Chương 44
Phó Bình An tra được kiến thức liên quan đến phản nghịch kỳ trong quyển 《Sinh lý vệ sinh tri thức sổ tay》.
Sách viết rằng phản nghịch kỳ là giai đoạn tâm lý quá độ của thanh thiếu niên, trong thời gian này, ý thức độc lập cùng tự nhận thức ngày càng tăng cường, sẽ dùng nhiều cách khác nhau để xác lập địa vị bình đẳng giữa bản thân cùng thế giới bên ngoài.
Phó Bình An đối với quan điểm này tỏ ra không thể hiểu nổi.
Nàng cùng thế giới bên ngoài... bất bình đẳng sao?
Thế nhưng nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Ngày đầu tiên Điền Phán nhậm chức Ngự Sử đại phu, liền dâng tấu chương đưa ra một số chính kiến --
Một là kiến nghị lập Điền thị làm Thái Hậu, truy phong Vĩnh An Vương thành Thái Thượng Hoàng, đây là hành động thể hiện lòng hiếu thảo của Hoàng đế.
Hai là thu hồi quyền đúc tiền của các quận quốc. Đồng tiền do các quận quốc phát hành hỗn loạn, dân chúng đã phải chịu cảnh đồng tiền mất giá quá lâu, trung ương cần thiết lập cơ quan chuyên trách để kiểm soát tiền tệ.
Ba là khống chế chi tiêu quân phí. Chỉ tính riêng một năm, quân đội đã tiêu hao một khoản khổng lồ, trong khi hiện tại bốn bề yên ổn, không cần duy trì lực lượng quân sự quá lớn như vậy.
Bốn là vấn đề về yến tiệc của Nhiếp Chính Vương. Một bữa tiệc xa hoa như vậy vốn nên do Thái Thường Tự chủ trì, như thế mới phù hợp với lễ chế, thể hiện sự coi trọng của triều đình.
Trên thực tế, những kiến nghị này đều đã được Điền Phán thảo luận trước với Phó Bình An. Một số là để thực hiện thật, một số chỉ là nước cờ thử nghiệm. Dù sao thì Điền Phán cũng đưa ra bốn đề xuất, nếu Nhiếp Chính Vương phủ quyết tất cả thì cũng không hợp lý.
Đầu tiên, đề xuất thứ nhất gặp phải cản trở. Nhiếp Chính Vương vốn do Thái Hậu đồng ý phong, mà Thái Hậu hiện vẫn còn ở trong hậu cung. Nếu bây giờ lại thêm một vị Thái Hậu nữa, dù người đó đã qua đời, thì cũng sẽ trở thành mối đe dọa đối với quyền lực củanàng.
Đề xuất thứ hai nghe qua thì khá hợp lý. Phó Linh Tiễn sớm đã chán ghét tình trạng hỗn loạn của đồng tiền quận quốc, tức giận đến mức chỉ muốn lôi hết đám tham quan đó về kinh xử lý.
Nhưng đề xuất thứ ba thì không thể chấp nhận được, vì nó chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt nàng.
Vậy nên, đề xuất thứ tư đành phải đồng ý, bởi vì thoạt nhìn thì rất hợp tình hợp lý.
Phó Bình An nghe tin đề xuất thứ nhất bị phủ quyết, đương nhiên sẽ cảm thấy khổ sở. Trong lúc nghị sự, nàng thỉnh thoảng lên tiếng, sau khi bị từ chối, thở dài thở ngắn, trông vô cùng đáng thương.
Như vậy, ngược lại không ai để ý rằng khi thiết lập tân quan thự, nàng đã lặng lẽ đưa rất nhiều người của Điền gia vào.
Nghị sự kết thúc đã là buổi trưa, Phó Bình An đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Điền Phán, vị cữu cữu mới nhậm chức của nàng. Nàng lập tức hiểu ý, chờ các quan viên khác rời đi rồi mới gọi người đưa Điền Phán vào.
Điền Phán hành lễ, trước tiên là khen ngợi Phó Bình An đã thể hiện rất tốt, chủ ý cũng vô cùng khéo léo. Sau đó, còn nói về tình hình hiện tại, bảo rằng bệ hạ làm việc quá mức cần cù, một mình xử lý quá nhiều chính vụ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Phó Bình An nghe vậy thì cảm thấy đau đầu, bởi vì màn đạn cũng sôi nổi hẳn lên vì câu nói này --
【 Dedede la: Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, tiểu hài nhi làm sao có thể không ngủ. 】
【 Vũ Đại Manh: Thân nhân ngoài đời thực cũng phát hiện rồi a. 】
【 Hai cây cột: Vẫn là thân nhân ngoài đời thực giám sát, chúng ta làm phụ huynh online có lòng mà không đủ lực a. 】
Phó Bình An nói: "Cữu cữu, có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Nàng nghi ngờ Điền Phán đang có ý định đưa người của mình vào bên cạnh nàng, nên giọng điệu có phần gượng gạo.
Điền Phánnói: "Ha ha, Thần chỉ muốn hỏi, bệ hạ còn nhớ A Chi không?"
Phó Bình An ngẩn người: "Đương nhiên là nhớ."
Lần trước ra khỏi thành, nàng vốn định đi thăm A Chi, nhưng Trần Yến nói A Chi đang làm mai, gần đây bận rộn chuyện khuê nữ, không tiện tiếp khách. Phó Bình An cũng không muốn cho A Chi thêm phiền phức, liền không có đi.
A Chi đã có cuộc sống mới, nàng vì thế cảm thấy hài lòng.
Điền Phán lại nói: "Bây giờ bên cạnh bệ hạ đang cần người, A Chi muốn vào cung giúp ngài. Kỳ thực thần cũng cảm thấy chuyện này không quá thích hợp, nên định lần sau dẫn A Chi vào cung, để bệ hạ khuyên nhủ..."
"Được a!" Phó Bình An lập tức đồng ý, không hề suy nghĩ.
Nàng sáng rực mắt nhìn Điền Phán, hớn hở nói: "Nàng ấy muốn làm chức gì? Thượng thư thì sao, Thượng thư vẫn còn vị trí trống."
Điền Phán lập tức câm nín, nhất thời không biết phải nói gì.
Bệ hạ cũng đồng ý quá dứt khoát rồi.
Trên thực tế hắn do dự, một là bởi vì A Chi là Địa khôn, hai là bởi vì lo lắng bệ hạ cảm thấy hắn là tại xếp vào người của chính mình.
Quả thật, hắn cũng có suy nghĩ này, nhưng thực tế chỉ muốn giữ lại một nước cờ sau. Bây giờ, khi nhìn bệ hạ, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy mặt trời dần dần mọc lên, hắn tin chắc rằng một ngày nào đó, bệ hạ sẽ thống lĩnh thiên hạ.
Một lát sau, Điền Phán nói: "Nàng là Địa Khôn."
"Trẫm biết a."
Điền Phán bất đắc dĩ cười cười: "Vậy thì... Được rồi, thần sẽ thay nàng viết tiến văn, chỉ nói nàng là bào muội của A Chi, còn lại thì bệ hạ cùng nàng tự lo liệu."
"Trẫm sẽ." Phó Bình An thần thái sáng láng.
Hôm qua, khi nghe bệ hạ đưa ra từng chính kiến sắc bén cùng nhạycảm, trong lòng Điền Phán cảm thán rằng đối phương thực sự phi phàm, thậm chí còn có chút hoảng sợ mơ hồ. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này, hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Bệ hạ là người hoài cựu, cũng rất dễ mềm lòng.
Hai người lại thảo luận một số chi tiết nhỏ, sau đó Điền Phán hành lễ xin cáo lui. Vừa đi đến cửa, Phó Bình An đột nhiên lên tiếng:
"Cữu cữu, bây giờ A Chi tên gọi là gì?"
Điền Phán đáp: "Họ Tôn, tên Lục Chi."
Phó Bình An thầm nhẩm lại cái tên này trong lòng, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Vậy vẫn cứ gọi là A Chi thôi.
...
Trở lại tẩm điện đã quá muộn, Phó Bình An có chút đói nhưng lại không có khẩu vị. Nàng chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng cơm rồi chuẩn bị đến thư phòng tiếp tục xem tấu chương. Lúc này, Cầm Hà vào báo, nois Bạc Kiều Nhi cầu kiến. Phó Bình An thoáng giật mình, hình ảnh của Bạc Kiều Nhi bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu.
Từ khi chuyển đến Triều Dương Cung, nàng chưa từng gặp lại Bạc Kiều Nhi. Thực ra, chuyện này cũng chỉ mới xảy ra hai tháng trước, nhưng đối với Phó Bình An, người luôn bận rộn, thì dường như đã rất lâu rồi.
Nhưng nàng không có hoảng hốt quá lâu, lập tức liền mở miệng hỏi: "Nàng gặp ai sao?"
Cầm Hà nói: "Ngày hôm trước Trúc Dương phu nhân đã tới, nhưng không có thấy Thái Hậu, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, liền không có bẩm báo bệ hạ."
Phó Bình An nhớ không lầm thì Trúc Dương phu nhân là tiểu tẩu tử của Thái Hậu, đồng thời cũng là mẫu thân của Bạc Kiều Nhi. Sau Tết, nàng từng gặp đối phương hai lần, là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mũm mĩm, lúc nào cũng mang dáng vẻ hòa nhã, hiền hậu.
Nhưng lần trước, khi Bạc gia bị tước bỏ chức vị, người bị xử lý lại là trượng phu của nàng- Trúc Dương Hầu Bạc Xướng.
Phó Bình An đại khái đã hiểu Bạc Kiều Nhi muốn nói gì. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của nàng năm đó, khi bày mưu tính kế với một tiểu nữ hài, trong lòng nàng vẫn có chút mềm nhũn. Cuối cùng, nàng nói: "Để cho nàng vào đi."
Rất nhanh, Bạc Kiều Nhi tiến vào. Lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ qua hai tháng, đối phương dường như trưởng thành hơn một chút. Có lẽ là do độ tuổi này, trẻ con lớn rất nhanh, hoặc cũng có thể là chính biến vừa qua đã tạo ra một cú sốc lớn đối với tâm lý của nàng.
Kết quả, vừa bước vào phòng, Bạc Kiều Nhi bị vấp ngưỡng cửa, suýt chút nữa ngã chổng vó, nhất thời ngũ quan nhăn nhúm lại.
Phó Bình An đứng lên, đi tới đỡ nàng, bất đắc dĩ nói: "Đi đứng phải nhìn đường a."
Bạc Kiều Nhi vốn đã căng thẳng đến mức cả người run rẩy. Nghe vậy, nàng chớp mắt một cái, rồi hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng vô thức đưa tay lên môi, dường như muốn kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng thấm ướt vạt áo.
Phó Bình An thở dài, nói: "Kiều Nhi có gì muốn nói thì cứ nói, trẫm nghe đây."
Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung: "Nhưng có một số chuyện, trẫm cũng không thể toàn quyền quyết định."
Cuối cùng, Bạc Kiều Nhi mở miệng, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ... bệ hạ sẽ đưa Kiều Nhi ra khỏi hoàng cung sao?"
"Kiều Nhi muốn rời đi sao?" Phó Bình An hỏi.
Bạc Kiều Nhi cắn môi, liên tục lắc đầu.
"Tại sao không muốn? Trong cung tẻ nhạt, trước kia ngươi vẫn hay nói như vậy mà."
"... Nhưng nếu trở về nhà, một khi bị xét nhà, Kiều Nhi sẽ bị sung làm quan nô. Kiều Nhi... không muốn làm nô tỳ."
Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, gào lên: "Ta không muốn làm nô tỳ, mẫu thân theo ta đều nói, nàng gọi ta cầu bệ hạ để ta ở lại trong cung."
【 Thịch thịch: Nàng có thể hay không tại lừa người a, ta nhớ tới nàng trước đây liền rất sẽ lừa người. 】
【L: Đây mà gọi là lừa người sao? Nàng thực sự đang nói thật mà?】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Không, trọng điểm là các ngươi có hiểu làm cho nàng ở lại trong cung có nghĩa là gì không? Nàng là Địa khôn.】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: ... A, làm phi tử sao?】
【Bình An lão bà: ĐM, nước đi này cao tay a! Nếu có thể làm phi tử, chỉ cần sinh được hoàng tử, sớm muộn gì cũng có cơ hội vươn mình.】
Phó Bình An vốn là bị Bạc Kiều Nhi khóc đến có chút tâm loạn, nhìn thấy màn đạn đột nhiên tỉnh lại.
Hóa ra là ý này!
Có thể Bạc Kiều Nhi chưa chắc hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của chuyện này, nhưng Trúc Dương phu nhân thì chắc chắn biết.
Hơn nữa. . . Kỳ thực Bạc Kiều Nhi cũng chưa chắc không biết, nàng dù sao cũng không phải sáu tuổi, năm đó bản thân nàng cũng không phải là hành động như vậy, lừa Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương sao.
Tâm trạng Phó Bình An phức tạp vô cùng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương năm đó-một cảm giác bất đắc dĩ.
Nàng lấy ra khăn tay cho Bạc Kiều Nhi lau nước mắt, trong đầu tâm tư vạn ngàn, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nói: "Trẫm không tiễn ngươi xuất cung, được chứ?"
Bạc Kiều Nhi ngừng khóc ngay lập tức, ngước mắt nhìn nàng: "Thật sao?"
Phó Bình An xoa đầu nàng, dịu giọng hỏi: "Nhưng ngươi sống trong cung từ nhỏ, chẳng lẽ không nhớ người nhà sao?" Nếu tương lai Trúc Dương Hầu thật sự gặp chuyện, liệu nàng ấy có hận mình không?
Ai... Giờ phút này, tâm trạng của nàng chắc hẳn cũng giống Thái Hậu năm đó.
Chỉ là, so với mình bây giờ, Thái Hậu khi ấy chắc chắn còn căng thẳng hơn. Bởi vì Bạc Kiều Nhi không thể nào nắm được quyền lực trong cung, nhưng năm đó, nàng thì lại đang ngồi trên vị trí có thực quyền trong tay.
Bạc Kiều Nhi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút do dự, ấp úng nói: "Vậy... vậy có thể đưa a nương vào cung không?"
Phó Bình An lắc đầu.
Bạc Kiều Nhi nói: "... Vậy cũng tốt, a ông có khi còn chẳng nhớ tới ta, dù sao hắn có hơn bốn mươihàitử."
Phó Bình An vốn đang thương tiếc nhìn nàng, nhưng nghe vậy lại có chút không giữ nổi vẻ mặt: "Sao? Làm sao ngươi biết? Không phải ngươi chỉ có một ca ca cùng một muội muội thôi sao?"
"Đó là huynh muội cùng mẹ, còn a ông có đến mười mấy cơ thiếp."
Phó Bình An: "..."
Cuối cùng thì nàng vẫn là xem nhẹ mức độ phức tạp của đại gia tộc!
【Thập Thất: Cũng đúng thôi!!】
【Khoai lang: Sao ta cứ cảm thấy lãng phí nhân lực thế nhỉ, dân số vốn đã ít, còn xét nhà xử tử nữa.】
【Lam Nhược: Đúng vậy, ít nhất cũng nên cho đi lao động chứ, nhỡ sau này cần người khai thác than thì sao, có thể xuống mỏ a.】
Những chuyện này đều để sau hẵng nói.
Phó Bình An trấn an xong Bạc Kiều Nhi, sai Cầm Hà đưa nàng về Kim Quế Cung, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết định chắc chắn sẽ xử trí nàng thế nào.
Nàng không thể làm gì khác hơn ngoài tạm gác lại chuyện này, trước mắt chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Bên mình thì bắt đầu chuẩn bị việc thành lập quan thự tiền đúc cùng tổ chức ẩm lộc yến.
Phó Bình An rất coi trọng ẩm lộc yến, nhưng đồng thời, nàng cũng phải suy nghĩ thật kỹ về tâm trạng của Nhiếp Chính Vương.
Hơn một tháng qua, dù nàng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng đến giờ không thể không thừa nhận-vẫn có chút bành trướng.
Một điều nữa là, đã rất lâu rồi nàng cùng Phó Linh Tiễn không có giao lưu gì.
Giờ đây, Điền thị đã thăng lên hàng công, ẩm lộc yến lại được định danh là dành cho quan viên mới nhậm chức. Dù Phó Linh Tiễn có tự tin đến đâu, trong lòng chắc chắn cũng có chút suy nghĩ. Phó Bình An cảm thấy mình cần phải thăm dò ý tứ củađối phương.
Nhưng nếu bây giờ đơn độc triệu kiến đối phương, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy như bị lừa vào một bữa "Hồng Môn yến", vì thế ẩm lộc yến chính là một cơ hội tốt.
Chuyện cần xử lý thực sự quá nhiều, Phó Bình An hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay. May mắn là, ngay trước ngày diễn ra ẩm lộc yến, A Chi đã trở lại bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com