Chương 13: Bữa tiệc
Là người muốn em đi, không phải em đòi đi
Người gọi điện thoại là Chu Nghênh.
"Nhắn cho cậu nhiều tin như vậy mà cậu không trả lời một cái nào! Còn chờ mỗi cậu thôi đó!"
Thẩm Nghiên Băng bóp trán, "Gì thế?"
Nàng ngồi dậy hoàn hồn, hai chân chạm đất, duỗi tay nhặt chăn và gối ôm rơi xuống lên.
"Tống Y Nhiên hết ế rồi! Đêm nay mở tiệc chiêu đãi —"
Thẩm Nghiên Băng cuộn lên xem tin nhắn chưa đọc, biểu cảm ít hứng thú bỗng trở thành kinh ngạc.
"Chắc chắn cậu không dự đoán được đúng không, cậu ấy thẳng thắn hơn cậu nhiều!"
"Đúng là không đoán được."
Tống Y Nhiên coi như là người hướng nội nhất trong nhóm bạn nhỏ của họ, ngoại hình không tệ và tính cách cũng tốt, nhưng làm thế nào cũng không tham gia được vào một mối quan hệ tình cảm.
Nhóm bạn của nàng thường xuyên nhọc lòng nghĩ kế yêu đương cho cậu ấy, không nghĩ đến lúc này lại im lặng công khai!
"Cậu ấy chiêu đãi?" Thẩm Nghiên Băng đứng dậy, duỗi người. Chiêu đãi người khác vừa nghe đã thấy không giống phong cách của Tống Y Nhiên.
Không phải là keo kiệt, cậu ấy chỉ là ngượng ngùng.
"Có phải thấy giống biến thành người khác không? Có lẽ là bạn trai cậu ấy đề xuất, cậu nhất định phải đến đây xem!"
Thẩm Nghiên Băng khẽ cười, nhìn thời gian, lại nhìn Lê Minh Nguyệt vẫn luôn vùi đầu, lời đồng ý bên miệng lại rẽ hướng khác, "...Tôi sẽ xem xét."
Chu Nghênh đánh hơi thấy sự khác thường, nói bằng một giọng kì lạ, "Không phải cậu vẫn còn nhớ đến người cũ đấy chứ?"
"... Không." Thẩm Nghiên Băng lại nghe được tiếng gào thét om sòm từ đầu bên kia, chau mày, "Cậu ở đâu thế?"
"Nhà hàng & bar, thật là, còn chưa đến buổi tối đã có người ca hát." Cô vừa đáp, vừa đi đến một hướng khác, cố ý làm tiếng ồn giảm xuống, "Mấy người Y Nhiên đã tới rồi, đến nhanh đi!"
Thẩm Nghiên Băng còn đang căn nhắc tìm lý do gì để từ chối, Chu Nghênh đã cúp điện thoại, gửi định vị qua cho nàng.
Nàng quay đầu, Lê Minh Nguyệt không có giả bộ vùi đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng.
Thẩm Nghiên Băng yếu nhất khi đối diện với ánh mắt chân thành kiên trì của em: "Một chút nữa có lẽ chị sẽ phải đi ra ngoài."
Lê Minh Nguyệt chỉ ừ một tiếng.
Thẩm Nghiên Băng ngủ một giấc, khôi phục rất nhiều năng lượng, đứng dậy đi lại, khi uống nước nàng nhớ tói: "Vậy phải đợi hôm khác sẽ dạy em nấu ăn."
Nói xong, lúc này nàng mới nghiêm túc đánh giá công chúa điện hạ —
"... Em đang viết chữ à?"
Lê Minh Nguyệt đang không tập trung, em dùng phương pháp cầm bút lông để cầm bút mực theo bản năng.
Em nhận ra điều đó và lập tức chuyển thành dáng cầm bút hiện đại: "Ừm."
Thẩm Nghiên Băng thò đầu sang nhìn lướt qua, mỉm cười: "Rất tốt, học khi nào thế?"
Công chúa điện hạ thế mà đã học được cách dùng số Ả Rập để biểu đạt số thứ tự, phân các mục ghi chép.
Lê Minh Nguyệt chỉ vào bản đồ: "Trong sách."
Thẩm Nghiên Băng ngưỡng mộ khả năng học tập của em, lại nghĩ đến bữa tiệc tối vừa nhắc đến lúc nãy. Nàng không đi là quá không tôn trọng mọi người, nhưng bây giờ phải làm gì với Lê Minh Nguyệt là một vấn đề.
"Chị sẽ mang cơm về cho em sau nhé?
Lê Minh Nguyệt không gật đầu, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, "Chị muốn đi ăn cơm cùng bạn sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Nghiên Băng ngồi xuống bên cạnh em, "Khả năng sẽ về tương đối muộn, hiện tại chị đặt cơm hộp cho em cũng được."
Ý nghĩ dẫn Lê Minh Nguyệt ra cửa chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng bị nàng quên đi.
Ừ." Lê Minh Nguyệt không hề nhìn nàng, cúi đầu luyện đi luyện lại mấy chữ kia.
Thẩm Nghiên Băng cảm nhận được em buồn bã không vui, không nói gì một lúc. Nàng mở điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp nhà hàng Chu Nghênh gửi đến.
Bên ngoài sắc trời vẫn còn sáng, bên trong nhà hàng bar lại không rộng và khá tối, đủ mọi ánh đèn màu treo trên trần, còn có ca sĩ biểu diễn đánh đàn ghi-ta trên sân khấu.
Lê Minh Nguyệt còn đang lo tự làm việc của mình nhưng áp suất thấp tỏa ra đủ để Thẩm Nghiên Băng biết rõ ràng, giờ này đối phương không chú tâm chăm chỉ học tập.
Tính tình này... Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ cười, công chúa điện hạ dù sao cũng là công chúa điện hạ, được nâng niu chiều chuộng, chẳng sợ đến thế giới hiện đại biết phải kiềm chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo với vẻ mặt đau khổ.
Đã mở giao diện chọn cơm hộp, nàng bỗng nhiên tắt màn hình, rút lấy cây bút đối phương đang dồn lực cầm viết, "Muốn ra ngoài không?"
Trong tay Lê Minh Nguyệt chợt trống không, đôi mắt đen nhánh lấp lóe một chút, em do dự một hồi lâu: "...Không đâu."
Thẩm Nghiên Băng khẽ cười ra tiếng, "Thật sự không đi? Vậy em đành phải ăn cơm hộp một mình."
"Đi!" Lê Minh Nguyệt buột miệng thốt ra, sau đó lại ngượng ngùng mà nghiêng đầu không nhìn nàng, bổ sung, "Là người muốn em đi."
Không phải em dây dưa đòi đi.
Thẩm Nghiên Băng luôn dễ dàng hiểu được lời ngầm vừa nghe sẽ không thể hiểu được của đối phương, mỉm cười: "Phải, là chị muốn em đi."
"Đứng dậy chuẩn bị một chút đi."
Lê Minh Nguyệt lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt.
Nhà hàng & bar cách khá xa, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Băng đưa Lê Minh Nguyệt đến bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.
Lê Minh Nguyệt không quen với hoàn cảnh âm u ngột ngạt này, vô số phương tiện bằng sắt đỗ chỉnh tề lọt vào trong tầm mắt làm em vô cớ thấy hoảng hốt bất an.
Thẩm Nghiên Băng tìm được xe của mình, mở cửa ghế lái phụ ra cho em, "Giờ em cứ ngồi trước đã."
Khoảng trống giữa hai xe vô cùng chật chội, công chúa điện hạ chần chờ, giày hằng ngày màu trắng dẫm lên bậc lên xuống của xe, thuận lợi chui vào.
Thẩm Nghiên Băng đóng cửa ghế lái phụ, vòng nửa chiếc xe trở lại ghế lái, nghiêng người giúp em kéo dây an toàn ra, cúi người thắt dây: "Nhìn thấy rõ cách thắt dây không? Đây là dây an toàn, ngồi xe phải thắt dây an toàn."
Lê Minh Nguyệt hiểu sơ sơ, thân thể hai người đến thật sự gần nhau, em chớp mắt và trả lời đã rõ.
Thẩm Nghiên Băng thuần thục tự nhiên cài dây cho mình, công chúa điện hạ khẽ chạm vào dây an toàn đang trói gô bản thân trước người, thấy thú vị mà kéo giãn ra lại co lại.
Ngồi trong chiếc xe đỗ ở bãi gửi xe giữa hè nóng vô cùng.
Thẩm Nghiên Băng tùy tiện buộc mái tóc xõa tung lại, bật điều hòa, hơi lạnh toát ra, khởi động xuất phát.
Lê Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn chiếc xe di chuyển, lái ra khỏi tầng hầm âm u, cột điện ven đường dâng lên, hai người trở thành một chiếc xe chìm trong một biển xe cộ.
Nhưng sự hưng phấn của em cũng không duy trì được lâu.
Công chúa điện hạ đỡ trán, không thoải mái dựa đầu vào.
Khi dừng đèn đỏ, Thẩm Nghiên Băng quay đầu: "Em say xe?"
Nàng một phút bốc đồng chỉ nghĩ dẫn em ra ngoài mở rộng tầm mắt, thế mà lại để sót vấn đề này — rốt cuộc, bạn bè bị say xe của nàng đã gần tuyệt chủng hết rồi.
Trạng thái của công chúa điện hạ rõ ràng không tốt.
Hoàng hôn nhuộm hồng một tảng mây lớn ngoài cửa sổ xe, em chỉ nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch mà vẫn cố gắng chống đỡ không dám mở miệng.
Bây giờ đúng là giờ cao điểm tắc đường.
Thẩm Nghiên Băng vặn nắp một lọ nước khoáng cho em, rồi lại mở âm nhạc bluetooth.
Từ đầu tới cuối Lê Minh Nguyệt chưa nói một chữ, mỗi lần xe di chuyển liền nhắm mắt trong chốc lát.
Phương tiện giao thông mà người hiện đại tập mãi thành thói quen đối với một người xưa mà nói, hiển nhiên không chỉ là cú sốc về mặt tâm lý.
"Nhắm mắt lại, ngủ một lát."
Thẩm Nghiên Băng cố gắng hết sức điều chỉnh tốc độ xe của mình thật vững vàng, động tác đạp chân phanh chân ga cũng nhẹ nhàng chậm chạp hơn.
Sắc mặt Lê Minh Nguyệt ảm đạm, nhưng em vẫn nỗ lực gật đầu.
"Chịu đựng không nổi muốn nôn ra thì nôn vào cái túi này." Thẩm Nghiên Băng thở dài, trên đường muốn tìm chỗ dừng xe cũng không dễ.
Lê Minh Nguyệt bày chiếc túi vừa được đưa ra trước mặt, suy yếu nhắm mắt nằm xuống.
Thẩm Nghiên Băng lái xe, thường xuyên nhìn xem em vài lần.
Công chúa điện hạ vốn đã trắng, giờ phút này càng như biến thành một cảm giác nửa trong suốt khô giòn.
Ánh chiều tà của mặt trời lặn rải lên nửa người em, lông mi khẽ run, môi nhắm chặt, tóc xõa đến vành tai.
Áo ngắn có đơn giản cũng không che khuất được dung nhan và khí chất.
Khi đến địa điểm trên định vị đã là mười lăm phút sau.
Lê Minh Nguyệt ép bản thân tỉnh táo, gập lại túi nilon không dùng và cất đi, mở cửa xuống xe theo hướng dẫn của Thẩm Nghiên Băng.
Chạng vạng ở Tân Thành luôn kết thúc rất nhanh, ánh nắng chiều vừa nhìn thấy trước đó đã không thấy bóng dáng.
Lê Minh Nguyệt tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh.
Ngẩng đầu lên là các hàng cầu mây trang trí nhiều màu treo lên độ cao không đồng đều, phòng riêng là không gian mở được phân chia bởi vách ngăn và có bàn dài, còn có nhạc sĩ đang chơi đàn trước micro đứng ở không gian trống gần quầy bar.
Bây giờ đúng là giờ cơm, trong nhà hàng đã khó tìm được chỗ trống, em theo sát Thẩm Nghiên Băng, sợ vừa lơ là đã không thấy bóng dáng của nàng.
Có vài lần em bị nhân viên phục vụ cầm khay chặn lối đi.
Thẩm Nghiên Băng quay đầu lại, chờ người đang chậm nửa nhịp đuổi kịp, cười: "Em có biết nếu bị lạc thì phải làm sao không?"
Nàng rõ ràng chỉ nói đùa, một nơi nhỏ như này có thể lạc đi được chỗ nào.
Nhưng Lê Minh Nguyệt không hề có cảm giác an toàn khi ở trong hoàn cảnh xa lạ này.
Nghe vậy, em bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của Thẩm Nghiên Băng.
Trên lối đi nhỏ, dưới ánh đèn, âm thanh ồn ào xung quanh bỗng im lặng rời xa, Thẩm Nghiên Băng thấy vẻ lo lắng phủ lên cặp mắt hạnh sáng ngời kia.
Giọng nói của Lê Minh Nguyệt rất nhỏ, lại truyền vào tai nàng một cách rõ ràng: "Đừng bỏ em."
Thẩm Nghiên Băng đang tính toán thoát khỏi tay em, tạm dừng, đột nhiên cười: "Được."
Nàng để đối phương nắm cổ tay của mình, đi chậm rì rì đến bàn ăn đã được đặt trước kia.
Khi thấy đối phương nói muốn mang thêm một người bạn tới, Chu Nghênh sảng khoái đáp ứng, nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy người tới.
Một người bạn khác ngồi ở bàn đón tiếp hai người vào chỗ, cười hỏi tên bạn đi cùng nàng.
Lê Minh Nguyệt liếc nhìn Thẩm Nghiên Băng một cái, sau khi thấy đối phương gật đầu, cẩn thận mở miệng: "Em tên là Lê Minh Nguyệt."
Mấy người Chu Nghênh vẫn còn đánh giá em. Em suy nghĩ, bổ sung: "Lê trong Lê minh (Rạng đông) Minh Nguyệt trong Thanh phong minh nguyệt (1)."
"Tên hay!" Chu Nghênh có nói lời gì cũng có vẻ thật sự chân thành, sau đó cô gấp gáp giới thiệu về bản thân.
Lê Minh Nguyệt chỉ thỉnh thoảng vâng dạ vài tiếng, em cũng không đáp lại nhiều.
Chu Nghênh có ánh mắt rất tốt, cô đã chú ý từ sớm tới việc đối phương liên tiếp liếc về phía Thẩm Nghiên Băng đang ôn chuyện cùng một người bạn khác.
Bên kia, người bạn biết trước về xu hướng tính dục của Thẩm Nghiên Băng đã trêu ghẹo từ lâu. Cậu ấy nghịch ngợm nháy mắt, nhỏ giọng: "Em gái xinh xắn này từ đâu đến thế, nhìn còn rất nhỏ tuổi nha!"
Thẩm Nghiên Băng không còn gì để nói mà đổ một chén nước trà, nghệ sĩ lưu trú bắt đầu đánh đàn và cất tiếng hát khiến bầu không khí trở nên ồn ào. Công chúa điện hạ ngồi đối diện bàn ăn, không biết em có nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ không.
"Họ hàng xa từ nơi khác đến, ở xứ lạ xa quê nên người trong nhà nhờ tớ giúp đỡ một chút."
Trên đường đi nàng đã nghĩ kỹ lí do thoái thác rồi, và vì nghĩ sẵn trong đầu nên nàng nói lưu loát không chột dạ một chút nào.
"Hiểu rồi, đang học cấp ba hay đại học thế? Trông bộ dáng này không giống người thích nói chuyện."
Thẩm Nghiên Băng nhảy thẳng qua câu hỏi đầu tiên, tát bay cánh tay của người nọ đang đến gần muốn để ở trên vai nàng, "Người ta hướng nội sợ người lạ cũng không được à."
Nói xong, Chu Nghênh đang bị bỏ rơi ở bên kia chen chúc ngồi lại gần, nhỏ giọng oán trách rằng người đẹp lạnh lùng một người câm, Thẩm Nghiên Băng khinh bỉ đứng dậy, "Mấy người Y Nhiên đâu? Diễn viên chính lại không có mặt là sao?"
"Đang chơi ở chỗ quầy bar kìa."
Thẩm Nghiên Băng nhìn theo phương hướng ấy, một hình bóng quen thuộc đang chơi một nhạc cụ nào đó bên cạnh sân khấu ca nhạc. Khuôn mặt cô lộ ra ý cười tươi đẹp, cô đang nói chuyện cùng người đàn ông đứng kế bên.
Người phục vụ đã bắt đầu đặt đồ ăn lên bàn, Chu Nghênh gọi vài chai rượu, mở miệng nói với Thẩm Nghiên Băng đang đứng: "Vừa đúng lúc, cậu gọi bọn họ sang đây ăn cơm đi!"
Thẩm Nghiên Băng bị cận nhẹ, tuy nàng không mang theo kính nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Tống Y Nhiên vì nàng đã quá quen thuộc với cô.
Nàng đến gần, bạn trai đang cười với vẻ mặt cưng chiều kia của cô, ngoài ý muốn cũng cho nàng một cảm giác quen thuộc.
"Y Nhiên." Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng vẫy tay, Tống Y Nhiên lập tức lộ ra một nụ cười ngạc nghiên, bước đến gần nàng, "Nghiên Băng Băng!"
Lâu rồi không gặp, hai người ôm một chút rồi nhanh chóng buông ra. Bạn trai của Tống Y Nhiên đã đi tới, anh ta coi như tôn trọng bạn lâu năm của bạn gái, vươn một bàn tay —
Thẩm Nghiên Băng hơi híp mắt, các mảnh ký ức nhỏ vốn nên bốc hơi đột nhiên được khâu lại hoàn chỉnh, cảm giác quen thuộc không sao nói rõ kia nháy mắt tìm thấy nguồn gốc.
"Xin chào, tôi là Khâu Phong."
Sau khi người kia lễ phép tự giới thiệu, Thẩm Nghiên Băng hiếm khi thấy choáng váng, chậm chạp vài giây mới đưa tay ra bắt lấy. Khâu Phong không để bụng, cười: "Tôi biết cô, Thẩm Nghiên Băng."
Thẩm Nghiên Băng cười khẽ ra tiếng, đúng vậy, nàng cũng biết Khâu Phong.
— Vị hôn phu của Từ Nặc, Khâu Phong.
---------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã cổ vũ~
Editor: (1) Nghĩa đen là chỉ có gió mát và trăng thanh bầu bạn. Ẩn dụ cho cuộc sống đơn độc hoặc còn để chỉ một người rảnh rỗi không có việc gì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com