Chương 50
Lạc Quỳnh Hoa lần này không phải cố ý chạy.
Nàng vốn đã hết hy vọng, cảm thấy hôm nay khẳng định không có cách nào gặp bệ hạ, liền ngoan ngoãn theo mẫu thân đến cửa. Nhưng ngay lúc nàng vừa ngẩng đầu lên, lại trông thấy một người quen.
Hoắc Đại ca nằm nhoài trên tường rào, hướng về nàng học chim hót.
Lạc Quỳnh Hoa lập tức nháy mắt ra hiệu, Hoắc Đại ca tâm lĩnh thần hội, rất nhanh giả bộ thành kẻ say rượu, lảo đảo lao đến quấy rối. Thường Mẫn bị làm phiền, trong nháy mắt không chú ý tới Lạc Quỳnh Hoa, thế là nàng liền như một làn khói chui vào trong ngõ hẻm, sau đó liền bị xách lên đỉnh.
"Ta sớm nhìn ra ngươi không bình thường." Hoắc Đại ca nói.
"Ta cũng đâu có giả vờ." Lạc Quỳnh Hoa đáp.
Tây thị người thật ra chưa chắc không nhận ra nàng không phải dân thường, chỉ là không biết thân phận thực sự của nàng mà thôi.
Hoắc Đại ca trên thực tế tên là Hoắc Chinh Mậu. Hôm nay đối phương mặc vẻ mặt đoản đả, ống tay áo cùng ống quần đều dùng vải bố quấn chặt, tóc búi lên đỉnh đầu, dùng bố cân bao lại, tay cầm trường kiếm "Mặc Dương", trông một bộ dạng muốn làm đại sự.
Lạc Quỳnh Hoa đánh giá một phen, suy tư hỏi: "Ngươi muốn ám sát ai sao?"
"Ngươi nói gì thế!" Hoắc Chinh Mậu phất tay, "Ta là tới bảo vệ bệ hạ."
Lạc Quỳnh Hoa ngẩn người: "Ngươi bị Cấm quân mời chào à?"
Hoắc Chinh Mậu nói: "Không phải, hôm qua ta nhặt được một lão đạo cô ngoài thành, nhìn có vẻ sắp chết đói. Xuất phát từ lòng tốt, ta cho nàng một khối bánh, nàng nói muốn cho ta một hồi cơ duyên..."
Hắn cố ý dừng lại để bán cái nút thắt, nhưng thấy Lạc Quỳnh Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, thật giống như không có ý định hỏi tiếp.
Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: "Nàng bảo thiên hạ cửu âm không mưa, nghĩa là trong triều có kẻ có mưu đồ soán vị. Nếu ta có thể nhân cơ hội này bảo vệ Hoàng Thượng, liền có thể lập công tiến vào quan."
Lạc Quỳnh Hoa giật mình: "Ngươi cũng tin chuyện này? Ai muốn mưu nghịch?"
"Ta không biết a, nhưng bệ hạ vừa vặn hôm nay ra ngoài, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì sao. Thử vận may một chút vậy."
Lạc Quỳnh Hoa lườm hắn: "Ngươi không sợ bị coi là mưu nghịch rồi bị bắt luôn à?"
Hoắc Chinh Mậu xoa xoa mũi: "Khụ khụ, vì vậy ta chưa có vào trong. Trốn xa chút, nếu thật sự có chuyện thì tính tiếp. Ai, hôm nay trong cung thế nào, có xảy ra chuyện gì không?"
Lạc Quỳnh Hoa mặt lộ vẻ trầm tư.
Xác thực là có chuyện xảy ra, nhưng lẽ nào Vương gia thật sự vì vậy mà tạo phản? Không hợp lý a. Đừng nói gì khác, ngay cả tập kết thích khách cũng không thể nhanh như vậy.
"Cái gì lão đạo cô chứ, tám phần là những tên phương sĩ lừa người kiếm ăn thôi." Lạc Quỳnh Hoa ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt.
Hoắc Chinh Mậu nằm trên mái ngói, khoanh tay gối sau đầu: "Tùy tiện thôi, ta cũng chỉ thử vận may."
Lạc Quỳnh Hoa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lo lắng, nói: "Ta muốn đi vào."
...
Lúc này, Phó Bình An đã chuẩn bị rời đi.
Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không còn tâm trạng, huống hồ sắc trời âm trầm, không thấy ánh mặt trời. Tuy nhật điệt vừa qua khỏi, nhưng bên trong đã tối đến mức cần thắp đèn. Phó Bình An cảm thấy hôm nay thu hoạch đã đủ, cũng muốn nhanh chóng trở về xem tấu chương, thế là phân phó chuẩn bị xe ngựa.
Sau khi bãi giá, nàng bị đoàn người vây quanh, chen chúc đi đến tiền viện.
Lúc đó, bước chân nàng hơi dừng lại.
Nếu như không nhìn lầm, nàng hình như vừa thấy A Hoa.
Đối phương mặc váy đỏ nhạt, váy lót vàng nhạt che kín mu bàn chân, đầu đầy hoa cỏ, thoạt nhìn như một đóa xuân hoa mềm mại. Hoàn toàn không giống với lần trước gặp mặt.
Nàng còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng chớp mắt một cái, nơi đó đã biến thành người khác.
Phó Bình An cảm thấy mình không đến nỗi nhìn lầm người, dù sao trước đó cũng không đặc biệt nhớ nhung A Hoa.
Huống chi, màn đạn cũng nói --
【Tối Hưng Lai: Thật giống nhìn thấy A Hoa ai.】
【Hắc cừu rẽ một bên: Hôm nay mặc đáng yêu ghê, như tiểu thư nhà quý tộc vậy.】
Nàng suy nghĩ một chút, hôm nay có rất nhiều quan viên nội quyến đến, đối phương hoạt bát hiếu động như vậy, có lẽ lén lút từ trong đám nữ quyến chạy ra.
Nói như thế, mặc kệ lúc trước có biết thân phận nàng hay không, sau hôm nay, khẳng định sẽ biết.
Không hiểu sao, nàng hơi có chút thất vọng.
Ngày đó đi Tây thị, nàng cũng không thấy đối phương đáng ghét. Tuy rằng nàng rất hứng thú với việc làm thiên tử, nhưng thỉnh thoảng có thể thoát khỏi thân phận này, làm vài chuyện bình thường, nàng vẫn cảm thấy rất thú vị.
Nghĩ đến đây, nàng đã đến cửa lớn. Mặt đất trải thảm đen, tiện cho nàng dẫm bước. Cấm quân mở đường, chặn đám người xung quanh.
Dù thế nào đi nữa, nàng lại phải quay về thâm cung rồi.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lần thứ hai thấy A Hoa trong đám người. quay về cửa sổ vẫy tay, há to mồm như nói gì đó.
Nhưng ngay sau đó, tàn kỳ che khuất bóng dáng nàng. Xe ngựa rung lên, tiếp tục chạy về phía trước.
【Thật là phiền phức: Đang nói cái gì, may mắn?】
【Nào đó cá mặn bạn học: Cẩn thận đi, hình như là cẩn thận.】
【Trường An hoa: Cẩn thận cái gì?】
【Yamada Ichirou: Sẽ có chuyện sao?】
Phó Bình An nghe vậy, bắt đầu căng thẳng. Nàng hơi kéo màn cửa sổ, nhìn thấy Trần Yến cùng Phó Linh Tiễn cưỡi ngựa sát bên xe. Trước sau trái phải đều có Cấm quân bảo vệ, nàng mới an tâm hơn một chút. Nàng đang ở Ngụy Kinh, lại là toàn nghi trượng xuất hành, có hơn trăm Cấm quân hộ vệ, nghĩ thế nào cũng phải an toàn mới đúng.
Có lẽ chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng dù sao cũng khiến nàng hơi căng thẳng, đứng ngồi không yên. Nàng co người về phía sau, tựa vào góc xe. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng ngựa hí dài chói tai.
Một âm thanh sắc bén xé gió lao đến, một mũi tên xuyên qua cửa sổ, cắm ngay giữa thùng xe.
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Qua loa qua loa! Có thích khách!!!】
【Vạn vạn muốn ngắm trăng: Mau ôm đầu gối, ngồi xổm vào góc tối!】
Phó Bình An theo bản năng làm theo. Một giây sau, cả thế giới như đảo lộn, nàng ngã nhào xuống đất. Vai đau rát, nhưng giờ khắc này, nàng gần như không cảm nhận được gì nữa, chỉ có thể ngừng thở, chỉ có trái tim nhảy lên kịch liệt.
Xe ngựa chắc chắn đã lật. Nàng nghi giá rất cao, mới có thể khiến nàng có cảm giác trời long đất lở như vậy. Nhưng lúc này, nàng không thể ra ngoài, bởi vì bên ngoài tiếng đao kiếm loang loáng, hiển nhiên đang giao chiến kịch liệt. Tay không tấc sắt, nếu lao ra, chỉ có một kết cục- bị giết.
Tay không tấc sắt?
Nàng đột nhiên nhớ đến thứ gì đó. Nàng mò xuống dưới ghế, lấy ra một hộp gỗ, mở ra, rút ra một thanh đoản kiếm, ôm vào ngực.
Đây là thanh kiếm Thái hậu từng ban cho nàng. Khi đó nàng chỉ mở ra xem rồi tiện tay giữ bên người, coi như lời nhắc nhở bản thân lúc nào cũng như bước đi trên dây.
Nhưng nói là thế, hôm nay thực sự khiến nàng kinh hãi.
Giữa ban ngày ban mặt mà có người dám tập kích nàng giữa đoàn nghi trượng, vậy chắc chắn là có binh lực trong tay?
Là Phó Linh Tiễn sao? Không lẽ Phó Linh Tiễn diễn tốt đến mức hôm nay một điểm sơ hở cũng không lộ ra?
Nàng còn đang suy nghĩ, thì từ khe gỗ đột nhiên thò vào một bàn tay!
Phó Bình An giật bắn người, theo phản xạ rút kiếm đâm xuống, nhưng vừa thấy chuỗi mã não trên tay đối phương, nàng khựng lại. Một khuôn mặt xám tro thò vào. A Hoa! Đối phương mở miệng: "Ngươi nhanh cởi quần áo, chui ra với ta!"
Phó Bình An lập tức cởi lớp lễ phục huyền sắc bên ngoài. May mà vóc dáng nàng nhỏ nhắn, nên dễ dàng chui ra. Nhưng vừa ló đầu ra ngoài, ánh đao đã chém tới! Nàng vội giơ kiếm định đỡ, nhưng một thanh trường kiếm khác đã cản giúp nàng. Chủ nhân thanh kiếm cúi đầu cười: "Bệ hạ, tiểu dân Hoắc Chinh Mậu."
Nụ cười kia khi nhìn thấy Phó Bình An thì cứng đờ trên mặt.
Phó Bình An nói: "Được, được, Hoắc tráng sĩ, trẫm biết rồi."
Hoắc Chinh Mậu cũng không có thời gian để diễn tả sự chấn động trong lòng, hắn rất nhanh cầm kiếm ngăn địch. Lạc Quỳnh Hoa nhân cơ hội kéo Phó Bình An chạy vào hẻm nhỏ. Lúc này, Phó Bình An đưa mắt nhìn xung quanh, bọn họ vừa vặn ở ngay trung tâm con đường nối liền Nam - Bắc. Lối đi rộng rãi lúc này đã trở nên hỗn loạn, những người mặc trang phục khác nhau giả dạng bách tính đang giao chiến với Cấm quân ngay trên đường.
"Đây không phải là hành động bộc phát, mà là một kế hoạch ám sát đã được sắp đặt từ lâu." Lạc Quỳnh Hoa nói, "Thích khách giả làm bách tính đứng dọc hai bên đường, giấu vũ khí dưới các kiện hàng hóa lương thực, đợi đúng thời cơ thì bất ngờ ra tay khiến Cấm quân trở tay không kịp."
Phó Bình An vẫn còn hoảng loạn, nhưng những lời bình luận trên màn đạn lại vô cùng tỉnh táo. Thế nên nàng liền hỏi đúng vấn đề mà màn đạn đang thảo luận: "Nhưng làm sao ngươi biết?"
"Hoắc Đại ca nói cho ta, hắn bảo là do một lão đạo sĩ tính ra."
【 Tả Gia: A? Tính ra? Hóa ra còn có yếu tố huyền học trong chuyện này sao? 】
Phó Bình An nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hẻm nhỏ quanh co phức tạp, nàng nhanh chóng mất phương hướng. Lạc Quỳnh Hoa vừa chạy vừa thử đẩy từng cánh cửa ven đường, cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra, nàng lập tức kéo Phó Bình An vào trong rồi cài chặt cửa lại.
Nơi này có vẻ là hậu viện của một nhà dân, bên trong có một cái giếng cùng một khoảng vườn nhỏ, trồng mộc tú cầu cùng hoa Trường Xuân. Chỉ là đã lâu không được chăm sóc nên cây cối có phần lộn xộn, xơ xác.
"Tự tiện xông vào nhà dân thế này có sao không... Nếu bị phát hiện thì làm thế nào?"
"Đây là khu vực của thương nhân, mà thương nhân thì thường xuyên ra ngoài buôn bán. Giờ này chắc không có ai ở nhà."
Lạc Quỳnh Hoa nhìn quanh một lượt, sau đó kéo Phó Bình An đến bên cửa sổ. Nàng tháo một cây trâm bạc trên đầu xuống, luồn vào khe cửa sổ để cạy chốt, rất nhanh liền mở được cửa sổ. Nàng chui vào trước, sau đó vươn tay về phía Phó Bình An: "Lại đây, ta kéo ngươi."
Phó Bình An còn có chút do dự. Một là vì đây là nhà của người khác, hai là vì nàng cảm thấy trèo cửa sổ rất mất thể diện. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng người từ hẻm nhỏ bên ngoài truyền tới, lập tức giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay Lạc Quỳnh Hoa rồi bò vào trong.
Bên trong là một chiếc giường gỗ, chăn đệm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người vừa vào trong, Lạc Quỳnh Hoa lập tức đóng cửa sổ lại. Sau đó quay đầu nhìn Phó Bình An, thấy nàng đang ôm đầu gối ngồi ở mép giường, tóc tai rối bù, vạt áo xộc xệch. Lạc Quỳnh Hoa liền đưa tay chỉnh lại vạt áo giúp nàng, thấp giọng nói: "Đừng sợ, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta đâu."
Phó Bình An trừng mắt, bật thốt lên: "Ta không có sợ!"
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể rơi vào cảnh bị nữ hài nhỏ hơn mình phải an ủi.
Lạc Quỳnh Hoa nói: "Được được, ngươi không có sợ."
Phó Bình An: "..." Sao tự nhiên lại có cảm giác nhục nhã thế này?
Nàng quyết định đổi chủ đề: "Ngươi... Ngươi có phải đã biết từ trước không?"
Nàng không nói rõ, chỉ lẳng lặng nhìn A Hoa. Đối phương mím môi, ánh mắt lảng tránh, không lập tức trả lời.
Phó Bình An nói: "Đừng giả bộ ngốc."
Lạc Quỳnh Hoa bĩu môi, nàng ngồi sát lại bên Phó Bình An, vai kề vai, thấp giọng nói: "Ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không cần hỏi ta là ai. Ta chính là A Hoa, còn ngươi chính là Bình An, vậy là được rồi, có được không?"
Phó Bình An sững người.
【 Phù Đồ: Có khi nào nàng chỉ không muốn hành lễ thôi nhỉ? 】
【 Cô tinh lưu lãng giả: Ha ha ha, cô nương này thú vị. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Tổng tài bá đạo mà đối xử thế này với nữ chính sao? 】
Hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền qua qua lớp vải áo, mềm mại mà dễ chịu. Tóc của A Hoa phất nhẹ qua cổ nàng, có chút ngưa ngứa.
Đã lâu lắm rồi không có ai dựa sát vào nàng như vậy.
Điều này khiến nàng có chút không quen.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Phó Bình An chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mơ hồ có chút quen thuộc. Sự quen thuộc ấy làm nàng bình tĩnh lại, đồng thời khiến nàng nhớ đến cảnh tượng A Hoa vươn tay kéo mình ra khỏi gầm giường khi nãy. Lòng nàng khẽ xao động.
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Rất tốt, đây chính là kiểu bằng hữu không phân biệt thân phận hay đẳng cấp. Bình An đúng là đã rất lâu rồi không có người bạn cùng trang lứa. 】
Phó Bình An không rõ mình trả lời như vậy có phải do bị ảnh hưởng bởi màn đạn hay không, nhưng nàng vẫn gật đầu nói: "...Tốt."
Lạc Quỳnh Hoa hưng phấn nói: "Tốt nha!" rồi dang hai tay ra định ôm nàng. Lần này, Phó Bình An lập tức đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "...Quá gần rồi."
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng người cùng tiếng bước chân. Hai người lập tức quên hết mọi thứ, theo bản năng nắm chặt tay đối phương, đồng thời áp sát vào nhau.
【 Vạn vạn muốn ngắm trăng: Đáng yêu quá, như hai con chim cút nhỏ vậy. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com