Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Trăng non như câu lơ lửng ở chân trời, gió bắc về đêm càng lúc càng lớn, như không ngừng cuốn lấy hết thảy buồn vui vào trong bóng tối.

Cát Đồng tựa vào tường thành, nghe trong doanh trại truyền đến tiếng cười nói, không nhịn được cười khổ một tiếng, rồi nhét nửa bầu rượu vào khe hở của tường thành.

- "Hoắc Trung tướng, hôm nay là đầu bảy của ngài, ta cũng chẳng có gì để tế, thôi thì dùng nửa bầu rượu này vậy. Ngài cũng biết con người ta, xác thực là không có thứ gì ra hồn, không tiền, không bản lĩnh, còn hay đánh cược thua. Nửa bầu rượu này cũng là ta gom góp mãi mới có được, ngài đừng ghét bỏ.

Ngài là người kinh thành, nghĩ đến thân nhân của ngài chắc cũng sẽ lo liệu cho ngài một lễ tế đàng hoàng. Nếu hồn ngài có trở về, thì cứ hồi kinh đi, đừng quanh quẩn ở cái chốn chết tiệt này nữa..."

Nói đến đây, hắn lại cười khổ, lẩm bẩm:

- "Ai, ngươi chính là nghĩ không thông. Ta mà có được một ngày như ngươi, mới không đến cái chốn chết tiệt này đâu... Cũng không phải ta nói ngươi, nhưng đắc tội ai chẳng được, lại đi đắc tội cái tên Lư Xuyên rùa rụt cổ kia. Cha hắn là Lư Cảnh Sơn, một câu này ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ở cái chốn trời cao hoàng đế xa này, Lư đại tướng quân chính là 'thằng chột làm vua xứ mù', dù ngươi có biết Thừa tướng thì đã sao, cường long cũng không ép nổi địa đầu xà a..."

Hắn còn đang lầm bầm thì chợt có người gọi:

- "Cát Đồng, ngươi đang làm gì vậy?"

Cát Đồng vội vã né sang một bên, làm bộ tiếc nuối kêu lên:

- "Rượu của ta! Rượu của ta đổ mất rồi! Ta vất vả lắm mới tích góp được tiền mua..."

Người kia cau mày, rõ ràng không muốn phí lời với một sâu rượu, xoay người bỏ đi, chỉ ném lại một câu:

- "Ngươi tỉnh táo lại đi. Ngày mai triều đình phái người đến, cứ bộ dạng này của ngươi, chắc chắn bị phạt."

Cát Đồng chờ người kia đi xa, sắc mặt lập tức trầm xuống, lẩm bẩm:

- "Tra tra tra, có thể tra ra được cái gì chứ... Hoắc Trung tướng, ngài cứ lên đường bình an đi. Kiếp sau sống cho yên ổn một chút, đừng đến chảy nước đục ở Mạc Bắc nữa..."

Gió đêm cuốn theo tiếng thở dài của hắn, chầm chậm lan vào vùng sa mạc mênh mông.

Mạc Bắc là một mảnh sa mạc vô tận, nhưng dù hoang vu đến đâu, vẫn có những ốc đảo nhỏ, nơi nguồn nước đủ nuôi dưỡng cỏ cây, để họ thảo sinh trưởng, mang đến sức sống cho con người.

Chính tại một ốc đảo như vậy, trong một căn lều thấp bé, Hoắc Chinh Mậu từ từ tỉnh lại.

Hắn có chút hoảng hốt, nhìn tấm vải bạt trên nóc lều bị gió thổi phần phật, trong đầu trống rỗng mà tự hỏi:

- "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

Hắn mất một hồi lâu mới nhớ ra-đúng rồi, Quỷ Nhung thật sự đã xâm lấn.

Bệ hạ trước đây từng viết thư nhắc đến chuyện này. Dù mùa xuân đã qua, nhưng bệ hạ vẫn vô cùng để tâm. Không ngờ Quỷ Nhung quả thực đã tấn công... Bệ hạ đúng là liệu sự như thần.

Chỉ tiếc là, cấp trên của hắn-Đô úy Lư Xuyên-lại không tin. Mãi đến khi đại quân Quỷ Nhung kéo đến, hắn mới giật mình sợ hãi, nhưng đã quá muộn.

Hoắc Chinh Mậu, thân là tiền quân, càng không có cơ hội đợi được viện quân...

Hắn gắng sức muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội lập tức ập đến, khiến hắn nhíu mày.

Lúc này, hắn mới nhớ lại-trước khi ngất đi, một lưỡi đao nhọn đã bổ hắn rơi khỏi lưng ngựa.

Thế mà hắn vẫn còn sống?

Chuyện này thực sự khó tin.

Niềm vui sống sót khiến hắn tạm thời quên đi cơn đau. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân, rồi một người vén rèm bước vào.

Người đó thấy hắn tỉnh lại, nhíu mày nói:

- "Không tệ, phúc lớn mạng lớn, thế mà còn chưa chết."

Người vừa đến là một nữ tử cao lớn.

Hoắc Chinh Mậu kinh ngạc nói:

- "Phượng Lai? Sao ngươi lại ở đây?"

Viên Phượng Lai là bằng hữu hắn kết giao khi còn là du hiệp ở Tây Lương. Khi ấy, cả hai đều chỉ mới ngoài mười tuổi, cũng vô cùng hợp nhau, bởi không chỉ chung chí hướng mà cả hoàn cảnh cũng giống nhau-đều là quý tộc sa sút.

Viên Phượng Lai kéo một chiếc ghế mây lại gần, ngồi xuống, thở dài nói:

- "Cũng may ta nhận ra ngươi, nếu không, dù có may mắn sống sót trên chiến trường, với thương thế của ngươi, cũng chưa chắc sống nổi."

Hoắc Chinh Mậu thoáng rùng mình:

- "Thương thế của ta..."

Viên Phượng Lai đáp:

- "Tính đến hôm nay, ngươi đã hôn mê bảy ngày. Nếu còn chưa tỉnh, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng may mắn, ngươi đã tỉnh."

Hoắc Chinh Mậu vui mừng, nhưng lòng vẫn canh cánh chiến cuộc, vội hỏi:

- "Viện quân của chúng ta sau đó có đến không? Sao ngươi không đưa ta về doanh trại?"

Viên Phượng Lai nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Nàng im lặng thật lâu, không nói gì.

Hoắc Chinh Mậu trước mắt đột nhiên lại một trận biến thành màu đen, lẩm bẩm nói: "Không có. . . Viện quân sao?"

Hắn như chợt nghĩ đến điều gì, vội hỏi: "Vậy những người khác đâu? Các binh sĩ cùng ta xuất chiến thì sao?"

Viên Phượng Lai cụp mắt thở dài: "Chinh Mậu, ngươi đừng trách ta, tình huống ngày đó, ta cứu được một mình ngươi đã là rất khó khăn... Hơn nữa, ta có đi dò hỏi, vị Đô úy của các ngươi đã báo lên rằng ngươi đã tử trận. Bây giờ nếu ngươi sống sót mà xuất hiện, e rằng lại không đúng lúc..."

...

Trần Tùng Như liếc nhìn Phó Bình An bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái.

Bệ hạ tuy thông tuệ đến mức như có thần quỷ giúp sức, nhưng xét cho cùng, vẫn là một người tràn đầy tình cảm.

Từ việc nàng sẵn sàng xuất cung vào lúc này, đích thân đến Hoắc phủ để vấn an Hoắc Bình Sinh, có thể thấy rõ điều đó.

Thế nhưng, Hoắc Bình Sinh lại dám không ra gặp nàng-gan thực sự to bằng trời.

Trần Tùng Như hắng giọng: "Khụ, bệ hạ, thần vào giáo huấn nàng một chút."

Phó Bình An giơ tay ngăn lại: "Hiện tại nàng đang lúc đau lòng nhất, giáo huấn nàng làm gì..."

Nhưng chính Phó Bình An cũng không dễ chịu.

Cảnh này khiến nàng nhớ lại khi xưa A Chi bị Thái hậu đuổi khỏi cung. Khi đó, nàng cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại A Chi nữa, đau lòng đến mức nghẹt thở.

Nhưng ít nhất, A Chi vẫn còn sống.

Vậy nên, cuối cùng nàng vẫn có thể gặp lại A Chi.

Còn Hoắc Đại ca...

Hắn thực sự đã chết rồi.

Phó Bình An nhìn linh đường trước mặt.

Vì đường xa cách trở, chiến sự căng thẳng, đa số thi thể tướng sĩ đều được chôn cất tại nơi đóng quân ở Mạc Bắc. Vì vậy, trong chính đường lúc này chỉ có quan tài chứa bộ y quan của Hoắc Chinh Mậu. Những tấm màn trắng đen treo trên xà ngang đã che đi vẻ trang hoàng ấm áp mà nơi này từng có-nơi từng khiến nàng cảm thấy yên lòng.

Nghĩ đến mỗi lần nàng đến đây trước kia, Hoắc Chinh Mậu đều thay y quan mới, hắn có lẽ là người trong Hoắc gia coi trọng nàng nhất.

Nghĩ vậy, mũi nàng cay xè, không kìm được muốn rơi nước mắt.

Nàng trầm giọng nói: "Thôi đi, trẫm chỉ dâng hương là được, nghĩ đến Bình Sinh thấy trẫm... có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì."

Vừa dứt lời, từ phòng bên phải của linh đường bỗng lao ra một bóng người áo trắng.

Hoắc Bình Sinh quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu, nghẹn giọng nói: "Bệ hạ, để ta đi Mạc Bắc!"

Phó Bình An suýt không nhận ra Hoắc Bình Sinh.

Nàng đã trưởng thành rồi.

Tiểu cô nương luôn nép mình như một con khỉ nhỏ ngày nào, giờ đã trở thành một nữ tử cao gầy, làn da trắng nõn.

Phó Bình An vẫn nhớ khi mười mấy tuổi, Hoắc Bình Sinh gầy gò đến mức giống như một cây trúc nhỏ, suốt ngày leo trèo, trên tay lúc nào cũng cầm một món đồ gì đó.

Nhưng giờ đây, trước mặt nàng là một nữ tử sắc mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ như hai viên hạch đào. Trán quấn vải trắng, tóc không buộc mà xõa dài, dáng vẻ tiều tụy, đi lại vội vã, khiến người nhìn mà lòng đau xót.

Chỉ có bờ môi quật cường đang mím chặt kia, khiến Phó Bình An lập tức nhận ra-đây chính là Hoắc Bình Sinh.

Nàng không vội lên tiếng, mà chỉ liếc nhìn màn bình luận đang không ngừng lướt qua:

【 Vic ngươi có thể như vậy: Để nàng đi thôi, đã đến lúc nàng kiến công lập nghiệp. 】
【 Mời gọi ta học bá: Nhưng hoàn cảnh nàng lớn lên hiện tại khác nguyên tác rất nhiều, cứ để nàng đi như vậy thực sự ổn sao? 】
【 Ẩn hình Lâm Gia Dân: Hoàn cảnh bây giờ của nàng chẳng lẽ không mạnh hơn nguyên tác sao? Trần Tùng Như chẳng đã nói rồi à? Mấy quyển binh thư trong phủ gần như bị nàng lật nát cả rồi. 】
【 Miếng vải đen lâm đại Lý Tử: Thiên tài đâu dễ bị hoàn cảnh thay đổi, chỉ cần đặt nàng vào mảnh đất đủ kích thích nàng phát triển, nàng lập tức sẽ tỏa sáng. 】
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Tình huống thực sự không giống nhau. Nguyên tác, nàng là tiểu tướng được Nhiếp Chính Vương coi trọng nhất, có Nhiếp Chính Vương che chở và trao quyền. Nhưng bây giờ, Bình An không thể ra biên cương, Hoắc Chinh Mậu cũng đã chết không rõ ràng, ai sẽ bảo vệ nàng đây? 】

Sắc mặt Phó Bình An dần trầm xuống.

Nàng không muốn nghi ngờ năng lực của các tướng lĩnh biên cương, nhưng cái chết của Hoắc Chinh Mậu thực sự quá kỳ lạ.

Rõ ràng nàng đã cảnh báo trước, Hoắc Chinh Mậu cũng không phải kẻ phớt lờ lời khuyên.

Nàng trầm ngâm nói: "Lần này triều đình phái đến Mạc Bắc là Anh Quốc Công, trẫm không chắc ông ấy có đồng ý đưa ngươi theo hay không... Nếu không có ai chăm nom ngươi, trẫm không yên tâm để ngươi đi một mình."

Hoắc Bình Sinh ngước đầu: "Anh Quốc Công ta lại quen thuộc, hắn nhất định sẽ chăm sóc ta."

Phó Bình An sững sờ: "Ngươi cùng Anh Quốc Công hiểu biết?"

Hoắc Bình Sinh đang muốn mở miệng: "Lạc. . ."

Mới nói được một chữ, phía sau bỗng có một bóng người nhỏ nhắn lao tới, ôm lấy nàng: "Ngươi muốn đi Mạc Bắc, vậy ta cũng muốn cùng đi."

Thẩm Trác Quân tựa như vừa nhảy xuống từ trên tường.

Bởi vì dung sắc diễm lệ, dù ăn mặc y phục trắng thuần, trông lại càng xinh đẹp hơn. Màn đạn tựa hồ lập tức gia tăng rất nhiều, mà Trần Tùng Như thì mở miệng ngay lập tức: "Bình Sinh muốn đi cũng coi như, ngươi lại thêm cái gì rối loạn?"

Thẩm Trác Quân ngửa đầu trừng mắt Trần Tùng Như, nhưng khi nhìn sang Phó Bình An, ánh mắt lại bắt đầu né tránh, lầm bầm nói: "Không đến thì không đi mà. . . Cái kia, cái kia Bình Sinh cũng không được đi, nơi đó quá nguy hiểm."

Hoắc Bình Sinh vẫn mím môi, mặt không hề cảm xúc, nhưng đưa tay kéo Thẩm Trác Quân xuống, nhìn chằm chằm Phó Bình An, rồi lại sâu sắc dập đầu: "Cầu bệ hạ tác thành. Không nói gì khác, ta cần phải đi chôn đại ca, trước mộ phần bái lạy. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đại ca đối với ta giống như nửa cái phụ thân. Nay phụ thân bỏ mình nơi ngàn dặm, tử nữ không thể không đi thương tiếc."

Nói tới đây, giọng nàng nghẹn ngào, Hoắc Bình Sinh khom người phục xuống đất, lưng run rẩy, cố nén tiếng khóc. Thẩm Trác Quân ngồi quỳ bên cạnh, thấy cảnh tượng này, không dám đưa tay ôm nàng nữa, chỉ yên lặng rơi lệ.

Phó Bình An thở dài một tiếng: "Được, trẫm sẽ an bài."

Nàng không đành lòng nhìn cảnh tượng này thêm nữa, liền mang theo mũ trùm xoay người rời đi. Đi tới cửa, chợt thấy một nữ lang cũng khoác bạch y và mang mũ trùm đang vội vã bước vào. Vì đi gấp, suýt chút nữa va vào nàng.

Phó Bình An dừng bước, đối phương cũng dừng lại, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta đi gấp."

Phó Bình An lên tiếng: "Vô sự."

Nàng không muốn dây dưa thêm, liền xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước, lại nghe nữ lang kia thấp giọng gọi: ". . . Bình An?"

Phó Bình An dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.

Cõi đời này, người dám gọi nàng là Bình An trên thực tế, chỉ có một.

A Hoa.

Người luôn vô tình hay cố ý nhắc nàng đi tìm kiếm chân tướng.

Đối phương xốc lên một nửa mũ trùm, lờ mờ lộ ra nửa khuôn mặt. Lông mi dài còn đọng nước mắt, dù chưa trang điểm nhưng vẫn mày rậm môi đỏ, chỉ lộ nửa gương mặt đã khiến người ta cảm nhận được diễm sắc.

Phó Bình An không nói gì, nhưng đối phương chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thật tốt, ngươi đến rồi. Nếu Hoắc đại ca dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất cao hứng."

Ngực Phó Bình An nghẹn lại, nàng chỉ "Ừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Chuyện này thực sự không phải một nơi thích hợp để ôn chuyện.

Nàng rất nhanh trở lại cung, một mình ngồi trên hoàng tọa suy tư rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Hoắc Bình Sinh có thể đi Mạc Bắc, nhưng không thể đi một mình. Trẫm muốn phái một người đáng tin đi cùng nàng. Nàng không thể tổn hại vì những chuyện vô nghĩa."

【 Valhalas: Anh Quốc Công không được sao? Hoắc Bình Sinh không phải nói sao, nàng nhận thức Anh Quốc Công, phỏng chừng là thông qua Trần Tùng Như nhận thức đi. 】

"Lạc Tương là chủ soái, làm sao có thời gian lo lắng cho Hoắc Bình Sinh? Dù có quen biết, cũng không có quan hệ thân thuộc, lại làm sao có khả năng thật sự để ý đến nàng, thậm chí trao cho nàng cơ hội lĩnh binh? Nếu nàng không lĩnh binh, ai có thể biết nàng có thiên phú lĩnh binh hay không?"

【 Bình An mẹ yêu ngươi: Điền Bình? Làm người Điền gia, dù trong quân, người khác cũng sẽ đánh giá cao Điền Bình một chút đi. 】

"Nhưng Điền Bình không quen biết Hoắc Bình Sinh."

【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Chỉ có thể là Trần Yến, nàng cơ trí nhanh nhạy, lại có thể điều tra nội tình cái chết của Hoắc Chinh Mậu. 】

【 Nil: Nhưng nếu Trần Yến đi rồi, ai sẽ bảo vệ Bình An? 】

【 Trong sông một con trắng: Bình An mỗi ngày ở trong cung, cũng không phải thật sự cần được bảo vệ. Chỉ là trước giờ những chuyện ra ngoài phần lớn đều giao cho Trần Yến, nếu nàng đi rồi thì sẽ rất bất tiện. 】

【 Phụ tá Bình An bảo bảo đoạt thiên hạ sau không nói gì, phải làm thiên hạ dưa hấu Đại Nguyên soái: Lại nói, lúc trước tại cửa Hoắc gia đụng phải người kia, là A Hoa sao? 】

【 ANing.: Nữ đại mười tám biến hóa lớn, Thẩm Trác Quân cùng nàng đều là ví dụ điển hình của càng đổi càng tốt, càng ưu tú. 】

Phó Bình An thoáng nhìn lời này, hơi phân thần, nhớ tới khuôn mặt mơ hồ lộ ra nửa tấm kia. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: Quả thực, Trần Yến là lựa chọn thích hợp nhất.

Đầu tiên, nàng tín nhiệm Trần Yến. Thứ hai, việc xuất chinh lần này có thể xem như cơ hội mạ vàng, đối với Trần Yến hiện tại mà nói cũng vô cùng quan trọng.

Nàng lên tiếng gọi Cầm Hà, sai Cầm Hà đi truyền Trần Yến vào.

Trần Yến đến rất nhanh, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với đồng liêu. Nghe nói lần này tuy Anh Quốc Công nắm giữ ấn soái, nhưng chủ tướng thực tế lại là Hà Úy-Đại tướng quân từng thuộc hạ Nhiếp Chính Vương. Hà Úy có mười năm trấn thủ Mạc Bắc, có thể nói là người hiểu rõ Mạc Bắc nhất.

Khi mọi người biết được quyết định này, không ai không khâm phục bệ hạ suy xét toàn diện. Chỉ có số ít người vẫn còn thắc mắc một câu: Nếu đã vậy, sao không để Nhiếp Chính Vương trực tiếp xuất chinh?

Người nói lời này, có thể là kẻ ngu si, cũng có thể là kẻ lòng dạ khó lường. Nhưng với những người thông minh, phản ứng của bọn họ lúc nào cũng thống nhất: "Bệ hạ đau lòng Nhiếp Chính Vương thôi, dù sao Mạc Bắc lạnh lẽo xa xôi."

"Nhưng nếu là vì nước xuất chinh, cũng là vinh quang của người Ngụy chúng ta. Nếu có cơ hội, ta cũng nguyện ý ra trận."

Kỳ thực, Trần Yến cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Nàng vốn tưởng rằng bệ hạ bây giờ đã vô cùng tin tưởng Nhiếp Chính Vương, dù sao Nhiếp Chính Vương thường xuyên được mời vào cung, cùng bệ hạ ở chung cũng rất hòa hợp, thậm chí đôi khi còn có thể nói đùa. Với tư cách là cận thị của bệ hạ, Trần Yến thấy rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Nhưng không ngờ, khi thực sự động đến việc này, bệ hạ vẫn không tin Nhiếp Chính Vương.

Nếu vậy, bệ hạ quả thực diễn rất giỏi.

Lời này quá mức đại bất kính, Trần Yến đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt người khác. Bước vào điện, nàng lập tức thu hồi suy nghĩ, cung kính hành lễ. Vừa mới đứng dậy, liền nghe bệ hạ nói: "Ngươi cũng theo quân đi Mạc Bắc, cùng Hoắc Bình Sinh đồng hành."

Trần Yến nghe nửa câu đầu, vẻ mặt kiên nghị, chuẩn bị lĩnh mệnh. Nhưng khi nghe hết câu, nàng liền ngẩng đầu kinh ngạc: ". . . A?"

Vì sao lại phải đi cùng Hoắc Bình Sinh?

Phó Bình An sắc mặt nghiêm nghị: "Trẫm cho rằng cái chết của Hoắc Chinh Mậu có điểm đáng ngờ. Chuyến này, ngươi tra xét tình hình một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai