Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhà hàng & Bar

Đừng nhìn buồn như vậy.

Từ Nặc không chỉ là đồng nghiệp của Thẩm Nghiên Băng, cô còn là con gái của một gia đình quyền quý.
Khi hai người hẹn hò, Từ Nặc thỉnh thoảng nhắc đến nhà họ Khâu đã chơi cùng qua nhiều thế hệ, sự thưởng thức của cô dành cho cậu cả nhà họ Khâu được bộc lộ ra ngoài.
Sau đó hai người đã đính hôn.
Thẩm Nghiên Băng là người cuối cùng được biết.

Vị hôn phu của bạn gái cũ thì liên quan gì đến mình?
Thẩm Nghiên Băng thấy hơi lạnh trong lòng, sắc mặt không thay đổi, khách sáo: "Hân hạnh gặp mặt."
Tống Y Nhiên tươi cười rực rỡ, lôi kéo hai người đi ăn cơm.
"Nghe nói cậu còn dẫn theo bạn đến đây? Bạn gái à?" Sau khi rơi vào bể tình Tống Y Nhiên đã trở nên hoạt bát rất nhiều, cô không biết chuyện Thẩm Nghiên Băng từng hẹn hò rồi chia tay nên có thể tự nhiên nói lên suy đoán của mình.

Khâu Phong làm như tùy ý nhìn về hướng này.
Thẩm Nghiên Băng xua tay, "Trẻ con nhà họ hàng ra đây chơi."
Không nói được hai câu, Tống Y Nhiên lại một lần nữa kéo đề tài về bạn trai của mình, cười khanh khách và lượn vòng vòng quanh Khâu Phong.

Chu Nghênh đang rót rượu cho mọi người, công chúa điện hạ ngồi thẳng người nhưng đáy mắt lại có bất an.
Nhà hàng & bar lắp đặt sô pha mềm thật dài, Thẩm Nghiên Băng ngồi xuống bên cạnh người Lê Minh Nguyệt, còn chưa nói lời nào, Chu Nghênh liền ân cần lại gần.
"Tôi lái xe không uống rượu đâu."
Nàng lười biếng từ chối, Chu Nghênh lại lập tức cầm ly hướng về phía Lê Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt đủ tuổi chưa? Rượu cocktail có nồng độ cồn thấp thôi, không khác gì nước ngọt cả!"

Thẩm Nghiên Băng không chịu được cái tật xấu động tí là rủ rê người khác uống rượu này của cô, phất tay, "Đừng có dạy trẻ con mấy thói hư tật xấu."
"Ê, cái này nào phải thói hư tật xấu gì! Chỉ là một chút đồ uống thôi." Chu Nghênh nổi nóng, quay ra nháy mắt với người hướng nội Lê Minh Nguyệt, "Hướng nội đến vậy là không tốt đâu!"
Lê Minh Nguyệt không chút do dự lắc đầu, không nói lời nào.

"Thật là không có tinh thần gì cả." Chu Nghênh chán nản nằm ở bên Thẩm Nghiên Băng. Nàng nhìn về phía Tống Y Nhiên và Khâu Phong đang sôi nổi và vui vẻ ra mặt ở phía sofa đối diện, "Tôi sắp không nhận ra Y Nhiên rồi."
"Cậu ấy mới hẹn hò mà sao thay đổi nhiều như vậy chứ?"
Chu Nghênh vừa phàn nàn vừa uống hết một ly rượu, "Sao tôi không cảm thấy gì hết nhỉ?"
Thẩm Nghiên Băng liếc cô một cái, "Là do cậu đã hẹn quá nhiều người rồi."
Tống Y Nhiên, người chưa hẹn hò bao giờ và Chu Nghênh, người thay bạn trai như thay áo chưa bao giờ dừng lại.
So sánh như vậy, tình trạng của Thẩm Nghiên Băng khá hơn nhiều.

Buổi tối, nghệ sĩ lưu trú chỉ hát vài bài cách quãng, ngoài đó ra sẽ mở mấy bài nhạc không lời lặp đi lặp lại.
Thẩm Nghiên Băng rót nửa cốc nước cam cho Lê Minh Nguyệt, chuyển đến trước mặt em: "Thử xem."
Công chúa điện hạ cẩn thận nhấp môi vài lần, gật đầu: "Ngọt."
"Là vị cam." Thẩm Nghiên Băng cũng đổ nửa cốc cho mình, "Em đã ăn quả cam bao giờ chưa?"
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, nhịn không được lại nhấp một ngụm: "Ăn ngon."

Thẩm Nghiên Băng cười, hai người đều hạ thấp giọng, Chu Nghênh thì ở bên cạnh cười không ngừng với điện thoại, hiển nhiên không chú ý đến bọn họ.
"Thích chỗ này không?"
Một khi công chúa điện hạ do dự, Thẩm Nghiên Băng liền sẽ biết đáp án, hai người họ mỉm cười nhìn nhau. Bất giác, nàng nâng tay lên sờ mái tóc dài của em.
Lê Minh Nguyệt lên tiếng: "Em không thấy ghét."
Tuy rằng rất ồn ào rất hoa lệ, khắp nơi đều ầm ĩ, còn có những con người kỳ cục nhưng cũng không đáng ghét.
Thẩm Nghiên Băng tạm dừng, cười: "Không cần phải miễn cưỡng."
Cốc thủy tinh của công chúa điện hạ lại trống không, em tự nhiên rót đầy một cốc nước cam tươi ngọt một lần nữa.

Mấy người nói chuyện trên trời dưới biển, tùy ý gắp vài miếng đồ ăn, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lê Minh Nguyệt không thể ăn đồ cay, Thẩm Nghiên Băng đặc biệt gọi vài món phụ và canh trứng thanh đạm, "Món tôm hùm đất thì em nhìn tụi chị ăn là được rồi."
Khâu Phong thường xuyên liếc nhìn vài lần, anh tay lột tôm cho Tống Y Nhiên với ý cười trong đôi mắt.
Nhà hàng & bar này thật ra chuyên về các món ăn Tây, nhưng bọn họ đã chịu thua sức mạnh đồng tiền của Khâu Phong, thế nên phục vụ nhiều món Trung ngon như vậy.
"Lần này Y Nhiên trúng lớn rồi." Chu Nghênh chậc chậc, thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, đẹp trai nhà giàu lại còn dịu dàng săn sóc, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể nào có người tốt hơn.
Thẩm Nghiên Băng lặng im không nói, tính toán tìm thời cơ nào đó nói chuyện với Tống Y Nhiên.

Một bữa cơm chiều đặc biệt lâu.
Lê Minh Nguyệt thật ra vẫn còn ngồi được, mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ, đôi mắt em sợ bỏ lỡ mỗi một thứ, đôi tai em lặng lẽ dựng lên nghe ngóng lời nói quanh mình.
Đương nhiên, nghe hiểu hay không lại là một chuyện khác.
Giữa chừng, Thẩm Nghiên Băng dẫn em đi toilet, và khi họ ra ngoài đã đi qua quầy bar chỗ sân khấu, Lê Minh Nguyệt nhìn thấy trong tủ kính bày từng bé thú bông. Người đã đi xa nhưng ánh mắt còn ở lại không bỏ.
"Bản giới hạn mùa hè, chỉ tặng không bán."
Em nhớ lại chín chữ đề trên biển, cho đến khi ngồi xuống lần nữa cũng không chủ động đặt câu hỏi.

"Khi nào thì về?" Thẩm Nghiên Băng đã nhìn đủ chuyện sến súa của cặp đôi mới rồi, thời gian cũng đã không còn sớm, các câu lạc bộ đêm lân cận cũng dần dần bắt đầu.
Không biết Chu Nghênh đã uống bao nhiêu cốc bia nữa, cô đang chơi trò đoán ngón tay(1) cùng một người bạn hơi say khác. Sau khi nghe vậy thì ợ một hơi: "Không biết nữa, dù sao thì cũng có người mời nên cứ chơi thôi."
Thẩm Nghiên Băng không chịu nổi mùi rượu nồng nàn trên người cô, trong một góc tối chỉ thấy rõ bóng người, nàng quay đầu. Lê Minh Nguyệt đúng lúc cũng quay đầu nhìn về phía nàng.

"Em muốn đi về à?"
"Không phải."
Lê Minh Nguyệt quyết đoán trả lời, muốn nói lại thôi, không chờ em mở miệng, âm thanh microphone từ quầy bar gần sân khấu đã rõ ràng truyền khắp toàn trường:
"Bản giới hạn của mùa hè đêm nay chính thức mở màn!"
"Mỗi một vị khách quý lên biểu diễn trên sân khấu đều có thể lựa chọn một món đồ trong tủ kính!"
"Màn biểu diễn có sự hưởng ứng nhiệt liệt nhất còn có thể nhận được một phần quà đặc biệt. Còn chờ gì nữa, mau lên sân khấu đi!"

Thẩm Nghiên Băng ngẩng đầu nhìn về phía đó, trước sân khấu vô cùng náo nhiệt. Nàng đã từng đến loại nhà ăn này ăn cơm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp được sự kiện cho khách hàng lên sân khấu biểu diễn.
Chu Nghênh, đã uống một đống rượu, hào hứng nhìn nàng, Tống Y Nhiên cũng nhìn hướng này.
Thẩm Nghiên Băng: "Nhìn tôi làm gì?"
Mấy sự kiện kiểu này không bao giờ đến lượt nàng.

Chu Nghênh bắt lấy tay nàng, cười hì hì: "Đừng mà, vua phòng karaoke, ngôi sao ca nhạc lớn!"
Lê Minh Nguyệt nhìn mọi người, không hiểu gì cả.
Tống Y Nhiên xì cười, Khâu Phong cào vào lòng bàn tay cô, nhìn Thẩm Nghiên Băng đầy hứng thú.
"Thẩm Nghiên Băng chỉ cần cất tiếng hát là có thể làm toàn trường bùng nổ."
Khâu Phong mỉm cười: "Nói vậy là sao?"

Lần trước mọi người tụ họp hát hò đã là chuyện vài năm trước nhưng Tống Y Nhiên vẫn nhớ rất rõ ràng —
Thẩm Nghiên Băng thật sự không tự biết thân biết phận gì cả.
Đây là một ví dụ điển hình của việc đã yếu còn ra gió, chiếm mic một đêm cũng chỉ có một hai bài còn có thể nghe rõ là cái gì.
Từ đó về sau, hình tượng lạnh lùng vốn không vững vàng của nàng hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể hù người lạ không quen biết.

Không lâu sau đã có người đi lên hát một khúc tình ca trầm, giọng ca tinh tế, tràn đầy cảm xúc.
Trong tiếng vỗ tay rào rạt, Lê Minh Nguyệt nhìn thấy đối phương cười lấy một bé thú bông hồng nhạt và đi xuống sân khấu.
Em chọc chọc Thẩm Nghiên Băng.

Âm thanh quá ầm ĩ, Thẩm Nghiên Băng không nghe rõ em đang nói gì, nàng dựa đầu lại gần, này lại làm Lê Minh Nguyệt ngại không mở miệng.
"Em lại thấy khó xử vì cái gì à...?" Thẩm Nghiên Băng coi như đã hiểu được vài phần về tính nết của công chúa điện hạ, bình thản mở miệng, "Sao thế?"
Đôi mắt hạnh của Lê Minh Nguyệt nhìn nàng, em mở miệng, ánh đèn tại đây làm sự ngại ngùng không được hiện rõ: "Em muốn cái kia."
Cánh tay của em duỗi thẳng, Thẩm Nghiên Băng nhìn lại theo hướng em chỉ, đó là tủ kính bày đầy thú bông.

"..." Thẩm Nghiên Băng mỉm cười, "Rất nhiều cửa hàng đều có bán, lần sau chị dẫn em đi mua."
Lê Minh Nguyệt cúi đầu, một lát sau nói: "Được."
Tuy rằng lúc nãy em nghe thấy người ta nói đống thú bông này không mua được ở bên ngoài.

Chu Nghênh vội vàng chen đến hàng đầu để quay phim chụp ảnh, dù cách đến xa cô cũng quay về phía Thẩm Nghiên Băng giơ tay hình chữ V.
Tống Y Nhiên và Khâu Phong bên nhau đủ rồi mới nhớ đến bạn bè, ngồi lại gần đây để nói chuyện.
"Minh Nguyệt phải không? Trông rất ngoan ngoãn nghe lời, còn không thèm chơi điện thoại!"
Giọng điệu của Tống Y Nhiên dịu dàng, nhưng Lê Minh Nguyệt vẫn bảo trì một nụ cười nhẹ lịch sự.

"Em ấy không thích nói chuyện, cậu đừng để ý." Thẩm Nghiên Băng rót một ít nước trái cây cho bản thân. Khâu Phong ngồi ở bên cạnh lại rót đầy rượu cho mình và nói rằng muốn kính nàng một ly.
Thẩm Nghiên Băng vẻ thong dong mà cạn ly cùng anh ta, nước cam uống vào trên đầu lưỡi chẳng nếm ra vị gì.

"Nghiên Băng là bạn cùng phòng đại học thân nhất của em! Em nhớ rõ có lần em bị sốt cao, Thẩm Nghiên Băng là người phát hiện và đưa em đến bệnh viện của trường học."
Tống Y Nhiên hồi ức những chuyện đã qua, cô luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, nhưng nhìn lại Thẩm Nghiên Băng, cô lại thấy không có gì thay đổi.
Cô nhìn về phía Khâu Phong, Khâu Phong nắm lấy tay cô, anh ấy đang nhìn vào mắt Thẩm Nghiên Băng.
Đó là một đôi mắt trống vắng cảm xúc.

Nhìn vẻ yêu nhau sâu đậm của hai người này làm Thẩm Nghiên Băng suýt chút nữa tưởng nàng đã nhớ nhầm mất rồi.
Trong nhà hàng đang mở một bài hát tình yêu ngọt ngào tươi tắn, bong bóng màu hồng như tràn ngập mọi nơi mà ánh đèn có thể chiếu đến.
Thẩm Nghiên Băng kiềm chế sắc mặt, giọng điệu bình đạm: "Chúc hai người may mắn."
Tống Y Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, đáp lời với âm cuối giương lên.
Khâu Phong cười gọi một người phục vụ, đi cùng Tống Y Nhiên ngồi sang chỗ khác.

Lê Minh Nguyệt chống đầu, không lại đánh giá khắp nơi với đầy sự tò mò như lúc nãy , đôi mắt em chỉ nhìn chằm chằm không thèm chớp vào tủ thú bông nọ.
Em có thể thấy rõ đó là một con cừu nhỏ.
Một con cừu nhỏ khoác khăn quàng cổ màu đỏ.
— Em chưa từng tận mắt nhìn thấy cừu thật khi còn ở Triều Cảnh, đến hiện đại cũng chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao em vô cùng chắc chắn, đó là một con cừu.

Lại có một người bước lên sân khấu, người này ăn mặc thiếu vải và biểu diễn một điệu nhảy. Âm nhạc vang lên, Lê Minh Nguyệt cúi đầu cụp mắt, đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm mới ngẩng đầu lên nhìn dáng múa của họ.
Không cần trang phục chuyên để nhảy cũng đủ quyến rũ.
Em hơi liếc sang bên cạnh —-Thẩm Nghiên Băng lại đang chơi điện thoại, không thèm ngẩng đầu.

Bài hát kết thúc, Chu Nghênh trở về tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, cô nhào vào chỗ ngồi, ngay lập tức kéo sự chú ý của Thẩm Nghiên Băng.
"Giờ này cậu còn chơi điện thoại làm gì! Nhanh lại đây, tôi vừa mới ghi hình lại đấy, cái này so với Từ Nặc còn đẹp gấp ngàn lần!"
Thẩm Nghiên Băng giương lông mày: "Cậu đừng có mà linh tinh."
Dường như Khâu Phong không chú ý đến động tĩnh phía bên này.

Chu Nghênh không hài lòng, quay sang Lê Minh Nguyệt, cười giống như một con sói xám: "Minh Nguyệt, em thấy người vừa rồi đẹp hay không?"
Lê Minh Nguyệt nhịn không được ngó Thẩm Nghiên Băng, "... Em không thấy rõ."
Chu Nghênh bỏ cuộc mà nằm ở trên sô pha, "Chả hâng hái gì cả, đêm nay từng người trong số các người đều thật nhàm chán."
Thẩm Nghiên Băng muốn rời đi từ lâu.
Lê Minh Nguyệt ngược lại là người bình tĩnh nhất nhưng khi em nhìn thấy người phụ nữ vừa nhảy xong kia đang đứng trước tủ kính để đưa ra lựa chọn, trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Có người chặn tầm mắt của em.

Thẩm Nghiên Băng nhìn thấy Lê Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt hai bàn tay, giữa mày nhăn lại, nhìn về phía bên kia.
"Làm sao vậy?"
Nàng nhớ tới thú bông lúc nãy em trúc trắc nhắc đến mà nàng đã đồng ý, đôi chút hiểu rõ ở trong lòng.
Thú bông trong tủ kính không có bản sao, chúng đều là bản giới hạn vào mùa hè của cửa hàng này.
Người phụ nữ nhảy xong chưa quyết định được. Lê Minh Nguyệt vừa thấy cô ấy đến gần chú cừu nhỏ kia liền thấy căng thẳng trong lòng, vừa thấy cô ấy đi xa lại thấy nhẹ nhõm.

Từ trước đến nay Thẩm Nghiên Băng không quá thấy hứng thú với loại thú bông mềm mại này, liếc mắt một cái rồi quay trở lại: "Không phải chúng đều khá giống nhau sao?"
Lê Minh Nguyệt quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc: "Hoàn toàn không giống nhau!"
"... Ha." Thẩm Nghiên Băng không nhịn cười ra tiếng, nàng nghiêm túc xem xét tủ kính không cách xa kia, "Em thích con cừu kia à?"
Lê Minh Nguyệt không thấy đối phương nhìn ra được là chuyện ngoài ý muốn, nhưng em chỉ buồn bã không nói lời nào.
Biết thì làm sao, bản giới hạn mùa hè sẽ không thuộc về em.

"Đừng làm mặt buồn như vậy." Thẩm Nghiên Băng túm gọn lại mái tóc dài của công chúa điện hạ. Lúc em ngồi xuống nhìn không rõ, nhưng khi đứng lên thì mái tóc dài này vô cùng bắt mắt."
"Em không có làm mặt buồn." Lê Minh Nguyệt phản bác nhưng hoàn toàn không có sức mạnh gì hết, em mặc cho đối phương buộc lại mái tóc dài cho mình.
"Được rồi." Thẩm Nghiên Băng thở dài một hơi, nàng không thấy sợ sân khấu, nhưng đứng trước ánh đèn tóm lại không phải là chuyện thoải mái, "Lâu rồi chị không hát hò."

"Chơi luôn nhân lúc còn nóng." Nàng cười trong lòng, dưới ánh mắt sợ hãi của Lê Minh Nguyệt, đi đến sân khấu gần quầy bar.
Thẩm Nghiên Băng nhanh chóng nói chuyện xong với nhân viên công tác, chọn nhạc đệm, đứng lên trên bục.
Nàng quét mắt một vòng, nhà hàng lác đác lưa thưa có vài người ngồi, âm thanh vốn đang ầm ĩ chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại.

Chu Nghênh và mọi người thấy nàng lên sân khẩu, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Bọn họ lập tức chen lên hàng đầu giơ điện thoại, giơ tay ký hiệu "OK" lên với nàng vẻ ranh mãnh và đầy mong đợi.
Thẩm Nghiên Băng thử mic, nhìn về hàng ghế như con lươn nơi một mình công chúa điện hạ đang ngồi, hơi mỉm cười.
Lê Minh Nguyệt thấy mặt mình lập tức bốc cháy.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đọc ~

Editor:
(1) là một trò chơi đếm tổng số ngón tay của hai người thường chơi khi uống rượu. Mỗi người sẽ đoán số và giơ tay cùng lúc (0, 5, 10, 15, 20). Nắm tay là 0, duỗi cả bàn tay là 5.
Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com