Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Màu hồng phấn dịu dàng, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, vừa vặn dừng lại nơi đầu vai.

Ngay sau đó, ánh mắt Du Chỉ Duệ bỗng loé sáng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy ở phía xa là một người đàn ông mặc vest trắng, dáng vẻ đúng thật có phần điển trai nổi bật.

Cùng lúc ấy, nhạc nền tại hiện trường vang lên tiếng trống dồn dập. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông mang theo ánh sáng sân khấu và cả nhạc nền riêng ấy chính là nam phụ si tình sắp được giới thiệu - "Dư Lấy Hàng".

Hắn bước đến với bó hoa hồng trên tay, ánh đèn cũng di chuyển theo từng bước chân của hắn.

Sàn nhà khu vực nhà ăn như bỗng nở đầy hoa, thật ra không phải phép màu gì, chỉ là hiệu ứng trình chiếu mà thôi.

Khung cảnh vừa lãng mạn, vừa đặc biệt. Nếu không biết trước rằng Dư Lấy Hàng chỉ là nam phụ, Du Chỉ Duệ thật sự tưởng đây là một màn cầu hôn hoành tráng trong truyện tổng tài.

Tiếng nhạc dần lắng xuống, trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

Dư Lấy Hàng, ánh mắt vừa sâu sắc lại dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Đông Liễm. Hắn ôm bó hoa trong ngực, dừng lại cách Đông Liễm khoảng ba mét:

“Đông Liễm."

“Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình.”

“Những năm ở nước ngoài, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình.”

Trên màn hình trắng tinh của sân khấu bất ngờ chiếu lên hình ảnh cận cảnh của hai người, cùng với những trái tim hồng lấp lánh bay nhẹ nhàng xung quanh.

Dư Lấy Hàng suy nghĩ một chút, rồi ung dung trải một tấm khăn trắng tinh xuống đất. Sau đó, “phịch” một tiếng, hắn quỳ một gối xuống.

“Đông Liễm.”

“Tôi thích em.”

“Em có đồng ý… chấp nhận lấy tôi không?”

Đám đông đứng xem lập tức xôn xao, không biết ai là người đầu tiên hét lên “Oa ~”

Sau đó là một loạt tiếng hô vang dội như vỡ tung sân khấu:

“Đồng ý anh ấy đi!”
“Đồng ý anh ấy đi!”
“Đồng ý anh ấy đi!”

Bên kia, sắc mặt nam chính Lăng Dục trông vô cùng khó coi. Môi mím chặt đầy sắc bén, biểu cảm còn thảm hơn khi thua mất 200 vạn.

“Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm…”

Thời gian cấp bách, hệ thống nhiệm vụ vậy mà bắt đầu đếm ngược!

Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Du Chỉ Duệ đột ngột bật dậy!

“Hả? Du Chỉ Duệ đứng lên làm gì vậy?”

“Không biết nữa? Trời đất, chẳng lẽ cô ta muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Lăng Dục?!”

“Nhưng nhìn kìa, sắc mặt của Lăng Dục chẳng đẹp đẽ gì đâu…”

“Nói cũng phải, ai mà vui vẻ được khi người mình thích bị người khác cướp mất chứ?”

Giữa những tiếng bàn tán rì rầm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía này.

Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên nóng rực, căng thẳng đến nghẹt thở.

So với cảm giác bị thầy cô gọi lên bảng mà ú ớ không trả lời nổi, chuyện đang diễn ra trước mặt còn khiến Du Chỉ Duệ thấy khủng khiếp hơn gấp đôi. Nàng nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngón chân dưới lớp giày nhỏ vẫn vô thức cử động.

Đôi giày da con gái xinh xắn không đi theo quy luật nào rõ ràng, lúc thì nhô lên, lúc lại lún xuống, như thể đang chơi trò đập chuột vậy.

Ánh mắt của đám đông vây xem nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy nàng tại chỗ. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, cố gắng ngẩng đầu, dưới áp lực ngùn ngụt mà cất lời:

“Đông Liễm, trêu chọc một mình Lăng Dục còn chưa đủ… cô còn muốn trêu chọc cả Dư Lấy Hàng nữa sao?”

Dưới ánh đèn sân khấu màu cam dịu, Đông Liễm từ từ ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

“..…”

Lời thoại tuy không sắc bén như kiểu của mấy vai nữ phụ độc ác trên phim, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được chút gì đó khó đoán, mang theo vị chua nhè nhẹ.

Du Chỉ Duệ lo rằng mình sẽ khiến mọi người hiểu lầm, nên lí nhí bổ sung thêm:

“Tôi… tôi sẽ ghen đó.”

Nhưng ngay sau khi nói xong câu bổ sung đó, Du Chỉ Duệ lập tức nhận racâu này lại càng khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn. Nàng vừa mới cố gắng giải thích thì lại càng làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng những không làm rõ được gì, mà còn khiến mọi người dễ dàng hiểu lầm.

Chỉ là, lúc này Du Chỉ Duệ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Nàng siết chặt tay, rồi khẽ nắm lấy vạt áo của Đông Liễm, định nói thêm gì đó. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

“Ghen? Ghen cái gì?”

Dư Lấy Hàng, vẫn quỳ gối trên tấm khăn trắng, nhíu mày, giọng điệu đầy không hài lòng:

“Du Chỉ Duệ, tôi biết cô không thích Đông Liễm. Nhưng có thể đừng nhân dịp đông người như thế này mà dùng lý do vụng về ấy để ngăn cản tôi tỏ tình được không? Chỉ cần Đông Liễm đồng ý, tôi sẽ thông báo và sau này, tôi sẽ không liên quan gì đến cô hay Lăng Dục nữa.”

“..…”

Câu nói của Dư Lấy Hàng như một cú tát khiến Du Chỉ Duệ ngẩn người. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, mà nàng lại phải đối mặt với tình huống khó xử như vậy. Nàng nhìn vào mắt Dư Lấy Hàng, nhưng chẳng quan tâm đến hắn ta nữa. Du Chỉ Duệ chỉ lặng lẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng như thể sợ làm điều gì đó sai, đưa tay trái vòng qua eo Đông Liễm.

Với động tác khá dè dặt và ngại ngùng, nàng ôm lấy Đông Liễm.

Dù cái ôm này không đủ chặt, thậm chí chẳng đủ lực để khiến người ta cảm nhận được, nhưng là một hành động vô cùng thành ý và có phần e dè.

Du Chỉ Duệ không nói gì thêm, chỉ khẽ cất giọng, thật nhỏ nhẹ:

“Dư Lấy Hàng… tôi không đồng ý với lời tỏ tình của anh.”

Eo của Đông Liễm mềm mại đến mức khiến Du Chỉ Duệ hơi lúng túng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nàng không kìm được, tay khẽ trượt xuống dưới theo bản năng.

Chạm vào rồi lại trượt xuống, giống như vuốt phải đuôi cá ẩm ướt, mềm nhũn, lướt qua như nước chảy, để lại một đường cảm giác như đang run rẩy.

Lông mi Đông Liễm khẽ rung, eo khẽ rụt lại một chút như phản xạ. Cô hơi cúi đầu, nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Tiểu Du tổng.”

“Phiền cô... để tay yên một chỗ.”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, như một dòng điện nhẹ lan qua da thịt. Đông Liễm nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay Du Chỉ Duệ đang đặt nơi eo cô, giữ lại.

Vì tư thế ôm từ phía sau, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Dưới ánh đèn màu quất hoàng dịu dàng đổ nghiêng, thân ảnh họ như bị bao phủ trong một làn mật ngọt, không khí mơ hồ như nhuộm đầy sắc tình cảm mập mờ.

Trong khi đó, Dư Lấy Hàng vẫn quỳ một gối trên nền đất, bị phớt lờ hoàn toàn, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt khó tin nhìn cảnh trước mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm.

Sao lại thành thế này... Sao lại nóng bừng thế này... Tại sao tôi lại cảm thấy mình giống như... "người ngoài cuộc" vậy chứ?

Yết hầu Dư Lấy Hàng khẽ động một chút, hắn ngừng thở, rồi duy trì dáng vẻ ung dung, cúi người lấy ra một bó hoa từ trong chiếc hộp phủng hoa. Hắn định đưa cho Đông Liễm trước, ít nhất cũng để cứu vớt lại chút thể diện và khí thế.

Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại thấy Du Chỉ Duệ, như một cô gái ngoan ngoãn, khẽ gật đầu với Đông Liễm, nhẹ giọng nói:

“Ừm... để yên ở đó đi.”

Sau đó, Du Chỉ Duệ quay đầu nhìn về phía Dư Lấy Hàng. Ban đầu nàng định đứng thẳng dậy, để tạo khí thế mạnh mẽ hơn. Nhưng vì tay vẫn bị Đông Liễm giữ lại, đặt trên eo cô, nên nàng chỉ có thể thuận theo, nghiêng người về phía Đông Liễm. Dáng vẻ vốn định bá đạo giờ chuyển thành trầm tĩnh, kiên định. Nàng sửa lại tư thế, đứng ngay ngắn bên cạnh Đông Liễm, ánh mắt dứt khoát mà kiên quyết.

Giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ để khiến cả khán phòng yên lặng:

“Đông Liễm là người phụ nữ định mệnh của tôi.”

“Ai cũng đừng mong cướp cô ấy khỏi tôi.”

“Trừ khi… các người bước qua xác tôi trước.”

Vì hệ thống yêu cầu phải nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe, Du Chỉ Duệ chỉ có thể gượng gạo làm theo. Nàng khẽ nhón mũi chân, bị buộc phải nâng cao giọng.

Từng chữ bật ra từ môi nàng không hề mơ hồ, nhưng lại nhẹ như bọt khí. Âm thanh vang lên trong trẻo, mềm mại như từng miếng đậu hũ bị cắt nhỏ, chỉ cần chạm vào là vỡ.

Một đoạn nhạc nền trữ tình vang lên không biết từ lúc nào, phối hợp hoàn hảo đến mức khiến người ta ngỡ rằng đây là hiệu ứng được sắp đặt sẵn.

Hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mơ hồ còn nghe được tiếng bộ đồ ăn dừng lại giữa không trung, tiếng thìa chạm vào đĩa khẽ “keng” một cái, rồi không còn âm thanh nào nữa.

Đây không phải phim kinh dị. Nhưng lại khiến người ta run rẩy hơn cả phim kinh dị.

Dàn nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng đây chỉ là một tình tiết nhỏ trong màn tỏ tình của Dư Lấy Hàng, dù có vẻ tiết mục này hơi... sai nhịp.

Mọi người đều tròn mắt, há hốc miệng nhìn về phía Du Chỉ Duệ.

Không khí cứng đờ, thời gian như bị kéo dài đến nghẹt thở.

Du Chỉ Duệ khẽ giật giật mũi chân, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã chọn đôi giày đế thấp kín đáo.

Không biết đã bao lâu trôi qua, rốt cuộc cũng có người phá vỡ sự im lặng, cất giọng đầy kinh ngạc:

“Đây là...”

“Đang diễn đó hả?!”

Ban đầu, mọi người đều tưởng sẽ không có ai lên tiếng chất vấn. Nhưng bất ngờ thay, một giọng nói vang dội như phát qua loa lớn đột ngột vang lên:

“Diễn thì sao chứ?! Đời là một vở kịch, không được phép diễn chắc?!”

“Với lại, Duệ tỷ của chúng ta làm gì có chuyện chỉ diễn cho mấy người xem? Rõ ràng là đang khí phách tuyên bố chủ quyền luôn rồi còn gì! Câu đó nói ra, ai nghe mà không nhận ra chứ? Duệ tỷ của tụi này đúng là yêu Đông Liễm chết đi được!"

Giọng nói ấy xuất phát từ một cô gái tóc ngắn quen thuộc, khí thế bừng bừng đứng bật dậy từ dãy bên kia. Nói xong, cô ấy còn không quên quay đầu cười ngọt ngào lấy lòng với Du Chỉ Duệ:
“Đúng không, Duệ tỷ?”

Câu nói như một mồi lửa, lập tức khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng cháy bùng lên dữ dội.

“?!”

Sự việc hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Du Chỉ Duệ. Nàng bỗng ngẩng đầu, muốn nhìn thẳng vào mắt cô nàng tóc ngắn kia để phản bác, nhưng bàn tay của Đông Liễm vẫn đặt chồng lên tay nàng, giữ lại.

Du Chỉ Duệ đành phải kìm lại mọi phản ứng dữ dội, khẽ nhúc nhích nhưng không dám làm gì quá lố.

Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu theo lời kia:

“Ừm... đúng vậy.”

Du Chỉ Duệ cẩn thận quan sát sắc mặt Đông Liễm, lại liếc nhìn Dư Lấy Hàng vẫn đang quỳ trên mặt đất. Nàng khẽ hạ giọng, nhưng từng chữ nói ra lại rõ ràng như đang tuyên bố:

“Tôi thật sự... yêu Đông Liễm đến tha thiết.”

Đông Liễm luôn là người bị người khác bắt nạt, Du Chỉ Duệ nghĩ, nhân lúc này, nàng có thể mượn cơ hội này để đứng ra chống lưng cho Đông Liễm.

Nhưng không ngờ, giây tiếp theo..

“Thật sao?”

Giọng Đông Liễm vang lên, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn giản. Cô nhướng mày, chậm rãi quay đầu lại.

“Vậy thì…”

“Cô yêu tôi sâu sắc như thế…”

Đông Liễm vừa nói, vừa nâng tay đang đặt nơi eo lên, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Du Chỉ Duệ. Tư thế giống như đang chuẩn bị hôn, nhưng lại cố tình giữ lại ở khoảng cách mập mờ. Môi cô ghé sát tai Du Chỉ Duệ. Hỏi:

“Tiểu Du tổng cô định chứng minh bằng cách nào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com