Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


A Chi trở lại đúng lúc Phó Bình An đang ăn cơm trưa. Hôm nay món chính là bánh lung bính, ăn kèm với một bát canh thịt dê, cá nướng, canh thịt bò nấu với sở quỳ, một miếng mứt hạnh làm món tráng miệng.

Màn đạn vẫn không ngừng nhắc nàng nên ăn thêm rau xào, nói rằng thực đơn hiện tại quá đơn điệu. Nhưng Phó Bình An không có khái niệm này, cảm thấy không cần thiết phải hành hạ bản thân chỉ vì ăn uống, thế nên vẫn cứ ăn những món quen thuộc trước giờ.

Vừa ăn cơm, nàng vừa xem chiết tử, kết quả là mứt đã ăn được một nửa, bánh lung bính mới cắn một miếng. Màn đạn lắc đầu thở dài-

【 Củng lửa giả bò: Nhìn mà sốt ruột ghê, y hệt chất tử nhà ta, không thích ăn cơm, chỉ mê ăn vặt. 】

【 Yêu cùng hy vọng: Không sai, giống hệt muội muội ta, ăn cơm mà cứ phải xem hoạt hình. 】

【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Vậy còn không bằng mở phim hoạt hình lên xem luôn đi. 】

Bình An bảo bảo thật đáng yêu đã lâu không xuất hiện. Vì là một trong những danh nhân trên bảng khen thưởng, lại còn là khán giả kỳ cựu, vừa vào đã được rất nhiều người chào đón. Mọi người hỏi nàng dạo này bận gì.

Đối phương trả lời rằng gần đây đang yêu đương.

Thế là mọi người lập tức vội vàng hỏi chi tiết.

Bình An bảo bảo hơi xấu hổ, ấp úng mãi mới nói: "Nàng rất ôn nhu."

Như vậy liền không ai giáo huấn Phó Bình An, Phó Bình An thở phào nhẹ nhõm, đang lúc này A Chi đi vào.

Phó Bình An ngẩng đầu nhìn nàng.

So với trước đây, đối phương có vẻ đầy đặn hơn một chút, gò má không còn gầy gò như trước, làn da cũng không còn trắng nhợt, mà trở nên căng bóng, đầy sức sống.

Ngày trước, A Chi luôn mặc đồng phục cung nữ-áo dài trắng viền lam, tóc búi thấp sát gáy, gọn gàng, ngoan ngoãn, toát lên vẻ dịu dàng cùng hiền lành.

Hôm nay, nàng lại búi tóc cao, mặc vào bộ quan phục nội quan màu đỏ thẫm, dáng người thẳng tắp, trông hoàn toàn khác biệt.

Những thay đổi này gộp lại khiến đối phương trông khác hẳn trước đây. Phó Bình An hơi kinh ngạc, trợn to hai mắt, bật thốt lên: "A Chi, ngươi thay đổi rất nhiều."

A Chi quỳ xuống đến hành lễ, lại đàng hoàng trịnh trọng nói: "Nô tỳ gọi Lục Chi."

Phó Bình An cười nói: "Vậy ngươi hiện tại cũng không phải nô tỳ a."

A Chi nghe vậy, trên mặt hiện lên đỏ ửng, hé miệng cũng nở nụ cười: "Là, thần gọi Lục Chi."

Nói như vậy xong, nàng lại sừng sộ lên nói: "Bệ hạ, ngài không có ăn cơm thật ngon."

Phó Bình An: "..."

A Chi nói: "Lúc trước ngài còn khuyên Bạc tiểu thư muốn ăn cơm thật ngon, lẽ nào ngài quên sao."

Phó Bình An nói: "Được được, trẫm sẽ ăn thật ngon."

Nàng đặt chiết tử xuống, cầm lấy bánh lung bính bắt đầu ăn. Màn đạn lập tức tràn ngập những bình luận hớn hở, ai nấy đều cảm thán A Chi trở lại thật tốt, đứa nhỏ quả nhiên vẫn phải là có người quản.

Sau khi trò chuyện một lúc, Phó Bình An bảo A Chi sang phòng bên cạnh tìm Vương Tế. Lần trước, dù đã nói sẽ phong A Chi làm Thượng thư, nhưng vì A Chi cảm thấy chưa thích hợp, nên quyết định điều chỉnh lại: để Vương Tế làm Thượng thư, còn A Chi giữ chức Thượng thư Phó xạ, làm trợ thủ cho nàng.

Tại cửa, A Chi chạm mặt Cầm Hà. Đối phương mang quan phục tổng quản, thấy A Chi liền cười híp mắt: "Chúc mừng Tôn Phó xạ, tuổi trẻ tài cao, ngày sau nhất định thăng tiến liên tục."

Rõ ràng đối phương biết A Chi là ai, nhưng lại tỏ ra như lần đầu gặp mặt, không để lộ chút sơ hở nào.

A Chi chỉ cười đáp tạ, rồi bước vào phòng bên cạnh. Trong phòng, đầy đất đều là các loại thẻ tre. Một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi giữa đống thư từ, cau mày gãi đầu đầy bối rối.

A Chi còn chưa kịp hành lễ, đối phương đã ngẩng lên, mặt mày rạng rỡ: "Ngươi chính là Tôn Phó xạ mới tới sao? Tốt quá, cuối cùng cũng có người đến giúp ta!"

Vừa dứt lời, nàng lao tới, nắm chặt tay A Chi, sốt sắng hỏi: "Ngươi có biết tính sổ sách không?"

A Chi sững sờ, quên cả hành lễ, chỉ đáp: "Ở nhà từng học qua một chút."

Vương Tế nói: "Vậy mau tới đây, bệ hạ nói rằng việc thượng kế* của Bộ Dương quận cùng Đông Dương quận đều có vấn đề, bảo ta kiểm tra lại, nhưng ta nhìn mãi mà không thấy có gì sai."

Vừa dứt lời, nàng liền nhét vào tay A Chi một đống thẻ tre, hoàn toàn không cho nàng cơ hội trò chuyện.

A Chi hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cấp trên trông có vẻ là người làm việc thực tế, vậy thì không gì tốt hơn.

...

Hôm nay, Lạc Quỳnh Hoa mặc một bộ trùng y hồng nhạt, váy lót vàng nhạt., trong lúc di chuyển, lộ ra được đôi guốc gỗ đỏ cùng dải bạch sắc trù miệt. Trên tóc nàng thậm chí còn cài một đóa hoa tươi, trông chẳng khác nào một búp bê sứ tinh xảo.

Anh Quốc Công phu nhân, Thường Mẫn nhìn thấy trước tiên, lập tức hoảng sợ đến mức suýt làm rơi đũa. Anh Quốc Công, Lạc Tương thấy phu nhân vẻ mặt khác thường, liền nhìn theo ánh mắtđối phương, nhìn thấy Lạc Quỳnh Hoa, khóe miệng khẽ giật.

"Ngươi có ý gì?" Hắn đặt đũa xuống.

Trời mới biết, hắn đã không nhớ nổi lần cuối thấy nữ nhi ăn thục nữ như vậy là khi nào.

Lạc Quỳnh Hoa mang theo chút ngượng ngùng, rón rén chạy đến bên phụ thân, quỳ xuống, nhỏ giọng nói: "A ông, dẫn nữ nhi đi dự ẩm lộc yến đi mà."

Lạc Tương đáp: "Ngươi cứ nói thẳng ra đi."

Lạc Quỳnh Hoa oán trách liếc phụ thân một cái: "A ông, nếu nữ nhi đã ra ngoài, chắc chắn sẽ không làm mất mặt người đâu."

Lạc Tương nhướn mày: "Nhưng trước đây chính miệng ngươi nói không có kiên nhẫn tham dự mấy loại tiệc rượu này. Lần này sao lại háo hức như vậy?"

Lạc Quỳnh Hoa cúi đầu không nói.

Anh Quốc Công phu nhân, Thường Mẫn, chợt như bừng tỉnh, cất giọng đầy ẩn ý: "Quỳnh Hoa, có phải ngươi nhắm đến ai rồi không...?"

Lạc Quỳnh Hoa lập tức phá vỡ hình tượng, vội vàng kêu lên: "Không phải a. Chỉ là nghe nói lần này tiệc rượu quy mô khổng lồ, ta muốn đi mở mang kiến thức thôi!"

Từ khi ẩm lộc yến bắt đầu được nghị luận trên triều, lập tức thu hút sự chú ý. Hiện tại, ai ai cũng tin rằng chỉ cần có thể thể hiện tài năng tại bữa tiệc này thì nhất định có cơ hội được trọng dụng, bước chân vào quan trường. Hơn nữa, từ khi Thái Thường cùng Thiếu Phủ phối hợp tổ chức, hai bên lại tranh giành thể diện, khiến quy mô bữa tiệc càng lúc càng lớn.

Ban đầu, chỉ nói là nho sinh tham dự, sau đó, tôn thất cũng đề nghị muốn đến để mở mang kiến thức. Các phu nhân lại nghĩ, giữa tiệc rượu chắc chắn sẽ có nhiều thanh niên tuấn kiệt, liền đề xuất cho gia quyến cùng tham gia một lần.

Địa điểm cuối cùng được định tại Trường Lệ Cung ở thành Đông. Nơi này vốn là vị trí Cao Tổ thường du ngoạn lúc tuổi già, cảnh sắc tuyệt đẹp, lầu các tinh xảo. Chỉ là, vì quyết định gấp gáp nên thời gian chuẩn bị có phần eo hẹp. Vì thế, ẩm lộc yến phải dời lại nửa tháng so với dự kiến ban đầu vào dịp Thượng Tị tiết.

Bây giờ đã sắp sang tháng tư, đúng vào cuối xuân, khi chim thương canh ríu rít báo hiệu mùa mới. Hôm qua vừa có một trận mưa rào, chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra hoa cỏ lúc này nở rộ rực rỡ đến nhường nào.

Trước đó mấy ngày, số lần Lạc Quỳnh Hoa lén lút ra ngoài thực sự đã vượt quá giới hạn. Lần này, Lạc Tương quyết không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải nghiêm khắc quản thúc nàng. Suốt mấy ngày nay, nàng bị cấm túc, đành phải tỏ thái độ đoan chính mà đến cầu xin.

Nàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hết nhìn a ông lại nhìn a nương, cuối cùng khiến Thường Mẫn mềm lòng.

Thường Mẫn nói:

"Ngược lại, có ta quản thì vẫn hơn để nàng tự ý chạy ra ngoài."

Lạc Tương suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền nói:

"Được, nhưng ngươi không được chạy loạn! Nếu còn dám chạy loạn, mùa hè trước ngươi đừng mong bước chân ra ngoài!"

Giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm khắc, đủ để thấy hắn nghiêm túc đến mức nào.

Lạc Quỳnh Hoa ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: Chỉ cần có thể nhìn thấy bệ hạ là được rồi.

Từ sau lần đó, bệ hạ chưa từng xuất cung nữa.

Không biết hiện giờ đang làm gi a.

...

Sáng hôm sau, A Chi đột nhiên tỉnh dậy giữa một đống thẻ tre.

Bên ngoài trời vừa hửng sáng, sương sớm còn mờ ảo, chim chóc ríu rít hót vang ngay bên tai.

Nàng nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, liền vội vàng đứng dậy thu dọn. Đang lúc bận rộn, nàng bỗng thấy Vương Tế vẫn còn gục xuống bàn ngủ say.

Tối hôm qua tính sổ tính được là hoa mắt váng đầu, dĩ nhiên liền như thế ngủ thiếp đi.

Nàng bây giờ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ tại sao Vương Tế lại kích động như vậy khi nhìn thấy nàng. Nếu mỗi ngày đều phải chịu khổ như thế, bỗng nhiên có thêm một người giúp đỡ, nhất định cũng sẽ rất vui mừng.

Nàng bước qua đống thẻ tre, lén lút đẩy một cái Vương Tế. Vương Tế hơi mở mắt, mơ màng nói:

"Làm sao, ăn cơm sao?"

"Trời đã sáng, chúng ta còn muốn đi ẩm lộc yến."

Vương Tế xua tay: "Không đi, ta không đi, bệ hạ chỉ gọi ngươi."

A Chi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới bệ hạ thật sự chỉ gọi nàng, nhưng khi nhìn kỹ biểu hiện của Vương Tế, lại không thấy một chút không vui nào.

Thậm chí còn có chút vui mừng.

Nàng lộ ra hạnh phúc mỉm cười: "Quá tốt rồi, hôm nay có thể ngủ một ngày."

A Chi: "..."

Thế là nàng tự mình ra khỏi gian phòng, nhìn màu xám đen sắc trời, cũng không nhịn được che miệng ngáp một cái. Đúng lúc này, một cơn gió đêm mang theo một cung nữ lại đây, đối phương nhìn thấy nàng liền cười nói:

"Tôn Phó xạ tỉnh thật sự sớm, nô tỳ vậy thì giúp ngài rửa mặt."

A Chi xua tay: "Ta tự mình tới liền quen thuộc."

Nàng đến bên giếng, đơn giản rửa mặt một chút, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Sáng sớm vẫn còn chút lạnh lẽo, không khí tràn vào khoang mũi, làm đầu óc nàng dần dần tỉnh táo hơn.

Trong cung, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng còn nhớ lúc trước khi Thái Hậu nắm quyền, người người đều cẩn thận từng li từng tí, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lỡ lời một câu. Cung nhân gặp nhau đều cúi đầu, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không dám để lộ, sợ bị tố cáo, rồi trước mặt Thái Hậu bị nói là vụng trộm trao nhận.

Nhưng bây giờ, đặc biệt là những cung nhân mới vào, hoàn toàn là một bộ dáng ngây thơ rực rỡ. Tổng quản môn tuy rằng vẫn nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ không động một chút là lấy sinh tử ra đe dọa.

Thế nhưng, quy củ vẫn không phải là không có. Mọi người đối với bệ hạ vừa kính lại vừa sợ. Không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện nàng tiến cung, cũng nhìn thấy không ít người quen cũ, nhưng không có một người nói ra thân phận của nàng.

Bệ hạ nói nàng là A Chi bào muội Tôn Lục Chi, không có bất kỳ người nào dám nói không phải.

Trong cung, đối với bệ hạ mà nói, không còn là đầm rồng hang hổ nữa, thật tốt a.

A Chi nghĩ như thế, chợt nghe Cầm Hà gọi nàng, nàng vội vã theo Cầm Hà đi rồi. Đến Chính điện, thấy bệ hạ đã mặc chỉnh tề, quay về phía nàng cười nói: "Hôm nay sự tình rất nhiều, ngươi nếu có chỗ nào không quen, trực tiếp cùng Cầm Hà nói là tốt rồi."

A Chi nghiêm mặt nói: "Thần tất cẩn thận làm việc."

Phó Bình An gật đầu.

Đế vương nghi trượng xuyên thành mà qua, đi tới Trường Lệ Cung. Nhiếp Chính Vương cùng Tam công Cửu khanh đã ở nơi đó nghênh tiếp. Tiệc rượu đặt tại trong hoa viên, vị trí của Phó Bình An được sắp xếp ở bán đảo giữa hồ, dùng hai tầng bố trướng dựng lên, vừa để chắn gió lạnh vừa phòng muỗi. Trong đó, một tầng là lụa mỏng, để thấu quang cùng tiện quan sát. Nhiếp Chính Vương cùng Tam công, Thái phó cũng ngồi tại nơi đây. Phó Bình An chọn Cấm quân 150 người thủ vệ trong ngoài, nhưng trong lều chỉ giữ lại mười người.

Dù sao, nàng cũng không thể để Nhiếp Chính Vương cảm thấy đây là Hồng Môn yến.

Thế nhưng, khi Nhiếp Chính Vương Phó Linh Tiễn bước vào, nàng vẫn không nhịn được mà khựng lại.

Dẫu gì, cũng rất khó để không lo lắng.

Bàn tay nàng thoáng nắm chặt bội kiếm bên hông, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra, rồi cởi dây buộc, đưa cho thủ vệ ở cửa.

Thủ vệ nói: "Bệ hạ nói cho phép Vũ An Công phối kiếm nhập sổ."

Phó Linh Tiễn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cởi xuống bội kiếm, nói: "Bệ hạ ưu ái, cô cảm động đến rơi nước mắt, nhưng bệ hạ ân sủng, thần hạ nhưng không thể quên cội nguồn."

Nàng đem bội kiếm Vọng Uyên kín đáo đưa cho thủ vệ, sau đó bước vào trong lều.

Trong lều, mọi người đều nghe thấy lời nàng nói. Điền Phán đứng lên trước tiên, vỗ tay than thở: "Vũ An Công thực sự là hiền thần chi đại biểu, bệ hạ có người hiền thần như vậy, Hà Ưu thiên hạ bất định đâu?"

Phó Bình An lộ ra mỉm cười. Nàng vận một thân váy dài huyền y, càng tôn lên làn da trắng tựa tuyết, thân thể mỏng manh như giấy. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng trông nhu nhược vô hại, ánh mắt nhìn Nhiếp Chính Vương, như thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào đối phương.

"Trẫm có hoàng cô mẫu, tự nhiên với đất nước sự không lo. Nếu là mẫu hậu..."

Thanh âm của nàng im bặt, hơi cụp mắt, trong mắt lộ ra một tia yếu đuối, nhưng rất nhanh lại treo lên nụ cười -- chỉ là nụ cười này trở nên hơi miễn cưỡng.

"Không nói nữa, hoàng cô mẫu mau ngồi xuống, trẫm những ngày qua vì chuyện của mẫu hậu mà mất ăn mất ngủ, đã lâu không cùng hoàng cô mẫu ôn chuyện."

Phó Linh Tiễn sau khi ngồi xuống, thấy bệ hạ hơi nghiêng người, trên dưới đánh giá nàng, một lát sau cười nói:

"Cô mẫu phong thái như cũ."

Phó Linh Tiễn gật đầu, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng có chút rối loạn.

Phó Bình An nói "vì chuyện của mẫu hậu mà mất ăn mất ngủ" rốt cuộc là có ý gì?

Chẳng phải nàng cùng Điền thị đã dẫn theo kinh kỳ Cấm quân vọt vào trong cung, khống chế Thái Hậu rồi sao?

Chẳng lẽ thật sự là vì Thái Hậu sinh bệnh mà mất ăn mất ngủ?

Ai, bệ hạ càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi.

Phó Linh Tiễn hãy còn quấy nhiễu, một bên khác, Thái phó Bạc Mạnh Thương cũng sắc mặt khẽ biến.

Bởi vì nàng nhìn thế nào cũng cảm giác, người đứng bên cạnh bệ hạ, rõ ràng là nữ nội quan trước đây đã bị đuổi ra khỏi cung-A Chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai