Chương 22: Lâm - Cố là thật đấy.
Lâm Duyệt Vi nói: "Đưa tớ xem thử."
Bất cứ ai xuất hiện trước ống kính đều sẽ có một hình tượng nhất định – không phải lúc nào thần tượng cũng tự tạo dựng, đôi khi đội ngũ sản xuất hay khâu biên tập cũng cố tình dẫn dắt hình ảnh theo một hướng nào đó để khán giả dễ nhớ.
Với nét đẹp sắc sảo, có phần lạnh lùng và "gây sát thương" của Lâm Duyệt Vi, mấy tập đầu chương trình đã dựng cho cô hình tượng bá đạo, mạnh mẽ. Đôi khi chương trình cũng xen vào vài khoảnh khắc dễ thương để tạo nét đối lập, fan quả thật rất mê kiểu này. Nhưng Lâm Duyệt Vi lại không ưa phong cách "bánh bèo ngọt ngào", cố gắng tỏ ra đáng yêu chỉ khiến mọi thứ gượng gạo và dễ "vỡ hình tượng" sau này. Cô luôn khéo léo né tránh những câu hỏi về hình tượng "dễ thương" trong các buổi phỏng vấn, để tránh bị đóng khung quá sớm.
Quà mà fan tặng cho Lâm Duyệt Vi ngoài quần áo thì thường là tai nghe hay đồ điện tử, chứ không mấy ai nghĩ đến gấu bông. Gương mặt cô nhìn thế nào cũng không giống người thích gấu bông.
Vậy mà Cố Nghiễm Thu lại tặng cô một con thỏ bông, rõ ràng là trúng ngay điểm yếu. Nhưng cô nàng đâu có ngờ, chỉ một món quà bé xíu lại để lộ mất một nửa "tâm tư" của mình.
Cô bạn cùng phòng ngốc nghếch tò mò hỏi:
"Ủa? Cậu biết người tặng con này hả?"
Lâm Duyệt Vi nghe thấy, nhưng đầu óc đang nghĩ vẩn vơ nên chỉ "hừ" một tiếng trong mũi, không trả lời.
Cô bạn lộ ra vẻ hóng hớt, nhìn cô lật mặt sau của tấm thiệp nhỏ.
Trên tấm thiệp được viết nắn nót:
"Cứ làm điều em muốn, chị tin em."
Ký tên: "Một fan bình thường của em."
Chữ viết đẹp, ngay ngắn, khiến Lâm Duyệt Vi bối rối. Cô không chắc đây có phải chữ của Cố Nghiễm Thu không – lần trước Cố Nghiễm Thu viết ghi chú bằng chữ thảo, nét bay bổng, còn lần này...
Lâm Duyệt Vi cầm lấy gấu bông, lục tìm khắp người nó, mong tìm được thêm chút dấu vết nào chứng minh Cố Nghiễm Thu chính là người gửi. Nhưng con thỏ này quá bình thường, bị cô vò đến nỗi mặt mũi méo mó. Cô bạn cùng phòng vội giật lại, hạ giọng trách:
"Cậu làm gì vậy? Gấu bông tội nghiệp! Bộ người thương của cậu tặng hả mà gấp gáp vậy?"
Câu nói đùa vu vơ, vậy mà lại... trúng phóc một nửa.
Sắc mặt Lâm Duyệt Vi trầm xuống.
Cô bạn chớp chớp mắt, càng khích tướng:
"Trời ơi, người ta tặng quà cho cậu tận đây rồi, đúng là chuyện tình cảm động đất trời luôn! Không đi tìm người ta đi?"
Lâm Duyệt Vi: "...."
"Đi đi mà." – Cô bạn nài nỉ.
Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ thở dài:
"Đi đâu mà tìm?"
"Biết đâu cô ấy đang đứng dưới nhà đợi cậu đấy!" – Cô bạn đung đưa đầu, hớn hở – "Để giải nỗi tương tư chứ sao."
Lâm Duyệt Vi: "...."
"Biết đâu đấy?"
Hai phút sau.
Lâm Duyệt Vi đã mặc áo khoác, đứng ngập ngừng ở cửa phòng. Cô bạn lén lút vẫy tay, thì thầm cổ vũ:
"Cơ hội không đến hai lần đâu, phải nắm chắc đấy!"
Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu nhìn cô bạn, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ đẩy nhẹ vai bạn mình để bước vào phòng. Cô cởi áo khoác, ngả người xuống giường, nhắm mắt lại và ngủ luôn.
"Ơ?" – Cô bạn ngơ ngác.
"Không đi hả?"
Cô bạn ghé sát tai, thì thầm mấy câu khích tướng, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn không lay chuyển. Cuối cùng, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên, báo hiệu cô đã ngủ say. Cô bạn chẳng hóng hớt được gì, đành bò lên giường trên, sắp xếp lại chăn gối rồi chui vào ổ của mình.
Lâm Duyệt Vi cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ mất ngủ hoặc đầu óc sẽ suy nghĩ linh tinh, nhưng không, cô ngủ một mạch đến sáng. Trước khi ra khỏi phòng, cô treo con thỏ bông lên móc ngay đầu giường. Ban đầu cô định móc nó lên balo vì nó thật sự rất dễ thương, nhưng lại sợ sau này fan tặng thêm, nên thôi cất đi.
Cô bạn cùng phòng vì thiếu ngủ, cả buổi sáng cứ như hồn ma, lơ đãng lướt qua lướt lại trong ký túc xá, đến mức còn chẳng nhớ nổi áo mình để đâu. Tiện tay chộp bừa một chiếc áo dài tay của Lâm Duyệt Vi mặc ra ngoài. Lâm Duyệt Vi kéo cô ấy ra cửa, đến thang máy rồi mới nhận ra đối phương mặc nhầm áo.
Cô bạn giật mình: "Tớ quay lại thay đã!"
Chị trợ lý ngoài hành lang thúc giục: "Mau lên mọi người, không nhanh là muộn giờ đấy!"
Cô bạn vội vàng định quay người chạy, chị trợ lý liền la: "Ôi, làm gì đấy? Sắp muộn rồi!"
Cô bạn lúng túng đáp: "Em về thay áo đã!"
Phòng của họ cách xa chỗ này khá nhiều. Cô bạn vừa ước tính thời gian cần để chạy về thay, đã bị Lâm Duyệt Vi giữ chặt cổ áo từ phía sau: "Thôi, mặc rồi thì mặc luôn đi. Có gì tối về trả tớ."
Cô bạn vẫn còn do dự: "Nhưng mà..."
Lâm Duyệt Vi dứt khoát kéo cô ấy đi luôn.
Trên đường, lại là cảnh tượng fan vây kín. Trong ống kính, Lâm Duyệt Vi lúc nào cũng giữ được tinh thần phấn chấn, đúng kiểu "tự giác idol" – dù có mệt mỏi đến đâu, trước fan vẫn phải tỏ ra rạng rỡ nhất. Nhưng cô bạn cùng phòng thì khác, cả người ủ rũ, khiến fan nhìn thấy cũng lo lắng hỏi thăm. Lâm Duyệt Vi vòng tay ôm lấy cô ấy, khẽ giải thích: "Tối qua ngủ muộn, không đủ giấc đấy."
Cô bạn chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt, đầu tựa lên vai Lâm Duyệt Vi, hoàn toàn dựa vào cô để bước đi.
Trong đám đông bỗng vang lên mấy tiếng hét nho nhỏ, fan ríu rít kêu "dễ thương quá" rồi chụp lia lịa. Lâm Duyệt Vi biết rõ những người vây quanh họ có không ít là fan couple. Câu nói vừa rồi của cô chắc chắn lại thành "món ăn tinh thần" cho đám fan này. Cô chợt hơi nhíu mày. Thiệu Á Tư – cô bạn "ngốc nghếch dễ thương" của cô hôm nay mặc chiếc áo mà tối qua chính cô mới mặc. Chắc chắn sẽ bị fan "soi" ra, rồi mạng xã hội lại dậy sóng mất.
Nói đi cũng phải nói lại, có những người tự nhiên nổi tiếng một cách khó tin. Thiệu Á Tư tính cách hướng nội, trước ống kính chẳng mấy khi nói chuyện. Trong chương trình này, người cô ấy thân nhất chính là Lâm Duyệt Vi. Ban đầu, cô ấy gần như là "vô hình", nhưng đến tập thứ hai, khi Lâm Duyệt Vi liều kéo cô ấy vào làm couple, Thiệu Á Tư lại dần trở nên nổi bật. Thời điểm đầu chương trình, Lâm Duyệt Vi được khen ngợi rất nhiều, couple "chị gái cool ngầu x thỏ con" cũng cực hot, fan couple càng thêm đam mê, đào bới từng chút một, góp phần xây dựng hình tượng cho hai người và hút không ít fan mới. Nhất là Thiệu Á Tư, càng ngày càng có nhiều người yêu thích cô ấy hơn.
Đến giữa chương trình, khi Lâm Duyệt Vi bị mất điểm, chính Thiệu Á Tư lại thành "người đỡ đầu" cho cô. Phải thừa nhận, đúng là thời vận. Với đà này, nếu không có gì thay đổi, Thiệu Á Tư chắc chắn sẽ nằm trong top 5 debut. Về nhan sắc, cô ấy không bằng Lâm Duyệt Vi, nhưng so với những thí sinh khác thì vẫn thuộc hàng top. Hơn nữa, diễn xuất của cô ấy vượt trội hơn hẳn.
Cũng nhờ "đẩy thuyền" mà mọi người mới phát hiện ra năng lực thật sự của Thiệu Á Tư. Tìm hiểu thêm thì biết cô ấy vốn xuất thân chính quy, hồi nhỏ còn đóng phim truyền hình nữa. Dù phim đó chẳng nổi, nhưng "hào quang sao nhí" vẫn có sức hút nhất định.
Lâm Duyệt Vi vốn rất thân thiện, quan hệ tốt với tất cả các thí sinh. Cô đẹp, tính cách lại dễ thương, đi đến đâu cũng dễ hòa nhập. Nhưng trong số đó, người cô thân nhất vẫn là Thiệu Á Tư. Phần vì hai người ở cùng phòng, phần vì Thiệu Á Tư đơn giản, không lắm mưu mô. Nếu buộc phải chọn một người để "song kiếm hợp bích", Lâm Duyệt Vi nhất định sẽ chọn cô ấy.
Đây là người bạn thật sự đầu tiên mà Lâm Duyệt Vi kết giao kể từ khi bước chân vào giới giải trí – và cũng là người duy nhất đến giờ. Đối với Thiệu Á Tư cũng vậy, nên ý nghĩa giữa họ rất khác biệt. Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, nhìn Thiệu Á Tư đang tựa lên vai mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng – trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô khẽ gõ lên trán Thiệu Á Tư, đỡ lấy thân hình suýt đổ nhào của cô ấy, nhẹ nhàng trách: "Đi đứng cho đàng hoàng, như thế này là sao?"
Ai nghe cũng nhận ra, trong giọng trách cứ ấy chẳng có chút nghiêm khắc nào, chỉ toàn là sự cưng chiều.
Cũng chẳng phải cô cố ý "diễn" đâu. Nếu ngày nào cũng phải gồng mình diễn vai "idol hoàn hảo", chắc cô cũng phát chán mất.
Trước khi bước qua cửa, Lâm Duyệt Vi khẽ liếc mắt ra ngoài – nhưng lần này, không còn thấy Cố Nghiễm Thu nữa.
Cố Nghiễm Thu lúc này đang ngồi trong xe, hai tay cầm cốc cà phê mua từ quán gần ga tàu, rời nhà khi trời còn mờ sáng. Cô vốn có sức khỏe tốt, cơn mưa đêm qua chưa kịp phát tác thì đã bị ba cốc nước nóng và một giấc ngủ ngon dập tắt.
Lần này đi công tác xa, Cố Nghiễm Thu không mang theo tài xế. Người ngồi lái xe ở phía trước là Lâm Chí, thư ký của cô.
Lâm Chí vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm lái xe không nhiều nên đi chậm để đảm bảo an toàn. May mà họ ra khỏi khách sạn sớm, thời gian vẫn còn dư dả, nên Cố Nghiễm Thu không hề vội. Cô ngồi ghế sau, nhấp từng ngụm cà phê.
Lâm Chí liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đề nghị: "Cố tổng, còn nửa tiếng nữa mới tới ga tàu, hay là cô chợp mắt nghỉ chút đi?" Hôm qua về đến khách sạn đã gần ba giờ sáng, tắm rửa xong cũng phải hơn ba giờ rưỡi mới ngủ, sáng nay năm giờ rưỡi lại dậy, tính ra chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi.
Mặc dù Cố Nghiễm Thu không hề lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cô hiểu thức đêm hại sức khỏe. Có thể ngủ bù chút nào hay chút đó.
Cô thản nhiên lắc đầu: "Lên tàu rồi ngủ."
Lâm Chí không nói gì thêm.
Cố Nghiễm Thu khẽ cắn nhẹ miệng cốc cà phê, trong đầu hiện lên vài hình ảnh trước đó. Hôm qua khi cô viết thiệp, đã nghĩ rất lâu về việc nên viết gì để vừa khích lệ, vừa không quá lộ liễu. Ban đầu cô cũng muốn bắt chước đám fan, viết "mẹ yêu con", nhưng mới nghĩ đến từ "mẹ" đã tự động gạt bỏ. Cuối cùng, cô chọn một câu chúc bình thường, cẩn thận dùng chữ in nghiêng, ký tên rõ ràng nhưng vẫn cố che giấu.
"Lâm Chí."
"Dạ."
"Cậu chắc chắn hôm qua đã nói rõ quà là ai tặng chưa?"
"Chắc chắn rồi!" – Lâm Chí nghe cô nhắc lại chuyện cũ, lại hiểu nhầm thành nghi ngờ, liền vội vàng khẳng định – "Tôi nói rõ ràng luôn, nói là của cô gửi. Cô ấy còn cúi đầu cảm ơn tôi mà."
Cố Nghiễm Thu khẽ "ồ" một tiếng.
Vậy là bị lộ rồi. Cố Nghiễm Thu nghĩ thầm: nếu Lâm Duyệt Vi hỏi cô tại sao lại tặng quà, cô nên trả lời thế nào? Nhưng liệu Lâm Duyệt Vi có hỏi không? Trong lòng bỗng dâng lên một chút mong chờ nho nhỏ.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cô nhận ra mình đã để tâm đến chuyện này suốt mười phút. Dứt khoát mở laptop, đăng nhập hòm thư công việc, đẩy hết mấy ý nghĩ hỗn loạn sang một bên.
Khi làm việc, cô luôn tập trung cao độ, lần này cũng vậy. Chẳng mấy chốc, cô đã đắm chìm vào việc soạn thảo, trả lời từng email một.
Đến lúc tàu cao tốc gần tới điểm dừng, Cố Nghiễm Thu tháo mặt nạ mắt hơi ẩm xuống, ngẩn người nhìn cảnh vật lùi lại bên ngoài ô cửa sổ. Bên cạnh, Lâm Chí lập tức báo thời gian: "Bây giờ là chín giờ sáng, còn nửa tiếng nữa sẽ đến Yến Ninh."
Cố Nghiễm Thu khẽ đáp "ừ", rồi đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại mái tóc dài hơi rối sau giấc ngủ ngắn.
Khi cô tỉnh táo hơn, Lâm Chí liếc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Cố tổng, bạn gái tôi vừa gửi mấy bức hình mới nhất của Lâm Duyệt Vi hôm nay. Cô có muốn xem không?"
Cố Nghiễm Thu đáp: "Gửi cho tôi đi."
Lâm Chí cười: "Dạ vâng."
Cố Nghiễm Thu nghiêng đầu nhìn anh ta, khó hiểu hỏi: "Sao tôi thấy cậu có vẻ phấn khích vậy?"
Lâm Chí cười ngượng: "Em phấn khích hả?"
Cố Nghiễm Thu khẽ cong môi: "Ừ, phấn khích lắm."
Lâm Chí giả bộ ngơ ngác: "Vậy chắc là phấn khích rồi, em cũng không biết vì sao, chắc là... vì hôm nay trời đẹp thôi."
Thực ra Lâm Chí rất rõ mình phấn khích vì sao, nhưng không dám nói ra. Trong mắt anh, Cố Nghiễm Thu luôn là người cao cao tại thượng, cả khí chất lẫn ngoại hình đều toát lên vẻ sang trọng, như thể chỉ cần yên lặng ngồi đó, mân mê chuỗi hạt Phật, cũng đủ khiến người ta nghĩ đến hình ảnh thần tiên phiêu dạt.
Vậy mà giờ biết cô cũng là "fan cuồng" như bao người khác, anh bỗng thấy cô gần gũi, "đời thường" hơn hẳn.
Lâm Chí nhắn tin cho bạn gái xin ảnh. Bạn gái anh làm việc trong một cơ quan nhà nước, rảnh rỗi nên phản hồi rất nhanh, gửi nguyên một loạt ảnh từ các fanpage. Anh cũng không kịp kiểm tra, chỉ cười tít mắt gửi hết qua cho Cố Nghiễm Thu.
Cố Nghiễm Thu mất mấy phút để tải xong, cắm sạc điện thoại rồi định mở ảnh ra xem. Nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lâm Chí nhìn mình chằm chằm.
Cố Nghiễm Thu khẽ ho nhẹ một tiếng.
Lâm Chí "A?"
Họ ngồi khoang thương gia, cả khoang chỉ có hai người. Cố Nghiễm Thu vốn luôn giữ hình tượng thần thái lạnh lùng, khẽ bĩu môi, không chút biểu cảm nói: "Cậu ngồi xuống hàng ghế sau đi."
Lâm Chí "..."
Anh còn đang muốn xem "thần tiên theo đuổi idol" là như thế nào, không ngờ lại bị Cố Nghiễm Thu đuổi xuống ghế sau.
Lâm Chí đành ngoan ngoãn dời xuống phía sau.
Cố Nghiễm Thu lúc này mới mở điện thoại, lướt qua từng tấm ảnh. Lâm Chí len lén nhìn nét mặt của cô qua khe ghế, nhưng không đọc được chút cảm xúc nào, đành bỏ cuộc. Vừa hay, sau khi gặp Lâm Duyệt Vi ngoài đời, anh cũng thấy thích cô ấy, đang đứng trên bờ vực "lọt hố" fandom, nên cũng mở ảnh ra xem cùng.
Khoan đã, sao có tấm chụp hai người? Mà còn thân mật đến mức này.
Cô gái bề ngoài lạnh lùng mà khi cười lên lại tựa ánh mặt trời, nhẹ nhàng gõ trán cô gái nhỏ da trắng mịn như ngọc. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa trách móc vừa e thẹn. Hai người chỉ nhìn nhau, không nói gì, nhưng không khí lại đẹp vô cùng.
"Lâm Chí."
Tiếng gọi của Cố Nghiễm Thu vang lên từ phía trước, mang theo một luồng khí lạnh lẽo.
"Có... có mặt!" Lâm Chí hoảng hốt, lập tức chạy lên ngồi trước, cúi người đứng đợi Cố Nghiễm Thu chỉ thị.
Cố Nghiễm Thu giơ điện thoại lên, màn hình đúng là tấm ảnh chụp hai người.
Cố Nghiễm Thu nói: "Giải thích đi."
Lâm Chí lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi..."
Trời ạ, anh biết giải thích sao đây, anh chỉ là một thằng đàn ông thẳng tắp thôi mà.
Cố Nghiễm Thu lạnh lùng nói: "Cho cậu ba giây, tự dọn lại cái lưỡi của mình rồi nói."
Lâm Chí thầm kêu khổ, trong lòng than thở: "Bạn gái ơi, em hại chết anh rồi." Anh đếm thầm "một, hai, ba", rồi cắn răng nhắm mắt nói: "Bẩm báo với Cố tổng là như này: Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng bạn gái tôi bảo hai người họ là CP hot của chương trình 'Diễn viên thực tập sinh', fan thích hai người họ lắm. CP có nghĩa là một cặp đôi, bạn gái tôi nói Lâm – Thiệu là 'real couple'. Cô ấy mê lắm nên chắc tiện tay gửi ảnh cho tôi luôn."
"Lâm – Thiệu?" Cố Nghiễm Thu đưa lưỡi quệt nhẹ trên vòm họng, nhếch mép cười lạnh.
Lâm Chí chưa từng thấy cô tức giận rõ ràng như thế, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, vội vàng giơ tay thề: "Nhưng tôi không mê cặp này đâu, Cố tổng, tôi là người nghiêm túc mà!"
Cố Nghiễm Thu liếc nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Thế cậu mê cặp nào?"
Lâm Chí bị hỏi sững sờ, đờ người ra, câu hỏi sao mà kỳ lạ thế. Nghĩ nhanh rồi bỗng dưng bật ra câu: "Tôi mê cô và Lâm tiểu thư."
Cố Nghiễm Thu khó hiểu cong khóe môi, trông như nở nụ cười. Cô phất tay cho anh trở về chỗ, không trách thêm gì nữa.
Lâm Chí lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: "Trời đất ơi, không ngờ Cố tổng cũng là fan của Lâm tiểu thư cơ đấy!"
Tác giả có đôi lời:
Chúc mừng Cố tổng đã có được một "fan couple" đầu tiên – chính là Lâm Chí! Hãy dành cho anh ta một tràng pháo tay 👏👏👏
Ngày mai dự tính sẽ cho hai nhân vật chính gặp mặt nhé~
Có người thắc mắc phần thi tuyển chọn hơi dài, còn có vấn đề "dựa nguyên mẫu". Xin nói lại: Một là, phần thi tuyển chọn là mảnh ghép cần thiết để xây dựng tính cách của Lâm Duyệt Vi, còn "tiểu mỹ nhân Thiệu" chỉ là nhân vật phụ, về sau vẫn sẽ có vai trò; hai là, không có nguyên mẫu thật, chỉ là mượn chất liệu từ show thực tế thôi, tôi không có ý riêng hay thiên vị ai cả, chỉ cần có một show để Lâm Duyệt Vi debut là được. Không phải show này thì sẽ là show ca hát nhảy múa thôi, tôi chọn show này vì biết nhiều hơn chút. Đừng gán ghép hay suy diễn nhé!
Ba là, vì sao Lâm tiểu thư vào showbiz, sau này sẽ rõ~
Cứ từ từ đọc nhé, đừng nóng vội~
Hôn hôn 💋~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com