Chương 41
Phó Bình An lại một lần nữa cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt.
Đối phương chống tay lên khung cửa sổ, nước da đen gầy, tay chân khẳng khiu như hai thanh củi khô. Gò má cũng hẹp gầy, ngũ quan ngoại trừ sống mũi ra thì đều hõm xuống. Sống mũi cao mà nhô lên, trông như một dãy núi cao vút. Đôi mắt dài và hơi xếch lên, hai hàng lông mày dày đậm đầy anh khí. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, thể hiện rõ sự quật cường.
【 Kê Thanh_: Vậy là nguyên tác không hề nói Hoắc Bình Sinh là nam hay nữ, hay là do các ngươi không đọc kỹ? 】
【 Quất trung quất: Đọc kỹ a, nguyên tác chỉ nói là "Thiên càn", không có nói nữ nam. 】
【 Bạch Lục: Nhìn thế này thì giống như đứa bé trai a. 】
【 Archimedes: Không, không, nhìn kỹ thì đây chính là một tiểu nữ hài, chỉ là quá gầy. 】
【 Hợp hôm nay: Giọng nói rõ ràng là giọng nữ rồi mà. 】
【 Qin: Có khi chưa dậy thì đổi giọng. 】
【 Con lừa bài Tiểu Hôi ky: ... Đến đây cả nam cũng đổi giọng à? Nam Địa khôn đâu? 】
Bình luận bắt đầu lạc đề.
Phó Bình An học được cách không để ý đến màn đạn, để họ tùy ý thảo luận. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại vô cùng phức tạp.
Nàng nhớ đến trong nguyên tác có câu miêu tả: "Bình Sinh không một bại, lưỡi mác quét càn khôn", thực sự không thể nào liên hệ hình ảnh đó với nữ hài trước mắt.
Hoắc Đại ca vội né tránh, nói: "Bình Sinh, đừng! Đừng để Đại ca mất mặt!"
Nữ hài giọng thô cứng: "Ngươi còn không thấy xấu hổ, ta việc gì phải giữ thể diện cho ngươi?"
Phó Bình An kéo ống tay áo A Hoa, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ có quan hệ gì vậy?"
A Hoa đáp: "Hoắc Đại ca là ca ca của Bình Sinh, nhưng tuổi chênh lệch hơi lớn, hơn mười mấy tuổi đi."
Phó Bình An thu dọn tâm tình.
Người trước mặt tuy vô lễ, nhưng dù sao cũng là tương lai Đại tướng quân của mình. Như vậy vẫn nên đối xử cho đúng lễ nghĩa. Nàng đang định hành lễ nói chuyện thì Hoắc Đại ca đã đứng dậy, túm lấy nhánh gỗ, mặt lạnh nói: "Ngươi tưởng rằng Đại ca thật sự sợ ngươi à? Ta chỉ là thương ngươi sống khổ, nên mới nhường thôi."
Phó Bình An giật mình, tưởng hai người họ sắp cãi nhau. Hoắc Bình Sinh cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển động mạnh mẽ dùng sức, Hoắc Đại ca bị lập tức oán giận đến ngồi trên mặt đất.
Hoắc Đại ca: "... Xin lỗi Bình Sinh, ta sai rồi. Xin lỗi Bình An, ta sẽ không nói bậy nữa."
Phó Bình An: "... Không có chuyện gì."
A Hoa lườm một cái, nói: "Ta là đến cảm ơn ngươi, tuy bị miếng đồng tạp vào cũng không đau lắm."
Hoắc Đại ca: "Nghe câu này chẳng thấy có tí cảm kích nào?"
A Hoa trừng mắt: "Ai bảo ngươi bắt nạt Tả hộ pháp của chúng ta."
Phó Bình An lại kéo áo A Hoa: "Sao ta lại là Tả hộ pháp?"
A Hoa nghiêng đầu, đối diện với Phó Bình An thì lập tức cười dịu dàng: "Bởi vì ta là Hữu hộ pháp mà. Nếu ngươi muốn làm Hữu hộ pháp, ta có thể nhường cho ngươi."
Phó Bình An: "..." Trọng điểm là cái này sao?
Lúc này, Hoắc Bình Sinh nửa người chui qua cửa sổ, giọng có chút bất mãn: "A Hoa, rõ ràng ngươi nói giữ lại vị trí Tả hộ pháp cho ta. Chờ ta lập công thì sẽ trao cho ta. Sao bây giờ lại cho nàng?"
A Hoa thản nhiên đáp: "Nàng có văn hoá, biết chữ nhiều."
Hoắc Bình Sinh nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt: "Thật sao? Ngươi biết được bao nhiêu chữ?"
Phó Bình An: "... Tuy không nhiều, nhưng cũng đã đọc qua một lượt kinh sử."
Hoắc Bình Sinh nói: "Vậy ra ngoài, đọc cho chúng ta nghe một đoạn đi."
【 Trường An hoa: Không tệ, năm đó học hành khổ sở, cuối cùng cũng đến lúc phát huy ưu thế rồi! 】
【 Mười năm thanh huyên: Ha ha ha ha, đúng vậy! Xứng đáng làm Tả hộ pháp! 】
Phó Bình An thực sự không biết tại sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này.
Sau khi rời khỏi nơi đó, nàng bị dẫn đi qua một con hẻm nhỏ, đến một khu đất trống. Vương Tế nói đây có thể là khoảng đất chừa lại để phòng cháy, nhưng hiện tại nơi này đã chật kín người. Phần đông là trẻ con, chạy nhảy như bầy khỉ con.
Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, đám trẻ lập tức vây quanh như gà con thấy người cho ăn, ánh mắt đều đổ dồn vào A Hoa.
Phó Bình An nhìn ra rồi, A Hoa chính là trung tâm của nhóm trẻ này.
【 Con mèo nói thành sách: Hài tử vương là đây chứ đâu. 】
A Hoa giả bộ ho khan hai tiếng, rồi nói: "Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra một Tả hộ pháp. Cách thi tuyển chính là... xem ai thuộc được nhiều nhất 《 Thương Hiệt thiên 》!"
《 Thương Hiệt thiên 》 là một cuốn sách khai sáng do học sĩ triều trước biên soạn. Nhưng Phó Bình An không học theo sách này. Khi đó, nàng sốt ruột, hơn nữa hệ thống trong đầu có tài liệu giáo dục khai sáng tốt hơn, nên nàng chỉ từng thấy qua quyển sách này khi ghé Thạch Cừ Các.
Toàn bộ có 55 chương, mỗi chương 60 chữ. Tuy là sách khai sáng nhưng nội dung thực ra không hề đơn giản, nhớ được hết cũng khá khó khăn.
Phó Bình An lặng lẽ liếc nhìn màn đạn, thấy có người thảo luận:
【 Vân Không Không Hẳn Không: Đừng lo lắng, chúng ta gửi cho ngươi bản chép sẵn, ngươi chỉ cần nhìn mà đọc là được. 】
Phó Bình An: "..." Xem ra không chỉ phải tranh vị trí Tả hộ pháp, mà còn phải gian lận nữa.
Trận này kiểm tra đến không ít người hưởng ứng, rất nhanh có mười mấy đứa trẻ lại đây nhưng người giỏi nhất cũng chỉ thuộc đến chương 7. Về sau, số chương thuộc lòng tăng dần, nhưng đến mười mấy chương thì không tránh khỏi bắt đầu mắc lỗi.
Khi một nửa số người đã thi xong, Hoắc Bình Sinh không chờ thêm được nữa, bước lên thử sức. Nàng đọc liền một mạch đến chương 32, chỉ mắc một sai sót nhỏ. A Hoa lập tức nói: "Sai rồi, sai rồi!"
Hoắc Bình Sinh có chút không cam lòng, nhưng thành tích này đủ để đẩy lùi những đứa trẻ còn lại. Khoảng chừng vì biết không thể thắng được Hoắc Bình Sinh, những người khác cũng không muốn ra thi nữa. Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Phó Bình An.
Trên triều đình, nàng từng đối diện với những học giả uyên bác, thậm chí là những vị tướng quân khát máu, nhưng Phó Bình An vào lúc này lại cảm giác được áp lực nhiều hơn, khoảng chừng là đám hài tử này ánh mắt thực sự quá cực nóng.
Nàng nhắm mắt đi vào giữa vòng tròn, bắt đầu nhìn màn đạn đọc: "Thương Hiệt làm sách, lấy giáo hậu tự..."
Nàng rất nhanh đã đọc đến chương 30, thấy ánh mắt của Hoắc Bình Sinh dần trở nên căng thẳng, sắc bén như chim ưng. Phó Bình An cũng nhìn nàng: "... Sợi kén tỷ lạc, bố nhứ buộc?..."
Chỉ còn vài câu cuối cùng.
Hoắc Bình Sinh chắp tay sau lưng, vai căng chặt, môi hơi cắn lại. Phó Bình An nhìn ra nàng vừa căng thẳng vừa khát khao. Nàng không biết "Tả hộ pháp" có lợi ích gì, nhưng rõ ràng, đối phương vô cùng muốn có được vị trí đó.
Phó Bình An chợt dừng lại. Một lúc lâu sau, nàng nói: "Ta quên mất rồi."
"Vậy là Bình Sinh thắng!"
"Bình Sinh tỷ tỷ làm Tả hộ pháp!"
"Bình Sinh, ngươi có thể làm Tả hộ pháp rồi!"
A Hoa lấy từ trong lòng ra một tấm mộc bài, đưa cho Hoắc Bình Sinh, nghiêm túc nói: "Được rồi Bình Sinh, ngươi làm Tả hộ pháp."
Hoắc Bình Sinh lại không tỏ ra vui mừng, chỉ lặng lẽ nhận lấy mộc bài, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn Phó Bình An.
【 Chư Vũ Tinh Thông Đạt Lợi Á: Nàng nhận ra Bình An đã nhường cho nàng. 】
【 Sơn Hà Thiêu Bóng Đêm: Bình An vốn định gian lận, nhưng người thuộc hết chỉ có nàng thôi. 】
Phó Bình An cũng cảm thấy như vậy. Dựa vào gian lận mà thắng thì không vẻ vang chút nào.
Không biết từ lúc nào, nàng đã bị sự nhiệt tình của đám trẻ này cảm hóa, thậm chí còn thật sự nhập vai vào trò chơi.
Lúc này, Vương Tế bước đến, thấp giọng nói: "Chúng ta nên đi thôi, nếu không trời tối sẽ không kịp ra khỏi thành."
Phó Bình An cũng nhớ ra mục tiêu chính của mình,thế nhưng hiện tại lôi kéo niên thiếu Hoắc Bình Sinh cũng thành mục tiêu của nàng, hơn nữa, tình hình nơi này khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
Dân chúng dường như đang tự phát tổ chức lớp học khai sáng cho hài đồng.
Nha, có thể không hoàn toàn là tự phát.
Phó Bình An nhìn về phía A Hoa.
A Hoa đang nói chuyện với Hoắc Bình Sinh. Phó Bình An suy nghĩ một chút rồi cũng tiến lại gần, vừa vặn nghe thấy Hoắc Bình Sinh hạ giọng nói, giọng có chút bực bội: "... Ta không đi, ngươi đi đi."
A Hoa ngẩng đầu, vừa thấy Phó Bình An thì liền nói: "Ngươi không đi, nàng cũng lại đây rồi, vậy thì trực tiếp tự mình hỏi đi."
Hoắc Bình Sinh cắn môi, không nói lời nào.
A Hoa như một tiểu đại nhân, giơ tay xoa trán rồi nói: "Được rồi được rồi, ta hỏi thay ngươi vậy. Bình An, nàng muốn hỏi ngươi có phải cố ý nhường không?"
Phó Bình An vô cùng thành thật lắc đầu: "Ta thực sự chỉ thuộc đến đoạn của ngươi." Đây hoàn toàn là sự thật, nếu không nhờ màn đạn gian lận, e rằng nàng còn chẳng thuộc nổi câu đầu tiên.
Hoắc Bình Sinh vẫn tỏ vẻ hoài nghi: "Phía trước ngươi đọc trơn tru như vậy, sao về sau lại đột nhiên không nhớ?"
Phó Bình An đáp: "Vì ta chỉ học đến đoạn đó, phần sau không có học."
Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Sau đó ta bắt đầu đọc những sách khác."
Lúc này, Hoắc Bình Sinh mới tin tưởng, ánh mắt lộ ra chút đắc ý, quay sang A Hoa nói: "Ngươi xem đi, vẫn là ta giỏi nhất."
Đối với Phó Bình An, nàng cũng tỏ ra nhiệt tình hơn, vươn tay khoác lên vai nàng, nói: "Không sao, tuy không làm được Tả hộ pháp, nhưng ngươi nhìn rất thông minh, từ nay ngươi là người đứng đầu trong nhóm ta."
Phó Bình An chần chừ gật đầu. Nàng không muốn cứ thế để Hoắc Bình Sinh đi mất, liền mở miệng: "... Ta chuẩn bị thuê xe ra ngoài thành du ngoạn, các ngươi có muốn đi cùng không?"
Nàng không muốn để lộ mục đích của mình quá rõ ràng, nên cố ý thêm chữ "du ngoạn".
Không ngờ A Hoa lập tức giơ tay hưởng ứng, nhưng Hoắc Bình Sinh lại nói: "Không được, ta phải đi tìm Đại ca. Nếu không tìm được hắn, chưa biết chừng lại gây rắc rối."
Phó Bình An nói: "Nghe ngươi nói, ta thấy ngươi giống ca ca hơn."
Hoắc Bình Sinh gật đầu: "Đúng vậy, nếu không phải ta quản hắn, hắn cũng không biết đã chết ở đâu rồi."
Phó Bình An lộ vẻ kinh ngạc: "A?"
Hoắc Bình Sinh hạ giọng nói: "Ca ta liền ỷ có chút võ nghệ, đi khắp nơi đánh nhau. Nghe thì hay ho như gặp chuyện bất bình, nhưng thực chất chỉ là kích động, ấu trĩ!"
Người vừa nãy còn tranh giành làm Tả hộ pháp của đám trẻ, bây giờ lại nghiêm túc mắng ca ca mình ấu trĩ, khiến Phó Bình An không nhịn được muốn bật cười.
Nàng thực sự cười thành tiếng, nhưng bên cạnh A Hoa lại nói: "Hoắc Đại ca đúng là hơi bốc đồng. Trước kia nhà Hoắc gia còn có chút tài sản, nhưng vì Hoắc Đại ca thường xuyên dính vào kiện cáo, chẳng bao lâu đã phải bán gần hết. Bây giờ chỉ còn lại thanh kiếm đeo bên hông là còn chút giá trị."
Phó Bình An lập tức thu lại nụ cười.
Hóa ra là quý tộc sa sút, chẳng trách lại sở hữu một thanh kiếm tốt như vậy nhưng vẫn lưu lạc chốn phố phường.
Nàng trầm ngâm: "Vậy Hoắc Đại ca có được xem là du hiệp không?"
Hoắc Bình Sinh bĩu môi: "Du hiệp gì chứ? Hiện tại triều đình đã ra lệnh cấm đánh nhau bừa bãi, cũng không cho phép lén lút trả thù. Chuyện gì cũng phải tuân theo pháp luật. Chẳng qua ca ta đọc quá nhiều mấy câu chuyện về du hiệp, đến giờ vẫn còn nằm mơ thôi."
Phó Bình An hỏi: "Hắn có võ nghệ cao, sao không quy phục triều đình?"
Hoắc Bình Sinh cười nhạt: "Thôi đi, hắn còn muốn làm quan a?"
Dường như nàng không quá quan tâm đến chuyện này. Hàn huyên vài câu, Hoắc Bình Sinh liền rời đi tìm ca ca mình, để lại A Hoa đứng bên cạnh, cười híp mắt nhìn Phó Bình An: "Ta dẫn ngươi đi chỗ thuê xe, ta quen lão bản, hắn sẽ tính giá rẻ cho chúng ta."
Dù A Hoa đi cùng chỉ để góp đủ số người, nhưng vì nàng có quan hệ khá tốt với Hoắc Bình Sinh, xem như là một cầu nối. Phó Bình An nói một tiếng "Cảm ơn", quyết định dẫn nàng theo.
Nữ hài này... thân phận có chút đáng ngờ. Nhưng chắc hẳn không có ác ý, dù sao nếu là tai hại, ngày 15 tháng 1 ở trong cung liền có thể động thủ.
Về thân phận của nàng, sau này gọi Trần Yến đi điều tra là được.
Vì trì hoãn quá lâu, thời gian không còn dư dả, thế là quyết định thuê xe ngựa. Phó Bình An, Trần Yến, Vương Tế dẫn theo Lạc Quỳnh Hoa, nhanh chóng rời khỏi thành.
Chiếc xe ngựa này hoàn toàn không thể so sánh với loại mà Phó Bình An thường ngày vẫn ngồi. Nó chỉ là mấy cành gỗ ghép lại, bên trên lót chút rơm rạ. A Hoa nói loại xe này vốn để chở hàng, nên không thích hợp để chở người. Nhưng nếu quen với cảm giác xóc nảy, đi lại bằng cách này cũng có một thú vui rất riêng.
Lúc này đã là đầu xuân, cây cỏ bắt đầu nảy mầm, không khí ẩm ướt trong lành. Mặt trời treo cao, chiếu xuống ấm áp. Phó Bình An nằm trên lớp rơm rạ, cảm thấy như mình đã quay về Linh Đình, tâm trạng cũng trở nên thư thái.
Nàng nghiêng đầu sang bên cạnh, thấy A Hoa đang nằm gần đó, mắt nhắm hờ. Hàng mi cong như cánh bướm, khẽ rung động.
Không nhịn được, nàng hỏi: "Ngươi cố ý muốn dạy bọn trẻ trong chợ chữ sao?"
A Hoa mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, mắt nàng có màu nâu nhạt, như mật ong năm xưa.
Khoảng cách rất gần, hương rơm rạ phơi dưới nắng vương vấn nơi chóp mũi hai người.
"Không phải cố ý." Nàng nói như vậy, "Chỉ là tình cờ. Ta mang theo 《 Thương Hiệt thiên 》 qua đó, không ngờ rất nhiều người muốn học, ta liền daỵ bọn họ."
"Hơn nữa... Trước kia, a ông có một người bằng hữu từng nói, người biết chữ mới có thể hiểu lễ nghĩa. Ta muốn xem thử có đúng không."
Những lời này nghe rất giống những gì màn đạn thường xuyên nói với Phó Bình An.
Màn đạn luôn nhắc nàng, nếu sau này chấp chính, nhất định phải phổ cập giáo dục toàn dân. Dù rất khó, nhưng lợi ích của giáo dục không nằm ở trước mắt mà là nền tảng cho ngàn đời sau.
Suy nghĩ này không giống với quan điểm của nhiều nho thần trong triều. Thậm chí, có người thẳng thắn như Thái phó Bạc Mạnh Thương từng nói rằng: Con người sinh ra đã có vị trí của mình, không cần ai cũng phải đọc sách hiểu lễ nghĩa. Người thường đọc sách chỉ tổ mất đi lý trí.
Phó Bình An nhìn chằm chằm A Hoa. Nàng có chút muốn hỏi "Ngươi rốt cuộc là ai?", nhưng cảm thấy hỏi vậy sẽ phá hỏng bầu không khí thư thái này. Do dự một chút, nàng đổi câu khác: "Vậy bây giờ ngươi thấy thế nào?"
A Hoa lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau lẩm bẩm: "Ta cũng không biết, chắc là đúng vậy đi."
Phó Bình An hơi ngạc nhiên: "Người từng nói câu này với ngươi là ai?"
Lạc Quỳnh Hoa vừa định mở miệng, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Phía trước có một cỗ xe khác chắn ngang đường. Chiếc xe này được kéo bởi ba con ngựa, vừa xa hoa vừa tinh xảo.
Phu xe Trần Yến quay đầu hỏi: "Tiểu muội, chúng ta có nên tránh không?"
Phó Bình An không cần suy nghĩ: "Tránh đi." Nàng không muốn gây động tĩnh quá lớn.
Xe họ nép sang một bên. Phó Bình An ngồi dậy, nhìn về phía chiếc xe đối diện. Thùng xe làm từ gỗ ngô đồng thượng hạng, bốn góc treo ngọc sức, trên cửa sổ điêu khắc hình hoa. Khi xe lướt qua, một mùi hương nồng nàn phả ra từ bên trong.
"Không biết đây là vị công khanh nhà nào?" Theo quy định, chỉ có công khanh mới được phép dùng xe kéo ba ngựa.
A Hoa chỉ vào hoa văn trên thùng xe: "Đây là dấu hiệu của Vương gia. Đây là xe của Việt Châu Vương phủ. Còn trên xe có công khanh hay không thì không rõ, nhưng Vương gia chắc chắn có tiền."
Phó Bình An sững sờ, rồi nhìn về phía Vương Tế đang tựa trên đống rơm rạ.
Vương Tế cúi đầu, làm như không nghe thấy gì.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Chuyện đến nước này, ta cũng thấy nên nói rồi. Lúc trước không phải có người nói trong nguyên tác, ngươi từng diệt một thế gia toàn tộc sao...? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Khụ khụ, chính là Vương gia. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Nhưng nhìn hiện tại, lý do có lẽ không chỉ vì bạo quân... Ừ, mà là vì Vương gia có tiền. 】
【 Trường An hoa: Vương gia chỉ có một người sống sót là Vương Lịch Úc. Hai chân bị chặt đứt, dung mạo hủy hoại, giỏi dùng binh kỳ lạ, được gọi là quỷ quân sư. 】
Phó Bình An không nhịn được thở dài.
Vương Tế run lên một cái, tưởng rằng bệ hạ đang bất mãn với sự lộng hành của Vương gia, lo lắng mình bị liên lụy, vội nói: "Vương gia hành xử vượt lễ, lỗ mãng không thể tả! Ta... Ta cũng phỉ nhổ!"
Nàng không dám nhìn bệ hạ, thấy nghe được bệ hạ hỏi: "Ngươi biết Vương Lịch Úc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com