Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Thượng Tị tiết thời điểm, Bạc Mạnh Thương gặp A Chi.

Đừng xuân giả, xuân phục trở thành, chính là thời điểm tốt để ra ngoài ngắm hoa du yến. Ở bờ sông Ung Thủy, Bạc Mạnh Thương trông thấy A Chi cầm một bó vải vóc tốt gói bằng bao bố, đi ngang qua bờ sông.

Nàng tiến lên chào hỏi, A Chi gật đầu mỉm cười. Bạc Mạnh Thương nhìn thấy y phục trên tay nàng, trong lòng không khỏi khẽ động, thầm nghĩ-đây có phải là nàng chuẩn bị làm hôn phục hay không?

Suốt một năm qua, Bạc Mạnh Thương đã gặp A Chi ba lần. Mỗi lần đối phương đến, ngoài mang theo chút tin tức, nàng còn dò hỏi bệ hạ sống thế nào. Nếu nghe nói bệ hạ sống tốt, nàng sẽ mỉm cười. Nếu biết bệ hạ nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không ngon miệng, nàng liền lộ vẻ sầu khổ.

Bạc Mạnh Thương từng nghi ngờ A Chi mến mộ bệ hạ, nhưng hồi tưởng lại dáng vẻ tuổi nhỏ của bệ hạ, lại cảm thấy chuyện đó không thể nào.

Bất tri bất giác, nàng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Thế rồi, hậu tri hậu giác nhận ra, nàng đã đem nữ tử ấy đặt vào trong lòng.

Vừa hay, phụ mẫu cũng liên tục thúc giục nàng thành hôn. Nàng liền nói mình để ý đến tiểu thư Tôn gia. Mẫu thân nghe vậy, đi hỏi thăm rồi trở về, không tỏ ra mừng rỡ. Một là chê đối phương từng là nô tỳ trong cung được thả ra, hai là cảm thấy nàng chỉ là con nuôi, mà lại không phải xuất thân từ đại gia tộc, chỉ là một nhà thương hộ.

Nếu ở dân gian có thể cưới được một người từ trong cung được thả ra, tất nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng Bạc Mạnh Thương tuổi trẻ tài cao, hoàn toàn có thể kết hôn với tiểu thư thế gia, hà tất phải chọn một người có lai lịch không rõ như vậy?

Chỉ là, thấy nàng kiên quyết, mẫu thân sốt ruột, bèn đi hỏi thêm lần nữa.

Kết quả sau khi trở về, chỉ nói-Tôn tiểu thư đã định hôn.

Bạc Mạnh Thương dù sao cũng có chút thất lạc, nhưng cảm giác thất lạc ấy lúc ẩn lúc hiện, cũng không quá rõ ràng. Mãi đến khi gặp lại nàng ở bờ sông Ung Thủy, trái tim bỗng mơ hồ đau nhức. Bạc Mạnh Thương chợt bắt đầu hối hận.

"Tôn tiểu thư chuẩn bị làm bộ đồ mới sao?" Nàng không nhịn được hỏi.

A Chi gật đầu, mỉm cười: "Đúng vậy, ta sắp rời nhà, nên làm chút y phục."

Bạc Mạnh Thương nói: "...Vậy thì sớm chúc mừng."

Sắp rời khỏi nhà đến nơi khác, chẳng phải là sắp thành hôn, chuyển vào nhà chồng hay sao? Như vậy xem ra, hẳn là chuyện vui sắp đến.

A Chi khẽ ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt vi dạng, tựa như làn nước mùa xuân, thấp thoáng cảm động. Nàng cười thanh thoát: "Ừm, ngày sau cũng mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Bạc Mạnh Thương hồn bay phách lạc. Đến khi về nhà, nàng mới giật mình nhận ra câu nói sau cùng của A Chi có chút kỳ lạ. Nhưng rồi rất nhanh, nàng lại nghĩ, có lẽ đó chỉ là một lời hàn huyên mà thôi. Dù sao, nếu A Chigả cho người, cũng không thể dễ dàng đến gặp nàng như trước, cũng không thể thông báo tin tức hay thảo luận chính sự với nàng được nữa.

Huống hồ, bây giờ bệ hạ đã có chút tự do, bọn họ vốn không cần phải cẩn thận dè dặt như trước.

Nam có Kiều Mộc, không thể hưu nhớ đến. Hán có du nữ, không thể cầu nhớ đến.

Một nữ tử tốt đẹp như thế, cuối cùng nàng vẫn để vuột mất.

-

Trên thực tế, cho đến sáng sớm hôm nay, Bạc Mạnh Thương vẫn còn than thở hồi lâu rồi mới ra ngoài. Vậy nên, lúc này nhìn thấy A Chi, nàng liền sững sờ.

A Chi khoác lên người bộ y phục nội quan, trông có chút khác trước. Bạc Mạnh Thương ban đầu còn nghĩ mình có phải đang sinh ra ảo giác hay không. Kết quả, khi ánh mắt giao nhau, đối phương liền hướng về phía nàng mà nở nụ cười.

- Đúng là A Chi!

A Chi không phải Địa Khôn sao? Nàng làm sao lại trở thành nội quan được?!

Bạc Mạnh Thương trong đầu loạn thành một đống, khăng khăng lúc này có người hỏi nàng: "... Bạc Thái phó thấy thế nào?"

"Bạc Thái phó?" Thừa tướng Phòng Tử Thông nhìn nàng.

Bạc Mạnh Thương phục hồi tinh thần lại, ngắm nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, chỉ có thể lúng túng nói: "Thần... Thần thấy hôm nay thịnh cảnh, dù chưa uống rượu, nhưng tựa hồ có hơi say rồi, không nghe thấy đại nhân nói cái gì."

Phòng Tử Thông lộ vẻ bất mãn, nhưng bệ hạ lại cười nói: "Chính là vậy, hôm nay là du yến, trước tiên không bàn chuyện chính sự. Xuân quang vừa vặn, sao không ngắm cảnh hưởng vui vẻ? Trẫm nghe nói Nhạc phủ đặc biệt sáng tác khúc mới cho ngày hôm nay, không biết khi nào sẽ diễn tấu."

Tông chính Phó Chinh, vừa mới nhậm chức, liền nói: "Bệ hạ nếu như muốn nghe, hiện tại liền có thể diễn tấu."

Nói dứt lời, hắn vỗ tay gọi người hầu, dặn dò mấy câu.

Người hầu nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, tiếng trống dần dần vang lên, phảng phất như từ bốn phương tám hướng vọng đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, nhịp trống dần chậm lại, du dương hòa cùng tiếng đàn cầm như dòng nước chảy, lan tỏa khắp nhà thủy tạ.

Mọi người vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm, chờ đợi giờ lành. Khi đến thời điểm thích hợp, nhạc khúc tạm dừng, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Thái thường trước tiên tuyên đọc một bản biểu văn, đọc xong, mọi người đồng thanh hô to vạn tuế. Sau đó, bệ hạ ban rượu, mọi người cùng nâng chén uống, rồi mới an tọa, bắt đầu dọn lên các món ăn.

Phó Bình An không uống rượu. Dù rằng rượu ở đây bị màn đạn tập thể chê cười là nhẹ đến mức chưa đến mười độ, uống say cũng khó, nhưng màn đạn vẫn cấm nàng uống rượu vì chưa đủ tuổi. Hơn nữa còn đe dọa rằng nếu nàng uống, rất có thể trực tiếp bị ngừng phát sóng.

Chỉ là, thực tế thì Phó Bình An cũng không thích uống rượu. Nàng cảm thấy rượu vừa đắng vừa cay, chẳng có gì ngon. Nàng thích những thứ như mật ong, nước đường đỏ tươi. Chỉ có rượu ngọt thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút.

Nàng là Hoàng đế, lại còn tuổi nhỏ, tự nhiên không ai ép nàng uống rượu. Thế nhưng, uống nước mật trong dịp này lại có vẻ quá trẻ con, vì thế nàng chọn uống trà táo đỏ thêm trần bì.

Nàng nhấp một ngụm, rồi nhìn về phía Phó Linh Tiễn. Thấy nàng chỉ nhấp rượu nhàn nhạt, liền ân cần hỏi: "Hoàng cô mẫu, có phải rượu không hợp khẩu vị không?"

Phó Linh Tiễn khẽ dừng động tác, nhất thời không biết có nên nâng chén uống thêm hay không. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đáp: "Tự nhiên là rượu ngon, chỉ là lát nữa còn phải nghe sĩ tử luận kinh làm phú, không tiện uống nhiều để tránh thất thố."

Phó Bình An cười nói: "Hoàng cô mẫu còn cần phải lo lắng chuyện này sao? Trẫm nghe nói cô mẫu ngàn chén không say."

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Loại rượu nhạt như thế này, ta cũng không say được. 】

【 Trường An hoa: Nhưng ngươi sẽ bị chết no. 】

Phó Linh Tiễn mỉm cười: "Chỉ là các tướng sĩ khuếch đại."

Phó Bình An lại tha thiết nói: "Cô mẫu mau nếm thử món hùng chưởng kia đi, nghe nói rất bổ dưỡng."

【 Đường trắng: Hừng hực đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn ăn hừng hực? 】

【 Thanh kiếm sắc bén cùng tư tưởng: Gấu thời cổ đại chắc không đáng yêu đâu, lại càng không phải là gấu Đại Hùng số hai. 】

Phó Bình An khẽ mím môi, như thể hạ quyết tâm, nàng nghiêng người, hạ giọng nói: "Hoàng cô mẫu, trẫm biết chuyện của mẫu hậu, trong triều ngoài triều vẫn có lời đồn đại, nhưng ngài cũng nhất định hiểu rõ, những lời đồn ấy đều không đáng tin."

Phó Linh Tiễn tự nhiên chỉ có thể giả vờ hồ đồ: "Thần chưa từng nghe thấy lời đồn nào cả."

Phó Bình An lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt lộ chút ai oán, như thể đang nói: Ngươi cần gì phải giả ngu với ta.

Phó Linh Tiễn vốn không giỏi đối phó với tình huống như thế này.

Trước khi đến, Nghiêm Úc đã cảnh báo nàng rằng, bất kể bệ hạ nói gì cũng không nên tin. Nhưng khi bị bệ hạ nhìn chằm chằm như vậy, muốn nội tâm không dao động quả thực là quá khó khăn.

Phó Bình An nhìn nàng một lát, rồi dường như hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu, lại thở dài: "Trẫm đều biết, bây giờ có rất nhiều lời đồn có liên quan đến hoàng cô mẫu, trẫm một mực không tin, ngay cả Điền..."

Nàng đột nhiên cấm khẩu, liếc nhìn Điền Phán một chút, trong ánh mắt phảng phất có cảnh giác, sau đó lại nhìn Phó Linh Tiễn cười nói: "Quân chính đại sự giao cho hoàng cô mẫu, trẫm rất yên tâm. Trẫm bây giờ đối với chính sự không quen, chính là lúc cần hoàng cô mẫu..."

Lời kế tiếp, thanh âm của nàng ép xuống càng thấp hơn: "Trẫm bây giờ tuy dùng Điền thị, nhưng thực tế là để áp chế Bạc gia. Nói đến cô mẫu, ngày trẫm đăng cơ, rượu tế tửu có độc, thực sự là do Tấn Vương Thế tử sao?"

Bệ hạ có chút sầu bi mà nhìn nàng, như một chú nai con yếu đuối: "Trẫm nghe nói... Kỳ thực là mẫu hậu..."

Phó Linh Tiễn trong lòng nhảy dựng, bật thốt lên: "Bệ hạ làm sao mà biết?"

Ngữ khí không giống như kinh ngạc, mà càng giống như là chắc chắn. Phó Bình An trong lòng cũng cả kinh, nhưng không biểu hiện ra, vẫn giữ vẻ đau thương nói: "Tất nhiên là có người nói cho trẫm, vì lẽ đó trẫm mới... Ai... Mẫu hậu vì sao lại đối xử với trẫm như vậy? Vì lẽ đó trẫm mới muốn truy phong mẫu thân..."

Lời này hoàn toàn là trước đó đã cùng màn đạn thảo luận tốt. Hôm qua Phó Bình An đã nghĩ tới, hôm nay nhắc lại chuyện độc tửu, mọi thứ đều đẩy lên người Thái Hậu.

Như vậy, nếu chất độc này thực sự do Phó Linh Tiễn hạ, đối phương cũng sẽ xem nhẹ.

Dù sao, mặc kệ có phải do Phó Linh Tiễn hay không, nàng nhất định sẽ vui mừng khi việc này có thể đổ lên đầu kẻ khác. Mà nếu Phó Linh Tiễn cũng cho rằng độc này do Thái Hậu hạ, thì việc nàng tự tay xử lý Bạc gia lại càng thuận lý thành chương.

Chỉ là, mọi chuyện diễn ra còn vượt xa dự tính của nàng. Phó Linh Tiễn trông có vẻ hoàn toàn tin rằng kẻ hạ độc chính là Thái Hậu.

Là diễn kịch sao? Hay là vô tình bật thốt lên?

Màn đạn đều nghiêng về khả năng bật thốt lên.

【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Nhiếp Chính Vương chức vị cao như vậy, không giống kiểu người giỏi diễn kịch. 】

【 Vạn vạn muốn ngắm trăng: Theo ánh mắt của ta, nàng thực sự biết rõ, bị lừa mới lỡ lời. 】

【 Một lòng ức ý: Lại là Thái Hậu! Tại sao chuyện xấu gì cũng là do Thái Hậu làm! 】

【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Vậy Nhiếp Chính Vương thì sao? Ngày đó nàng chịu giúp Thái Hậu che giấu, chẳng lẽ hai người đã đạt thành thỏa thuận gì? 】

Phó Bình An cũng bận tâm điểm này. Nàng giả vờ như không có chuyện gì, hỏi tiếp: "Hoàng cô mẫu lúc trước đã biết việc này sao?"

Nhiếp Chính Vương có chút lúng túng, nhưng dù gì cũng có chút kinh nghiệm, không để lộ biểu cảm gì, chỉ đáp: "Không phải, chỉ là giật mình. Không ngờ Thái Hậu lại làm ra chuyện như vậy. Hẳn là có nhầm lẫn, bệ hạ có muốn điều tra lại không?"

Phó Bình An giả cười nói: "Trẫm cũng không phải không nghi ngờ, dù sao chuyện này, ngay cả hoàng cô mẫu cũng không điều tra ra được."

Phó Linh Tiễn không biết đáp lại thế nào, đành lúng túng uống một hớp rượu.

Nàng nghe thấy bệ hạ vẫn nói tiếp: "Kỳ thực cẩn thận nghĩ lại, ngoài mẫu hậu ra, còn có thể là ai đâu?"

Phó Linh Tiễn nói: "Là thần vô năng. Nếu Thái Hậu thực sự là người hạ độc, vậy... Thần không thể trốn tránh trách nhiệm."

Nàng nghe ra hàm ý của bệ hạ. Ngoài Thái Hậu ra, chẳng phải chỉ còn lại nàng sao?

Phó Linh Tiễn thở dài trong lòng.

Độc này, tám phần mười chính là do Thái Hậu hạ.

Năm đó, nàng đã điều tra chuyện này, nhưng manh mối giữa chừng bị cắt đứt, dù vậy, những gì điều tra được cũng không sai lệch quá nhiều.

Nhưng khi đó, Thái Hậu đang quyền thế đỉnh cao, dù có tra ra thì sao? Thái Hậu chỉ cần nói một câu "Bệ hạ không hợp ý trời", là có thể chọn người khác.

Nàng từng đi ép hỏi Thái Hậu, nhưng trong lòng kỳ thực không chắc chắn. Chỉ là lấy hổ giấy dọa người, duy nhất có thể làm là uy hiếp đối phương. Nếu còn có một lần nữa, thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Thái Hậu ngày đó dường như cũng thực sự hồi tâm chuyển ý.

Nói thẳng:"Bệ hạ không thể lại trúng độc."

Việc này đến hôm nay, lại càng phức tạp hơn. Nếu bệ hạ muốn truy cứu, thì e rằng chẳng ai có thể dễ dàng thoát thân.

Nàng cụp mắt nhìn rượu trong ly, hoảng hốt nhớ tới lúc còn trẻ tại chiến trường giết địch, cát bụi vung lên, lưỡi đao hạ xuống.

Nàng yêu thích loại cảm giác thẳng thắn, dứt khoát như vậy, còn triều đình trên kỳ phong, thật làm nàng phiền chán.

Phiền chán đến mức nàng muốn kết thúc tất cả những thứ này.

Thái dương đau đớn, nàng cạn sạch ly rượu, rồi nghe thấy bệ hạ nói: "Vì lẽ đó quên đi."

Phó Linh Tiễn: "... Cái gì?"

Nàng giương mắt nhìn về phía bệ hạ.

Bệ hạ khéo léo khuôn mặt, lại như vẫn chưa trưởng thành, giống Ly Nô năm nào. Ánh mắt kia không thể nghi ngờ là thông tuệ, nhưng lại trong veo, chưa từng mang theo lệ khí.

Ngay cả khi đối mặt với hiểm nguy trong cung, đối phương vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt ấy-trong suốt, chỉ có chút quấn quýt.

Hôm nay, vẫn là ánh mắt như thế.

"Vì lẽ đó tính rồi, trẫm không muốn truy cứu việc này. Chỉ là, mẫu hậu thực sự khiến trẫm thương tâm. Nhưng trẫm biết, hoàng cô mẫu sẽ không. Lúc trước, chẳng phải chính hoàng cô mẫu đã bảo vệ trẫm khỏi tay mẫu hậu sao?"

Nói xong, nàng nâng chén rượu, mềm giọng nói: "Trẫm lại kính hoàng cô mẫu một chén."

Nhiếp Chính Vương giơ chén rượu, tâm tình phức tạp.

Bệ hạ vừa rồi một loạt biểu hiện cùng lời nói, đều giống như đang ám chỉ-nàng hiện tại bị Điền thị khống chế, nhưng nàng vẫn là người bệ hạ tin tưởng nhất.

Bệ hạ nhất định đang nói dối, là đang diễn trò, phải không?

Nhưng sâu trong lòng, nàng lại cảm thấy-nếu như đó là thật thì tốt rồi.

Lại như Nghiêm Úc từng nói, một khi trong lòng đã tích trữ may mắn, thì làm việc sẽ không đủ kiên quyết.

Nàng uống rượu, bật thốt lên: "Bây giờ bệ hạ đã có thể xử lý chính sự, thần cũng đến lúc từ bỏ vị trí Nhiếp Chính Vương..."

Lời vừa dứt, hai bên đều trầm mặc.

Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

"Trẫm còn cần hoàng cô mẫu hộ giá hộ tống trẫm đây."

"Cái kia, thần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tận tâm tận lực..."

Mất đi quyền thế, khắp nơi đều là vết xe đổ, ngay trước mắt, Thái Hậu chính là một ví dụ điển hình.

Bầu không khí sóng ngầm cuồn cuộn bị một hồi trống cắt ngang.

Mọi người đều đã ăn uống lưng lửng, tửu hứng cũng dâng lên, Thái thường tuyên bố tiếp theo sẽ là hoạt động "Đi nhã khiến."

Thái thường hỏi Phó Bình An có nguyện ý làm lệnh quan thủ khiến không. Phó Bình An gật đầu-đây vốn là phân đoạn đã được thiết kế sẵn. Thế là, đề mục cũng đã sớm định xong.

Phó Bình An tiếp nhận lụa, ở trên viết xuống hai chữ-"Xuân sầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai