Chương 54
Lâm Duyệt Vi đẩy cửa vào quá nhanh, suýt nữa đâm sầm vào lòng Cố Nghiễm Thu.
May mà cô kịp khựng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Lâm Duyệt Vi đã kịp xoay chuyển ý nghĩ, tự để mình "ngã" vào lòng Cố Nghiễm Thu.
Cố Nghiễm Thu liền giơ tay ôm lấy cô.
"Có sao không?"
"Không sao."
Lâm Duyệt Vi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Cố Nghiễm Thu, rồi "phản ứng chậm chạp" đứng thẳng dậy, ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô – người cao hơn mình một chút.
Hai người họ thường vô tình chạm ánh mắt nhau, và sau đó, một bầu không khí mập mờ liền lan tỏa giữa hai người.
Cố Nghiễm Thu dùng ánh mắt chăm chú vẽ nên từng đường nét trên gương mặt Lâm Duyệt Vi, có cảm giác như khuôn mặt cô đang dần phóng to ngay trước mắt mình.
Cố Nghiễm Thu nhìn hình ảnh phản chiếu trong mắt Lâm Duyệt Vi, càng lúc càng rõ nét, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm nóng của Lâm Duyệt Vi lướt qua cánh mũi Cố Nghiễm Thu, đến khi chỉ còn cách bờ môi cô một khoảng rất gần thì dừng lại. Cô tỉ mỉ đếm từng sợi lông mi dài, khẽ run của Cố Nghiễm Thu.
Cố Nghiễm Thu đợi mãi vẫn không cảm nhận được sự tiếp xúc mà cô mong đợi, đành phải mở mắt ra.
"Bình thường chị có dùng serum dưỡng mi không?" Lâm Duyệt Vi hỏi, vẻ mặt cô lúc này trông như thể chỉ thực sự tò mò về hàng mi của Cố Nghiễm Thu mà thôi.
"Không có." Cố Nghiễm Thu vừa trả lời, vừa duy trì khoảng cách gần như vậy để trò chuyện.
"Dài tự nhiên à?"
"Chắc là do di truyền, mẹ chị cũng có lông mi dài lắm."
"Em thì không dài như thế." Lâm Duyệt Vi tỏ ra hơi ghen tị.
"Mi của em dày mà, nhìn màu đen đậm như thể đã kẻ sẵn viền mắt rồi ấy."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Lâm Duyệt Vi thản nhiên kéo giãn khoảng cách, đi vào nhà tắm tìm gương.
Cố Nghiễm Thu hơi cau mày.
Mọi thứ đã không còn nằm trong kế hoạch của cô nữa.
Trong dự tính ban đầu của Cố Nghiễm Thu, cô sẽ từng bước len lỏi vào cuộc sống của Lâm Duyệt Vi một cách âm thầm và tự nhiên nhất. Trước đó, cô đã thành công khi xin được một cái ôm từ Lâm Duyệt Vi. Nhưng giấc mộng du đêm qua đã phá vỡ tất cả. Lâm Duyệt Vi lúc đầu thể hiện sự áp đảo tuyệt đối, rồi lại bất ngờ tỏ ra gần gũi, khi nóng khi lạnh, khiến cô hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Phiền phức nhất là chuyện mộng du đó – cô không có chút ký ức nào, Cố Nghiễm Thu không biết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, nên không thể đưa ra bất kỳ suy đoán chính xác nào về ý đồ của Lâm Duyệt Vi.
"Duyệt Vi." Cố Nghiễm Thu dựa vào khung cửa nhà tắm, gọi cô.
"Hửm?" Trong gương, Lâm Duyệt Vi nheo một mắt, mắt còn lại mở hé, nghiêm túc đếm lông mi của mình, dù với tầm nhìn này, cô chắc chắn chẳng nhìn thấy được gì cả – nhưng vẫn đếm rất chăm chỉ.
"Em có thể nói cho chị biết, rốt cuộc đêm qua chị đã làm gì không?"
"Chị định trả lại à?" Con mắt khép lại kia của Lâm Duyệt Vi mở ra, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
"Phải." Cố Nghiễm Thu đáp.
"Vậy tính lãi thế nào?" Lâm Duyệt Vi lại hỏi.
"..." Cố Nghiễm Thu hơi trợn tròn mắt, không ngờ còn phải tính lãi nữa sao?
Lâm Duyệt Vi vặn vòi nước, làm ướt tay rồi bóp một ít xà phòng, xoa đều thành bọt trắng xóa, từ tốn rửa sạch dưới vòi nước. Cô bình thản nói: "Chị đã nói muốn trả lại, không tính lãi à?"
"... Vậy em nói thế nào thì chị nghe thế ấy." Cố Nghiễm Thu im lặng một lúc, rồi đồng ý.
"Nghe lời em vậy sao?"
"... ..."
Lâm Duyệt Vi khóa vòi nước, vẩy bớt nước trên tay, không cần dùng khăn lau, cứ thế bước ra khỏi nhà tắm, ngồi lên giường và ngoắc tay gọi Cố Nghiễm Thu.
Cố Nghiễm Thu cau mày, bước lên phía trước.
Lâm Duyệt Vi đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên giữa đôi mày của Cố Nghiễm Thu, tỉ mỉ xoa dịu nếp nhăn nhỏ, xem ra chuyện này thực sự đã khiến cô ấy bận lòng không ít. Suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, Lâm Duyệt Vi chưa từng gặp ai như Cố Nghiễm Thu – bởi vì chuyện xảy ra khi còn mơ hồ, lại cứ khăng khăng đòi chịu trách nhiệm. Nếu đổi lại là người khác, cô ấy cũng sẽ như vậy chứ?
Chắc là có đấy. Cô ấy vốn là người tốt như thế mà.
Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Vi chợt giật mình. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của Cố Nghiễm Thu trong lòng cô lại trở nên rõ ràng và đầy đặn đến vậy.
Lâm Duyệt Vi vừa rửa tay xong, ngón tay còn hơi ướt lạnh, nhưng khi dừng lại lâu trên trán của Cố Nghiễm Thu thì lại truyền sang hơi ấm, nóng rực. Cố Nghiễm Thu lùi lại một chút, tách khỏi đầu ngón tay của cô.
Lâm Duyệt Vi thoáng sửng sốt, buột miệng nói:
"Đêm qua chị cũng làm y như vậy."
Cố Nghiễm Thu sững người, không nhúc nhích, rồi chủ động nắm lấy tay cô, trở lại tư thế ban đầu.
"Còn gì nữa không?" – Giọng của Cố Nghiễm Thu thấp đi, hơi khàn, nghe có chút kiềm chế.
Nghe thấy chất giọng "nhẫn nhịn" ấy, Lâm Duyệt Vi bỗng mềm lòng, không còn muốn "trêu chọc" cô nữa, liền nói:
"Không có gì hết, chỉ là ôm nhau ngủ một lúc thôi. Bác sĩ nói quá lên thôi, chị đừng để tâm."
"Chị sáng nay tỉnh lại đã ở phòng mình rồi mà."
"Chị đang nói chuyện ở trên sofa phòng khách. Chị cứ ôm em không chịu buông, còn gọi 'mẹ' nữa."
Lâm Duyệt Vi kể lại toàn bộ, ngoại trừ nụ hôn kia, từ việc Cố Nghiễm Thu mơ mơ màng màng bóp mặt cô, nắm tay, sờ gáy, chạm vai – không bỏ sót chi tiết nào.
"Chỉ có vậy thôi à?" – Cố Nghiễm Thu hỏi.
"Chỉ vậy thôi."
Lâm Duyệt Vi không hiểu sao lại cảm thấy Cố Nghiễm Thu có chút tiếc nuối, liền hỏi:
"Chị còn muốn có gì nữa?"
"Không có gì, cảm ơn em tối qua đã chăm sóc chị."
Cố Nghiễm Thu trịnh trọng cảm ơn cô thêm lần nữa.
"Chăm sóc gì đâu, em chỉ đóng vai cái gối ôm thôi mà."
Lâm Duyệt Vi phẩy tay, bật cười.
Cố Nghiễm Thu cũng cười, nói:
"Nhưng mà vẫn khác, gối ôm đâu có..."
Cô bỗng dưng ngưng lại, Lâm Duyệt Vi liền truy hỏi:
"Không có gì?"
"... Không có đẹp bằng em."
"Chị chắc chắn không phải muốn nói câu đó."
Cố Nghiễm Thu chỉ cười mà không đáp.
Thật ra cô ấy định nói là "mềm hơn", nhưng câu đó quá đỗi mập mờ, với quan hệ giữa họ lúc này thì nói ra sẽ có phần suồng sã, thất lễ.
Lâm Duyệt Vi không rõ cô ấy muốn nói gì, nhưng cũng chẳng tò mò lắm. Quan trọng nhất vẫn là chuyện cô phải nói cho rõ:
"Cho nên chị đừng cứ nghĩ đến chuyện đêm qua phải đền bù hay gì đó. Em sẽ rất bối rối đấy."
"Bối rối gì cơ?"
Bối rối liệu chị có phải đang thích tôi không.
Lâm Duyệt Vi chỉ cười nói đùa:
"Bối rối không biết mình có bị mất trí nhớ không ấy. Chứ nếu không, sao lại không nhớ mình đã làm gì. Bộ nhớ của em còn rất tốt, đừng làm em nghi ngờ bản thân."
"Ừ, được rồi." – Cố Nghiễm Thu nói – "Duyệt Vi đại nhân thật rộng lượng."
"Không không, em là tiểu nhân, rất nhỏ mọn. Nợ gì vẫn phải trả đủ đấy."
Lâm Duyệt Vi dang tay, chỉ vào bộ đồ ngủ trên người, cười nói:
"Nhưng chỉ cần trả một chuyện thôi – đêm nay cho em ngủ lại đây, được không?"
Cố Nghiễm Thu vừa nhíu mày đã giãn ra ngay:
"Chị có mang dây thừng."
Chiều nay, bác sĩ Trương nói người hay mộng du tốt nhất nên có người ở cùng để kịp thời đánh thức. Nên Lâm Duyệt Vi sang đây chủ yếu là để ở bên cô ấy.
"Con gái mà cứ buộc dây thừng khi ngủ thì trông ra sao chứ? Đêm nay chị đến nhà em, coi như là bổn phận làm chủ nhà của em. Nếu chị vẫn không đồng ý, thì trả luôn nợ đêm qua ôm em ngủ đi."
Lâm Duyệt Vi quyết tâm – bằng mọi giá cũng phải ở lại.
Lâm Duyệt Vi đối xử với mình như vậy khiến Cố Nghiễm Thu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành dùng ánh mắt nóng bỏng, như có một ngọn lửa đang bùng cháy, mà nhìn cô.
Lâm Duyệt Vi toàn thân bồn chồn, tránh đi ánh nhìn quá mức mãnh liệt ấy, lảng sang chuyện khác: "Chị muốn uống nước không? Em ra ngoài rót cho chị một cốc." Nói rồi, mặc kệ Cố Nghiễm Thu có trả lời hay không, cô đã tự mở cửa phòng khách bước ra ngoài.
Cô cảm thấy nếu còn ở lại trong đó thêm một giây nữa, chắc sẽ bốc cháy mất. Phòng khách rộng rãi là vậy, chỉ cần có thêm một Cố Nghiễm Thu thôi mà bỗng trở nên ngột ngạt, đến hít thở cũng phải gắng sức.
Lâm Duyệt Vi tìm một chiếc cốc sạch, rồi tiện tay lấy luôn cốc nước của mình, đặt song song bên nhau. Vừa rót nước được một nửa, cô đột nhiên thấy sau gáy mình có luồng khí lạnh lướt qua, vội quay đầu lại, đối diện ngay với một khuôn mặt phóng đại.
"Á...!" Lâm Duyệt Vi suýt nữa thì đập thẳng bình nước nóng vào mặt đối phương, may mà kịp nhìn rõ người vừa đến.
"Mẹ! Lần sau mẹ có thể đừng xuất hiện đột ngột sau lưng con được không? Nhỡ con tưởng kẻ xấu thì sao?"
Mẹ Lâm cũng bị dọa cho một trận, không vui nói: "Còn không phải mẹ nên hỏi con sao? Tự dưng con chạy xuống bếp làm gì? Không phải con lên ngủ rồi à?"
"Con chỉ muốn rót nước uống thôi mà."
"Trên lầu không có nước chắc? Tự dưng lại lò dò xuống tận đây..." Vừa nói, mẹ Lâm vừa liếc nhìn mặt bàn.
Trong lòng Lâm Duyệt Vi thầm kêu: "Xong rồi." Cô lập tức dịch người, chắn trước hai chiếc cốc nước đang đặt cạnh nhau.
Mẹ Lâm cười híp mắt: "Giấu gì thế?"
"Không... không có gì hết."
"Không có gì thì đưa mẹ xem thử?"
"Thật sự không có gì đáng xem mà."
Mẹ Lâm đẩy vai cô sang một bên, trông thấy hai chiếc cốc đứng cạnh nhau, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Lâm Duyệt Vi: "..."
Cô vội biện minh: "Chuyện là thế này, mẹ ạ, Cố Nghiễm Thu không biết nước nóng ở đâu, mà nước trên lầu con cũng vừa hết, nên con xuống đây rót nước cho cả cô ấy, không phải như mẹ nghĩ đâu."
Mẹ Lâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiểu "Cứ bịa đi, mẹ mà tin thì mẹ thua" để nhìn cô.
Lâm Duyệt Vi thở dài, quyết định liều luôn: "Phải, tối nay con với cô ấy ở chung phòng đấy, rồi sao?"
Nói xong, cô cầm hai cốc nước lên, thẳng lưng đi về phía phòng khách. Trong ánh mắt khiếp đảm của mẹ, cô gõ cửa phòng Cố Nghiễm Thu, bước vào rồi đóng cửa lại, không quay đầu.
Mẹ Lâm đứng ngẩn ra: "!!!"
Xem ra sự nghiệp bà mối của bà chính thức chấm dứt rồi.
Nghĩ vậy, mẹ Lâm lại vui vẻ trở về phòng mình.
Trong phòng, Cố Nghiễm Thu đang ngồi trên giường, cẩn thận tháo chuỗi hạt Phật trên cổ tay, cất vào trong một chiếc hộp. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, khiến bóng dáng cô tĩnh lặng và dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động. Lâm Duyệt Vi đặt một cốc nước lên tủ đầu giường, bình thản hỏi: "Cái này lúc ngủ có cần kiêng gì không?"
Cố Nghiễm Thu nhìn cô một cái, hơi lúng túng: "Phật châu thì lúc vợ chồng ngủ chung không nên đeo, còn phải đặt ngoài phòng ngủ, nếu không sẽ bất kính với Phật. Dù chúng ta không ngủ cùng giường... nhưng mà... nên mình cất đi."
Lâm Duyệt Vi: "Khụ."
Cô hơi hối hận vì đã hỏi.
Thấy Cố Nghiễm Thu đậy nắp hộp lại, đặt lên bàn ở xa giường, đầu óc Lâm Duyệt Vi không hiểu sao cứ quanh quẩn mãi câu "vợ chồng ngủ chung" kia. Trước đây cô vốn không nghĩ theo hướng đó, giờ tự nhiên đầu óc lại lệch sang chuyện khác, nhất là khi nhìn thấy bộ đồ ngủ mỏng manh của Cố Nghiễm Thu, cô vội nâng cốc nước lên, uống liền mấy ngụm.
Hai người cứ vậy, một ngồi một đứng, im lặng và có phần lúng túng.
Cuối cùng, Cố Nghiễm Thu mở lời phá vỡ bầu không khí: "Em định ngủ luôn bây giờ à? Hay đợi một lát nữa?"
"Muộn chút nữa đi, chị ngủ trước đi." Lâm Duyệt Vi khẽ gật đầu với Cố Nghiễm Thu, "Em chơi điện thoại chút thôi."
Đó là cách tốt nhất để tránh sự lúng túng. Cố Nghiễm Thu lên giường trước, tay đặt ngay ngắn hai bên người rồi nhắm mắt lại. Lâm Duyệt Vi tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ ở bên mình, cầm điện thoại, chăm chú lướt web mà không liếc sang bên kia.
Đợi đến khi cô chắc chắn Cố Nghiễm Thu đã ngủ say, Lâm Duyệt Vi mới nhẹ nhàng thay đổi tư thế ngồi cứng đờ của mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của Cố Nghiễm Thu.
Cô nhìn mãi không chớp mắt, rồi cơn buồn ngủ kéo đến. Lâm Duyệt Vi khẽ ngáp, cuối cùng cũng nằm xuống, tắt đèn.
Lâm Duyệt Vi vốn ngủ rất sâu, bình thường không có tiếng động lớn sẽ không tỉnh. Để yên tâm hơn, cô còn khẽ kéo một bàn tay của Cố Nghiễm Thu lại, đan chặt các ngón tay của mình vào ngón tay cô ấy.
Nào ngờ, vẫn không tránh khỏi sự cố.
Lâm Duyệt Vi bị ánh sáng làm cho tỉnh dậy. Cô giơ tay lên che mắt, dần lấy lại ý thức, rồi theo phản xạ đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng không.
Như thể có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, Lâm Duyệt Vi lập tức bật dậy.
Đèn trần trong phòng sáng rực, cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng Cố Nghiễm Thu. Vội vàng chạy đến mở cửa, tiếng "cạch" vang lên, là tiếng khóa cửa phòng được mở. Điều này có nghĩa là Cố Nghiễm Thu chưa ra khỏi phòng.
Lâm Duyệt Vi quay trở lại, tìm thấy Cố Nghiễm Thu đang ngồi trong phòng tắm.
Cố Nghiễm Thu ngồi trên nắp bồn cầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, im lặng không nói gì.
"Cố Nghiễm Thu?" Lâm Duyệt Vi cẩn thận gọi cô.
Cố Nghiễm Thu quay đầu nhìn cô, dưới mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt nửa mở vô hồn. Lâm Duyệt Vi chắc chắn cô lại mộng du, bèn đưa tay ra, nhẹ giọng: "Theo em về giường ngủ nhé?"
Cố Nghiễm Thu cúi đầu, tóc mái rủ xuống, vẫn không động đậy.
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nâng lên, phát hiện vùng khuỷu tay đã ửng đỏ, chắc hẳn cô đã ngồi ở đây lâu lắm rồi. Một cơn hối hận trào lên, trách mình sao lại ngủ say đến thế.
Cô thử kéo Cố Nghiễm Thu dậy, nhưng Cố Nghiễm Thu không hề nhúc nhích. Lâm Duyệt Vi lại thử ôm cô về giường, nhưng Cố Nghiễm Thu lập tức phản kháng. Ban ngày thì hai người sức lực ngang nhau, nhưng lúc này, lực của Cố Nghiễm Thu như được tăng lên gấp bội. Lâm Duyệt Vi càng cố kéo, cô ấy càng chống cự dữ dội. Không dám làm cô ấy kích động hơn, Lâm Duyệt Vi chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Đôi môi Cố Nghiễm Thu mấp máy, khẽ phát ra hai chữ rất nhỏ.
Lâm Duyệt Vi chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ ở đây rồi, ngoan nào, bảo bối."
Ánh mắt Cố Nghiễm Thu dường như có chút tiêu điểm khi nhìn cô, nhưng chỉ trong chốc lát, lại trở về trạng thái vô thần.
Dù sao cũng phải thử.
"Mẹ đưa con về giường ngủ nhé."
"Mẹ hát cho con nghe bài hát thiếu nhi nhé?"
"Trên đường đi, mẹ nhặt được một đồng xu..."
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua..."
Lâm Duyệt Vi nói đến khô cả họng, nhưng Cố Nghiễm Thu vẫn không có chút phản ứng nào. Cô quay về uống một ngụm nước, đứng ở cửa phòng tắm, nhớ đến lời bác sĩ Trương dặn rằng có thể dùng tiếng động lớn để đánh thức cô ấy từ xa. Thế nhưng, cô lại thấy không đành lòng. Hơn nữa, mẹ cô ngủ ở phòng kế bên, có khi chưa kịp gọi tỉnh Cố Nghiễm Thu, lại làm mẹ cô thức giấc.
Cố Nghiễm Thu cuối cùng cũng bắt đầu gật gù trên nắp bồn cầu. Lâm Duyệt Vi kiên nhẫn đợi đến lúc đó, rồi mới bước đến đỡ cô ấy, Cố Nghiễm Thu lập tức mềm nhũn dựa vào người cô.
Lâm Duyệt Vi cẩn thận bế cô về giường, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, tự tìm cho mình một cái cớ: "Coi như phần thưởng."
Hôm qua chỉ là một nụ hôn thoáng qua, hôm nay cũng vậy, nhưng Lâm Duyệt Vi lại không muốn dừng lại. Cố Nghiễm Thu ngủ rất sâu, đôi môi mềm mại, dưới ánh đèn phảng phất một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Lâm Duyệt Vi không kìm được, cúi xuống lần nữa, khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của cô ấy.
Không biết đã qua mấy giây, Lâm Duyệt Vi khẽ lùi ra một chút, rồi đưa tay áp lên má Cố Nghiễm Thu đang say ngủ, không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi cô, dịu dàng mà say đắm, tự nhiên mở ra hàm răng, tìm đến đầu lưỡi mềm mại của cô.
Vị ngọt như mật từ đôi môi của Cố Nghiễm Thu lan khắp cơ thể, khiến Lâm Duyệt Vi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Cho đến khi Cố Nghiễm Thu vì thiếu dưỡng khí mà nghiêng người khẽ rên một tiếng, Lâm Duyệt Vi mới như bừng tỉnh, thở gấp rồi rời khỏi môi cô, nằm thẳng ra bên cạnh, tim đập dồn dập.
Lâm Duyệt Vi nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được, trong khi người nằm cạnh cô lại hít thở đều đặn, như thể tìm lại được sự tự do. Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, trong bóng tối khẽ nhìn gương mặt của Cố Nghiễm Thu, má lúm đồng tiền thoáng hiện, không còn sợ cô đột nhiên tỉnh giấc nữa, Lâm Duyệt Vi lén lút tìm tay cô trong chăn và nắm chặt.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, Cố Nghiễm Thu mở mắt, việc đầu tiên cô cảm nhận là cơ thể nặng nề. Cô cựa mình một chút, nhận ra có một cánh tay đang đè lên eo mình, chẳng cần đoán cũng biết tay ai.
Cố Nghiễm Thu định nhẹ nhàng gỡ cánh tay ấy ra, nhưng chủ nhân của cánh tay đã tỉnh dậy cùng lúc. Lâm Duyệt Vi rụt tay lại, cười rạng rỡ nhìn cô, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Cố Nghiễm Thu hỏi, "Tối qua chĩ cũng mộng du sao?"
"Mơ thôi mà." Gương mặt Lâm Duyệt Vi thoáng biến sắc, cô nhớ tối qua chỉ hôn một chút, vậy mà sao môi của Cố Nghiễm Thu lại sưng vù lên thế này...
"Chị có làm gì không?"
"Không... không có."
Không có mà nói lắp? Cố Nghiễm Thu cũng nhận ra môi Lâm Duyệt Vi hôm nay đỏ đậm lạ thường.
Cố Nghiễm Thu đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Lâm Duyệt Vi xấu hổ không dám nhìn ai, chui tọt vào chăn, giấu kín mặt.
Cố Nghiễm Thu nhìn mình trong gương, gương mặt không biết nói sao cho phải.
Một lúc lâu sau, cô đứng ở cửa, nhìn về phía Lâm Duyệt Vi trên giường, áy náy nói:
"Chuyện tối qua, thật xin lỗi. Chị không cố ý hôn em, lại còn làm em thành thế này."
Lời của tác giả:
Cô Lâm: Sao lại có người chủ động nhận lỗi thay mình thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com