Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chuẩn bị

Sau này em sẽ làm ra rất nhiều tiền, em sẽ trả tiền cho người

Trước sinh nhật của Thẩm Duyệt Nhiên một ngày, Thẩm Nghiên Băng nhận được tấm thiệp mời mà bé tự làm.
Mặt bìa được tô nhiều màu rực rỡ, vẽ người que và bánh kem, còn có một dòng chữ mời dự nghiêm trang nhưng ký tên lại là "Bé Duyệt Nhiên ngày nào cũng nhớ cô."
Thẩm Nghiên Băng vứt giấy gói hàng chuyển phát, cầm tấm thiệp mời và nhìn nó cười thật lâu.

"Đây là cái gì ạ?" Lê Minh Nguyệt nhìn người vừa đi xuống lầu lấy hàng đã quay trở lại với tâm trạng vui vẻ, tò mò hỏi.
Thẩm Nghiên Băng xoay xoay cho em xem: "Em đã gặp bé rồi đó, ngày mai là sinh nhật của cháu gái chị."
Lê Minh Nguyệt bị cảm động bởi dòng chữ ngây ngô của em bé và nhìn lên: "Ngày nào bé cũng nhớ người kìa."
"Gì vậy trời." Thẩm Nghiên Băng cười cười, "Nhóc ấy thì nhớ chị cái gì chứ, chẳng qua là muốn chị qua đó dẫn nhóc đi bãi biển chơi thôi.

"Bãi biển?" Công chúa điện hạ tự hỏi về nơi này, bỗng ánh mắt trở nên sáng ngời, "Người đi biển bao giờ chưa ạ?"
"Đương nhiên là rồi." Thẩm Nghiên Băng cẩn thận xếp thiệp mời vào trong ngăn kéo, "Tân thành là một thành phố ven biển mà."
Công chúa điện hạ từ trước đến giờ vẫn luôn ở trong chung cư, tuy em xem bản đồ thấy Tân thành nằm ở ven biển nhưng hoàn toàn không có khái niệm thực tế."
Biển trên bản đồ là một mảng màu xanh sẫm.
Lúc ở còn ở triều Cảnh, tất cả những gì em biết về biển chỉ gói gọn trong công văn dày cộm.

"Em có thể đi biển được không ạ?" Đôi mắt của công chúa điện hạ ánh lên sự chân thành tha thiết, nhưng lại dè dặt hơn nhiều so với khi Thẩm Duyệt Nhiên đưa ra yêu cầu này.
Thẩm Nghiên Băng nhìn xem em, tươi cười rạng rỡ: "Được."
Quận Đông của Tân thành ở cạnh biển nhưng địa điểm tổ chức sinh nhật cho Thẩm Duyệt Nhiên không nằm ở chung cư phía đông mà đã quyết định là ở khu biệt thự để nghỉ mát vào kỳ nghỉ hằng năm (Bác của Thẩm Nghiên Băng làm kinh doanh, lúc còn trẻ ông mua một đống bất động sản và để con trai đứng tên). Ở khu biệt thự nọ có một bãi biển tư, ít người cảnh lại đẹp, quan trọng nhất là bãi biển này không cần căn cước công dân để mua vé vào nhưng vẫn vào được.

"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi ở hai ngày bờ biển quận Đông, lái xe đến đó hơn một tiếng." Đúng lúc mấy ngày hôm trước Thẩm Nghiên Băng đã mua một đống thuốc say xe và cả miếng dán chống say xe, không biết hiệu quả thì như thế nào.
Công chúa điện hạ nghe thấy phải ngồi xe ô tô thì héo liền, nằm ở sô pha mãi không nhúc nhích.
"Vì sao những cái hộp sắt...xe ô tô ngồi chẳng thoải mái tí nào vậy?" Lê Minh Nguyệt đặt câu hỏi, "Vì sao người không có cảm giác gì hết vậy?"
"Người xưa không quen là chuyện bình thường." Thẩm Nghiên Băng còn đang xem điện thoại, nàng không giải thích nhiều, "Em tự tìm trên mạng đi."
Công chúa điện hạ lấy máy tính bảng đang sạc điện qua đây, ngón trỏ chuyển động mãi trên màn hình, không biết rốt cuộc em có hiểu rõ chưa.

Thẩm Nghiên Băng còn đang sầu vì vụ quà sinh nhật.
Sau khi lướt mạng về những chủ đề tương tự, nàng vẫn không quyết định được phải tặng gì, Thẩm Duyệt Nhiên không thích tiền, bé mà nhận phong bì là sẽ oán trách mọi người không có lòng.
"Nhóc con năm tuổi thật là phiền phức." Thẩm Nghiên Băng chế giễu một cách yếu ớt. Để đến hiện tại mới mua đồ qua mạng là không còn kịp rồi, nàng quyết định đợi lát nữa đi trung tâm thương mại sẽ tùy tiện chọn một món nào đó.

Nói là tùy tiện nhưng thật ra rất khó qua loa lấy lệ.
Giống như Tết thiếu nhi năm nay, nàng tặng một con thú bông hẳn là bé gái nào cũng thích nhưng kết quả bị chê là thật trẻ con; đầu năm nay thì tặng một bộ sách tương tác và bị chê là chán ốm.
"Mấy nhóc bây giờ thật là khó chiều." Thẩm Nghiên Băng nhìn công chúa điện hạ đang tựa lưng vào ghế đôn và ôm thú bông cừu trắng trong lòng, không khỏi ngậm ngùi, "Công chúa điện hạ thật cũng chưa chắc khó hầu hạ như mấy nhóc."
Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như không hiểu.
Thẩm Nhiên Băng chỉ là đứng dậy và vươn tay ra chỗ em, "Đi ra ngoài mua chút đồ đi?"
Mặc dù Lê Minh Nguyệt không biết phải mua đồ gì, em vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra và đứng dậy khỏi tấm thảm trước bàn trà.

Trời đã nhá nhem tối, bên ngoài đã lên đèn từ lâu, Thẩm Nghiên Băng đi bộ cùng em đến trung tâm thương mại gần nhất.
Lần trước gặp được cả nhà Thẩm Duyệt Nhiên ở đây, khu vui chơi cũng ở trong.
Tuy đã dẫn Lê Minh Nguyệt đi dạo phố một lần nhưng đây là lần đầu tiên em đi trung tâm thương mại.

Lê Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn không gian nhiều tầng ở đây, chỗ nào cũng là tủ kính lấp lánh, trên đỉnh treo vật trang trí rủ xuống uốn lượn, điểm xuyết nhiều vì sao óng ánh.
Em thận trọng bước lên thang cuốn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn, nhìn bản thân di chuyển lên từng chút một.
Người xung quanh đều tự nhiên chấp nhận tất cả, họ chơi điện thoại và trò chuyện mà không mảy may để ý đến, giống như không hề sợ sẽ bị ngã từ hai bên sườn xuống.
Công chúa điện hạ thấy chấn động trong lòng, nhưng trên mặt lại là vẻ như thường.
Ngoại hình và biểu cảm của em quả thật không khác gì một cô gái hiện đại, ngoại trừ một mái tóc đen suôn dài hiếm thấy.

Em đuổi theo bước chân của Thẩm Nghiên Băng vào một của hàng thời trang. Bên trong có nhiều đồ không đếm xuể, từ nữ trang sáng bóng đến các vật trang trí khác, tất cả đều là những kiểu dáng Lê Minh Nguyệt chưa thấy bao giờ.
Thẩm Nghiên Băng dừng chân ở khu trẻ con và cùng lúc phải để ý đến công chúa điện hạ.
Hình như công chúa điện hạ lại bị thứ gì đó quyến rũ rồi.
Thẩm Nghiên Băng không có tiến triển với việc chọn quà, đành phải đi đến chỗ Lê Minh Nguyệt.

Vật em đang nhìn chằm chằm là một cái hộp nhạc.
Một mô hình người nhỏ bằng gỗ đang ngồi một mình trên bệ, thoáng nhấp nhô theo điệu nhạc.
"Thích cái này à?" Thẩm Nghiên Băng lên tiếng.
Lê Minh Nguyệt sau khi đã xác nhận không có người xung quanh thì hỏi nhỏ: "Vì sao nó lại phát ra âm nhạc được? Vì sao người gỗ lại chuyển động?"

Thẩm Nguyên Băng thật là bó tay với vị công chúa điện hạ lúc nào cũng có mười vạn câu để hỏi: "Nó có một trục lăn và một tấm lược ở trong, khi em vặn dây cót, trục lăn sẽ quay, kim trên trục lăn sẽ tác động với răng lược, tạo thành tiếng nhạc."
Công chúa điện hạ đương nhiên là nghe không hiểu gì hết, chậm một giây mới phản ứng lại: "À."
Khi Thẩm Nghiên Băng còn đi học đã tự mình làm thử một hộp nhạc đơn giản. Tuy kết quả không tính là thành công nhưng lại nhớ nguyên lý đến tận bây giờ.
Nàng vừa nghĩ chuyện cũ, vừa dẫn em đi thẳng đến trước một cửa hàng khác.

Cửa hàng này thật là đáng chú ý.
Điểm nhấn của nơi này hoàn toàn là hộp nhạc gỗ, tủ kính lớn tủ kính bé đều là các kiểu dáng và thiết kế khác nhau.
Hình dạng bánh xe, hình vòng quay ngựa gỗ, hình cô gái múa ballet, thậm chí còn có một bộ búp bê cả vương quốc kèm cốt truyện, cả không gian giống như một bữa tiệc cổ tích.
Công chúa điện hạ ngắm không chớp mắt, kinh ngạc cảm thán trước những món đồ mỹ nghệ này.
Cuối cùng Thẩm Nghiên Băng cũng tìm được một món quà vừa ý. Nàng vượt qua hội chứng khó chọn và nhanh chóng duyệt một hộp nhạc tinh xảo xinh đẹp hình bánh kem có nhân vật bên trên và đóng gói lại.

Lê Minh Nguyệt: "Em phải tặng quà gì đây?"
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy bất ngờ, cười: "Không sao đâu, em không cần tặng."
Lê Minh Nguyệt nhíu mày: "Như vậy không ổn lắm."
Thẩm Nghiên Băng buồn cười: "Em có tiền hả?"
Lê Minh Nguyệt cứng người lại một giây, lắc đầu, khi Thẩm Nghiên Băng cho rằng em muốn từ bỏ thì không ngờ nghe thấy em lên tiếng một lần nữa: "...Quần áo em mặc lúc đến đây, thật sự không đổi được tiền ạ?"
Thẩm Nghiên Băng cúi đầu, "...Em muốn tặng gì?"

Lê Minh Nguyệt dạo hết cửa hàng hộp nhạc một lượt, cuối cùng cũng quay lại quán lúc đầu, ôm một con cá voi vải màu xanh bông xù mềm mại ra quầy thanh toán tiền.
"Trẻ con hẳn là sẽ thích món này." Lê Minh Nguyệt nghiêm túc giải thích.
Thẩm Nghiên Băng cười: "Nhóc ấy có thích không thì chị không biết nhưng em thích là rõ rồi."
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng, không hề thấy có gì không đúng: "Thú nhồi bông ở đây thật mềm."

Cừu trắng quàng khăn đỏ của em không phải loại to để ôm như này, không có nhận rõ được sự mềm mại.
Có là trong hoàng cung của triều nhà Cảnh em cũng chưa từng thấy đồ gì mong manh mềm mại như này.
Thẩm Nghiên Băng tính tiền trả tiền, "Em cũng muốn à?"
Lê Minh Nguyệt lắc đầu: "Em đã có Tiểu Viên rồi."
Em mà không nhắc đến thì Thẩm Nghiên Băng suýt nữa quên mất biệt danh của con cừu trắng nhỏ đó.

Trước khi đi về, hai người lại đi dạo trong trung tâm thương mại. Lê Minh Nguyệt ôm gối ôm cá voi không biết mệt, nhìn ngó khắp mọi nơi, dạt dào hứng thú.
Khi đi qua khu vui chơi thì nghỉ chân một lúc lâu nhìn thấy những em bé đi ra từ nhà bóng, trượt xuống cầu trượt, nhảy trên bạt nhún, vô lo vô nghĩ.
Thẩm Nghiên Băng hỏi em muốn chơi thử máy bóng rổ và máy nhảy ở khu trò chơi bên cạnh không, em nhìn một lát rồi từ chối cả hai.
"Bắn cá ăn xu." Thẩm Nghiên Băng đứng cạnh bàn trò chơi, "Muốn thử không?"
Lê Minh Nguyệt quan sát một lúc, mím môi: "Có ạ."

Em thấy Thẩm Nghiên Băng đi đổi một thứ gọi là "xu trò chơi" rồi nhét từng cái vào lỗ, em bị ép ngồi lên ghế, cầm lấy cần điều khiển, nhìn những cái lưới bắn ra một cách kỳ diệu sau đó lưới trùm lên các loại cá kỳ lạ, hóa thành xu vàng và quay lại chỗ em.
"Con đó là con gì?" Công chúa điện hạ nhìn con cá xanh lớn đang chậm chạp bơi đến, cẩn thận nhắm bắn. Thẩm Nghiên Băng đang chơi điện thoại, nghe thấy thì liếc nhìn một cái rồi lại lướt nhìn số xu của em: "Là cá mập, em bỏ đi là vừa."
Nhưng công chúa điện hạ nào có phải người dễ dàng từ bỏ như vậy, tuy nhiên em chỉ mới biết luật chơi nên chẳng bao lâu đã thua, sau đó em hỏi Thẩm Nghiên Băng vì sao không thả lưới được.
"Không tệ, mới đó mà đã chơi xong rồi." Thẩm Nghiên Băng vốn dĩ chỉ là để cho em trải nghiệm một chút, "Hết xu trò chơi rồi, chơi một lần nữa không?"
Muốn chơi lại thì phải thêm tiền, công chúa điện hạ nhanh chóng bắt được trọng điểm, lắc đầu: "Không ạ."

"Tiêu hết tiền dễ như vậy." Trên đường đi công chúa điện hạ vẫn còn đang suy nghĩ, "Có thật là có rất nhiều người đến chơi không ạ?"
"Có chứ." Mặc dù bản thân Thẩm Nghiên Băng không thấy quá hứng thú với những cái này nhưng không thiếu bạn bè, học sinh xung quanh say mê chúng.
"Kiếm tiền dễ lắm ạ?" Lê Minh Nguyệt lại chân thành hỏi tiếp.
Thẩm Nghiên Băng không thể giải thích quá phức tạp cho công chúa điện hạ: "Kiếm tiền không dễ, người hiện đại đều chịu áp lực lớn, rất nhiều người thích thư giãn bằng cách chơi trò chơi."

Lê Minh Nguyệt gật đầu, sau đó lại chau mày: "Vì sao lại chịu áp lực lớn?"
Em cảm thấy xã hội hiện đại quả thật là thế giới lý tưởng, con dân dưới thời nhà Cảnh có nằm mơ cũng không mơ thấy một đất nước như vậy, người dân bình thường có được một cuộc sống tuyệt vời như thế.
"Em chưa đi làm, đương nhiên là không hiểu." Thẩm Nghiên Băng không muốn giải thích nhiều. Nàng không phải là học sinh của nền giáo dục định hướng thi cử nên kiến thức của nàng về cách xã hội hoạt động đều không có hệ thống mà loạn hết lên.
"Sau này em sẽ kiếm rất nhiều tiền." Công chúa điện hạ nghiêm túc bổ sung, "Em sẽ trả lại tiền cho người."

"Vậy à." Thẩm Nghiên Băng không phải không tin, ngược lại, nàng tin chắc việc em tìm được nơi dừng chân ở xã hội hiện đại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Đến lúc đó, công chúa điện hạ đã hoàn toàn biến thành người hiện đại và cũng là lúc em phải ra đi.
Thẩm Nghiên Băng chợt thấy bi thương: "Vậy chị cần phải ghi sổ đầy đủ, kẻo sau này em lại nói chị lừa tống tiền em."
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng: "Em không thèm làm như vậy đâu."

Em ôm gối ôm cá voi màu xanh, đi trên đường, người xung quanh thường xuyên liếc mắt sang, thậm chí có người còn trộm cầm điện thoại quay em.
Lê Minh Nguyệt cảm thấy căng thẳng, dựa sát vào Thẩm Nghiên Băng, "Họ đang làm gì vậy?"
Lúc này Thẩm Nghiên Băng mới chú ý đến người đi bộ đang chụp lén, nhíu mày: "Quay phim, chụp ảnh."
Lê Minh Nguyệt đang ôm cá voi xanh đúng là rất bắt mắt.

Thẩm Nghiên Băng thấy không vui, đến gần mấy người kia, đối phương lập tức quay ra chụp nàng, không thèm che dấu, giọng điệu thân thiện: "Bạn ơi, có thể quay một đoạn video ngắn được không?"
"Không được." Thẩm Nghiên Băng lạnh giọng, "Xóa bức ảnh vừa chụp bạn của tôi đi, không được phép đăng lên mạng."
Trong lòng nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đối phương lì lợm la liếm, cũng may những người này vẫn còn trẻ, có lẽ vẫn còn là học sinh, chỉ tò mò chụp chơi chơi, nghe thế thì xấu hổ cười gượng, trực tiếp xóa ảnh và clip trong máy trước mặt nàng.

"Xin lỗi nha chị đẹp, bọn em chẳng qua là thấy xinh mà thôi."
Thẩm Nghiên Băng quay đầu lại liếc mắt công chúa điện hạ đang ôm cá voi xanh chờ nàng, biểu cảm trở nên bình tĩnh nhiều: "Không sao, chỉ là bạn của tôi có thân phận khá nhạy cảm, không nên lan truyền ảnh.
Mấy sinh viên lập tức bị dọa sợ, vội vàng tỏ vẻ tuyệt đối không tái phạm, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nàng.

Thẩm Nghiên Băng quay trở về.
Lê Minh Nguyệt đang đứng chờ ở phía trước, tựa vào đầu cá voi xanh nhồi bông, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hạnh lấp lánh.
...Đúng thật là rất xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com