Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Ngày thứ Tư cuối cùng của tháng 5 mỗi năm là ngày hội văn hóa câu lạc bộ của trường trung học Thanh Ngữ.

Trên sân thể dục dựng đầy các gian hàng đa dạng, một số học sinh còn biểu diễn các tiết mục. Vào ngày này, trường sẽ đặc biệt mở cửa cho bên ngoài, thu hút rất nhiều người đến xem.

Việc mở cửa trường học đồng nghĩa với việc người ra vào sẽ phức tạp, vì vậy trong khi các học sinh vui chơi thoải mái, hội học sinh cũng phải tăng cường duy trì trật tự trong trường.

Khương Hoà đã quen với việc đi lại một mình và chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Đối với cô, ngày này chẳng khác nào một ngày nghỉ ngơi, vừa thú vị lại nhàn nhã.

Khu vực xà đơn và xà kép nằm xa đám đông, lại có bóng cây che mát, môi trường rất thoải mái. Khương Hoà ngồi trên bãi cỏ, thảnh thơi chơi điện thoại.

Cô ngồi đó khoảng hai tiếng, từ sáng sớm cho đến giữa buổi. Khi số người trên sân thể dục càng lúc càng đông, đám đông ồn ào cuối cùng cũng lan tới khu vực này.

Ba đến năm nữ sinh đi cùng nhau đến đây, vừa nói vừa cười. Nội dung câu chuyện của họ vang vào tai Khương Hoà.

Nơi yên tĩnh giờ không còn là nơi yên tĩnh nữa, Khương Hoà có chút khó chịu. Đúng lúc cô cũng thấy đói, liền phủi cỏ trên người rồi đi về phía trung tâm sân thể dục.

Chẳng mấy chốc, cô đã có trong tay một cốc nước chanh bên trái và một nắm cơm thơm phức bên phải.

Vừa định quay người rời đi, bỗng có một người hấp tấp va vào cô. May mà người này kịp thời dừng lại, không gây phiền phức gì cho Khương Hoà.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!” Đó là một cô gái với giọng hơi khàn, hành động vụng về nhưng thái độ nhận lỗi lại rất tốt. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là kiểu người “Ừ, tôi biết mình sai, nhưng lần sau vẫn dám làm tiếp.”

“Cẩn thận chút.” Khương Hoà khẽ liếc mắt, giọng nói lạnh nhạt.

“OK, OK.” Cô gái kia đáp lời.

Khương Hoà hớp một ngụm nước chanh, thần sắc thờ ơ chuẩn bị rời đi.

Cô gái kia vẫn cúi đầu nhận lỗi, mãi đến giờ mới ngẩng lên. Hai người không hẹn mà nhìn thẳng vào nhau.

“Khương Hoà!?” Cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Khương Hoà lười biếng nghiêng đầu liếc cô một cái.

Người kia rõ ràng chưa nhận ra cô chỉ trong một cái liếc mắt, vì thế Khương Hoà cũng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lại đối phương.

Vẫn không nhận ra.

"Cậu không nhớ tôi à?" Cô gái kia kích động nói: "Tôi là Triệu Huệ đây!"

Khương Hòa cau mày, dù đến mức này cô vẫn không nhớ ra, chỉ là cái tên này khiến cô có chút ấn tượng.

"Chúng ta không phải từng ngồi cùng bàn ba ngày sao? Khi đó tôi không mang bút làm bài thi, cậu đã cho tôi mượn. Nhưng sau đó không có cơ hội trả lại, cây bút của cậu tôi vẫn giữ đến bây giờ."

Nghe cô ta nói vậy, Khương Hòa liền có chút ấn tượng.

Dù cái tên Triệu Huệ không khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng những rắc rối mà người này gây ra vẫn còn in đậm trong đầu cô.

Hồi đó, cô và Triệu Huệ học cùng một trường cấp hai. Triệu Huệ có tiếng xấu trong lớp, không ai muốn ngồi cùng bàn với cô ấy. Nếu nói Triệu Huệ bị mọi người bài xích, thì Khương Hòa lại là người bài xích tất cả mọi người. Cô không quan tâm ngồi với ai, thế nên họ tự nhiên trở thành bạn cùng bàn.

Gia đình Triệu Huệ có chút tiền, cha là một kẻ giàu lên nhanh chóng, tiêu tiền hào phóng và không tiếc tiền cho con cái.

Dần dà, đám côn đồ trong trường biết được cô là "kẻ ngốc giàu có" liền bắt đầu chặn đường để đòi tiền bảo kê.

Phần lớn tiền sinh hoạt mỗi tháng của Triệu Huệ bị đám côn đồ lấy đi, không có tiền, cô lại xin gia đình, gián tiếp dùng tài sản gia đình để nuôi một nhóm vô lại.

Nào ngờ, những kẻ côn đồ đó không có chút nhân tính, tiền cũng không mua được lòng người.

Một cô em nuôi trong nhóm côn đồ tình cờ học cùng lớp với họ. Vì Triệu Huệ mặc đồ giống cô ta, mà điều đáng xấu hổ nhất là đồ của Triệu Huệ là hàng chính hãng, còn của cô ta là hàng giả. Nhưng cô ta lại muốn dựng hình tượng gia đình giàu có. Một nữ sinh trong lớp không chịu nổi hành vi của cô ta đã vạch trần chuyện này. Thay vì giận người vạch trần, cô ta lại trách Triệu Huệ cố ý mua đồ chính hãng để làm cô ta mất mặt.

Vì thế, cô ta sai anh nuôi đến gây chuyện với Triệu Huệ.

Anh nuôi bảo Triệu Huệ đi lau nhà vệ sinh nam. Triệu Huệ không chịu, bọn họ càng ra sức đòi tiền bảo kê.

Đúng lúc sự việc diễn ra trong nhà vệ sinh, giống như hôm nay, đám côn đồ đẩy Triệu Huệ một cái khiến cô ấy ngã vào Khương Hòa, suýt nữa làm cô ngã.

Trong vài ngày ngồi cùng bàn với Triệu Huệ, tận mắt chứng kiến bạn mình bị gọi đi hết lần này đến lần khác, nhất là Triệu Huệ ngồi bên trong, mỗi lần bị quấy rối, Khương Hòa cũng không yên.

Khương Hòa đã chịu đủ phiền toái.

Bình thường cô không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng trong lòng vẫn có chút chính nghĩa. Lần này, bản thân cô cũng bị quấy rối, nên cô nhân cơ hội lạnh lùng cảnh cáo bọn họ.

"Xin lỗi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không khí.

Đám côn đồ phá lên cười, tất nhiên không coi cô gái không "bối cảnh" như cô vào mắt lại chưa phân hóa vào mắt.

Kết quả cuối cùng là Khương Hòa một mình đánh bốn người bọn họ, thậm chí còn bẻ gãy tay một tên.

Vụ việc này từ sự bắt nạt lén lút giữa học sinh đã bị phanh phui. Đám côn đồ bị đuổi học, còn Khương Hòa chỉ phải bồi thường tiền thuốc.

Đám côn đồ không chịu nuốt nhục, dẫn một nhóm người đến gây chuyện với Khương Hòa. Lâm Mạt Mạt vì giúp cô mà rơi vào nguy hiểm, khiến Khương Hòa luôn ghi nhớ ân tình của cô ấy.

Trở lại hiện tại, Khương Hòa bị nhóm người đó chặn trước cổng trường.

Dù chỉ có một mình, cô vẫn tự tin cho rằng dù không thắng cũng có cách thoát thân.

Tuy nhiên, họ chưa kịp đánh thì tình cờ gặp Vu Vi đến đây lấy cảm hứng. Thấy nhiều người bắt nạt một cô gái, Vu Vi liền nghĩa hiệp ra tay. Cô là người bản địa Đông Thành, quen biết rộng, đám côn đồ cũng biết danh tiếng của cô, nên nể mặt rút lui.

Từ đó, Khương Hòa quen biết Vu Vi. Vu Vi rất quý cô và luôn trân trọng tài năng của cô.

Sau này, Vu Vi mới biết Khương Hòa không chỉ có bối cảnh đáng sợ, mà còn có thực lực khiến người khác khâm phục.

Từ đó, danh tiếng của Khương Hòa lan xa.

Một người dạy dỗ cả đám côn đồ, lại thân thiết với Vu Vi của trường số bảy, không ai dám xem thường cô nữa.

Trở về từ hồi ức, Khương Hòa nhìn Triệu Huệ, gật đầu: "Là cậu à."

Trông cô ấy giờ sống rất tốt, tinh thần hoàn toàn khác so với trước kia.

"Khương Hòa, mấy năm không gặp, cậu ngày càng ngầu, vừa xinh vừa chất!" Triệu Huệ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Khương Hòa lịch sự mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa thoáng qua rồi biến mất.

"Cậu cũng vậy." Cô chân thành nói.

"Đâu có đâu." Triệu Huệ khiêm tốn đáp: "Nhờ có a Khương Hòa cả, nếu không có câu, chắc tôi vẫn như trước kia, đi đâu cũng bị người ta bắt nạt."

Khương Hòa lịch sự cười nhẹ.

Sau đó, Triệu Huệ giống như một cô bé dính người, cứ bám theo Khương Hoà, không ngừng nịnh nọt, khen cô đủ điều: "Cậu đẹp thế này, sao trước đây lại đen thế mà giờ lại trắng thế nhỉ?" Cô ấy còn nói kiểu tóc của Khương Hoà rất ngầu, cô ấy cũng muốn học buộc tóc như vậy, chỉ là phải để tóc dài trước đã.

Khương Hoà nghe cô ấy luyên thuyên mãi, chỉ tập trung ăn cơm nắm và uống đồ uống của mình. Chẳng mấy chốc, cơm nắm trong tay chỉ còn lại lớp giấy gói, cô bèn đi xa một chút để vứt rác.

Triệu Huệ vẫn cứ đi theo sau lưng cô.

Khương Hoà không muốn cầm mãi một thứ lỉnh kỉnh, bèn hít một hơi uống sạch cốc nước chanh, rồi tiện tay vứt luôn.

"Đúng rồi, Khương Hòa," Triệu Huệ bất chợt lên tiếng, "Cậu phân hoá thành alpha rồi đúng không?"

"Ừ." Khương Hoà gật đầu, nhàn nhạt hỏi lại: "Còn cậu thì sao?"

Cô có thể cảm nhận rõ ràng khí tức toả ra từ người Triệu Huệ. Không quá nồng nhưng cũng thực sự tồn tại.

Triệu Huệ cười gượng: "Phải, nhưng chắc chắn không thể so được với cậu."

"Tôi cảm giác khí thế alpha trên người cậu thật mạnh mẽ, chắc chắn cấp bậc của cậu không thấp đâu."

Cô ấy nhìn Khương Hoà với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng trong đó cũng loé lên chút thất vọng.

"Haizz, giá mà tôi có được một nửa sự xuất chúng của cậu thì tốt biết mấy." Cô ta lẩm bẩm.

Khương Hòa lặng lẽ lắng nghe người này suốt đường đi tự ti, im lặng một lúc lâu, nhận ra người này đã im lặng được một thời gian, liền nói một câu để làm dịu bầu không khí: "Bây giờ cậu đang học ở đâu?"

“À.” Triệu Huệ nói: “Mình đang học ở trường trung học quốc tế, ba mình muốn sau này mình du học rồi quay về kế thừa gia nghiệp.”

“Tốt đấy chứ.” Khương Hòa nói.

Đi một lúc, chuẩn bị rẽ từ con đường nhỏ cạnh thùng rác vào đường chính, nơi này giao thông thuận tiện, vừa vặn nối liền với cổng sân vận động.

Cách khoảng hai ba mươi mét, một dáng người đẹp đẽ hiện ra trong tầm nhìn của Khương Hoà.

Xung quanh dòng người qua lại, thiếu nữ đứng giữa đám đông, khí chất thanh cao thoát tục, mặc dù cùng mặc đồng phục giống nhau với bạn bè nhưng ánh mắt người xung quanh tự nhiên đều tập trung vào cô.

Ánh mắt của Khương Hòa chuyển động theo quỹ đạo hành động của cô, cô đi đâu thì ánh mắt của Khương Hòa hướng theo đó.

Đây là lần đầu tiên trong ngày Khương Hòa nhìn thấy Đan Tư Nhu.

Những ngày như thế này thường không bị ai quản thúc, các cặp đôi thường đi cùng nhau. Nhưng Đan Tư Nhu thực sự quá bận, Khương Hòa chỉ có thể chơi một mình.

Sự khác thường của cô bị Triệu Huệ phát hiện, người này theo ánh mắt của Khương Hòa nhìn qua, không khó để nhận ra người nổi bật nhất.

“Wow, cô ấy thật xinh đẹp.” Mắt Triệu Huệ sáng lên, “Chả trách mọi người trong trường chúng tôi đều nói ở Thanh Ngữ có nhiều người xinh đẹp.”

“Ừ.” Khương Hòa đáp lại một cách hờ hững.

“Ơ, mình cứ thấy cô ấy trông quen quen.” Triệu Huệ đột nhiên ngạc nhiên: “Hình như cô ấy chính là hội trưởng hội học sinh trường các cậu đúng không?”

“Sao cậu cũng biết?” Khương Hòa quay đầu, nhìn cô một cái thật sâu.

“Ừa.” Triệu Huệ nói: “Cô ấy nổi tiếng lắm mà. Lần trước còn đến trường chúng tôi. Omega cấp S đấy, lại còn xinh đẹp thế kia, nghe nói vẫn đang độc thân.”

Khương Hòa nghe xong, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Nghe nói vẫn đang độc thân.

Phải nói rằng cô có chút để ý, chỉ vì câu nói này mà khắp nơi đều có người mơ tưởng.

Nếu biết cô ấy đã có người yêu rồi thì sao.

Thôi, lòng người phức tạp, cho dù người khác biết cũng khó ngăn được những suy nghĩ thầm kín trong lòng.

Khương Hòa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, lẩm bẩm phản bác: “Có lẽ cô ấy đã có người yêu rồi, chỉ là chưa nói cho ai biết thôi.”

"Nói thì nói vậy, nhưng kiểu người như cô ấy, mắt nhìn tự nhiên cũng cao, làm gì có nhiều người lọt vào mắt cô ấy được.” Triệu Huệ nói, “Hơn nữa nghe nói Omega cấp S trong kỳ phát nhiệt, alpha bình thường chưa chắc đã đủ khả năng an ủi được, mình nghĩ phải như...”

Nói đến đây, cô liếc nhìn Khương Hòa một cái.

Khương Hòa lặng lẽ nhìn lại cô, biểu cảm quản lý rất tốt, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng trước mọi thứ.

Cô không ngốc, đối với bản thân cũng có phần nhận thức rõ ràng, đương nhiên biết cái “như” của Triệu Huệ là như ai.

“Như alpha cỡ Khương Hòa mới xứng chứ.” Triệu Huệ nói.

Khương Hòa im lặng, không nói một lời.

Vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mềm mại ngọt ngào.

Lòng thầm nghĩ, cậu nói đúng.

“Mình mà được như cậu thì tốt biết mấy.” Triệu Huệ thở dài một tiếng, “Đẳng cấp cao, lại có năng lực, nhìn vào đã thấy rất khỏe mạnh, đem lại cho người ta cảm giác an toàn, ngay cả alpha như mình gặp cũng thấy chân mềm nhũn, huống chi là mấy Omega.”

Khương Hòa nghe những lời khen ngợi của cô, không tự chủ cau mày.

Sao nghe kỳ quặc thế...?

Cái gì gọi là nhìn vào đã thấy rất khỏe mạnh.

Từ “khỏe mạnh” này không nghi ngờ gì đã gợi trúng tâm sự thầm kín của cô.

“Cậu...” Khương Hòa liếc nhìn cô, có ý định đổi chủ đề: “Cậu hiểu biết thế, vậy bây giờ cậu cũng có người yêu rồi chứ?”

“Mình không có.” Triệu Huệ cúi đầu, giọng điệu buồn bã: “Người như mình vẫn không nên làm khổ người khác thì hơn.”

Khương Hòa nheo mắt: “Ý cậu là gì?” Từ nãy cô đã cảm thấy, liệu có phải người này hơi quá tự ti rồi không.

Triệu Huệ ngẩng đầu nhìn cô một cái, mím môi, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên: “Thôi, không nói nữa.”

Khương Hòa: “......”

Cứ để người khác tò mò.

Mặc dù có chút tò mò, nhưng không nói thì thôi vậy. Cô cũng không phải là người hay tọc mạch.

"Khương Hòa, không phải tôi cố tình úp mở đâu, dù tôi có nói thì người bình thường cũng khó mà hiểu được, vì nỗi đau này không phải ở trên thân thể họ." Triệu Huệ nói.

Khương Hòa lãnh đạm gật đầu: "Ừ."

"Có lẽ cậu không biết, tôi không tiết ra được pheromone và cũng rất khó đánh dấu thành công một Omega. Tôi có thể chất của một alpha nhưng lại không có khả năng của alpha. Nói chung là từ đầu đến chân, chẳng chỗ nào dùng được cả." Triệu Huệ thở dài nói: "Tôi thế này, chi bằng làm một beta còn hơn, ít ra cũng không phải chịu khổ sở vì kỳ nhạy cảm."

Khương Hòa nghe xong, kinh ngạc liếc nhìn cô ấy, ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

Cô ấy, cô ấy cũng...!

"Cậu vừa mới phân hóa đã như vậy à, chỗ nào cũng không được sao?" Khương Hòa xen vào hỏi.

"Không phải đâu." Triệu Huệ nói: "Lúc đầu tôi vẫn có thể tiết ra pheromone, cũng có cảm giác với pheromone của Omega. Chỉ là... khụ, chỉ là ở phương diện đó không được lắm, chẳng có phản ứng gì. Sau này, pheromone cũng không còn nữa."

Khương Hòa: "......"

Xong rồi.

Điều này chẳng phải giống hệt như cô sao.

Hiện tại mặc dù những thứ khác không dùng được, nhưng ít ra vẫn có thể giúp Đan Tư Nhu làm dịu kỳ phát nhiệt, thế này... nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ mất hết sao.

"Khương Hòa sao cậu không nói gì thế." Triệu Huệ nói: "Cậu có phải ngại nói gì đó không... Không sao đâu, tôi đã quen rồi. Nếu cậu có quen ai trong bệnh viện chuyên chữa trị mấy việc này, nhất định giới thiệu giúp tôi nhé. Kỳ nhạy cảm thật sự rất khó chịu, bây giờ mới phân hóa còn có thể chịu đựng, nhưng đợi đến hai ba mươi tuổi, vào lúc khó khăn nhất, tôi không dám tưởng tượng."

"......" Khương Hòa thật sự không có tâm trạng để đáp lại cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt#gl