Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Trong điện thoại vang lên tiếng bác sĩ gọi:

– "Duyệt Vi? Lâm Duyệt Vi?"

Nhưng không ai trả lời. Lâm Duyệt Vi một tay đẩy vai Cố Nghiễm Thu để cô ấy không tiến tới gần hơn, một tay thì bị bịt kín miệng, liếc nhìn điện thoại dưới chân ghế sofa, cố gắng với tay tắt đi.

Cô không có hứng thú phát trực tiếp đâu.

– "Cố..."

– "Cố Nghiễm..."

"... ... ..."

Lâm Duyệt Vi mấy lần đẩy ra đều vô ích, những gì cô muốn nói đều bị Cố Nghiễm Thu ép trở lại, cô đành từ bỏ giãy giụa. Cố Nghiễm Thu chỉ áp môi lên môi cô, không làm gì khác, chỉ lặng lẽ chặn lời cô.

Lâm Duyệt Vi từ hoảng sợ, bàng hoàng ban đầu, dần dần cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn thấy buồn cười.

Cố Nghiễm Thu như một đứa trẻ bám lấy cô, lúc thì chạm nhẹ vào sau gáy, lúc lại véo tay cô. Mu bàn tay của Lâm Duyệt Vi có chút thịt, sờ vào mềm mềm, Cố Nghiễm Thu cứ nắm lấy không buông, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó.

Toàn những lời lộn xộn, Lâm Duyệt Vi nghe không rõ lắm, chỉ nghe được câu cuối cùng.

"Mẹ..."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Lâm Duyệt Vi khẽ gập ngón tay lại, dừng ngay trước trán Cố Nghiễm Thu, tự nhủ cô ấy đang mơ mơ màng màng, mình không nên lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo. Cuối cùng, cô chỉ biết lắc đầu bất lực và từ bỏ ý định. May mà Cố Nghiễm Thu cũng không có ý định lột đồ cô. Dù cô chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với quần đùi, rất dễ bị lột mất.

Cố Nghiễm Thu lẩm bẩm thêm vài câu rồi trong tư thế vùi mặt vào lòng Lâm Duyệt Vi mà ngủ thiếp đi.

Lâm Duyệt Vi nghe thấy hơi thở đều đều của cô ấy, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Thấy đôi mắt khép hẳn lại, cô mới thở phào.

Cô lặng lẽ nhìn Cố Nghiễm Thu một lúc với ánh mắt dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra, rồi cẩn thận đẩy cô ấy khỏi người mình, đặt nằm xuống ghế sofa.

Khi ngủ, Cố Nghiễm Thu rất yên tĩnh, hàng mi dài ngoan ngoãn rủ xuống, cả người toát lên vẻ "ngoan ngoãn" đến mức đáng yêu.

Lâm Duyệt Vi đưa ngón tay chạm khẽ lên đôi môi căng mọng của cô, vuốt vuốt hai lần, rồi đột nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đó.

"Coi như huề nhau rồi." Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm.

Rõ ràng Cố Nghiễm Thu đã ngủ rồi, vậy mà cô vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp, tim đập càng lúc càng nhanh.

Lâm Duyệt Vi đắp chăn cho cô, rồi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, đợi cho trái tim mình bình tĩnh lại. Thấy cô ấy ngủ có vẻ say sưa, chắc là ngủ tới sáng mai luôn. Lâm Duyệt Vi nghĩ ngợi một chút, nhẹ nhàng vén chăn lên, một tay ôm dưới đầu gối, một tay vòng qua vai, bế Cố Nghiễm Thu lên lầu, đặt cô nằm xuống giường.

Những sợi dây buộc lỏng lẻo hai bên đầu giường, Lâm Duyệt Vi khôi phục lại hiện trường, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không quên khóa cửa bằng chìa khóa hai vòng cẩn thận.

Mỗi người mộng du một kiểu khác nhau. Lâm Duyệt Vi không biết tại sao Cố Nghiễm Thu lại tự trói mình vào giường. Cô đoán có hai lý do: một là Cố Nghiễm Thu sợ mình khi mộng du sẽ làm gì đó không hay, nên chọn cách trói lại để không xảy ra chuyện; hai là cô ấy không muốn để Lâm Duyệt Vi phát hiện ra chuyện mình bị mộng du. Nhìn cách cô ấy cư xử vừa rồi, Lâm Duyệt Vi nghiêng về giả thuyết thứ hai – Cố Nghiễm Thu không muốn cô biết.

Lâm Duyệt Vi không phải người hay thích tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nếu Cố Nghiễm Thu muốn nói, cô sẽ nghe. Còn nếu không muốn nói, cô coi như chưa từng biết. Nhìn cô ấy thà tự trói mình lại, có lẽ cô ấy thực sự không muốn cô biết chuyện này.

Ngày mai, Lâm Duyệt Vi sẽ tìm cách dò hỏi xem sao.

Còn bây giờ...

Dù sao cũng không ngủ được, Lâm Duyệt Vi lau sạch màn hình điện thoại rồi gọi cho bác sĩ. Lần trước bác sĩ còn đang hoảng vì cuộc gọi đột ngột bị ngắt, Lâm Duyệt Vi sau khi đặt Cố Nghiễm Thu lên ghế sofa liền nhắn cho ông ấy đợi cô một chút.

Nghe giọng bác sĩ, Lâm Duyệt Vi hơi ngượng.

Bác sĩ vốn chưa nghe rõ chuyện qua tin nhắn, giờ với tinh thần khoa học, nghiêm túc hỏi lại: "Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao em tự dưng cúp máy vậy?"

"Chị ấy cúp trước. Em cũng lần đầu tiên thấy người bị mộng du mà còn biết cúp máy." Lâm Duyệt Vi bịa chuyện luôn, chứ thực ra đây là lần đầu tiên cô gặp người bị mộng du.

Bác sĩ: "..."

Ông ấy đoán được chút ít nhưng Lâm Duyệt Vi không nói thì ông cũng chịu: "Mộng du thường gặp ở trẻ 6-12 tuổi...". Ông bắt đầu giải thích một số nguyên nhân khiến người lớn có thể bị mộng du, rồi hỏi Lâm Duyệt Vi xem bạn cô ấy có đang gặp chuyện gì gần đây không.

Lâm Duyệt Vi đáp: "Có, mẹ chị ấy mới mất cách đây vài tháng."

Bác sĩ: "Ồ, vậy cũng có khả năng lắm. Nhưng..."

Ông còn chưa kịp nói hết, Lâm Duyệt Vi đã nói thêm: "Ba chị ấy cưới vợ mới, còn có một đứa con riêng."

Bác sĩ: "..."

Lâm Duyệt Vi lại nói tiếp: "Con riêng còn đòi tranh giành gia sản nữa. Nhà đó loạn lắm. Em có lần tới chơi, cả nhà âm khí nặng nề lắm."

Bác sĩ: "Ờ... đa phần là do áp lực tâm lý. Nhưng trước đó chị ấy có từng mộng du không?"

Lâm Duyệt Vi lắc đầu: "Em không biết, em mới quen chị ấy mấy tháng nay thôi."

Bác sĩ: "..."

Cuối cùng, bác sĩ chỉ dặn Lâm Duyệt Vi khuyên bạn mình sớm đi khám bác sĩ.

Lâm Duyệt Vi lí nhí đáp: "Ừm."

Cô không hiểu sao mình lại trò chuyện với bác sĩ lâu đến vậy, phần lớn là mấy chuyện không đâu. Cúp máy rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ. Bên kia tường không còn nghe tiếng giường kêu cót két nữa. Bác sĩ nói, thường thì mộng du chỉ xuất hiện trong hai ba tiếng đầu sau khi ngủ, nửa đêm về sau sẽ không sao, bảo cô cứ yên tâm ngủ.

Lâm Duyệt Vi mở mắt nhìn lên trần cho tới tận năm giờ sáng, cuối cùng không chịu nổi nữa mới thiếp đi.

Cố Nghiễm Thu mở mắt, đập vào mắt là trần nhà đã quá quen thuộc. Hai bên tay vẫn còn bị trói chặt, chắc đêm qua cô bị mộng du nên xuống phòng khách ngủ. Mất một lúc, cô mới tháo dây ra được, xoa xoa cổ tay ê ẩm rồi thay ngay một chiếc áo tay dài để che vết hằn.

Cố Nghiễm Thu không phải đêm nào cũng mộng du. Khi ở nhà một mình thì chẳng cần buộc tay, chỉ khi ở ngoài mới phải làm vậy, thường chỉ buộc một bên. Lần trước ở nhà họ Lâm cũng thế.

Tối qua Lâm Duyệt Vi tới, để chắc chắn an toàn, cô đã buộc cả hai tay.

Sáng sớm, Cố Nghiễm Thu làm bữa sáng xong, lên lầu gõ cửa phòng Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi mở cửa, quầng mắt thâm sì, rõ ràng là cả đêm không chợp mắt.

"Đêm qua không ngủ được à?" Cố Nghiễm Thu hỏi, giọng đầy lo lắng.

Lâm Duyệt Vi uể oải tựa vào cánh cửa, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát, khẽ đáp: "Ừm."

Cố Nghiễm Thu đưa tay đỡ cô, Lâm Duyệt Vi giật mình, hình ảnh cô ấy tối qua như "mãnh hổ vồ mồi" vẫn còn nguyên trong đầu, lập tức đứng thẳng sát cửa như học sinh bị phạt.

Cố Nghiễm Thu: "???"

Lâm Duyệt Vi: "Em tự đi được."

Cố Nghiễm Thu đành rụt tay lại, cười gượng: "Chị nấu cháo rồi, em muốn ăn sáng không?"

"Ăn." Lâm Duyệt Vi hôm qua cũng mất sức kha khá, đến sáng bụng đã đói sôi. Dù vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cô cũng không kìm được cái bụng réo.

Cố Nghiễm Thu nâng tay lên, ống tay áo hơi trượt xuống, để lộ vết bầm tím in hằn trên làn da trắng muốt.

Lâm Duyệt Vi giả vờ ngạc nhiên, buột miệng: "Tay chị..."

Cố Nghiễm Thu lập tức kéo tay áo che lại: "Lúc nãy vô ý va phải thôi."

Cô nói tỉnh bơ, như thể chuyện thật vậy. Nếu tối qua Lâm Duyệt Vi không tận mắt thấy cô ấy bị dây trói siết đến mức không ngồi dậy nổi, chắc cũng tin rồi.

Lâm Duyệt Vi vội hỏi: "Trong nhà có thuốc không?"

Cố Nghiễm Thu không ngờ cô lại hỏi vậy, hơi khựng lại, rồi nhanh chóng giấu vẻ ngạc nhiên: "Bôi thuốc rồi, không sao đâu."

Lâm Duyệt Vi gật đầu: "Vậy thì tốt, để em đi rửa mặt đã."

Cố Nghiễm Thu gật đầu, xoay người xuống lầu trước.

Lâm Duyệt Vi có để quần áo sẵn ở đây, xuống lầu đã thay chiếc áo thun đen trắng họa tiết graffiti, quần short dáng cơ bản – đơn giản nhưng rất hợp với khí chất của cô.

Cố Nghiễm Thu cứ ngỡ vụ tay va trúng bàn đã qua rồi. Ai dè, lúc cô đang múc cháo, Lâm Duyệt Vi đi ngang bàn thì hỏi: "Chị va trúng cái gì vậy?"

Cố Nghiễm Thu thuận tay chỉ vào góc bàn.

Lâm Duyệt Vi bèn đưa tay đập nhẹ lên bàn, nói: "Bàn hư quá."

Cố Nghiễm Thu chớp mắt, không nhịn được bật cười, khóe môi khẽ cong lên.

Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn cháo vừa trò chuyện. Tay phải của Cố Nghiễm Thu đeo tràng hạt che đi cổ tay, tay trái cầm bát, áo tay dài kín mít.

Lâm Duyệt Vi vẫn mệt mỏi, vờ như lơ đãng hỏi: "Chị Cố, tối qua em nghe có tiếng động lạ, chị có nghe không?"

"Tiếng gì cơ?" Cố Nghiễm Thu khựng lại, ngước mắt nhìn cô.

"Tiếng cót két, không biết là gì, nghe rợn lắm."

Cố Nghiễm Thu đăm chiêu suy nghĩ, đồng thời khẽ liếc nhìn Lâm Duyệt Vi một lúc, như thể đang muốn dò ra chút gì đó từ gương mặt cô. Lâm Duyệt Vi vẫn bình thản uống cháo, lâu lâu gắp ít đồ ăn kèm, tự tin rằng mình không dễ bị Cố Nghiễm Thu nhìn thấu.

Khi Cố Nghiễm Thu bắt đầu hoài nghi rằng Lâm Duyệt Vi đã phát hiện ra gì đó, Lâm Duyệt Vi lại bất ngờ lên tiếng:
"Chị nghĩ có khi nào em bị ác mộng đêm qua không?"

"Có thể lắm." – Cố Nghiễm Thu đáp, "Em nhìn quầng thâm mắt kìa."

"Chẳng hiểu sao tự dưng lại mơ thấy ác mộng." – Lâm Duyệt Vi than thở, "Ngày mai em phải đến công ty rồi, hôm nay mà không nghỉ ngơi nhiều mới được..."

"Không sao đâu, lát nữa em ngủ bù một chút là được."

"Ừm." – Lâm Duyệt Vi uống hết bát cháo đã nguội, bước lên lầu với dáng vẻ uể oải, như thể vẫn còn thiếu ngủ và mệt mỏi.

Nhưng quay lưng lại Cố Nghiễm Thu, đôi mắt cô lại sáng rõ. Những gì nên nói cô đã nói rồi. Với sự nhạy bén của Cố Nghiễm Thu, chắc chắn chị ấy sẽ nhận ra rằng cô đã biết được chút manh mối nào đó. Nói hay không là chuyện của cô, Lâm Duyệt Vi không ép buộc.

Lâm Duyệt Vi vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.

Cố Nghiễm Thu ăn cháo mà lòng để đâu đâu. Ăn xong, cô dọn dẹp bếp, rồi đi đến sofa đối diện TV trong phòng khách. Cô ngồi xuống, kéo ngăn kéo của bàn trà ra.

Vì trước đây từng phát hiện mình thường tỉnh dậy nằm trên sofa, nên Cố Nghiễm Thu luôn chú ý kỹ càng đến mọi thứ trong phòng khách trước khi ngủ. Đặc biệt là món đồ chơi cô hay mân mê mỗi khi mộng du – chiếc rubik mà mẹ cô từng dạy chơi hồi nhỏ. Còn một món đồ khác là đồ cô mua hồi đại học, tuy không quan trọng lắm nhưng vẫn hay mang theo chơi.

Cố Nghiễm Thu lấy rubik ra, so với bức ảnh hôm qua chụp trong điện thoại, ánh mắt cô lập tức sắc lại – rubik đã bị ai đó xoay.

Cả chiếc chăn trên sofa cũng bị xê dịch, hoa văn quay sang hướng khác. Đêm qua cô và Lâm Duyệt Vi cùng lên lầu, trước khi ngủ không nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở, nên chỉ có hai khả năng: hoặc Lâm Duyệt Vi xuống dưới sau khi cô ngủ say, lén xoay rubik và chỉnh chăn (mà chuyện này gần như không thể), hoặc chính cô lại mộng du đêm qua. Và chắc chắn Lâm Duyệt Vi đã biết, nếu không cô ấy sẽ chẳng nhắc đến như vô tình ban nãy. Nghĩ tới cách buộc dây sáng nay có vẻ cũng khác tối qua, Cố Nghiễm Thu cảm thấy rối bời.

Cô khẽ đặt lại mọi thứ vào đúng chỗ, rồi thả người ngồi phịch xuống sofa, như thể bị rút cạn sức lực, thở dài.

Cô tháo tràng hạt trên tay, nhắm mắt lẩm nhẩm đọc kinh.

Nhưng chỉ được một lúc, cô đột ngột mở mắt, lông mày nhíu lại. Sáng nay phản ứng của Lâm Duyệt Vi có phần quá mức, chẳng lẽ đêm qua cô đã làm gì đó?

Ý nghĩ đó khiến đầu óc Cố Nghiễm Thu rối tung, thậm chí kinh văn quen thuộc cô cũng không nhớ nổi nữa.

Lâm Duyệt Vi không biết Cố Nghiễm Thu đang giằng co trong đầu như thế nào. Cô ngủ một mạch đến tận trưa, nếu không có điện thoại của mẹ gọi tới, chắc còn ngủ tiếp.

Lâm Duyệt Vi nheo mắt nhìn tên người gọi, dụi mặt rồi nghe máy:
"Mẹ."

Mẹ Lâm "ồ" một tiếng:
"Dậy rồi à?"

"Chưa đâu," – Lâm Duyệt Vi lầu bầu, giọng lười nhác vì mặt vẫn dí vào gối – "Con buồn ngủ lắm, mẹ có chuyện gì không?"

"Sao mà nghe uể oải thế."

"... Mẹ mà cứ nói linh tinh là con không về nhà luôn đấy." – Giờ thì Lâm Duyệt Vi tỉnh hẳn, đanh giọng cảnh cáo.

"Không về nhà càng hay! Ở bên cô con gái nhà họ Cố đó, vài tháng không về cũng chẳng sao." – Mẹ Lâm cố tình chọc ghẹo.

"Con cúp máy đấy."

"Đừng cúp! Mẹ có chuyện nghiêm túc." – Mẹ Lâm lập tức nghiêm giọng.

"Nói đi." – Lâm Duyệt Vi lật người dậy, bị mẹ chọc mấy câu mà hết buồn ngủ luôn, vừa gọi điện vừa đi ra ngoài cửa phòng.

Cố Nghiễm Thu ngồi trên sofa như đang ngồi thiền, không biết đã ngồi bao lâu. Nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói, cô quay đầu lại nhìn. Lâm Duyệt Vi gật đầu chào cô, hỏi:
"Chị ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi."

"Em thì chưa."

Mẹ của Lâm Duyệt Vi trong điện thoại và Cố Nghiễm Thu bên ngoài điện thoại cùng trả lời một lúc.

Lâm Duyệt Vi: "...."

Cô hạ giọng, che điện thoại lại, nói nhỏ với Cố Nghiễm Thu: "Em đang gọi điện cho mẹ."

"Biết rồi, tạm biệt." Lâm Duyệt Vi cúp máy, quay sang nhìn Cố Nghiễm Thu vẫn đứng yên chỗ đó, chủ động nói luôn: "Mẹ em bảo điện thoại có chút trục trặc, gọi em về xem hộ."

Cố Nghiễm Thu khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Duyệt Vi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lâm Duyệt Vi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trái cô, hỏi: "Sao thế?"

Cố Nghiễm Thu vuốt nhẹ tràng hạt trên tay, mắt cụp xuống.

Lâm Duyệt Vi có linh cảm mình đoán được vài phần, nhưng thứ cô đoán và điều Cố Nghiễm Thu thực sự muốn nói lại có chút khác biệt. Lâm Duyệt Vi dùng giọng khích lệ: "Chị muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng ngại, em sẽ không kể cho ai đâu."

Nghe vậy, Cố Nghiễm Thu biết chắc Lâm Duyệt Vi đã thấy chuyện đêm qua.

Nhưng cô không chọn cách chủ động thú nhận mà lại bất ngờ hỏi ngược: "Đêm qua em thấy gì?"

"Đêm qua em ngủ không sâu, nghe thấy trong phòng chị có tiếng động..." Lâm Duyệt Vi không nghĩ nhiều, kể hết chuyện xảy ra tối qua. Khi nói đến đoạn cuối, cô hơi ngập ngừng, Cố Nghiễm Thu lập tức nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Lâm Duyệt Vi hơi hoảng, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nói: "Chị lao sang chỗ em, đánh em hai cái, một cái vào vai, một cái vào mặt, lực cũng mạnh đấy."

Cố Nghiễm Thu lập tức nói: "Xin lỗi."

Lâm Duyệt Vi phẩy tay: "Không sao đâu." Sau đó cô xòe tay, làm động tác như mời: "Giờ tới lượt chị rồi, chuyện của chị là thế nào? Trước đây có từng như vậy không?"

Cố Nghiễm Thu lắc đầu.

"Hồi ở nước ngoài, chị ở cùng bạn cùng phòng, cô ấy cũng chưa bao giờ phát hiện chị mộng du...."

Cố Nghiễm Thu chỉ mới nói tới đó, đã bị Lâm Duyệt Vi ngắt lời, tò mò hỏi luôn: "Bạn cùng phòng? Kiểu thuê chung căn hộ à? Là ngủ chung một giường hay mỗi người một phòng?"

Cố Nghiễm Thu cứng họng.

Lâm Duyệt Vi biết mình hơi quá đà, nhưng cô lập tức tỉnh táo phân tích: "Nếu ngủ chung một giường thì còn dễ phát hiện, trừ phi đối phương ngủ say như heo. Còn nếu mỗi người một phòng thì càng khó biết. Em nghe bác sĩ nói có người mộng du mà nhìn y như tỉnh, thậm chí còn có thể trò chuyện ngắn nữa. Giống như chị tối qua, nếu em không nhìn vào mắt chị, chắc nghĩ chị chỉ tỉnh dậy ngồi nghỉ chút thôi."

Khóe miệng Cố Nghiễm Thu hơi cong lên, rất nhanh liền ép xuống, cô cúi đầu khẽ ho một tiếng, giấu nụ cười đi, rồi nghiêm túc nói: "Trước đây bọn chị vì an toàn, đã lắp camera ở cửa và phòng khách, chị chưa bao giờ thấy mình vô thức đi ra khỏi phòng ngủ."

"Ồ, thế à..." Lâm Duyệt Vi cười gượng hai tiếng, "Thế thì tốt."

Muốn lấy lại chút mặt mũi, Lâm Duyệt Vi nghiêm túc nói tiếp: "Vậy có nghĩa là bệnh này của chị chỉ xuất hiện từ lúc về nước thôi đúng không?"

Cố Nghiễm Thu gật đầu.

"Đã đi khám bác sĩ chưa?"

"Rồi, họ bảo do căng thẳng tinh thần quá mức."

"Có kê thuốc không?"

Cố Nghiễm Thu gật đầu tiếp.

Lâm Duyệt Vi lập tức hiểu chắc là thuốc không có tác dụng.

Cố Nghiễm Thu nói: "Không phải đêm nào cũng bị, nhưng cũng khá thường xuyên, một tuần khoảng bốn năm lần. Lúc mới uống thuốc thì có tác dụng hai ngày, sau đó... không còn hiệu quả nữa. Mà thuốc an thần dùng lâu cũng có tác dụng phụ, nên chị dừng lại."

"Còn tâm lý thì sao? Có đi gặp bác sĩ không?"

"Có gặp vài lần, nhưng sau bận quá nên không đi nữa."

"Sao có thể không đi chứ!" Lâm Duyệt Vi sốt ruột nói.

Cố Nghiễm Thu nói:
"Hồi chị du học ở nước ngoài có học qua tâm lý học, chị biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Chuyện gia đình chị, em cũng biết rồi đấy. Chỉ cần chưa giải quyết xong, chị không thể dứt khỏi gốc rễ của bệnh này."

Lâm Duyệt Vi bực mình:
"Nhà chị chẳng phải chỉ có mỗi mẹ con nhà họ sao? Sức khỏe mình mới là quan trọng nhất."

Cô không biết nội tình nhà họ Cố, cứ tưởng Cố Nghiễm Thu chỉ vì tranh giành tài sản.

Cố Nghiễm Thu khẽ lắc đầu, không muốn nói nhiều.

Nhìn cô như vậy, Lâm Duyệt Vi lo sốt vó như kiến bò trên chảo nóng. Đây là lần đầu cô thấy người mộng du, Cố Nghiễm Thu là trường hợp đầu tiên. Cảnh tượng đêm qua dọa cô hết hồn. Trong mắt cô, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tiền không có thì kiếm lại, gia sản không có thì có thể giành lại sau, nhưng mất sức khỏe vì tranh giành mấy thứ đó thì chẳng đáng chút nào.

Cô nghiêm giọng hỏi:
"Chị có bận việc gì chiều nay không?"

Cố Nghiễm Thu chớp mắt, hàng mi dài lay động như cánh bướm, nhìn cô đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao cô hỏi thế.

Lâm Duyệt Vi trừng mắt:
"Em hỏi nghiêm túc đấy, đừng có giả vờ đáng yêu!"

Cố Nghiễm Thu: "..."

Cô đâu có giả vờ.

Cố Nghiễm Thu hơi tủi thân đáp:
"Không bận."

Lâm Duyệt Vi nói thẳng:
"Vậy thì thay quần áo đi, em dẫn chị đi khám bệnh."

Cố Nghiễm Thu vừa định chớp mắt để biểu đạt thắc mắc, nhưng nhớ đến vẻ giận dữ của Lâm Duyệt Vi lúc nãy, cô lập tức dừng lại, ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.

Cô bất ngờ nhận ra mình rất thích việc bị Lâm Duyệt Vi ra lệnh như thế, trong lòng như có luồng điện chạy qua, phấn khích đến run rẩy.

Cô khẽ siết tay, kiềm chế không để bản thân vội vã chạy lên lầu.

Lâm Duyệt Vi nhìn bóng lưng lặng lẽ của cô, bất giác thấy mình lúc nãy hơi dữ quá.

Cô cũng thay quần áo. Đến lúc chuẩn bị ra cửa, cô mới sực nhớ ra, cô và Cố Nghiễm Thu không giống nhau. Cô là người của công chúng, nếu bị chụp hình thì dù có biện minh thế nào cũng không giải thích nổi.

Lâm Duyệt Vi quyết định gọi bác sĩ tới nhà.

Bác sĩ là người trung niên, trạc bốn, năm mươi tuổi, mặt mũi phúc hậu, là người cô quen biết từ vài năm trước, tình cờ trở thành bạn vong niên. Nếu không phải mối quan hệ thân thiết, cô cũng chẳng dám nửa đêm gọi ông tới mấy lần như vậy. Vừa thấy Cố Nghiễm Thu, bác sĩ đã quay sang hỏi:
"Đây là cô bạn mà cô nói hôm qua?"

Lâm Duyệt Vi gật đầu:
"Đúng."

"Chính là người đêm qua..."

"Sao không khám luôn đi!" Lâm Duyệt Vi vội cắt lời, sợ ông nói lung tung làm lộ chuyện cô vừa kể với Cố Nghiễm Thu.

Bác sĩ nhún vai:
"Nhưng tôi đâu phải bác sĩ tâm lý."

Lâm Duyệt Vi nghệt mặt:
"Không phải bác sĩ tâm lý, ông tới làm gì?"

Bác sĩ cười khì:
"Không phải cô gọi tôi tới gấp đấy à? Hôm nay tôi vốn không phải trực."

Lâm Duyệt Vi thoáng sững lại, rồi cũng mặc kệ:
"Thôi, ông cứ khám đi, bệnh gì cũng được."

Bác sĩ thở dài, vén tay áo lên:
"Được rồi. May mà nghề tay trái của tôi cũng là bác sĩ tâm lý, tôi có bằng đàng hoàng, thời buổi này ai chả phải đa tài."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Cố Nghiễm Thu đứng bên cạnh suýt phì cười, cố lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Duyệt Vi ngập ngừng hỏi:
"Không phải là bằng... thú y chứ?"

Bác sĩ giả vờ bỏ đi:
"Này, tôi có bằng thật mà! Đàng hoàng đấy! Không tin thì để tôi nhờ con gái tôi chụp cho mà xem. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, tôi không chữa đâu!"

Lâm Duyệt Vi vội dỗ:
"Chữa đi, chữa đi, tôi chỉ đùa thôi."

Cô quay sang nhìn Cố Nghiễm Thu, thấy cô ấy quay lưng lại, một tay chống vào thành sofa, một tay ôm eo, vai run lên bần bật.
"Cô làm sao đấy?" – Lâm Duyệt Vi lo lắng hỏi.

Cố Nghiễm Thu quay lại, khẽ ho mấy tiếng, nói:
"Chỉ là... đau lưng một chút."

Đó đúng là nghề chính của bác sĩ, ông lập tức bước tới, tặc lưỡi:
"Ối dào, để tôi xem nào. Còn trẻ thế này mà đã đau lưng, chắc là... dùng sức quá độ rồi chứ gì? Phải biết tiết chế đấy!"

Vừa nói, ông vừa liếc mắt qua lại giữa Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu đầy ẩn ý.

"! ! !"

Cố Nghiễm Thu lần này ho đến đỏ cả mặt.

Bác sĩ lắc đầu cười khẽ, đắc ý:
"Thật ra đêm qua tôi cũng nghe thấy hết rồi..."

Lâm Duyệt Vi lập tức nhào tới:
"Ông im miệng ngay cho tôi!"

Lâm Duyệt Vi (chán nản): "Mời vị bác sĩ này đến đúng là quyết định sai lầm nhất trong suốt hai mươi hai năm qua của tôi."

Cố Nghiễm Thu (ho không ngừng): "Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? [sốc]"

Bác sĩ: "Tôi không có tên, nhưng điều đó không thể ngăn được tôi muốn ghép đôi cho hai người đâu ﹁_﹁"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl