Chương 27
Vòng eo của Du Chỉ Duệ bị Đông Liễm dùng đầu ngón tay khẽ chọc một cái.
Cảm giác giống như đang chọc vào một đám bông mềm mại, dễ dàng đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn trêu đùa thêm.
Cơn ngứa nhẹ lan dọc theo bên hông, qua lớp vải mỏng màu sẫm che chắn, hàng mi Du Chỉ Duệ khẽ run, khép lại, ẩn ẩn hơi nước mông lung. Nàng mím môi, khẽ nghiêng người tránh sang một bên.
“Đông Liễm, tôi... Tôi sợ ngứa…”
“Thật sao?”
Giọng nói vừa nghi ngờ vừa đầy tò mò vang lên sát bên cổ nàng từ phía sau.
Du Chỉ Duệ bị trói tay, thấp thỏm ngồi bên mép giường. Như muốn xác nhận điều gì đó, Đông Liễm phía sau đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng nhéo eo nàng. Lần này động tác lại càng quá đà hơn. Đầu ngón tay dọc theo phần eo và bụng vuốt ve, đùa giỡn không ngừng, còn vén cả vạt áo lên, khẽ trượt lên phía trên. Những dòng điện tê dại nhỏ vụn tựa như chảy qua làn da, khiến người ta không thể nào phớt lờ.
Rất nhanh, Du Chỉ Duệ liền khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt lại, chiếc cổ trắng ngần ngửa nhẹ về sau như không thể chịu đựng nổi. Nàng khẽ rên một tiếng, bị ép nghiêng người, mềm mại rơi thẳng vào vòng tay thoảng hương dịu nhẹ của Đông Liễm.
Cuối cùng.
Đầu ngón tay Đông Liễm dừng lại.
Dù tầm mắt bị che khuất, xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh, nhưng Du Chỉ Duệ vẫn cảm giác rõ khóe mắt mình như phủ một tầng sương mù mỏng, lạnh lạnh vương vất nơi làn mi.
Bị giam trong cái ôm của Đông Liễm.
Hai người gần nhau đến mức hầu như không có khoảng cách. Dù đôi mắt bị bịt kín, không thể nhìn rõ khoảng cách cụ thể, nhưng Du Chỉ Duệ vẫn cảm nhận được rõ ràng, Đông Liễm đang ôm nàng thật chặt vào lòng, hơi thở ấm nóng còn phả nhè nhẹ bên tai. Gần đến mức khiến nàng không dám động đậy.
Sau đó là một tiếng nói khẽ, mang theo ý cười trầm thấp:
“Xem ra thật sự sợ ngứa.”
“Không lừa tôi.”
Du Chỉ Duệ ngơ ngác ngả vào lòng Đông Liễm, không kịp phòng bị. Hương thơm mê hoặc từ người đối phương phảng phất, vừa trong trẻo như tùng trúc thấm lạnh, vừa quyến luyến khó rời. Nàng khẽ hít vào một hơi thật nhẹ, như thể đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể. Trong lòng dâng lên một cơn hoảng hốt, cảm giác bất an cứ thế tràn đến, Du Chỉ Duệ chỉ có thể khẽ nghiêng mặt, cố gắng né sang một chút, muốn giữ lấy một khoảng cách mong manh với Đông Liễm.
“Trước giờ… tôi cũng đâu có lừa cô…”
Ngoài những lời do hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, nàng cảm thấy bản thân vẫn luôn chân thành với Đông Liễm. Hơn nữa —
“Tôi vốn không giỏi nói dối.”
Thế nhưng, lời vừa dứt, cánh tay đang đỡ nàng từ phía sau lại khẽ siết nhẹ ở eo. Du Chỉ Duệ ngửa đầu ra sau, hoàn toàn ngã vào lòng Đông Liễm không còn chút sức chống đỡ.
Gương mặt cùng chiếc cằm thanh tú bị những ngón tay kia khẽ lướt qua, để lại cảm giác nóng rẫy.
Ngay sau đó, vành tai nàng rơi gọn trong tay Đông Liễm, nhẹ nhàng bị bao trọn.
“Tiểu Du tổng,” Đông Liễm thu lại nụ cười, giọng nói khẽ trầm xuống, nắm lấy vành tai mềm mại, nhéo nhẹ một cái, rồi lại một cái nữa. “Những lời thế này… mà cũng nói ra được, không thấy xấu hổ sao?”
Thanh âm như thủy tinh vỡ vụn, trong trẻo nhưng lạnh lẽo, từng chút một chìm vào ánh trăng trầm lặng ngoài cửa sổ.
“Không phải tôi đã nói với cô rồi sao,” Đông Liễm ghé sát môi đến bên tai Du Chỉ Duệ, hơi thở nóng rực, thì thầm, “Sơ hở rất nhiều mà?”
“……” Tim như bị một sợi dây vô hình khẽ chạm vào, rung lên một nhịp thật nhẹ. Du Chỉ Duệ hé môi, định mở lời nói gì đó.
Nhưng bất ngờ, một cơn đau rất nhỏ truyền đến từ vành tai. Ngay sau đó là cảm giác ẩm ướt và tê dại cứ thế dồn dập bủa vây, vừa đau vừa ngứa, vừa mềm mại.
Cảm giác rối rắm ấy quấn lấy nhau, như trong khoảnh khắc tỉnh lại, nàng rơi nhầm vào đáy cung dưới nước, bị một chú cá nhỏ không hề sắc bén dùng răng khẽ ngậm lấy vành tai, dịu dàng mà khiêu khích.
Đông Liễm đang cắn tai nàng.
Cái cắn ấy không chỉ có hàm răng, mà còn kèm theo cả đầu lưỡi ấm mềm, ẩm ướt, tinh tế đến từng chuyển động.
Sự rung động ngưa ngứa ấy kéo dài không ngừng, từng đợt xuyên qua làn da, truyền thẳng đến nơi sâu nhất trong lồng ngực. Du Chỉ Duệ không kìm được mà nghiêng đầu, cả người khẽ run lên một chút.
May mà trước mắt nàng lúc này vẫn còn được che bằng một lớp vải mỏng màu sẫm, nếu không e rằng ánh mắt kia sớm đã bán đứng mọi cảm xúc.
“Đông Liễm… tôi…”
Vành tai mẫn cảm đã bị cắn đến đỏ ửng. Giọng nói của Du Chỉ Duệ như dính lấy nỗi sợ, khẽ khàng mà nghẹn ngào.
Giờ khắc này, Du Chỉ Duệ hiểu rõ Đông Liễm là đang cố tình khi dễ nàng, rõ ràng mang theo chủ ý trừng phạt, vậy mà nàng lại chẳng thể thốt ra lời phản bác. Vì quả thật… nàng sơ hở quá nhiều. Là nàng thực sự đã để lộ quá nhiều kẽ hở.
“……”
Nhưng mà… nhiệm vụ hệ thống đưa xuống, dù có là Thiên Vương lão tử tới, thì đôi khi cũng đâu tránh khỏi có chút sơ sót chứ?
Có lẽ vì khóe mắt bị hơi nước làm mờ, Du Chỉ Duệ bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một chút uất ức, mà lại chẳng biết phải làm sao.
Cũng may, như đã nghe ra âm điệu rối rắm trong lời nàng, Đông Liễm rất nhanh liền rời môi đi nơi khác.
Đầu ngón tay lạnh khẽ thay thế bờ môi, chạm lên vành tai Du Chỉ Duệ. Lần này, chỉ là chạm hờ, nhẹ nhàng nâng lấy, dùng lòng bàn tay khắc ghi hình dáng mảnh mai ấy, chậm rãi vuốt ve, vừa như trêu đùa, lại mang theo ý an ủi dịu dàng sau một hồi trêu chọc.
Du Chỉ Duệ khép mắt, tựa người trong lòng Đông Liễm. Nàng chỉ cảm thấy vành tai như sắp tan chảy, mềm như kẹo bông được nấu trên lửa nhỏ.
… Mà chính nàng cũng tựa như sắp tan chảy. Bị Đông Liễm nhẹ nhàng xoa dịu đến rối bời.
Nhìn Du Chỉ Duệ dần mềm nhũn trong lòng, dây thừng trên cổ tay lỏng ra vài tấc, để lại vệt đỏ nhạt mờ trên da. Đông Liễm nâng tay, đưa về phía sợi dây thừng bên cạnh.
“……”
“Tiểu Du tổng.”
“Sơ hở của cô… tôi có thể giả vờ như không thấy.”
“Nhưng tốt nhất là…” Đông Liễm buông lỏng sợi dây đang quấn quanh cổ tay Du Chỉ Duệ, đầu ngón tay mềm mại vô tình hay hữu ý lướt cùng với sợi dây thô ráp, chậm rãi lướt qua làn da mỏng manh, “...học cách cẩn thận hơn.”
“Đừng để trong lòng những tâm tư không nên có.”
“Bằng không… tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
Giọng nói lạnh đến thấu xương, như thể mũi trùy băng ngấm độc, mỗi từ đều có thể vạch lên da thịt Du Chỉ Duệ từng vệt mỏng manh đỏ ửng, rồi dứt khoát kéo nàng rơi vào vực sâu tối không đáy.
Cổ tay truyền đến cảm giác tê tê, dại dại, pha lẫn chút ngứa ngáy. Hơi lạnh của hương thơm quanh Đông Liễm lây sang, lẽ ra phải là mê hoặc, giờ đây lại như đồng lõa cùng những sợi dây thừng thô ráp đang siết lấy tay nàng. Như một áng ráng chiều rực rỡ bỗng sập xuống từ chân trời, mang theo nhịp tim hẫng hụt, vây chặt nàng trong cơn hoảng loạn không tên.
Đột nhiên dây thừng ở cổ tay lỏng ra.
Du Chỉ Duệ thoáng cứng người, cử động cổ tay một chút. Chỉ im lặng chốc lát, nàng liền vội vàng cúi đầu, như chú gà con mổ thóc, nhanh chóng gật đầu liên tục.
Đây chính là phản xạ sinh tồn của nàng.
Thật ra, Đông Liễm đã nghĩ quá nhiều.
Du Chỉ Duệ nào dám mang tâm tư gì khác? Nàng còn phải dựa vào nữ chính để làm nhiệm vụ, để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình nữa mà.
Tấm vải che mắt bị kéo xuống, cảm giác an toàn từng bị tước đoạt, rốt cuộc cũng quay trở lại, dù chỉ là chút đỡ hơn so với sợ hãi trước đó.
Du Chỉ Duệ đi rồi.
Căn phòng tối đen, âm trầm dần trở lại yên tĩnh. Bên giường, chiếc đèn đầu giường dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lần Du Chỉ Duệ ấn quá mạnh.
Mảnh vải và dây thừng bị bỏ lại trong phòng, từ kẽ tay Đông Liễm chậm rãi lướt qua.
Ánh mắt cô sâu kín, nặng nề. Môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng, không nhiều biểu cảm. Cô chạm vào mảnh vải kia, rồi đứng dậy, bật đèn trong phòng.
Ánh sáng lập tức tràn ngập, như thể đổ đầy một vòng trăng tròn.
Ánh sáng quá mức.
Tầm mắt như bị thứ gì đâm vào. Đông Liễm lại không để tâm, chỉ lặng lẽ cài lại hàng nút trên áo sơmi, rồi bình thản đứng lên.
Chiếc áo sơmi phẳng phiu giờ đã dính nếp gấp vì vừa rồi lăn lộn, còn lấm tấm chút ẩm ướt và vương lại hương ngọt. Mái tóc dài trước nay luôn thẳng mượt của Đông Liễm cũng hơi rối, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ.
Rất khẽ. Có lẽ là khi cô trừng phạt Du Chỉ Duệ, bị ép chặt trong lồng ngực mà tạo thành.
Đi đến bên bàn, Đông Liễm đeo lên kính gọng vàng, mở máy tính. Theo thói quen, cô tìm ra một tập tin có tên là 【lyzy】, nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu nhập liệu. Những ngón tay thon dài linh hoạt gõ đều trên bàn phím. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bàn phím vang lên thanh thúy.
Trên màn hình sáng rõ, không vương chút bụi, thông tin hiện ra lần lượt, đâu vào đấy.
Nếu Du Chỉ Duệ nhìn thấy, e rằng sẽ toát cả mồ hôi lạnh.
Bởi vì những dòng thông tin kia, từ đầu đến cuối, đều là ghi chép từng câu nói của Du Chỉ Duệ, những lời không tự nhiên do hệ thống nhiệm vụ ép nàng phải nói ra.
— Chính là “sơ hở” trong miệng Đông Liễm.
Ngoài ra, thời gian, địa điểm, lời nói, hành động… tất cả đều được phân tích, đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. Chỉ có một mục: “Động cơ hành vi của Du Chỉ Duệ”, vẫn còn bỏ trống.
Ngoài cửa sổ trong suốt, bóng cây rậm rạp phủ xuống, khiến ánh sáng vốn trong trẻo cũng trở nên u ám.
Đông Liễm nghiêng đầu, theo thói quen đẩy nhẹ mắt kính xuống, hạ tay, gõ thêm vài dòng đánh dấu:
Kích phát điều kiện – cốt truyện riêng; vị trí ngẫu nhiên; nhân vật mấu chốt; chờ xác định.
Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại.
Đông Liễm đóng máy tính lại, cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn nổi bật:
【Cố Trà Vũ: Bảo bối nhi~ tôi ngày mai về nước~ cô muốn tới đón tôi không ~~】
Ngoài dòng chữ tràn ngập vui vẻ, còn kèm theo một loạt biểu tượng Kiss Kiss cùng thông tin chi tiết về chuyến bay.
【Đông Liễm:.......】
Chiếc máy tính cùng hộp kính được Đông Liễm cất lại đúng vị trí, không lệch dù nửa ly.
Cô cúi đầu. Thực ra ngay khi vừa thấy tin nhắn, cô đã quyết định từ chối, thậm chí còn giúp Cố Trà Vũ đặt sẵn xe đón.
Nhưng rồi, như thể sực nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại.
【Đông Liễm: Có thể, nhưng tôi muốn mang theo người.】
Vừa mới gửi đi, tin nhắn liền khiến không khí đối diện như bùng nổ, ngập tràn những câu chuyện ồn ào.
"Hả!?"
"Không thể nào! Đông tổng lại muốn dẫn người khác đi đón tôi sao?"
"Trời ơi, đến vậy mà không để tôi tự đi taxi?"
"Bạn trai? Bạn gái? Hay là người đang để ý đến nhau?"
"Không quan trọng, quan trọng là ngày mai phải gặp người đó!"
Tiếng tin nhắn liên tục bật lên, giống như cơn lốc gió cuốn đi, từng câu đều tràn đầy hứng khởi.
"......"
Đông Liễm im lặng thật lâu, sau đó khẽ xoa xoa giữa trán.
【Đông Liễm: Không phải đâu, chỉ là mang theo người thôi.】
Đối diện lập tức phản hồi rất nhanh.
【Cố Trà Vũ: Ai nha, không cần giải thích! Tôi hiểu rồi! Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cô bắt lấy người đó!】
Bức màn của cuộc trò chuyện liền tắt.
Đông Liễm tắt đèn, không để tâm tới nữa.
Ngày hôm sau, khi Du Chỉ Duệ rời giường ăn sáng, Đông Liễm vẫn ngồi như thường lệ ở bên bàn, hình như căn bản không nhìn thấy nàng.
Mãi cho đến khi Du Chỉ Duệ tiến lại gần, Đông Liễm mới từ từ nâng mắt lên, hỏi:
“Hôm nay có kế hoạch gì không?”
Du Chỉ Duệ hơi do dự, trả lời: “Hình như… không có gì đặc biệt?”
Đông Liễm: “Vậy đi cùng tôi, tiếp một chút công việc.”
Điều này làm Du Chỉ Duệ hơi bất ngờ, bởi vì Đông Liễm lúc này lại dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến. Du Chỉ Duệ nghĩ thầm, nếu như là trước đây, Đông Liễm chắc chắn sẽ chỉ nhìn nàng với biểu cảm lạnh lùng, dùng giọng điệu kiểm tra ra lệnh: “Đi cùng tôi, tiếp người.”
Du Chỉ Duệ nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nàng nghĩ, dù sao cũng phải ở bên Đông Liễm để làm nhiệm vụ, không bằng từ đầu đã sát cánh cùng nhau.
Sau khi ăn sáng và thu xếp mọi thứ, Du Chỉ Duệ cùng Đông Liễm lên xe, xuất phát đi sân bay. Lái xe không ai khác chính là Đông Liễm, mặc dù Du Chỉ Duệ có chiếc siêu xe, nhưng hôm nay tay lái lại là của Đông Liễm.
Con đường phía trước rất thuận lợi, nhưng vì trùng vào giờ cao điểm sáng, họ đã phải dừng lại ở ngã tư một lúc lâu.
Du Chỉ Duệ ngồi ở ghế phụ, cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền lén lút nhìn về phía Đông Liễm.
Hôm nay, Đông Liễm mặc một bộ trang phục giản dị nhưng thanh lịch, chiếc áo sơ mi tu thân phối hợp với quần ống thẳng màu xanh biển. Tóc đen dài thẳng được chải gọn gàng, để lộ đôi hoa tai xinh xắn. Gió ngoài cửa xe thổi vào, khiến mái tóc và gương mặt nàng thêm phần mềm mại, quyến rũ, tạo nên một vẻ đẹp dễ chịu.
Có lẽ vì chuyến bay vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới cất cánh, Đông Liễm cúi đầu nhìn đồng hồ, không hề vội vã.
Du Chỉ Duệ nghĩ rằng mình nhìn lén rất khéo léo, nhưng Đông Liễm lại không hề bỏ qua. Nàng ngồi im lặng, không dám phát ra tiếng động, nhưng rồi cảm nhận được sự thay đổi của không khí.
Đến khi Đông Liễm bất ngờ nghiêng người, tay nâng lên, nhanh chóng ngoéo lấy đai an toàn của Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ chạm vào nàng, một cách vô cùng ái muội. Đầu ngón tay của cô không vội vã, lướt nhẹ một đường xuống, nơi đai an toàn đang buộc chặt Du Chỉ Duệ, tạo thành cảm giác bị chi phối.
“Tiểu Du tổng.”
“Cô nhìn tôi ba phút rồi.”
“Thật sự đẹp đến vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com