Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: "Xin lỗi vợ của tôi đi."

Không phải ngày nghỉ lễ, cũng chẳng phải dịp đặc biệt hay Thất Tịch, nên bên trong cục dân chính cũng khá vắng vẻ, chỉ có vài cặp đôi đủ mọi kiểu dáng đi qua đi lại. Giờ đây, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, không chỉ có các cặp nam – nữ đến đăng ký kết hôn hay làm thủ tục ly hôn, mà còn có không ít cặp đôi đồng tính nam và nữ tự do kết hôn.

Cố Nghiễm Thu cầm hồ sơ và ảnh đã chuẩn bị sẵn, đi phía sau Lâm Duyệt Vi bước vào.

Phía trước khu vực làm thủ tục ly hôn vang lên tiếng cãi vã, càng lúc càng lớn. Cố Nghiễm Thu nghe lướt qua, hình như là một cặp vợ chồng bất hòa, đang làm thủ tục ly hôn nhưng bỗng nhiên lại nổ ra tranh cãi. Họ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh: ai nấu cơm mà người kia không rửa bát, ai lau nhà còn người kia chỉ nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, ai đưa đón con nhiều hơn... cứ thế tranh cãi không dứt.

Mấy chuyện thế này, nhân viên ở đây mỗi ngày chẳng gặp mười vụ thì cũng chín, cô nhân viên mặt không chút cảm xúc, thản nhiên khuyên: "Ly hôn rồi còn cãi gì nữa? Sau này hai người chẳng còn liên quan gì nữa, mỗi người một ngả thôi."

Nhưng hai vợ chồng kia dường như đã quen với việc cãi nhau, cứ cãi như không có ai xung quanh, rồi thậm chí động tay động chân.

Người vợ nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng lại xông lên túm lấy cánh tay chồng, đẩy mạnh một cái.

Người chồng không biết là vì không kịp tránh hay là không buồn phản kháng, lảo đảo ngã ngửa ra ngoài.

Lâm Duyệt Vi đi trước, bất ngờ thấy một bóng đen đổ ập về phía mình. Mắt cô mở to, không kịp phản ứng, chuẩn bị lãnh đủ thì một bàn tay không quá to nhưng chắc chắn mạnh mẽ kịp thời giữ lấy cánh tay cô, kéo cô tránh sang bên.

Người đàn ông ngã phịch xuống sàn, ghế cũng loạng choạng đổ theo, phát ra tiếng loảng xoảng.

Nhân viên cục dân chính mất kiên nhẫn, bực bội nhấn cây bút trong tay, quát lên: "Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đây không phải nơi để các người làm loạn! Còn tiếp tục, tôi gọi bảo vệ đấy!"

Người chồng luống cuống bò dậy, đặt ghế ngay ngắn rồi ngồi xuống.

Lâm Duyệt Vi bị Cố Nghiễm Thu kéo tránh đi, hai người gần như mặt kề mặt. Không hiểu sao, cô không lập tức tránh ra, để mặc hơi thở của đối phương phả lên má mình.

"Chờ một chút."

Người đàn ông ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp nổi bật, khuôn mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm nhìn chằm chằm vào mình.

Người đàn ông sững lại, rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cố Nghiễm Thu buông tay Lâm Duyệt Vi, bước lên một bước.

Lâm Duyệt Vi cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của cô ấy rời khỏi mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đầu ngón tay cô bất giác vươn về phía chiếc áo khoác lạnh của Cố Nghiễm Thu, nhưng đến gần lại giật mình rút về, mặt không đổi sắc như chẳng có chuyện gì.

Cô nhìn hành động của Cố Nghiễm Thu, thầm nghĩ: Cô ấy muốn làm gì?

Cố Nghiễm Thu nói: "Anh hãy xin lỗi... vợ tôi. Vừa rồi anh suýt làm cô ấy bị thương."

Đôi mắt Lâm Duyệt Vi lập tức mở to, kinh ngạc nhìn Cố Nghiễm Thu.

Lâm Duyệt Vi lại nhìn cô ấy.

Sợ Lâm Duyệt Vi lại hiểu lầm mình có ý gì, Cố Nghiễm Thu chủ động nói rõ: "Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng thôi, đừng hiểu lầm, tôi thực sự không có ý gì với cô."

"Biết rồi." Lâm Duyệt Vi quay mặt đi, trên mặt thoáng chút lúng túng.

Dù không có ý gì, nhưng nói thẳng ra trước mặt người ngoài thế này, cô cũng thấy mất mặt chứ.

Trong lòng Cố Nghiễm Thu bỗng có một cảm giác nhẹ bẫng, xen lẫn một chút đắc ý. Chuyện Lâm Duyệt Vi hờn dỗi mình trước đây cô còn nhớ rõ, giờ để cô ấy "quê" lại coi như huề cả làng.

Tất nhiên, ngoài mặt cô không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

"Xong rồi, từ nay về sau, mỗi người đi một đường." Tiếng của nhân viên vang lên từ phía sau. Hai người cùng quay đầu nhìn, đôi vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn nhận tờ giấy có dấu đỏ.

Người vợ vừa rồi còn xông vào đánh chồng, giờ lại khóc như mưa. Người chồng mắt đỏ hoe, chần chừ một chút, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng không ôm lấy cô mà chỉ vỗ nhẹ lên vai.

"Sau này phải sống cho tốt. Không phải tôi nói cô, tính tình cô bốc đồng quá, học cách kiềm chế đi, sống mới dễ."

Người phụ nữ khóc không thành tiếng.

Người đàn ông cuối cùng cũng liếc nhìn cô một lần, rồi xoay người rời đi, để lại người phụ nữ khóc đến nỗi ruột gan đứt đoạn.

Lúc kết hôn, cả hai người đều tin tưởng vào nhau, nghĩ rằng dù trời sập cũng có thể cùng nhau vượt qua. Đến khi ly hôn, chỉ còn lại những vụn vặt vô nghĩa. Đôi khi chính bản thân cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến mức này – chỉ biết rằng lòng người thay đổi, mỗi người đi một hướng, nhìn lại chỉ thấy xót xa.

Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm, mấy năm sau nếu có ngày hai người đến làm thủ tục ly hôn, chắc cũng chỉ như hôm nay thôi: không chút gợn sóng, hoặc có khi... còn thấy vui vẻ nữa. Một người đã báo đáp xong ân tình, một người thì đã đạt được thứ mình muốn.

Cả hai cùng ngồi ở bàn, cúi đầu điền vào tờ đơn, rà soát lại giấy tờ mang theo, rồi nộp lên quầy. Trong lúc làm thủ tục, nhân viên cũng hỏi chuyện đôi ba câu – ai mà chẳng thích nói chuyện với những người xinh đẹp, huống hồ lần này lại là hai người phụ nữ đều rất xinh đẹp.

Lâm Duyệt Vi nhớ tới hình tượng "khó gần, ít nói" mà nàng đã nhờ mẹ dựng sẵn trước mặt Cố Nghiễm Thu, nên dứt khoát không hé môi câu nào, để mặc Cố Nghiễm Thu trả lời. Dù nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng Cố Nghiễm Thu vốn rất lễ độ, cộng với gương mặt đẹp, dễ khiến người khác chủ động bắt chuyện – nhất là nhân viên của Cục Dân chính, quen chứng kiến bao nhiêu câu chuyện đời, lại càng thích mấy cô gái xinh đẹp, ngoan hiền thế này.

"Tiểu Cố, cô tin Phật à?" – Cứ thế mà hỏi thân mật, gọi hẳn "tiểu Cố".

Lâm Duyệt Vi thề là nàng thấy đuôi mắt Cố Nghiễm Thu khẽ co giật một chút. Đúng lúc nàng cũng ngồi hơi mỏi, liền chống cằm, ngắm gương mặt của Cố Nghiễm Thu.

Cô cứ giả vờ hoàn hảo mãi đi – không giống nàng, muốn im thì im, không rảnh để chiều người khác. Để xem cô có khó chịu không.

Cố Nghiễm Thu làm sao không nhận ra ánh mắt châm chọc của nàng, không nhịn được, khẽ nghiêng đầu lườm nàng một cái, như vừa trách vừa cảnh cáo.

Khuôn mặt cô vốn hoàn hảo, biểu cảm luôn đoan chính, chỉ là... thiếu đi chút hơi thở của con người. Nhưng khi cô lườm lên một cái như vậy, cả người cô lập tức trở nên sống động, chân thực hơn.

Hai lăm tuổi – độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ. Cô chưa hoàn toàn đánh mất sự sắc bén của một cô gái trẻ, vẫn còn nguyên lòng dũng cảm bất chấp thế gian, nhưng cũng đã dần có nét chín chắn, trầm ổn. Một loại trưởng thành rất tự nhiên, không phải mấy đứa nhóc đóng kịch người lớn mà có được – thứ khí chất hấp dẫn riêng của một người phụ nữ đã đủ trải đời.

Ít nhất, như Lâm Duyệt Vi, cô gái vừa mới rời cổng trường đại học, chắc chắn còn chưa học được điều đó.

Lâm Duyệt Vi chợt nín thở, vô thức muốn tránh ánh mắt của cô, may mà sau cái lườm ấy, Cố Nghiễm Thu đã quay lại nhìn nhân viên.

Cố Nghiễm Thu đáp:
"Nhà tôi có người lớn tin Phật."

Cô nói gì vậy? Lâm Duyệt Vi khẽ lau mồ hôi trên tay, chậm vài nhịp mới nhận ra – cô đang trả lời câu hỏi của người ta đấy. Hỏi cô tin Phật không – "nhà có người lớn"? Cha ruột, mẹ kế... chắc chắn không rồi. Chỉ có thể là người mẹ đã mất – phu nhân quá cố của Cố gia.

"Tin Phật tốt lắm, tu tâm dưỡng tính. Giờ thiên hạ toàn nóng nảy, cô thấy vừa nãy đôi kia không? Ngày nào cũng có chuyện ầm ĩ thế này, có gì đâu mà không nhịn được, động một tí là đánh nhau."

"Bác nói đúng. Phải biết bao dung."

"Thì đấy! Nhịn một chút thì yên ổn, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi thấy hai cô gái vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, chắc chắn sẽ hạnh phúc dài lâu. Tôi cũng tin Phật, Phật Tổ nhất định phù hộ cho hai cô."

"Cảm ơn bác đã nói lời may mắn."
Cố Nghiễm Thu bỗng cúi đầu, từ trong túi lấy ra điện thoại:
"Tôi có tin nhắn cần trả lời, xin lỗi nhé."

"Không sao cả."

Lâm Duyệt Vi suýt bật cười. Nàng ngồi rất gần, đôi mắt tinh tường nhìn rõ cô chỉ đang loay hoay bấm vào màn hình đen xì, đợi khi con dấu đỏ đóng lên sổ kết hôn rồi mới giả vờ soạn xong tin nhắn, nhẹ nhàng cất điện thoại đi như chưa hề có gì.

Xem ra cô cũng không phải là một "cỗ máy" vô cảm – còn biết lén lút "diễn kịch" một chút.

Lâm Duyệt Vi nhận lấy tờ sổ nhỏ màu đỏ của mình. Mở ra, đập vào mắt là tấm ảnh cưới nền đỏ của hai người. Trong lòng nàng thở dài – vậy là xong rồi. Cuộc hôn nhân đầu tiên trong đời.

Cố Nghiễm Thu làm nhanh hơn nàng một nhịp, sổ cất gọn, đeo túi lên vai, tiện tay lấy luôn túi của Lâm Duyệt Vi – động tác tự nhiên, như thể đã quen với việc giúp bạn bè cầm túi xách. Lỡ cầm rồi, cô cũng không bỏ xuống được nữa.

"Đi không?"

"Đi."

Cố Nghiễm Thu cài dây của chiếc túi xách lên vai Lâm Duyệt Vi, bởi vì ngay bên cạnh có nhân viên vừa đóng dấu xong cho họ, nên cô không tiện nói to, chỉ nghiêng người ghé vào tai Lâm Duyệt Vi thì thầm: "Tôi không có ý gì với em đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là tiện tay thôi."

Lâm Duyệt Vi: "...."

Hai người một trước một sau, bước ra ngoài rồi dần sóng bước cùng nhau. Đúng lúc gần hết giờ làm, trước mặt xuất hiện một cặp vợ chồng có vẻ đang tranh cãi kịch liệt, đẩy qua đẩy lại, bước đi vội vã, chẳng thèm để ý đường đi. Theo ước tính của Cố Nghiễm Thu, chỉ hai giây nữa thôi là họ sẽ đâm thẳng vào hai người bọn họ. Trùng hợp thay, Lâm Duyệt Vi lại đi ở phía ngoài, có va chạm cũng là đâm vào cô đầu tiên. Cố Nghiễm Thu chỉ lưỡng lự một giây, sau đó đưa tay kéo vai Lâm Duyệt Vi tránh sang một bên.

Lâm Duyệt Vi cũng vừa nhìn thấy tình huống, cô còn định tự mình tránh, nhưng đã bị Cố Nghiễm Thu nhanh tay kéo đi trước.

Cố Nghiễm Thu giơ cả hai tay lên, như muốn phân bua: "Tôi không có ý gì đâu, em đừng hiểu lầm. Dù đổi thành bất cứ ai khác, tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Lâm Duyệt Vi im lặng mất nửa phút, rồi mới khẽ nói: "... Tôi có nói là tôi hiểu lầm chị à?"

Cố Nghiễm Thu: "Lâm tiểu thư đừng giận, tôi chỉ là phòng ngừa trước thôi."

Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô, sau đó sải bước thật nhanh, không buồn quay đầu.

Sắp đến giờ ăn tối, về tình cảm thì Cố Nghiễm Thu không muốn phiền phức, chỉ muốn ai lo chuyện nấy. Nhưng sự giáo dưỡng từ bé không cho phép cô làm ngơ. Cuối cùng cô đuổi theo, chủ động mời: "Lâm tiểu thư, cùng ăn bữa tối nhé?"

Lâm Duyệt Vi vừa định đáp, thì Cố Nghiễm Thu chớp chớp mắt, nhấn mạnh thêm một lần: "Tôi thực sự không có ý gì đâu, chỉ là phép lịch sự và cảm ơn em thôi."

Lâm Duyệt Vi: "...."

Một lúc sau, khóe môi cô hơi cong lên, giọng đầy ẩn ý: "Được thôi."

Cô âm thầm nhủ bụng: Được lắm, đợi đấy – món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl