Chương 20: Tiếng đàn
Công chúa điện hạ có thích không?
Chạy xe hơn một tiếng, Lê Minh Nguyệt ủ rũ dựa vào ghế lái phụ, vừa nghe những bản nhạc pop hiện đại mà em không thể thưởng thức nổi, vừa dựa vào tay dưới ánh mặt trời và mơ màng sắp ngủ.
Thẩm Nghiên Băng lái xe rất vững, nhưng hàng xe cộ lại không mượt, đi đi dừng dừng mài mòn hết sự kiên nhẫn.
Lại đi đến một chỗ dừng đèn đỏ, nàng quay đầu nhìn, hai mí mắt của Lê Minh Nguyệt dính vào nhau, em đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, gần đến đó đường đi thông thuận hơn rất nhiều, nếu Lê Minh Nguyệt còn tỉnh táo em đã có thể nhìn thấy được một góc vịnh bên ngoài cửa sổ, đằng sau hàng cây của con đường bộ.
"Dậy rồi à?" Thẩm Nghiên Băng nhìn thẳng, cảm giác được chuyển động trên ghế lái phụ thì liếc nhìn một cái.
Lê Minh Nguyệt còn có chút chưa tỉnh ngủ, một lát sau mới chậm chạp lên tiếng, ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Còn bao nhiêu lâu nữa thì đến ạ?"
Trong lúc hỏi câu đó, Thẩm Nghiên Băng đã lái xe vào một khu chung cư, bảo vệ ra hiệu cho xe tiến vào.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến đây, ngày lễ ngày Tết cũng thường đến ở mấy ngày nên nàng không gặp nhiều rắc rối đã có thể tìm được vị trí của biệt thự và lái xe vào gara ngầm.
Thẩm Duyệt Nhiên nhảy xuống dưới tìm nàng, nhìn thấy chị gái xinh đẹp và quen mặt thì giả vờ ngượng ngùng, lập tức gọi Lê Minh Nguyệt là "chị".
"Chị ơi, đây là quà sinh nhật tặng cho em ạ?" Bé lại gần bế thú bông cá voi xanh to lớn lên một bên người, vui rạo rực: "Em thích lắm ạ"
Thẩm Nghiên Băng nhìn cháu gái rõ ràng là tiêu chuẩn kép, dở khóc dở cười.
"Con phải gọi là dì." Đặng Nghiên, vợ của Thẩm Nguyên, tuy là nói với con gái nhưng lại nháy mắt với Thẩm Nghiên Băng, cười với nhiều ý sâu xa.
Lê Minh Nguyệt rất nhạy cảm nhưng hiển nhiên là em không thể nắm bắt được ý nghĩ thật sự của đối phương, lễ phép cười: "Không sao đâu, gọi thế nào cũng được ạ."
Theo cách của người hiện đại thì em còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu không phải vì em là bạn Thẩm Nghiên Băng dẫn đến thì gọi chị là rất bình thường.
Thẩm Nghiên Băng thì càng không nghiêm túc trong việc xưng hô, trước giờ nàng gọi không dựa theo tuổi tác, đối với người thân trong nhà thì thích xưng hô nào là dùng xưng hô đấy, dẫn đến Thẩm Duyệt Nhiên cũng nhiễm tật xấu này, bé toàn gọi cả họ và tên của nàng là "Thẩm Nghiên Băng Thẩm Nghiên Băng".
Bọn họ đi vào sảnh chính, nội thất của biệt thự không khá hơn chung cư, đặc biệt bởi vì đây là phong cách của bác gái Thẩm Nghiên Băng, cần phải thể hiện được bốn chữ huy hoàng tráng lệ, kết hợp kiểu Trung và châu Âu thành một vẻ đẹp độc đáo.
Lê Minh Nguyệt có gu thẩm mỹ rất tốt, dưới sự ảnh hưởng của giáo dục dành cho hoàng gia thật sự, em có một trực giác trời sinh với những kiến trúc kiểu này nhưng với chỉ số EQ và phẩm đức của mình, em sẽ không cho phép bản thân chỉ trỏ vào những cái đó.
Tuy nhiên, so với phong cách trang trí nhà của bác gái năm mươi tuổi thì sức phá hoại của trẻ con năm tuổi càng chết người hơn.
Trên sô pha bằng da kiểu Âu bày bừa đầy vật linh tinh khác nhau, mặt sàn gần đó còn thê thảm hơn. Giữa đống đồ là một con labrador đang dò đầu ra và điên cuồng vẫy đuôi.
"..." Thẩm Nghiên Băng nhướng mày, hừ nhẹ, "Chỗ này làm gì còn nơi để đặt chân."
Thẩm Duyệt Nhiên lăn lộn rúc vào trong ổ chó, cười vui: "Ngồi xuống đi!"
Đặng Nghiên đỡ trán, con labrador lè lưỡi và ngoan ngoãn nhìn những người này.
Trong nhà đúng là chỉ có chó mới không chê Thẩm Duyệt Nhiên.
Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của dì giúp việc, mọi người đã tìm được chỗ có thể ngồi được.
"Anh của em giờ còn đang đi làm, buổi tối mới về được." Đặng Nghiên bật TV LCD màn hình siêu lớn lên, "Trưa nay muốn ăn gì để chị làm, còn buổi tối đã đặt chỗ rồi, mọi người cùng đi ra ngoài ăn."
Thẩm Duyệt Nhiên ôm đầu chó, "Con muốn ăn bánh sinh nhật!"
Thẩm Nghiên Băng đang tìm chương trình hoặc phim, nàng nghe thấy thì thuận tiện trả lời: "Theo Duyệt Nhiên đi, em thế nào cũng được."
Nói xong nàng mới nhớ đến công chúa điện hạ, bổ sung: "Em muốn vài món thanh đạm."
Đây là lần đầu tiên Lê Minh Nguyệt đến nhà người lạ, em duy trì nguyên tắc cũ là nói ít xem nhiều, ngồi nghiêm túc đến mức không được tự nhiên.
"Em gái này tên là Lê Minh Nguyệt đúng không?" Đặng Nghiên rất có thiện cảm với em gái thẹn thùng hướng nội này, "Có đồ gì em muốn ăn không?"
Câu hỏi đã đến trước mặt nên Lê Minh Nguyệt không thể không mở miệng: "Ăn gì cũng được ạ."
"Thời buổi bây giờ không có nhiều người không kén ăn đâu. Duyệt Nhiên nhà chị suốt ngày không ăn cái này không ăn cái kia, còn khó hầu hạ hơn công chúa!"
Đặng Nghiên chỉ lo ngậm ngùi, không để ý đến đối phương đang biểu lộ vẻ xấu hổ và Thẩm Nghiên Băng đang nhịn cười.
Công chúa điện hạ thật không ăn các món cay, không ăn thịt bò, không ăn nội tạng động vật, chỉ ăn rau có màu xanh lá... đây mới chỉ là sự quan sát sơ bộ của Thẩm Nghiên Băng.
Đặng Nghiên trò chuyện vài câu với Thẩm Nghiên Băng rồi quay trở về phòng bếp cùng với dì giúp việc để tiếp tục nấu ăn, để lại ba người và một chó ở trong phòng khách nhìn nhau không biết làm gì.
"Em muốn xem chương trình gì?" Thẩm Nghiên Băng lật mở danh sách kênh, giới thiệu các phân mục cho Lê Minh Nguyệt rồi đưa em điều khiển để em tự tìm hiểu.
Thẩm Duyệt Nhiên chơi mệt mỏi nên ngồi dưới đất, bé nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Băng với một đôi mắt ngập nước: "Cô út ơi, cô không tặng quà cho cháu gái yêu quý của cô sao."
Thẩm Nghiên Băng chỉ vào hộp ở bên cạnh mà mình đã mang đến: "Cháu tự lấy đi."
"Là hộp nhạc, bé quá à." Thẩm Duyệt Nhiên mở hộp quà, thuần thục vặn dây cót. Bé nghe thấy tiếng nhạc thì rùng mình một cái, "Tại sao lại là bài nhạc này, chuông nghỉ trưa của nhà trẻ cháu cũng dùng bài này!"
"..." Thẩm Nghiên Băng chịu thua. Lê Minh Nguyệt lại cảm thấy bài này êm tai, tò mò: "Tên bài này là gì?"
"Fur Elise." Thẩm Nghiên Băng trả lời, cất hộp nhạc đi và để trên bàn, "Dù sao cũng tặng rồi, cháu thích hay không thích cũng được."
Việc ca khúc kinh điển quá nổi tiếng nên có vẻ không chân thành nằm ngoại phạm vi suy xét khi tặng quà của nàng...Là do Thẩm Duyệt Nhiên chiều quá sinh hư.
Cũng may bé con này nhìn mềm mại, ngoan ngoãn không thì chỉ sợ là mức độ thiếu ăn đòn cao đến cha mẹ bé cũng không bảo vệ được.
"Có phải năm ngoái cháu nói muốn học piano không?" Thẩm Nghiên Băng giúp Lê Minh Nguyệt chọn một bộ phim nổi tiếng trong nước để phát trên TV, thuận miệng hỏi nhóc con tội nghiệp đang ngồi kéo lông chó ở bên cạnh.
Nhóc con tội nghiệp mua đàn thì sướng lúc đó, luyện đàn thì trả giá đắt nhiều lần.
"Piano quá khó." Thẩm Duyệt Nhiên tự biết không thể bào chữa, liếc mắt sang chiếc đàn piano đứng ở sau tường của đại sảnh không biết đã bao lâu chưa chạm vào rồi học nói theo không biết là lời của người nào, "Trẻ em nên đi chơi."
Lê Minh Nguyệt nhìn theo tầm mắt của em, thấy tò mò với nhạc cụ đến từ phương tây này. Thẩm Nghiên Băng vẫn luôn chú ý đến em, xét thấy em không hứng thú với bộ phim thì tạm dừng và dẫn em đi xem đàn piano.
Lúc này đây thì Thẩm Duyệt Nhiên lại hào hứng theo đuôi.
Thẩm Nghiên Băng dựa vào tường nhìn bé, con labrador cũng đi theo đến đây, xoay vòng vòng bên chân Lê Minh Nguyệt.
Thẩm Nghiên Băng buồn cười và đùa với em bằng cách gọi hai lần labo, công chúa điện hạ cứng cả người, cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh.
Thẩm Duyệt Nhiên mở nắp che phím, ngồi lên trên ghế nhanh như chớp. Bé quay đầu thấy có chuyện thì bấm phím đàn kêu: "Labo không được dọa chị ấy!
Chó labrador thở phì phò, biểu lộ sự thân thiện với con người, nghe được tiếng của cô chủ nhỏ thì rất biết điều mà ngoan ngoãn nằm rạp xuống mặt đất.
"Được rồi, cháu phải biểu diễn "ngôi sao nhỏ" cho chị xem." Thật ra bé đã quên rất nhiều, nhưng sự tự tin của người nhà họ Thẩm làm bé không thấy lo sợ chút nào, một đôi tay nhỏ trúc trắc bắt đầu ấn những phím đàn màu trắng.
Công chúa điện hạ từ ngàn năm trước vốn chưa từng nghe thấy cái gì gọi là "ngôi sao nhỏ", đương nhiên, kể cả khi em đã nghe rồi, giờ phút này cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Đánh xong một lần, Thẩm Duyệt Nhiên quay đầu nhìn hai người, tràn ngập hi vọng.
Thẩm Nghiên Băng vỗ tay: "Không tệ không tệ."
Lê Minh Nguyệt cũng học vỗ tay theo: "Dễ nghe."
Nói đoạn, Thẩm Nghiên Băng bế bé xuống, bản thân thì ngồi lên ghế, còn đào ra một quyển bản nhạc hiếm khi được sử dụng ở bên cạnh.
Thanh nhạc của nàng không tốt nhưng độc tấu piano miễn cưỡng vẫn được...dù sao thì nàng đã học trong rất nhiều năm.
Lê Minh Nguyệt đang ngạc nhiên nhìn nàng, nàng lại vẫy gọi em đến gần, "Thử không?"
Công chúa điện hạ lộ ra má lúm đồng tiền, khôm lưng duỗi tay ấn ấn, âm thanh được phát ra của đồ vật này khiến em không lấy lại được bình tĩnh trong một thời gian dài.
Thẩm Duyệt Nhiên ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa cùng chó labrador, không chú ý đến hai người.
"Ngồi đi." Thẩm Nghiên Băng dịch sang bên cạnh, để trống một nửa vị trí làm em ngồi xuống.
"Trước kia em đã từng học nhạc cụ gì không?" Kể từ khi đi làm, nàng chưa từng động vào bản nhạc, giờ đây nàng vừa làm quen lại với nó vừa hỏi Lê Minh Nguyệt tình hình học tập nhạc cụ của triều Cảnh. Nhạc cụ từ ngàn năm trước, chưa nói đến có thất truyền hay không, chỉ cần tồn tại đến bây giờ thì chắc chắn đã có biến hóa không nhỏ.
Lê Minh Nguyệt di chuyển tay ấn phím trong vô định, âm sắc rõ ràng lại hoàn toàn bất đồng, sau khi em hồi ức lại thì chậm rãi nói, "Thất huyền cầm."
"Thất huyền cầm? Dao cầm?" Không ngoài ý muốn của Thẩm Nghiên Băng, nàng đặt quyển nhạc xuống nghiêm túc nhìn em, cảm khái, "Hiện đại cũng có, chỉ là không phổ biến. Sau này nếu có cơ hội biết đâu lại được nghe em diễn tấu."
Lê Minh Nguyệt thu hoạch được một bất ngờ ngoài ý muốn nên vẻ mặt vốn xa cách trở nên gần gũi và mềm mại hơn rất nhiều, "Dạ."
Nói chuyện xong, Thẩm Nghiên Băng thư giãn cười, giọng nói hơi nhếch cao, "Chị sẽ đàn một bản cho em."
Lê Minh Nguyệt đang vui vẻ ấn phím đàn, nghe thấy thế thì lập tức muốn đứng dậy, Thẩm Nghiên Băng đè lại mu bàn tay của em, "Không sao đâu, không ảnh hưởng."
Công chúa điện hạ thu tay lại, hơi khẩn trương chờ nàng bắt đầu.
Thẩm Nghiên Băng gác tay lên một cách tự nhiên, sự quen thuộc từ thuở nào ập đến, mặt nàng biểu lộ sự sung sướng, tay và chân đều thả lỏng.
Lê Minh Nguyệt thấy tay trái của nàng nhảy vào trên phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng bay bổng và êm tai chảy nghiêng xuống, một tay khác cũng đi lên sân khấu, ung dung nhảy múa trên các phím đàn đen trắng.
Giai điệu hồn nhiên ấm áp dễ dàng xua tan ưu phiền. Làn điệu tươi mát độc đáo khác với tất cả các âm sắc khác em nghe thấy ở triều Cảnh. Giờ phút này cho dù có nói đây là nhạc tiên e là em cũng sẽ tin tưởng.
Em giống như đã thấy ánh mặt trời nhẹ nhàng lưu luyến, và trong khu rừng nơi mọi sinh linh đùa vui ầm ĩ, có người quay đầu hướng về em cười thật xinh...
Khi em tỉnh táo lại thì trong mắt chính là Thẩm Nghiên Băng đang nghiêng đầu nhìn em.
"Công chúa điện hạ thích không?" Giọng điệu của Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng, giống như nhiễm phải hương vị của khúc nhạc mùa hè vừa rồi.
Đôi mắt Lê Minh Nguyệt khẽ động đậy, cảm giác kì lạ chạy qua trái tim, em không gật đầu, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Nghiên Băng khẽ cười, nhìn Thẩm Duyệt Nhiên đang đứng ở bên cạnh đàn và cũng đã nghiêm túc nghe hết bài hát: "Thế nào?"
Thẩm Duyệt Nhiên ngửa đầu, mạnh miệng: "Về sau cháu sẽ đàn còn giỏi hơn cô!"
"So với cô thì đã là gì, cô chỉ là một người theo đuổi sở thích nhưng không đạt chuẩn mà thôi." Thẩm Nghiên Băng đứng dậy, đậy nắp che phím nhưng Thẩm Duyệt Nhiên lại thò sang không cho, "Cháu muốn đàn bốn tay cùng chị."
Bé ngồi xuống, không cho Lê Minh Nguyệt đi, em chỉ phải ngồi ấn phím bừa chơi chơi cùng bé.
Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi ở trước piano, cả hai đều nghiêm trang đánh bừa, ấy thế mà lại phù hợp đến lạ.
Thẩm Nghiên Băng cũng coi Lê Minh Nguyệt là trẻ con, dứt khoát để hai người chơi tùy thích, bản thân nàng thì quay lại ghế sô pha trong phòng khách để nghỉ ngơi.
Trước giờ Lê Minh Nguyệt chưa từng tiếp xúc gần với trẻ con hiện đại như thế này.
Có lẽ là do hoàn cảnh sinh hoạt, trẻ con ở nhà Cảnh có tâm trí trưởng thành sớm, hiếm khi thấy đứa nào được chiều chuộng đến lớn như thế này.
Nhưng hiển nhiên là em vẫn đánh giá thấp trình độ phát triển sớm của trẻ con hiện đại.
Thẩm Duyệt Nhiên vừa đánh đàn, vừa làm ra vẻ ngẫu nhiên hỏi: "Vì sao cô út lại gọi chị là công chúa điện hạ?"
Lê Minh Nguyệt: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com