Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95


Hai mươi năm rồi, Điền Phán lại một lần nữa cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên phẫn nộ.

Vừa ra khỏi Chu Tước Môn, Đại nông ty Thượng Quan Mệnh liền lên xe ngựa của hắn, vẻ mặt lo lắng nói: "Thái thường lệnh Dư Thịnh đã bị bắt giam, chuyện này phải xử lý thế nào mới ổn đây? Cái tên Tư Phương Tuyên kia vốn rất được bệ hạ tín nhiệm, lần này chẳng phải sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Dư Thịnh sao?"

Điền Phán đè nén lửa giận trong lòng, trên mặt không biểu lộ hỉ nộ, nhìn chằm chằm Thượng Quan Mệnh, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết chuyện hôm nay?"

Thượng Quan Mệnh lập tức lộ vẻ chột dạ: "Chỉ là muốn... nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian thì tốt, vạn nhất Lạc Tương bên kia thất bại thì..."

Điền Phán cảm thấy hết sức nực cười: "Hắn vì nước xuất chinh, vậy mà ngươi lại mong hắn bại trận? Các ngươi có phải đều điên rồi không? Chuyện hôm nay, tại sao không nói trước với ta?"

Thượng Quan Mệnh lúng túng đáp: "Chỉ là không muốn quấy rầy ngài mà thôi..."

Điền Phán cười lạnh: "Các ngươi không quấy rầy ta, bệ hạ liền cảm thấy việc này không liên quan đến ta sao? Ngu xuẩn! Buồn cười!"

Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng: "Ngươi đi xuống đi, đừng để mọi người cùng nhau lúng túng thêm nữa. Chuyện của Dư Thịnh cũng không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đừng quá ngu xuẩn để bị tra ra sơ hở là được. Dù sao thì chờ sau hôn lễ sẽ có đại xá thiên hạ, cũng sẽ không có chuyện gì."

Thượng Quan Mệnh vẫn chưa cam lòng: "Chuyện này sao có thể nói là do chúng ta gây ra? Rõ ràng ngay từ đầu bệ hạ đã không tin chúng ta..."

Điền Phán lạnh lùng nói: "Bệ hạ làm sao có thể tin? Các ngươi không phải đã tự làm như vậy sao?"

Thượng Quan Mệnh do dự rồi nói tiếp: "Nhưng vị trí Hoàng Hậu..."

Điền Phán giơ tay ngăn hắn lại: "Vị trí Hoàng Hậu đã không cần mơ tưởng nữa. Được rồi, ta mệt mỏi, ngày mai còn phải chuẩn bị đại chinh lễ. Thái thường lệnh... hắn đã biết chuyện, nếu tra ra không thể không phạt, ta cũng không thể biện hộ cho hắn..."

Thượng Quan Mệnh vội la lên: "Làm sao lại không được? Dù sao ngài cũng là cữu cữu của bệ hạ..."

Lời còn chưa dứt, Điền Phán cuối cùng không thể nhịn được nữa, giận dữ quát: "Ngươi biết hôm nay bệ hạ đã nói gì với ta không?"

Bệ hạ chưa bao giờ nặng lời với hắn.

Điền Phán biết rõ bệ hạ không tín nhiệm mình, nhưng bao nhiêu năm qua, ngoài chuyện của Anh Quốc Công lần này ra, hắn cũng chưa từng thấy bệ hạ tin tưởng ai khác.

Chỉ cần nhìn Hoàng Thái Hậu bị giam lỏng trong cung, hay Phó Linh Tiễn nay đi từng bước đều sợ sai, là đủ để hiểu bệ hạ đối với quyền lực của mình coi trọng đến mức nào.

Ngay cả Trần Tùng Như cũng vậy, chẳng qua hiện tại nàng tạm thời được tín nhiệm, nhưng đó là vì Trần gia hoàn toàn bị áp chế. Nếu có một ngày Trần Tùng Như quay về Trần gia, nàng cũng tuyệt đối không còn có ngày lành như bây giờ.

Thế nhưng hôm nay, bệ hạ lại nói ra những lời này với hắn-rõ ràng là một lời cảnh cáo.

Nghĩ đến ngữ khí của bệ hạ hôm đó, Điền Phán khó tránh khỏi phiền muộn, không kiên nhẫn nói với Thượng Quan Mệnh: "Ngươi đi xuống đi, khoảng thời gian tới, chúng ta nên tránh đi thì hơn."

Thượng Quan Mệnh còn muốn nói thêm, nhưng Điền Phán đã ra lệnh dừng xe, mở cửa bước xuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là xuống xe, lên xe ngựa của chính mình. Ngồi trong xe, càng nghĩ, hắn càng không cam lòng.

Từ khi Văn Đế lên ngôi, hắn đã là Đại nông ty. Nếu bàn về tư lịch, Điền Phán làm sao có thể so với hắn? Vậy mà bây giờ, ai nấy đều xem Điền Phán như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, chẳng phải chỉ vì hắn là cữu cữu của bệ hạ sao?

Sắc mặt hắn một đường âm trầm, nhưng khi sắp về đến nhà, dần dần bình tĩnh trở lại.

Hắn nhớ đến lần trước, cùng Thái thường lệnh Dư Thịnh và gia chủ Vương Kha Chi thảo luận về bệ hạ. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, vấn đề của bệ hạ không nằm ở chuyện khác, mà là thân thể.

Tin tức từ trong cung cho thấy, mạch án của Thái Y Thự ghi rõ bệ hạ vẫn còn dư độc trong người, sức khỏe không tốt, trông cũng không giống người có thể trường thọ.

Hắn đoán rằng bệ hạ hẳn cũng đang sốt ruột, cho nên mới vội vã thành hôn, lại còn liều mạng muốn đến Tiềm Lương Sơn cầu phúc. Nàng thực sự là muốn cầu mong chiến sự thuận lợi sao?

Cũng chưa chắc. Biết đâu đúng như lời đồn, thành hôn và cầu phúc, đều chỉ là để "xung hỉ" mà thôi...

Nghĩ vậy, sống lưng hắn cũng thẳng hơn, thầm nghĩ, dù hắn lớn hơn bệ hạ ba mươi tuổi, nhưng nếu lại kiên trì thêm ba năm, ai biết được ai sẽ sống khỏe mạnh hơn?

...

Phó Bình An híp mắt, vừa gọi Cầm Hà xoa đầu, vừa nghe báo cáo điều tra của Đình úy.

"Sau khi kiểm tra, phát hiện phần cuối của bấc đèn kia dường như là một loại chất liệu đặc biệt, cực kỳ dễ cháy, thời gian thiêu đốt lại rất ngắn. Vì vậy nhìn qua vẫn còn rất dài, nhưng khi bệ hạ tiến lên thì đột nhiên cháy hết..."

"Tên cung nhân ở Thông Nguyên Cung khai rằng, hắn vì ham rẻ nên đã mua một bấc đèn từ bên ngoài cung, nhưng không biết rằng bấc đèn lại có đặc tính này..."

【Vân の mộc: Hóa ra là như vậy, cực dễ cháy, mỹ? Nột?】
【Bệ hạ cũng uống cà phê sao: Nói như vậy, lúc đó đúng là đột nhiên sáng bừng lên một cái, chỉ là khi ấy quá khiếp sợ, nên ta cũng không nhớ để kể lại.】
【Tu nhưng mà quân tử: Mỹ điều? Không thể nào, có người phát hiện mỹ?】
【Thần thiếp tố giác Hi Quý phi tư thông: Không hẳn đâu, có thể chỉ là vô tình phát hiện một loại vật liệu nào đó có đặc tính này, tiện thể dùng thử, chắc chắn bọn họ không biết đó là mỹ.】

Phó Bình An nhìn màn đạn thảo luận, cảm thấy có chút hứng thú: "Là ai bán cho hắn?"

Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng nếu lần theo đầu mối này mà tra, biết đâu có thể tìm được một thiên tài hóa học, cũng coi như một thu hoạch không tệ.

Đình úy đáp: "Bẩm bệ hạ, hắn nói là mua từ một tiểu thương bên ngoài cung. Thần đã sai Chúc quan đi điều tra."

Phó Bình An "Ồ" một tiếng. Đình úy lén lút quan sát sắc mặt nàng, rồi thăm dò hỏi: "Vậy... Thái thường lệnh..."

Phó Bình An nhíu mày: "Ngươi đã chắc chắn rằng Thái thường lệnh không có vấn đề sao? Vạn nhất đây chỉ là trò che mắt của bọn hắn thì sao?"

Đình úy vội vàng nhận sai: "Là thần sơ suất, thần sẽ tiếp tục tra xét."

Phó Bình An gật đầu: "Ừm, đi đi."

Đợi Đình úy lui xuống, A Chi liền thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, người thực sự ra tay là Thái thường lệnh sao?"

Phó Bình An buồn cười: "Kết quả còn chưa có, trẫm làm sao biết được?"

A Chi lập tức đỏ mặt. Cầm Hà bật cười: "Tôn Phó xạ chắc là cảm thấy bệ hạ ung dung điềm tĩnh, nhìn qua như thể đã nắm rõ mọi chuyện trong tay."

Phó Bình An cười xua tay, rồi hỏi: "Lễ khí và nghi trượng cho đại chinh lễ đã chuẩn bị xong chưa?"

Cầm Hà đáp: "Đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tư Thái sử và nô tỳ đã từng chiếu theo từng món mà kiểm tra. Bệ hạ có muốn đích thân xem qua không?"

Phó Bình An thuận miệng nói: "Ừm, vậy không cần. Trẫm hôm nay sẽ nghỉ ở phòng ấm, các ngươi đều lui xuống đi."

Đợi mọi người đều lui ra ngoài, Phó Bình An mới khẽ xoa trán, chậm rãi đứng dậy.

Nàng không thực sự muốn ngủ ở phòng ấm, mà chỉ là hiện tại, không muốn bước thêm một bước nào nữa.

Tuy rằng thân thể hầu như đã đến một loại nào đó điểm giới hạn, nhưng khi trời vừa sáng ngày hôm sau, Phó Bình An vẫn khoác lên dày nặng lễ phục cùng phối sức, đi tới giao tự tiến hành đại chinh lễ.

Nếu nói đến, thì so với hôn lễ, nghi lễ này còn có phần long trọng hơn. Phó Bình An bãi lên đại giá, văn võ bá quan đồng hành, mênh mông cuồn cuộn đi tới kinh giao mặt nam tế đàn. Khi nàng đến nơi, trên tế đàn đã bày sẵn tế phẩm, đồng thời trải lên thảm màu đen. Nàng bước lên tế đàn, nắm hương hướng nam.

Tư Phương Tuyên tạm thay Thái thường lệnh chức, tụng niệm từ tảo hoa mỹ cầu khẩn văn. Trong đó tất nhiên có đoạn "mấy năm mấy tháng mấy ngày, muốn lập hậu ai ai ai". Sau khi đọc xong, nhạc lễ lại vang lên, tiếng trống tiếng chuông ngân dài, truyền xa tận chân trời.

Lạc Quỳnh Hoa ngồi trong phòng, cảm giác như mơ hồ nghe thấy tiếng chuông. Nàng bất giác siết chặt ống tay áo, nghe thấy bên người Triệu ma ma nói: "Này khoảng chừng là đại chinh lễ lễ nhạc thanh."

Lạc Quỳnh Hoa hôm nay mới vừa mở ra mặt, gò má đỏ bừng bừng, thoạt nhìn giống như quả đào chín mọng. Nghe vậy, nàng không nhịn được ngẩn ra.

Nàng đột nhiên phát hiện, trước hôm nay, kỳ thực nàng chưa từng có cảm giác chân thực với hôn lễ. Dù sao cũng chỉ là hưng phấn vì có thể càng nhiều nhìn thấy bệ hạ. Nhưng vào giờ phút này, nàng lại đột nhiên sốt sắng lên rồi.

"Ma ma, ngài... ngài lại nói cho ta một chút trong cung quy củ, ta thật giống như đã quên mất rồi."

Triệu ma ma cười nói: "Chủ tử không cần lo lắng quá, đến lúc đó nô tỳ cũng sẽ nhắc nhở người."

"Không, ta lại học học, lại học học."

Nàng vừa nghe giọng Triệu ma ma nói chuyện, vừa chuyên chú ghi nhớ, lần này không có ngủ, thậm chí càng ngày càng tỉnh táo.

Dùng qua ngọ thiện, nàng ở trong phòng nhìn từng kiện lễ khí được dời vào, cảm giác căng thẳng trong lòng đột nhiên càng sâu hơn.

Thường Mẫn sang xem nàng, Lạc Quỳnh Hoa kéo tay mẫu thân, ngước đầu nói: "A nương, đêm nay ta có thể cùng ngươi đồng thời ngủ không?"

Thường Mẫn vốn dĩ lo lắng, nghe vậy suýt nữa rơi lệ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Đêm nay ngươi muốn cùng trong cung phái tới người đồng thời ngủ, đừng sợ, có rất nhiều người bồi tiếp ngươi."

Lạc Quỳnh Hoa cúi đầu nắm lấy tay mẫu thân, trong lòng có một câu hầu như muốn bật thốt lên-A ông sẽ trở về đưa ta sao?

Đây đương nhiên là một câu ngốc thoại, vì thế nàng cắn đầu lưỡi, không để mình nói ra.

Thường Mẫn cúi đầu nhìn nữ nhi. Sáng nay Lạc Quỳnh Hoa vừa mới gội đầu, tóc dài vừa vặn hong khô, suối tóc đen óng phủ xuống, tỏa ra thanh tân thoải mái hương vị của cánh hoa. Mái tóc dài mềm mại bao lấy gương mặt ửng hồng như cánh đào, hơn nữa tư thế ngồi đoan trang, khiến nàng thoạt nhìn không còn giống như trong ấn tượng của Thường Mẫn, non nớt nữa.

Thường Mẫn bỗng nhiên thấy lòng chua xót. Nàng vẫn cảm giác đến nữ nhi là hài tử, mà bây giờ lại muốn xuất giá. Loại cảm giác "hài tử chỉ trong một buổi đã trưởng thành" này, khiến trong lòng nàng vắng vẻ.

Lạc Quỳnh Hoa nhận ra tâm tình của mẫu thân, đột nhiên cảm thấy chính mình nên cao hứng chút. Nàng ôm cánh tay Thường Mẫn, nói: "Nhưng mà ta vẫn muốn cùng a nương đồng thời ngủ a."

Thường Mẫn khẽ xoa tóc nàng: "Vậy thì a nương sẽ không đi nữa, ở trong phòng bồi tiếp ngươi."

Sắc trời vừa mới gần tối, Triệu ma ma liền thúc giục Lạc Quỳnh Hoa sớm một chút nghỉ ngơi. Hôn lễ là hôn lễ, tuy là hoàng hôn thì cử hành, nhưng làm quốc kết hôn, trời chưa sáng thì đã phải chuẩn bị. Vì duy trì trạng thái tốt nhất, tất nhiên phải sớm chút ngủ.

Thường Mẫn ngồi ở mép giường, tùy ý để nữ nhi nắm tay mình, mãi đến tận khi Lạc Quỳnh Hoa ngủ, mới lặng lẽ rời đi.

Nhưng Lạc Quỳnh Hoa vẫn chưa ngủ.

Nàng chỉ là không muốn mẫu thân cùng ma ma lo lắng, vì thế mới giả bộ ngủ.

Đây là chưa bao giờ có kinh nghiệm, trong đầu có đủ loại suy nghĩ kỳ quái, nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng không thành hình. Thế là bất tri bất giác làm lên kỳ quái lạ lùng mộng, đến khi phục hồi tinh thần lại, bên tai đã truyền đến giọng Triệu ma ma gọi:

"Chủ tử, nên dậy rồi."

Lạc Quỳnh Hoa lập tức mở mắt.

Nguyên lai nàng dĩ nhiên ngủ mất.

Chỉ là giấc ngủ này không an ổn, cả một đêm đều là mộng. Lời tuy như thế, nhưng giờ phút này nàng vẫn ngay lập tức thanh tỉnh.

Chỉ là vẫn cảm giác đến bốn phía có chút không chân thực, như thể còn đang phiêu đãng giữa tầng mây, dưới chân mềm nhũn.

Nguyên lai, căng thẳng ngày hôm qua cũng không tính là gì. Càng tới gần khoảnh khắc ấy, cảm giác căng thẳng lại càng dâng lên. Bọn hạ nhân nối đuôi nhau tiến vào, bưng tới dụng cụ rửa mặt cho nàng, khai răng lau mặt, sau đó thay y phục mới, chỉnh trang lại đầu tóc.

Tiếp đó, nàng ngồi trước gương đồng, trước tiên là mẫu thân thay nàng chải đầu.

"Một lược chải đến đuôi, hai lược bạch phát tề mi..."

Thường Mẫn khựng lại một chút.

Đó là thiên tử, nàng cũng không biết liệu có thể cùng Quỳnh Hoa đến già đầu bạc hay không.

Nàng buông mắt xuống, nhịn đi chút bi thương trong lòng, tiếp tục nói: "Ba lược nữ cả sảnh đường..."

Lạc Quỳnh Hoa nhìn chính mình trong gương.

Cảm giác mơ hồ như trôi nổi giữa đám mây cuối cùng cũng tan đi. Nàng đột nhiên xoay người, vùi mặt vào lòng mẫu thân, cảm nhận hơi ấm từ thân người bà, nhưng đầu ngón tay vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Nàng sắp xuất giá.

Nàng đột nhiên ý thức được, hóa ra bấy lâu nay cảm xúc quẩn quanh trong lòng không chỉ có căng thẳng, mà còn có cả sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai