Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sinh ra

Thành Ô Thản, một đêm đầu thu.

Trời không trăng, chỉ rải rác vài vì tinh tú yếu ớt, lặng lẽ trôi giữa tầng không mênh mông. Những làn mây mỏng như khói sương che khuất bầu trời, để lại một khoảng tối dày đặc phủ lấy mặt đất. Cơn mưa sớm đã dứt từ lâu, nhưng mùi cỏ ẩm, đất ướt và hương trầm vẫn lặng lẽ quyện vào gió, len lỏi khắp các ngõ ngách thành trì, rồi tụ lại nơi Tiêu phủ rộng lớn nằm im lìm ở phía tây thành.

Giữa không gian ấy, căn phòng sinh nằm sâu trong nội viện, phía sau những tấm bình phong khảm ngọc tối màu, đang sáng lên thứ ánh sáng vàng cam mong manh từ mấy ngọn đèn dầu. Đèn cháy yếu, bấc sắp tàn, rung rinh theo từng nhịp gió nhẹ từ song cửa khẽ mở. Không khí bên trong căng như dây đàn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió va vào lá trúc ngoài hiên.

Tiếng rên khe khẽ hòa cùng nhịp thở gấp gáp bỗng phá vỡ sự tĩnh lặng. Trên chiếc giường gỗ lim lớn phủ màn trắng, Vân Tê - thê tử của Tiêu Chiến, đang vật lộn với cơn đau sinh nở. Mái tóc dài đen nhánh đã ướt đẫm, bết vào hai bên thái dương, mồ hôi túa ra thành dòng, chảy qua cổ, qua lưng áo, thấm vào gối lót mềm. Gương mặt vốn thanh tú nay trắng bệch, đôi môi khô nứt, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng của một niềm tin bất khuất.

Bốn phía quanh giường, hai mụ đỡ lão luyện cùng ba tỳ nữ thân cận đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Khăn ấm, nước nóng, dao kéo, thảo dược hỗ trợ... tất cả đều sẵn sàng. Một trong hai bà mụ đỡ giữ chặt tay Vân Tê, dịu giọng động viên:

"Phu nhân... xin hãy cố gắng... đứa nhỏ sắp ra rồi."

Cô gật nhẹ, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt không hề lạc nhịp. Lúc này, ngoài hành lang, Tiêu Chiến - gia chủ Tiêu gia, đang đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc như đao nhìn về phía cánh cửa khép chặt. Tay ông siết chặt, các đốt ngón trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy. Dù là người từng trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, giây phút này lại khiến lòng ông như bị treo lơ lửng.

Và rồi... tiếng khóc vang lên.

Không hề yếu ớt hay ngắt quãng như nhiều trẻ sơ sinh khác, đó là một tiếng khóc dõng dạc, trầm đầy nội lực, vọng thẳng lên xà nhà. Một bé trai đỏ hỏn, còn lấm tấm tơ máu, hai nắm tay siết chặt như muốn nắm lấy cả thế giới, đang được bế lên. Hơi thở mạnh mẽ, đôi chân đạp loạn, từng đường gân nhỏ dưới lớp da mỏng hiện rõ như ngọn lửa đang lay động.

"Con trai... phu nhân, là một bé trai!" – mụ đỡ reo lên, khóe mắt hơi ướt.

Đứa trẻ được đặt lên tay mẹ, khẽ giật giật như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc. Dù đã gần như kiệt sức, Vân Tê vẫn cố nghiêng đầu, bàn tay run rẩy vươn ra chạm nhẹ vào má đứa con. Nụ cười mỏng như sương mai lướt qua môi nàng - nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, chẳng ai dám chắc nó đã từng hiện diện.

Nhưng chưa đầy một khắc sau, một cơn co thắt khác lại bất ngờ kéo đến.

"Khoan đã... còn nữa! Là song thai!" – mụ đỡ thốt lên, sửng sốt.

Tiêu Chiến đứng bật dậy bên ngoài, sắc mặt đổi khác. Ông chưa từng nghe nói đến chuyện này. Trong tộc Tiêu đã lâu không xuất hiện song sinh, huống chi là long phượng thai.

Bên trong, Vân Tê không còn chút sức lực, nhưng đôi mắt nàng vẫn mở, phản chiếu ánh sáng đèn dầu một cách kiên cường. Các mụ đỡ lập tức chuyển động nhanh hơn, một người xoa bụng đỡ lực, một người giữ vai nàng không để trượt khỏi gối. Gió ngoài trời bỗng mạnh hơn, cánh cửa sổ chao nhẹ, đèn dầu dao động, ánh sáng nghiêng nghiêng phản chiếu vào đôi mắt chưa mở của một sinh linh mới.

Tiếng khóc thứ hai vang lên, khác hẳn người anh - không ồn ào, không dồn dập, mà trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau giữa đêm khuya.

Đó là một bé gái. Nhỏ nhắn, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt hé mở lần đầu tiên nhìn thế gian. Trong đôi mắt ấy, ánh tím nhạt lấp ló như tầng sương mỏng trên mặt hồ buổi sớm. Bé gái không khóc nhiều, chỉ mở miệng một lần rồi nín, ánh mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng như một linh hồn quá tỉnh táo so với tuổi mới sinh.

"Con gái... là bé gái. Long phượng song sinh..." – mụ đỡ gần như thì thào, đầy xúc động.

Đứa bé được đặt nằm bên người anh. Một trai, một gái. Một động như lửa, một tĩnh như trăng. Hai dáng hình nhỏ bé nằm sát bên nhau trên chiếc đệm lót lụa mềm, hơi thở phập phồng, như hòa vào nhau dưới vầng sáng lờ mờ.

Khi Tiêu Chiến bước vào, ông như khựng lại trước khung cảnh ấy. Tất cả những tính toán, toan lo, kỷ luật của một gia chủ bỗng hóa thành thứ phù phiếm. Ông đến gần giường, cúi người, khẽ cầm tay thê tử:

"Nàng đã vất vả rồi."

Vân Tê mở mắt, yếu ớt:

"Chàng thấy... hai đứa chưa?"

Tiêu Chiến gật nhẹ, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, rồi trầm ngâm nói:

"Thằng bé... ánh mắt như có lửa. Con bé... như sao sớm, trong veo và trầm lặng."

Ông ngẩng đầu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào tận đáy lòng:

"Tên chúng là... Tiêu Viêm và Tiêu Tinh. Một ngọn lửa không tắt. Một vì sao không rơi."

Vân Tê khẽ cười. Gió đêm nhẹ lướt qua, đèn dầu chao nghiêng lần cuối. Trong một căn phòng đơn sơ phía tây Tiêu phủ, hai cái tên vừa được đặt ra, chẳng ai hay biết, sau này sẽ chấn động cả một đại lục.

----------------------------------------

Cậu bé hai tuổi, rồi ba tuổi... mỗi ngày trôi qua, nụ cười trên môi Tiêu Viêm khi đứng cạnh em gái càng trở nên hiếm hoi, nhạt nhòa như chút nắng cuối chiều. Giữa hai đứa trẻ sinh đôi ấy, không ai nói rõ từ bao giờ, một vách ngăn vô hình đã dựng lên, mỏng manh nhưng bền bỉ, theo thời gian cứ dày lên từng lớp, từng lớp một. Người lớn trong phủ hay bảo: 

"Anh em sinh đôi thì phải quấn quýt nhau lắm chứ," nhưng Tiêu Viêm chưa từng thấy như vậy. Những lần bị người lớn dắt đi chơi cùng, cậu bé thường tìm cách rẽ lối, lảng xa em gái như tránh một mối phiền lòng. 

Còn nếu không thể tránh, cậu chọn cách im lặng, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn xa xăm như thể Tiêu Tinh là cái bóng không tồn tại. Thỉnh thoảng, sự chịu đựng ấy biến thành những cái cau mày, tiếng thở dài chán ngán hay thậm chí là cái bực bội lộ liễu.

Có một buổi trưa, trời đứng bóng, khi Tiêu Tinh háo hức cầm trên tay một bông hoa dại tím biếc, chạy lon ton lại gần anh trai. Ánh mắt cô bé sáng lên như vừa tìm được một báu vật.

"Ca ca, huynh nhìn nè! Hoa đẹp lắm, muội hái cho huynh đó!"

Tiêu Viêm liếc qua, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng. Cậu không nói lời nào, chỉ thẳng thừng đưa tay gạt nhẹ, làm cánh hoa nhỏ xíu rơi xuống đất, lăn lóc trong làn gió nhẹ. Hành động ấy không mạnh tay, nhưng cũng đủ để đôi bàn tay nhỏ xíu của Tiêu Tinh hơi chao đảo. 

Nếu là viên kẹo hay món đồ chơi nhỏ, cậu cũng đều từ chối như thế, cái cách cậu quay đi, bỏ mặc, khiến em gái chỉ còn biết đứng đó với đôi mắt tím nhạt cụp xuống, như bông hoa vừa bị dập nát.

Thế nhưng, Tiêu Tinh vẫn không khóc. Cô bé chưa từng khóc trước mặt anh trai, không phải vì không biết buồn, mà như thể có một thứ bản năng mỏng manh ngăn cô lại: rằng nếu khóc, anh trai sẽ càng ghét mình hơn. 

Cứ thế, mỗi lần bị đẩy ra, bị làm lơ, cô chỉ biết khẽ lùi lại, rồi lặng lẽ tìm đến bên vú nuôi hoặc mẫu thân, nép vào sau lưng, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Một chiều nắng nhẹ, gió mát, Tiêu Viêm trong sân sau đang chăm chú chơi với con diều gỗ mới tinh mà phụ thân cậu đặt thợ lành nghề làm riêng. 

Cánh diều chạm khắc tỉ mỉ, sơn màu đỏ như lửa, tung bay cao vút trên bầu trời. Cậu bé nắm chặt dây diều, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh.

Tiêu Tinh từ xa đã trông thấy, cô bé lật đật chạy tới, hai bím tóc nhỏ đung đưa, ánh mắt long lanh như được ánh nắng rót vào. Cô khựng lại phía sau lưng anh trai, ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng:

"Ca ca, ca ca cho muội chơi với nhé? Muội muốn sờ thử con diều..."

Tiêu Viêm nghe thấy nhưng không quay đầu, cậu kéo sợi dây diều về sát người, giọng nói bật ra cộc lốc, lạnh như gió rét đầu đông:

"Không. Đây là của ta. Muội đừng chạm vào."

Chỉ bấy nhiêu thôi mà Tiêu Tinh đứng khựng, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Môi cô bé mím chặt, run run, rồi chỉ biết chậm rãi gật đầu. 

Cô xoay người, từng bước từng bước nặng nề như đạp trên sỏi đá, ngồi thụp xuống góc sân, ôm lấy con búp bê cũ kỹ, tay mân mê vạt áo đã sờn, mắt nhìn xa xăm.

Một a hoàn đứng gần đó buột miệng thở dài, giọng pha chút trách móc:

"Tướng công nhỏ, sao lại nói nặng vậy? Muội muội có làm gì sai đâu, chỉ muốn chơi cùng thôi mà..."

Tiêu Viêm vẫn không đáp. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng chầm chậm trôi như đang kể một câu chuyện cũ kỹ, nhưng trong những hình hài biến hóa ấy, không có gương mặt nào quen thuộc với cậu.

Khi lên bốn, Tiêu Viêm đã có thể luyện khí sơ khai, nhờ sự hướng dẫn của một hộ pháp già trong phủ. Người hộ pháp ấy từng tấm tắc: 

"Tứ thiếu gia mới bốn tuổi đã cảm ứng được khí lưu, là thiên tư trác tuyệt!" 

Câu nói đó đến tai Tiêu Chiến, phụ thân của hai đứa, khiến ông vô cùng tự hào. Tiêu Chiến lập tức cho người chuẩn bị một lễ tế tổ nhỏ trong đại sảnh, gọi cả hai anh em tới tham dự.

Nhưng khi nhìn sang, thấy Tiêu Tinh cũng được mặc áo tang tế màu trắng như mình, cũng đứng cùng một hàng, cũng được xưng là "truyền nhân Tiêu gia," trong lòng Tiêu Viêm nảy sinh một cảm giác khó chịu không thể lý giải. Cậu nắm chặt vạt áo, đôi môi mím chặt, ánh mắt tối lại.

Về tới phòng, cậu xẵng giọng với vú nuôi:

"Muội ấy yếu đuối lắm. Suốt ngày bệnh, chẳng làm được gì. Muội ấy... không nên đi cùng ta."

Dứt lời, cậu trèo lên giường, chui vào chăn, úp mặt vào trong, cái lưng nhỏ cong cứng lại như một hòn đá khô cằn.

Tiêu Tinh không hiểu vì sao anh trai lại xa cách, cũng chẳng ai giải thích cho cô biết lý do. Nhưng đêm ấy, khi phủ đã yên giấc, cô bé len lén cầm chiếc khăn tay tự tay thêu suốt mấy ngày trời - thêu một con chim lửa nhỏ, vụng về mà đầy tâm huyết - rón rén tới cửa phòng anh.

Cô bé khẽ khàng gõ lên cánh cửa:

"Ca ca... muội có quà cho ca ca... ca ca mở cửa đi..."

Không ai trả lời. Chỉ có giọng nói mơ màng mà đầy vẻ bực bội vọng ra dưới khe cửa:

"Ta không muốn muội làm phiền. Về đi."

Giọng nói ấy như nhát dao cắt lìa mọi mong chờ. Tiêu Tinh đứng lặng hồi lâu, ngón tay nhỏ siết chặt mép khăn, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ quay về phòng, đôi chân nhỏ kéo lê trên hành lang lạnh buốt dưới ánh trăng bạc.

Trong phủ đệ rộng lớn, hai đứa trẻ sinh cùng một ngày, cùng mang họ Tiêu, nhưng lại như hai thế giới tách biệt. Một đứa là ngọn lửa rực sáng, tham vọng và mạnh mẽ. Một đứa là vì sao nhỏ yếu mềm, chỉ biết lặng lẽ soi sáng góc trời quạnh hiu của riêng mình.

Nhưng làm sao mà ai biết được, trong cái dáng vẻ non nớt kia lại chứa một linh hồn đã trải qua cả một đời người ở thế kỷ 21 - một kẻ từng sống trong xã hội đầy toan tính, nơi chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng ngồi trên cao nhìn xuống. Khi mở mắt ra ở thế giới này, Tiêu Viêm đã sớm tỉnh táo hiểu rõ: đây là cơ hội tái sinh của hắn, là bàn cờ mới mà hắn phải chơi cho thắng, không có chỗ cho thứ gọi là cảm xúc dư thừa.

Ngay từ lúc biết nói, biết suy nghĩ, hắn đã nhìn con bé muội muội sinh đôi kia bằng ánh mắt đề phòng. Tiêu Tinh - cái tên nghe thì nhu mì, nhưng thân phận thì không thể coi nhẹ. Cùng dòng máu, cùng một ngày sinh, nghĩa là chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, cô ta sẽ là cái bóng, thậm chí là đối thủ trên con đường hắn phải đi. Một con nhóc yếu đuối, bệnh tật quanh năm, nhưng vẫn được người lớn cưng chiều, vẫn được gọi là "truyền nhân Tiêu gia" như hắn. Trong mắt Tiêu Viêm, đó là một sự bất công nực cười.

Hắn không cần một muội muội nào hết. Hắn không muốn có một kẻ lẽo đẽo bám theo mình gọi "ca ca" bằng cái giọng yếu ớt, với đôi mắt tím nhạt như lúc nào cũng sẵn sàng ứa nước. Phiền phức. Cực kỳ phiền phức. Một ngày nào đó, nếu cô ta thật sự có năng lực... chẳng phải chính cô ta sẽ là kẻ ngáng đường hắn sao?

Trong lòng Tiêu Viêm, hắn đã tự dặn mình: tuyệt đối không để bất kỳ ai có cơ hội cản bước. Càng không phải là một con nhóc bệnh tật mang cùng huyết thống. Thứ tình thân ấy, hắn khinh thường. Hắn không cần.

Bởi hắn biết rất rõ - hắn chính là thiên mệnh chi tử. Kẻ mà thế giới này phải khuất phục dưới chân. Con đường phía trước của hắn phải rực rỡ như ngọn lửa, phải là con đường của kẻ đứng trên đỉnh, cao ngạo mà nhìn xuống vạn vật. Tương lai của hắn phải là thiên tài, là cường giả, là người mà ai cũng phải ngẩng đầu nhìn theo.

Và dĩ nhiên, bên cạnh hắn - mỹ nhân sẽ đầy rẫy. Không chỉ một người, mà là cả một hậu cung mỹ lệ, những giai nhân tuyệt sắc tự nguyện ngã vào lòng hắn, tranh nhau vì một ánh mắt, một nụ cười của hắn. Hắn sẽ có tất cả: quyền thế, sức mạnh, tiền tài, danh vọng, và những giai nhân tuyệt thế.

Vậy nên, Tiêu Tinh... chỉ cần đứng yên trong thế giới nhỏ bé của cô ta thôi. Cô ta không xứng đi cùng đường với hắn. Không xứng chen vào quỹ đạo vương giả mà hắn đã định sẵn phải bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com