Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hôm sau, Du Chỉ Duệ tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ đêm qua thật sự rất ngon. Trong mơ, nàng như bước vào một khu vườn rực rỡ, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo, âm u mà mê hoặc, tựa như thật lại cũng như ảo.

Du Chỉ Duệ liếc nhìn điện thoại, vẫn còn rất sớm. Nhưng theo thói quen thường ngày, dì giúp việc đã phải dậy nấu bữa sáng, còn Đông Liễm cũng thường rời giường vào giờ này.

Biết đâu bây giờ này cô ấy đang bận xử lý việc gì đó rồi cũng nên.

Thế nhưng khi Du Chỉ Duệ bước ra phòng khách, xung quanh lại yên ắng lạ thường. Trên bàn ăn trống trơn, không có lấy một món ăn. Lúc này nàng mới sực nhớ ra — dì giúp việc mấy hôm trước đã xin phép nghỉ vài ngày.

Còn Đông Liễm… tại sao cũng không thấy đâu? Là đã ra ngoài rồi sao?

Nghĩ vậy, Du Chỉ Duệ thử đi ngang qua phòng Đông Liễm nhìn một chút. Không ngờ cửa phòng vẫn còn đóng chặt, giày dép vẫn ở nguyên.

Thế là nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chỉnh sửa lại bản thân. Mái tóc dài rối tung được nàng lười biếng búi lại thành một búi tóc nhỏ, vừa gọn gàng vừa đáng yêu.

Du Chỉ Duệ lục lọi trong tủ lạnh, sau đó vào bếp, thuần thục bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Nguyên liệu trong tủ còn khá đầy đủ, nàng chiên chân giò hun khói và trứng gà, làm một chiếc sandwich rồi pha thêm sữa nóng với một chút đường linh chi.

Vừa đặt chiếc sandwich yêu thích cùng ly sữa bò nóng lên bàn, Du Chỉ Duệ ngẩng đầu thì bắt gặp Đông Liễm đang đứng cạnh cầu thang.

Cô mặc bộ vest nữ cắt may gọn gàng, phối với sơ mi trắng và quần ống đứng càng tôn lên khí chất điềm đạm. Mái tóc dài vẫn ngoan ngoãn xõa xuống hai bên, mềm mại rũ theo đường cong bờ vai. Đông Liễm khẽ ngẩng lên, ánh mắt lướt qua bàn ăn và dừng lại trên người Du Chỉ Duệ một thoáng, nhưng chẳng lưu lại lâu, liền nhanh chóng dời đi rồi bước xuống cầu thang.

Không cố tình quan sát, Du Chỉ Duệ vẫn nhanh chóng nhận ra đôi hoa tai Đông Liễm đang đeo – một kiểu khuyên nấm tuyết nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng nhưng chẳng phát ra tiếng động nào, hoàn toàn im lìm như chính khí chất bảy phần lạnh lùng của người đang đeo chúng.

Đến cả khuyên tai cũng mang vẻ lạnh lùng.

Du Chỉ Duệ không khỏi thấy buồn cười. Nhưng khi ánh mắt chạm lại ánh mắt Đông Liễm, nàng lại vô thức khựng lại, vội vàng mím môi, im lặng không nói.

Đáng lý giờ này nàng đã nên ngồi xuống tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình. Thế nhưng, bên cạnh lại có một "nữ chính" cao cao tại thượng hiện diện, Du Chỉ Duệ đành phải âm thầm thở dài trong lòng. Nàng quay đầu hỏi thử:

“Đông Liễm... Cô đã ăn sáng chưa?”

“Nếu chưa ăn, thì... có thể ăn phần này. Tôi sẽ vào bếp làm thêm chút nữa.”

Du Chỉ Duệ vốn tưởng người như Đông Liễm kiểu cao quý, xa cách, không nhiễm khói lửa nhân gian, chắc chắn sẽ cau mày từ chối thẳng thừng. Nếu không thì cũng sẽ khách sáo đáp vài câu rồi lạnh nhạt ngồi xuống.

Ai ngờ Đông Liễm lại thản nhiên ngồi xuống, bình tĩnh đến mức chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái.

Không nói lời nào, gương mặt cũng chẳng biểu lộ là hài lòng hay không hài lòng.

Cảm giác chẳng khác gì một lãnh đạo đến thị sát nhân viên làm việc.

Cảnh tượng này khiến Du Chỉ Duệ đột nhiên cảm thấy như mình đang sống giữa văn hóa làm việc kiểu 996, mà còn bị gọi tăng ca bất ngờ nữa cơ.

(làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần)

Nàng xoay người bước vào bếp, chân phải khẽ chống mũi chân, hơi khựng lại, trong lòng nhủ thầm:

Nếu nàng nhớ không lầm thì... theo hợp đồng tuyển dụng, nàng mới là cấp trên, còn Đông Liễm chỉ là trợ lý thôi mà.

…Nhưng những lời đó, Du Chỉ Duệ không dám nói ra. Thật lòng mà nói, nàng không đủ can đảm. Dù sao Đông Liễm cũng là kiểu nữ chính trong ngôn tình có thể hắc hóa bất cứ lúc nào, còn nàng… chỉ là một nữ phụ ác độc hèn mọn.

Làm xong phần bữa sáng thứ hai, Du Chỉ Duệ vừa hừ một giai điệu vui tai vừa bưng sandwich và sữa bò ra bàn. Nhưng cái sự vui vẻ ấy vừa chạm vào ánh mắt Đông Liễm liền im bặt ngay lập tức.

Đông Liễm đang cầm dao nĩa, thong thả thưởng thức sandwich. Động tác chậm rãi, không vội vàng, ăn rất lâu, nhưng lại chẳng uống lấy một ngụm nước nào.

Du Chỉ Duệ đột nhiên trở nên to gan, cầm ly sữa bò của mình, khẽ cụng vào ly của Đông Liễm:

“Uống một chút sữa bò nhé?”

Ánh mắt Đông Liễm không hẳn là dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng liếc qua. Bị nhìn như vậy, tay Du Chỉ Duệ khẽ run lên, vội vã giải thích:

“Ý tôi là… tôi pha rồi, cô cứ tự nhiên…”

Đông Liễm cúi đầu liếc ly sữa, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tôi không thích uống sữa bò.”

Du Chỉ Duệ nhìn vòng sữa trắng còn dính ở khóe môi mình, chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nở nụ cười, chủ động giải thích:

“Loại này là sữa bò pha sữa đặc đó, tôi uống được, chắc cô cũng uống được mà.”

Động tác trên tay Đông Liễm đột nhiên khựng lại. Cô buông nĩa, ánh mắt sắc bén lập tức quét sang, như muốn dò xét điều gì đó.

Du Chỉ Duệ: “……”

Hỏng rồi… Lỡ miệng rồi.

Nguyên chủ vốn đâu có biết Đông Liễm bị chứng không dung nạp lactose. Đây rõ ràng là một thiết lập riêng mà hệ thống gán cho nữ chính từ đầu.

Hai người giằng co trong im lặng một lát.

Chiếc nĩa trong tay Du Chỉ Duệ rơi xuống đĩa, vang lên một tiếng "leng keng" giòn tan mà lúng túng.

Đông Liễm bỗng cười khẽ, nụ cười không quá sâu cũng chẳng quá nhạt:

“Chuyện này… đại tiểu thư làm sao biết được?”

Du Chỉ Duệ lúng túng mím môi, cố gắng điều chỉnh giọng nói để không lộ vẻ hoảng loạn:

“Tôi… tôi chỉ tiện miệng đoán thôi.”

“Nhưng tôi nhớ rất rõ.”

Đông Liễm nhìn chằm chằm nàng, giọng nói bình thản mà ánh mắt lại lạnh lẽo. Ngón tay vô tình xoay xoay con dao ăn bằng thép sáng loáng, nhẹ nhàng điều chỉnh phần lưỡi sắc về phía trước.

“Trước kia, cô thường xuyên uống sữa bò nguyên chất.”

“Và cũng chưa từng biết nấu ăn.”

Đông Liễm khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có lấy một chút ấm áp.

“Có… có người thích rồi thì sẽ thay đổi thôi mà.” Du Chỉ Duệ lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể lảng tránh sang hướng khác. “Giờ tôi thích uống sữa bò pha sữa đặc… Còn chuyện nấu ăn cũng không khó, học là biết.”

Gương mặt Đông Liễm trở nên lạnh hơn, hàng mi khẽ động, giọng nói hờ hững như thể vô tình:

“So với trước kia, cô thay đổi thật nhiều.”

Cảm giác chẳng khác nào đang ngồi trước giám khảo trong một kỳ thi căng thẳng, Du Chỉ Duệ cứng người, môi khẽ mím, định mở miệng giải thích thêm điều gì đó.

Nhưng Đông Liễm không tiếp tục chất vấn, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng ngẩng cằm, khẽ cười.

“Thế nào?”

“Bây giờ đại tiểu thư lại sợ tôi đến vậy?”

“Là cảm thấy tôi không còn dễ bị bắt nạt như trước kia nữa sao?”

Giọng nói trầm thấp, đều đặn, mang theo ý vị khó dò. Ánh mắt hoa đào khẽ nheo lại, lạnh lùng quét tới, từng chữ từng câu như lưỡi dao nhẹ lướt qua da thịt. Nữ nhân hơi nghiêng mặt, tầm mắt chưa từng rời khỏi Du Chỉ Duệ, như thể đang nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất của nàng.

Là một nữ phụ ác độc, Du Chỉ Duệ căn bản không dám đối diện với Đông Liễm quá lâu. Nàng chỉ có thể rụt cổ cúi đầu, dùng dao nĩa nhẹ nhàng chọc chọc phần sandwich trong đĩa.

“Không có… Trước kia là tôi không hiểu chuyện… Tôi… tôi thật sự không cố ý bắt nạt cô…”

Chuyện sai là nguyên chủ gây ra, giờ cái nồi đổ ụp xuống đầu nàng. Du Chỉ Duệ chỉ đành tỏ vẻ ấm ức đáng thương, mong rằng có thể lừa qua được một phen.

Thế nhưng Đông Liễm hoàn toàn không ăn chiêu này.

Không khí ngừng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Du Chỉ Duệ khẽ ngẩng đầu, thấy Đông Liễm hơi nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười như có như không chẳng giống đang vui vẻ gì.

“Nhưng tôi lại muốn bắt nạt cô.”

“Vậy thì sao?”

Giọng nói vẫn lạnh nhạt và xa cách, nhưng ngữ điệu lại mang theo thứ âm u mơ hồ, như trêu chọc lại vừa đe dọa. Nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng ẩn sau đó là mùi nguy hiểm ngọt ngào, như chất độc được gói trong lớp đường hoa, đẹp đẽ mà chết người. Vừa giây trước còn cười nhẹ nhàng, giây sau đã có thể đâm xuyên phòng bị của người khác bằng một ánh nhìn sắc như dao.

Du Chỉ Duệ bị giọng điệu ấy làm cho giật mình, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Ngay cả chiếc dao nĩa trong tay cũng chẳng dám động nữa.

… Hệ thống! Cô nghe đi, nghe đi! Đây là cách nữ chính bình thường nói sao?

Hệ thống im lặng, như mọi khi.

Du Chỉ Duệ cắn chặt môi, cảnh giác và cẩn thận nhìn xuống dao nĩa trong tay Đông Liễm, sau đó lại ngẩng đầu lên, làm bộ không sợ hãi nhưng thực chất trong lòng đã hoảng loạn. Nàng chậm rãi, thận trọng nhắm mắt lại, nhận mệnh nói:

“Vậy… cô… khi dễ tôi…”

“Có thể… nhẹ tay một chút không?”

Giọng nói của nàng lấp lửng, nhu nhược, mềm mại đến mức không giống như cách nói của Du Chỉ Duệ trước kia. Nó như một chiếc lá non mới nhú, mềm mại và dễ vỡ, vừa chạm vào lòng bàn tay cũng dễ dàng bị cuốn đi.

Bốn phía tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng gió lay động lá cây. Du Chỉ Duệ như nghe thấy âm thanh dao nĩa rơi xuống, ghế dựa bị kéo ra, tiếng vải áo cọ vào nhau. Cả người nàng căng thẳng, bàn tay không tự chủ nắm chặt lấy vạt áo, tim đập nhanh hơn từng nhịp.

Hơn mười giây trôi qua, cuối cùng Du Chỉ Duệ cảm thấy cái cổ bỗng nhiên lạnh toát.

Cuối cùng... Đông Liễm sẽ thật sự ra tay với nàng sao?

Cảm giác lạnh thấu qua đầu ngón tay, lan xuống cổ, nơi mạch đập quan trọng bị ấn nhẹ. Cả người Du Chỉ Duệ như thể bị đẩy đến bờ vực, ngay lúc này, nàng tưởng như Đông Liễm chỉ cần siết chặt thêm chút nữa là sẽ dễ dàng kết thúc tất cả.

Nhưng Đông Liễm không làm vậy.

Cô chỉ nhẹ nhàng quẹt ngón tay trên cổ Du Chỉ Duệ, từng chút, từng chút một, như thể đang lướt qua nhịp đập của trái tim nàng.

Gần nửa phút trôi qua.

“Nhìn rõ chưa?”

Giọng Đông Liễm vẫn lạnh lùng như trước, không hề có chút thay đổi. Du Chỉ Duệ chậm rãi mở mắt, tận mắt thấy Đông Liễm cúi thấp người, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vẽ vòng quanh cổ nàng.

Thực tế, không đau, chỉ có cảm giác ngứa ngáy, nhưng lại quấn lấy một sự sợ hãi mơ hồ.

Đông Liễm thở ra một hơi thật nhẹ, giọng nói châm chọc lẫn mỉa mai:

“Đại tiểu thư, đã thấy rõ chưa?”

Hương thơm ngọt ngào quấn quanh, Du Chỉ Duệ chỉ cảm thấy như đang bị một đóa hoa hồng nguy hiểm bao trùm, với những chiếc gai sắc bén đang chực chờ, không thể cựa quậy. Cảm giác nguy hiểm dâng lên, nàng chỉ có thể thở nhẹ, run rẩy đáp lại:

“Thấy… Thấy rõ cái gì?”

“Thấy rõ ràng tôi đang khi dễ cô như thế nào rồi phải không?”

Đông Liễm cúi người, nhìn thẳng vào Du Chỉ Duệ, lười biếng nhắm mắt lại một chút. Sau đó, cô dùng lòng bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào cổ Du Chỉ Duệ, quét qua đó vài lần.

Tư thế này thật sự quá nguy hiểm.

Du Chỉ Duệ chỉ có thể ngẩng cao cổ, môi khẽ nhấp, miễn cưỡng tiếp tục nói, giọng đầy ủy khuất: “Cô... dùng tay đánh tôi.”

“Đúng vậy.” Đông Liễm nói như không hề quan tâm, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên cổ Du Chỉ Duệ. Sau đó, cô chuyển sang dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào làn da nàng, rồi không hiểu sao, ngón tay lại lướt lên cằm của Du Chỉ Duệ.

“Sau đó thì sao?”

Du Chỉ Duệ im lặng, không thể trả lời ngay, chỉ cảm thấy một làn sóng bất an trào dâng trong lòng.

“... Còn đánh rất nhiều lần nữa.”

Đông Liễm giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nâng ngón tay lên theo một nhịp điệu đều đặn.

Thủ pháp đó thật sự rất chuyên nghiệp, khiến Du Chỉ Duệ cảm nhận rõ ràng sự ngứa ngáy khó tả, vừa khiến nàng xấu hổ, lại vừa khiến nàng không thể miêu tả được cảm giác này.

Du Chỉ Duệ khiếp sợ mở to mắt, đồng thời... lại cảm thấy một cách xấu hổ là một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

Nàng không kìm được mà híp mắt lại, rồi lại quật cường mở to, chỉ để thấy Đông Liễm với vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo, không có chút thay đổi nào.

Đông Liễm hơi cúi người, gần như ghé sát vào nàng, lạnh nhạt hỏi: “Dùng tay đánh cô à?”

“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm nhẹ nhàng nâng cằm Du Chỉ Duệ lên, không hề có cảm xúc, môi cô khẽ nhếch. “Cái này không gọi là khi dễ.”

“...”

... Cô đã bóp chặt cổ của tôi lâu như vậy... mà lại không gọi là khi dễ?!

Du Chỉ Duệ ngẩn ngơ nhìn Đông Liễm, không hiểu sao lại hỏi: “Vậy gọi là gì?”

Đông Liễm hứng thú nắm lấy cằm Du Chỉ Duệ, đối diện với nàng trong vài giây.

Sau đó, cô từ từ đọc từng chữ một, rõ ràng và chậm rãi.

“— gọi là khiêu khích.”

Âm thanh của Đông Liễm trầm thấp, nhẹ nhàng, đầy quyến rũ, nhưng lại mang theo chút ý tứ khác.

“?!”

Du Chỉ Duệ nuốt một cái, suýt nữa bị sặc:

“... Khụ!!”

Chuyện gì thế này? Cảm giác như bị cuốn vào một tình huống kỳ lạ vậy, giống như bị nữ chính lôi kéo vào một quán bar đêm khuya, đầu óc mơ màng không rõ!

“Đông Liễm...” Du Chỉ Duệ cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết phải làm gì. Nàng chỉ có thể nhìn xung quanh, miệng khẽ nhấp, cố gắng tỏ ra ngốc nghếch:

“Tôi... Tôi không hiểu lắm về chuyện này.”

“Không sao.”

“Chỉ là dạy cho đại tiểu thư một chút thứ mới mẻ thôi.”

“Để sau này không bị người khác khi dễ mà không biết.”

Đông Liễm cười như không cười, giọng nói cuối cùng trở lại lạnh lùng. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng buông tay khỏi cằm Du Chỉ Duệ. Đôi mắt lạnh lùng của cô, như muốn che giấu cảm xúc gì đó, không để lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com