Chương 64
Trương Khải Tinh, sau khi Phó Bình An rời khỏi phòng ấm, không kìm lòng được mà lộ ra một nụ cười khổ.
Cười xong, nàng nhấp một ngụm trà rồi lại thở dài.
Trong lòng nàng, tâm tư phức tạp hơn nhiều so với những gì thể hiện ra ngoài. Nhưng có một điều bệ hạ đã làm sáng tỏ -- nàng cảm thấy mừng rỡ.
Dù sao thì ngay cả khi trò chuyện với ngoại thần, bệ hạ cũng cho phép nàng nghe, đây là tín nhiệm cỡ nào chứ?
Nhận ra suy nghĩ này, nàng liền biết mình xong rồi. Nàng đã bắt đầu mong muốn vận dụng tài học của bản thân để đạt được sự tín nhiệm và tôn trọng của bệ hạ. Nói cách khác, nàng muốn phụ tá minh quân, muốn đứng trong triều đình.
Thế nhân đều nói người ẩn cư ở Tiềm Lương Sơn phần lớn là hạng người mua danh chuộc tiếng. Trước kia, Trương Khải Tinh cảm thấy mình không phải như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ nàng đã đánh giá bản thân quá cao.
Hơn nữa, ban đầu rõ ràng nàng chỉ muốn điều giáo bệ hạ, thế mà không biết từ lúc nào, tình thế lại đảo ngược. Nàng đã bắt đầu không kìm lòng được mà suy đoán bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì, mỗi một hành vi lại mang hàm ý gì.
Nhưng ý nghĩ của bệ hạ thực sự quá khó đoán, thật giống như những đường cờ của nàng vậy. Có lúc, Trương Khải Tinh thậm chí hoài nghi, không biết bên trong cơ thể bệ hạ có phải chứa đến mấy linh hồn hay không. Nếu không, làm sao có thể hạ ra những nước cờ khác hẳn, không theo quy luật nào cả?
Nghĩ kỹ lại, khi bệ hạ chơi cờ, thoạt nhìn cũng không nghiêm túc lắm. Như thể đang thất thần nhìn vào hư không, sau đó tùy ý hạ một quân cờ.
Không lẽ thật sự đang nghe thiên âm?
Dù sao, Trương Khải Tinh vẫn là người của thời đại này, tự nhiên cũng kính quỷ thần. Chỉ là trước đây, nàng cảm thấy quỷ thần đối với cuộc sống thực tế không có ảnh hưởng lớn, cùng lắm là gián tiếp tác động mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng không còn chắc chắn nữa.
Bởi vì bệ hạ thoạt nhìn...
Như có thần trợ.
Không chỉ một lần, Trương Khải Tinh nhìn thấy bệ hạ thất thần nhìn vào hư không, ánh mắt kia rõ ràng là đang dõi theo thứ gì đó. Sau một lúc lâu, khi bệ hạ lên tiếng, lại giống như đã ra quyết định từ trước.
Thế nhưng, Trương Khải Tinh lại chẳng thấy gì cả.
Vậy rốt cuộc bệ hạ đang nhìn thấy cái gì?
Nàng còn đang suy nghĩ những điều này thì bỗng nghe thấy một giọng nói mơ hồ truyền đến. Thanh âm kia hết sức quen thuộc, rõ ràng thuộc về Phạm Nghị --
"Tội thần Phạm Nghị, khấu kiến bệ hạ."
...
Phó Bình An khi nhìn thấy Phạm Nghị, khó tránh khỏi nhớ lại những ngày đầu đối phương dạy nàng 《 Thánh Võ kỷ niên 》.
Nói không hề oán khí thì chắc chắn là giả, nhưng thực ra, nàng cũng không còn để tâm nhiều nữa.
Nàng mỉm cười, tiến lên đỡ Phạm Nghị dậy, cười nói: "Phạm phu tử, hồi lâu không gặp. Ngài có tội gì đây, nói vậy trẫm cũng thấy xấu hổ."
【 Trường An Hoa: Hắn trông già đi không ít. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Dù sao cũng hơn năm mươi tuổi rồi. 】
【 Yamada Ichirou: Các ngươi đều từng gặp à? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Khụ khụ, dù sao ta cũng theo dõi trực tiếp mấy năm rồi. 】
【 Thất Thất Tứ Cửu: Khâm phục, ta xem lâu nhất một chủ bá cũng chỉ được một năm rưỡi. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Ta cũng chỉ có Bình An bảo bảo là xem lâu như vậy, từ đại học năm nhất đến giờ cũng đã tốt nghiệp đi làm rồi. 】
Phạm Nghị thở dài nói: "Bệ hạ ưu ái, tội thần vô cùng cảm kích. Vì vậy, bất luận thế nào, thần cũng quyết định tiến cung tạ chỉ. Nhưng lão thần dù sao cũng từng vì tội mà cáo quan, bây giờ lại tiếp tục đảm nhiệm chức vị cao, thực sự không thích hợp."
Phó Bình An không hề tỏ ra hoảng hốt. Phạm Nghị không lập tức tiếp nhận mà trước tiên khéo léo từ chối, đây là một cách làm hết sức bình thường. Kể cả không có màn đạn nhắc nhở, nàng bây giờ cũng đã hiểu rõ.
"Phạm phu tử sao lại nói lời ấy? Hiện nay thiên hạ đều biết, khi đó thiên tượng không phải vì ngài mà biến đổi. Lẽ nào phu tử cho rằng trẫm là loại quân vương không chịu nhận sai sao? Ai... Kỳ thực, ngày đó trẫm đã không hề mong muốn phu tử cáo quan. Thế mà giờ đây..."
Nói tới vậy thì gần đủ rồi, Phó Bình An đúng lúc dừng lại, phần còn lại đều để Phạm Nghị tự mình suy đoán. Càng là người thông minh, càng thích tự suy đoán, mà càng đoán, hắn lại càng tin tưởng bản thân mình thông minh và quan trọng.
Phó Bình An khẽ mỉm cười, như thể nhận ra mình vừa lỡ lời, lại nói tiếp: "Phu tử nếu không đồng ý, trẫm cũng chỉ có thể đích thân đến nhà thỉnh tội. Nghe nói phu tử mở thư viện tại Oanh Sơn, gọi là Oanh Vân Thư Viện. Phu tử tuy đã rời xa triều đình, nhưng lòng vẫn hướng về thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được tấm lòng."
Phạm Nghị nói: "Thần tuy tài học không xuất chúng, nhưng cũng đã đọc qua vài cuốn sách. Chỉ mong chút học vấn hèn mọn này có thể lưu truyền xuống đời sau."
"Phu tử học phú ngũ xa, triều chính ai ai cũng biết. Nhưng trên đời có nhiều bậc tài học, phần lớn chỉ nguyện truyền thụ cho con cháu trong nhà. Như phu tử đây, hữu giáo vô loại, quả thật đã hiếm lại càng hiếm, có thể sánh với thánh hiền thời cổ."
"Bệ hạ quá khen lão thần. Thần sao có thể sánh với thánh hiền thời cổ được?"
"Sao lại không thể? Trẫm chính là cần những bậc hiền giả như phu tử để cùng trẫm giải quyết khó khăn."
【 Nữ hiệp tương qwq: Ngón chân của ta đã có thể bấu xuống đất mà xây được một căn ba phòng ngủ, một phòng khách rồi! 】
【 Chút xíu: Ha ha ha, cũng được mà. Những lúc như thế này chính là phải nói khoa trương một chút chứ! 】
Phó Bình An cùng Phạm Nghị trò chuyện hồi lâu, sau cùng, Phạm Nghị rốt cuộc cũng gật đầu: "Đã là bệ hạ mong muốn, thần nguyện tận tâm tận lực."
Phó Bình An liền tỏ vẻ cảm động, gọi Cầm Hà dâng trà, hai người cùng uống một chén, lúc này Phạm Nghị mới lui ra.
Lần gặp mặt này, Phó Bình An không hề nhắc tới Thái Hậu, mà Phạm Nghị cũng không giải thích chuyện lúc trước mình thuộc đảng Thái Hậu. Cứ như thể việc này chưa từng xảy ra.
Phó Bình An gọi A Chi đến, bảo nàng soạn một bản tấu xin ban thưởng cho Phạm Nghị. Sau đó, nàng quay lại phòng ấm, thấy Trương Khải Tinh ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dựa vào tường, dáng vẻ như đã ngủ.
Phó Bình An nở nụ cười: "Ngài biết không, lúc nhỏ trẫm vì sợ gặp Thái Hậu nên thường giả vờ ngủ trên giường nhỏ."
Trương Khải Tinh không nói gì.
Phó Bình An lại nói: "Trẫm nghe Bình Sinh bảo rằng ngài ngủ ngáy to đến mức có thể xốc cả nóc nhà."
Trương Khải Tinh phẫn nộ: "Nha đầu kia đúng là nói hươu nói vượn! Làm gì có chuyện đó!"
Phó Bình An cầm một bản tấu chương trên án: "Đây là tấu xin lập Phạm Nghị làm Thái phó. Có hơn hai mươi người đã cùng ký vào lá thư này. Danh vọng của Phạm Nghị trong triều, bởi vậy có thể thấy được phần nào."
Trương Khải Tinh trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Bệ hạ không sợ sao?"
Là bậc quân vương, dĩ nhiên phải lo lắng thần tử trong triều kết đảng.
"Sao phải sợ? Trương lão chẳng phải cũng cảm thấy Phạm Nghị là ứng cử viên phù hợp sao?"
"Nhưng bệ hạ không thể chỉ vì ta đề cử mà chọn đi. Bệ hạ xưa nay luôn có chính kiến của riêng mình." Trương Khải Tinh vừa nói, vừa nhìn Phó Bình An đầy hàm ý sâu xa. "Bệ hạ vừa rồi nói với Phạm Nghị, ngay cả ta nghe cũng thấy mê mẩn."
Phó Bình An thản nhiên đáp: "Thay vì để họ ngấm ngầm tạo bè kết phái, chi bằng để họ công khai. Huống chi thế cuộc triều đình bây giờ vốn đã loạn như một nồi cháo rồi."
Nói cách khác, cứ để nó càng loạn thêm một chút cũng không sao.
Nàng cười cười, nói tiếp: "Trẫm đối với Phạm phu tử nói đều là lời thật lòng. Nếu Trương lão cũng muốn làm Thái phó, trẫm tự nhiên cũng sẽ dành những lời thật lòng ấy cho Trương lão."
Trong đầu Trương Khải Tinh lại thoáng hiện lên những suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cười cười, nói: "Đây quả thật là bệ hạ ưu ái."
Ngay sau đó, nàng nghiêm túc hỏi: "Nhưng bệ hạ chọn Phạm Nghị, làm sao để những người khác không nghi kỵ đây?"
Phó Bình An liếc nhìn tấu chương trên bàn: "Này chẳng phải chính là biện pháp sao?"
...
Cuối tháng, chính là sinh thần của Nhiếp Chính Vương Phó Linh Tiễn. Phó Bình An đặc biệt tổ chức yến tiệc trong cung, mời Nhiếp Chính Vương đến.
Sau ba tuần rượu, Phó Bình An nhắc đến chuyện Thái phó, liền đem tấu chương có hơn hai mươi người cùng ký đưa cho Phó Linh Tiễn xem.
"Không ngờ Phạm Nghị lại có danh vọng như vậy." Phó Bình An nói.
Phó Linh Tiễn cau mày: "Hắn đã có danh vọng, thì lại càng không thể tùy ý phong làm Thái phó."
Phó Bình An thở dài: "Nhưng mẫu hậu cũng mong muốn Phạm đại phu làm Thái phó, trong triều ai ai cũng nhìn vào. Nếu trẫm cứ khư khư cố chấp, e rằng cũng không ổn."
Phó Linh Tiễn nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Phó Bình An nhìn nàng: "Có lẽ cô mẫu có ứng cử viên đề cử? Nếu cô mẫu có, trẫm sẽ chọn người đó. Nếu không, cô mẫu cũng nên tìm thêm vài người để đề cử đi?"
Phó Linh Tiễn: "..."
Chuyện này đương nhiên không thể. Làm như vậy chẳng khác nào để lộ toàn bộ lá bài tẩy của mình.
Thế là sau một hồi trầm mặc, Phó Linh Tiễn chỉ có thể nói: "... Hay vẫn nên xem bệ hạ quyết định."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đài trong phòng khách. Trên đài vừa vặn đang có ca vũ, điệu múa mang đầy vẻ hoang sơ, vũ giả dùng chân đạp lên sàn gỗ, tạo nên những tiếng thịch thịch vang vọng như nhịp trống, làm nhịp tim của nàng cũng không khỏi dồn dập theo.
Dần dần, nàng cảm thấy hơi khó thở.
Nàng không khỏi nhìn về phía bệ hạ. Đối phương đoan chính ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng, trên môi ẩn hiện nụ cười mơ hồ.
Nhưng nàng luôn có cảm giác, bệ hạ không phải đang xem vũ đạo, mà là đang nhìn một thứ gì khác.
...
Có lẽ vì bệ hạ không hề phản đối chuyện ký tên vào tấu chương, nên mọi người càng được khích lệ, lần lượt noi theo. Chỉ là Phạm Nghị nhờ vào giao tế rộng rãi mà số phiếu dẫn trước một khoảng lớn.
Cuối năm, kết quả rốt cuộc cũng được xác định.
Năm Long An thứ năm, bệ hạ viết dụ văn, thỉnh cựu Thừa tướng Phạm Nghị xuống núi, đảm nhiệm chức Thái phó. Trong văn có nhắc, thuở nhỏ từng được Phạm sư giáo huấn, vỡ lòng khai trí, nay không dám quên, đệ tử sự sư, coi cùng với bán phụ*, mong rằng vẫn có thể tiếp tục duyên phận thầy trò.
Phạm Nghị tiếp chỉ tại Oanh Sơn, lệ già tung hoành, viết nên 《 Oanh Sơn Phú 》 để hoài niệm ân tình xưa, nhất thời trở thành giai thoại.
(*Bán phụ: Câu gốc "Đệ tử sự sư, coi cùng với bán phụ" (弟子事师,敬同于父) xuất phát từ lễ giáo cổ, ý chỉ sự tôn kính thầy như cha.)
Lúc này đã sắp đến Tết, nên việc nhậm chức bị trì hoãn đôi chút. Phó Bình An bắt đầu xử lý các nghi lễ cuối năm, trong đó có lễ tế chiến sĩ tử trận. Vì chuyện này, bệ hạ đích thân đến quân doanh Kinh Kỳ, lại bị không ít đại thần lên tiếng giáo huấn rằng: "Quân thượng không thể tùy tiện xuất cung."
Thế nhưng, nhờ chuyện này, danh vọng của Phó Bình An trong quân đội lại tăng mạnh. Đặc biệt, bệ hạ còn tự mình đọc từng cái tên của các quân sĩ tử trận. Mỗi khi đọc một cái tên, liền có người không nhịn được bật khóc. Bệ hạ cũng không quở trách, trái lại còn ban thưởng.
Vì sự vụ quá nhiều, thời gian không đủ, nên yến hội Nguyên Tiêu trong cung bị hủy bỏ, thay vào đó là ban thưởng yến.
...
Với chuyện này, có người thở phào nhẹ nhõm, có kẻ lại tiếc nuối.
Lạc Quỳnh Hoa chính là một trong những người tiếc nuối nhất.
Một tháng trước, nàng đã bắt đầu mong chờ ngày tiến cung mừng Nguyên Tiêu, thậm chí còn tự mình chọn y phục hoa lệ-một việc mà trước nay nàng ít khi kiên nhẫn làm.
Sau khi cung yến bị bãi bỏ, nàng ủ rũ suốt một thời gian dài, mãi đến đầu xuân vẫn chưa khá hơn.
Anh Quốc Công cuối cùng cũng xót con gái, để an ủi nàng, liền giải trừ lệnh cấm túc.
Thế là, sau hơn nửa năm bị bó buộc, Lạc Quỳnh Hoa rốt cuộc cũng giành lại tự do. Việc đầu tiên nàng làm chính là vội vã chạy đến Tây Thị tìm Hoắc Bình Sinh.
Không ngờ người Tây Thị lại nói, hai huynh muội nhà họ Hoắc đã làm quan lớn rồi.
Lạc Quỳnh Hoa nhất thời có chút mờ mịt.
May mắn thay, Hoắc Bình Sinh có để lại lời nhắn cùng địa chỉ.
Lạc Quỳnh Hoa theo địa chỉ đi tìm, mới phát hiện tòa nhà kia nằm ở Đông Phường, cách Hoàng Thành rất gần. Có thể nói, đây là khu vực "tấc đất tấc vàng".
Dù nhà nằm trong một con ngõ cụt, nhưng giá trị của nó vẫn cao ngất ngưởng.
Trạch viện tuy không lớn, nhưng trên cửa đã treo biển, hai bên cổng có hai bệ đá, khắc hình Huyền Vũ-điều này chứng tỏ trong nhà có người đảm nhiệm chức quan.
Nếu không phải quan viên được phép dùng, thì chính là lạm quyền, dễ bị người ta bắt bẻ.
Lạc Quỳnh Hoa đi cùng Nhị Nha và Thiết Trụ, vừa đi vừa tấm tắc lấy làm lạ. Quả nhiên, chức quan này cũng không nhỏ.
Thế nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, chuyện này nhất định là do trước kia hai người đã cứu bệ hạ, vì vậy mới được ban thưởng.
Nàng tiến lên gõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở, hóa ra là Trương Khải Tinh.
Lạc Quỳnh Hoa kinh ngạc: "Ngươi cũng ở đây?"
Trương Khải Tinh nở nụ cười: "Ngươi đúng là bế quan đã lâu, không biết thế đạo bên ngoài đã thay đổi rồi à?"
Lạc Quỳnh Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy chua xót, liền gật đầu.
Trương Khải Tinh lộ ra nụ cười thần bí. Lạc Quỳnh Hoa cười hì hì chạy vào cửa, sau đó bỗng ngây người.
Bệ hạ đang ngồi trong sân, chăm chú nhìn một khoảnh ruộng nhỏ, cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nghe thấy tiếng động, Phó Bình An xoay đầu lại, nhìn thấy Lạc Quỳnh Hoa, cũng hơi sững sờ.
Đúng là đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com