Chương 38
Lâm Duyệt Vi dưới lầu đi tới đi lui như ruồi mất đầu, cuối cùng vẫn phải chạy đi tìm mẹ.
Cô gõ cửa.
Bên trong vang lên tiếng mẹ cô đầy khí thế: "Ngủ rồi! Đừng có gọi!"
Lâm Duyệt Vi: "...."
Thấy mẹ mình vẫn giữ nguyên cái tâm làm bà mối, cô chỉ biết cười khổ. Vừa vào phòng đã giả bộ ngủ ngay.
Lâm Duyệt Vi không quan tâm, tiếp tục gõ gõ gõ, rồi đứng ngoài hỏi lớn: "Mẹ, còn bàn chải mới không? Con dâu yêu quý của mẹ không có bàn chải, tối nay không lẽ khỏi đánh răng?"
"Mày không có sẵn đồ trong phòng à?"
"Con chỉ có bàn chải điện, chỉ còn đầu bàn chải thôi." Lâm Duyệt Vi gõ móng tay lên cửa, phát ra tiếng kèn kẹt nhức óc, khiến mẹ cô nổi da gà: "Đừng gõ nữa! Tật xấu!"
Lâm Duyệt Vi cười khúc khích: "Nhanh lên mẹ, tìm cho con cái mới đi."
Cô áp tai lên cửa, nghe tiếng bước chân bên trong, liền đứng thẳng dậy ngay ngắn. Cửa mở, mẹ cô ló đầu ra, ánh mắt đảo một vòng ra sau lưng cô.
"Cố tiểu thư đâu?"
"Đang tắm."
"Sao con biết cô ấy đang tắm?" Mắt mẹ cô sáng rực lên.
"Chị ấy hỏi xin bàn chải trước khi tắm." Lâm Duyệt Vi nói dối tỉnh bơ, chìa tay ra, "Bàn chải đâu mẹ?"
Mẹ cô giao cho cô bàn chải mới, nghiêm túc dặn: "Đừng bắt nạt người ta."
"Con? Bắt nạt cô ấy?" Lâm Duyệt Vi cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, với cái tính của Cố Nghiễm Thu, ai dám bắt nạt cô ấy, chỉ sợ cô ấy lạnh đến chết người ta luôn ấy chứ.
Mẹ cô nhướng mày: "Ừ, chính con, tính tình ngang ngược."
"Được rồi, giờ mẹ bênh người ngoài, con không thèm đôi co." Lâm Duyệt Vi tung hứng cây bàn chải, đón lấy rồi xoay người đi lên lầu.
Mẹ cô đóng cửa, quay lại giường nằm, bỗng nhiên giật mình.
Ủa? Giao bàn chải xong sao con bé lại đi thẳng lên lầu?
Lâm Duyệt Vi đi lên cầu thang, khẽ quay đầu liếc xuống. May thật, mẹ chưa phát hiện ra sơ hở. Lẽ ra cô phải giả bộ đi về hướng phòng khách chứ không phải lên lầu thẳng thừng thế này. May mà mẹ không để ý, chứ không chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra lải nhải cả ngày. Chẳng lẽ kiếp trước mẹ câm, kiếp này nói bù cả chục lần!
Lâm Duyệt Vi ngồi trên giường, tay cầm bàn chải đánh răng tung lên hạ xuống, nhớ lại thái độ kì lạ của mẹ mình. Bình thường, mẹ cô cũng từng giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở mấy câu chuyện phiếm. Nếu Lâm Duyệt Vi thể hiện rõ là không thích, mẹ cô sẽ lập tức ngừng, rồi tìm người khác. Có thể nói đó chỉ như một thú vui giết thời gian của mẹ, chứ không phải thật lòng muốn cô yêu ai đó. Nhưng lần này thì khác, mẹ cô có vẻ cực kỳ nghiêm túc, tìm đủ mọi cách như thể sợ bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ chỉ vì cô và Cố Nghiễm Thu đã có giấy kết hôn, mẹ bắt đầu coi chuyện này là thật? Hay do dạo này ba đi công tác suốt, mẹ cô ở nhà buồn quá nên coi chuyện ghép đôi này như một sự nghiệp lớn?
Lâm Duyệt Vi "chậc" một tiếng, cầm điện thoại lên gọi cho ba.
Lạ thật, chuông reo mãi đến khi tự ngắt mà vẫn không ai bắt máy. Cô kiểm tra lại số, gọi thêm lần nữa. Sau hai hồi chuông, ba Lâm mới bắt máy.
"Vi Vi, có chuyện gì đấy con?"
"Không có gì, con nghe mẹ nói ba lại đi công tác à?"
"Ừ, dạo này công việc bận lắm, mấy dự án dồn lại một lượt." Ông hỏi tiếp, "Có chuyện gì à?"
"Không có gì, con không sao, nhưng mẹ con có chuyện."
"Chuyện gì?" Giọng ông lập tức căng thẳng hẳn.
"Chẳng có chuyện gì to tát đâu. Ba đừng căng thẳng quá, ba phải quan tâm đến cảm xúc của con gái ba chứ." Lâm Duyệt Vi bật cười. Ba mẹ cô bao năm nay vẫn tình cảm như thế, nghe thấy chút động tĩnh là ông cuống lên ngay.
Thật ra, lý do cô luôn ngại yêu đương cũng có liên quan đến chuyện này — cô nghĩ thế gian này chẳng ai có thể sánh với ba cả. So mãi so mãi, cô cứ vậy mà độc thân đến tận bây giờ.
"Nhưng con phải nói rõ chứ, không nói mà bảo không có chuyện thì ba lo lắm đấy."
Lâm Duyệt Vi liếc nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy đều đều, cô hạ thấp giọng: "Cố Nghiễm Thu — vợ trên giấy tờ của con, không cần coi là thật đâu — giờ đang ở nhà mình. Mẹ mời chị ấy đến ăn trưa."
"Ăn trưa thôi mà? Sao giờ vẫn chưa về?" ba Lâm ngạc nhiên.
"Ăn trưa xong thì ăn tối luôn, xong rồi còn ở lại ngủ." Lâm Duyệt Vi kể lại mấy chiêu của mẹ cô, khiến ông cười đến nỗi phải vịn vào tường: "Ha ha, quả là chuyện mẹ con có thể làm ra."
"Con nói thật đấy, ba còn không về sớm là con bị mẹ ép đến mức phải treo cổ luôn cho xem."
"Nói bậy bạ gì đấy, không may mắn tí nào."
"Nhà mình có điều kiện rồi, ba đừng có cắm đầu cắm cổ làm nữa. Con cũng có thể kiếm tiền mà." Giọng cô mềm lại, lộ rõ ý tứ trong lời dặn. "Ba có thời gian thì về nhà, mẹ cô đơn đấy, tiền thì kiếm hoài cũng không hết đâu."
"Ừ, ba biết rồi. Vài hôm nữa ba về."
"Thế nhé, ba ngủ sớm đi. Con không quấy rầy nữa."
"Con cũng ngủ đi. Ngủ ngon, con gái yêu của ba."
"Ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, khoảng ba đến năm phút sau, Cố Nghiễm Thu đi ra với mái tóc vẫn còn ướt, hỏi cô: "Lâm tiểu thư, có khăn lau tóc không?"
"Có, để tôi lấy cho cô." Lâm Duyệt Vi liếc mắt nhìn qua cô ấy, ánh mắt vô tình lướt qua phần ngực trắng mịn đang lộ ra. Cố Nghiễm Thu mặc chiếc váy dây cô đưa cho, giờ hơi khom lưng nên chỗ đó càng lộ rõ, khiến Lâm Duyệt Vi vội vàng quay đi.
Cô nửa quay lưng, đưa khăn cho cô ấy, rồi như sợ có gì phát sinh, hấp tấp hạ giọng: "Ờm... muộn rồi, chị xuống dưới ngủ đi, mai còn đi làm."
Cố Nghiễm Thu bị dúi khăn vào tay, "bị" đuổi ra ngoài: "..."
Cố Nghiễm Thu hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng lên, không hiểu sao. Cô quấn khăn lên đầu, vừa lau tóc vừa bước xuống lầu, đi rất nhẹ. Không nghe thấy bước chân bên ngoài, trong lòng Lâm Duyệt Vi bỗng thấy bực bội, vò tóc rối bù rồi tùy tiện khoác một bộ đồ ngủ, chui ngay vào phòng tắm, ngẩng đầu để nước nóng trút xuống từ đầu đến chân.
Nửa đêm, Lâm Duyệt Vi vẫn trằn trọc không ngủ được, bỗng nhận được tin nhắn của Cố Nghiễm Thu: "Ngủ ngon."
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn đó suốt mấy phút, cuối cùng vẫn không dám trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Một đêm yên ổn không có chuyện gì xảy ra.
Mùa hè trời sáng sớm, phòng của cô hướng về phía mặt trời, Cố Nghiễm Thu mở mắt trong ánh bình minh mờ nhạt. Cô tự tay tháo sợi dây đang buộc cổ tay vào đầu giường, giãn gân cốt một chút, rửa mặt chải đầu xong rồi mở cửa bước ra ngoài.
Mẹ Lâm đang ngủ say, tai khẽ giật giật, hình như nghe thấy tiếng cửa chính khẽ động. Bà nghĩ mình nghe nhầm, chỉ trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ.
Lúc Lâm Duyệt Vi và mẹ cô tỉnh dậy, Cố Nghiễm Thu đã không thấy đâu.
Mẹ Lâm dậy sớm mà không thấy Cố Nghiễm Thu, tưởng cô và Lâm Duyệt Vi nửa đêm lén lút ngủ chung một giường, trong lòng còn vui thầm, nên thấy con gái vẫn ngủ vùi cũng không gọi dậy, sợ quấy rầy giấc ngủ của đôi trẻ.
Tám giờ rưỡi sáng, nhìn đồng hồ thấy sắp muộn làm, Mẹ Lâm đành tự mình lên gõ cửa.
Lâm Duyệt Vi tóc rối tung, mắt díp lại, giọng lè nhè oán trách: "Mẹ làm gì thế, đến ngủ cũng không để người ta ngủ. Mẹ có biết con gái ruột của mẹ mấy tháng nay chưa được ngủ một giấc ngon lành ở nhà không? Hôm nay là lần đầu tiên đấy!"
"Con cứ ngủ đi, mẹ đâu có tìm con. Mẹ tìm cô gái nhà họ Cố kìa."
"Cố Nghiễm Thu á?" Lâm Duyệt Vi nghiêng người dựa vào khung cửa, mở to mắt hơn một chút, nói: "Chị ấy ở phòng dưới đó, mẹ tìm con làm gì?"
"Cô ấy không có ở đó."
"Chắc chị ấy ra vườn đi dạo rồi. Người kiểu cán bộ lão thành ấy chắc có thói quen này." Lâm Duyệt Vi ngáp một cái, "Mẹ còn chuyện gì không? Không có thì con ngủ tiếp đây."
"Khoan đã. Cô ấy không thể đi mà không nói tiếng nào. Có nhắn tin cho con không?"
"Không có."
Mẹ Lâm mặt sa sầm.
"Con nói không có thì là không có. Con là gì của chị ấy mà có việc gì cũng phải báo với con?"
"Cầm điện thoại lên mà kiểm tra xem."
Lâm Duyệt Vi lảo đảo lết đến đầu giường, vớ lấy điện thoại, mở khóa, mắt còn mờ mờ: "Con nói không có tức là —"
Cô đột ngột mở to mắt.
Quả thật có tin nhắn.
【 Tôi về nhà thay đồ rồi đi làm. Cảm ơn cô, và cũng gửi lời cảm ơn tới bác gái vì đã tiếp đãi. 】
Mẹ Lâm nhìn thấy con gái đứng đờ ra, liền hỏi: "Có tin nhắn à?"
Lâm Duyệt Vi đưa điện thoại cho mẹ xem.
Mẹ Lâm cười tươi rói: "Biết ngay mà! Cô ấy không phải người vô lễ. Mà sao cô ấy không nhắn thẳng cho mẹ, lại nhắn cho con?"
Bà nhìn con gái đầy ẩn ý.
Lâm Duyệt Vi bị mẹ nhìn chằm chằm, rợn hết cả tóc gáy: "Con sao mà biết được?"
"Biết sao lại không biết? Thế con giải thích xem?"
"Chắc chị ấy sợ mẹ lớn tuổi, ngủ nông, sợ tin nhắn làm mẹ tỉnh." Lâm Duyệt Vi không muốn lằng nhằng nữa, tìm đại một lý do rồi vừa dỗ vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng.
Cô thở phào, cúi đầu nhìn tin nhắn kia, khẽ cắn môi, trong lòng bỗng nghĩ: Ừ nhỉ, sao cô ấy không nhắn cho mẹ – người nhìn qua thì thân thiết hơn, mà lại gửi cho mình?
Có khi nào...
Lâm Duyệt Vi lại tự cười nhạo mình vì mấy ý nghĩ tự luyến đó. Nghĩ ngược lại, nếu người gửi tin nhắn kia là mẹ cô chứ không phải cô, liệu cô có lại vẽ ra mấy kịch bản "muốn che giấu nhưng không giấu nổi" này không?
Chỉ là một tin nhắn thôi mà. Gửi cho cô hay cho mẹ cô, kiểu gì cũng nói được, có gì phải nghĩ nhiều.
Chi bằng ngủ thêm mấy giấc, lấy sức chuẩn bị cho "chiến trường" phía trước.
Lâm Duyệt Vi chui lại vào chăn, nhưng từ khi bị mẹ cắt ngang, cô không sao ngủ lại được. Cô đành bò dậy, gọi điện tám chuyện với Thiệu Á Tư.
Thiệu Á Tư đang ở quê, cũng về nhà rồi, nhưng so với Lâm Duyệt Vi thì đỡ hơn nhiều: ăn sáng xong, giờ đang theo mẹ đi siêu thị. Cô kể là vừa bị nhận ra ngoài đường, rồi cười kể lể.
Lâm Duyệt Vi nghe bâng quơ mấy câu, rồi cúp máy xuống lầu.
Cô vốn chẳng phải kiểu người an phận ở nhà. Nghe Thiệu Á Tư nói bị nhận ra, lòng cô cũng ngứa ngáy. Dù có bị lộ chút cũng kệ, hôm nay nhất định cô phải ra ngoài đi dạo. Vừa ăn cháo, cô vừa nhắn WeChat cho Giang Tùng Bích.
【 Ra ngoài chơi không? 😜 】
Giang Tùng Bích trả lời bằng một icon "buồn ngủ" và gửi luôn tin nhắn thoại: "Ôi trời ơi, Lâm đại tiểu thư, cậu quên hôm nay là thứ hai rồi à? Tớ phải đi làm đấy. Hôm qua tớ gọi cậu ra ngoài mà cậu không đi, hôm nay thì chịu thôi."
Lâm Duyệt Vi cười nhắn lại: "Cậu cũng nghiêm túc ghê. Tớ cứ tưởng muốn nghỉ thì nghỉ được chứ?"
"Ôi dào, hình thức vẫn phải giữ chứ! Dù có ngồi cả ngày trong văn phòng chơi game, tớ vẫn phải gào lên: 'Tuyệt đối không đi muộn, không về sớm!'"
"Cậu giác ngộ cao quá đấy." Lâm Duyệt Vi đùa, "Giờ còn ai không phải đi làm, rảnh ra chơi với tớ không? Giới thiệu cho tớ với."
Giang Tùng Bích nghĩ một lúc, kể tên vài người, nhưng Lâm Duyệt Vi đều lắc đầu từ chối.
Giang Tùng Bích thở dài: "Thế thì chịu thôi. Ai cũng bị lôi lên công ty rồi, giống tớ."
Lâm Duyệt Vi đáp: "Thôi được rồi, vậy tớ tự đi."
Giang Tùng Bích dặn dò: "Đi đứng cẩn thận, đừng để bị chụp mấy tấm ảnh không hay đấy."
"Cái gì mà... ảnh không hay?" Lâm Duyệt Vi nghe mà thấy lời này đầy ẩn ý.
"Trời ơi, tớ chỉ nhắc thế thôi. Giờ cậu là người nổi tiếng rồi, ra ngoài là dễ bị nhận ra lắm đấy."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Được, lát nữa tớ sẽ kiểm chứng ngay."
"Ừ, cậu vui là được. Thôi không tám nữa, trợ lý nhắc tớ họp rồi, có gì cứ nhắn WeChat, lúc nào rảnh tớ trả lời."
Vậy là Giang Tùng Bích – nhân viên văn phòng mới gia nhập giới công sở – cúp máy trước.
Lâm Duyệt Vi ngẫm lại câu cuối của cô bạn, bật cười. Giang Tùng Bích vốn nổi tiếng "quậy" suốt bao năm, giờ đi làm cũng thành nghiêm chỉnh ra trò. Cô thổi nhẹ muỗng cháo bac hơi, lòng dâng lên chút cảm khái: ai rồi cũng lớn lên cả.
Bất chợt, cô nhớ tới mấy sợi tóc bạc lấp lánh trên đầu mẹ, liền ngẩng lên hỏi: "Mẹ, dạo này mẹ không vui à?"
Mẹ Lâm: "Hả, cái gì đấy?"
Lâm Duyệt Vi nâng giọng: "Con hỏi mẹ dạo này có phải không vui không?"
"Không có đâu. Mẹ ngày ngày chăm hoa, rảnh thì còn lo hôn sự cho con, vui lắm chứ buồn gì. Mà...," bà nói nhanh, có chút như đang tranh thủ từng hơi thở để "tuôn" hết, rồi ngừng lại nhấn mạnh, "mà mẹ mới tìm được căn nhà ưng ý lắm, đợi ba con về, cả nhà đi ký tên luôn."
"Ký tên gì cơ?"
"Chủ hộ thì không ký ai ký đây?"
"Bỗng dưng lại mua thêm nhà làm gì?" Những năm qua, gia đình Lâm Duyệt Vi đã mua cho cô không ít tài sản, trong đó có cả bất động sản. Ngay như căn biệt thự ba tầng mà bây giờ Cố Nghiễm Thu đang ở cũng đứng tên Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi thẳng thừng: "Con không cần."
Lâm mẹ bật cười: "Con đúng là đứa lạ đời. Con nhà người ta thì năn nỉ ba mẹ mua nhà, còn con thì cứ đẩy tới đẩy lui."
Lâm Duyệt Vi: "Người ta là người ta, con là con. Con đã nói rồi, sau này con không cần tiền của ba mẹ, ba mẹ giữ mà lo tuổi già đi, nghe lời con đi."
"Lo tuổi già mà cần nhiều tiền thế à?" Lâm mẹ bĩu môi, "Nhà này con muốn hay không cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận."
Lâm Duyệt Vi tròn mắt: "Mẹ có biết mẹ đang làm trò vô lý không?"
Lâm mẹ trừng mắt: "Mẹ cứ vô lý đấy, rồi sao?"
Lâm Duyệt Vi nhún vai: "Thì con cũng vô lý nốt, con nói không cần là không cần, mẹ làm gì được con?"
"Con...!" Mắt Lâm mẹ đỏ hoe, bà vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn chấm chấm khóe mắt, quay lưng lại.
Lâm Duyệt Vi hoảng hồn, đặt vội cái thìa xuống.
Sao chỉ vì không muốn nhận nhà mà mẹ cô khóc rồi?
"Mẹ..."
"Đừng gọi mẹ." Lâm mẹ né tránh tay cô.
"Mẹ..." Lâm Duyệt Vi luống cuống, "Mẹ phải nói cho con biết mẹ khóc cái gì chứ."
"Con bất hiếu."
Một câu "bất hiếu" rơi xuống, Lâm Duyệt Vi choáng váng: "Sao con bất hiếu chứ? Chỉ vì con không nhận căn nhà này thôi mà?"
Lâm mẹ "hừ" một tiếng.
Lâm Duyệt Vi: "..."
Lâm mẹ nói: "Thêm một căn nhà hay bớt một căn nhà thì có gì khác nhau? Trước kia đã mua cho con bao nhiêu thứ, con cũng có chê đâu. Mẹ chỉ muốn để lại cho con thêm chút gì đó, thế mà cũng sai chắc?"
Lâm Duyệt Vi: "..."
Nghĩ kỹ lại thì, cũng không sai.
Lâm Duyệt Vi vẫn cố vùng vẫy: "Hay mẹ cứ để tên mẹ đi, giống như trước giờ ấy."
Lâm mẹ đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã, không nói thêm câu nào.
Lâm Duyệt Vi thấy thế thì lập tức đầu hàng: "Thôi được rồi, mẹ cứ mua đi, cứ để tên con."
Lâm mẹ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Cái đứa này..."
Bà đứng lên, vươn vai, cầm bình tưới cây đi ra vườn, trông chẳng còn tí nào dáng vẻ vừa khóc xong.
Lâm Duyệt Vi: "..."
Cố Nghiễm Thu lần thứ hai gửi đề xuất sa thải lên phòng nhân sự, muốn đuổi sạch mấy kẻ "ăn không ngồi rồi" trong phòng ban. Lần trước bị từ chối, nhưng lần này lại bất ngờ được chấp thuận.
Nghe nói có một vị lãnh đạo cấp cao đã đích thân đồng ý, giúp cô quét sạch mọi trở ngại, trả lại cho Cố Nghiễm Thu một bộ phận trong sạch.
Ngày hôm đó, Lâm Chí tận mắt thấy mấy kẻ đó mặt mũi hầm hầm, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi, suýt thì ngây người. Bình thường mấy kẻ đó đều có "chống lưng", đến cả anh – theo lý thuyết cấp bậc cao hơn – cũng phải kiêng nể, ít đụng tới.
Mà giờ... nói đi là đi sao?
Trước khi đi, mấy người đó còn lườm về phía văn phòng của Cố Nghiễm Thu một cái sắc lẹm. Cô tất nhiên không thấy được. Lâm Chí chỉ cười lại với họ, dù chẳng ai thèm đáp lại. Anh cũng chẳng bận tâm, dù sao họ cũng đi rồi.
Trong lòng Lâm Chí đầy ắp nghi vấn, tan sở liền tìm gặp Cố Nghiễm Thu: "Cô Cố, mấy người đó rốt cuộc là nghỉ việc hay chuyển sang bộ phận khác?"
Cố Nghiễm Thu đang đóng sổ sách, đổi bút bi sang bút máy, thản nhiên đáp: "Bị sa thải."
"Vậy là nghỉ việc rồi hả?" Lâm Chí hứng khởi hỏi lại.
"Cậu nghe không hiểu 'sa thải' nghĩa là gì à?" Cố Nghiễm Thu nhướng mày hỏi ngược.
"Nghe hiểu chứ, nghe hiểu hết, chỉ là em thấy khó tin thôi." Lâm Chí nhìn chằm chằm Cố Nghiễm Thu, hy vọng có thể moi ra được chút chỉ dẫn thực tế nào đó từ cô, một giây... hai giây... ba giây.
Cố Nghiễm Thu ngẩng đầu lên.
Lâm Chí lập tức làm bộ "xin chỉ giáo".
Cố Nghiễm Thu nói: "Cậu muốn ở lại làm thêm giờ sao? Vừa hay có vài người nghỉ việc, công việc họ không nhiều, nhưng dù sao cũng có việc. Cậu có muốn nhận không?"
"Em... em về trước đây. Chào Tiểu Cố tổng." Lâm Chí cuống cuồng bỏ chạy, chân như gắn bánh xe lửa, chỉ sợ bị Cố Nghiễm Thu giữ lại bắt làm hết chỗ việc ấy.
Cố Nghiễm Thu khẽ cười.
Một lát sau, Lâm Chí lại quay trở lại: "Tiểu Cố tổng, tôi nghĩ lại rồi, mấy người đó làm không nhiều lắm. Hay là chị giao hết cho em đi, em còn trẻ, làm thêm được. Dù gì công ty trả tiền tăng ca cũng không tệ, mà em thì muốn tranh thủ thể hiện trước mặt sếp để sau này có cơ hội thăng tiến."
"Không cần đâu, tôi đùa cậu thôi." Cố Nghiễm Thu phẩy tay: "Đi đi."
"Thật sự không cần sao?"
"Thật sự không cần." Cố Nghiễm Thu rút một cây bút nước từ ống bút, làm như sắp ném về phía anh, Lâm Chí vội lỉnh ngay.
Vừa mới "đuổi" được Lâm Chí đi, điện thoại Cố Nghiễm Thu đã đổ chuông, trên màn hình hiện tên: "Wu XX".
"Chào Tổng giám đốc Wu." Cố Nghiễm Thu bắt máy.
Vị Tổng Wu này chính là người mà trước đó cô từng theo cùng đi đàm phán – là người có chức vụ cao nhất bên Thiên Duệ. Cuộc đàm phán đó không thành, nhưng cô nghi ngờ đối phương đã sớm có đối tác khác. Sau đó, chính ông ấy giao nhiệm vụ điều tra cho cô. Tiếp xúc qua lại, cô và Tổng Wu cũng coi như có chút giao tình.
Sau này, khi Cố Hoài kể về những tranh đấu trong công ty, cô mới biết Tổng Wu chính là người đứng đầu phe chủ trương đưa công ty niêm yết – "Tiểu Wu" trong phe "Đại – Tiểu Wu". Ý của Cố Hoài là muốn cô cài vào phe này, tạo thành "mời vào bẫy".
Đợt cắt giảm nhân sự lần này cũng là do Tổng Wu âm thầm ủng hộ cô.
Cố Nghiễm Thu nói chuyện xong, thu dọn đồ đạc rồi rời văn phòng.
"Mua nhà cho Duyệt Vi sao?" Hai ngày sau, Ba Lâm đi công tác về, nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối. Trong lúc ngồi xem thời sự trong phòng khách, Mẹ Lâm nêu ý tưởng này.
"Đúng vậy. Gần đây tôi xem một khu chung cư, tiềm năng tăng giá rất tốt, tôi nghĩ hay là mua cho con bé."
"Trước kia kết hôn chẳng phải đã mua một căn rồi sao?"
"Căn đó không phải để con gái nhà họ Cố ở à?" Mẹ Lâm tựa vào cánh tay chồng, nói: "Anh cũng biết hai đứa nó thực ra chẳng có quan hệ gì, không sống cùng nhau, em thấy khu này hợp với con bé hơn."
"Ở đâu?" Ba Lâm nheo mắt nhìn, cười hiền.
Mẹ Lâm lấy sẵn cuốn brochure ra: "Là khu này đây."
Ba Lâm lật từng trang cẩn thận, lông mày dần cau lại: "Khu này à? Chưa chắc tăng giá bằng khu kia đâu." Ông chỉ sang vị trí khác trên bản đồ.
"Vậy mua ở đây hả?"
"Để tôi kiểm tra thêm đã. Bây giờ giá nhà cao lắm, một căn cũng không ít tiền, còn phải tính đến dòng tiền của công ty."
Mẹ Lâm làm bộ hối hận: "Em lỡ nói với Duyệt Vi rồi, mấy hôm nữa sẽ đưa con bé đi làm thủ tục mua. Giờ không mua... Ai da, em đúng là nói nhanh quá, giá mà chưa nói thì đỡ biết mấy."
Ba Lâm: "Em đã nói với con bé rồi?"
Mẹ Lâm gật đầu.
Ba Lâm bóp thái dương, thở dài nhẹ: "Vậy để anh tranh thủ mấy hôm tới đi xem cho con bé. Chuyện đã hứa thì không thể nuốt lời."
Mẹ Lâm nhìn ông lúc đó, ánh mắt chợt trở nên vô cùng dịu dàng, nhưng cũng xen lẫn chút buồn bã. Chỉ là cảm xúc đó vụt qua rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất. Bà lo lắng hỏi:
"Anh có mệt quá không? Công ty đã bận rộn mà còn phải lo mấy chuyện vặt vãnh thế này."
Ba Lâm nắm tay bà, cười:
"Không đâu, em xem anh là ai chứ – chồng em mà."
Ông nói câu đó với chút tự hào, đuôi mày khẽ nhướng, giống hệt cậu thanh niên của hai mươi năm trước.
Ánh mắt Mẹ Lâm thoáng một tia xót xa, rồi rất nhanh biến thành kiên định.
"Xem xong tin tức thì đi ngủ sớm đi."
"Ừ."
Thời sự buổi tối đối với doanh nhân chẳng khác gì bản tin thời tiết, Ba Lâm chẳng bỏ sót buổi nào. Mới phát xong được nửa thì ông đã thiếp đi trên ghế sofa. Mẹ Lâm nhẹ nhàng đắp chăn cho ông, ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ông, trong mắt ánh lên muôn vàn tâm sự.
Tác giả có lời muốn nói:
Một số bạn đọc đã đoán được bí mật rồi, thực ra đã cài hint từ lâu lắm rồi, đúng như các bạn nghĩ đấy~
(Tích lũy đủ 100 quả bom cũng tính để tặng chương mới!)
Còn ban chương bổ sung của mấy bạn "đại gia" chưa trả nợ, mọi người comment và tặng dinh dưỡng nhiều nhé! Nếu lượt bình luận vượt qua chương trước thì trưa mai sẽ có chương mới, yêu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com