Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lên mạng

Đôi mắt của người cũng cần phải nghỉ ngơi

"Em suýt nữa hù chết chị."
Thẩm Nghiên Băng chạm vào tay chân của em thấy lạnh băng nên tắt điều hòa đi. Tiếp đến nàng hứng một chậu nước nóng, thử độ ấm của nước, ấn bắp đùi của em xuống.
Lê Minh Nguyệt đã đỡ hơn một chút tuy vẫn còn chóng mặt, em nghe vậy thì nhíu mày: "Cớ gì người lại chết?"
"...Đây là một cách nói quá." Thẩm Nghiên Băng đứng lên, bổ sung, "Em không sao thì chị sẽ không chết."
"Vậy em nhất định sẽ không bị sao hết." Lê Minh Nguyệt chuyển động chân trong chậu nước, "Người chắc chắn sẽ không chết."
Thẩm Nghiên Băng không tài nào giải thích rõ ràng với người xưa được nên nàng chỉ nói: "Đừng có lúc nào cũng dùng từ đó để nói chuyện."
"Người nói trước mà." Lê Minh Nguyệt khó hiểu, "Được rồi, từ này đúng là không may mắn."

Mãi cho đến đêm khuya, Thẩm Nghiên Băng rốt cuộc tắt laptop, Lê Minh Nguyệt vẫn còn nằm ở sô pha không nhúc nhích.
Thẩm Nghiên Băng nhìn công chúa điện hạ (không biết đang suy nghĩ gì): "Em vẫn còn mệt à?"
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, "Em không muốn di chuyển."
"...Nên đi ngủ rồi." Thẩm Nghiên Băng tắt TV LCD đang tự động chiếu phim tài liệu, "Người xưa đừng thức đêm."
Lê Minh Nguyệt bị bắt đứng lên, sau khi rửa mặt đơn giản xong thì em về phòng ngủ phụ nằm xuống, Thẩm Nghiên Băng tắt đèn hộ em.
"Ngủ ngon, công chúa điện hạ."
Giọng nói của công chúa điện hạ mờ nhạt không rõ: "Ngủ ngon."

Rèm cửa chưa kéo, song sắt và màn đêm mù mịt, chỉ có ánh đèn từ nhà lầu cao chót vót.
Đêm nay Lê Minh Nguyệt ngủ không quá yên ổn, trằn trọc và hơi khó ngủ. Mãi mới có thể đi vào giấc ngủ thì không bao lâu sau lại tỉnh giấc.
Điều hòa để nhiệt độ rất cao, em thấy khá nóng, mí mắt mệt mỏi sụp xuống, cơ thể thả lỏng và cuộn lại trong chăn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như em đã thấy bức màn trướng trong cung của mình, có một giọng nói hét lên sợ hãi: "Chiêu Nguyệt công chúa..."
Sau đó em nghe thấy một giọng gầm thét giận dữ: "Lê Minh Nguyệt!"

Trong cung hỗn loạn như một cuộn chỉ rối, chỗ nào cũng có người tìm em. Đèn lồng màu đỏ, trang trí vui mừng, tất cả rơi xuống vực sâu đáng sợ.
Chiêu Nguyệt công chúa mất tích trong đêm tân hôn.
Chàng rể của em cố làm ra vẻ nôn nóng và sợ hãi, sai người đi tìm em mà chẳng thèm để ý chi. Mẹ của em giấu đi niềm vui sướng trong lòng, bà che mặt khóc lóc kể lể với Hoàng thượng, nước mắt chảy dài xuống đất. Anh trai của em, người con trai trưởng, thở phào nhẹ nhõm, y sẽ không bao giờ cần phải lo lắng có người nói y không bằng con gái.
Lê Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào tấm ván gỗ trước mặt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng em cũng nhớ ra em đang ở đâu.
Thế giới song song của một ngàn năm sau, giường tầng dưới của căn hộ C tầng 19 trong khu phố nọ, quận tây của Tân thành.
Em úp mặt vào chăn, giống như làm thế mới cảm nhận được thực tế.

Ngày hôm sau, hiếm lắm mới thấy Lê Minh Nguyệt ngủ đến tận trưa.
Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, em đã nghe thấy được giọng nói của một người lạ, sau khi do dự vài giây mới cẩn thận bước ra.
"Cây lau nhà này của nhà cô Thẩm đã bao lâu chưa dùng thế?"
"Khả năng là, có lẽ là kể từ lần cuối dì dùng ạ."
Thẩm Nghiên Băng ngồi ở bàn ăn và ăn bữa sáng lúc chín giờ, nàng thấy Lê Minh Nguyệt cuối cùng cũng thức dậy và ra ngoài: "Tối qua ngủ thế nào?"
Lê Minh Nguyệt gật đầu nhẹ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ đang bận rộn ở trong phòng.
"Đây là dì Trương, dì đến dọn vệ sinh mỗi tuần."Thẩm Nghiên Băng thấy công chúa điện hạ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thế là nàng lại gần và giải thích, "Ý là dọn dẹp quét tước sau đó nhận tiền công."

Lê Minh Nguyệt đánh răng khiến bọt kem đầy miệng, em gật đầu.
Thẩm Nghiên Băng nhìn người trong gương, đột nhiên nhíu mày: "Cách đánh răng của em không đúng rồi."
Lê Minh Nguyệt dừng tay nhìn nàng.
"Đánh răng theo phương pháp Bass, em còn nhớ lần đầu tiên chị dạy em không?"
Lê Minh Nguyệt có nhớ rõ, chỉ là em đã giản lược bớt dần dần theo mỗi lần đánh răng.

Thẩm Nghiên Băng vừa thấy vẻ mặt của em đã hiểu rõ, cười: "Đợi em thích nghi hiện đại hơn thì có thể thử dùng bàn chải điện."
Công chúa điện hạ tiếp tục súc miệng, nhìn bàn chải của Thẩm Nghiên Băng đang dựng thẳng trên bồn rửa mặt, em đã có khái niệm về danh từ mới.
Mọi người ở hiện đại sao lại nghĩ ra nhiều đồ kỳ lạ như vậy chứ? So sánh với hoàng đế nhà Cảnh thì còn xa xỉ hơn.

Thẩm Nghiên Băng không biết em oán thầm, nàng mải lo việc của mình: trở về phòng khách pha một ly trà gừng với đường nâu cho em.
...Sáng nay nàng còn ra ngoài mua thuốc đông y đã sắc sẵn để trị đau bụng kinh của em và mang về một bao các gói thuốc.
Nếu là cho chính Thẩm Nghiên Băng, nàng đại khái sẽ dùng thuốc tây bình thường để giảm đau và tống cổ cơn đau, nhưng nàng luôn lo lắng hiệu quả của thuốc tây áp dụng lên người xưa.
"Đây là thuốc làm từ dược liệu ạ?"
Lê Minh Nguyệt nhìn Thẩm Nghiên Băng đun nóng chén thuốc màu nâu, em ngửi thấy được hương vị quen thuộc trong trí nhớ.
Nhưng em thấy kỳ lạ là không thấy được dược liệu làm ra chén thuốc.
"Đúng vậy, đã sắc xong rồi." Thẩm Nghiên Băng nín thở, kiên trì đun nóng xong mới bê ra, nàng mở cửa sổ và cửa chính ra để thông khí.
Chỉ là đun nóng lại nàng cũng sắp không chịu nổi, khó có thể tưởng tượng được tự nàng lại đi sắc thuốc kiểu kia.
Lê Minh Nguyệt lại khá bình tĩnh, em ăn chút ít để lót bụng sau đó uống một ngụm hết luôn mà không nhíu mày dù chỉ một chút.
Thẩm Nghiên Băng nhướng mày: "Không tệ nha."
Nói rồi nàng đổ một cốc nước cam ngọt nhiệt độ thường cho công chúa điện hạ, "Đây là phần thưởng."
Lê Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười tươi, em đã uống kha khá trước khi lưỡi có thể cảm nhận được vị ngọt một lần nữa.

Một hồi lâu sau, lúc dì dọn vệ sinh đã đi về, Lê Minh Nguyệt vẫn còn đang ngồi ở sô pha. Khi em đứng dậy nhìn thấy phòng bếp và sàn nhà sạch sẽ trơn bóng không tì vết, em tỏ vẻ kinh ngạc và thốt lên, "Sạch sẽ quá đi."
"Thuê dì quét dọn mắc lắm phải không ạ?" Lê Minh Nguyệt tò mò, "Em có thể làm được không?"
Tiếp nối sự thất bại khi xuống bếp ngày hôm qua, em đã tìm được một con đường khác để chứng tỏ bản thân.
"...Cũng được, sau này em có thể thử xem." Công chúa điện hạ vui là được.
Thẩm Nghiên Băng thường sẽ chỉ sắp xếp lại đồ vật trên bàn của nàng, các loại dọn dẹp khác nàng sẽ không động đến nếu không thật sự cần thiết. Vì để không bẩn và bừa bãi, ngoại trừ thuê nhân viên vệ sinh, nàng còn đơn giản là giảm thiểu đồ đạc của mình đến mức tối đa.
Chưa bàn đến "có bẩn không", khu vực của nàng là sẽ không "bừa".
Dù sao thì cũng chỉ có ngần đó món đồ.

Thẩm Nghiên Băng đang nghĩ như vậy bỗng nhiên nhớ ra máy tính bảng đang bám bụi trong thư phòng. Nàng tùy tiện lấy ra, nạp điện và mở lên.
Lê Minh Nguyệt nhìn chiếc màn hình hơi mỏng nhưng lại lớn hơn nhiều so với điện thoại.
"Đã đến lúc dạy em cách dùng thiết bị điện tử." Thẩm Nghiên Băng có ý cười nơi khóe môi, "Giơ tay ra chạm vào thử đi."
Tuy đã từng nhìn thấy Thẩm Nghiên Băng sử dụng di động nhưng Lê Minh Nguyệt vẫn vô cùng kinh ngạc với phản ứng của màn hình cảm ứng.

"Nó biến đổi rồi." Lê Minh Nguyệt nhìn thấy icon nhỏ đột nhiên chiếm toàn màn hình và vẫn dừng lại ở đó không chạy nữa, "Không ấn được nữa."
"Nó đang chạy." Thẩm Nghiên Băng giải thích và dạy em cách ấn vài phím, sau đó kết nối mạng để cho em tự tìm hiểu.
"Khó quá, em không dám ấn bừa." Ngón trỏ của công chúa điện hạ lơ lửng trên màn hình cảm ứng nhưng từ chối ấn xuống, em sợ màn hình sẽ đột ngột thay đổi thành một cái gì đó khó hiểu.
Thẩm Nghiên Băng nghĩ đến cái cách ông bà nội của mình dùng điện thoại, cảm thấy phức tạp: "Không sao, ấn thế nào cũng được, ra sao thì có chị ở đây."
Thẩm Duyệt Nhiên mới bốn, năm tuổi mà lướt máy tính bảng siêu mượt, đọc không hiểu thì ấn bừa, dần dần tự nhiên học được.

Sau khi nghe thấy câu trả lời yên lòng, Lê Minh Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi sự sợ hãi.
Em lướt trên màn hình chính, chạm vào từng cái biểu tượng, cuộn xuống nội dung ở trên màn hình.
Đột nhiên, máy tính bảng phát ra tiếng... "Hey, xin chào."
Thẩm Nghiên Băng quay đầu nhìn sang, không có biểu cảm gì trên mặt. Lê Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng rực rỡ trên màn hình, dừng lại hai giây, "Xin chào?"

"Xin hỏi ngài cần giúp gì ạ?" Một giọng nữ bình ổn và có sức hút phát ra, công chúa điện hạ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên Băng, "Chỗ này cất giấu một người ạ?"
"...Không có." Thẩm Nghiên Băng không tìm được từ, "Đây chỉ là một trợ lí ảo sử dụng giọng nói, không có quá nhiều tác dụng."
Lê Minh Nguyệt khó hiểu, em nhìn quả cầu nhiều màu mờ dần, hơi thất vọng.
Em đã nghĩ mình có thể làm quen một người bạn mới.

"Em dùng nhiều vào là biết." Thẩm Nghiên Băng lại gần, nhìn thấy em đang mở ra trang chủ của công cụ tìm kiếm nhưng không biết dùng thế nào, "Em vẫn chưa biết gõ chữ.
Thẩm Nghiên Băng ấn vào khung tìm kiếm, bàn phím hiện lên, nàng gõ đại mấy chữ, các tiêu đề và các loại tin tức lập tức xuất hiện.
"Em có câu hỏi gì, có thể nhập vào đây, thường thì tất cả sẽ tìm được câu trả lời." Nàng nói rồi đổi bàn phím thành phương thức nhập bằng chữ viết tay, "Em thử đi, viết chữ giản thể."
Lê Minh Nguyệt chần chờ, em dùng ngón trỏ vẽ mấy nét ngang nét dọc, Thẩm Nghiên Băng cười, "Phải viết nhanh chút nữa."
Công chúa điện hạ nhíu mày trong sự khó xử, nhanh chóng viết xuống một chữ "Cảnh".
"Rồi ấn cái này." Thẩm Nghiên Băng hướng dẫn em từng bước một, Lê Minh Nguyệt Lại điểm cái này kiện." Thẩm Nghiên Băng đi bước một giáo nàng, Lê Minh Nguyệt nhóng chóng học hiết các sử dụng công cụ tìm kiếm.

"Thật kỳ diệu, làm sao mà nó biết được?" Lê Minh Nguyệt không có cách nào hiểu được, cũng không có khái niệm với các từ như "dữ liệu", "web crawler".
Thẩm Nghiên Băng không trả lời được, nàng cười bảo em tự tìm hiểu những câu hỏi này, "Sau này em phải tự mình tìm kiếm câu trả lời."
Lê Minh Nguyệt thấy lâng lâng, từ lúc đến hiện đại em đã chịu vô số cú sốc, nhưng sự tồn tại của Internet vẫn làm em thấy choáng ngợp vô cùng.
"Em vẫn chưa bắt đầu dùng mạng xã hội đâu." Thẩm Nghiên Băng nhìn công chúa điện hạ đang ngây ngẩn cả người, "Còn cả trò chơi, sách điện tử, phim ảnh..."
Lê Minh Nguyệt hoàn hồn, sau khi nghe thấy những từ ngữ lạ lẫm này, em cảm thấy được gánh nặng đường xa, "Ừm."

Sau khi bắt đầu sinh hoạt trong kỳ nghỉ, Thẩm Nghiên Băng nhàn rỗi đến mức hóa rồ, nàng không muốn làm việc nghiêm túc mà hễ có thời gian là đi xem công chúa điện hạ nghiên cứu máy tính bảng.
"Chị tải xuống thêm cho em vài app." Nàng mở cửa hàng app dưới ánh mắt chăm chú của công chúa điện hạ và tải xuống vài phần mềm video. Tiếp đến nàng dừng lại một lát ở mục game rồi ấn vào Plants vs Zombies cùng Popstar.
"Chơi trò chơi thường là động lực đầu tiên để học cách lên mạng." Thẩm Nghiên Băng nhớ đến một câu nói không biết nghe ở đâu, "Nhưng không được nghiện ngập."
Lê Minh Nguyệt nhìn những biểu tượng ứng dụng mới đang xoay vòng, em không hiểu được Thẩm Nghiên Băng có ý gì.

Sự thật chứng minh, câu nói Thẩm Nghiên Băng không biết nghe được ở đâu đã đúng.
Tốc độ bắt đầu phá sao của công chúa điện hạ cực kỳ nhanh.
Tiếng "bang bang" khi ngôi sao tan vỡ không ngừng truyền đến tai của Thẩm Nghiên Băng và sau một chuỗi hiệu ứng âm thanh tươi tắn cùng với công chúa điện hạ ấn đi ấn lại, độ khó của ải lại tăng lên.
Thẩm Nghiên Băng liếc em một cái: "Chơi vui không?"
Lê Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh: "Rất thú vị!"
"Được rồi." Thẩm Nghiên Băng nhìn thời gian, "Đừng chơi quá lâu, chú ý cho mắt nghỉ ngơi."
"Dạ." Lê Minh Nguyệt lập tức tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu, em nhìn thấy đối phương hiếm khi đeo kính ở trong phòng khách, "Đôi mắt của người không tốt ạ?"
"Vẫn ổn." Số độ của nàng rất thấp, chỉ khi nào làm việc và học tập nàng mới đeo kính, còn trong sinh hoạt thì không bị ảnh hưởng.
"Cái này gọi là kính mắt, nếu không bảo vệ tốt đôi mắt mà nhìn màn hình trong thời gian dài thì sẽ dễ dàng làm tổn thương mắt và không nhìn rõ được nữa." Nàng cảm thấy việc cảnh báo và phòng bệnh cho công chúa điện hạ là rất cần thiết, "Sau đó sẽ phải đi mua kính như này mà đeo trên mặt."

Lê Minh Nguyệt tỏ vẻ em đã hiểu rồi: "Nhưng em thấy mọi người lúc nào cũng xem màn hình."
Bằng vào số lần quan sát ít ỏi của em cũng thấy ở hiện đại chỗ nào cũng có màn hình, ai cũng không thể sống thiếu chúng.
"Đúng vậy, cho nên mới có nhiều người đeo kính như thế." Thẩm Nghiên Băng cười, "Em đừng có học tụi chị."
Công chúa điện hạ nghiêm túc quan sát Thẩm Nghiên Băng, người đang đeo kính tròn viền bạc, nghiêm túc nói: "Ừ nhưng người có đeo mắt kính cũng rất đẹp."
Bị đánh úp bất ngờ bởi một con sóng ngợi ca, Thẩm Nghiên Băng cười tươi rạng rỡ: "Nhưng mà đây không thể trở thành lý do để đeo kính."

Lê Minh Nguyệt vẫn đang nhìn nàng chăm chú bỗng nhiên nhích lại gần, vươn đôi tay, nhẹ nhàng tháo kính mắt của nàng xuống.
Ánh mắt của hai ngươi chạm nhau, và tai vọng tiếng thở, Lê Minh Nguyệt khẽ nói:
"Đôi mắt của người cũng cần phải nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com