Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Đông nhi

Hạo Thiên Tông, hôm nay là ngày trời xanh mây trắng lượn lờ, rất thích hợp để đi lịch luyện. Đã một năm trôi qua từ khi cậu xuất quan. Theo dự tính ban đầu của cậu thì hôm nay hắn sẽ đến Võ Hồn Điện tìm Đông nhi của cậu. Đường Hàn thay y phục và đi đến gian phòng của Tích Nguyệt.

Trong đại sảnh của viện tử Tích Nguyệt, ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu vào qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp. Đường Hàn đứng thẳng, ánh mắt kiên định, nhìn về phía gia đình mình. Hắn biết rằng quyết định này sẽ mang lại sự lo lắng, nhưng hắn biết bản thân muốn gì.

Mẫu thân Tích Nguyệt, với vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát, ngồi trên ghế, ánh mắt bà đầy lo lắng nhưng cũng chứa đựng niềm tin. Bà nhìn Đường Hàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự quan tâm:

"Hàn nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đường đi lịch luyện rất nguy hiểm, con phải thật cẩn thận."

Phụ thân Đường Thiên, với dáng vẻ uy nghiêm và kiên nghị, ngồi bên cạnh. Ông đặt tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Hàn.

"Ta biết con đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng. Nếu đây là lựa chọn của con, ta sẽ ủng hộ. Nhưng hãy nhớ, gia đình luôn là nơi con có thể trở về."

Đại ca Đường Khiếu, người luôn là hình mẫu và người bạn đồng hành của Đường Hàn, bước tới gần. Anh nhìn sâu vào mắt Đường Hàn, nụ cười động viên hiện rõ trên khuôn mặt. "Hàn đệ, hãy học hỏi và trưởng thành. Ta sẽ ở đây, luôn đợi con trở về với những thành quả lớn lao."

Đệ đệ Đường Hạo, với ánh mắt sáng rực, đầy ngưỡng mộ, nhìn Đường Hàn như một người hùng. "Ca ca, đệ sẽ luyện tập chăm chỉ để sau này có thể theo chân ca. Đệ muốn trở thành Phong hào Đấu la mạnh mẽ như ca.."

Cuối cùng, muội muội Đường Nguyệt Hoa, cô bé với đôi mắt ngấn lệ, bước tới nắm chặt tay Đường Hàn. "Ca ca, muội sẽ nhớ ca rất nhiều. Hãy mau trở về nhé."

Đường Hàn cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, những lời dặn dò và sự động viên của họ như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh hít một hơi thật sâu, gật đầu chắc nịch. "Con sẽ cố gắng trở về sớm, mọi người yên tâm."

Đường Hàn xoa đầu muội, xoay người, không nói thêm một lời.

Khi bước ra khỏi viện tử, trong khoảnh khắc, gió trên núi dường như mạnh hơn vài phần. Áo xanh bay phần phật, tóc bạc tung lên theo gió.

Đường Hàn khẽ nhắm mắt, trầm giọng gọi một câu trong tâm thức:

"Hệ thống. Mở không gian hỗn độn."

Một khe nứt không gian đen kịt mở ra ngay trước mặt. Ánh sáng xám bạc lượn lờ như khí mù, từ trong đó, một thanh thần kiếm trầm mặc dần trôi ra.

Hỗn Độn Kiếm.

Thân kiếm dài ba thước, đen nhánh không phản quang, như nuốt trọn cả ánh sáng xung quanh. Không có sát khí, không có linh lực tràn ra — nhưng không gian quanh nó như vặn xoắn từng tấc. Đây là thần binh thuộc về hỗn độn, là vũ khí sinh ra để phá tan trật tự.

Đường Hàn giơ tay, kiếm tự động rơi vào lòng bàn tay hắn như chim trở về tổ.

Hắn bước một bước, thân ảnh nhẹ như lá rơi, đã đứng trên thân kiếm.

Chỉ một cái khẽ động niệm — Hỗn Độn Kiếm rung nhẹ.

Vù một tiếng — thân ảnh nhỏ bé phóng lên bầu trời, để lại một vệt kiếm ảnh lướt qua tầng mây, xé toạc không khí, lao thẳng về phương đông nam.

Dưới chân hắn, Hạo Thiên Tông thu nhỏ lại từng tấc.

Đường Hàn không quay đầu.

Hắn biết: nếu quay đầu, bước chân sẽ chậm lại.
Và hắn không thể chậm — bởi ngoài kia có người hắn muốn gặp, có lời hắn chưa kịp nói, có thế giới rộng lớn đang chờ hắn bước vào.

Trong lòng, hắn lặng lẽ nói:

"Đông nhi... ta đến đây."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên con đường đá lát rộng lớn dẫn vào học viện, một thiếu niên khoác trường bào xanh lam, thân ảnh cao gầy, đôi mắt lạnh nhạt như nước hồ sâu, bước chậm rãi giữa dòng người ồn ào.

Tử Hàn – đó là cái tên hắn dùng khi xuống núi.

Hôm nay, hắn đến đây để gia nhập Võ Hồn Học Viện.

Bên tai, âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên:

[Tu vi thực tế: Cấp 92 – Nhất Tử Đấu La]

[Đã áp chế về cấp 20 – Hồn Sư hệ công kích tầm xa]

[Võ hồn: Vô Thần Cung – trạng thái "Ẩn Thần" kích hoạt]

[Hồn kỹ hiển thị giới hạn theo cấp độ: 2 kỹ năng]

Hắn bước tới cổng tiếp nhận tân sinh, không nói một lời thừa thãi.

Người tiếp tân là một vị giáo quan trung niên, áo bạc gọn gàng, trên ngực đeo huy chương kiểm tra hồn lực. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi Tử Hàn vài giây, khí chất bình thản, nhưng lại khiến người khác vô thức nghiêm túc.

"Danh tính?"

"Tử Hàn."

"Mấy tuổi?"

"12"

"Tu vi?"

"Cấp hai mươi."

"Hồn hoàn?"

"Một trắng, một vàng."

"Võ hồn?"

Tử Hàn giơ tay. Một đạo ánh sáng lạnh sắc tím đậm tụ thành cung tên giữa không trung.

Vô Thần Cung.

Thân cung màu đen tím, lạnh lẽo như băng nguyệt, không có dây cung – nhưng lại tỏa ra dao động mơ hồ như đang gầm nhẹ. Một thứ gì đó vượt ngoài phạm trù hồn kỹ bình thường.

Giáo quan cau mày: "Chưa từng thấy..."

Tử Hàn bình thản trả lời: "Hệ cung – vô danh vũ khí."

Dưới lớp vỏ ngụy trang, thực chất đây là võ hồn Vô Thần Cung, tuyệt thế viễn trình công kích chi vương. Thập đại hồn kỹ – mỗi kỹ đều có thể hủy diệt chiến trường.

Giáo quan ghi chú lại, không nghi ngờ. Dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn không phải người duy nhất mang võ hồn kỳ lạ.

"Vào đi. Qua kiểm tra phản ứng và năng lực chiến đấu, sau đó sẽ phân lớp."

Tử Hàn gật đầu, lặng lẽ bước qua cổng chính.

-------------------------------------------------------------

Võ Hồn Học Viện – Khu nội viện sơ cấp

Nơi tập trung tân sinh năm đầu, khí thế bừng bừng. Ai cũng tự hào về thiên phú bản thân, ai cũng mang hoài bão trở thành hồn sư đỉnh cao. Trong đám đông đó, Tử Hàn bước đi không một tiếng động, chẳng ai chú ý đến hắn – như thể hắn chỉ là một chiếc bóng trôi giữa đời người.

"Ê, ngươi cũng hai mươi cấp à? Võ hồn gì thế?" – một thiếu niên tóc đỏ nhìn hắn, ngạo nghễ hỏi. Cạnh cậu ta là vài người ăn mặc hoa lệ, hiển nhiên là công tử quý tộc.

Tử Hàn chỉ nhàn nhạt đáp: "Cung."

"Cung? Haha! Ngươi là hồn sư đánh xa à? Loại đó ở học viện thường bị bọn ta nghiền nát đầu tiên!" – tên tóc đỏ cười ha hả.

Cả đám cười theo, không ai cảm nhận được áp lực nào từ Tử Hàn. Thật sự... hắn quá bình thường.

Chỉ có một thiếu nữ đứng xa, ánh mắt lóe sáng. Cô ta nhìn cung tiễn trong tay hắn khi nãy – không bình thường. Cực kỳ không bình thường.

"Cung... màu tím sẫm, khí tức không giống bất kỳ võ hồn nào." – cô tự nhủ.

Tử Hàn không để ý. 

"Võ Hồn Học Viện... để xem nơi này có gì đáng học không. Haiz, không biết A Đông đang ở đâu có bị ức hiếp không đây?"

[P/s: Nói chung phần này thiết lập nhân vật là luyến ái não nên có gì mọi người thông cảm.]

-------------------------------------------------------------------------

Giảng đường buổi chiều, ánh nắng rọi nghiêng qua những song cửa, đổ dài lên sàn đá cẩm thạch.

Tử Hàn đang chăm chú nhìn ra khoảng sân đầy ánh sáng, thì một bước chân khẽ vang lên sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại.

Một bóng hình thanh lệ, lạnh lùng như tuyết đầu mùa.

Mái tóc dài màu nâu tro nhẹ buông xuống bờ vai nhỏ, đồng tử đỏ nhạt như đang giấu cả vầng chiều tà. Mỗi bước nàng bước qua, ánh mắt các học sinh xung quanh đều bị thu hút, nhưng nàng lại như chẳng hề bận tâm.

Ánh mắt nàng lướt qua từng người một cách lãnh đạm, giống như cả thế gian chẳng ai đủ tư cách bước vào thế giới của nàng. Nhưng rồi, nàng bỗng khựng lại—ngay trước mặt hắn.

Tử Hàn.

Hắn cũng nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng đọng.

Không có gió, không có tiếng ồn, chỉ có một cái chớp mắt rất khẽ—mà như hai thế giới đã va vào nhau.

"Ngươi có ngồi không?" – Tử Hàn hơi nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa, điềm đạm nhưng lại mang theo một tia ấm áp mà nàng chưa từng được cảm nhận.

Nàng chỉ khẽ nhìn hắn một chút, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng không rời đi. Rồi, như bị điều gì đó thôi thúc, nàng gật đầu.

"Ta tên Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn là Tử Vong Nhện Hoàng, mười ba cấp cường công hệ."

Tử Hàn khẽ giật mình. Không phải vì nàng mạnh—mà là vì cái tên ấy.

Bỉ Bỉ Đông—trong ký ức kiếp trước, hắn đã từng nghe đến tên nàng. Nữ đế lạnh lùng của Võ Hồn Điện, thiên phú tuyệt thế, quyền khuynh thiên hạ. Một đời đẫm máu, đẫm nước mắt, cuối cùng vẫn là cô độc đứng trên đỉnh cao.

Mà bây giờ—nàng ngồi ở đây, lặng lẽ, cô tịch, như một bông tuyết rơi sai mùa... và hắn, là người đầu tiên nàng chủ động giới thiệu bản thân.

Tử Hàn không kìm được, cười nhẹ:

"Thật trùng hợp... ta tên Tử Hàn."

Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông khẽ chớp. "Tử Hàn?"

Hắn gật đầu: "Tử như Tử Vong, Hàn như băng tuyết."

Giữa hàng trăm học sinh trong giảng đường, hai cái tên như trùng hợp một cách lạ kỳ.

Tử Hàn nghiêng đầu, nhìn nàng:

"Ngươi cảm thấy, thế giới này có tồn tại duyên phận không?"

Bỉ Bỉ Đông không đáp. Nhưng khóe môi nàng, dường như khẽ cong lên một chút—chỉ trong thoáng chốc rồi lại tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Tử Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.

Hắn biết. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.

Là số mệnh đưa nàng đến đây.

Dù nàng chưa biết, dù nàng vẫn còn là một thiếu nữ lạnh lùng và xa cách—nhưng hắn biết.

Nàng chắc chắn sẽ trở thành vợ hắn.

Bởi vì... từ khoảnh khắc này, hắn đã hạ quyết tâm—dù thiên địa xoay chuyển, ta cũng không để nàng cô độc thêm một lần nào nữa.

Hắn mỉm cười: "Hai mươi cấp khí hồn sư. Võ Hồn là... Cung."

Hắn không nói rõ "Vô Thần Cung", chỉ thản nhiên nhắc đến như một loại Võ Hồn bình thường.

Bỉ Bỉ Đông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng Tử Hàn tinh ý phát hiện ánh mắt nàng hơi khựng lại trong khoảnh khắc khi nghe tên hắn. Có lẽ, "Tử Hàn" không phải cái tên quá xa lạ.

Giảng viên bắt đầu giảng bài, là về cách điều phối hồn lực giữa các hệ cường công, mẫn công và khống chế. Nhưng Tử Hàn không quá tập trung.

Hắn cảm nhận được luồng khí tức tử hồn rất đậm đặc tỏa ra từ bên cạnh. Không giống như người bình thường mới nhập học—nàng ấy có sát khí, từng trải qua sinh tử.

Giữa tiết học, khi giảng viên yêu cầu từng nhóm học viên thực hành phối hợp Hồn lực cơ bản, Tử Hàn quay sang nàng, nhẹ giọng:

"Nàng cùng ta một tổ không?"

Bỉ Bỉ Đông do dự trong khoảnh khắc, nhưng rồi gật đầu. Khi hai người cùng khởi động hồn lực, kim sắc lân quang lóe lên nơi lòng bàn tay Tử Hàn, còn khí tức âm trầm tử khí bao trùm quanh người nàng—hai loại khí tức tưởng như đối lập nhưng lại không hề bài xích nhau.

Thậm chí—tựa như... dung hòa.

Cả hai đồng loạt giật mình.

Một dòng tin tức như có như không thoáng lướt qua đầu Tử Hàn:

"Hai Võ Hồn có độ dung hợp cao. Khả năng kích phát võ hồn dung hợp kỹ. Đề nghị thăm dò sâu hơn."

Tử Hàn nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn một phần. Còn nàng—Bỉ Bỉ Đông cũng khẽ liếc sang, khóe mắt run lên một tia cảm xúc hiếm hoi.

Tựa hồ, có duyên phận nào đó, vừa khẽ gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com