Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nguyệt Hi đang tắm rửa, Cố công tử có thể đợi một chút hay không? "

Âm thanh Kiều mị đó lại vang lên. Ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng, quyến rũ làm Tử Ngọc muốn trầm luân trong ấy.

"Không sao. Cô nương cứ tự nhiên. Tại hạ có thể đợi. "

Ho nhẹ một tiếng như kéo hồn trở về, Tử Ngọc khách sáo nói.

"Cảm phiền công tử. "

Một chút của Nguyệt Hi cũng mất một khắc.

Nữ nhân cổ đại đều tắm lâu như vậy?

Từ sau bình phong có tiếng cọt kẹt, tiếng sột soạt của quần Áo, và tiếng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ đáp đất. Nguyệt Hi từ bình phong bước ra, nàng bây giờ trên mặt đã không còn mạn mỏng che đi tuyệt sắc làm say đắm thế nhân kia. Dáng người chỗ cần lồi thì lồi,chỗ cần lõm thì lõm. Làm Tử Ngọc nhìn đến say đắm, Nguyệt Hi nhìn nàng như vậy đơ người dùng khăn tay che miệng cười khẽ. Tiếng khanh khách nhỏ nhẹ dễ nghe vang lên, Tử Ngọc phát hiện mình thất thố thì ngại ngùng gục đầu.

"Để công tử đợi lâu, thật thất lễ quá. "

"Là tại hạ vào không lựa thời điểm thôi. "

Tử Ngọc ngẩng đầu, không hiểu sao lại nhìn đến trong mắt người kia có một chút dịu dàng.Cô lắc mạnh đầu.

Nguyệt Hi thấy hành động ngốc nghếch của người trước mắt vô cùng khả ái, nàng kéo nhẹ khóe miệng của mình. Bước tới gần cô, trời xui đất khiến thế nào lại vấp phải y phục ngã nhào về phía trước.

Cô nhìn nàng bước về phía mình thì chậm rãi lui về sau một bước, nam nữ... à nhầm nữ nữ thụ thụ bất thân. Vừa lui về, không biết thế nào tự nhiên nàng ta lại vấp. Cũng may Tử Ngọc cô nhanh tay lẹ trí đỡ lấy nàng vào ngực.

Nghe cứ như ngôn tình nhưng thật ra đúng là ngôn tình thật.Mà ngôn tình version Bách Hợp. Thì là kiểu ngôn tình té đỡ này kia kia nọ. Càng nói càng rối,thôi nghỉ nói. Chuyển cảnh nè.

Nguyệt Hi nàng xinh thề là nàng không hề cố ý ngã vào người Tử Ngọc.
Mà.... Hình như có gì đó không đúng. Tên này ngực sao lại mềm như vậy???

Cố ý chống tay lên ngực của cô để đứng vững. Tâm của Nguyệt Hi mạnh mẽ động một cái, tên này là nữ nhân???

"Cô nương, không sao chứ? "

Nguyệt Hi từ khi lui khỏi người của Tử Ngọc, cứ nhìn chằm chằm vào ngực của cô làm Tử Ngọc thấy kì lạ. Nàng ta bị biến thái sao? Hay biết cái gì rồi???

Thu lại ánh mặt của mình, dời đến khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ngọc.

"Ta bị vấp vào y phục, xin lỗi ngài. "

Nếu nhìn không kỉ thì sẽ không nhìn ra nàng ta là nữ tử. Lớn lên soái như vậy đây.

"Không sao, cô nương không bị gì là tốt rồi. "

Giỡn sao, người nàng ta cứ như vậy đập vào ngực mình. Tuy nó là tiểu lung bao cũng đau chứ bộ. Được rồi Cố Tử Ngọc, tên háo sắc.

"Công tử không cần khách khí, ngươi cứ gọi ta là cô nương không phiền sao? "

Nguyệt Hi đi đến bàn tròn ở trung tâm sương phòng ngồi xuống chóng cằm nhìn Tử Ngọc đứng đó.

"À.... "

Cô không biết phải nói gì... Ở cùng người đẹp như vậy, áp lực lớn thấy sợ.

"Gọi ta là Nguyệt Hi, ta gọi ngươi là Tử Ngọc. Thế nào? "

"Được, Nguyệt... Hi. "

"Tử Ngọc, đến đây ngồi đi. "

Tự dưng bản thân lại nghe lời đến cô cũng khó Tin. Ngoan ngoãn lết lại chỗ Nguyệt Hi, ngồi xuống ánh mắt long lanh nhìn nàng như trung khuyển.

"Tử Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nguyệt Hi rót hai chén trà Long Tĩnh thượng hạng. Đẩy đến trước mặt Tử Ngọc.

"14 rồi. "

Cô tay chân dư thừa không biết làm gì cầm lên ly trà uống một ngụm.

"14? Nhỏ vậy sao? "

"Còn ngươi??? "

"Ta 16 rồi."

Nàng vừa nói vừa nở nụ cười.

Gì đây? Muốn rù quến ta hay gì??? Đến, ta đứng yên cho ngươi rù quến. Nội tâm Tử Ngọc gào thét.

Bầu không khí yên lặng chợt ập đến.
Nguyệt Hi bây giờ chỉ nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Còn cô, ngồi nhìn nàng.

Ánh trăng nhè nhẹ phản phất lên khuôn mặt khuynh Quốc khuynh thành kia làm ngũ quan của nàng vốn đã đẹp nay còn phá lệ đẹp gấp ngàn lần.

Cô cảm thấy bầu không khí kiểu này có chút quái dị. Muốn bắt chuyện nhưng bản thân có chút vô duyên,sợ lỡ nói gì đó.

im lặng một hồi nữa, cô rốt cuộc không nhịn nổi.

"Ở đây.... rất tốt sao ?"

Nghe câu hỏi của Tử Ngọc, Nàng bây giờ mới quay đầu lại nhìn cô. Nhẹ giọng đáp.

"Hằng ngày ăn mặc hở hang cho người ta ngắm, có thể tốt không?"

Nhẹ nhàng nhưng lại mang đến u buồn. Nàng cười khổ.

"Tại sao không rời đi? "

"Ta năm 12 tuổi bị bán vào đây. 14 tuổi lên làm hoa khôi, cho đến hiện tại, ta không có khả năng chuộc thân"

Chuộc thân mất bao nhiêu tiền? Bản thân nàng còn là hoa khôi. Tiền chuộc có thể lên tới 1 vạn lượng bạc trắng không? Nàng không biết, lòng tham của mụ mụ ....nói sao nhỉ? Có thể là không đáy. Nhìn lại ánh mắt của bà ta lườm nàng lúc nàng chọn Cô xem, đủ biết bà ta là người thế nào.

"Ta... Cứu nàng ra nhé? "

"Có thể sao? "

Nàng nhìn cô ngạc nhiên...

"Đợi ta được không? "

Cô không biết mình đang nói cái gì. Cô có tiền sao? Chắc là không.... Chỉ là cô muốn hứa với nàng ấy. Cô chỉ biết mình không bao giờ thất hứa mà thôi.

Không biết tại sao,Nguyệt Hi bây giờ lại rơi nước mắt. Từ năm 12 tuổi đến giờ, nàng không khóc bao giờ nữa rồi, vậy mà hôm nay, một tên tiểu tử nói vài lời nàng đã nước mắt đầy mặt thế này.

Tử Ngọc cũng không ngờ nàng ấy sẽ khóc. Tiến đến ngồi bên cạnh Nguyệt Hi, cô cũng không còn nhớ việc bản thân và người ta vừa gặp vài canh giờ.
Áp sát người vào nàng, cô nâng tay lau từng giọt nước mắt.

"Sao lại khóc? Ta nói gì sai sao? "

Cuối đầu nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy nàng ấy cười cong lên ánh mắt như trăng khuyết của mình, lắc đầu nhẹ nhàng.

"Vậy sao lại khóc? "

Nàng ấy không trả lời cô, chỉ có vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô. Cảm giác ngoại sam mình ướt trước ngực, cô cũng không đẩy nàng ra. Khóc đến như vậy, quá khứ Có bao nhiêu mệt mỏi đây? Mình phải bảo vệ nàng ấy.

Cô giật mình trước suy nghĩ của bản thân? Bảo vệ nàng ấy sao? Nhìn người trong lòng, cô cười nhẹ. Cũng vòng tay ôm lại nàng.

Một lúc sau, Nguyệt Hi mới thối lui khỏi lòng cô. Tử Ngọc xin thề có trời đất chứng giám, nàng sống 20 năm ở hiện đại thêm 4 năm ở nơi này là 24 năm cũng chưa từng thấy ai khóc mà vẫn đẹp xuất con mẹ nó sắc như này.

Nhìn nàng ấy bây giờ xem, cô thật muốn làm gì đó. Nhìn từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp này, đôi môi đỏ hồng thu hút cô.

Cô muốn nếm thử. Nghĩ là làm. Tử Ngọc đặt môi mình lên môi Nguyệt Hi trước sự ngỡ ngàng của nàng.
...........
TBC
Cắt chương hơi bị dô diên hen? Kkkkk
Mình có sửa lại một số tiểu tiết trong truyện. Lúc trước viết không để ý nhiều. Giờ xem lại thấy lỗi quá trời lỗi. Mọi người thông cảm và đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#np