Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Lăng Cẩm Y nhìn bóng trắng như ẩn như hiện, nhanh như gió tiến về phía từ đường Lăng gia. Lòng nàng không chỉ bình tĩnh đại ngộ mà còn mang theo sự kích động không thôi.

Nhẹ nhàng đẩy mở cửa, Lăng Cẩm Y dùng hết tốc lực chạy tới từ đường. Hiện giờ đã là canh hai, trong phủ hạ nhân cũng đều đi nghỉ hết. Cảnh vệ thì đều tuần tra phía ngoài phủ, cùng gian phòng chỗ Lăng Thành ở, hoàn toàn không mảy may tới những nơi khác. Lăng Cẩm Y nhờ vậy mà một đường thuận lợi chạy tới từ đường.

Nàng chỉ hận tại sao bản thân không nhớ tới chuyện này sớm hơn. Nếu dựa vào người đó thì bao nhiêu vấn đề của nàng liền được giải quyết hết. Tới trước cửa từ đường, Lăng Cẩm Y nấp sau cánh cửa gỗ, lấp ló nhìn vào.

Bên trong từ đường đứng một bạch y nữ tử. Ánh trăng le lói ánh vào một bên mặt nàng làm cho dung nhan tuyệt thế hiện rõ ràng trong đêm. Nữ tử rất nhanh liền phát hiện có người ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm vang lên: "Ai?!"

Lòng Lăng Cẩm Y không khỏi run lên một cái. Quả thật vẫn giống y như kiếp trước. Người này chính là một bằng hữu của mẫu thân nàng. Lúc trước cũng vào đoạn thời gian này mà lẻn vào từ đường Lăng gia. Khi hai nàng gặp nhau, vị bằng hữu này của mẫu thân cũng có ý định muốn đưa nàng đi. Nhưng Lăng Cẩm Y lúc đó một mực không đồng ý, vẫn muốn lưu lại bám víu lấy phụ thân.

Nay Lăng Cẩm Y biết rõ giá trị bản thân trong mắt Lăng Thành, tuyệt sẽ không lại ra quyết định sai lầm như thế nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, từ từ thu lại động tác núp sau cửa.

Bạch y mỹ nhân thấy người tới là một vị tiểu cô nương, lại nhìn kỹ gương mặt Lăng Cẩm Y một lúc lâu. Cuối cùng nàng thu lại vẻ uy nghiêm, hướng Lăng Cẩm Y cười nói: "Đừng sợ, lại đây."

Lăng Cẩm Y ngoan ngoãn tiến lại gần nàng. Bạch y nữ nhân cũng ngồi xổm xuống đối mặt Lăng Cẩm Y nói: "Ngươi chắc là nữ nhi của nàng. Lăng Cẩm Y đúng chứ?"

Lăng Cẩm Y dù đã hai mươi mấy tuổi mặt dày đóng giả tiểu hài tử mười hai, nhu thuận gật đầu một cái: "Chính là ta." Dáng vẻ như thỏ con bị dọa sợ, đúng là chọc cho người ta thương tiếc.

Thấy tiểu nữ hài dáng vẻ sợ sệt, bạch y nữ nhân đau lòng không thôi. Nàng lấy tay sờ sờ mặt Lăng Cẩm Y, tận lực thả nhẹ ngữ khí nói: "Hài đồng ngoan, không sợ không sợ. Ta là bằng hữu của mẫu thân ngươi, gọi là Linh Hoa. Hôm nay vào đây cũng chỉ là muốn thắp cho mẫu thân ngươi nén nhang."

Lăng Cẩm Y gật gật đầu nói: "Cẩm Y ra mắt Linh Hoa cô cô."

Linh Hoa nhìn quanh từ đường âm u một chút, hỏi: "Nửa đêm canh hai, ngươi còn chạy tới từ đường làm gì?"

Lăng Cẩm Y khóe mắt cay cay, lấy tay áo dụi dụi qua loa nói: "Cẩm Y ngủ không được, nhớ mẫu thân nên muốn đến tâm sự cùng người một chút."

Linh Hoa thấy hài tử như sắp khóc tới nơi, vội vàng luống cuống: "Hài tử ngoan không khóc." Nói rồi nàng một hơi đem Lăng Cẩm Y ôm vào lòng.

Chính là lúc này! Lăng Cẩm Y đánh ra đòn chí mạng, kể khổ: "Mẫu thân vừa mất, phụ thân đã đón người khác. Cẩm Y rất nhớ mẫu thân."

Linh Hoa nghe mà lòng mềm nhũn, vòng tay ôm Lăng Cẩm Y không khỏi siết chặt thêm chút nữa. Mà nàng không hề hay biết, cái người trong lòng từ lúc nào trên môi đã treo một nụ cười tà tứ. 

Con người ai cũng như vậy, đa phần đều sẽ mềm lòng với trẻ nhỏ. Mà loại nữ hiệp như Linh Hoa lại càng dễ mềm lòng. Lăng Cẩm Y chính là lợi dụng điểm này, diễn một màn hài tử hiếu thuận bị bạc đãi. Còn sợ nàng ta không mềm lòng, không mang nàng theo sao?

Dù Lăng Cẩm Y biết đằng nào Linh Hoa cũng sẽ giống như kiếp trước ngỏ lời với nàng. Nhưng cứ đánh trước, khiến cho nàng mềm lòng hơn chút nữa. Triệt để đem quan hệ của hai người trói chặt lại với nhau. Đây chính là chiêu bài trói tâm cơ bản nhất.

Quả nhiên câu tiếp theo Linh Hoa liền ngỏ lời: "Đừng khóc. Tên Lăng Thành kia, thi thể của muội muội còn chưa lạnh lại đón người khác vào nhà." Nàng lấy hai tay ôm mặt Lăng Cẩm Y, làm cho mặt hài tử này đối diện nàng: "Ta không tin Lăng Thành có khả năng đối xử tốt với ngươi. Y nhi có muốn theo ta đi không?"

Dừng một chút Linh Hoa lại nói thêm: "Tuy ta thân tại giang hồ, cũng không tính là vinh hoa phú quý gì. Nhưng được một tấm thân tự do, nếu ngươi theo ta liền cùng nhau đi khắp nơi."

Thấy Lăng Cẩm Y có biểu hiện có chút chần chừ, Linh Hoa tiếp tục nói: "Chuyện này ngươi cứ suy nghĩ kỹ, không cần trả lời vội. Huống chi tình phụ tử, cũng không phải nói dứt là dứt." Nói rồi nàng liền đứng dậy muốn đi.

Nào ngờ Lăng Cẩm Y đã nhanh tay tóm lấy một góc áo của Linh Hoa. Nàng xoay người lại, liền thấy Lăng Cẩm Y đã quỳ xuống đất.

Lăng Cẩm Y nói: "Y nhi nghĩ rồi. Mẫu thân từng nói, Linh Hoa cô cô là thần y lợi hại nổi danh thiên hạ. Nếu hôm nay ta đã đi theo cô cô, vậy không bằng bái cô cô làm sư phụ, học tập y thuật cùng võ học. Về sau còn có thể phụ giúp cô cô."

Linh Hoa nghe nàng nói cũng không khỏi bất ngờ. Suy nghĩ kỹ lại thì dù Lăng Cẩm Y đi theo nàng, nhưng giang hồ hiểm ác cũng chẳng tránh được sẽ xảy một số chuyện. Nàng lại sợ bản thân ko đủ sức, không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ Lăng Cẩm Y. Mà nàng cũng không muốn ép buộc Lăng Cẩm Y luyện võ hay luyện y. Những thứ này muốn thông thạo thì thật sự rất khó.

Nhưng nếu Lăng Cẩm Y đã mở lời trước, ngược lại có thể khiến Linh Hoa dễ xử hơn rất nhiều. Chưa kể Linh Hoa trước giờ vẫn chưa thu nhận đệ tử, quả thật muốn có một đệ tử nối gối. Nàng nói: "Y thuật cùng võ thuật đều không phải một sớm hai chiều có thể học xong. Với lại ta cũng không tính là người dễ tính, sẽ tuyệt đối không nương tay."

"Y nhi không ngại khó." Lăng Cẩm Y kiên định trả lời.

"Tốt." Linh Hoa hài lòng nói: "Vậy ngay tại đây, bái ta làm sư phụ."

Lăng Cẩm Y nghĩ cũng không nghĩ, quỳ xuống dập đầu ba cái.

Linh Hoa vô cùng hài lòng, tự tay đỡ nàng dậy: "Từ giờ chúng ta là sư đồ, tình như thủ túc. Hiện giờ ta liền mang ngươi đi." 

Linh Hoa nói rồi tính một tay xách theo cục bột Lăng Cẩm Y đi. Nghĩ thì mỹ lệ, nhưng vừa tính ra khỏi cửa nàng liền thấy hai cái bóng đen xẹt qua trên nóc. Hiển nhiên lại quên mất cái đám ám vệ bay qua bay lại này. Nàng lúc nãy lẻn vào cũng phải tốn một phen công phu. Bây giờ lại có thêm một cái củ cải to, lẻn đi lại trở thành chuyện khó hơn. 

Lăng Cẩm Y dung nhan bất động nói: "Sư phụ, vẫn là không nên lẻn đi." Nàng biết xung quanh đây đều có ám vệ của Lăng Thành, có điều nàng là thân phận đại tiểu thư, bọn họ tất nhiên sẽ mặc kệ nàng. Nhưng hiện tại có thêm Linh Hoa, mạnh mẽ xông ra chỉ sợ Linh Hoa lại bị chụp thêm cái tội bắt cóc. Đây là chưa nói tới, nếu hai bên giao chiến, một người khó địch lại chục người.

Linh Hoa nép bên khe cửa, nhìn đám hắc y lượng qua lượng lại như kỹ nữ thanh lâu mời khách, cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Nếu không phải trong tay nàng đang ôm tiểu Cẩm Y, thật muốn xong ra cho mỗi tên một nhát dao.

Lăng Cẩm Y linh quang chớp động nói: “Sư phụ, hay là người nghe thử ý kiến của đồ nhi.”

Linh Hoa nhướng mày nhìn nàng: “Y nhi có thượng sách gì sao?”

“Gọi là thượng sách thì không dám, chỉ là vài trò vặt.” Lăng Cẩm Y nói rồi ghé sát vào tai nàng, nói hết những mưu kế trong đầu: “Thế này… rồi như thế này… Sư phụ người thấy sao?”

Linh Hoa khẽ cau mày suy nghĩ, nói: “Khá mạo hiểm, nhưng quả thật đối với thân phận của ngươi lại là cách hay nhất.” Nàng vừa nói vừa thả Lăng Cẩm Y xuống: “Cứ như vậy đi, hiện giờ sư phụ đi trước.”

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tuy chỉ là diễn tuồng, nhưng để cho một hài tử làm công việc mạo hiểm như thế này cũng không nên. Tuy bản thân Linh Hoa có y thuật tuyệt thế, nhưng nàng cũng không muốn cốt nhục duy nhất của bằng hữu gặp chuyện. Chỉ sợ vạn nhất Lăng Cẩm Y có mệnh hệ gì, nàng cũng không biết phải ăn nói như thế nào với mẫu thân nàng. Nghĩ tới đây nàng liền nói với Lăng Cẩm Y: “Chuyện này tuy diễn nhưng cũng có phần quá nguy hiểm. Thế này đi, qua vài bữa nữa ta sẽ chỉ dạy ngươi vài công pháp cơ bản. Đợi tới khi người thuần thục rồi, lúc đó chúng ta lại tiến hành kế hoạch.”

“Tất cả đều theo sư phụ.” Lăng Cẩm Y cung kính đáp.

“Được rồi, cũng trễ rồi, ngươi mau nghỉ trước đi, sư phụ đi đây. Qua vài ngài nữa ta sẽ tới tìm ngươi.” Linh Hoa nói xong, nhẹ xoa xoa đầu Lăng Cẩm Y một cái rồi phi thân qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.

Lăng Cẩm Y nhìn theo bóng dáng đã khuất của Linh Hoa, tiểu mặt than không khỏi câu lên nụ cười. Bước đầu tiên trong “Tẩu Thoát Chi Lộ” đã thành công mỹ mãn!

Bước tiếp theo nàng cần làm chính là thâu tóm những cửa hiệu mà mẫu thân để lại cho nàng. Tuy nói nàng muốn sống giang hồ khoái hoạt, nhưng thứ gì mà giang hồ nhân sĩ cần nhất? Chính là bạc! Người ta hay nói, có tiền cũng sai khiến được quỷ thần mà. 

Đây là chưa nói tới, mục đích của Lăng Cẩm Y không chỉ là tiêu dao giang hồ. Mà còn là vô lo vô nghĩ, tiền nông đầy túi. Thế nên từ ngày mai nàng phải tìm cách liên hệ tới các chưởng quỷ ở Tây Xuyên mới được.

---------------------------

Trong khi bên kia Lăng Cẩm Y tâm trạng đang như nở hoa, thì công chúa điện hạ Cố Thanh Nhã lại rầu rĩ vô cùng. Tỳ nữ đứng xung quanh, cứ thấy công chúa điện hạ gắp một miếng thịt lên, đang định đưa vào miệng, lại thở dài hạ xuống.

“Lại là ai dám làm cho tam công chúa điện hạ không vui đây?” Một tiếng nói trong trẻo vọng vào bên trong chánh điện lộng lẫy.

Cố Thanh Nhã vội đứng dậy hô: “Thái tử ca ca! Nhị hoàng huynh!”

Thái tử Cố Thanh Minh áo bào vàng, cười từ ái bước vào trong chính điện. Theo sau còn có nhị hoàng tử Cố Thanh Nhàn, dáng vẻ lém lỉnh, hoạt bát.

Cố Thanh Minh nói: “Tam hoàng muội vì sao lại thở dài?”

“Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là một số chuyện chưa thể nghĩ thông.” Cố Thanh Nhã lễ phép đáp lại.

“Có phải là muội nhìn trúng tên nào?” Cố Thanh Nhàn đột ngột xáp lại gần nàng, vẻ mặt bà tám nói: “Nói đi, là ai vậy. Hoàng huynh hứa sẽ giúp muội theo đuổi người ta.”

Cố Thanh Nhã ghét bỏ đẩy ra Cố Thanh Nhàn: “Không có. Chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi.”

“Tuy là chuyện cỏn con nhưng giữ một mình cũng không phải là cách hay.” Cố Thanh Minh vừa phe phẩy quạt vừa cười xoa đầu Cố Thanh Nhã: “Hoàng muội nếu không ngại thì thử nói ra đi, các hoàng huynh sẽ giúp muội giải đáp.”

Cố Thanh Nhã nhìn ánh mắt chân thành của Cố Thanh Minh, sợ là không nói ra, hoàng huynh của nàng lại suy diễn lung tung, âm thầm náo loạn sau lưng mất. Nàng thở dài một tiếng, mời hai người kia vào bàn ngồi, sau đó bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc hôm nay.

Cố Thanh Minh nhìn hoàng muội sầu não, tâm quả thật không mấy dễ chịu. Tuy vẻ ngoài hắn ôn hòa như thế, nhưng nếu Cố Thanh Nhã không nói ra, sợ rằng hắn thật sự cho toàn bộ nhân lực đi điều tra mất.

Hoàng đế Đại Hà, Cố Thiện Lân, sống chết chung tình bên gối chỉ có duy nhất một hoàng hậu là Lăng Tử Điệp, cũng chính là biểu tỷ của Lăng Thành. Còn lại hậu cung hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ một vị phi tần nào. Các quan đại thần cũng vì việc này mà sớm ngày dâng tấu, thỉnh hoàng thượng nhanh chóng nạp thêm phi tần.

Nhưng trời cao như có mắt, lại ban xuống cho Cố Thiện Lân bốn người con. Hai hoàng tử là Cố Thanh Minh và Cố Thanh Nhàn, hai công chúa là Cố Thanh Nhã và Cố Thanh An. Cố Thiện Lân lấy lý chống chế, theo như lời cổ nhân rằng người nối dõi cần hai là đủ, hơn hai ắt sẽ loạn. Lại thêm một phen thị uy nữa, rốt cuộc thành công bịt lại mấy chục cái miệng già.

Cố Thanh Minh vừa chào đời đã được lập thành thái tử. Thái tử thiên tư trác tuyệt, học vấn nổi trội, sau khi hoàn tất việc học ở Thái Vân đường thì theo tể tướng đương triều học tập. Đến hiện tại hắn đã có thể ít nhiều giúp Cố Thiện Lân giải quyết vài chuyện triều chính.

Nhi tử thứ hai của Cố Thiện Lân, Cố Thanh Nhàn thì hoàn toàn trái ngược với đại nhi tử. Giỏi nhất là ăn chơi, chạy nhảy ngoài giang hồ và tán tỉnh nữ nhi. Mà cũng may thay, nhan sắc hắn trời sinh một bộ công tử tuấn tú anh khí, khiến cho bao nhiêu cô nương mê hắn như điếu đổ. Hoàng thượng nhìn nhìn nhị hoàng tử suốt ngày kêu lỏng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lâu dần cũng mặc kệ.

Sau khi sinh ra tên hoàn khố chính hiệu kia, Cố Thiện Lân liền cầu trời cho được một nữ nhi. Quả nhiên ông trời vẫn rất ưu ái hắn, sau hai năm Cố Thanh Nhã liền chào đời. Hoàng đế ôm trong lòng nữ nhi đầu tiên, long nhan như muốn đua hoa với ngự hoa viên.

Mà Cố Thanh Nhã lớn lên cũng không phụ lòng hắn. Tam công chúa vừa xinh đẹp vừa hiền dịu, học thức lại thông tuệ, thông thạo việc đối nhân xử thế. Đến cả võ học cũng không hề thua kém hai vị hoàng huynh của nàng.

Cuối cùng là nữ nhi nhỏ nhất, Cố Thanh An hiện tại mới tròn ba tuổi, vẫn chưa tới tuổi nhập học.

Bốn người con của Cố Thiện Lân đều là huynh muội đồng bào, tất nhiên tình cảm vô cùng sâu đậm. Tuy đôi khi vẫn sẽ có tiểu đả tiểu nháo, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là mấy việc của hài tử, qua vài ba hôm lại thôi. 

Tình cảm tốt đẹp ấy cũng như hiện tại, Cố Thanh Minh vô cùng nghiêm túc nghe Cố Thanh Nhã nói. Lăng Cẩm Y, đại nữ nhi của Lăng Thành, lúc trước ở cung yến hắn cũng có gặp qua vài lần. Tuy đôi khi tính tình của đứa trẻ này có chút bá đạo, nhưng nhìn chung vẫn là hài tử hiểu chuyện. Chưa kể tới học thức của nàng cũng vô cùng được những tiên sinh ở Thái Vân đường tán thưởng. 

Lúc đầu khi thấy nàng cùng một chỗ với Cố Thanh Nhã, Cố Thanh Minh không quá đồng ý. Nhưng rồi hắn cũng không nói, chỉ âm thầm theo dõi từ xa, chỉ cần nàng ta có ý xấu với hoàng muội, hắn lập tức tìm cách đuổi nàng đi xa. Theo thời gian, Cố Thanh Minh mới nhận ra quả thật bộ dáng của Lăng Cẩm Y chỉ là để đối phó với những đứa trẻ khác. Còn đối với hoàng muội của hắn, náng quả thật là thật tâm mà đối đãi.

“Có khi nàng bị đả kích quá độ không?” Cố Thanh Minh cau mày hỏi.

“Hoàng huynh nói cũng có thể đi.” Cố Thanh Nhã càng nói càng ảm đạm: “Với lại nàng dường như đã quên mất một số chuyện...” Như lời hứa sẽ không bao giờ gọi nàng là công chúa điện hạ trong lớp học. Bởi vì bốn chữ “công chúa điện hạ” khiến cho Cố Thanh Nhã cảm thấy thật xa cách.

Cố Thanh Nhàn chống cằm suy nghĩ một chút nói: "Được rồi hoàng muội không cần lo. Hoàng huynh đã có cách."

"Cách gì?" Cố Thanh Nhã, Cố Thanh Minh đồng loạt nhìn hắn.

Cố Thanh Nhàn nở một nụ cười gợi đòn nói: "Biện pháp theo đuổi nữ nhân kỳ thật rất đơn giản. Hoàng muội chỉ cần làm thế này… rồi thử cách này…"

Nghe xong toàn bộ, Cố Thanh Nhã nhướn mày nhìn Cố Thanh Nhàn: "Hoàng huynh chắc chứ?" Tại sao nàng cứ cảm thấy mấy cái kế sách này có chút sai sai.

"Yên tâm, hoàng huynh của muội đã thử qua rất nhiều lần rồi. Những thứ ta vừa chỉ muội đều là đúc kết tinh hoa nhất." Cố Thanh Nhàn vỗ ngực cam đoan.

Cố Thanh Nhã gật gật đầu. Thôi kệ đi, chỉ cần có thể khiến Lăng Cẩm Y trở lại như trước, cách nào nàng cũng không ngại thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt