Chương 53
Mẹ Lâm vội vã rút lui. Bà không ngờ mình làm bà mối bao nhiêu năm, hôm nay lại vô tình phá hỏng một chuyện tốt như vậy.
Cố Nghiễm Thu chẳng màng tới chiếc xích đu vẫn còn đung đưa trên không, nhảy phắt xuống, bước một bước loạng choạng để giảm lực, rồi đuổi theo mẹ Lâm từ phía sau:
"Dì ơi, dì có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng luôn đi ạ."
Lâm Duyệt Vi ngồi một mình trên xích đu, nhìn bóng lưng hai người lần lượt rời đi, ánh mắt trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.
Mẹ Lâm cúi đầu, bước nhanh và không ngừng phẩy tay:
"Thôi thôi, con cứ lo việc của con đi, dì không có gì đâu."
Chẳng ai muốn phá duyên người khác, huống chi đây lại là chuyện của con gái và con rể bà. Những thứ như Địa Tạng Kinh hay Tâm Kinh, tốt nhất nên để sang một bên.
Nghĩ đến đây, mẹ Lâm lẩm bẩm cầu xin Phật Tổ đừng trách tội bà – bà chỉ vì lòng mẹ sốt ruột mà thôi.
Mẹ Lâm đã nói vậy, Cố Nghiễm Thu cũng không tiện tiếp tục đuổi theo.
Cô đứng yên trong phòng khách. Trong bếp có mẹ Lâm, ngoài vườn lại có Lâm Duyệt Vi, đi đâu cũng thấy lạc lõng. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, như một pho tượng.
Cố Nghiễm Thu đặt hai tay ngay ngắn trên đùi. Ban đầu là tay trái trên, tay phải dưới, sau lại cúi đầu nhìn xuống, đổi thành tay phải đè lên trên. Bàn tay khẽ lướt dọc theo vết tích Lâm Duyệt Vi từng chạm qua, vuốt ve từng chút một.
Tại sao lúc nãy Lâm Duyệt Vi lại chủ động nắm tay cô? Còn vuốt ve như thể tay cô chỉ là một món đồ vật. Cố Nghiễm Thu khẽ cau mày. Chẳng lẽ do chuyện tối qua, Lâm Duyệt Vi đang trả đũa cô?
Dù thật ra Lâm Duyệt Vi không hề có ý đó, nhưng sự phỏng đoán của Cố Nghiễm Thu lại trùng khớp. Tối qua, cô đã nắm chặt tay Lâm Duyệt Vi suốt đêm, ngay cả khi ngủ trên sofa vẫn không chịu buông.
Lâm Duyệt Vi ngồi trên xích đu, để mặc cho nó lắc lư rồi dần dừng hẳn. Lúc đó, không có Cố Nghiễm Thu bên cạnh, cô bỗng thấy mất hứng.
Cô để mặc cho ý nghĩ bay xa. Chuyện lúc nãy trong ký ức cô thật ra không quá rõ ràng – khi xích đu đung đưa trong gió, cả thế giới trước mắt liên tục phóng to rồi thu nhỏ. Ngập trong làn gió, cơ thể như nhẹ bẫng, hương thơm và hơi ấm của Cố Nghiễm Thu phả vào cánh mũi. Cô đã muốn ôm lấy Cố Nghiễm Thu, cuối cùng chỉ nắm tay cô ấy như một sự thay thế.
Bàn tay của Cố Nghiễm Thu mát lạnh như chính cô ấy vậy, ngay cả giữa mùa hè cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Lâm Duyệt Vi vốn sợ nóng, nên càng thấy bàn tay ấy vừa mát vừa dễ chịu. Chẳng mấy chốc, cô không chỉ muốn nắm tay mà còn bắt chước tối qua Cố Nghiễm Thu từng làm với cô – mơn trớn khắp ngón tay, thậm chí sờ kỹ cả những vết chai mỏng trên đầu ngón tay của Cố Nghiễm Thu.
Khi liếc sang, cô thấy vành tai Cố Nghiễm Thu đỏ ửng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn thân cứng đờ, không dám phản ứng gì.
Chẳng lẽ Cố Nghiễm Thu không thích cô nắm tay? Chỉ vì tính cách của mình, cô ấy mới không giật ra?
Mình đang bắt nạt cô ấy sao?
Lâm Duyệt Vi buồn bã và hối lỗi.
Vừa bước vào nhà, Lâm Duyệt Vi thấy Cố Nghiễm Thu ngồi bất động trên ghế sofa thì càng chắc chắn nghi ngờ của mình. Gương mặt cô trùng xuống. Khi ánh mắt chạm phải nhau, Cố Nghiễm Thu liền vội vã lảng tránh.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Đây là "dứt tình đoạn nghĩa" kiểu gì vậy?
Lâm Duyệt Vi thầm thở dài, rồi ngồi xuống cạnh Cố Nghiễm Thu, vẫn giữ khoảng cách một nắm tay. Cố Nghiễm Thu nhắm mắt lại, nghe hơi thở của cô đến gần mà tim đập loạn. Cô nghĩ: "Em ấy sắp hôn mình sao? Nhưng mẹ Lâm vẫn còn ở trong bếp, mình có nên từ chối không?"
Trong lòng rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt Cố Nghiễm Thu vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi," Lâm Duyệt Vi chân thành nói, "em chỉ là nhất thời vui quá mà không biết giữ chừng mực, làm phiền chị rồi."
Cố Nghiễm Thu hơi ngớ người, quay đầu sang nhìn Lâm Duyệt Vi, đôi mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.
Nhìn cô chớp mắt đáng yêu như vậy, Lâm Duyệt Vi bỗng tim đập thình thịch. Hồi chiều cô còn có thể mắng Cố Nghiễm Thu "giả vờ đáng yêu", giờ lại chẳng nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn cô rồi lặp lại:
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, chị... chị cũng thấy đó là chuyện nên làm thôi." Cố Nghiễm Thu cuối cùng cũng định thần lại.
"Phải không?" Lâm Duyệt Vi nắm được trọng điểm trong lời của cô.
"Ừm, chị nói rồi, chuyện tối qua chị làm gì em, chị đều có thể trả lại y như vậy, chị tuyệt đối sẽ không chống cự."
Đây là câu Cố Nghiễm Thu vừa nói chiều nay, dù trí nhớ Lâm Duyệt Vi có tệ đến đâu cũng chẳng quên được. Biết được sự thật, cô không biết nên có phản ứng gì, chỉ hờ hững "Ờ" một tiếng. Hóa ra những suy nghĩ miên man trong đầu cô, với Cố Nghiễm Thu chỉ là một cách để bù đắp mà thôi.
"Em vào bếp giúp một tay đây." Lâm Duyệt Vi thấy chán nản, không muốn nói thêm với cô ấy, liền gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng khách.
Mẹ Lâm muốn đuổi Lâm Duyệt Vi ra khỏi bếp, nhưng cô cậy mình trẻ trung, sức khỏe dẻo dai, lách người chui vào. Mẹ Lâm thấy Cố Nghiễm Thu đang ở ngoài, chỉ dám nhỏ giọng trách: "Con đang làm gì đấy? Con dâu còn ở ngoài kia mà không ra tiếp chuyện, chạy vào đây với mẹ làm gì?"
"Con thích mẹ hơn."
"Con mau ra ngoài."
"Con không ra."
"Ra mau."
"Không."
Mẹ Lâm xoa ngực để bình tĩnh lại: "Con định chọc mẹ tức chết đấy à."
Lâm Duyệt Vi bĩu môi bắt chước: "Chính cô ấy mới làm con tức chết."
Mắt mẹ Lâm sáng rực, nhưng Lâm Duyệt Vi đã nhanh chóng nói trước: "Đừng hỏi, chẳng có kết quả đâu."
Mẹ Lâm hừ lạnh một tiếng.
"Vừa rồi hai đứa có nắm tay nhau đúng không?" Mẹ Lâm không kìm được, dò hỏi.
Lâm Duyệt Vi lười biếng trả lời: "Không đâu, mẹ nhìn nhầm rồi. Con tưởng có cây gậy rơi trên xích đu, cầm lên thấy cứng ngắc, sau mới biết là tay cô ấy. Đúng lúc buông tay ra thì mẹ nhìn thấy."
"Con bịa chuyện vừa thôi, không sợ sau này ế dài à?"
"Con có ế thì mẹ lo lắng nhất còn gì."
Lâm Duyệt Vi liếc sang đĩa thịt bò xào gần đó, gắp một miếng bỏ vào miệng: "Dù sao con cũng không vội yêu đương, càng không gấp chuyện kết hôn lần hai."
"Cái gì mà kết hôn lần hai, con liệu mà kết hôn một lần cho mẹ!" Mẹ Lâm tức đến mức suýt nghẹt thở.
"Thời nay rồi còn lo chuyện kết hôn lần một hay lần hai làm gì, lạc hậu!"
"Mẹ lạc hậu thì đã sao?"
"Mẹ thích lạc hậu thì cứ lạc hậu, nhưng chuyện cưới xin của con, mẹ không quản được đâu – Ơ?"
Mẹ Lâm giật đũa trong tay cô: "Thế thì cơm mẹ nấu, con cũng đừng ăn, mẹ thích cho ai ăn thì cho."
"..."
Hai mẹ con cãi nhau chí chóe trong bếp. Lâm Duyệt Vi thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, Cố Nghiễm Thu quay lưng về phía cô, mái tóc đen như mây rủ nhẹ trên vai. Ngay cả gáy của cô ấy cũng toát lên vẻ kiêu hãnh, khiến Lâm Duyệt Vi không nhịn được mà nhìn lâu hơn.
Cố Nghiễm Thu dường như cảm nhận được, khẽ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy nửa bóng lưng của Lâm Duyệt Vi bị che khuất. Cô khẽ thở dài.
"Ăn cơm thôi." Lâm Duyệt Vi bưng món ra, vừa ra khỏi bếp đã bị hơi nóng phả vào mặt khiến cô phải đưa tay lên xoa tai. Cô hô: "Này, ai kia, lại đây ăn cơm."
Cố Nghiễm Thu lặng lẽ nghĩ: Ngay cả tên mình cô ấy cũng không buồn gọi nữa rồi.
Mẹ Lâm giơ tay búng nhẹ vào trán cô: "Gọi người ta kiểu gì đấy?"
Lâm Duyệt Vi làm bộ cung kính, cúi thấp người, nghiêm túc nói: "Cố tiểu thư, mời dùng bữa."
Cố Nghiễm Thu vừa định mỉm cười, Mẹ Lâm đã nắm tay cô kéo vào bàn: "Đừng nghe nó nói vớ vẩn, nó lại phát bệnh đấy."
Cố Nghiễm Thu khẽ lắc tay bà, hơi không đồng tình: "Dì ơi..."
Mẹ Lâm bật cười: "Biết bênh nhau rồi ha, được rồi, con nói sao thì là vậy."
Cố Nghiễm Thu thấy nóng bừng cả tai, lén nhìn Lâm Duyệt Vi, nhưng không được đáp lại, đành cụp mắt xuống.
Lâm Duyệt Vi quay vào bếp bưng nốt đĩa cuối cùng. Không ai thấy được lúm đồng tiền tươi rói nở trên má cô. Dù tất cả chỉ là bù đắp, nhưng nghe được Cố Nghiễm Thu đứng về phía mình, cô vẫn thấy không thể kiềm chế được niềm vui.
Bữa tối, Mẹ Lâm lại giở chiêu cũ:
"Hôm trước mẹ có người bạn thân tặng mẹ một chai rượu ngon..."
Lâm Duyệt Vi: "..."
Cố Nghiễm Thu: "..."
Mẹ Lâm thấy vẻ mặt cứng đờ của hai đứa, hơi ngượng nhưng vẫn cố cười, lỡ khởi đầu rồi nên đành nói nốt: "Hai đứa có muốn thử không?"
Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu ngồi đối diện, chỉ cần ngẩng đầu là bắt gặp ánh mắt nhau.
Ánh mắt giao nhau, một người bình thản như mặt nước, một người lặng lẽ như hồ sâu, thế nhưng lại lộ ra một sự ăn ý khó nói thành lời.
Mẹ Lâm liếc nhìn, không khỏi hoang mang: "???"
Mẹ Lâm phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Duyệt Vi, con đi lấy giúp mẹ nhé?"
Lâm Duyệt Vi gật đầu, không nói gì mà lặng lẽ mang rượu và ly ra.
Cố Nghiễm Thu lại lần nữa cầm ly rượu uống xuống.
Theo thường lệ, mẹ Lâm chắc chắn sẽ vui mừng lắm, nhưng hôm nay bà lại cười không nổi. Hai đứa nhỏ này đang có chuyện gì mà bà hoàn toàn không hiểu nổi.
Lâm Duyệt Vi đặt bát đũa xuống, bình thản nói:
"Chị vừa uống rượu xong, không thể lái xe đâu. Hay tối nay cứ ở lại đây đi, có sẵn phòng khách rồi."
Mẹ Lâm: "!!!"
Cái gì thế này? Cướp luôn lời thoại của bà à? Có thể chừa cho bà chút tôn nghiêm của một bà mai không chứ?!
Cố Nghiễm Thu cũng bình thản "ừm" một tiếng.
Hai người lại nhìn nhau một cái.
Lâm Duyệt Vi hơi nhếch môi, nửa cười nửa không, còn Cố Nghiễm Thu đáp lại bằng một nụ cười lịch sự đầy tự nhiên.
Lâm Duyệt Vi không cười nữa, Cố Nghiễm Thu thì vẫn giữ nụ cười đó.
Mẹ Lâm đứng bên cạnh xem như đang xem một vở kịch câm không đầu không đuôi, lòng như bị mèo cào. Nhân lúc Cố Nghiễm Thu không ở gần, bà nhỏ giọng hỏi Lâm Duyệt Vi:
"Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì vậy?"
Lâm Duyệt Vi chỉ cười đầy ẩn ý:
"Thật sự muốn biết sao?"
Mẹ Lâm gật đầu lia lịa.
Lâm Duyệt Vi cười rạng rỡ:
"Không có gì để nói hết."
Mẹ Lâm: "......"
Có Cố Nghiễm Thu ở đây, mấy câu lải nhải mà mẹ Lâm chuẩn bị suốt mấy ngày cũng đành gác lại. Dù gì cũng không quan trọng bằng việc hai đứa nhỏ tự lo liệu với nhau. Bà quyết định đi ngủ sớm, nhưng khi ra tới cửa thì phát hiện một chi tiết đáng chú ý.
Lâm Duyệt Vi trước khi lên lầu đã cố ý đi vòng qua chỗ Cố Nghiễm Thu, khẽ dừng lại, kề sát tai cô thì thầm một câu.
Cố Nghiễm Thu khựng lại một lúc, sau đó mới khẽ gật đầu. Khi Lâm Duyệt Vi đi rồi, cô đưa tay lên sờ vành tai đỏ ửng của mình, ngẩn người một chút rồi nhanh chân bước về phòng.
Mẹ Lâm đứng ở xa nhìn thấy, trong lòng vừa tức giận vừa vui mừng:
"Cái đồ 'sói con' kia! Cứ thế phát huy đi nhé!"
Phòng khách đã sửa xong máy nước nóng, nên bây giờ Cố Nghiễm Thu không cần sang phòng Lâm Duyệt Vi tắm nữa. Cô tắm kỹ gấp đôi thời gian bình thường, thay bộ đồ ngủ mà nhà họ Lâm chuẩn bị sẵn cho cô, rồi ngồi ngay ngắn trên giường.
— "Tắm sạch sẽ rồi đợi em."
Đó chính là câu mà Lâm Duyệt Vi vừa thì thầm vào tai cô khi nãy.
Chỉ vài phút sau, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ như đã hẹn trước, không nhẹ không mạnh. Cố Nghiễm Thu ngẩng đầu lên.
"Ai vậy?"
Tiếng của Cố Nghiễm Thu vọng ra khe cửa.
Lâm Duyệt Vi cũng áp sát khe cửa, khẽ trả lời:
"Là em."
Cái cảm giác như đang lén lút ngoại tình này khiến cả hai đều hồi hộp đến mức tim đập dồn dập.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, Lâm Duyệt Vi lập tức luồn người qua.
Tác giả có lời muốn nói:
【Xem trước tập tiếp theo】"Được không?"
Hôm nay lại nhận được một cái "quả lựu" sâu thật sâu, khiến tôi thấy vô cùng áy náy. Thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay đăng thêm một chap nhé. Moa moa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com