Chương 036
"Chắc... bắt đầu từ lúc em nói tôi lạnh nhạt chuyện tình cảm đấy."
Trước mắt Lâm Duyệt Vi tối sầm lại, tay vịn chặt thành ghế sô pha để khỏi ngã ngửa ra sau.
"Lâm tiểu thư."
"Vâng."
Cố Nghiễm Thu khẽ thở dài: "Nói xấu sau lưng người khác là thói xấu, sao em lại đi dựng chuyện về chị như vậy?"
"Chị nghe em giải thích đã." Lâm Duyệt Vi lí nhí nói, giọng lúng túng.
Cố Nghiễm Thu rõ ràng không có ý định bỏ qua dễ dàng, ngồi xuống ghế đối diện với vẻ nghiêm túc, muốn nói chuyện đàng hoàng.
Cô vốn chỉ định xuống đây để nói chuyện khác với Lâm Duyệt Vi, thấy cô đang gọi điện thoại thì đứng đợi phía sau. Ai ngờ lại nghe được những lời hết sức vô lý, ngay cả chuyện quan trọng định nói ban đầu cũng quên mất, chỉ nhớ được mỗi câu "lạnh nhạt chuyện tình cảm".
Đến chính cô còn không biết bản thân có "lạnh nhạt" hay không, Lâm Duyệt Vi thì làm sao biết được?
Lâm Duyệt Vi đầu óc quay nhanh, dù thế nào thì cũng là cô bịa chuyện, lại còn bịa về chuyện rất riêng tư, nếu đổi lại là người khác thì giờ này đã bùng nổ rồi. So với thế, Cố Nghiễm Thu hỏi cô lời giải thích mà vẫn giữ giọng bình tĩnh thế này đã là quá rộng lượng rồi.
"Trước hết,em xin lỗi vì đã nói ra mấy lời đó. Thật sự xin lỗi."
Cố Nghiễm Thu hơi nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp.
Lâm Duyệt Vi lộ vẻ bai rối, không biết nên thành thật hay lại bịa thêm một câu chuyện khác.
"Thực ra em không cố ý đâu." Cuối cùng, cô nghĩ nói dối kiểu gì cũng không qua được mắt người trước mặt, nên đành khai thật: "Là Giang Tùng Bích có ý với chị, muốn theo đuổi chị, em chỉ bịa chuyện này ra để cậu ấy bỏ ý định. Mặc dù... cậu ấy vốn chẳng nghe em khuyên gì."
Cố Nghiễm Thu chỉ khẽ "Ồ?".
Lâm Duyệt Vi vội vã giải thích: "Chị đừng không tin tôi nhé, lần này em nói thật đấy."
Cố Nghiễm Thu: "Vậy có nghĩa là trước giờ em toàn nói dối?"
"...." Lâm Duyệt Vi bị cô dồn vào thế khó, nghĩ một lát rồi nói: "Không, em chưa bao giờ lừa chị cả." Cô tự rà lại trí nhớ, thấy cũng đúng — giữa họ vốn chẳng có nhiều chuyện để nói dối.
"Chuyện này, coi như bỏ qua đi."
Trong phòng khách, điều hòa bật nhiệt độ khá thấp, Cố Nghiễm Thu thấy người hơi lạnh, ánh mắt chợt hạ xuống, phát hiện mình đang mặc chiếc váy hai dây cổ khoét sâu. Cô nhất thời thấy mất tự nhiên, chỉ muốn quấn ngay cái chăn vào người cho đỡ ngượng.
"Chị lên phòng trước, Lâm tiểu thư."
"Dạ."
Chờ cô quay người, Lâm Duyệt Vi mới tranh thủ đưa tay lên trán lau mồ hôi.
"Đúng rồi, Lâm tiểu thư." Cố Nghiễm Thu bỗng quay lại, Lâm Duyệt Vi lập tức rụt tay về, gượng cười: "Còn gì muốn dặn dò em sao?"
Cố Nghiễm Thu bình thản: "Chuyện thế này, tốt nhất đừng để có lần nữa."
"Chắc chắn sẽ không có đâu."
Đợi đến khi Cố Nghiễm Thu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Duyệt Vi mới dựa lưng xuống sô pha, thở phào một hơi. Vừa rồi đúng là một trong mười khoảnh khắc xấu hổ nhất trong suốt hai mươi hai năm cô sống trên đời này.
"Dòng sông lớn chảy về hướng đông, sao trời Bắc Đẩu chiếu rọi muôn nơi ——"
Lâm Duyệt Vi nghe chuông điện thoại reo, là kẻ đầu sỏ Giang Tùng Bích gọi đến, cô liền bắt máy và bật cười khẩy hai tiếng.
Giang Tùng Bích ở đầu dây bên kia cười sặc sụa, như thể đang nằm dài trên ghế sô pha mà cười đến không thở nổi. Dù Lâm Duyệt Vi đã cúp máy sau đó, nhưng câu "lạnh nhạt chuyện tình cảm" mà Cố Nghiễm Thu vừa nói, cô ấy nghe hết cả rồi.
Lâm Duyệt Vi bực mình: "Còn cười à, khoa học chứng minh cười nhiều dễ bị ngốc đấy!"
"Xàm quá đi! Lỗ Tấn còn nói rồi: cười nhiều là luyện cơ bụng đấy, càng cười nhiều dáng người càng đẹp."
"Ha."
Giang Tùng Bích cố ý đợi hơn hai mươi phút mới gọi lại, sợ làm phiền Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu. Thực ra giờ cô ấy vẫn hơi sợ, dù đã từng phá hỏng chuyện tốt một lần. Nhưng sự tò mò và chút tâm lý thích hóng hớt lại thắng thế, nên cuối cùng cô vẫn gọi. Nếu thật sự hai người họ đang làm gì đó, với tính Lâm Duyệt Vi, chắc đã tắt chuông hoặc tắt hẳn máy rồi, chẳng ai làm phiền được.
Và cô ấy đã đoán đúng.
Lâm Duyệt Vi không chỉ không ôm mỹ nhân, mà ngược lại, có vẻ như đang bị mỹ nhân "dạy dỗ".
Giang Tùng Bích cười nói: "Gọi là tự mình gánh hậu quả đấy. Ai bảo bình thường mồm miệng lanh chanh, nói người ta lạnh lùng để lừa tôi."
"Cậu biết tớ lừa cậu à?" Lâm Duyệt Vi ngạc nhiên.
Giang Tùng Bích trợn mắt: "Cậu tưởng tớ ngốc chắc? Cho dù cô ấy có lạnh nhạt thật, nhưng cậu đã từng lên giường với người ta đâu mà biết?"
Lâm Duyệt Vi: "... ... ..."
Cô đưa tay day day huyệt thái dương: "Thôi bỏ đi, coi như tớ hồ đồ." Lúc nãy kiểu gì lại như ma xui quỷ khiến mà buột miệng, thành ra bị tóm luôn.
Giang Tùng Bích nửa đùa nửa thật: "Dạo này đầu óc cậu sa sút hẳn đấy, cứ dính đến Cố Nghiễm Thu là y như rằng não không hoạt động nổi."
Lâm Duyệt Vi nghe vẫn không hiểu: "Có khi do dạo này mệt quá thôi. Để tớ ngủ bù mấy ngày chắc lại ngon lành."
"Cậu sao im lặng vậy?" Lâm Duyệt Vi hỏi.
Giang Tùng Bích bái phục trước sự ngây ngô của cô: "Không có gì, đang ngẩn người tí thôi. Thế cậu giải thích với người đẹp thế nào chuyện gọi cô ấy là 'lạnh lùng'?"
"Cô ấy á?"
"Người đẹp đấy, không đúng à?"
"Ừ, cứ gọi tùy cậu."
"Thế cậu giải thích sao rồi?"
"Thì nói xin lỗi chứ sao. Do cái mồm tớ lắm chuyện." Lâm Duyệt Vi duỗi thẳng chân mỏi trên sofa, đặt lên bàn trà: "Đừng nhắc nữa, mỗi lần nghĩ lại tớ chỉ muốn độn thổ thôi."
"Thôi được, không nhắc nữa. Chiều nay đi dạo phố không?" Giang Tùng Bích vốn định rủ đi shopping, nói sang đủ thứ chuyện mà vẫn không quên mục đích chính.
"Thôi, nóng lắm." Lâm Duyệt Vi từ chối thẳng.
"Trong trung tâm thương mại có điều hòa mà."
"Ra đường cũng nóng. Tớ khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, chỉ muốn nằm nhà thôi. Cậu hỏi thử Tả Kiều và mấy người kia đi."
"Ừ được rồi. Vậy cậu có muốn mua gì không? Tớ mua hộ, rồi mang đến tận nhà."
"Thôi khỏi." Lâm Duyệt Vi nhìn xuống móng tay dài chưa kịp cắt, nhẹ giọng nói: "Giờ tớ tự lo được rồi, đừng làm tớ yếu lòng. Đến lúc mẹ tớ lại càm ràm tớ ăn bám cậu, cậu bảo, phụ huynh chẳng phải ai cũng vậy sao, hồi nhỏ mong mình mau lớn, lớn rồi lại lắm điều."
"Phụ huynh mà, cho tiền tiêu thì có càm ràm cũng chẳng sao, hahaha."
"Cậu cũng đâu còn nhỏ, đừng có lơ là chuyện công ty. Nhà cậu chỉ có mình cậu thôi."
"Nhà cậu cũng thế còn gì. Vậy mà cậu vẫn dấn thân vào showbiz. Giới này so với thương trường còn lắm trò hơn."
"Vậy nếu vừa làm nghệ sĩ vừa làm thương nhân trong showbiz thì sao?"
"Chế độ địa ngục."
Lâm Duyệt Vi bật cười sảng khoái.
Giang Tùng Bích uống cạn ngụm cuối trong cốc, nói: "Thôi không tám với cậu nữa, tơ đi dạo phố với Tả Kiều đây. Muốn gì thì gọi tớ, tớ nuôi cậu mà."
"Ừ, tạm biệt."
"Hẹn gặp lại."
Ngắt máy, Lâm Duyệt Vi lục trong ngăn kéo bàn trà tìm được cái bấm móng tay, đưa chân gạt thùng rác tới gần, ngồi khoanh chân trên ghế sô-pha cắt móng. Trên lầu có Cố Nghiễm Thu, cô không tiện lên, bèn đổi đủ kiểu tư thế trên ghế, cuối cùng ôm gối tựa rồi ngủ quên luôn trên sô-pha.
Cố Nghiễm Thu dậy trước. Cô thay lại bộ đồ cũ, xuống lầu và thấy trên sô-pha có một bóng dáng nhỏ gọn đang nằm ngủ. Phòng khách tràn ngập ánh nắng, phủ lên gương mặt cô ấy một lớp sáng ấm áp. Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu ra sau, môi hơi hé, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đẹp đẽ khép chặt.
Cố Nghiễm Thu đứng im sau lưng ghế, lặng lẽ nhìn cô ấy một lúc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trong buổi phỏng vấn ở tòa soạn hôm đó.
Hồi ấy cảm giác thật đến mức mơ hồ. Sau này nhớ lại, cô không chắc đó có phải là nụ hôn thật không, hay chỉ do quá căng thẳng mà nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo tưởng.
Càng không nghĩ thì càng không kiềm được, ánh mắt Cố Nghiễm Thu lướt xuống đôi môi đỏ tự nhiên của Lâm Duyệt Vi. Khuôn mặt cô ấy vốn đã rực rỡ hơn Cố Nghiễm Thu, không son phấn vẫn hồng hào như phủ một lớp màu tươi sáng.
Cố Nghiễm Thu liếc nhìn cánh cửa phòng mẹ Lâm đang đóng chặt, sau đó khẽ khàng vòng ra trước ghế, cúi người trước mặt Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi mơ một giấc mơ.
Cô thấy mình bước đi giữa rừng nhiệt đới, xung quanh toàn động thực vật, rực rỡ hoặc ẩn mình hài hòa. Cô chầm chậm tiến lên, ngẩng đầu nhìn lên tán cây chằng chịt, ánh sáng rọi qua những kẽ lá.
Cô chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở đó, chỉ lẳng lặng quan sát. Gặp rắn lớn thì nấp sau thân cây, có sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Khi tới con suối hẹp, cô cúi xuống vốc nước uống, vị ngọt mát lành ngon hơn bất kỳ thứ nước nào từng uống.
Trên sô-pha, Lâm Duyệt Vi xoay mặt vào phía trong để tìm không gian thở.
Cố Nghiễm Thu khẽ thở ra một hơi, lùi lại.
Mẹ Lâm cũng ngủ trưa, tỉnh dậy thấy Cố Nghiễm Thu đang đắp chăn mỏng cho Lâm Duyệt Vi. Bà vươn vai, bước chậm về phía hai người.
"Ngủ rồi ạ?" Cố Nghiễm Thu nói nhỏ.
"Ừ, dì thấy rồi." Mẹ Lâm đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má con gái, ánh mắt đầy trìu mến.
Bà khẽ thở dài: "Con bé mệt quá. Dì chỉ mong nó được yên ổn một chút, nhưng cứ muốn tự đâm đầu vào chỗ rắc rối." Ngoài vườn, mẹ Lâm cầm kéo tỉa cây, còn Cố Nghiễm Thu cầm bình xịt nước tưới hoa theo chỉ dẫn.
"Mỗi người một chí hướng. Ẻm còn trẻ, chưa biết chừng sau này sẽ đổi ý mà."
"Con cái lớn rồi, có nhiều chuyện không muốn nói cho cha mẹ nghe nữa." Mẹ Lâm cười nhẹ. "Nếu nó mà nghe lời được bằng nửa của con thì tốt rồi. Dì ít gặp con, nhưng có cảm giác rất thân quen. Nhìn là biết con là đứa trẻ ngoan."
"Cháu không dám nhận lời khen ạ." Cố Nghiễm Thu nghe lời khen mà thấy ngượng. Cô vốn chỉ có vẻ ngoài ngoan hiền, nhưng khi nổi loạn lên thì cũng chẳng kém ai.
"Thật hay không thì dì tự biết. Con gái của người như mẹ của con, sao có thể không tốt?"
Cố Nghiễm Thu vẫn thường nghe Nhậm Thanh Thanh nhắc tới mẹ mình, nhưng ngược lại, mẹ cô lại chưa từng nói gì về bạn bè. Cô không kìm được, hỏi: "Dì ơi, sao mẹ cháu chưa bao giờ nhắc đến dì vậy?"
Câu hỏi này cô đã hỏi từ lần đầu gặp mẹ Lâm.
"Dì tưởng cháu nghi ngờ dì đấy à?" mẹ Lâm hỏi.
"Không phải nghi ngờ, chỉ là..." Cố Nghiễm Thu thở dài. "Cháu phát hiện ra mình gần như không biết gì về mẹ cả." Cô không có ông bà ngoại, chỉ có ông bà nội, chẳng biết mẹ mình có bạn bè nào, ngoài việc biết bà tín Phật và ít khi chia sẻ chuyện riêng.
"Dì biết ngoài gia đình, mẹ cháu còn hay đi đâu không?"
"Quê quán?"
"Hoặc mẹ con có từng vô tình nhắc đến quê nhà ở đâu không? Mẹ con là người vùng nào?"
Nhiễm Thu kiên nhẫn chờ đợi.
Đã lâu lắm rồi, Nhiễm Thu mới thấy Nhiên Thanh tạm dừng cây kéo trên tay, ngẩn người nhìn chậu cây trước mặt.
"Dì nhớ ra rồi."
"Nhớ ra cái gì?" Nhiễm Thu đang tưới cây ở bên kia, lập tức vòng sang.
"Mẹ con chưa từng nói quê quán ở đâu, nhưng có lần mẹ con bảo quê cô ấy có nhiều nước, sông ngòi, cô ấy bơi rất giỏi."
"Còn gì nữa không?"
Những nơi có sông nước thì quá nhiều, tìm khác nào mò kim đáy bể.
Nhiên Thanh lắc đầu: "Không có. Dì với mẹ con cũng chỉ gặp vài lần, lần đó là nhờ mẹ con cứu Lâm Duyệt Vi nhà dì thôi, mẹ con vô tình nhắc đến, nhưng vừa nói xong mặt đã đổi sắc, rồi im luôn, không đả động gì đến chuyện đó nữa."
"Vậy chắc là người miền Nam?" Nhiễm Thu tự cười nhạt, lớn như vậy rồi mà còn không chắc mẹ mình là người miền Bắc hay miền Nam.
"Có thể." Nhiên Thanh bị câu hỏi của cô khơi gợi trí tò mò: "Mẹ con bình thường ăn uống thế nào? Người ta vẫn nói một vùng đất nuôi dưỡng một khẩu vị, từ món ăn cũng có thể đoán được chút đỉnh."
"Khi con còn ở nhà, mẹ toàn ăn những món thường ngày, không thích ăn cay, thiên về ngọt."
Hai người so lại những gì đã biết, rồi Nhiên Thanh bỗng hỏi: "Sao con không hỏi ba con? Dù sao ông ấy... nhưng chút chuyện này chắc vẫn biết chứ?"
Nhiễm Thu lắc đầu: "Con hỏi rồi, ông ấy không nói."
"Trước đây và cả bây giờ đều hỏi?"
Nhiễm Thu gật đầu.
So với mẹ cô, những gì ba cô che giấu còn khiến cô bai rối hơn. Lần trước Cố Hoài gọi cô vào thư phòng nói chuyện, nét mặt ông khi đó vẫn là người cha thân thuộc, nhưng những lời ông nói lại đầy ẩn ý, và chuyện này cô không thể kể với Nhiên Thanh.
Về nước đã hơn nửa năm, mọi thứ vẫn như một mớ tơ vò. Nhiễm Thu mơ hồ cảm thấy, tất cả những rắc rối này đều liên quan đến quá khứ của mẹ mình. Chỉ cần gỡ được nút thắt trong quá khứ, chắc chắn những vướng mắc sau này sẽ tự nhiên sáng tỏ.
Nhiễm Thu đã thuê người tìm kiếm khắp nơi, dùng ảnh của mẹ đi dò hỏi khắp nơi. Nhưng mẹ cô đã gả cho Cố Hoài khi mới hai mươi mấy tuổi, đến giờ gần ba mươi năm, khuôn mặt tất nhiên đã đổi khác. Huống hồ, trên mảnh đất Trung Quốc rộng lớn này, tìm kiếm từng tấc đất gần như vô vọng.
Nhiên Thanh chỉ biết thở dài.
Lâm Duyệt Vi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng hoàng hôn phủ lên bóng hai người phụ nữ, không phải, là mẹ cô và Cố Nghiễm Thu. Một người tỉa cây, một người tưới nước, phối hợp ăn ý, thỉnh thoảng còn cười nói nhỏ to, khuôn mặt tràn đầy ý cười.
"Đang nói gì thế?" Lâm Duyệt Vi vừa lùa tay vào mái tóc rối vì ngủ vừa nheo mắt nhìn.
"Nói chuyện hồi nhỏ của con ấy." Lâm mẹ vẫy tay gọi cô lại gần: "Lại đây đi."
"Con không qua đâu, chắc mẹ lại bày trò gì rồi."
Lâm mẹ: "..."
Lâm mẹ lườm cô: "Thích qua thì qua, không thì thôi, đa nghi như bị hoang tưởng ấy."
Mẹ Lâm lười để ý đến cô, bà phát hiện ra nói chuyện với Cố Nghiễm Thu thoải mái hơn nhiều so với với Lâm Duyệt Vi. Không chỉ không bị phản bác, mà còn có chính kiến riêng, giọng nói cũng dễ nghe, bà thầm vui mừng vô số lần, mong sao có thể "bắt cóc" cô ấy về làm con dâu.
Cố Nghiễm Thu chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng.
Mẹ Lâm nói tiếp: "Chúng ta đang nói dở, hồi nhỏ Lâm Duyệt Vi học giỏi lắm. Lúc đầu dì tính gửi con bé vào trường quý tộc, nhưng nó không chịu, tự mình thi vào trường công lập..."
Lâm Duyệt Vi nghe vài câu, thấy mẹ mình không có gì nói sai. Thời đi học cô đúng là luôn học giỏi, không có "vết đen" nào. Thế là cô không thèm can thiệp, bước ra xa mấy bước, ngồi lên xích đu, lắc lư đung đưa.
Xích đu bay cao, Lâm Duyệt Vi nheo mắt nhìn mặt trời chiều đã gần lặn xuống đường chân trời.
Cô đột nhiên quay sang nhìn về phía vườn hoa, nơi Cố Nghiễm Thu vẫn đang đứng: "!!!"
Đã mấy giờ rồi mà sao cô ấy vẫn chưa về?!!
"Mẹ!"
Mẹ Lâm đang nói hăng say, chỉ phẩy tay: "Chờ chút đã." Lâm Duyệt Vi vội đi tới, kéo mẹ ra chỗ khác, cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của hai "bà – con dâu tương lai", cố ý nói đủ to để Cố Nghiễm Thu nghe: "Đã sáu rưỡi rồi, ngày mai chị ấy còn phải đi làm, mẹ còn định giữ người ta ở đây đến bao giờ?"
Mẹ Lâm liếc cô một cái, không đồng tình: "Con nói gì thế?"
Cố Nghiễm Thu khựng lại, rồi hiểu ngay ra – đây chính là ám hiệu của Lâm Duyệt Vi để đuổi khéo cô.
Nhìn sắc trời, Cố Nghiễm Thu cũng không tiện mặt dày ở lại thêm, bèn gật đầu với Mẹ Lâm và Lâm Duyệt Vi: "Trời không còn sớm nữa, con xin phép về trước."
Lâm Duyệt Vi lập tức đón lời: "Em tiễn chị một đoạn."
"Đừng nghe nó." Mẹ Lâm đẩy cô sang bên, quay sang hỏi Cố Nghiễm Thu: "Về nhà con có gì ăn không?"
"Về nhà con tự nấu ạ."
"Nấu nướng gì chứ, con nấu sao ngon bằng dì."
"Dạ... cái đó..." Cố Nghiễm Thu thoáng khó xử.
Mẹ Lâm lườm Lâm Duyệt Vi: "Đừng nghe nó, cứ ở lại ăn tối. Nó dám cãi dì thì dì vặn tai nó đấy." Tai suýt nữa "bay màu" của Lâm Duyệt Vi: "... ... ..."
"Vậy thì... con xin nhận lòng tốt của dì." Cố Nghiễm Thu thoáng áy náy nhìn Lâm Duyệt Vi.
Quả nhiên, dự đoán của Lâm Duyệt Vi thành sự thật – mẹ cô lại giữ người ta ở lại ăn tối. Hết bữa này đến bữa khác, sao không bảo người ta ở luôn cho rồi?
Mẹ Lâm để Cố Nghiễm Thu ngồi phòng khách, kéo Lâm Duyệt Vi sang một bên.
"Sao con lại như vậy? Khách mà con đối xử thế à?" Mẹ Lâm nghiêm giọng.
"Con thì sao chứ, hôm nay con còn nhường giường cho chị ấy ngủ đấy!" Lâm Duyệt Vi bị nói đến mức không hiểu đầu đuôi, bực bội: "Trời thì đã tối rồi, mẹ mời người ta ăn trưa xong giờ lại ăn tối, mẹ định biến chị ấy thành con rể chắc?"
Mẹ Lâm lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
"... ... ..." Lâm Duyệt Vi bỗng nhận ra – mẹ cô thật sự nghiêm túc muốn "gả" cô đi rồi! Cô giơ tay lên đầu hàng: "Được rồi, mẹ muốn sao thì tùy, con không nói gì nữa."
Mẹ Lâm bỗng nghiêm mặt, giọng chậm rãi: "Đừng giỡn cợt. Con không thấy thái độ của mình có vấn đề à?"
"Vấn đề gì cơ?"
"Đừng nói đến chuyện rể hay không rể. Dù chỉ coi cô ấy như con gái của người đã khuất, là con của người đã cứu mạng con, con nghĩ con đối xử với cô ấy thế là hợp lẽ à? Cô ấy gia cảnh như vậy, ba không thương, mẹ không còn, mẹ chỉ muốn quan tâm cô ấy hơn chút, thế thì sao?"
Lâm Duyệt Vi không còn cười nổi nữa, hơi hé miệng như muốn cãi.
Mẹ Lâm không để cô kịp nói, chắc nịch: "Con có ác cảm với cô ấy, có thành kiến. Mẹ không biết từ đâu ra, nhưng mẹ muốn khuyên con một câu: Con có thể không thích, có thể giữ khoảng cách, nhưng đừng làm cô ấy khó xử."
Lâm Duyệt Vi im lặng.
Mẹ Lâm nói tiếp: "Nó gọi mẹ là 'dì', con cứ coi như chẳng liên quan đến con đi. Dù sao rồi cũng ly hôn, con cũng không còn tâm tư yêu đương, tờ giấy hôn thú kia chỉ là vô nghĩa. Được rồi, mẹ đi nấu ăn đây. Con muốn giúp thì ở lại, thấy mẹ vướng mắt thì tự đi chơi đi."
Lâm Duyệt Vi ở lại, lẳng lặng nghe mẹ chỉ đạo rửa rau, thái thịt.
— "Con có ác cảm, có thành kiến với cô ấy."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Lâm Duyệt Vi. Khi nãy, cô bị mẹ ép không nói nên lời, giờ nghĩ lại, trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên: "Không phải như vậy. Mẹ nói sai rồi."
Cô không có địch ý, cũng không có thành kiến gì. Trước đây thì đúng là có, nhưng bây giờ chắc chắn không còn nữa. Nếu còn thì sao lại nhường phòng mình cho cô ấy? Ai mà dễ dãi để người khác ngủ lên giường của mình chứ?
Vậy đó là gì?
Tại sao cô lại không muốn Cố Nghiễm Thu ở lại?
Lâm Duyệt Vi liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Cố Nghiễm Thu ngồi một mình trong phòng khách, bóng lưng trông có chút cô đơn.
Một cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trong lòng cô, khiến tay cầm dao lệch đi một chút.
"Xoẹt ——"
Lâm Duyệt Vi đặt con dao xuống, ngón trỏ đã bị cắt một vết, máu rỉ ra.
Mẹ Lâm quay qua thấy vậy, liền nắm tay cô kéo đến vòi nước rửa: "Con nói xem, cắt rau thôi cũng cắt vào tay, muốn dọa mẹ sợ chết hả? Mau ra ngoài nghỉ đi."
Lâm Duyệt Vi ngậm ngón tay, cười: "Có gì đâu mà mẹ sợ, con đi tìm băng dán vết thương. Băng ở đâu vậy mẹ?"
"Mở ngăn thứ hai trong tủ tivi ấy."
Cố Nghiễm Thu thấy cô đi ra, gọi nhẹ: "Lâm tiểu thư."
"Không cẩn thận cắt vào tay thôi." Lâm Duyệt Vi giơ tay bị thương ra, vốn vừa nói chuyện với mẹ trong bếp nên bây giờ nhìn Cố Nghiễm Thu hơi lúng túng, vội tránh ánh mắt cô ấy, cúi người lục trong ngăn tủ.
Cố Nghiễm Thu mím môi, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô.
"Ở đâu rồi nhỉ?" Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm.
"Nhà em có hộp y tế không?" Giọng Cố Nghiễm Thu vang lên phía sau.
À, đúng rồi, hộp y tế. Nhưng Lâm Duyệt Vi thấy phiền, lười đi lấy: "Có, nhưng chắc không cần đâu, em chỉ cần tìm băng dán, trong ngăn tủ chắc có, em tìm thêm chút nữa."
"Hộp y tế ở đâu? Chị đi lấy cho." Giọng của Cố Nghiễm Thu bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Lâm Duyệt Vi quay lại, đối diện với đôi mắt đen láy kia. Ban đầu cô định từ chối tiếp, nhưng lại như bị ai đó xui khiến: "Ở phòng ba mẹ em, để em tự lấy là được rồi."
"Chị đi cùng." Cố Nghiễm Thu nói.
"Không cần đâu..." Lâm Duyệt Vi lí nhí.
Cố Nghiễm Thu đã đứng dậy, dáng vẻ nhất quyết không để cô đi một mình: "Hoặc chị đi cùng, hoặc em tự mang ra đây. Vết thương cần phải sát trùng."
Lâm Duyệt Vi: "..."
Cô ủ rũ đi lấy hộp y tế.
Cố Nghiễm Thu mở hộp y tế, động tác rất thuần thục. Cô lướt qua một lượt rồi lấy những thứ cần thiết ra bàn. Lâm Duyệt Vi cười khan: "Để em tự làm được rồi."
"Một tay en không tiện." Cố Nghiễm Thu vừa nói vừa lấy bông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ép cô ngồi xuống sofa. Cô quỳ một gối trước mặt, nói khẽ: "Đưa tay đây."
Lâm Duyệt Vi còn muốn vùng vằng, nhưng không thắng nổi, đành ngoan ngoãn chìa tay ra, để Cố Nghiễm Thu khẽ đỡ.
"Đừng coi thường vết thương nhỏ này." Giọng của Cố Nghiễm Thu thường nghe lạnh lùng, mang theo chút xa cách. Nhưng không biết là vì quá gần hay vì cô hạ giọng, giờ đây nghe khẽ khàng và trầm ấm, tựa như một sợi tơ mềm lướt qua sống lưng Lâm Duyệt Vi, rồi men theo cột sống mà lan lên cổ.
"Đau không?" Cố Nghiễm Thu nhẹ nhàng lau, cảm thấy Lâm Duyệt Vi hơi run lên.
"Không đau." Thật ra là ngứa. Lâm Duyệt Vi đáp, ánh mắt không kìm được mà lướt qua gương mặt không chút tì vết của cô.
"Cố chịu một chút." Cố Nghiễm Thu càng nhẹ tay hơn, Lâm Duyệt Vi gần như không cảm nhận được đầu bông đang chạm vào. Cô lấy băng dán, cẩn thận bóc ra rồi dán lên vết thương nhỏ xíu ấy.
"Xong rồi." Cố Nghiễm Thu nói.
Lâm Duyệt Vi vẫn không nhúc nhích.
Cố Nghiễm Thu ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt không rời của Lâm Duyệt Vi, khẽ sững lại. Rồi cô mím môi, ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt hơi dao động.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Nghiễm Thu dường như ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt khiến người ta không thể nào rời mắt. Lâm Duyệt Vi vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Tìm được băng cá nhân chưa?" Giọng mẹ Lâm từ bếp vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Cố Nghiễm Thu buông tay ra, Lâm Duyệt Vi cũng rút tay lại, đáp:
"Dán xong rồi ạ." Cô xoay người thu dọn hộp y tế, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Nghiễm Thu. "Cảm ơn cchị, Cố tiểu thư."
"Không có gì đâu."
Mười mấy phút dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng trôi qua, mẹ Lâm gọi mọi người ra ăn cơm, Lâm Duyệt Vi như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đi bưng thức ăn.
Mẹ Lâm lấy từ tủ rượu ra một chai vang đỏ, đặt ba chiếc ly lên bàn, để Lâm Duyệt Vi rót nửa ly cho mỗi người. Mẹ quay sang nói với Cố Nghiễm Thu:
"Chai này là đối tác của ba nó tặng, nghe nói là loại lâu năm lắm, con nếm thử xem đoán được năm nào không?"
Cố Nghiễm Thu mỉm cười gật đầu với mẹ Lâm, nhấp một ngụm. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, mẹ Lâm đã nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Một cảm giác bất an bất ngờ ập đến trong lòng Lâm Duyệt Vi.
Mãi đến khi bữa cơm kết thúc, cô mới hiểu ra nụ cười kia của mẹ có nghĩa là gì.
Mẹ Lâm gọi Cố Nghiễm Thu lại khi cô định ra về, nghiêm túc nói:
"Buổi tối con đã uống rượu rồi, không thể lái xe. Hay là hôm nay ngủ lại đây một đêm đi."
Cố Nghiễm Thu: "..."
Lâm Duyệt Vi: "!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ Lâm: Trợ công chính là tôi, tôi chính là trợ công số một thế giới!
Nếu chương này được nhiều bình luận hơn chương trước, mai tôi sẽ đăng thêm một chương nữa, cuối tuần rồi không được lười đâu, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com