Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Cố Nghiễm Thu nhận được chất vấn từ cô.

Lâm Duyệt Vi tỏ ra phấn khởi, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Không mộng du! Tốt quá rồi, có phải chứng tỏ tình trạng tinh thần của chị đã khá hơn không?" Giọng điệu phóng đại vô cùng.

Cố Nghiễm Thu: "..."

"Chỉ không mộng du một ngày thôi, chị vốn đâu phải ngày nào cũng như vậy." Cố Nghiễm Thu hơi bất đắc dĩ. Lúc này cô để ý tư thế ngủ của hai người: Lâm Duyệt Vi nằm cách cô một khoảng – chính xác là khoảng cách thường có khi không nắm tay cô trước khi ngủ, giữa họ đủ rộng để thêm một người nữa vẫn dư chỗ.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ 6 giờ 58 phút sáng.

Tối qua, họ nói chuyện đến gần 12 giờ, tắm xong rồi ngủ, chắc khoảng 12 rưỡi là đã yên giấc, ngủ thẳng một mạch hơn 6 tiếng đồng hồ. Đây là lần ngủ ngon và lâu nhất của Cố Nghiễm Thu từ khi trở về nước – không mộng du, không ác mộng, sáng dậy cả người đều nhẹ nhõm, tinh thần phơi phới.

Khóe môi Cố Nghiễm Thu khẽ cong lên: "Dậy nhé?"

"Dậy thôi." Lâm Duyệt Vi đáp.

Hai người một trước một sau rời giường. Đồ dùng vệ sinh của Cố Nghiễm Thu đặt ở phòng kế bên, cô đi lại rất tự nhiên, còn chu đáo đóng cửa. Lâm Duyệt Vi chợt thấy có chút kỳ lạ: giống như hai người vừa trải qua một đêm tình cờ, sáng ra mỗi người lại theo một lối.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, cô lại thấy... kích thích.

Chỉ có điều, Cố Nghiễm Thu vẫn chưa trả tiền đâu nhé!

Lâm Duyệt Vi vừa nhảy nhót, vừa mở to mắt đi vào phòng tắm. Tắm nhanh rồi thay đồ, sau đó xuống tầng dưới loanh quanh một vòng vẫn không thấy Cố Nghiễm Thu, đành quay lại gõ cửa phòng cô.

Cô cố gắng kiềm chế khóe môi, để nụ cười trông thật nhã nhặn, hợp với lễ nghi xã giao.

Lần đầu gõ không ai trả lời.

Lâm Duyệt Vi áp tai lên cửa nghe một chút, rồi ngừng lại, gõ lần hai – nhẹ nhàng gõ ba tiếng.

Bên trong có tiếng bước chân. Lâm Duyệt Vi đứng thẳng, giống hệt một hiệp sĩ đang chờ công chúa duyệt binh, hơi ngẩng cằm, thần thái chưa từng có.

Cửa mở ra, Lâm Duyệt Vi vừa há miệng định chào, thì Cố Nghiễm Thu đã giơ tay làm động tác "suỵt": "Suỵt."

Lâm Duyệt Vi dùng khẩu hình hỏi: Sao vậy?

Cố Nghiễm Thu ghé sát, hạ giọng: "Chị đang gọi video."

Lâm Duyệt Vi nghiêng tai nghe, chỉ thoáng nghe tiếng "meo meo" lẫn trong đó. Cô gật gật đầu, nói: "Chị cứ tiếp tục đi, có lâu không?"

"Chỉ một lát thôi."

Cố Nghiễm Thu cười cười, rồi đóng cửa lại.

Lâm Duyệt Vi ở ngoài chu môi đầy bất mãn.

Sáng sớm đã gọi video cho ai vậy? Nhìn quần áo cô mặc vẫn là đồ ngủ, chẳng lẽ chưa tắm, mà cuộc gọi chắc phải kéo dài mười lăm, hai mươi phút rồi. Lâm Duyệt Vi lê bước xuống lầu, vừa đi vừa "tặc lưỡi" chậc chậc, cảm thấy mình y chang một hũ dấm lâu năm, chua đến tận chân răng.

"Ồ, đang nói chuyện với ai thế?" Bên kia màn hình, người bạn thân ở Mỹ của Cố Nghiễm Thu vừa đùa giỡn với con mèo "Schrödinger" của mình, Schrödinger muốn chạy trốn, lại bị cô giữ chặt, "meo meo" kêu loạn cả lên.

"Không có ai đâu, chỉ là bạn cùng phòng của tôi thôi."
Cố Nghiễm Thu mỉm cười, khóe mắt cong lên.

"Bạn cùng phòng hả? Nhìn cậu cười ngọt ngào thế kia, cậu nghĩ tôi tin được không?"
Người bạn chớp chớp đôi mắt to.

Cố Nghiễm Thu hơi xấu hổ, lúng túng chuyển chủ đề:
"Cậu rốt cuộc có chuyện gì hay không vậy, sáng sớm... à không, tối muộn thế này còn gọi cho tôi."

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ cậu thôi."

"Tôi cúp máy đây."

"Khoan đã, có chuyện rồi. Khi nào cậu có thời gian về nước một chuyến, Jenny bệnh nặng lắm rồi, bác sĩ nói không còn sống được bao lâu nữa, cậu vẫn kịp gặp cô ấy lần cuối."

Vẻ mặt Cố Nghiễm Thu lập tức nghiêm túc:
"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

"Ba tháng trước." Người bạn thở dài, "Cô ấy biết nhà cậu có nhiều chuyện, cậu lại bận nên không cho tôi nói với cậu. Mấy ngày trước tình hình chuyển biến xấu, bây giờ nằm liệt trên giường bệnh. Tôi nghĩ cậu nên gặp cô ấy lần cuối."

Jenny là bạn thân của họ hồi còn học ở nước ngoài. Cô ấy rất tài giỏi, sau khi tốt nghiệp đã đầu quân cho Phố Wall, tưởng đâu cuộc đời tươi sáng đang chờ đợi, ai ngờ ông trời lại giáng cho một cú quá tàn nhẫn.

Người bạn gửi cho Cố Nghiễm Thu một tấm ảnh – Jenny gầy rộc, nằm trên giường bệnh với mặt nạ thở oxy, hoàn toàn khác với cô gái từng hăng hái tranh luận với giáo sư trên giảng đường ngày nào.

Lâm Duyệt Vi trang điểm sơ sơ, lái xe ra ngoài mua bữa sáng mang về. Tuy rằng Cố Nghiễm Thu đã làm cô tức giận, nhưng cô vẫn không nỡ trách móc. Là người thầm yêu người ta, sao có thể nổi nóng?

Cô tự trấn tĩnh, vừa sắp xếp bữa sáng vừa khe khẽ hát. Đồ ăn cô mua đủ cả: bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh nướng, tiểu long bao, cháo... thứ gì Cố Nghiễm Thu muốn, cô đều có.

Lâm Duyệt Vi còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm – đây là lần đầu tiên họ ăn sáng cùng nhau trong bầu không khí yên bình, quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi rất nhiều, rất đáng để ghi nhớ.

Tiếng bước chân vang lên, Cố Nghiễm Thu bước xuống lầu, tay quấn vòng tràng hạt trên cổ tay, bước đi vội vã.

Lâm Duyệt Vi mừng rỡ:
"Cố..."

Nhưng Cố Nghiễm Thu không để cô nói hết câu, đã vội vàng ngắt lời:
"Xin lỗi Duyệt Vi, chị có chút việc gấp, phải đi mấy ngày. Có gì cứ gọi điện cho chị."

Cô trông vô cùng vội vã, từ cầu thang đến cửa chưa đầy mười giây đã mất hút. Đổi giày, đóng cửa, động tác liền mạch, chỉ thoáng chốc bóng dáng cũng chẳng còn.

Lâm Duyệt Vi đành nuốt lại câu nói chưa kịp thốt ra, quay đầu nhìn mâm bữa sáng đầy ắp.

Chuẩn bị nhiều như vậy thì có ích gì, cuối cùng người ta cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Lâm Duyệt Vi thấy lòng trĩu nặng. Trước nay cô chưa từng thích ai, không biết rằng ngoài cảm giác vui vẻ, yêu một người còn khiến người ta cảm thấy bứt rứt, ngột ngạt như có hòn đá đè lên lồng ngực, đến mức chẳng muốn làm gì cả.

Cô ăn được hai cái tiểu long bao rồi không nuốt nổi nữa.

Điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Cô liếc mắt nhìn, cầm lên mở khóa màn hình.

【Tây Cố: Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, không kịp ăn sáng cùng em.】

Lâm Duyệt Vi nghĩ: À, thì ra chị ấy vẫn nhìn thấy bữa sáng này.

Nhưng có chuyện gì gấp đến mức bỏ luôn cả bữa sáng, lại còn sốt ruột như vậy? Là người vừa gọi video cho cô ấy sao? Rốt cuộc là ai? Cô chưa từng thấy Cố Nghiễm Thu mất bình tĩnh đến thế.

Cố Nghiễm Thu từng nói mình còn độc thân, nhưng chưa từng nói không có người trong lòng.

Lâm Duyệt Vi không kìm được mà suy nghĩ miên man. Lý trí lại nhắc cô rằng, việc nghĩ ngợi lung tung chẳng có căn cứ gì cả. Một khi trong đầu đã có định kiến, tất cả những suy nghĩ khác chỉ càng làm nó thêm vững chắc.

Cô hít sâu, ép mình rời khỏi những suy nghĩ ấy, bình tĩnh trả lời.

【Hai khúc gỗ: Được rồi.】

Cố Nghiễm Thu đang gọi điện xuyên biên giới, hỏi kỹ tình hình bệnh của Jenny. Khi cúp máy, cô tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong lòng cô rối như tơ vò.

Lâm Duyệt Vi thu dọn bữa sáng, bước ra ngoài. Cô cũng chẳng đợi tin nhắn nào từ Cố Nghiễm Thu nữa.

Lâm Duyệt Vi cũng ra khỏi nhà.

Công ty không sắp xếp lịch trình cho cô, trợ lý nói mãi cũng chẳng thấy đâu, xe không có, tài xế không có, cái gì cũng không. Để phù hợp với thân phận gia đình bình thường của mình, Lâm Duyệt Vi tự mua một chiếc xe cũ hiệu Volkswagen.

Hôm nay Thiệu Á Tư có buổi thử vai cho bộ phim 《Trái Tim Trong Gương》, nhưng Lâm Duyệt Vi biết tin quá muộn, không kịp liên lạc với đạo diễn để tự đề cử. Cô – người đầy hoài bão nhưng mới chỉ đang ở giai đoạn chập chững – bây giờ chẳng biết nên phấn đấu thế nào, chỉ đành lái chiếc Volkswagen cũ của mình đến tìm Giang Tùng Bích.

Giang Tùng Bích vừa chỉnh trang xong, xinh đẹp, rạng rỡ, định đi làm thì bị cuộc gọi của Lâm Duyệt Vi kéo lại ngay tại chỗ.

Giang Tùng Bích xin nghỉ nửa ngày. Lâm Duyệt Vi cằn nhằn cô không lo tập trung vào công việc, nhưng Giang Tùng Bích chỉ cười to đáp lại.

Nửa tiếng sau, hai người gặp nhau ở một quán cà phê.

Vừa thấy Lâm Duyệt Vi, Giang Tùng Bích đã bày ra vẻ ngạc nhiên, khen lấy khen để: "Ra mắt rồi đúng là khác hẳn nhé, nhìn xem khí chất ngôi sao kìa!"

Câu khen đúng lúc lại hóa thành câu chọc ghẹo, Lâm Duyệt Vi chỉ hơi nhướn mi, suýt nữa muốn đá cô một phát, nhưng vẫn kìm lại, lạnh nhạt bảo: "Dừng lại đi."

Giang Tùng Bích càng được đà: "Nhìn đi, thần thái điềm nhiên này, ánh mắt xa xăm này... Cậu không còn là Lâm Duyệt Vi trước kia nữa, cậu giờ là Nữu Hỗ Lộc · Lâm Duyệt Vi đấy!"

Lâm Duyệt Vi khẽ "chậc" một tiếng, nhấc cốc cà phê lên làm bộ như muốn hất vào mặt cô bạn, Giang Tùng Bích thấy vậy vội vàng xua tay: "Haha, tớ chỉ đùa thôi mà, không thì đời chán lắm, cậu không thấy à?"

Lâm Duyệt Vi nhấp một ngụm cà phê đen đặc, không sữa không đường, Giang Tùng Bích nhìn mà cũng thấy đắng thay.

Lâm Duyệt Vi không đáp, Giang Tùng Bích cũng đã quen rồi. Bình thường cô vốn lắm lời, hay tự độc diễn. Hai tay chống cằm, cô trêu: "Nghe nói nghệ sĩ mới ra mắt đều bận rộn lắm, nay có gió nào thổi cậu tới đây, lại còn ban ơn cho cung phi thất sủng như tớ nữa?"

"Diễn hơi lố rồi đấy." Lâm Duyệt Vi chỉ bình luận một câu, rồi chậm rãi nói: "Chính vì sắp tới sẽ bận rộn thật, nên tranh thủ trước khi bị cuốn vào guồng công việc, tớ muốn gặp cậu một lần."

"Trời ơi, cảm động quá!" Giang Tùng Bích nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

"...." Lâm Duyệt Vi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Tùng Bích cảm thấy bị phụ lòng, đưa tay xoay mặt cô lại: "Nhìn đi đâu đấy, lãng phí biểu cảm của tớ à."

Lâm Duyệt Vi thở dài, tiếng thở dài ấy cứ như vang mãi.

Giang Tùng Bích bắt đầu nghiêm túc: "Lâm Duyệt Vi, cậu tìm tớ, chắc có chuyện gì đúng không?"

Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô, như muốn nói lại thôi.

Tính Giang Tùng Bích nóng nảy, cậu không nói thì thôi, chứ một khi cô đã nhận ra có vấn đề mà không khui ra được, thể nào đêm nay cũng trằn trọc mất ngủ. "Có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu không tin tớ?"

"...."

Giang Tùng Bích tiếp tục hỏi: "Công việc hả?"

"...."

"Chuyện tình cảm?"

Lâm Duyệt Vi lại thở dài.

Thật ra, cả hai chuyện đều phiền, chỉ là chuyện thứ hai rõ ràng phiền hơn.

"Cố Nghiễm Thu chọc giận cậu à? Hay là cậu chọc giận cô ấy?" Giang Tùng Bích hỏi thẳng.

Lâm Duyệt Vi mở to mắt.

Giang Tùng Bích liếc cô: "Tớ còn không hiểu cậu chắc? Đừng nói với tớ cậu vẫn đang phân vân có thích hay không nhé. Tớ đã phân tích cho cậu rồi mà, chẳng qua cậu không chịu tin thôi."

"Không phải..."

"Đó là gì?"

"Tại sao con người lại muốn thích một người khác?"

Giang Tùng Bích: "............."

Lâm Duyệt Vi thắc mắc:
"Nếu không có cái gọi là tình cảm thích, thì sẽ không có lắm phiền phức như thế này. Đã là một thứ vô dụng, tại sao con người lại cứ muốn có nó?"

Giang Tùng Bích: "............."

Lâm Duyệt Vi cúi đầu, dùng thìa nhỏ khuấy tách cà phê trong tay, hỏi tiếp:
"Làm sao để từ thích một người trở thành không thích người đó nữa?"

Cô lẩm bẩm một mình hồi lâu, rồi ngẩng lên nhìn Giang Tùng Bích:
"Sao cậu không nói gì?"

Giang Tùng Bích nhún vai:
"Thế cậu muốn tớ nói gì?"

"Hừm."

"Muốn tớ đồng tình rằng tình yêu thật vô ích, rồi dạy cậu cách để không thích người ta nữa sao?"
Giang Tùng Bích dựa lưng vào ghế, "Thành thật mà nói, tớ chẳng có câu trả lời nào đâu. Nhưng nhìn cậu thế này, tớ nghĩ cậu thật sự tiêu rồi."

Lâm Duyệt Vi: "......."

Giang Tùng Bích gõ tay lên mặt bàn:
"Thấy cậu bây giờ nhút nhát, chẳng giống cậu trước đây chút nào. Tự dưng gọi tớ ra chỉ để nói mấy chuyện vụn vặt này thôi à?"

Lâm Duyệt Vi nhướng mày:
"Vụn vặt?"

"Ừ chứ còn gì. Tớ cứ tưởng cậu muốn bàn với tớ mưu đồ gì to tát lắm, ai ngờ vẫn còn loanh quanh trong giai đoạn tập bò, chẳng đủ sức gợi chút hứng thú nào cho tớ."

"Đừng có mà đen tối như thế."

"Người mà." Giang Tùng Bích chống cằm, mắt lim dim buồn ngủ, thật sự không muốn nghe thêm mấy lời lải nhải vô ích nữa.

"Cậu không nghĩ là tớ đang kẹt trong chuyện tình cảm này, cần cậu giúp tớ tỉnh ra à?"

"Không."

"Thế lỡ tớ cứ mãi dằn vặt trong lòng thì sao?"
Lâm Duyệt Vi cố tình đẩy câu chuyện lên mức nghiêm trọng, như thể chuyện này thành vấn đề lớn rồi. Nhưng bị Giang Tùng Bích châm chọc như vậy, cô cũng bắt đầu thấy mình đúng là đang tự bi kịch hóa mọi thứ.

"Cứ dằn vặt đi. Chỉ cần người ta nhắn cho cậu một tin, liếc cậu một cái, là cậu lại lập tức khuất phục thôi."
Giang Tùng Bích lười biếng đáp, trông như sắp ngủ gật.

Giang Tùng Bích tự thấy mình cũng từng chứng kiến đủ kiểu tình yêu trên đời – dù là từ chuyện của người khác. Bản thân cô ấy thì chẳng mặn mà yêu đương lắm, từng hẹn hò vài người, nhưng chưa bao giờ kéo dài lâu. Tình yêu lúc đầu ngọt ngào, rồi lại chát đắng; nếu là đơn phương, thì ban đầu toàn là đau khổ, nhưng thỉnh thoảng ngọt ngào đủ để khiến người ta gục ngã. Dù đã nghĩ đến chuyện buông bỏ, nhưng chỉ một câu nói ấm áp, một ánh mắt dịu dàng là đủ để sập đổ tất cả.

Còn Lâm Duyệt Vi bây giờ thì chỉ giỏi miệng lưỡi, bảo rằng sẽ không thích Cố Nghiễm Thu nữa, nhưng hễ Cố Nghiễm Thu xuất hiện, cô chắc chắn sẽ không chống lại được.

Giang Tùng Bích không muốn phí lời thêm.

Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm đếm:
"Đã hai tiếng rồi mà cô ấy vẫn chưa nhắn lại cho tớ."

Giang Tùng Bích đưa ngón út ngoáy ngoáy tai:
"Bao lâu cơ? Nói lại xem."

Lâm Duyệt Vi mặt đỏ bừng, chính cô cũng thấy xấu hổ khi thừa nhận chuyện này.

Hai người ngồi đối diện, vừa uống cà phê vừa ăn bánh ngọt. Lâm Duyệt Vi vẫn bực bội, còn Giang Tùng Bích chỉ liếc nhìn cô, không vạch trần hết suy nghĩ. Dù sao, Lâm Duyệt Vi cũng đã trưởng thành, cần tự mình học cách đối mặt với tình cảm của bản thân.

Sắp chia tay, Lâm Duyệt Vi chợt nhớ ra chuyện muốn nhờ Giang Tùng Bích giúp, nói nhỏ:
"Chuyện này cậu giúp tớ được không?"

Giang Tùng Bích lập tức đồng ý, nhưng ánh mắt thoáng nét nghi ngờ:
"Không phải cậu có công ty quản lý rồi sao? Người ta còn chuyên nghiệp hơn tớ mà."

Lâm Duyệt Vi nói khẽ:
"Nhưng quản lý của tớ... hơi cổ hủ."

Giang Tùng Bích "ồ" một tiếng, vẫn hơi mù mờ không rõ.

Lâm Duyệt Vi dặn:
"Cậu chỉ cần liên hệ với bên đó, họ sẽ lo hết. Cậu cứ ghi lại chi phí, tớ sẽ trả lại sau."

"Nói rồi, không cần đâu."

"Phải trả lại chứ. Từ hồi ghi hình chương trình, cậu đã tốn không ít tiền vì tớ rồi. Nhà cậu có tiền, nhưng cũng đâu phải tự dưng rơi từ trên trời xuống. Không tính lãi cho cậu đã là tốt lắm rồi."

"Được rồi, được rồi." Giang Tùng Bích ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng hoàn toàn không định ghi sổ.

Lâm Duyệt Vi nhìn ra được suy nghĩ của cô, nói: "Tớ muốn xem hóa đơn đấy. Để họ xuất hóa đơn cho cậu, dù sao đây cũng là công ty mạng nghiêm chỉnh mà."

Giang Tùng Bích: "... ... ... ... ..."

Thật sự là chịu thua cô ấy rồi.

Lâm Duyệt Vi đã bàn chuyện công chuyện lẫn chuyện riêng với Giang Tùng Bích, buổi chiều cô co ro trên chiếc sofa trong phòng khách nhà mình, lần lượt nhắn tin cho các thầy cô từng dạy mình hoặc những người để lại ấn tượng tốt, khéo léo hỏi xem có cơ hội nào không. Các thầy cô hầu như đều trả lời: có người xin lỗi, có người trả lời nước đôi, còn có một thầy gửi hẳn một đoạn dài, với tư cách người từng trải, khuyên cô đừng nóng vội, giảng cho cô cả đống đạo lý nhân sinh, vân vân. Ngoại trừ Bạch Hạ, người đã ký hợp đồng với cô – dù hồi ghi hình chương trình họ không tiếp xúc nhiều, nhưng ánh mắt của cô ấy rõ ràng là có sự tán thưởng. Lâm Duyệt Vi vẫn không hiểu tại sao con đường vốn đang rộng mở trước mắt mình lại đột nhiên rẽ sang hướng khác như vậy. Cô không tài nào liên lạc được với Bạch Hạ, mà cho dù có gặp, cũng không chắc có đủ dũng khí để chất vấn, bởi Bạch Hạ chưa từng hứa hẹn điều gì với cô.

Thầy dạy diễn xuất – thầy Ngô – thì cho cô lời khuyên thiết thực, bảo cô nên thường xuyên đi casting, còn không thì tới các phim trường, cứ đi loanh quanh, thế nào cũng có cơ hội. Nhưng ngoài những điều đó, không còn gì hơn.

Lâm Duyệt Vi hâm nóng bữa sáng mua từ hôm nay bằng lò vi sóng, đặt laptop lên bàn ăn, vừa ăn vừa tổng hợp lại tất cả thông tin liên hệ của các đạo diễn, nhà sản xuất, tiền bối... Cô định "thả lưới thật rộng", hy vọng ít nhất cũng "vớt" được một cơ hội nhỏ.

Khi làm việc, cô rất tập trung, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ ra: Cố Nghiễm Thu đến giờ vẫn chưa nhắn tin trả lời mình.

Lâm Duyệt Vi tràn đầy năng lượng, có cảm giác mình còn có thể làm việc thâu đêm suốt sáng, thậm chí bốn mươi tám giờ liên tục. Lịch trình của cô bắt đầu dày đặc dần lên với các buổi casting mà cô tìm được. Sau khi từng nếm trải "bùng nổ" vì sức hút lưu lượng, cô vẫn giữ được tinh thần khiêm tốn, coi việc từ đầu lại từ đầu là lẽ đương nhiên – và đây chính là ưu điểm của cô.

Tám giờ tối, Lâm Duyệt Vi nhận được cuộc gọi từ Thiệu Á Tư.

Thiệu Á Tư ở đầu dây bên kia, hưng phấn nói: "Vi Vi, tớ được chọn rồi!"

Thiệu Á Tư đột nhiên đổi cách xưng hô với cô, có lẽ là vì cảm thấy mối quan hệ giữa họ từ tối qua đã trở nên thân thiết hơn. Lâm Duyệt Vi dừng gõ phím, chân thành chúc mừng: "Chúc mừng cậu nhé!"

"Đạo diễn rất thích tớ. Người đại diện của tớ nói sắp ký hợp đồng rồi."

"Ghê đấy!" Lâm Duyệt Vi vỗ tay cho cô.

"Người đại diện của tớ bảo không được nói với ai, sợ bị người khác tranh mất vai, nhưng tớ lén nói với cậu đó."

Lâm Duyệt Vi nghe vậy thì bất lực: "Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chuyện này cũng đừng nói cho tớ biết."

Thiệu Á Tư cười khúc khích: "Không được, tớ nhất định phải nói với cậu. Lần đầu tiên có vai diễn, tớ vui lắm, ngoài cậu ra thì không biết chia sẻ với ai."

"Cậu chịu đựng chút được không?"

"Không chịu được, tớ sẽ phát điên mất."

"Lỡ tin tức lộ ra, cậu chẳng phải sẽ nghi ngờ tớ sao?" Lâm Duyệt Vi đã nhắc đi nhắc lại rất rõ ràng. Hai người tuy là bạn bè, nhưng cũng là đối thủ. Cần phân biệt rõ ràng, quá gần gũi chưa chắc đã tốt.

"Sẽ không đâu. Tớ tin cậu. Nếu tin tức lộ ra thì chắc chắn do người khác, không liên quan đến cậu."

"Cậu..." Lâm Duyệt Vi không khuyên nổi, chỉ đành bỏ qua.

Lúc này, Lâm Duyệt Vi vẫn chưa biết – nỗi lo mơ hồ này sẽ thành sự thật vào một ngày nào đó, và mức độ còn nghiêm trọng hơn cô từng nghĩ.

Thiệu Á Tư nói tiếp: "Đạo diễn tên là Lưu XX, bốn mươi hai tuổi, có con trai học tiểu học, tính cách ôn hòa, ít khi nổi nóng, nhưng..."

Giọng Thiệu Á Tư bỗng nhiên như đang đọc thuộc lòng khiến Lâm Duyệt Vi hơi sững người. Nghe kỹ mới nhận ra, Thiệu Á Tư đang đọc thuộc tài liệu về Lưu đạo diễn cho cô nghe. Cô còn cho luôn số điện thoại của Lưu đạo diễn, nói: "Tớ cũng không biết cái nào hữu ích. Đều là người đại diện nói cho tớ trước hôm đi casting. Hôm qua chị ấy kéo tớ kể đủ thứ, tớ nghĩ mắt thấy tai nghe vẫn hơn, nên hôm nay gặp đạo diễn rồi mới kể với cậu. Đừng trách tớ không nói sớm nha."

"Sao lại trách cậu được? Tớ cảm ơn cậu còn không kịp!" Lâm Duyệt Vi phì cười.

"Thế thì được rồi," Thiệu Á Tư nói. "Tớ thấy đoàn phim này còn thiếu người đấy. Tớ giới thiệu cậu cho đạo diễn, được không?"
"Không cần đâu."

"Tại sao vậy?" Thiệu Á Tư sửng sốt. Cô vẫn nghĩ Lâm Duyệt Vi đang rất cần cơ hội mà.

"Cậu còn chưa đứng vững chỗ, đừng bận tâm chuyện của tớ. Tớ tự lo được."
"Nhưng tớ thấy đạo diễn kia khá là..."

Lâm Duyệt Vi nghiêm mặt, cắt ngang:
"Á Tư à, tỉnh táo lại đi."
Cô chỉ là một tân binh, mơ tưởng quá cao mà còn muốn kéo theo cả Thiệu Á Tư. Đừng để cả hai cùng gãy cánh. Nói rồi, cô lạnh giọng dặn:
"Không được giới thiệu tớ với đạo diễn."
"Ờ." Giọng Thiệu Á Tư nghe có chút ấm ức.

"Chờ đến khi cậu nổi tiếng, tớ sẽ ôm chặt đùi cậu, cậu muốn mang tớ bay kiểu gì cũng được, chịu chưa?"
"... Được rồi." Vẫn có vẻ không vui lắm.

"Lát nữa tớ mời cậu ăn cơm."

"Được!" Thiệu Á Tư lập tức vui vẻ hẳn.

"Nhưng không được gọi món đắt quá, tớ không có tiền đâu."

"Ha ha, không sao, tớ có tiền, để tôi mời."

Dỗ được Thiệu Á Tư xong, Lâm Duyệt Vi nhìn giao diện chính của điện thoại, vô thức bấm vào biểu tượng xanh lá quen thuộc. Không có tin nhắn của Cố Nghiễm Thu, cô quay lại màn hình chính, chẳng hiểu sao lại lướt vào danh bạ, kéo xuống đoạn lịch sử cuộc gọi với Cố Nghiễm Thu.

Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, cách bản ghi chỉ hai ba centimet, thì bỗng điện thoại rung lên từng hồi, hiện ra đúng tên người gọi đến – Cố Nghiễm Thu.

Lâm Duyệt Vi còn tưởng mình lỡ tay gọi đi, liền theo phản xạ ấn nút tắt máy.

Lâm Duyệt Vi: "..."

Cô định gọi lại thì Cố Nghiễm Thu đã gọi đến lần nữa.

"Sao lại tắt máy của chị?" Giọng điệu ấm ức.

"Không cố ý, em lỡ tay thôi."
Lâm Duyệt Vi bỗng thấy mềm lòng, tay đặt trên đùi, căng thẳng mà bứt lấy vạt quần.

Giang Tùng Bích nói đúng quá. Chỉ cần Cố Nghiễm Thu gọi một cú điện thoại, cả trái tim cô đã rối bời.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa lách tách, "tách", "tách", nghe rất rõ.

Lâm Duyệt Vi nghe bên kia im ắng, xen lẫn tiếng gió thổi vù vù, khẽ hỏi:
"Chị... sao thế?"
Cô lại hỏi thêm:
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang..."
Cố Nghiễm Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đậm, gió đung đưa tán cây, khe khẽ thở dài:
"Đang đi bộ ngoài phố."

Cô vừa tiễn Jenny đoạn đường cuối cùng, may mắn vẫn kịp gặp lần cuối. Chiếc bật lửa trong tay là món quà Jenny để lại, cô không gọi đó là di vật, chỉ nói là quà.

Cố Nghiễm Thu không rõ cảm xúc của mình. Đây là lần thứ hai trong đời cô phải đối diện cái chết của người thân – lần đầu là mẹ, mà thậm chí cô còn chẳng kịp gặp mặt; lần thứ hai là Jenny, tận mắt nhìn cô ấy ra đi bình yên. Cô nhận ra mình dường như không biết đau buồn là gì, hoặc chỉ cảm nhận được một tầng rất mỏng.

Cho đến khi nghe giọng Lâm Duyệt Vi.

Tiếng bật lửa vẫn lách tách vang lên. Cố Nghiễm Thu cúi đầu nhìn nó, vành mắt ươn ướt.

Cô ngồi xuống băng ghế ven đường, trong tầm mắt mờ đi là chiếc bật lửa nhỏ, còn những ký ức với bạn bè thì lần lượt hiện lên, rõ nét như mới hôm qua. Mà về sau, sẽ chẳng còn nữa.

Lâm Duyệt Vi nghe tiếng sụt sịt bên kia, hoảng hốt đứng bật dậy:
"Chị sao vậy? Chị đang ở phố nào? Em đến tìm chị!"

"Chị không sao..." Cố Nghiễm Thu nghẹn ngào.

Lâm Duyệt Vi thầm rên trời ơi, thế này mà bảo không sao à, đừng dọa tôi nữa.

"Cố Nghiễm Thu, chị mau nói em biết chị ở đâu. Em đếm đến ba. Một, hai..."
"..."

"Hai rưỡi, hai sáu..."
Lâm Duyệt Vi tức lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, đếm luôn đến hai chín chín chín chín chín...

Cuối cùng, Cố Nghiễm Thu mới chịu mở lời.

Một giọng nói rất khẽ, mang theo chút nghèn nghẹn mũi: "Em có thể dỗ chị được không?"

Tác giả có đôi lời:
Hôm nay là một ngày nhỏ bé đáng yêu khóc thút thít của Cố Nghiễm Thu ╰(°°)╯. Hội "Cố công" đừng thất vọng, ai cười sau cùng mới là người thắng cuộc. Cố công xông lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl