Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nhóc tì và cóc.


Đổng Hoa không thích trẻ con, cũng chẳng ưa cóc nhái.



Theo như lời Hạ Hành, Mê Lữ Bà Sa sống ở mé rừng, xung quanh phủ không có nhà dân. Để tiện thu thập chút thông tin về vụ án đám cưới hài cốt kỳ quái nọ, đồng thời đưa được vị Liễu cô nương kia đến nơi có thể thuê xe ngựa, hai người bọn họ quyết định đi đến ngôi làng gần đó nhất, thời điểm vừa trông thấy tấm bảng treo trên cao ghi hai chữ 'Mạn Trung' hai huynh muội đồng thời quay sang nhìn người bên cạnh, khóe miệng giần giật.

Đây chẳng phải chính là ngôi làng đã tổ chức đám rước đó hay sao.

Không khí bên trong ngôi làng vô cùng ảm đảm, những tấm vải dệt đỏ chót vẫn được giăng khắp nơi, mặc cho gió thổi chúng nó lệch xiêu vẹo cũng chả có ai buồn chỉnh sửa. Ngôi làng này cũng khá rộng, nhà cửa tạm coi là khang trang, tường gạch vẫn còn sót lại chút dấu vết chữ hỉ xé rối, người qua người lại vật vờ mệt mỏi, phân nửa đang ôm một cái bọc lớn, bọng mắt thâm quầng.

A Mã và A Ngưu nhìn ngang ngó dọc, bảo, "Chẳng lẽ chuyện tên phu xe đó nói là thật? Ở đây đúng là đang gặp họa!"

Liễu Dân nhíu mày, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ nhã nhặn, quay sang chắp tay với Hạ Hành và Đổng Hoa, "A Hành tiên sinh, A Hoa tiên sinh, lần này phúc phận giúp ta gặp được hai người, còn được hai người giúp hái thảo dược, ơn lớn không xuể, chi bằng hai người để lại danh tính môn sinh phái, để ngày nào đó ta có thể trả ân?"

"Hai huynh đệ ta hành tẩu giang hồ, nay đây mai đó, không thuộc môn hạ nào hết, Liễu cô nương cũng không cần khách khí, nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp lại." Hạ Hành chắp tay đáp lễ. Đổng Hoa bĩu môi, thầm nhủ, sau này có gặp lại người ta cũng không nhận ra ngươi.

Tiếp đấy, bọn họ chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm một ngả. Hạ Hành huých nhẹ tay Đổng Hoa, bảo, "Ngọc Liên thích nhất bánh bao quán kia, không ngờ giờ nó vẫn còn mở bán, chờ ta mua cho nàng một ít." Dứt lời bèn chạy biệt tích.

Đổng Hoa đứng đợi một lúc đã thấy chán, nàng còn đang định bắt chuyện với mấy người đứng gần đấy thì chợt một thứ đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của nàng.

Con cóc kia thực kì lạ, nó cứ nhảy loi choi ở trước mặt nàng, vừa thấy nàng để ý đến mình thì không chút khách khí đạp ngay một cục đất bay thẳng vào mặt Đổng Hoa. Đổng Hoa giác quan nhạy bén tránh kịp, không thì chắc đi tong khuôn mặt sạch sẽ. Nàng tức giận trừng mắt nhìn nó, lại không ngờ oắt con vểnh đuôi bỏ chạy. Đổng Hoa suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo hòng trừng trị nó một phen.

Con cóc đáng ghét kia như yêu thành tinh, tốc độ thật sự rất nhanh, thoáng cái đã lẩn vào một đám đông đang tụ tập bên ngoài cổng phủ nào đó, Đổng Hoa không thể xài phi kiếm, xung quanh lại chật ních dân chúng, muốn chen lấn cũng mệt, không những thế còn phải cọ xát với nhiều người khiến Đổng cau có nhíu chặt mày. Vốn dĩ đây là mảnh đất nông nghiệp, dân cư chủ yếu là nông dân, Mạn Lan có bị quỷ ám thì họ vẫn cứ phải làm việc kiếm miếng cơm manh áo, sau một buổi sáng vất vả, người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, dinh dính nhơn nhớt chạm vào người Đổng Hoa. Nàng không tính là người quá ưa sạch sẽ, thế nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chúa ghét mùi mồ hôi, nay lại phải tiếp xúc với một lượng nồng mặn như thế, nhất thời chịu không nổi.

Càng nghĩ càng tức, Đổng Hoa tính tình nóng nảy, lại thù dai, vậy nên nàng quyết tâm không bỏ qua cho tiểu súc sinh kia cái tội dám đùa giỡn cợt nhả với nàng. Cũng khá khen cho nhãi cóc, nhảy thật lợi hại, còn có thể khiến nhà vô địch tám năm liền của đại hội Vân Hoa danh tiếng một thời phải chật vật.

Tuy nhiên có lẽ vì quá để ý đến con cóc quấy nhiễu nàng, thành ra nàng lại không quan tâm đến những sự kiện đang xảy ra ngay tại thời điểm đó, ở ngay tại vị trí đó. Tỉ dụ như, đám người này thực sự không phải ngẫu nhiên bâu vào một chỗ ngay khi khí trời đang bỗng dưng trở nên oi bức thế này. Tòa phủ trước mặt họ chẳng phải của ai khác ngoài gia đình vị tân lang đến từ Vãn Hạ, y đang đứng trước cổng cùng hai tùy tùng thân cận, sắc mặt nhợt nhạt héo hon, quần áo trước kia diện còn ngọc thụ lâm phong, nay lại thấy rộng lùng bùng nhăn nheo, sợ là bị chấn động đến hao gầy. Bởi tay trái đã không còn, y phải dùng tay phải để giữ lấy một chiếc hộp gỗ thoạt trông sang trọng, vẻ mặt buồn phiền đối đáp với người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt. Thân phận người đàn ông trung niên này thì không lạ gì với người dân trong làng, ông ta góa vợ, thân chủ đồn điền, cũng có chút danh tiếng, lại có cô con gái đầu lòng xinh đẹp nết na, chẳng ai là không biết ông ta thương con gái đến chừng nào. Hôm nay làm lớn chuyện trước cổng phủ vị tân lang, âu cũng chỉ là bởi muốn đòi lại tro cốt của con mình.

Có điều việc này lại không dễ, chẳng biết vì sao vị công tử này lại cố chấp đến vậy, giống hệt bốn tháng về trước, khi mà y vô tình đi ngang qua ngôi làng này, vừa gặp con gái ông đã một mảnh si mê khờ dại, nhất quyết bám đuổi không chịu dứt, thậm chí còn xây hẳn một tòa phủ lớn ở đây, thề non hẹn biển nếu lấy y thì mỗi năm sẽ đưa con gái ông về quê thăm cha mẹ năm lần, mỗi lần dăm bữa nửa tháng. Bây giờ con gái ông chết rồi, mà còn là bất đắc kỳ tử thần không hay, quỷ không biết, lòng bậc làm cha mẹ đau đến thắt từng khúc ruột, chỉ mong mỏi ít nhất cũng có thể tự tay chôn tro cốt xuống mộ phần tổ tiên, ai ngờ vị tân lang kia còn tỏ ra đớn đau hơn, vẫn nhất quyết giữ khư khư hộp tro cốt không chịu nhường cho ai.

Còn đang tranh cãi nảy lửa, thì đột nhiên một con cóc từ đâu nhảy ngang qua giữa hai người, rồi chưa kịp định thần, thì một cô gái cũng lập tức phi thân ra khỏi đám đông, hai tay đưa lên phía trước, hai vệ sĩ tùy thân của vị công tử kia tưởng có người muốn cướp hộp tro cốt bèn vội vã thủ hộ, một người chắn trước thân chủ tử, một người xông tới chặn cô gái lạ mặt nọ. Tất cả mọi người không ai ngờ được tình huống trước mắt, người đàn ông trung niên cũng trợn trừng nhìn cô gái mới xuất hiện; cũng không nằm trong dự đoán của mọi người, cô gái kia còn có thể phản đòn, lập tức quật ngã ngửa vị vệ sĩ nọ, khiến cho hắn ta tiếp đất bịch xong hự một cái, sau đó nằm yên dưới đấy chẳng nhúc nhích.

"Cô là ai?!" Vị công tử kia sợ hãi lùi về sau một bước, gã vệ sĩ còn lại rút gươm, cẩn thận giữ khoảng cách với nàng, đám đông vây quanh tự giác tránh ra xa, vẻ mặt người đàn ông trung niên đầy đề phòng: "Cô muốn cướp tro cốt của con gái ta ư?!"

Đổng Hoa vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo chuyện gì đang xảy ra, mắt nhìn người bất tỉnh nhân sự nằm đo ván dưới đất, hắn vừa tấn công mình mà, mình chỉ phòng vệ, tại sao ánh mắt mọi người cứ như thể mình là kẻ gây sự trước vậy? Sau đó đưa tầm mắt lên cao hơn, vừa trông thấy vị tân lang kia, lập tức miệng nàng méo xệch, lòng chột dạ không thôi, còn không ngừng nguyền rủa, thế giới này dù có rộng lớn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể oan gia ngõ hẹp đến thế chứ?!

Dường như quên mất chuyện bản thân đang dùng thuật Thế Hồn, nàng theo bản năng thụt lùi vài bước, hét lên, "Họa Sư Hoa Hoa!"

Vị tân lang giật mình, nhìn nàng chằm chằm, bật thốt, "Sao cô lại biết..." Rồi gương mặt đã tái nhợt nay cắt không còn một giọt máu, tay trái run rẩy đưa lên cao, nhưng đã chẳng còn bàn tay ở đó để chỉ nàng nữa rồi, "Cô... Nàng... cô... Cô là Đổng Hoa?!"

Bấy giờ Đổng Hoa mới sửng sốt, nhìn lại mình từ chân đến ngực một lượt, xong chỉ muốn vỗ trán một cái thật mạnh, đây gọi là 'tự lấy đá đập chân mình' ư? Rõ ràng đã trở thành hình hài khác rồi!

Vãn Họa Sư ngày trước say đắm Đổng Hoa, yêu thương đến cuồng nhiệt, đương nhiên đã ngắm đến mức khắc cốt ghi tâm từng cử chỉ động thái của nàng, nay đứng quan sát một hồi, cuối cùng cũng dám chắc, nhân vật đột nhiên xuất hiện kia đích thực chính là cô gái phụ tình bạc nghĩa năm xưa đích thân chặt đứt tay y. Chỉ có điều không biết sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ lại có thể gặp lại nhau ở ngay tại đây, trong hoàn cảnh thế này, với tình trạng thảm bại có thể xem là tồi tệ nhất trong đời y.

Thực tế chứng minh, không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn.

Nhân lúc y còn đang đờ đẫn nhận người quen, cha của tân nương nhanh chóng lao đến giành lấy hộp tro cốt, gã vệ sĩ còn ngơ ngác chưa biết nên đánh hay thôi vị cô nương đối diện kia, nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi công tử nhà mình bị ông ta đẩy ngã xuống đất, hắn mới giật mình quay người lại, gươm trên tay theo phản xạ lập tức chém vào vai của người đàn ông trung niên, ông ta bật rên quỵ gối, máu trào ra thấm ướt áo, chiếc hộp được ông ta ôm chặt lấy đặt giữa lồng ngực, máu chảy lên thành hộp, vết thương tương đối sâu, máu thì cứ chảy mãi không dứt. Mọi người xung quanh vội vã tiến lại gần, nháo nhào kêu cứu, Vãn Họa Sư hoảng hốt bò lại chỗ lão, lại bị lão lấy chân đạp ra xa, người xoay về một bên, tay càng siết cái hộp hơn nữa. "Đừng có hòng lấy lại con gái của ta!"

Lúc ấy giọng Hạ Hành vang lên giữa đám đông người la hét, "Đâu, người bị thương ở đâu?!" thì Đổng Hoa giơ tay lên cao, nhìn theo hướng âm thanh của hắn, "Đại Hành, bên này!"

Người bâu xung quanh lập tức đứng rẽ ra nhường đường cho hắn, hắn một tay cầm cái bọc giấy hẳn là đựng bánh bao mua cho Ngọc Liên Tiên Nữ, một tay rút tập bùa trắng từ trong túi ngực, chạy đến bên người đàn ông trung niên kia. Máu giờ đây đã lênh láng xuống cả nền đất, nhưng người đàn ông vẫn không chịu cử động, hai tay hai chân đều co quắp hòng bảo vệ chiếc hộp kia. "Ông thả lỏng người ra đi, cứ thế này rất khó chữa trị!" Hạ Hành đặt cái bọc giấy kia xuống, nói với lão.

"Không... Không ai có thể... cướp nó đi nữa..." Người đàn ông trợn trừng hai mắt, không biết ông ta đang nhìn gì, chỉ biết ông ta cứ thều thào lẩm bẩm, lặp đi lặp lại 'Không thể giành', 'không cho phép'.

Hạ Hành bất đắc dĩ bèn thả ba tấm bùa trắng lên không trung, ba tấm bùa lập tức cùng chồng lên nhau, đắp vào vết thương trên bả vai của người đàn ông. Hắn lôi vòng tràng hạt ra, còn chưa kịp niệm chú thì đột nhiên nhíu mày, nhìn cái hộp lão đang ôm giây trước, giây sau sửng sốt lao người về đằng sau, hét lên, "Tất cả mọi người nằm hết xuống!"

Đổng Hoa là người phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức bật người về đằng sau, tiện thể kéo theo hai người gần mình nhất, trái một người phải một người cùng nhau thụp hẳn người xuống đất. Diễn biến sau đó thì như bão chớp, chỉ nghe 'bụp' một cái, kèm theo một luồng khí tà độc tanh hôi nổ tanh bành bốn phía, cảm giác da thịt nóng ran, mở mắt ngửa đầu mới biết khắp nơi chìm trong bể máu thịt nát ối, những người đứng gần nhất có người kịp tránh thì sợ hãi đờ người ra chưa biết nên làm gì, đến cả hét cũng sợ máu tràn vào miệng, người không kịp tránh thì chỉ còn phần chân vẫn đang đứng, nguyên cơ thể kể từ hông trở lên bị đánh bay đâu mất, chỉ được một lúc đã đổ rạp, chân người này đè lên chân người kia. Đám người cách xa hơn một chút ban đầu còn ngẩn ngơ, về sau rợn hết tóc gáy, hoảng loạn trốn chạy tuôn theo mọi nẻo đường. Vãn Họa Sư được vệ sĩ chắn ngang người, giờ đây toàn thân chỉ sợ rưới đầy huyết nhục, còn tên vệ sĩ đã chẳng còn tăm hơi gì nữa. Người đàn ông trung niên kia thì đương nhiên không cần bàn, cả ông ta lẫn cái hộp đựng tro cốt đã chỉ còn là cát bụi chìm trong đống nội tạng nhớp nháp.

Cảnh tượng trước mắt khiến Đổng Hoa run rẩy.

Nó gợi nhắc nàng trận chiến tại thành Vân Hoa, nơi mà đâu đâu cũng là xác chết, máu thịt trộn lẫn, khắp nơi tanh nồng mùi máu, không gian ngập tràn sát khí. Chưởng môn, sư phụ, Hạ Hành, mọi người cứ rời nàng mà đi. Đi về nơi không còn âm thanh va chạm của binh khí, đi về nơi đã không còn địch thù. Chỉ còn nàng ở đấy, một mình nàng, nhỏ bé biết bao, kiên cường biết bao.

Một bàn tay đột nhiên đưa lên che mắt nàng lại. Một bàn tay mềm mại, tựa hồ của trẻ thơ, nhưng lại mang đến cho nàng sự bình yên lạ kỳ.

Nhưng Đổng Hoa lại nhanh chóng gạt nó đi, quay sang bên trái. Đó là một đứa bé ban nãy nàng kịp thời kéo xuống cùng, là một gương mặt không thân không quen, không gợi mở bất cứ hồi ức nào hết. Nàng bảo, "Cút đi, chỗ này giờ không dành cho con nít." Rồi lồm cồm bò dậy, đứng thẳng lưng, lảo đảo đi về phía Hạ Hành đang chật vật giữa bể máu thịt. Nền đất trơn trượt, Đổng Hoa buộc phải cố gắng giữ thăng bằng.

"Đây... Đây..." Vãn Họa Sư nước mắt đầm đìa, tay nâng một vốc máu dưới nền đất, ôm vào bụng, bật khóc nức nở.

Nhìn đống máu thịt lẫn lộn bám đầy lên tường phủ, mặt đất, người và người, Đổng Hoa không thể không bắt đầu suy đoán những trường hợp đáng sợ nhất. Chỉ e rằng bí ẩn về việc da thịt đoàn rước dâu bị tan biến nơi nào đã lộ ra một chút manh mối rồi thôi.

"Thật đáng kinh tởm..." Hạ Hành cắn chặt răng, hình như hắn cũng đã bị thương, tay trái ôm lấy tay phải, thở dốc, "Kẻ nào có thể nghĩ ra thứ man di này chứ..."

"Sợ là việc xảy ra ở Mạn Lan không đơn giản như chúng ta nghĩ." Đổng Hoa đến bên hắn, tiếng nôn mửa ở đâu đây không ngừng nối tiếp, ngay cả chính nàng cũng sắp phát điên rồi, "Đại Hành, ta muốn thay quần áo, tắm rửa."

Bấy giờ Vãn Họa Sư tưởng chừng như đau lòng đến tê tâm phế liệt rồi lại loạng choạng đứng dậy, nói với Đổng Hoa, "Hỏa Diễm cô nương... phải không... Vào phủ của ta đi, đợi mọi người bình tâm trở lại... chúng ta hãy bàn bạc với nhau. Trong này có quần áo, cũng có hồ tắm, vào đi..." Nước mắt y chan chứa, "Xin cô."

*

Cảm giác đắm mình trong dòng nước ấm, để mặc tự nhiên tẩy rửa đi thân thể đã bị ô uế khó chịu dường như là thứ xúc cảm thoải mái Đổng Hoa vô cùng ưa thích. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên người nàng dính nhiều máu như vậy, cũng không biết là máu của bao nhiêu người, ngay cả khi ra sức kỳ cọ, mùi tanh tưởi cùng những vết máu khô vẫn dính chặt lấy cơ thể nàng, khiến nàng giận dữ đến mức muốn tróc chính da mình ra.

Những vết máu này, chẳng hiểu sao lại làm nàng nghĩ đến những miếng vảy màu xanh. Song không đẹp như thế, không sáng trong như vậy, nàng chỉ thấy dơ bẩn, ghê rợn.

Việc tắm rửa phải mất đến một canh giờ, khi bước ra khỏi suối nước nóng, tựa hồ da dẻ nàng đã nhăn nheo hết cả. Nàng với tay lấy y phục đã được gia nhân trong phủ chuẩn bị sẵn, mặc xong mới bước ra ngoài. Hạ Hành và Vãn Họa Sư đang chờ nàng ngoài chính thất, sắc trời bên ngoài cũng đã nhá nhem. Bầu không khí trong phủ nếu chỉ dùng từ 'ảm đạm' thì không đủ để diễn tả, cổng đã khép kín, những vết máu lại chẳng thể tẩy sạch nhanh như vậy.

Vãn Họa Sư chưa dùng bữa, Hạ Hành cũng không có ý định ấy, hai người im lặng ngồi đối diện, chỉ có ấm trà cứ thay hết ấm này đến ấm khác, không biết bọn họ đã uống bao nhiêu. Đổng Hoa vừa bước vào, Vãn Họa Sư đã đứng dậy, gật đầu với nàng, "Đổng Hoa, phải không?"

"Vừa rồi không phải dám chắc lắm hay sao?" Đổng Hoa đi tới ngồi bên Hạ Hành, "Thật không ngờ, ngươi lại chính là vị tân lang trong lời kể."

"Cũng thật không ngờ, vị tân nương trong mơ của ta sáu tháng trước lại đột nhiên xuất hiện tại đây." Vãn Họa Sư cười buồn, quay sang nhìn Hạ Hành, "Thất lễ, vẫn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của A Hành huynh, không có huynh, e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Đa tạ." Y khom người hành lễ.

Hạ Hành vẫn chưa nói lời nào, chỉ lẳng lặng gật đầu, Đổng Hoa hỏi y, "Rốt cuộc thì sự tình như thế nào, ta cũng chỉ nghe kể từ một tên phu xe chạy khỏi Mạn Lan, nếu ngươi tình nguyện thuật lại chi tiết, vậy biết đâu ta có thể giúp đỡ một tay."

Vãn Họa Sư bất lực ngồi xuống ghế, lưng hơi còng xuống, tay không ngừng bóp mi tâm, "Chuyện kể ra thì dài không dài mà ngắn cũng không ngắn. Sau khi... cô rời khỏi Vãn Hạ lần thứ hai, vì thấy ta quá ủ rũ cho nên phụ thân bảo ta hãy đi du lịch một chuyến để thư giãn tinh thần. Nhờ vậy, ta mới gặp nàng..." Ánh mắt Vãn Họa Sư trở nên mơ màng, "Ngay lần đầu gặp, ta đã cảm thấy nàng là người mà ta đang muốn kiếm tìm. Vất vả lắm ta mới được nàng chấp thuận, rồi cả gia đình nàng nữa. Nàng chỉ có cha, đó là... người mà ban nãy các người đã thấy..." Y ngừng trong chốc lát, "Gia đình của nàng theo đạo, nhất quyết trước khi đón dâu phải làm lễ trừ tà, vậy nên lại mất tầm một tuần để tìm được thầy lễ ưng ý ông ấy. Trong thời gian từ khi bắt đầu làm lễ đến ngày đón dâu thì ta không được phép gặp nàng, ngày nhớ đêm mong, đến ngày đón dâu thì đã chịu không nổi, sốt ruột thấp thỏm, tra tấn vô cùng. Thế mà..." Y nhìn thẳng vào mắt Đổng Hoa, giọng kể suy sụp, "Mãi vẫn không thấy nàng."

Đổng Hoa và Hạ Hành trao đổi ánh mắt, Hạ Hành tiếp lời, giọng hắn khàn đặc, "Sau đó mọi người đi tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của tân nương?"

Vãn Họa Sư gật đầu, "Ta đã dằn vặt cả đêm, chỉ để nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở điểm nào, đã khiến nàng phật ý nơi đâu. Ra nông nỗi này, chẳng lẽ hoàn toàn là bởi ta hay sao. Hay nàng đã có người mới, đây là ý nghĩ ta dứt khoát gạt bỏ. Có điều..." Y bật cười tự giễu, "Bây giờ ngẫm lại, thà thế còn hơn."

Lúc này Hạ Hành mới để ý thấy vị công tử ngồi trước mặt mình đã không còn tay trái, hắn giật mình, vội vã hét lên với Đổng Hoa qua tâm thức, "Tiểu Hoa Hoa!!! Hắn!!! Hắn!!! Tay trái! Hắn!!!"

"Ta biết rồi, hắn còn nhận ra ta trước kia, nãy giờ ngươi không thấy hắn một câu Hỏa Diễm, hai câu Đổng Hoa hay sao?" Đổng Hoa liếc nhìn Hạ Hành, gia nhân từ bên ngoài bước vào rót cho nàng một tách trà.

Vãn Họa Sư tiếp tục, "Hai ngày hôm sau, khi ta đã thực sự tuyệt vọng, chuẩn bị trở về Vãn Hạ đăng cáo tìm người, thì... chuyện kỳ dị ấy xảy ra..."

Hạ Hành cắt lời y, "Quả thực đám rước xương cốt đó chính là đám rước của tân nương ư?"

Vãn Họa Sư gật đầu, chắc như đinh đóng cột, "Trang phục, phụ kiện, đến cả cách đi đứng của bọn họ cũng không sai vào đâu."

Hạ Hành lập tức nhíu mày, xoa cằm nghĩ ngợi, Đổng Hoa thì lục tung toàn bộ kí ức lên để nhớ xem có loại yêu thuật gì quái đản như vậy không, hai người cùng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt rối rắm.

"Vậy còn về bóng đen trên trời?" Đổng Hoa hỏi.

"Bóng đen ấy xuất hiện ngay ngày đám rước ma xuất hiện, nhưng tạm thời chưa biết nó là cái gì, cũng không nghe nói xảy ra tai nạn đáng tiếc gì hết." Vãn Họa Sư trả lời, lại bảo, "Nhưng vấn đề này ta nắm không rõ lắm, mấy hôm vừa qua ta đều nhốt mình trong phòng, có lẽ hai người nên nói chuyện với người trong làng để biết rõ hơn."

"Rõ ràng là có yêu ma, vậy mà người dân lại chưa hề bị thiệt hại cả người cả của, cũng quá là lạ đi?" Giọng Hạ Hành vang lên trong tâm thức. "Hơn nữa nãy giờ ta nghe, không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nghĩ mãi không ra."

"Không nghĩ ra thì thôi." Đổng Hoa buột miệng nói ra tiếng.

Vãn Họa Sư 'a' một tiếng, đứng dậy, "Tối nay hai người nghỉ lại ở đây chứ, để ta cho người đi dọn phòng. Có rất nhiều phòng trống."

"Không, bọn ta không ở lại đâu." Đổng Hoa cũng đứng dậy, từ chối thẳng thừng, "Vốn dĩ đến Mạn Lan cũng không phải bởi vụ án này, hiện tại đã trễ, chắc phải cáo từ thôi. Ngươi yên tâm, Vãn Họa Sư, bọn ta đã nói sẽ giúp ngươi một tay thì chắc chắn sẽ giúp đỡ ít nhiều, nhưng đừng quá mong đợi là được." Nàng còn thầm nhủ, ngươi lúc nào cũng đầy ắp hy vọng, khi ngã, ắt sẽ đau.

Vãn Họa Sư biết không thể giữ nàng lại thì chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "Ta hiểu. Đổng Hoa lúc nào cũng nghĩa hiệp."

Đổng Hoa trừng mắt nhìn y, song dù sao y cũng đang là người chịu tổn thương chất chứa, nhất thời cũng không muốn nổi đóa ở đây, bèn liếc nhìn Hạ Hành rồi theo gia nhân rời khỏi tòa phủ. Chẳng biết trăng đã lên cao hay chưa, khắp bầu trời chỉ một màu mây phủ, gió thổi lạnh lẽo, hai người đứng bên cổng làng, hít một luồng khí cho thông thoáng tâm tình, giải tỏa bức bối khuất nghẹn.

"Bây giờ đi hướng nào đây Đại Hành?" Đổng Hoa vươn vai, nói lớn.

"Đường vào nhà Mê Lữ Bà Sa lắt léo khó đi, thường thì vẫn là ta và sư phụ đứng ở rìa khu rừng kia..." Hạ Hành chỉ tay về phía Bắc, "Chỉ cần đứng đấy tầm một nén nhang thì ắt sẽ có người ra đón. Bây giờ ta với ngươi ra đấy đi."

"Xì, mang tiếng thân thiết với Ngọc Liên Tiên Nữ mà đường vào nhà nàng cũng không biết." Đổng Hoa trêu chọc, Hạ Hành quay sang lườm nàng, rồi lại như chợt nhớ ra cái gì, vỗ trán một cái, "Ôi chao, giờ mới nhớ ra, bánh bao sáng nay ta mua..."

"Đừng nhắc đến vụ sáng nay nữa, nếu ngươi không muốn cả đời không ăn nổi bánh bao."

"Bây giờ ta quay lại làng một chút, ngươi phải đợi ta đấy, chỉ một lát thôi, biết đâu nhà họ còn bán." Hạ Hành mau mau chóng chóng dặn dò Đổng Hoa rồi chạy vù vào trong làng. Đổng Hoa nhíu mày, bấm bấm tay vài cái rồi lẩm bẩm, sao cứ cảm thấy tình huống này quen quen.

Quả đúng là quen! Kia chẳng phải tiểu súc sinh sáng nay hay sao!

Máu dồn lên não, Hỏa Diễm cô nương khó giữ mình, chữ tín hay gì gì đó, vứt hết đi, đuổi theo!

Cứ thế, một người một cóc, ta chạy ngươi đuổi, trời thì tối, mà con cóc lại bé tí xíu, bóng dáng cứ nhanh thoăn thoắt, Đổng Hoa sợ để mất dấu, cuối cùng cả hai rượt dọc theo chân núi, mắt nàng sáng lấp lánh trong màn đêm, con cóc kia cũng rất khôn, nó lao thẳng về phía cánh rừng ban nãy Hạ Hành chỉ, mắt thấy con mồi sắp vào được khu vực chiếm lợi thế, Đổng Hoa mới mất kiên nhẫn dồn linh lực lên lòng bàn tay, từ từ khếch trướng nó bao quanh khắp thân thể. Sau đó...

Không có sau đó, đột nhiên Hạ Hành xuất hiện, đạp nàng ngã chúi về phía trước.

"Sư huynh động kinh nhà ngươi sao đá ta?!" Đổng Hoa trụ chân trái giữ thăng bằng, quay đầu trừng mắt la lối.

"Còn sư muội hâm dở nhà ngươi sao tự dưng lại lôi linh lực ra đập cóc?! Có phải phách lối quá rồi không!" Hạ Hành dở khóc dở cười. Lúc hắn dùng bùa chú bay lên cao tìm kiếm tung tích của Đổng Hoa thì bắt gặp ngay cảnh tượng tiểu sư muội lớn đầu nhà hắn chỉ vì một con cóc mà thần hồn điên đảo, bảo thân huynh cả như hắn phải làm sao bây giờ?

"Ngươi đừng lắm lời, hôm nay không bắt được nó thì ta không tu tiên đắc đạo nữa!" Đổng Hoa bực muốn giậm chân, trực tiếp lao về phía con cóc đang nhảy chồm hỗm như muốn chiến tử một mất một còn. Hạ Hành tròn mắt nhìn tiểu sư muội, lại lại phát hiện có cái gì sai sai, ngày hôm nay hắn cảm thấy có quá lắm thứ bất bình thường, còn chưa kịp định hình vị trí mình đang đứng thì một trận mưa bùn từ trên trời ập xuống, nhấn chìm cả hai huynh muội ngập trong vũng chất nhầy đặc sệt lại âm ấm.


Đổng Hoa "..."

Hạ Hành "..."

Tiểu súc sinh "..."

Ngọc Liên Tiên Nữ "..."

Hạ Hành "..."


Ngọc Liên!


Hạ Hành giật thót mình, tính lôi bùa ra để thoát thân, song ai ngờ bùn khô nhanh khiến hắn cựa quậy mãi không được, cảm giác nứt nẻ, hôi thối lan truyền toàn thân.

Xấu mặt, xấu mặt muốn chết! Mau cho ta úp mặt vào bùn đi, đừng để nàng nhận ra ta!

Đổng Hoa thì lại thản nhiên đến bất bình thường.

Có thể không bình thản được sao? Ngày hôm nay hết bị cóc ghẻ công kích lại đến chôn thân trong máu thịt, tắm tắm rửa rửa một canh giờ, tưởng chừng như có thể được ban diễm phúc sạch sẽ thơm tho cho nốt ngày, nực cười, giờ thì sao, chìm trong bể bùn ư?

Danh hiệu vô địch đại hội Vân Hoa tám năm liền giờ nói ai tin! Súc sinh! Tiểu súc sinh chuồn đâu rồi?!

Ngọc Liên Tiên Nữ, tên như người, người tựa ngọc, ngọc gợi sen. Cô gái thanh trẻ tựa bông hồng liên thuần khiết ngự trên phi kiếm, đứng từ xa quan sát hai người, mãi vẫn chưa dám lại gần. Ôi, tình huống gì đây... đắc tội, đắc tội rồi, Tiểu Tần, muội đang nơi đâu, mau quay lại không cô cô sẽ hành tỷ đến chết!

Hạ Hành loay hoay một hồi vẫn bất lực, vừa quay sang cười một cái thì trông thấy tiểu sư muội của hắn đang trừng mắt nhìn qua bên này, không khỏi thở dài, cắn môi ngửa mặt lên, la lớn.

"Ngọc Liên! Là ta đây, Hạ Hành!"

Ngọc Liên Tiên Nữ còn đang mải mê nghĩ suy xem rốt cuộc sao mình lại gặp phải tình cảnh này, không phải chỉ đơn giản là đi gọi muội muội đáng yêu về ăn cơm thôi hay sao, thì nghe thấy người ta gọi tên mình, nàng hạ thấp phi kiếm, duy trì khoảng cách với đôi huynh muội kia. "Hạ huynh ư?"

"Ừ... là ta đây. Muội còn nhớ chuyện muội từng kể chứ, về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!"

"Tôn Ngộ Không? Hạ huynh, thật sự là huynh rồi... đã lâu không gặp. Cái này là... thuật Thế Hồn sao?" Nàng từng nghe Mê Lữ Bà Sa kể về bí thuật môn phái, bình thường không hay để tâm, nhưng thi thoảng lúc Hạ Hành ghé qua chơi cũng đòi hắn biểu diễn cho xem, hắn chỉ cười trừ, bảo muốn thi triển thì cần xác người, kiếm đâu ra được. Chuyện về Tôn Ngộ Không thì là mật mã riêng của bọn họ, lần nào chia tay nàng với nam đệ tử luôn bám dính lấy mình của Đại tôn giả thúc thúc cũng tự đặt ra một từ khóa nào đó để nhận diện cho lần gặp gỡ kế tiếp, vậy nên, không thể nghi ngờ, đối phương đúng là Hạ Hành sư huynh.

Tuy nhiên, dù là người quen đi chăng nữa, nàng vẫn e ngại mùi hương của đống bùn, tận lực nói càng ít càng tốt.

"Muội thấy đấy... Ta đang bị kẹt chút... Muội... muội... muội...." Hạ Hành lắp bắp.

"Muội giúp huynh nhé?" Ngọc Liên Tiên Nữ vô cùng phối hợp.

"Phiền muội...."

Ngọc Liên Tiên Nữ đâu bị hạn chế như hai người kia, pháp lực thỏa sức vùng vẫy, tay chân lại chẳng bó buộc, thoáng cái đã nung chảy lớp bùn không còn tăm hơi, duy chỉ đống bầy nhầy dính khắp người Đổng Hoa và Hạ Hành thì tẩy mãi chả sạch.

"Tỷ... tỷ cho ta hỏi..." Đổng Hoa siết chặt bàn tay, gắng gượng để không lớn tiếng hỏi cô gái da trắng môi hồng trước mặt. "Ai là người bày ra cái bẫy này vậy?"

"À... Bẫy gì đâu." Ngọc Liên Tiên Nữ hoảng hốt chỉ lên trên. "Do sạt lở đấy."

Hạ Hành "..."

Đổng Hoa "..."

Nhưng mà đây là núi đá. Là đá! Thẳng đuột thế kia thì lấy đâu ra bùn vậy!

"Hạ huynh đến tìm cô cô đúng không, vậy nhanh lên, đã muộn rồi, chúng ta mau đi thôi." Ngọc Liên Tiên Nữ vội vàng đổi chủ đề, còn không quên đảo mắt khắp chung quanh, tựa hồ mong mải tìm kiếm một bóng hình nào đó.

Song thật sự chẳng có ai ở đấy, ngay cả con cóc kia cũng biến mất tiêu.

*


Dọc quãng đường ngự trên phi kiếm dài hẹp thanh mảnh của Ngọc Liên Tiên Nữ, Đổng Hoa không hé răng nói nửa lời trong khi Hạ Hành luyên huyên hồi lâu. Hắn kể đủ thứ chuyện, nào là về quá trình tu luyện, nào là về đoạn thời gian không gặp hắn nhớ nàng như thế nào, thật sự là lòi rõ cái đuôi đang tán tỉnh con gái nhà người ta, thực khiến Đổng Hoa muốn đạp cho hắn một phát ngã lộn cổ. Ngọc Liên Tiên Nữ nãy giờ chỉ im lặng mỉm cười, vừa lắng nghe vừa gật gù rất chi là lịch sự. Nàng nhìn thoáng qua Đổng Hoa, cắt ngang lời Hạ Hành, "Hạ huynh, đây là..."

"Ôi, mải nói quên chưa giới thiệu, đây là tiểu sư muội của ta, Đổng Hoa."

Ngọc Liên Tiên Nữ tròn mắt nhìn Đổng Hoa, thốt lên, "Ồ, là Đổng Hoa sư muội mọi người hay nhắc tới!"

Mọi người hay nhắc tới?

"Đúng vậy đấy, con nhóc này năm năm không gặp mà không trưởng thành hơn một chút nào, vẫn cứ nóng nảy ương bướng như vậy." Hạ Hành đưa tay xoa đầu Đổng Hoa, Đổng Hoa bực bội gạt tay hắn, cằn nhằn 'tay bẩn', lại nghe thấy hắn hỏi Ngọc Liên Tiên Nữ.

"Thế dạo này Tiểu Tần khỏe chứ?"

Tiểu Tần?

Đổng Hoa tự dưng lại nảy sinh chút hứng thú. Tiểu Tần? Bé con nhà ai thế? Sao nàng nghe sư phụ bảo Mê Lữ Bà Sa sống hai mình với Ngọc Liên Tiên Nữ thôi mà.

Ngọc Liên Tiên Nữ nghe xong thì ngọn lửa giận vừa mới tắt giờ lại thổi bùng lên, bức nàng bĩu môi lèm bèm. "Huynh không biết đâu, dạo này muội ấy không nghe lời một tí nào, cứ lén ra ngoài một mình chẳng chịu báo cho ta một tiếng!"

Đổng Hoa buồn cười nhìn Ngọc Liên Tiên Nữ. Điệu bộ gì thế kia? Cũng đâu cần nũng nịu quá mức trước mặt sư huynh vậy. Hạ Hành thì cái gì cũng theo Ngọc Liên Tiên Nữ, hắn gật đầu nghiêm nghị. "Nàng để ta, ta sẽ tâm sự với Tiểu Tần một phen."

"Tiểu Tần là ai thế?" Cuối cùng thì Đổng Hoa cũng chịu thắc mắc.

"Tiểu Tần? À, muội không biết cũng phải. Đấy là một cô bé Bà Sa nhận nuôi, nhìn rất khả ái. Có điều..." Hạ Hành gãi mũi.

"Có điều?"

"Tính cách hướng nội." Hạ Hành nhún vai. "Vẫn đáng yêu lắm." Hắn bổ sung.

Đổng Hoa đảo mắt. Có cần cố gắng lấy lòng người ta vậy không?

Ngọc Liên Tiên Nữ lại không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người, nàng nhìn Đổng Hoa với thứ cảm xúc phải nói là vô cùng khó hiểu, ánh mắt kia kì quái đến nỗi khiến Đổng Hoa khó xử mà nhíu mày. 

"Tiểu Tần rất trông ngóng muội đấy." Nàng nói. "Con bé thực sự mong có thể gặp được muội."



Suốt hành trình đến được tòa biệt viện của Mê Lữ Bà Sa, từ phi kiếm, cho đến cuốc bộ giữa cánh rừng hoang vắng, rồi tầng tầng lớp lớp trận pháp, ảo ảnh này kéo đi, ảo ảnh kia kéo đến, Đổng Hoa cứ suy nghĩ lan man không thôi. Nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên kí ức về con nhóc vảy xanh ngày hôm ấy. Đó là nỗi ám ảnh dai dẳng triền miên, tựa hồ chỉ cần đặt lưng xuống đã có thể trông thấy đứa bé ấy đang nằm ngay bên cạnh, nhịp thở thoi thóp cố gắng gượng nốt những giây phút ngắn ngủi cuối cùng để được tiếp tục tồn tại. Làn da trắng bệch dần dà nhường chỗ cho sắc lục thâm khiết lan tỏa, che phủ cả thân hình nhỏ bé.

Con bé ấy sẽ chết. Không sớm thì muộn, quỷ sai của Diêm Vương sẽ xuất hiện, bế linh hồn nó bay đi. Tiền nhân từng tương truyền, sau khi con người từ trần phải trải qua chín kiếp mới được trở lại làm người. Chín kiếp sau, ngay cả với tu tiên giả các nàng cũng là một quãng thời gian rất dài. Có duyên, ắt sẽ hội ngộ.

Vậy mà khi nghe thấy cái tên Tiểu Tần, lồng ngực Đổng Hoa lại nảy sinh chút hồi hộp vốn không nên có.

Tiểu Tần.

Tiểu Tần.

Hình ảnh một cô gái toàn thân phủ đầy vảy xanh bỗng thoáng lướt qua tâm trí nàng.

Đấy hẳn sẽ là một cảnh tượng kì quái, cùng một nỗi niềm thầm kín quái đản.

Dù tự nhủ bản thân không hề quan tâm con nhóc kia sống chết ra sao, sinh tử thế nào, song không thể phủ nhận, trái tim nàng vô tình ấp ủ chút đợi mong.

Thế nhưng, ông Trời vốn thích trêu ngươi, như những lời nàng đã từng dành cho Vãn Họa Sư, ánh lửa hy vọng càng bùng lên dữ dội, thì khi bị dập tắt sẽ để lại càng nhiều tro tàn. Thứ tro bụi này bay vào mắt, sẽ khiến khóe mắt cay ran, có lẽ không khóc, nhưng trái tim hụt hẫng thiếu điểm tựa vẫn sẽ chơi vơi.

Con bé ấy đã chết.

Nàng nghĩ như vậy khi đứng đối diện một đứa nhóc khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi bình thường như bao đứa trẻ phàm nhân khác. Nếu có hơn, chắc chỉ hơn ở cặp mắt phủ sương nhạt màu; chắc chỉ hơn ở làn da trắng xanh xao thiếu sức sống; chắc chỉ hơn ở mái tóc đen mỏng mà dài, tùy ý buông xõa phủ lên đôi vai gầy; chắc chỉ hơn ở thân hình mảnh dẻ phân không rõ ba vòng, tay chân yếu ớt, gầy guộc lộ rõ cả gân cốt; chắc chỉ hơn ở cái thần hồn nát thần tính, vừa trông thấy nàng đã đình chỉ mọi hoạt động, đứng trân trân như trời trồng để nhìn nàng chằm chằm.

Con bé khác người thường ở tất cả những điểm ấy, nhưng nó lại quá xa lạ so với đứa trẻ trong trí nhớ của Đổng Hoa.

Con bé thiếu đi lớp vảy xanh.

Vì vậy, Đổng Hoa tin chắc, đứa trẻ kia đã chết rồi.

Dù đã biết, cũng đã hiểu, song nàng vẫn thất vọng đến mức thất thần. Hai người cứ thế, đứng thẳng trực diện nhau mà tâm trí bay đi thật xa, bay về tận miền kí ức chỉ để tìm kiếm bóng hình của một người xa lạ. 

Cho tới khi, Hạ Hành lay bả vai Đổng Hoa, còn Ngọc Liên Tiên Nữ vẫy tay loạn xạ trước mặt Tiểu Tần.

"Ê, muội làm sao vậy, nhìn Tiểu Tần ghê như thế?" Hạ Hành nghi hoặc chất vấn Đổng Hoa.

"Con bé này thể chất suy nhược, thực không có duyên với con đường tu tiên đắc đạo." Đổng Hoa tránh ánh mắt của Hạ Hành, nói khẽ.

"À, Tiểu Tần là người bình thường thôi, muội đừng nghĩ ai cũng ham mê tiên đạo, con bé rất chất phác, chỉ tiếc..."

"Tiếc sao?"

"Lắm bệnh tật, còn bị câm."

Hạ Hành vừa dứt lời thì giọng của Ngọc Liên Tiên Nữ vọng đến.

"Ôi, sao muội lại bị cô cô phạt quỳ ở đây vậy?"

Bấy giờ Đổng Hoa mới để ý xung quanh. Mê Lữ Bà Sa sống trong một tiểu viện có sân, có vườn, lại có hồ, nhà cửa cũng khang trang, trước chính môn còn đặt hai con hạc đá tư thế oai vệ, cái đầu nghển lên nhìn trời. Tiểu viện xây theo hình chữ U, cổng hướng Nam, thiên nhiên thật sự rất trong lành, hít một hơi là có thể tận hưởng cảm giác thanh mát pha chút mùi vị thảo dược, khác hẳn với không gian nồng đậm linh khí ở Thanh Linh.

Đổng Hoa khoái chí ra mặt, song nàng nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của mấy người kia.

"Ai da, Bà Sa sao lại phạt Tiều Tần của huynh vậy?" Hạ Hành xông tới tính nâng cô bé dậy, nhưng hắn lại bị Ngọc Liên Tiên Nữ ngăn cản.

"Chớ làm bừa." Nàng trừng mắt với Hạ Hành, tay vội xoa đầu Tiểu Tần. "Tỷ biết muội mắc lỗi gì rồi nhé, chớ oan ức, ngồi đây chịu phạt đi."

Ánh mắt Tiểu Tần dứt khỏi bóng lưng của Đổng Hoa, dời lên người Ngọc Liên Tiên Nữ, đầu khẽ gật. Hạ Hành ngỏ ý muốn vào bái kiến Mê Lữ Bà Sa trước bữa cơm, Ngọc Liên Tiên Nữ lập tức dẫn cả hai bước vào viện, bỏ lại sau lưng bóng hình cô độc mà nhỏ bé lọt thỏm giữa lớp đá sỏi rải rác đầy sân.

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc ánh mắt cô bé kia lóe sáng, song nó nhanh chóng lại bị sương mù che phủ, hàng mi cong rũ xuống, tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

*

"Hạ Hành cùng sư muội Đổng Hoa xin bái kiến Bà Sa."

Hạ Hành lễ độ chấp tay khuỵu gối trong khi Đổng Hoa chỉ hơi nhún người.

Mê Lữ Bà Sa hầu như chẳng khác gì so với năm năm trước, có lẽ do nàng thích hợp với không gian thanh tịnh nơi đây nên cảm giác thanh trẻ hơn nhiều. Tựa hồ đã không lạ gì thái độ của nữ sư điệt, nàng phất tay, ý bảo Hạ Hành mau đứng lên.

"Bà Sa, lần này con đến đây là thuận theo ý chỉ của Chưởng môn Bạc Chí Cốt, thỉnh mời Bà Sa và Ngọc Liên quay về thành Nhục Dục để tham dự đại hội Vân Hoa." Hạ Hành vào thẳng chủ đề chính.

Ngọc Liên Tiên Nữ đứng một bên lén quan sát phản ứng của Mê Lữ Bà Sa, thấy nàng vẫn nhất mực cười mỉm thì âm thầm chán nản. Cô cô thật tình, muốn gặp người ta mà lúc nào cũng tự lừa mình dối lòng, thật ngược tâm ngược thân quá. Nghĩ vậy nàng lại quay sang phía Hạ Hành. Anh chàng này theo đuổi nàng cũng khá lâu, thật sự là một nam tử tốt. Tuy vậy... Ngọc Liên Tiên Nữ thở dài, nàng vẫn cảm thấy thời điểm chưa đủ chín muồi, cả hai còn quá trẻ, có nhiều điều phải lo hơn là bàn chuyện yêu đương.

Mê Lữ Bà Sa quan sát Đổng Hoa một vòng từ đầu xuống chân, ừ, có vẻ bấy lâu nay sống rất tốt, dù có đang ở trong thân thể người khác thì thần thái vẫn đạo mạo như vậy, quần áo dơ bẩn thế kia, hẳn là quà đón tiếp của con bé, nàng nghĩ bụng rồi mở miệng. "Lão Cốt đã có ý mời, ta nào dám từ chối. Nếu chỉ đơn giản là mời quay trở về thành Nhục Dục thì gửi thư là được rồi, còn phiền tới hai đứa. Đúng thật là..." Mê Lữ Bà Sa chép miệng.

"Ơ..." Hạ Hành bối rối, "Đích thực ban đầu có gửi thư mời cho Bà Sa, nhưng vì không thấy Bà Sa hồi đáp nên..."

"Có thư?" Mê Lữ Bà Sa lơ đãng nhìn Ngọc Liên Tiên Nữ, Ngọc Liên Tiên Nữ lộ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu, "Không có đâu, ta đâu có nhận được. Nếu là Đại tôn giả thúc thúc gửi thì ắt hẳn phải tìm được cách đưa đến tay cô cô chứ."

"Tiểu Điểu của sư phụ cũng chưa quay trở lại. Sư phụ cứ ngỡ cô cô định bặt vô âm tín, chờ cho qua đại hội Vân Hoa mới thả nó về..."

Mê Lữ Bà Sa nhẹ lắc đầu, "Con người ấy vẫn thích tự biên tự diễn, chẳng chịu cẩn thận đề phòng." Nàng dừng một chút, mới nói tiếp, "Có điều, hiện tại ta chưa thể rời Mạn Lan ngay được, các người cứ quay về trước, báo với lão Cốt, ba người chúng ta sẽ đến sau."

"Ba người? Ý Bà Sa là...?" Hạ Hành ngập ngừng hỏi.

"Ta, Ngọc Liên và Âm Tần." Mê Lữ Bà Sa một bộ kiểu 'ngươi đã biết rõ lại còn gặng hỏi'.

"Bà Sa, về Ngọc Liên, con không có ý kiến, nhưng Tiểu Tần thì... Bà Sa hẳn cũng hiểu... Tiểu Tần lại chỉ là một đứa trẻ bình thường...." Hạ Hành bối rối.

"Đám các người bao giờ mới thôi chuyện phân biệt phàm nhân với tu tiên giả đây, ta thật ngán ngẩm." Mê Lữ Bà Sa phất tay. "Hơn nữa, chẳng phải các ngươi mới vừa rồi còn bại trận dưới tay con bé đấy sao?"

Đổng Hoa trợn mắt, kinh ngạc nhìn Mê Lữ Bà Sa. "Ý người là...?"

"Pháp trận ở dưới chân núi là của con bé, ta thấy hai đứa thậm chí còn phải nhờ Ngọc Liên giúp đỡ mới thoát được." Mê Lữ Bà Sa cười cong cả mắt, giọng điệu đậm ý mỉa mai.

"Không phải Tiểu Tần chỉ là người bình thường thôi ư? Sao muội ấy lại có khả năng sử dụng pháp trận?" Hạ Hành sửng sốt thốt lên.

"Ngọc Liên quên chưa kể sao," Mê Lữ Bà Sa liếc nhìn đứa cháu gái đứng kế bên. "Đã không còn bình thường, con bé đột phá kỳ Luyện Khí hàng nhất giai rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com