Chương 16: Bị lạnh
Công chúa điện hạ là con người thiên về hành động
Công chúa điện hạ là con người thiên về hành động.
Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Nghiên Băng, ngày hôm sau Lê Minh Nguyệt đã thuận lợi cắm cơm xong, giờ phút này em đang nhìn chằm chằm cái nút ấn đang sáng lên, lo lắng: "Thật sự sẽ chín ạ?"
"Sẽ chín." Thẩm Nghiên Băng vừa trả lời vừa cầm điện thoại tra mạng "Nấu khoai tây như thế nào?"
Nàng lật đi lật lại giữa một đống công thức nấu ăn và video (vi–đi–ô), cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối: "Chúng ta làm món khoai tây kho(1) nhé."
Lê Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, "Được ạ."
Vì thế, sau rất nhiều mệnh lệnh, công chúa điện hạ khó khăn gọt vỏ và cắt khoai thành khối rồi lại lột vỏ tỏi, cắt xong hành.
Thẩm Nghiên Băng nhìn các khối khoai tây có kích cỡ không đồng đều, cổ vũ em: "Rất tuyệt."
Công chúa điện hạ có một tinh thần bùng cháy, em nhận diện được toàn bộ các loại gia vị như xì dầu nhạt, xì dầu(2), dầu hào, giống như một vị đầu bếp điêu luyện
Thẩm Nghiên Băng lặp lại bước kế tiếp: "Bật lửa đun nước, nấu khoai tây trong mười phút."
Lê Minh Nguyệt thành công bật lửa bếp ga, em nhìn ngọn lửa màu lam mà đôi mắt sáng lên: "Thật quá sức tưởng tượng!"
Nói rồi em xoay chốt mở, nhìn ngọn lửa biến rực rỡ lên hoặc lụi tàn đi, biểu cảm hơi thay đổi: "Vậy đây chính là hiện đại à?"
Thẩm Nghiên Băng tính thời gian, trong lúc đó nàng cắt một đĩa trái cây. Lê Minh Nguyệt vẫn đang ở trước bồn nước nghiêm túc luyện tập gọt vỏ khoai tây.
"Các bước tiếp theo lại rất đơn giản, vớt lên, sau đó cho dầu và cho hành tỏi vào xào cùng, cuối cùng rưới nước xốt lên.
Sự tự tin của Lê Minh Nguyệt tăng lên nhiều: "Em biết rồi!"
Công chúa điện hạ có năng lực học tập thế nào thì quá rõ ràng rồi, Thẩm Nghiên Băng yên tâm rời khỏi phòng bếp, trở lại phòng khách trả lời tin nhắn giọng nói của mẹ.
Nàng đứng ở ban công, vừa thành thơi ăn trái cây, vừa ứng phó các câu hỏi thăm dò của người nhà.
Tân thành nổi tiếng với ánh nắng tuyệt vời, nàng không vội gì mà trở về với mùa mưa ở Sa thành.
"Mấy ngày nữa phải chơi cùng Thẩm Duyệt Nhiên ở bãi biển, sau đó chúng con sẽ cùng về Sa thành."
Nàng đang nhắn dở tin, bỗng trở nên nhạy cảm, nhẹ nhàng ngửi — mùi khói ở đâu ra vậy?
Thẩm Nghiên Băng đột ngột xoay người, nàng thấy trong phòng bếp chật chội kia khói dầu bay khắp bốn phía, mùi khoai tây bị khét tràn ngập toàn bộ không gian.
Lê Minh Nguyệt đang cầm xẻng nấu ăn kinh ngạc nhìn nàng đột nhiên xông vào: "Vẫn chưa nấu xong đâu."
"..." Thẩm Nghiên Băng hít sâu một hơi, máy hút mùi hẳn là đã lâu không sử dụng, không có một chút lực nào, nàng bị sặc vài lần, khói còn làm mắt nàng cay đến trào nước mắt. Nàng sáp lại gần, cuối cùng cũng thấy rõ cái đồ cháy đen ở trong nồi.
Công chúa điện hạ vẫn còn đang cố gắng xào.
Thẩm Nghiên Băng sốc vô cùng, trong đám khói mù mịt, nàng nâng cao giọng: "Em mau rời khỏi chỗ này đi!"
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng vẻ không rõ lý do, sau khi bị quát thì rời về phía sau cửa, có chút bất an nhìn hướng nàng.
Thẩm Nghiên Băng xử lý khẩn cấp món đồ ăn không thể diễn tả được trong nồi, tắt bếp mở cửa sổ, sau vài tiếng ho khụ khụ rốt cuộc an toàn rời khỏi phòng bếp.
"...Có phải em làm hỏng rồi không?"
Lê Minh Nguyệt nhỏ giọng mở miệng, em đã nhìn thấy người hầu nấu cơm vài lần, ấn tượng mạnh nhất là sẽ có rất nhiều khói.
Thẩm Nghiên Băng bảo em tự mình xem mấy khối đen thù lù trên đĩa.
Lê Minh Nguyệt kẹp lên, ngửi thử, "Rất thơm."
Ở triều Cảnh em chưa từng nhìn thấy khoai tây, nên cũng chưa từng ăn khoai tây.
Thẩm Nghiên Băng bái phục, "Em thấy cái này còn có thể ăn được sao?"
Công chúa điện hạ nhìn mấy viên màu đen đang dùng đũa gắp, nghiêm túc cân nhắc, thấy biểu tình của nàng, chần chờ mở miệng: "Không thể ăn ạ?"
Em hoàn toàn không biết nấu ăn như thế nào nhưng mà dựa vào trải nghiệm của mình, hình như em chưa từng ăn loại đồ cháy khét này bao giờ.
Nhưng ở triều Cảnh, thời thế khốn khó, dân chúng sẽ không bao giờ kén chọn.
Thẩm Nghiên Băng dùng đũa chọc món ăn trên đĩa này vài lần, thở dài một tiếng, đổ toàn bộ vào thùng rác trong bếp.
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Em đã lãng phí lương thực mất rồi."
"...Không sao hết." Thẩm Nghiên Băng sắp xếp lại phòng bếp cho gọn gàng, cố ép bản thân an ủi em, "Mới lần đàu tiên, em vẫn còn là non, có thể hiểu được." Thật ra nàng không thể hiểu được hành động muốn đảo loan·phòng bếp này.
Từ bé đến lớn, Thẩm Nghiên Băng chỉ dựa khả năng bẩm sinh và cảm giác, nấu xong chưa nói đến hương vị có được hay không, phòng bếp vẫn nguyên vẹn!
— Không thể đối xử quá khắt khe với người cổ đại, Thẩm Nghiên Băng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Lần này chị sẽ trông đến khi em làm xong." Nàng ngẫm lại trách nhiệm của mình, mang hết khoai tây Lê Minh Nguyệt luyện tập tước vỏ ra, "Tiếp tục, em có thể làm được."
Lê Minh Nguyệt gật đầu, "Dạ!"
Mười lăm phút sau, Thẩm Nghiên Băng vừa lòng nhìn một đĩa khoai tây kho mới ra lò.
Nước sốt tươi ngon mê hoặc, từng miếng khoai tây mềm xốp.
"Xem ra ba bữa sau này vậy là có chỗ dựa rồi." Thẩm Nghiên Băng không tiếc khen ngợi em, "Em làm tốt lắm!"
Lê Minh Nguyệt lộ ra lúm đồng tiền nhạt, đưa đôi đũa cho đối phương, "Là nhờ có nguyên liệu nấu ăn hiện đại cùng với gia vị và bếp lửa quá tuyệt vời!"
Thẩm Nghiên Băng nhận lấy đôi đũa, cho một miếng vào miệng, khoảng khắc đầu lưỡi tiếp xúc với đồ ăn, nàng cứng cả người. Lông mày giật giật, mặt nhăn nhó, nàng cố gắng ngậm trong miệng và nuốt xuống.
Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng cầm lấy cốc nước, uống một ngụm nước lớn và nói giọng yếu ớt, "...Em cho cái gì vào vậy?"
Lê Minh Nguyệt không rõ: "Là nước xốt ạ."
Thẩm Nghiên Băng cảm nhận lại hương vị trong miệng, rõ ràng là vị dấm nồng đậm!
Chua đến mức lưỡi của nàng thấy tê dại.
Nàng vẫy tay trong bất lực và đỡ trán ngồi bên cạnh bàn ăn, "Thôi, giờ cứ gọi đồ ăn ngoài đã."
Nếu vẫn tiếp tục sẽ chỉ tổ tra tấn cả hai người.
Lê Minh Nguyệt trông héo giống trái cây giữa trời sương giá, ủ rũ ngồi xuống, "Em lại làm sai phải không ạ?"
Thẩm Nghiên Băng nói giảm nói tránh: "Đã có tiến bộ rất lớn, nhất định lần sau em có thể làm được."
Nói xong, nàng đổ một ly nước cam đưa cho công chúa điện hạ, "Cố lên."
"Dạ!" Lê Minh Nguyệt từ trước đến giờ chưa bao giờ dễ dàng nản lòng.
Trưa hôm đó, công chúa điện hạ vẫn ngồi học ở trước bàn trà. Em đang nghiêm túc xem phim tài liệu về nhà Đường và tay thì không ngừng ghi chép lại.
Thẩm Nghiên Băng chỉ nghe thấy một mớ âm thanh. Những sự kiện lớn nghe nhiều nên thuộc này, cái nào cũng gây ấn tượng mạnh với công chúa điện hạ — tuy rằng đây không phải là triều đại của em.
"Nữ hoàng..." Lê Minh Nguyệt nhìn hình dáng của của Võ Tắc Thiên được phỏng dựng trong phim tài liệu, nhìn bà làm Lễ Đăng quang lên ngôi vị nữ hoàng, tay cầm bút chợt dừng lại.
Thẩm Nghiên Băng đang cầm laptop viết bản thảo, đến khi tắc ý tưởng thì lập tức đứng dậy lục tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.
Nàng lấy ra hộp kem cuối cùng trong ngăn đông, còn trong lòng thì lại thở dài.
Đây là lần đầu tiên Lê Minh Nguyệt nhìn thấy món này. Ngoài mặt em không nói gì nhưng lại tạm dừng phim tài liệu, đôi mắt cứ dính chặt vào hộp kem mà không rời nổi.
Thẩm Nghiên Băng cầm thìa ngồi ở chiếu trúc dưới sàn, dựa lưng vào ghế đôn sô-pha, liếc nhìn em và cười: "Muốn ăn hả?"
Lê Minh Nguyệt: "Đây là món gì ạ?"
"Kem, vị dâu tây."
Thẩm Nghiên Băng múc một miếng vào trong miệng.
Công chúa điện hạ nhìn nàng: "Ồ."
Sau đó em quay đầu, tiếp tục xem phim tài liệu, làm bộ không hề quan tâm.
Thẩm Nghiên Băng vui vẻ, nàng chơi điện thoại, cũng làm bộ không phát hiện ra ánh mắt của em.
Một lát sau, công chúa điện hạ quay đầu nhìn nàng: "Ăn ngon không ạ?"
Thẩm Nghiên Băng hết mực chân thành: "Ngon."
Nói đoạn, nàng lại múc một miếng mát lạnh và thoải mái ăn luôn.
Công chúa điện hạ tạm dừng rồi tiếp tục học bài như thể không có chuyện gì.
Em cần phải làm một người hiểu chuyện, không thể làm việc tùy hứng, Thẩm Nghiên Băng không nhắc đến, em sẽ tuyệt đối không chủ động mở miệng.
Chuẩn bị tâm lí xong, em bình tĩnh lại, chỉ uống một hớp nước lạnh.
Chưa đầy vài giây, công chúa điện hạ lại lên tiếng một lần nữa: "Người có thấy lạnh không?"
Em chớp mắt và nhìn vào hộp kem màu hồng đang tỏa ra hơi lạnh trong tay đối phương.
Thẩm Nghiên Băng kìm nén ý cười, bỏ hộp kem xuống, nghiêm trang nói: "Hơi lạnh một chút."
Nói xong, nàng không trêu em nữa, phối hợp đẩy hộp kem đến trước mặt em, "Em ăn hết giúp chị nhé? Không thể lãng phí được."
Công chúa điện hạ gật đầu, như thể có chút xấu hổ: "Cũng được ạ."
Thẩm Nghiên Băng đứng lên lấy cho em một chiếc thìa mới, rồi lấy chăn trên sô–pha đắp lên vai em, "Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận không bị lạnh."
Lê Minh Nguyệt múc một miếng nhỏ, vừa gật gù vừa nhẹ nhàng ngậm vào miệng. Hương vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng. Ánh nắng chói chang lọt vào qua cửa sổ sát đất, hương vị mát dịu thấm vào trong lòng.
Nhìn đâu cũng thấy được sự sung sướng của em, lông mi cong cong, má lúm đồng tiền đáng yêu.
Thẩm Nghiên Băng hơi lo lắng em sẽ không chịu nổi cái lạnh, nhưng nhìn em vừa đoan trang lại nhanh nhảu ăn hết trong một miếng rồi hai miếng, nàng vẫn chưa nói gì.
Hộp kem đó vốn cũng không to, lúc đưa cho em cũng không còn thừa bao nhiêu.
Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng an ủi trong lòng, ngờ đâu đến buổi tối đã ứng nghiệm.
"Đau bụng á?"
Thẩm Nghiên Băng tháo kính ra, xoa bóp giữa mày và đi đến cạnh Lê Minh Nguyệt, duỗi tay đỡ em lên từ dưới chiếu trúc.
Sắc mặt Lê Minh Nguyệt trắng bệch, em co người lại thành một quả bóng, vùi đầu và không nói một lời nào.
Thẩm Nghiên Băng chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, đắp chăn lên che bụng cho em rồi đi rót một cốc nước ấm.
Màu môi của Lê Minh Nguyệt nhạt dần, người khác nhìn em sẽ thấy đáng thương vô cùng.
"Em muốn đi nhà vệ sinh không?"
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, che bụng, nhắm mắt không nói gì.
Thẩm Nghiên Băng không chắc phải làm gì mới ổn, nàng không dám cho công chúa điện hạ dùng thuốc hiện đại bừa bãi và cũng không có cách đưa một người không có căn cước đi bệnh viện.
"Hẳn là bị cảm lạnh rồi." Thẩm Nghiên Băng nói, tiếp đó sờ lên trán em, "Không bị sốt."
Lê Minh Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ lên, động đậy một cách mất tự nhiên.
Em ngẩng đầu, ngập ngừng mở miệng: "Hình như, em..."
Thẩm Nghiên Băng nhìn em, có một ý tưởng lóe lên trong đầu, nàng bỗng nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy nhẹ lòng: "Được rồi, do chị sơ suất."
Nàng đỡ công chúa điện hạ đứng dậy, người sau đang đau đến mức gần như không thể đứng thẳng, kế đó lấy đồ dùng vệ sinh cho phụ nữ và hướng dẫn cách dùng đơn giản cho em. Sau khi chắc chắn rằng em đã hiểu thì nàng để Lê Minh Nguyệt đang đỏ mặt ở lại nhà vệ sinh một mình.
Bị lạnh và đau bụng trong kỳ kinh, Thẩm Nghiên Băng suy xét xong thì lục ngăn kéo tủ để lấy thuốc giảm đau và miếng dán giữ nhiệt.
Đợi Lê Minh Nguyệt gượng gạo ra đến nơi, nàng bảo em ngồi xuống, xé một tấm dán giữ nhiệt dán trên quần áo ở phần bụng, "Hy vọng sẽ có hiệu quả."
Lê Minh Nguyệt mân mê cái tấm kỳ lạ này, "Đây là gì ạ?"
"Miếng dán giữ nhiệt." Đợi một lát nó sẽ nóng lên, sau đó em sẽ thấy dễ chịu hơn."
Cả người em giờ phút này rét run, chân tay cũng lạnh ngắt, nghe thấy vậy thì quay ra xoa xoa cái "miếng dán giữ nhiệt" đang nóng dần này.
"Đừng để bị bỏng, thấy nó bắt đầu lạnh thì bóc ra." Thẩm Nghiên Băng làm mẫu động tác một lần, Lê Minh Nguyệt gật đầu coi như đã hiểu.
Công chúa điện hạ sau khi đã an tâm thì nằm xuống.
Từng cơn đau cũng không giảm bớt đi bao nhiêu, nhưng cũng không phải chỉ là vấn đề của món kem vừa nãy. Từ bé, sức khỏe của em đã không tốt. Qua ngần ấy năm nhẫn nhịn, đến giờ em đã có kinh nghiệm chịu đựng những cơn đau khi đến tháng.
Cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi cắn chặt, hai chân tê đến mất cảm giác do máu lưu thông kém, tất cả đều để lộ ra một ý chí kiễn nhẫn khủng khiếp.
Khi Thẩm Nghiên Băng chú ý đến, Lê Minh Nguyệt đã nhắm mắt lại giống như hôn mê bất tỉnh.
Nàng hoảng sợ, bỏ đồ trong tay xuống, cúi người duỗi tay chạm vào mặt em.
"Công chúa điện hạ? Lê Minh Nguyệt?"
Thẩm Nghiên Băng khá sốt ruột, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của đối phương giống như lúc nào cũng có thể đi mất. Mặc dù biết chuyện không đến mức đấy nhưng tưởng tượng đến việc đối phương vốn là một người thời xa xưa không thể dùng lẽ thường để đo đếm, trong lòng nàng không tránh khỏi lo lắng và bồn chồn.
Công chúa điện hạ sẽ lại phải đi về à? Sẽ đột nhiên biến mất như cách em đột nhiên xuất hiện sao?
Thẩm Nghiên Băng cố gắng nói cho bản thân phải giữ bình tĩnh, nàng chạm vào cánh tay lạnh lẽo của Lê Minh Nguyệt và thử véo nhẹ người của đối phương.
Công chúa điện hạ nhíu mày, hơi lay động đầu, khó khăn mở mắt ra một nửa.
Thẩm Nghiên Băng thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm lấy cổ tay em như để xác nhận em vẫn còn tồn tại và mệt mỏi nằm xuống sô-pha.
——————
Editor:
(1) Vì wattpad không cho tui up ảnh nên đây là link ảnh kèm công thức món nì:
https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4929883082535948940
(2) Thông tin thêm: xì dầu (酱油) là tên gọi chung. Xì dầu bên Trung sẽ chia ra 2 loại chính là xì dầu nhạt (生抽) và hắc xì dầu (老抽). Loại đầu sẽ mặn hơn và có màu nhạt, loãng chủ yếu dùng để nêm, ướp, nấu còn loại hai sẽ có thêm đường phèn, màu đậm và đặc hơn dùng để tạo màu cho món ăn.
Nếu tui chỉnh sửa và cập nhật các chương cũ thì nó có hiện lên noti của mọi người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com