Chương 31
Tháng mười một sắp khép lại, các lớp học bắt đầu lần lượt bật điều hòa.
Bầu không khí ấm áp trong phòng khiến người ta trở nên uể oải, lười biếng, đến mức vào thời gian họp tổng kết toàn trường sau tiết thứ hai, các học sinh trên hành lang không ngừng than vãn, tiếng phàn nàn nối tiếp nhau.
Cầu thang đông nghịt, di chuyển chậm như rùa bò.
Đi được hai phút mới xuống được tầng hai, nơi các lớp khối mười đang học.
Khương Hoà từ trên lầu bước xuống, vừa hay chạm mặt Phó Cửu, người đang hòa vào dòng học sinh đông đúc trên hành lang dẫn vào cầu thang.
Phó Cửu nhiệt tình nháy mắt với cô.
“Chị họ, mặt chị còn đau không? Hôm đó nói được mấy câu thì tắt đèn, em còn chưa kịp nhìn kỹ chị đây này.” Vừa nói, cô vừa nhón chân định đưa tay sờ lên mặt Khương Hoà.
Khương Hoà khó chịu gạt tay cô ra: “Tránh ra, tránh ra.”
“Sao lại hung dữ với người ta như vậy!” Phó Cửu chu môi: “Hứ!”
Khương Hoà liếc cô, thản nhiên đáp: “Vì người bị đánh không phải là em.”
“Nhưng em cũng trả thù giúp chị rồi mà.” Phó Cửu hùng hồn nói, “Ai là người tốt bụng gọi chị ra ngoài, ai là người đưa chị Tiểu Nhu đến trước mặt chị?”
“Được rồi, được rồi, cảm ơn em,” Khương Hoà nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ
Phó Cửu không nhắc lại chuyện đó nữa, mà tò mò hỏi: “Nói thật, hôm đó sau khi em đi, chị với chị Tiểu Nhu thế nào rồi?”
“Không có gì.” Khương Hoà đáp.
“Không có gì là sao?” Phó Cửu truy hỏi.
“Còn có thể thế nào được chứ,” Khương Hoà nhìn cô, hỏi ngược lại: “Chỉ một ngày mà em mong đợi có chuyện gì xảy ra à?”
“Ít ra em cũng nghĩ chị sẽ tỏ tình.” Phó Cửu xoa cằm, nói: “Em đã tưởng tượng sẵn là chị tỏ tình với chị Tiểu Nhu, rồi chị ấy từ chối, sau đó chị lại tỏ tình, rồi lại bị từ chối, cuối cùng chị giống như một con gián không bao giờ bị đánh bại...”
“Dừng lại.” Khương Hoà lạnh nhạt hỏi: “Em đang nói ai là con gián?”
Phó Cửu cố nén cười.
Cô dường như quên mất chị họ mình dù sao cũng là một Alpha xinh đẹp kiêu ngạo, người theo đuổi không hề ít, hơn nữa lại là người trầm lặng, không thích nói nhiều. Bảo chị ấy mặt dày theo đuổi người khác thì đúng là có chút phá hỏng hình tượng.
“Chị là Alpha, dĩ nhiên vẫn nên chủ động một chút.” Phó Cửu khuyên nhủ đầy thiện ý, “Chị không chủ động, chẳng lẽ lại mong chị Tiểu Nhu theo đuổi chị? Đến lúc đó chị ấy ở bên người khác thì chị chỉ có khóc mà thôi.”
Phó Cửu cười ranh mãnh, vừa vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa mang vẻ bí hiểm.
“...”
Ánh mắt Khương Hoà tối đi, trong lòng không biết gợn lên những cảm xúc gì.
---
Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã sang tháng mười hai.
Thời gian này, nhiệt độ ở Đông Thành liên tục giảm xuống, dự báo thời tiết nói vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết rơi.
Đan Tư Nhu lúc nấu ăn phát hiện tủ lạnh gần như hết sạch thức ăn, liền quyết định chiều nay đi cửa hàng thực phẩm gần nhà mua một ít đồ dự trữ.
Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, cô kéo rèm cửa phòng ra, ánh nắng rực rỡ lập tức tràn vào chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cô vội vàng nheo mắt lại.
Nắng tháng mười hai mang đến chút ấm áp nhè nhẹ, đủ để người ta cảm thấy dễ chịu.
Đan Tư Nhu lấy một chiếc áo khoác, từng nút từng nút cài cẩn thận, sau đó chỉnh lại quần áo gọn gàng, đi ra cửa thay giày trắng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cách nhà vài trăm mét có một số cửa hàng thực phẩm, nhưng cô không ghé vào đó, mà đi xa hơn đến siêu thị lớn cách một đoạn. Nơi đó hàng hóa phong phú hơn, giá cả cũng hợp lý hơn.
Cô mua thêm một số đồ dùng cá nhân, cả bột sắn và bột ngô sắp hết, sau đó lấy thêm trứng gà và một ít trái cây, rau củ dễ bảo quản. Như vậy, dù cô bận học ở trường, mẹ cô cũng không cần phải ra ngoài mua sắm thường xuyên.
Tay xách một túi đầy đồ, đối với một Omega như cô, đoạn đường mang đồ về nhà vẫn có chút khó khăn. May mắn là siêu thị cách nhà không quá xa, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến.
Siêu thị nằm ở khu vực sầm uất, đối diện bên đường là khu dân cư khá vắng vẻ, và nhà của Đan Tư Nhu nằm ngay trên con đường đó.
Khi băng qua đường, Đan Tư Nhu bỗng cảm thấy trong không khí có thứ gì đó không ổn định, như đang ngấm ngầm khuấy động.
Cô nhíu mày, bước chậm lại, nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.
Hiện giờ trên các con phố đều có gắn camera an ninh, trật tự ngày càng tốt hơn. Ban ngày thế này, chẳng lẽ có kẻ khả nghi?
Cô nghĩ một lúc, cho rằng có lẽ thần kinh mình đang căng thẳng quá mức, liền tiếp tục đi với tốc độ bình thường.
Càng đi về phía trước, một mùi hương càng nồng nặc.
Đan Tư Nhu không khỏi nhíu mày. Đây là... mùi của tin tức tố.
Chẳng lẽ, có người nào đó đang phát tình ở đây sao?
Đan Tư Nhu chậm rãi bước chân lại, không biết có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Nếu đi tiếp, rõ ràng mùi hương kia đang phát ra từ hướng nhà cô. Nhưng nếu không đi, mẹ cô sẽ thế nào đây? Trước khi ra ngoài, cô vừa mở cửa sổ cho thông gió, giờ mùi này càng lúc càng đậm, rất khó để không ảnh hưởng đến người trong nhà.
Cô còn đang lưỡng lự thì giác quan thứ sáu nhạy bén của một Omega dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ phía sau. Chậm rãi quay đầu lại, một bóng đen khổng lồ che khuất ánh nắng rực rỡ, phủ xuống một vùng bóng tối.
Một người đàn ông với khuôn mặt đầy thịt, vệt mỡ rung rinh, hiện lên trong ánh mắt Đan Tư Nhu như một con sâu đang bò lổm ngổm. Hắn nheo mắt nhìn chăm chăm vào người cô, chính xác là vị trí tuyến thể.
Mùi tanh của sắt từ thân hình béo ục ịch đó tỏa ra, khiến người ta chóng mặt.
Thông tin tố dày đặc như một tấm lưới bủa vây lấy Đan Tư Nhu, khiến tuyến thể yếu ớt của cô trở nên bồn chồn và bất ổn.
Dù là Omega cao cấp nhất, khi đứng trước Alpha, vẫn chỉ như một miếng bánh nằm trên bàn. Áp lực từ thông tin tố mạnh mẽ khiến cơ thể Đan Tư Nhu cứng đờ.
Người đàn ông như tìm được con mồi của mình, chậm rãi nghiêng đầu, miệng há ra, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn của một Alpha.
Gương mặt béo phì kia càng lúc càng gần, gần đến mức cô chỉ còn thấy mắt, mũi và miệng hắn. Mùi tanh ngày càng nồng nặc, hàm răng sắc nhọn vàng úa của Alpha sắp chạm vào làn da cô.
Trong đầu Đan Tư Nhu chỉ có một ý nghĩ: Không thể để bị đánh dấu ở đây.
Cô gắng gượng chịu đựng, vung cánh tay mềm yếu của mình lên. “Bốp!” Túi đồ trong tay đập thẳng vào mặt người đàn ông.
Hắn ngẩn người vì bị bất ngờ.
Không quan tâm đến túi đồ rơi lộp độp xuống đất, Đan Tư Nhu nhân lúc hắn bị phân tâm, theo bản năng bảo vệ bản thân, nhanh chóng chạy về phía nhà mình.
Đối với một người đang gặp nguy hiểm, nhà là nơi an toàn nhất.
Cô không dám nghỉ, chỉ biết cắm đầu chạy.
Chỉ cần qua một khúc cua nữa thôi, là đến khu chung cư của cô, cách đó không quá hai mươi mét.
Chỉ còn một chút nữa…
Từ trong con hẻm phía trước, bất ngờ có một người đàn ông bước ra. Cơ thể hắn cũng tỏa ra một mùi hôi thối tương tự như tên béo lúc trước. Mùi hương bưởi vốn thơm ngát giờ đây mục rữa, bốc lên thứ mùi tanh tưởi khó chịu.
Đan Tư Nhu dừng bước, tuyệt vọng.
Dưới kích thích mạnh mẽ như vậy, đôi mắt cô dần trở nên mờ mịt, tuyến thể cũng không còn kiểm soát được nữa. Từng đợt nóng rực như sóng biển liên tục ập tới.
Thông tin tố của Alpha giống như một tấm lưới khổng lồ trói buộc cô tại chỗ, không thể cử động. Người đàn ông với mùi hôi của bưởi thối từ từ tiến lại gần. Cơ thể cô trở nên mềm yếu, không còn chút sức lực nào. Thông tin tố của Alpha trói chặt lấy cô, cô chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.
Thậm chí, cô cảm nhận được tuyến thể của mình đang trở nên nóng rực, hương hoa bị kiềm chế lâu ngày sắp đến giới hạn chịu đựng.
Cô sắp phát tình rồi…
Ngay tại thời điểm mùi hôi thối nồng nặc đạt đến cực điểm, điều cô dự đoán – sự đụng chạm ghê tởm – lại không xảy ra. Người đàn ông “phịch” một tiếng, ngã xuống đất.
Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ sau gáy anh ta, dòng chất lỏng thậm chí còn rơi xuống cạnh giày của Đan Tư Nhu.
Đan Tư Nhu lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến mức không nói nên lời, lùi lại một bước.
Cô lập tức nghĩ đến việc xem có thể bắt một chiếc xe bên đường để cầu cứu không, nhưng con đường thường ngày xe cộ qua lại hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.
Đột nhiên phía sau lại xuất hiện một Alpha, từ xa trông như một con kiến, mùi hương phía trước càng nồng nặc như vùng đất chết, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, Đan Tư Nhu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy vào con hẻm hoang vắng, nơi đó có một tấm chắn, ở mức độ nào đó có thể ngăn chặn mùi hương từ bên ngoài, là nơi cô từng phát hiện khi cho mèo hoang ăn.
May mắn là thỏa thuận trước đó với Khương Hòa đã khiến cô có thói quen mang theo chất ngăn chặn, cô quyết định đến nơi đó để làm dịu cơ thể sắp phát tình.
Cô rất sợ trong hẻm lại xuất hiện một Alpha, thậm chí là một nhóm Alpha.
May mắn là nơi này như thường lệ hầu như không có ai ghé thăm.
Cuối cùng đến được chỗ tấm chắn, Đan Tư Nhu như dây cung bị đứt, không thể chịu đựng nổi nữa, hai tay chống vào tường thở dốc, cơ thể cô đã nóng đến mức không thể chịu nổi, ở bờ vực phát tình.
Cô không mang theo chất ức chế, chỉ có thể dựa vào thành phần chất ức chế yếu trong chất ngăn chặn để cơ thể tự phục hồi.
Không biết đã bao lâu, sự nóng rực ở tuyến thể cuối cùng cũng giảm bớt.
Cuối cùng cô có đủ sức để sử dụng điện thoại, Đan Tư Nhu thất vọng cúi mắt, bây giờ điện thoại không có tín hiệu, vừa rồi trong quá trình chạy trốn cô đã gọi cảnh sát, nhưng có lẽ vì có quá nhiều người báo động nên không thể kết nối.
Trên đường phố tràn ngập đủ loại mùi hương, từ trong hẻm nhìn ra thỉnh thoảng xuất hiện vài bóng dáng Alpha.
Đan Tư Nhu trốn trong góc, dựa lưng vào tường, cô không dám tưởng tượng nếu có Alpha chiếm lĩnh nơi này thì cô phải làm sao.
Con người dưới sự bạo loạn của pheromone đã mất đi lý trí, hoàn toàn dựa vào bản năng của động vật. Họ tìm kiếm mùi hương của Omega trong không khí, tìm được con mồi phù hợp, sau đó dùng răng nanh đâm vào tuyến thể của Omega, để lại dấu ấn của mình một cách cưỡng ép.
Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xảy ra tình huống nhiều Alpha tranh giành một Omega, một Alpha đánh bại đối thủ, thỏa mãn dục vọng của mình, sau đó lại xuất hiện một Alpha khác, tiếp tục để lại dấu ấn trên Omega, đối với Omega bị đánh dấu liên tục, đây không nghi ngờ gì là thảm họa.
Và Alpha không chỉ mất lý trí đơn giản như vậy, trong quá trình tranh giành, các Alpha thường tự tàn sát lẫn nhau, Alpha cấp thấp không có khả năng chống lại Alpha cấp cao, pheromone mạnh mẽ sẽ làm nổ tuyến thể của họ, nếu chênh lệch cấp độ quá lớn hoàn toàn có thể gây tử vong.
Alpha vừa rồi chính là ví dụ như vậy.
Lúc này, tại biển quảng cáo ở trạm xe buýt.
Một Alpha cắn vào cổ Omega, hành động đánh dấu không có chút mỹ cảm nào, như chó sói đuổi bắt con cừu chạy trốn hàng ngàn dặm, răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, cắn xé, da thịt như khóa kéo bị mở ra, máu đỏ tươi chảy ra.
Đan Tư Nhu không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng này.
Cô vốn còn khá bình tĩnh tìm cách đối phó.
Nhưng trước cảnh tượng này, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân nặng như chì, không thể nhấc lên.
Phải làm sao đây.
Cô có bị người khác đánh dấu không?
Trong lúc nguy cấp, con người luôn theo bản năng tìm đến những thứ trong vùng an toàn có thể mang lại cảm giác an toàn.
Và lúc này, cô nghĩ đến cô gái có mùi sữa tươi sạch sẽ đó, đây là một Omega theo bản năng khao khát sự bảo vệ của Alpha đã đánh dấu mình.
Đan Tư Nhu dựa sát vào tường, nhắm mắt lại đầy bi thương.
Cậu đang ở đâu...
Khương Hòa.
----
Trong phòng tập Taekwondo.
Khi tập luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, không biết từ lúc nào buổi sáng đã trôi qua trong những động tác nhanh mạnh.
Khương Hòa, học sinh lớp 11, hiện đã đạt trình độ đai đen.
Hoàn thành bài tập cuối cùng trong ngày, Khương Hòa vừa đi vừa tháo bảo hộ trên người. Lúc này, mũ bảo hộ đã ướt đẫm mồ hôi, trên lông mi dài đọng một giọt nước trong suốt, cô khẽ chớp mắt, giọt mồ hôi rơi vào mắt.
Cô đến phòng thay đồ,
Có mười gian, bên trong trang bị đồ dùng hàng ngày phù hợp với ba cấp độ ABO và máy lọc không khí, để phòng trường hợp rối loạn do tập luyện cường độ cao.
Khương Hòa cởi bộ đồ tập, búi tóc lên.
Tỷ lệ cơ thể của cô trong số các Alpha được coi là hoàn hảo, bình thường được che giấu bởi trang phục trung tính nên ít ai nhận ra vóc dáng ưu việt của cô.
Nước từ vòi sen chảy xuống da, Khương Hòa chụm tay hứng một vốc nước rửa mặt, nước sạch rửa trôi mồ hôi trên má.
Lông mi dài ướt đẫm, hai chân dài đứng trong làn nước, sự ưu việt của một Alpha hiện rõ qua từng đường nét cơ thể
Cô tắt vòi sen.
Khương Hòa dùng khăn tắm lau khô những giọt nước còn đọng trên người, sau đó từng lớp từng lớp mặc quần áo vào.
Cô cầm bộ quần áo thay ra bước ra khỏi buồng tắm, cho vào túi để mang về giặt sạch.
Lúc cô vào, phòng thay đồ chỉ có mình cô, nhưng giờ đã có thêm ba, bốn người nữa. Những người đó đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Khi thấy cô bước ra, tiếng trò chuyện bất ngờ ngưng bặt. Mọi người nhìn về phía cô. Một nữ sinh kéo tay áo của một nam sinh Omega, ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng cậu ta chỉ ấp úng không dám nói gì. Hai người còn lại nhìn cậu ta với vẻ thất vọng, sau đó mỗi người tự đi vào buồng tắm để chuẩn bị tắm.
Khương Hòa hoàn toàn không quen biết họ. Tính cách cô vốn lạnh lùng, ngoại trừ những người đặc biệt nhiệt tình với cô, cô mới xã giao đôi câu. Thường thì trong võ quán này, cô luôn là người đơn độc, không giao thiệp với ai.
Khi cô sắp bước ra khỏi cửa, một cô bé chạy vào cùng với mẹ của mình. Nhìn thấy cô, đôi mắt cô bé sáng lên ngay lập tức. "Ơ, chị gái~"
"Viện Viện." Đôi mắt lạnh lùng của Khương Hòa ánh lên chút ý cười. "Hôm nay lại đến tập luyện hả?"
"Dạ, dạ." Cô bé gật đầu lia lịa. "Chị ơi, chị định về luôn à?"
“Đúng rồi .” Khương Hòa cúi xuống xoa đầu cô bé, “Chăm chỉ luyện tập nhé, lần sau chị sẽ mua đồ ăn cho em.”
Cô bé này tên là Viện Viện, bắt đầu học cùng ngày với Khương Hòa. Chỉ khác là Khương Hòa chuyển từ trung tâm khác sang đây, còn cô bé lần đầu đến học.
Mẹ của Viện Viện muốn cô bé học một số kỹ năng chiến đấu để tự vệ. Ở độ tuổi này, hầu hết các bé gái đều thích chơi đồ hàng, còn cô bé thì bị mẹ “lừa” đến đây. Khi phát hiện mọi thứ không giống như tưởng tượng, cô bé trốn vào phòng thay đồ lau nước mắt.
Khương Hòa vốn không thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng nhìn cô bé giống như mình trước đây, cô mới chủ động tiếp xúc và làm quen.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu với mẹ của Viện Viện, Khương Hòa chào tạm biệt họ.
---
Vào lúc một giờ chiều, Khương Hòa đến quán nhỏ Hạnh V của Vu Vi.
Gia đình Vu Vi thuộc tầng lớp trung lưu. Mẹ là Alpha, người bản địa ở Đông Thành, sở hữu nhiều bất động sản và sống bằng thu nhập cho thuê. Mẹ còn lại là Omega, kinh doanh một quán trà nhỏ ấm cúng tại khu vực sầm uất A.
Quán này là tài sản của gia đình họ, thiết kế và bài trí theo phong cách mà mẹ cô ấy thích. Lối vào là một sân nhỏ, trồng đầy hoa hồng. Bên ngoài đặt hai bàn ăn, bên trong có bốn bàn nữa.
Nếu là mấy năm trước, nhờ vào việc đây là tài sản riêng nên quán mới duy trì được hoạt động, nếu không thì...
Sau đó, ngành công nghiệp điện ảnh ở Đông Thành bắt đầu phát triển. Thành phố vốn mang đậm nét cổ kính nhanh chóng thu hút lượng lớn khách du lịch. Một blogger nổi tiếng trong chuyến du lịch vô tình ghé vào quán, rồi ca ngợi không ngớt trên mạng. Quán nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng.
Trước đây, Khương Hòa thường đến đây. Nhưng từ khi quán đông khách, cô ít ghé hơn.
Giờ đây, vào những lúc ít khách, cô lại đến ăn uống hoặc thư giãn buổi chiều.
---
Hôm nay cô đến muộn vì đã ăn trưa ngoài võ đường. Chu Dĩ hẹn gặp cô tại quán Hạnh Vị. Cả hai tối nay có hoạt động nên cô đến đây sớm để gặp Vu Vi.
Khi ấy, Chu Dĩ đang cầm máy tính bảng chăm chú chơi game. Mãi đến khi chiếc sofa bên cạnh lún xuống, cô mới ngẩng lên: “ Lão đại~” nói xong lại tiếp tục dán mắt vào trò chơi.
Thấy Khương Hòa không nói gì, cô liếc nhìn qua một cái, vừa chơi vừa nói: “Ván sau chơi cùng tôi nhé.”
“Đưa tôi lên rank đi~” Cô cười nịnh nọt.
“Không.” Khương Hòa đáp với giọng lãnh đạm, rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
Chu Dĩ thấy vậy liền cuống lên, vừa thao tác vừa kêu: “Ê, sao cậu lại ngủ? Đưa tôi lên rank đi mà!”
“Tôi mệt rồi, đừng gọi.” Khương Hòa nhắm mắt, vẻ mặt yên bình. “Còn nữa, đừng la hét. Nếu không tôi sẽ đi chỗ khác.”
Cô nói xong, lại bổ sung thêm: “Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com