Chương 37
Những từ như "xảo quyệt", "giàu kinh nghiệm" lần lượt hiện lên trong đầu Lâm Duyệt Vi, gắn liền với hình ảnh mẹ mình. Không ngờ bà lại có thể nghĩ ra chiêu trò này để giữ người ta lại.
Mẹ cô không chỉ để Cố Nghiễm Thu uống rượu, mà cả cô và mẹ cũng đã uống. Lâm Duyệt Vi muốn tiễn Cố Nghiễm Thu về nhà cũng chẳng được.
Cố Nghiễm Thu tuy trong lòng muốn ở lại, nhưng thấy Lâm Duyệt Vi đã bắt đầu cau có, cô đành thở dài, uyển chuyển từ chối:
"Dì ơi, cháu có thể gọi trợ lý tới đón cháu."
Mẹ Lâm chớp mắt, cười hiền:
"Hôm nay không phải Chủ nhật sao? Trợ lý người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ, làm sếp mà không nghĩ cho nhân viên là không được đâu."
"Cháu có thể trả lương gấp đôi."
"Trợ lý cũng có gia đình, có bạn gái, phiền phức lắm." Mẹ Lâm xoa tay, cười mỉm: "Cháu nói có đúng không?"
Cố Nghiễm Thu chỉ cười nhẹ, đang định giải thích thêm thì Lâm Duyệt Vi đã xoay người lên lầu.
Căn phòng khách đột ngột im ắng.
Cố Nghiễm Thu nhìn bóng lưng cô biến mất, cười khổ:
"Dì xem kìa, cô ấy không hoan nghênh cháu, cháu không tiện ở lại."
Mẹ Lâm cũng thở dài. Dù sao, nếu Lâm Duyệt Vi thật sự không muốn, bà cũng chẳng thể ép buộc.
"Vậy cháu thử gọi trợ lý xem sao, nếu cậu ấy không tiện, dì sẽ sắp xếp cho cháu một phòng tạm nghỉ nhé."
Cố Nghiễm Thu nghĩ bụng, Lâm Chí vốn ở gần đây, chắc chắn không phiền phức gì.
Nhưng chuyện không ngờ nhất lại xảy đến.
"Alo, Cố tổng?"
"Tôi ở ngoài ăn tối, có uống rượu, giờ không về được, cậu qua đón tôi nhé?" Trước khi Lâm Chí kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng con gái lanh lảnh:
"Ai thế?"
Lâm Chí: "Sếp anh, chị ấy nhờ anh qua đón."
Cô gái kia dỗi:
"Vậy em trả vé xem phim đây!"
Lâm Chí vội dỗ dành:
"Em đừng giận mà, anh tranh thủ qua đón chị ấy một lát rồi quay lại ngay."
Cố Nghiễm Thu lập tức nhận ra:
"Cậu đi hẹn hò với bạn gái à?"
Phải rồi, cuối tuần mà, thanh niên có bạn gái ra ngoài ăn uống, xem phim cũng bình thường. Nếu cô và Lâm Duyệt Vi thật sự là một cặp, thì hôm nay đã coi như bữa cơm gia đình rồi.
Lâm Chí khẽ "ồ" một tiếng.
Cố Nghiễm Thu nói: "Cậu cứ lo cho bạn gái đi."
Lâm Chí áy náy: "Xin lỗi nhé, hay để em tìm người bạn khác đón chị?"
"Không cần đâu, tôi tự lo được." Cố Nghiễm Thu từ trước đến nay luôn cẩn trọng, không dễ tin người. Nếu không quá vội hoặc bất đắc dĩ, cô thà tự mình đi, thậm chí còn không gọi xe, cứ thế tự lái.
"Vậy em đi đây?"
"Đi đi."
Cố Nghiễm Thu cất điện thoại. Bên cạnh, mẹ Lâm Duyệt Vi đã nghe loáng thoáng vài câu, cũng hiểu rõ chuyện gì. Giờ bà không còn nghĩ đến chuyện tác thành nữa, chỉ nói: "Để dì gọi cho lái xe nhà mình, dù sao cũng là chủ nhật, chắc ông ấy đang ở nhà với gia đình."
Cố Nghiễm Thu đáp: "Không cần đâu dì ạ."
Mẹ Lâm Duyệt Vi hỏi tiếp: "Thế con định làm sao?"
Cố Nghiễm Thu nói: "Phòng khách ở đâu ạ? Để con tự thu dọn một chút. Làm phiền dì rồi."
"Thế thì ngại lắm."
"Trước đây cháu học ở nước ngoài cũng toàn tự lo dọn dẹp, nấu nướng, quen rồi."
"Vậy để dì dọn cùng cháu." Mẹ Lâm Duyệt Vi vừa nói vừa liếc nhìn lên cầu thang: "Cháu đừng để ý, Lâm Duyệt Vi tính khí trẻ con thế thôi."
"Cháu không để bụng đâu." Cố Nghiễm Thu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
"Dì biết mình cũng hơi hay đùa, nhưng không phải vô căn cứ. Dì chưa hỏi cháu bao giờ: Cháu có thấy mình với con bé... có hy vọng không?" Giọng nói của mẹ Lâm Duyệt Vi nghiêm túc và chân thành.
"Dì à, mấy chuyện này phải tùy duyên thôi ạ." Cố Nghiễm Thu vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, không để lộ bất cứ cảm xúc thật nào.
Mẹ Lâm Duyệt Vi nghe ra cô đang tránh né trả lời, nhưng cũng không phải là từ chối dứt khoát, tức là vẫn còn hy vọng. Bà chỉ mong cô ấy không phải vì khách sáo mà nói vậy.
"Cháu đang sống một mình sao?" Mẹ Lâm Duyệt Vi hỏi.
"Vâng."
"Nếu rảnh thì cứ tới đây chơi, ba Lâm Duyệt Vi hay đi công tác, con bé sau này sẽ càng bận rộn. Cháu cũng thấy rồi đấy, ban tháng rồi nó mới về nhà. Nếu cháu không ngại, dì coi cháu như con gái thứ hai."
"Dì quá khách sáo rồi. Chỉ riêng chuyện dì giúp cháu đã đủ để cháu luôn nhớ ơn, chắc chắn sẽ thường xuyên tới thăm. Chỉ mong dì đừng thấy phiền."
"Phiền gì chứ, dì còn mong cháu qua nữa là!"
"Thế còn Lâm Duyệt Vi?"
"Đừng để ý nó." Mẹ Lâm Duyệt Vi xua tay: "Nó có ở nhà đâu, cứ chọn hôm nào nó đi vắng mà đến."
Cố Nghiễm Thu ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu.
Trong lòng cô thoáng qua một ý nghĩ: Tại sao mẹ Lâm Duyệt Vi lại tốt với cô đến vậy? Thậm chí còn sốt sắng tác thành hơn cả bình thường? Dù hiện tại giữa cô và Lâm Duyệt Vi vẫn còn xa cách, nhưng mẹ cô ấy vẫn luôn kiên trì.
Sự quan tâm này, đôi khi khiến Cố Nghiễm Thu cảm thấy như đang được "lôi kéo".
Lôi kéo sao?
Cố Nghiễm Thu lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó. Cô bây giờ chẳng có gì trong tay, có gì đáng để người ta lôi kéo? Lâm gia và Cố gia vốn đã có mối quan hệ hợp tác làm ăn, cuộc hôn nhân sắp đặt này chẳng qua chỉ là bước đệm củng cố thêm. Cho dù không có cô, hai nhà vẫn là đối tác thương trường.
Lâm Duyệt Vi về phòng, nằm úp mặt trên giường một lúc rồi lại len lén ra ngoài, đứng ở hành lang nghe ngóng động tĩnh dưới nhà. Đoạn đầu Cố Nghiễm Thu gọi điện cho Lâm Chí cô không nghe kịp, chỉ nghe thấy hai người đang chuẩn bị cùng dọn phòng khách.
Là phòng khách trên lầu hay dưới lầu?
Lâm Duyệt Vi nhìn quanh khắp nơi, thấy họ vẫn chưa lên lầu, mới chắc chắn rằng Cố Nghiễm Thu sẽ ở lại phòng khách dưới lầu. Nhà cô chỉ khi có khách từ xa đến mới có người ở lại, bình thường phòng khách toàn để không, chắc chắn sẽ bám đầy bụi, dọn dẹp cũng không ít việc.
Mẹ cô rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, cứ nhất quyết bắt mọi người uống rượu, giờ thì tự chuốc lấy phiền phức.
Cô cũng chẳng buồn giúp, thất lễ thì kệ thôi.
Năm phút sau, Lâm Duyệt Vi xuất hiện ở cửa phòng khách, bên trong là hai "mẹ vợ nàng dâu" đang "toàn trang bị" – người thì quét nhà, người thì lau bàn, đồng loạt ngẩng lên nhìn cô.
Lâm Duyệt Vi hỏi:
"Có cần con giúp gì không?"
Cố Nghiễm Thu chớp mắt một cái, cô là khách nên không đáp.
Mẹ Lâm chẳng khách sáo:
"Con đi lấy chăn trong tủ ra đây."
Lâm Duyệt Vi: "Vâng ạ."
Mẹ Lâm lại gọi:
"Khoan đã, giờ lấy ra dễ dính bụi, con đi lau bàn đầu giường đi."
Lâm Duyệt Vi liếc qua chiếc bàn đầu giường, nhỏ tí, thầm tặc lưỡi.
"Cô Lâm?" Cố Nghiễm Thu bị Lâm Duyệt Vi đẩy nhẹ ra khỏi phòng, cô thản nhiên cướp lấy chiếc khăn lau từ tay cô ấy.
"Khách chỉ cần ngồi trên sofa thôi, chỗ này để em."
Lâm Duyệt Vi lập tức hăng hái bắt tay vào dọn dẹp, đến mức Mẹ Lâm cũng phải sửng sốt:
"Bình thường không thấy con dọn phòng mình kỹ thế bao giờ, toàn để dì giúp việc làm."
Lâm Duyệt Vi đóng cửa phòng lại, nhún vai cười:
"Dì không ở đây, con đành tự lo thôi."
Mẹ Lâm nghi hoặc liếc nhìn cô.
Cố Nghiễm Thu yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, lần lượt vuốt chuỗi hạt trên cổ tay, rồi lại luồn ngược trở lại, ánh mắt cụp xuống bình thản.
"Khụ khụ khụ." Lâm Duyệt Vi mở cửa phòng cho thông gió, bị bụi bám đầy người.
Cố Nghiễm Thu khẽ động, nhưng kiềm chế không đứng dậy.
Cô quét xong lại lau nhà, trải chăn gọn gàng, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm bàn đầu giường, dùng đầu ngón tay lau một lượt, không còn hạt bụi nào. Cuối cùng cô đứng dậy, vươn vai đầy mãn nguyện.
"Cảm ơn dì." Cố Nghiễm Thu cúi đầu nói với Mẹ Lâm.
Lâm Duyệt Vi liếc sang cô ấy một cái.
Cố Nghiễm Thu bình tĩnh nhìn lại, chẳng nói thêm lời nào.
Lâm Duyệt Vi: "..."
Sao chỉ cảm ơn mẹ cô mà không cảm ơn cô?
Cố Nghiễm Thu chính thức chuyển vào phòng khách, nửa kế hoạch của Mẹ Lâm đã thành công. Bà giả vờ buồn ngủ, chưa đến chín giờ đã rút về phòng, để không gian lại cho hai người trẻ.
Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Lâm Duyệt Vi:
"Nếu Cố Nghiễm Thu có chỗ nào không rõ, hoặc cần gì, con phải giúp đỡ và trả lời cho cô ấy."
Lâm Duyệt Vi quay sang Cố Nghiễm Thu, nói:
"Em lên lầu đây, có gì cần thì gọi em."
"Uhm."
Lâm Duyệt Vi vừa lên được mười phút thì điện thoại Cố Nghiễm Thu đã gọi tới.
"Có chuyện gì thế?"
"Nước nóng lạnh trong phòng tắm chỉnh thế nào?" Cố Nghiễm Thu đứng trước phòng tắm, không biết sao chỉnh toàn ra nước lạnh. May mà cô chưa cởi đồ vào tắm.
"Chờ chút, em xuống ngay."
"Uhm." Cố Nghiễm Thu cúp máy.
Đây là lần thứ hai Cố Nghiễm Thu gọi cho cô. Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm dãy số, rồi tiện tay lưu lại, lúc đặt tên còn hơi ngập ngừng, bĩu môi, nhập vài chữ.
Lâm Duyệt Vi kiểm tra lại, xác định vòi đều chỉ ra nước lạnh, nói:
"Chắc nó hỏng rồi, hay là chị..." Cô ngẩng lên, vừa khéo chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Nghiễm Thu.
Lâm Duyệt Vi bất giác hơi hoảng, tim đập dồn dập. Cô im lặng mấy giây mới ổn định lại, dứt khoát nói hết câu:
"Hay là chị sang phòng mẹ em mà tắm?"
Cố Nghiễm Thu: "..."
Lâm Duyệt Vi thấy trong đôi mắt trong veo như nai con của cô ấy có một chút tủi thân.
Tim cô bỗng thấy như bị một bàn tay nhỏ nhéo nhẹ, không đau nhưng âm ỉ buồn buồn. Lâm Duyệt Vi khẽ ho, đổi giọng:
"Đùa thôi, chị cứ lên lầu tắm. Chị không có đồ ngủ đúng không? Em có đấy, hoặc mặc đồ của mẹ em cũng được."
Cố Nghiễm Thu không đáp, chỉ nhìn cô, hàng mi dài cụp xuống, rơi bóng nhỏ trên mắt, che đi niềm vui nho nhỏ đang nhen lên.
Lâm Duyệt Vi lại có cảm giác hình như cô ấy đang vui.
Cô không khỏi nghi ngờ bản thân có phải đang diễn hơi quá không, rõ ràng Cố Nghiễm Thu chẳng nói lấy một câu, nét mặt cũng không thay đổi, vậy mà cô đã tự biên tự diễn đủ thứ trong đầu. "Tỉnh lại đi, Lâm Duyệt Vi," cô tự nhủ, "người ta mấy hôm trước đã nói với mình năm sáu lần 'không có ý gì với em', quên sạch rồi à? Đúng là nhớ ăn không nhớ đòn."
Lâm Duyệt Vi hơi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi phòng tắm trước: "Đi theo em."
"Không." Cố Nghiễm Thu đáp.
"Hả? Không cái gì?"
"Không lấy đồ ngủ của dì." Cố Nghiễm Thu nghiêm túc nói, mím môi.
Lâm Duyệt Vi bật cười.
Cô dẫn Cố Nghiễm Thu đến phòng tắm của mình, dặn dò cách bật công tắc, rồi tiện thể mang luôn đồ ngủ trưa của mình đưa cho cô ấy: "Dùng đồ vệ sinh của em nhé, còn bàn chải... À đúng rồi, bàn chải. Em nhớ nhà mình có đồ mới. Chị tắm trước đi, em đi tìm cho."
Nói xong, Lâm Duyệt Vi vội vàng chạy xuống lầu.
Cố Nghiễm Thu nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt hơi nheo lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng giường ngủ là không có đâu, dù tôi cũng muốn lắm! Nhưng Lâm tiểu thư không dễ thỏa hiệp vậy đâu. Hiện giờ người duy nhất có vinh hạnh ngủ chung giường với cô ấy chỉ có Giang Tùng Bích thôi ╰(°▽°)╯
Giang Tùng Bích: Ủa đang yên đang lành gọi tên tôi ra tạo thù chuốc oán gì thế? Tôi vẫn còn nhỏ bé mà TUT
Mọi người đoán xem Lâm Duyệt Vi đặt biệt danh cho Cố tiểu thư là gì nhé →_→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com