Tiễn hỏi nàng nghĩ đến điều gì, đối phương do dự một chút rồi đáp rằng nghĩ đến bệ hạ.
Phó Linh Tiễn suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có thể hiểu được. Những năm qua, Vân Bình không thích ra ngoài, luôn tự nhốt mình trong phòng. Người duy nhất cùng tuổi có thể chơi đùa với nàng cũng chỉ có bệ hạ.
Trên thực tế, tối hôm qua, Vân Bình đã cố ý đến thư phòng của nàng, mang theo chút mong chờ mà hỏi liệu có thể cùng bệ hạ trò chuyện một lúc hay không. Khi nói câu đó, đôi mắt đối phương sáng rực, hoàn toàn khác với ngày thường.
Phó Linh Tiễn lúc ấy chỉ có thể đáp: "Chuyện này phải xem ý bệ hạ."
Vân Bình nghe vậy, thoáng lộ vẻ thất vọng.
Bây giờ xem ra, bệ hạ cũng vậy.
Phó Linh Tiễn suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bệ hạ vất vả suốt buổi yến tiệc, nếu muốn nghỉ ngơi, thần sẽ sắp xếp phòng ốc chu đáo. Chỉ là cũng cần người theo bảo vệ."
Phó Bình An hiểu ngay ý tứ của nàng. Điều này có nghĩa là có thể để nàng cùng Vân Bình trò chuyện một lúc. Vì vậy, nàng lập tức vui vẻ đáp: "Đó là tự nhiên, trẫm sẽ gọi Cấm quân đến canh giữ."
Phó Linh Tiễn gật đầu.
Bữa ăn kết thúc, Phó Bình An ngáp một cái, nói muốn đi nghỉ ngơi. Quần thần lập tức đứng dậy hành lễ, sau đó nàng dẫn theo Trần Yến, được đưa đến hậu viện.
Băng qua hành lang, bọn họ dần dần không còn nghe thấy âm thanh ồn ào từ chính điện. Phó Bình An liếc nhìn quanh, thấy trong sân có vài gốc mai vàng, nụ hoa đã kết. Ở trung tâm sân là một hồ nước xây bằng đá, hiện tại đã đóng băng.
Nàng lại nhìn về phía mái hiên và nóc nhà. Năm ngoái, trước khi Phó Linh Tiễn từ Nam Việt trở về, để chúc mừng chiến thắng của nàng, phủ đệ này đã được tu sửa một lần. Nhưng đầu năm nay, có người dâng tấu, nói hoa văn trên mái hiên vượt quá quy chế, ám chỉ nàng có ý đồ bất chính.
Nhiếp Chính Vương lập tức dâng thư phản bác, nói rằng việc tu sửa không phải do nàng phụ trách, nàng cũng hoàn toàn không hay biết về chuyện này. Đây rõ ràng là có kẻ cố tình vuhại.
Phó Bình An cũng nghĩ như vậy. Nhiếp Chính Vương đang cải cách lễ chế, mà những quy định này vốn là do chính nàng ban hành, nàng không lý nào lại tự vả mặt mình như thế.
Ban đầu, Phó Bình An cho rằng đây chắc chắn là người của Thái Hậu đảng cố tình gây khó dễ cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng sau đó, khi Bạc Mạnh Thương phân tích với nàng, nàng mới phát hiện người dâng tấu kết tội lại là phe cánh của Nhiếp Chính Vương.
Nói cách khác, có thể chính Nhiếp Chính Vương đã phát hiện ra chuyện này, sau đó tự biên tự diễn một màn kịch, khiến những kẻ vốn muốn lợi dụng việc này để chống đối nàng mất đi cơ hội.
Nói chung, triều đình rất phức tạp. Phó Bình An vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.
Nghĩ đến đây, nàng đã được dẫn đến trước một gian phòng.
Người hầu của Nhiếp Chính Vương phủ gõ cửa, cánh cửa mở ra, Vân Bình Quận chúa lập tức vui mừng muốn lao ra. Nhưng khi nhìn thấy người hầu này, nụ cười trên mặt nàng thoáng chốc bị nén lại, nói: "Là ngươi a."
Người hầu khom lưng lùi qua một bên: "Bệ hạ đã đến."
Phó Bình An cũng thực sự vui vẻ, bước nhanh về phía trước, ánh mắt sáng rỡ đánh giá Vân Bình Quận chúa từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện: "Ngươi cao lên rồi."
Trước đây, hai người vốn cao ngang nhau, vậy mà chỉ sau một năm không gặp, Vân Bình đã cao hơn nàng cả một cái đầu.
Vân Bình Quận chúa vui vẻ được một lúc, sau đó lập tức biến thành ghét bỏ: "Câu đầu tiên mà lại nói cái này, ngươi mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Nàng kéo Phó Bình An vào trong phòng, rồi trừng mắt nhìn đám người hầu bên ngoài, nghiêm giọng nói: "Các ngươi đứng xa ra một chút, không được phép nghe lén chúng ta nói chuyện."
Người hầu đáp: "Nhưng nếu xa quá, sợ rằng không thể kịp thời bảo vệ quý nhân."
Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ đánh giá gian phòng. Bên trong chỉ có một thị nữ, đang quỳ trên đất hành lễ. Có điều trong phòng hơi tối, không thấy rõ dung mạo nàng ta.
Vân Bình Quận chúa trừng mắt: "Ngươi nhìn cái gì!"
Người hầu cúi đầu: "Quận chúa yên tâm, tiểu nhân sẽ canh giữ ngay ngoài cửa."
Vân Bình Quận chúa thở phì phò hừ một hồi, không nói gì, đi đến phòng bên trong, tầng tầng đóng cửa lại.
Vì trời lạnh, cửa sổ được phủ kín bằng màn dày. Khi cửa đóng lại, trong phòng càng thêm tối, chỉ có một vài ngọn đèn đồng chiếu sáng.
Trên bếp lò đang đun trà nóng. Thị nữ kia bưng trà dâng lên Phó Bình An.
Phó Bình An tiếp nhận, vừa định uống, thì chợt nhìn thấy một dòng chữ hiện lên trong màn đạn --
【 Mộc Thần Quân: Thị nữ này trông có gì đó hơi kỳ quái. 】
【 Mặc Lâm kaza: Đúng là kỳ quái, nhìn lại lần nữa xem. 】
Phó Bình An đặt chén trà xuống, nhìn về phía thị nữ. Người này cúi đầu, chỉ có thể thấy mái tóc đen cùng làn da trắng -- nhưng làn da này lại có vẻ trắng không tự nhiên, như là được phủ một lớp phấn dày.
Phó Bình An lên tiếng: "Ngươi ngẩng đầu lên."
Lời vừa dứt, thị nữ kia chưa kịp phản ứng thì Vân Bình Quận chúa xì xì cười ra tiếng.
Phó Bình An đang nghi hoặc, nhưng ngay khoảnh khắc thị nữ ngẩng đầu, nét mặt nàng lập tức biến thành kinh hãi.
Người trước mặt căn bản không phải là một thị nữ trẻ tuổi, mà là một lão nhân.
Hơn nữa, còn là một lão nam nhân.
【 Đông Ngung: Ai nhamẹơi, suýt nữa thì dọa chết ta! 】
Phó Bình An ngốc tại chỗ.
【 Cá thịt fans: Điền Phán?! 】
Câu màn đạn này khiến Phó Bình An hoàn hồn. Nàng nhìn kỹ lão nhân trước mặt, dù lớp hóa trang có phần buồn cười, nhưng cười híp mắt nhìn nàng, ánh mắt hòa ái, không biết làm sao trong lòng cũng sản sinh một tia thân cận, lập tức thu lại vẻ mặt, thấp giọng nói: "Điền công?"
Đối phương gật đầu.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: ...Yêu quái! Là yêu quái! 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Không thể nói thế được, hắn dễ thương mà. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ban đầu ta còn tưởng đây là kiểu lão học giả nghiêm túc, ai ngờ lại như này... 】
Bị Phó Bình An nhìn chằm chằm quá lâu, Điền Phán cũng có chút ngại ngùng. Ông theo thói quen định vuốt râu, nhưng vừa đưa tay lên lại sờ phải khoảng không, lúc này mới sực nhớ bản thân đã cạo sạch râu để cải trang.
Ai, vì đại sự, đành phải tạm gác tiểu tiết.
Phó Bình An nhanh chóng nhận ra, lập tức cúi người hành một lễ bán phần, nói: "Điền công đã vất vả nhiều."
Điền Phán cười đáp: "Cũng còn tốt cũng còn tốt."
Vì sợ người bên ngoài nghe thấy, hai người hạ giọng nói chuyện. Cùng lúc đó, Vân Bình Quận chúa bước sang một bên, bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn dần dần vang lên, át đi giọng nói của bọn họ.
Điền Phán quan sát Phó Bình An một lượt, ánh mắt đầy vui mừng: "Bệ hạ có dung mạo rất giống Tiếu mẫu."
Chỉ một câu này, cổ họng Phó Bình An liền nghẹn lại, sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi lệ.
Đã lâu rồi nàng không nghĩ đến mẫu thân.
Mới vào cung, nàng còn thường xuyên nhớ tới phụ thân mẫu thân. Nhưng về sau, những áp lực nặng nề trong cuộc sống cứ liên tiếp đè lên nàng, khiến nàng không còn thời gian để hồi tưởng. Nàng giống như con trâu bị roi quất liên tục, không ngừng tiến về phía trước. Ngay cả việc dừng lại để nhớ về quá khứ cũng không có cơ hội.
Dần dần, hình ảnh phụ thân mẫu thân trong tâm trí nàng trở nên mờ nhạt. Bây giờ, muốn nhớ lại dung mạo của họ, nàng phải cố gắng hết sức.
Nhưng chỉ một câu nói của Điền Phán, hình ảnh trong đầu nàng bỗng trở nên rõ ràng, nàng quả thực có nét giống mẫu thân, đặc biệt là ở hàng chân mày.
"Điền công..." Nàng muốn gọi một tiếng "cữu cữu", nhưng không hiểu sao lại không thốt nên lời.
Điền Phán cười nói: "Sao lão hủ dám nhận cách xưng hô ấy của bệ hạ? Lão hủ kinh hãi, bệ hạ cứ gọi lão hủ là Phán là được rồi."
Phó Bình An đáp: "Hôm nay là lần đầu tiên trẫm gặp Điền công, nhưng Điền công đã giúp trẫm rất nhiều. Nếu không có Trần Yến cùng A Chi, trẫm không biết bây giờ sẽ ra sao."
Điền Phán ngay lập tức quỳ ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ đã làm rất tốt, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Có thể nói là thiên phú dị bẩm, tài trí siêu quần."
Phó Bình An bị tâng bốc đến mức có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Cũng không hẳn..."
Điền Phán nghe vậy thì thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
"Là bậc quân vương, hà tất phải quá khiêm tốn? Bệ hạ thông tuệ, đó là phúc khí của thiên hạ."
【 Bình An là phúc: Khen nhiều vào! Khen tiếp đi! 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Nói chẳng sai! Cứ khen nữa vào! 】
【 Vạn vạn muốn ngắm trăng: Quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn mà. 】
Câu nói của "Vạn vạn muốn ngắm trăng" khiến Phó Bình An sững lại.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái-tựa hồ không phải cứ nắm quyền thì có nghĩa là nắm được quyền chủ động. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là đang khen nàng mà thôi.
Nhưng nàng bỗng nhớ lại khi mới vào cung, chính vì suy nghĩ này mà nàng đã để Cầm Hà dần dần nắm giữ Kim Quế Cung trong tay.
Cầm Hà chỉ là một nô tỳ, nên nàng có thể bất cứ lúc nào đoạt lại quyền lực. Nhưng nếu người nắm quyền là thần tử thì sao? Là ngoại thích thì sao?
Phó Bình An lập tức tỉnh táo lại, rút mình ra khỏi cảm xúc tình thân, lần thứ hai đánh giá Điền Phán.
"Điền công nói có lý. Vậy thì bớt nói chuyện phiếm, hôm nay đã gặp được Điền công, không biết Điền công có điều gì muốn nói với trẫm chăng?"
Ánh mắt nàng một lần nữa trở nên bình tĩnh, khiến Điền Phán không khỏi kinh ngạc.
Hắn vốn định trực tiếp hỏi bệ hạ có muốn biết phương pháp phá cục hay không, nhưng lúc này suy nghĩ thay đổi, câu hỏi cũng theo đó mà đổi thành:
"Bệ hạ đối với cục diện triều đình hiện nay, có bao nhiêu hiểu rõ?"
Đây quả thực là một câu hỏi đúng trọng tâm. Đơn giản mà nói, đây chính là tri thức mà nàng mới vừa học được.
Phó Bình An đáp: "Trẫm tiến cung cũng gần ba năm, những gì cần biết, đều đã biết... Chỉ là, nửa năm trước, thế lực của Thái hậu vẫn còn mạnh, Nhiếp Chính Vương thế yếu. Nhưng Nhiếp Chính Vương lại nắm giữ binh quyền, khiến Thái hậu khó mà lay động. Quan văn phần lớn bị Thái hậu khống chế, nhưng võ quan lại nghe theo Nhiếp Chính Vương. Thế nhưng hiện nay, cục diện có vẻ đã có chút thay đổi..."
Phó Bình An chậm rãi nói, nhưng chỉ điểm tới là dừng.
Điền Phán càng nghe càng kinh hãi. Hắn lập tức nghĩ đến Bạc Mạnh Thương, nhưng trong suy nghĩ củahắn, cho dù chính Bạc Mạnh Thương có mặt ở đây, chưa chắc đã có thể phân tích rõ ràng tình hình như bệ hạ vừa nói.
Chẳng lẽ... có người khác đã tiếp xúc với bệ hạ?
Điền Phán nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào. Thái hậu cùng Nhiếp Chính Vương, dù thế nào cũng không thể bất cẩn đến mức để bệ hạ có được những thông tin này.
Vậy thì...
Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, chỉ mới mười một tuổi, rất nhanh liền đưa ra một kết luận--
Bệ hạ là một thiên tài.
Không, thiên tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com