Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ở lại đi.

Người ra đón Cố Nghiễm Thu và Lâm Duyệt Vi là con trai cả của Cố Hoài, cũng là đứa con ngoài giá thú của ông – Cố Phi Tuyền.

"Nghiễm Thu, em dâu." Cố Phi Tuyền chào hỏi rất đúng mực, không nịnh nọt mà cũng không kiêu căng.

Cố Phi Tuyền lớn hơn Cố Nghiễm Thu ba tuổi, dáng cao, thừa hưởng nét đẹp điển trai của Cố Hoài – gương mặt góc cạnh, môi mỏng, ánh mắt thư sinh, toát lên vẻ nho nhã. Công bằng mà nói, nếu không phải vì chuyện liên quan đến Cố Nghiễm Thu, ấn tượng ban đầu của Lâm Duyệt Vi với người này hẳn sẽ khá tốt.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đây là con riêng của Cố Hoài, có khi chính vì anh ta và mẹ mình mà vợ cả của Cố Hoài tức giận đến chết – thử hỏi có người phụ nữ nào chấp nhận nổi tiểu tam lấn át đến mức này? Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của Lâm Duyệt Vi, không có bằng chứng gì, nhưng cũng đủ để gieo rắc thành kiến.

... Tóm lại, chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

"Anh cả." Cố Nghiễm Thu nhìn lướt qua anh ta, ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi nhanh chóng thu lại, chỉ chào nhẹ một tiếng.

Lâm Duyệt Vi khoác tay Cố Nghiễm Thu, hơi cúi đầu. Để tránh gây chuyện không cần thiết, cô tự nhủ phải giữ hình tượng dịu dàng, kiệm lời trước mặt người nhà Cố gia, không nói thừa, chỉ cần đủ lễ phép là được.

Nhưng Cố Phi Tuyền lại tỏ ra khá hứng thú, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi cong lên: "Có lẽ anh quên tự giới thiệu rồi. Hôm đó đám cưới đông người, lại ngồi xa em nên không kịp nói chuyện. Anh là Cố Phi Tuyền, anh cả của Nghiễm Thu."

Lâm Duyệt Vi bản năng thấy chán ghét, còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Nghiễm Thu đã cắt ngang câu chuyện.

"Lâm Duyệt Vi, anh biết rồi."

Giọng nói rất bình thản.

Lâm Duyệt Vi liếc sang, thấy gương mặt anh ta vẫn không có biểu cảm gì khác, chỉ là nụ cười nơi khóe môi lại càng đậm hơn chút, nhưng vẫn không nói thêm gì.

Không hiểu sao, Lâm Duyệt Vi cảm thấy Cố Nghiễm Thu rất ghét người anh này, dù ánh mắt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường.

Lâm Duyệt Vi gật đầu, xem như đã chào hỏi xong.

Cố Phi Tuyền mỉm cười, lách người tránh đường, mở lối cho hai người: "Vào đi, ba mẹ đang đợi ở bên trong."

Cố Nghiễm Thu siết nhẹ tay Lâm Duyệt Vi, vuốt nhẹ cổ tay cô, rồi cùng cô bước qua cửa.

Lần trước đám cưới, Lâm Duyệt Vi đã gặp qua người nhà Cố gia, nhưng hôm nay, Cố Hoài trông càng nặng nề hơn. Ông chỉ nhếch môi cười nhạt một cái, rồi lại trở về vẻ mặt nghiêm khắc như Diêm Vương, những nếp nhăn sâu hằn lên gương mặt càng khiến ông thêm u ám.

Phu nhân Cố gia – Khuất Tuyết Tùng lại trái ngược hoàn toàn. Gặp ai cũng nở nụ cười ba phần, vừa tháo tạp dề đã tươi rói chạy đến nắm tay Cố Nghiễm Thu và Lâm Duyệt Vi, nhìn trái nhìn phải không ngừng khen: "Xứng đôi, xứng đôi thật đấy!"

Cố Phi Tuyền đút tay vào túi quần tây, quay lưng dựa vào sofa, trên môi vương nụ cười nhạt như có như không, pha chút châm chọc.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.

Lâm Duyệt Vi bỗng cảm thấy lạnh gáy, không hiểu sao thấy sống lưng rợn lên.

Một nhà này, người nào tâm cơ sâu thì sâu, người nào giả tạo thì giả tạo. Nếu phải ở đây lâu dài, chắc cô chỉ cần ba ngày là sẽ bị ép phát điên mất.

Cố Nghiễm Thu vẫn gọi Khuất Tuyết Tùng là "dì Khuất", Lâm Duyệt Vi cũng thuận miệng gọi theo. Ánh mắt Khuất Tuyết Tùng thoáng có chút tổn thương, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười rộng lượng, nhẹ giọng đáp: "Ai da, dì đi nấu nốt món canh, tối nay hai đứa nhớ nếm thử tay nghề của dì nhé."

Cố Nghiễm Thu: "Cảm ơn dì."

Lâm Duyệt Vi chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười của Khuất Tuyết Tùng, không biết nghĩ gì, rồi lại lặng lẽ cúi xuống.

Cố Nghiễm Thu đoán được rằng Lâm Duyệt Vi không thích không khí kiểu này, nên chỉ chào hỏi qua loa với ba người rồi đưa cô lên lầu, đến thẳng phòng mình.

"Cô..." Lâm Duyệt Vi vừa mở miệng thì đã bị Cố Nghiễm Thu giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Lâm Duyệt Vi lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt đầy tò mò nhìn cô.

Cố Nghiễm Thu lấy từ trong túi xách ra một hộp nhỏ trông như thiết bị điện tử, rồi kiểm tra kỹ càng khắp phòng, từ trong ra ngoài. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, cô mới cất thiết bị đó đi, quay sang Lâm Duyệt Vi: "Vừa rồi cô định nói gì? Bây giờ có thể nói được rồi."

Lâm Duyệt Vi phải tự tay đỡ lấy cằm sắp rớt xuống vì quá kinh ngạc. Lúc nãy cô định nói gì thì cũng quên sạch, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Cố Nghiễm Thu như điệp viên trong phim.

Cô nuốt khan: "Cô đang kiểm tra xem phòng có bị gắn máy nghe lén và camera à?"

Cố Nghiễm Thu hơi ngạc nhiên, không trả lời nhưng gật đầu khẳng định suy đoán của Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi không biết nói gì thêm, chỉ thấy như đang đóng phim gián điệp trong chính nhà của mình vậy.

Cố Nghiễm Thu không muốn nói thêm chuyện này, liền đổi chủ đề: "Có lẽ còn một lúc nữa mới ăn cơm. Cô muốn tôi xuống dưới trò chuyện với ba tôi, hay ở đây làm phiền cô?"

Lâm Duyệt Vi ban đầu hơi sững lại, rồi không nhịn được bật cười, thầm nghĩ: Hóa ra cô ấy cũng có chút hài hước.

Thấy cô cười, khóe môi Cố Nghiễm Thu cũng khẽ cong lên, như một phản xạ tự nhiên.

Lâm Duyệt Vi bày ra dáng vẻ "nhân từ" nói: "Cô cứ ở lại đây làm phiền tôi đi." Dù gì cô cũng không muốn xuống dưới nói chuyện với dì ghẻ và anh trai hờ, toàn những người giả tạo.

Ban đầu, Lâm Duyệt Vi cảm thấy Cố Nghiễm Thu đã đủ "diễn", nhưng so với người nhà cô ấy thì lại đáng tin hơn nhiều. Thế nên, tự nhiên cô lại thấy Cố Nghiễm Thu dễ nhìn hơn hẳn.

Trong đầu đầy rẫy nghi vấn, Lâm Duyệt Vi cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Phòng cô từng bị lắp máy nghe lén thật à?"

Cố Nghiễm Thu im lặng gật đầu.

"Ai lắp vậy?"

Cố Nghiễm Thu nhìn cô, không trả lời. Đáp án gần như đã rõ — trong nhà này, chắc chắn không phải ba cô ấy, như thế khác nào "ba sói". Nhìn cái cách ông ta cưới vợ mới nhanh chóng như thế, có lẽ chỉ có thể là Khuất Tuyết Tùng và Cố Phi Tuyền.

"... Ờ, vậy thôi." Lâm Duyệt Vi cắn môi, rồi hỏi tiếp: "Thế cô có nói cho ba biết không?"

Cố Nghiễm Thu vẫn chỉ gật đầu.

"Ông ấy nói gì?"

"Không nói gì cả." Thực ra, ông chỉ tiện tay ném thiết bị nghe lén mà cô tìm được vào thùng rác, chẳng buồn hỏi han gì. Có lẽ còn nghĩ cô bày trò tự diễn kịch.

"Cái gì?!" Lâm Duyệt Vi từng nghe mẹ mình kể rằng Cố Nghiễm Thu không được coi trọng trong cái gia đình chắp vá này, nhưng không ngờ sự thật còn đáng thương hơn. Dù gì cô ấy cũng là con gái chính thức của nhà họ Cố, sao lại thành ra như vậy? Mà Cố Hoài kia rõ ràng là cáo già, chẳng để lộ chút gì trong lòng.

"Ông ta đúng là... sao lại như vậy chứ?" Lâm Duyệt Vi tức tối thay cô.

Cố Nghiễm Thu bắt được ánh mắt thương hại chợt lóe lên của Lâm Duyệt Vi, cô khẽ siết tay sau lưng, ánh mắt lập tức lạnh lại, chậm rãi nói: "Lâm tiểu thư, đây là chuyện nhà tôi, cô xen vào quá rồi."

Một câu nói đã kéo khoảng cách giữa hai người vừa được thu hẹp lập tức xa vời trở lại, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự sốt sắng của Lâm Duyệt Vi.

Cô im lặng, nhún vai dựa hẳn vào ghế, tỏ ra không quan tâm: "Coi như tôi nhiều chuyện."

"Tôi không có ý đó."

"Tôi biết ý của cô. Việc nhà cô, tôi sẽ không quản, cũng không hỏi nữa. Tôi cũng bận đủ chuyện của mình, chẳng hơi đâu mà để tâm."

"... Như vậy thì tốt."

"Cô—"

Lâm Duyệt Vi lập tức cảm thấy bai rối, cô vốn định hỏi có cần nhờ gia đình giúp đỡ không, may mà chưa kịp hỏi, kẻo lại bị cho là lo chuyện bao đồng.

Lâm Duyệt Vi quay ghế đi, nói nhỏ: "Thôi bỏ đi, cô xuống lầu đi, đừng có ở đây chướng mắt tôi nữa."

"Lúc ăn cơm tôi sẽ lên gọi." Cố Nghiễm Thu không hề biện minh, lặng lẽ ra ngoài, khép cửa lại. Khi bước đi, gương mặt bình tĩnh trước mặt Lâm Duyệt Vi thoáng hiện một vết rạn, trong mắt lướt qua vẻ mơ hồ.

Thật ra, Cố Hoài trước kia không phải như vậy. Khi mẹ cô ấy còn sống, gia đình họ luôn được mọi người ngưỡng mộ. Cố Hoài bận rộn công việc, nhưng chỉ cần không đi công tác, dẫu có phải xã giao khuya tới đâu, vẫn sẽ về nhà. Có lần Cố Nghiễm Thu đang ngủ, bị mùi rượu trên người ba làm tỉnh giấc, mở mắt ra là thấy ba ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng không thể giả vờ được. Nếu đó là giả vờ, vậy người có thể giả vờ suốt hơn hai mươi năm, chẳng phải quá đáng sợ sao?

Mẹ của cô, bà Cố trước đây ăn chay niệm Phật, trong nhà còn có một gian phòng nhỏ để thờ Phật. Sau giờ học, Cố Nghiễm Thu thường đến tìm mẹ, bà liền gác kinh Phật lại, dành thời gian cho con gái. Đến cuối tuần, cả nhà sẽ cùng đi công viên, xem phim hoặc đi chơi xa.

Nhưng sau khi mẹ mất, tính cách của Cố Hoài thay đổi hoàn toàn, hoặc cũng có thể bản chất thật sự đã lộ ra. Sự lạnh lùng và nghiêm khắc trước mặt người ngoài, ông cũng mang về nhà, mang đến trước mặt chính con gái mình. Cố Nghiễm Thu ban đầu không muốn tin, nhưng Cố Hoài cưới vợ kế, đón con trai trưởng vào nhà, đóng cửa phòng thờ Phật, xóa sạch mọi dấu tích mẹ từng tồn tại ở đây, thái độ với cô cũng thay đổi hẳn—khiến cô không thể không thất vọng hết lần này đến lần khác. Đòn chí mạng là phát hiện Cố Phi Tuyền lớn hơn cô ba tuổi, rõ ràng Cố Hoài và Khuất Tuyết Tùng đã qua lại từ lâu. Vậy bao nhiêu năm qua, hình tượng "người chồng tốt, người cha tốt" mà ông ta dựng lên trước mặt mẹ con cô, chẳng qua chỉ là một trò cười.

Cố Nghiễm Thu tự giễu cười, đứng yên, ngẩng nhẹ đầu nhìn lên trần nhà, để mặc sự ẩm ướt trong mắt từ từ tan biến.

Bữa cơm tối, Lâm Duyệt Vi lặng lẽ ngồi đó, có người hỏi thì trả lời nho nhỏ. Đôi mắt cô khẽ chuyển động, má ửng hồng, hàm răng trắng tinh, vẻ rụt rè ngoan ngoãn làm cô như một đóa sơn trà trong trẻo, không chút tổn hại. Đến cả Cố Phi Tuyền cũng nhìn cô đến ngẩn người hai lần.

Lâm Duyệt Vi đành cố gắng nhịn.

Cố Hoài ăn uống đàng hoàng, đột nhiên cau mày, lên tiếng: "Nghiễm Thu, con cũng ở chi nhánh đủ lâu rồi, đã kết hôn rồi, từ mai, con đến tổng công ty làm việc đi."

Sắc mặt của Khuất Tuyết Tùng và Cố Phi Tuyền đều khựng lại.

Lâm Duyệt Vi rõ ràng cảm nhận được bầu không khí đang dần dần ngưng đọng.

Cố Nghiễm Thu ngẩng lên, bình tĩnh đáp: "Vâng, ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl