Chương 10: Lâm Duyệt Vi: Quyết Tâm Theo Đuổi Giấc Mơ Giới Giải Trí
"Con còn dám nói bậy! Con còn dám nói bậy nữa hả!"
Trong phòng khách rộng rãi, một người phụ nữ sang trọng và một cô gái trẻ đang rượt đuổi nhau quanh bộ sofa, Lâm mẹ tay lăm lăm chiếc dép, trông chẳng khác gì sư tử mẹ nổi cơn thịnh nộ.
Lâm Duyệt Vi chạy té khói, từ nhỏ đến lớn cô luôn là vận động viên cừ khôi, mới hai mươi tuổi, thể lực dư dả. Lâm mẹ thì chỉ quanh quẩn trà chiều, làm móng, đi dạo phố hay trồng hoa chăm cỏ ở nhà, sao đọ được với cô. Vừa chạy, Lâm Duyệt Vi vừa ngoảnh đầu lại châm chọc: "Mẹ ơi, lễ nghi đâu? Giữa ban ngày mà đi chân đất, coi bộ chẳng ra thể thống gì đâu!"
"Con còn nói! Mẹ chính là thể thống, đứng lại đó cho mẹ!"
"Con không đứng lại, mẹ làm được gì con nào?"
Lâm mẹ đuổi được một đoạn, thở phì phò đuối sức, trong lòng thầm rủa đứa con ranh cả vạn lần, đành dừng lại. Lâm Duyệt Vi thấy mẹ ngừng, liền dừng cách ba mét, đề phòng mẹ giở trò gian, lại ăn thêm một trận "dép bay".
Lâm mẹ chỉ vào cô, bực bội nói: "Con có thể đàng hoàng một chút không? Suốt ngày nghĩ mấy chuyện tào lao, mẹ cho con đi học đại học để học mấy thứ đó à?"
Lâm Duyệt Vi thản nhiên đáp: "Con chỉ đùa thôi, tại mẹ cứ bày ra cái bộ mặt kia, ai mà không nghĩ nhiều chứ?" Cô lẩm bẩm: "Liên quan gì đến đại học, không học đại học cũng nghĩ bậy được mà."
Lâm mẹ giận quá, giơ cao chiếc dép định phóng: "Con còn dám cãi!"
"Con sai rồi, con không nói nữa!" Lâm Duyệt Vi lập tức cụp đuôi, chạy thẳng lên lầu.
Lâm mẹ tức đến đau gan, con bé này cưới vợ rồi mà chẳng thấy có tí chín chắn nào, cứ như thế này thì... Bà càng nghĩ càng buồn phiền, đưa tay lên day day trán, cảm giác nghẹn ứ trong lòng, tay đặt lên ngực để tự trấn an.
Điện thoại trên bàn reo lên, Lâm mẹ nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp rồi bấm nghe.
"A lô."
"Thanh Thanh." Giọng Lâm ba vẫn nồng nhiệt và đầy yêu thương vang lên trong điện thoại.
"Ừm." Lâm mẹ chỉ hờ hững đáp một tiếng.
Lâm ba tinh ý nhận ra: "Không vui à?"
Lâm mẹ bực mình: "Con gái anh lại chọc tôi bực rồi."
Lâm ba cười khẽ: "Anh biết ngay mà, ai còn dám chọc giận em ngoài nó. Chờ anh về dạy dỗ con bé. Ba ngày nữa anh sẽ về nhà." Ông nói rồi lấy tay che điện thoại, chỉ vào món hàng trên kệ trưng bày: "Cái này, gói lại cho tôi."
Lâm mẹ nghe thấy bên kia có đủ thứ âm thanh ồn ào, lẫn đủ thứ tiếng nước ngoài, liền hỏi bâng quơ: "Anh đang làm gì vậy?"
Lâm ba dối ngọt: "Mới ăn xong với khách, đi dạo một vòng."
Lâm mẹ: "Khách nam hay khách nữ? Đi dạo cùng luôn hả?"
Lâm ba cố ý ngừng lại một nhịp, đợi đến khi bà sắp sốt ruột thì mới chậm rãi đáp: "Khách nam. Anh đi một mình, chỉ mang theo trợ lý. Không tin anh đưa điện thoại cho cậu ấy nghe luôn cũng được."
Lâm mẹ: "Không cần, em chỉ hỏi cho có thôi, không phải không tin anh."
Lâm ba thanh toán xong, tự tay cầm lấy túi quà từ quầy đưa, từ chối để trợ lý cầm hộ. Về đến khách sạn, ông cất cẩn thận món quà vào vali.
Ba ngày sau.
"Anh về rồi đây." Lâm ba một tay vác áo vest, tay kia kéo vali, đứng ở cửa lớn đang mở toang, ngạc nhiên khi không thấy ai ra đón.
Vợ con ông đâu rồi?
"Thanh Thanh? Lâm Duyệt Vi?" Ông kéo vali bước vào, nhìn thấy trên sofa có một người phụ nữ đầu tóc rối bời, thân hình nhìn qua cũng biết là vợ ông. Ông đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt, quả nhiên là bà.
Lâm ba sững sờ, hồn vía bay mất: "Thanh Thanh!"
Lâm mẹ thều thào mở mắt: "Chưa chết đâu, nhưng anh mà đến muộn chút nữa thì chắc em cũng xong đời rồi."
"Có chuyện gì thế?"
"Hỏi con gái yêu của anh đấy."
"Lại chọc giận em nữa à?" Lâm ba thầm nghĩ, không thể nào! Bình thường Lâm mẹ và Lâm Duyệt Vi ở nhà vẫn ngang sức ngang tài, sao giờ lại thành ra thế này, giận đến mức như lên tiên.
Lâm mẹ nhắm mắt, mệt mỏi chẳng buồn trả lời.
Lâm ba hỏi: "Con bé đâu rồi?"
Lâm mẹ đáp: "Ra ngoài chơi rồi, tối mới về, để nó tự kể với anh."
"Được, về anh sẽ dạy lại nó." Lâm ba đỡ vợ từ ghế salon ngồi dậy, chỉnh tóc tai cho gọn gàng, rồi quay ra lấy vali hành lý của mình, mở ra và lấy món quà đã chuẩn bị từ trước. "Đoán xem anh mua gì cho em?"
Lâm mẹ chẳng còn hứng thú: "Là gì vậy?"
"Cái em nói với anh lần trước, em rất thích đó." Lâm ba lấy từ túi giấy có in logo sang trọng một chiếc hộp được bọc kỹ càng. "Em tự tay mở ra đi."
Lâm mẹ mở hộp, sững sờ.
Đó là...
Mặt đồng hồ men xanh đậm, xung quanh đính một vòng kim cương nhỏ lấp lánh, nhìn thôi đã thấy đắt tiền. Mặt số vẽ cảnh núi sông nhà cửa, có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua, trên cầu là một cô gái che ô và một cậu bé, ở giữa treo lơ lửng một vầng trăng khuyết bạc. Đầu ô của cô gái chính là kim giờ, cậu bé là kim phút, mỗi lần đến mười hai giờ, hai người sẽ gặp nhau, rồi hôn nhau dưới ánh trăng trên cầu.
Chiếc đồng hồ có một cái tên rất lãng mạn: "Cây cầu tình nhân".
Lâm ba nói: "Anh nhờ người tìm mua mãi mà không được. Lần này công tác ở Dubai đúng dịp triển lãm đồng hồ, nên tranh thủ xem thử. May mà anh quyết định nhanh, suýt chút nữa là không kịp mua. Nào, để anh đeo cho em."
Trên cổ tay trắng mịn của Lâm mẹ, giờ đã đeo thêm chiếc đồng hồ men xanh đậm, cậu bé và cô gái trên cầu đang từng chút một tiến gần nhau.
Lâm mẹ cố gắng gượng cười, nhưng vẫn lộ ra nét mặt buồn bã.
Lâm ba khuyên nhủ thế nào bà cũng không nói, chỉ đành gọi điện cho Lâm Duyệt Vi bắt cô quay về nhà. Nửa tiếng sau, Lâm Duyệt Vi bước vào: "Ba, ba về rồi à."
Lâm ba lạnh giọng, liếc mắt ra ghế salon: "Ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói với con."
"Ba, mẹ nói với ba rồi hả?" Lâm Duyệt Vi vẫn luôn có chút e dè trước mặt ba, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng thỉnh thoảng lại len lén liếc mẹ.
"Mẹ con để con tự nói."
Lâm Duyệt Vi hơi khó hiểu liếc nhìn mẹ, không hiểu sao bình thường có gì cũng phải bàn với chồng, mà chuyện cô với mẹ cãi nhau cả đêm rồi, mẹ vẫn nhịn không kể ra.
"Ba, con định tham gia một chương trình." Chuyện đã quyết rồi, trước mặt ba, cô cũng không hề có ý lùi bước.
Lâm ba vẫn chưa hiểu ra ý sau câu nói đó, hỏi lại: "Chương trình gì?"
"Một show thực tế cho người bình thường. Con muốn qua đó chính thức bước vào giới giải trí."
"Giới giải trí?" Công ty của Lâm ba xưa nay chẳng liên quan gì đến ngành này, ông ngớ ra mấy giây, rồi mới như sét đánh ngang tai. Người luôn bình tĩnh như Lâm ba, lúc này cũng không kìm được vẻ mặt sửng sốt: "Con nói lại lần nữa!"
Lâm Duyệt Vi hít sâu: "Con nói, con muốn vào giới giải trí, muốn trở thành ngôi sao, muốn đóng phim, muốn nổi tiếng."
Lâm ba cố phát huy tài ăn nói của mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Vi Vi, con nghe ba nói, chuyện này mình thử nghĩ lại xem..."
Lâm Duyệt Vi quyết không để bị "tẩy não" từ gốc rễ, cô lấy hai tay bịt tai lại, lớn tiếng: "Con không nghe! Con đã quyết rồi, sẽ không thay đổi!"
"Ngông cuồng!" Lâm ba sắc mặt bỗng chốc lạnh lùng.
"Con không ngông cuồng! Con đã chuẩn bị xong hết rồi, thậm chí qua cả vòng cuối, chỉ vài ngày nữa là bắt đầu quay chương trình."
"Con chuẩn bị từ khi nào?"
"Vài tháng nay."
"Con ——" Lâm ba cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ cô lại giận đến mức đó: "Ba đã tuyên bố trong công ty là con sẽ đến tập đoàn rèn luyện, giờ con lại đùa giỡn thế này à?"
"Con có đồng ý đâu, là tự mẹ nói đấy chứ."
"Nhà họ Lâm chỉ có mỗi mình con là con gái, con muốn dấn thân vào cái gọi là giới giải trí kia, vậy công ty của gia đình tính sao đây?"
"Ba muốn sao thì kệ Ba!"
"Lâm Duyệt Vi!"
"Ba — ơi!"
Tiếng của hai cha con càng lúc càng lớn.
Lâm mẹ từng ngây thơ nghĩ rằng Lâm ba có thể khuyên nhủ Lâm Duyệt Vi, ít nhất cũng giảm bớt căng thẳng, sau đó từ từ tìm cách khiến cô từ bỏ ý định. Ai ngờ đâu cô lại kiên quyết đến mức này, chẳng buồn nghe lấy một câu. Tối qua đã cãi nhau một trận ầm ĩ với bà, hôm nay lại có vẻ muốn tiếp tục cãi nhau một trận với ba mình.
Cố Nghiễm Thu kiểm tra lại một lượt đèn trong văn phòng, chắc chắn đã tắt hết, rồi mới khóa chặt cửa lớn bên ngoài.
Hầu như ngày nào cô cũng là người ở lại muộn nhất. Thang máy vắng lặng, hơi thở nặng một chút cũng vọng lên âm vang. Đổi lại là một cô gái khác, chắc sẽ sợ đến mức run cầm cập, nhưng Cố Nghiễm Thu vẫn bình thản, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
"Đinh —"
Thang máy xuống tầng hầm B1. Cố Nghiễm Thu theo ánh đèn lờ mờ ở bãi đậu xe tìm được xe mình, rồi lái xe rời khỏi tòa nhà làm việc. Thành phố với những tòa nhà cao tầng, bê tông sắt thép ngút ngàn. Dù đã trở về nước vài tháng, có lúc cô vẫn thấy mọi thứ lạ lẫm.
Cô không bật định vị, chẳng biết từ khi nào đã lái xe chệch hướng. Khi nhận ra thì cô cũng chẳng buồn chỉnh lại nữa, chỉ thả lỏng theo ý mình. Cô bật trần xe, để gió đêm thổi tung mái tóc dài, xộc vào mặt.
Cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang lang thang vô định trên phố – bóng lưng đó, giống hệt Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiễm Thu giảm tốc độ xe.
Chiếc xe thể thao lặng lẽ bám theo phía sau. Lâm Duyệt Vi cũng phát hiện ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc lóe lên tia lửa. Cố Nghiễm Thu đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ trầm đục vang lên, để lại sau lưng một vệt khói xe dày đặc, ào tới, rồi chậm rãi len vào cánh mũi Lâm Duyệt Vi, mùi vị vương vấn rất lâu.
Lâm Duyệt Vi: "? ! ! !"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Duyệt Vi: Chẳng lẽ đây chính là chân mệnh thiên nữ của tôi? ! !
Cố Nghiễm Thu: Đây, trả cho cô khói xe đấy ╭(╯^╰)╮
Cố tổng: Tôi thù rất dai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com