Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, Khương Hòa trở về Đông Thành. Thời tiết hôm ấy vẫn như thường lệ, bầu trời xanh trong với những đám mây trắng, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, thiêu đốt mặt đất, và đợt nắng nóng đã kéo dài liên tục mười mấy ngày chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trong thời tiết nóng đến mức chỉ ngồi yên cũng khiến cơ thể bốc khói như thế này, chỉ có thể dựa vào điều hòa mà sống sót.

Chỉ từ lúc rời nhà lên xe, rồi từ xe xuống và đi bộ đến khu dân cư, Khương Hòa đã cảm thấy mình như bị nung chảy, trên mặt toàn là những giọt mồ hôi li ti. Mùa hè ở Đông Thành còn khác nghiệt hơn cả trên hải đảo.

Cô bước một mạch lên tầng mười hai bằng thang máy, nhìn số tầng liên tục thay đổi, trong lòng vừa phấn khích lại vừa bồn chồn. Càng lên cao, cô càng thấy bất an.

"Đinh~".

Cuối cùng đã đến tầng mười hai.

Khương Hòa nhìn chằm chằm vào bảng số phòng phía trên đầu, tim đập thình thịch.

Cô chuẩn bị tinh thần một chút, rồi gõ cửa theo nhịp điệu rõ ràng.

Chưa đầy ba giây sau, cửa mở ra.

Trước mặt cô là gương mặt của một người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ này có dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, và thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà.

Đột ngột đối mặt trực tiếp một mình với mẹ của Đan Tư Nhu, Khương Hòa cảm thấy một áp lực vô hình đang bao quanh cô, khiến mọi quy tắc lễ nghi đều bị nỗi căng thẳng nuốt chửng. Cô chậm rãi phản ứng theo bản năng.

"À, chào dì ạ," cô ngượng ngùng ấp úng lên tiếng.

Mặc dù trước đây cô cũng đã vài lần đến nhà Đan Tư Nhu, nhưng những lần đó cô luôn cố tình hoặc vô ý tránh tiếp xúc với người lớn, hoặc chỉ đứng bên cạnh Đan Tư Nhu, nói chung là không tạo cơ hội ở riêng với ai.

Thư Uyển gật đầu, mỉm cười thân thiện.

Bà đối xử rất tốt với Khương Hòa.

Trong bếp, Đan Tư Nhu nghe thấy tiếng động từ phòng khách, vội vã rửa tay và bước ra. Nhìn thấy cô gái đứng bối rối ở cửa, cô nhanh chóng gọi: "Khương Hòa."

Khương Hòa quay đầu lại, từ xa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Đan Tư Nhu. Cô ấy mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, làm tôn lên đôi chân dài thon thả và làn da mịn màng, toát lên vẻ dịu dàng, hiền thục. Trái tim Khương Hòa như được lấp đầy, đồng thời cũng cảm thấy như gặp được cứu tinh.

Lúc này, Đan Tư Nhu đã đi tới, nhìn hai túi quà trên tay Khương Hòa, trách móc: "Sao cậu lại mang quà đến nữa vậy?"

Khương Hòa cười nhẹ: "Đặc sản từ hải đảo, ở Đông Thành rất khó mua."

Nói xong, cô đưa cho Đan Tư Nhu. Đan Tư Nhu nhận lấy, cười nhẹ nhàng và bất lực, không nói thêm gì nữa.

Cô tùy ý đặt hai túi quà lên bàn trà trong phòng khách, sau đó nhớ ra còn đang nấu ăn trong bếp, vội vã nói: "Cậu ngồi đợi một lát nhé, tôi phải đi đảo đồ ăn."

"Ồ, ồ," Khương Hòa ngẩn ngơ đáp lại, rồi chợt phản ứng, vội vàng nói: "Có cần mình giúp cậu không?"

Chưa đợi Đan Tư Nhu trả lời, Khương Hòa đã nhanh chóng đi vào bếp giúp.

Lúc đó, Đan Tư Nhu đang khéo léo điều chỉnh lửa, lật mặt cá.

Đầu ngón tay trắng ngần cầm chiếc xẻng bằng thép không gỉ, đôi chân dài đứng đó, dáng người thon thả duyên dáng, nổi bật trên nền tường trắng tinh khiết.

Khương Hòa bước chậm lại, từ từ tiến đến gần cô ấy. Khi đến gần, mái tóc đen mượt thoảng qua một mùi hương thanh nhã, không nồng nhưng vương vấn mãi trong lòng, khó có thể xua tan.

Khương Hòa ghé đầu tới, liếc nhìn con cá đang ngâm trong nước sốt, rồi thốt lên: "Thơm quá."

Hai người họ đứng sát nhau, lời nói phát ra làm hơi thở khẽ lay động những sợi tóc mềm mại, khiến chúng khẽ bay. Hơi thở đó xuyên qua mái tóc mỏng manh, vờn trên vành tai và chiếc cổ trắng nõn của Đan Tư Nhu, mang lại cảm giác ấm áp và ngứa ngáy, làm trái tim cô chợt rung lên.

Đan Tư Nhu hơi nghiêng đầu về phía Khương Hòa, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng cười trêu: "Món mới mình học đấy, có khi chỉ đẹp mà không ngon đâu."

"Chắc chắn là ngon mà," Khương Hòa không suy nghĩ đã khen ngợi, "nhìn đã thấy ngon rồi."

Đan Tư Nhu cười nhẹ nhàng.

Cá hấp chỉ cần chú ý đến lửa, không cần lúc nào cũng phải dùng xẻng, nên cô ấy có thể thảnh thơi hơn.

"Có cần xào thêm món khác không?" Khương Hòa nhìn bát sứ trắng bên cạnh chứa đầy nguyên liệu tươi mới đã rửa sạch, hỏi.

"Ừ," Đan Tư Nhu gật đầu, nói: "Xào thêm một món rau xanh và một món canh trứng rong biển là đủ rồi."

"Nhiều món quá nhỉ," Khương Hòa cảm thán.

Ngoài cá hấp và những món Đan Tư Nhu vừa nói, trên bàn còn bày sẵn ba món lớn khác. Chỉ ba người ăn mà có đến năm món và một bát canh, chỉ là bữa trưa bình thường nhưng quả thực là quá phong phú.

Đan Tư Nhu chắc hẳn đã rất bận rộn không ít.

"Vất vả cho cậu rồi." Khương Hòa chân thành nói.

"Không sao." Đan Tư Nhu đáp: "Hôm nay cậu vừa từ đảo về, tôi phải tiếp đãi cậu cho tử tế chứ ."

Cô ấy không quay mặt về phía Khương Hòa, giọng nói trong trẻo như làn gió nhẹ lướt qua lòng cô , có thể tưởng tượng ra sự dịu dàng của thiếu nữ vào lúc này.

"Cậu thật tốt." Khương Hòa thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ, như một chú cún con xúc động đến phát khóc.

Không biết từ lúc nào, cơ thể của họ đã sát lại gần nhau hơn một chút, lớp vải mỏng manh khẽ chạm vào nhau theo từng cử động, khiến sự tiếp xúc giữa cơ thể càng thêm rõ ràng.

"Cậu nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi làm."

"Không cần đâu." Đan Tư Nhu quay về phía cô, đôi mắt đào long lanh mang theo ý cười nhè nhẹ: "Không còn nhiều nữa, cậu ra phòng khách chờ ăn cơm là được rồi."

Khương Hòa không nói gì, chỉ lắc đầu, ánh mắt bướng bỉnh không lay chuyển.

Đan Tư Nhu nhìn dáng vẻ của cô, mỉm cười không lời nào.

Từ khi hẹn hò đến giờ, thực ra Khương Hòa rất ít khi phản đối cô, gần như là nói gì nghe nấy, bảo làm gì thì làm nấy, không thừa một lời.

Cô đã quen với sự dịu dàng của cô ấy.

Thi thoảng, như lần này, cô ấy bướng bỉnh phản đối, trưng ra vẻ mặt không thay đổi ý dù có nói thế nào đi nữa, lại mang đến cho cô một cảm giác bất ngờ khó tả. Đan Tư Nhu không hiểu sao lại thấy rất thích.

Ý nghĩ trong cô khẽ lay động, chủ động bước vào vòng tay của Khương Hòa, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao thẳng của cô.

Khương Hòa không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Từ lúc xuống taxi, nỗi nhớ tích tụ suốt chuyến đi khiến cô ngượng ngùng. Cảm giác này đạt đỉnh điểm khi mẹ Đan Tư Nhu mở cửa.

Cô đã cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, giữ khoảng cách lịch sự.

Tất cả tan biến bởi nụ hôn bất ngờ.

Đôi mắt đen huyền bỗng chốc biến chất, ánh lên thứ khát vọng nguyên thuỷ của Alpha thượng đẳng.

Đan Tư Nhu tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi này.

Cô và Khương Hòa có độ tương thích rất cao, bản thân cô cũng là một Omega cấp S cực kỳ nhạy cảm với pheromone của alpha, làm sao cô lại không nhận ra khí thế xâm chiếm đột ngột này từ Khương Hòa.

Nhiệt độ tăng cao, trong nồi không ngừng bốc lên những làn khói trắng, phần thịt đầy đặn nhất của con cá đã nứt ra, lộ rõ lớp thịt trắng mềm mại bên trong. Nếu cứ để hấp tiếp, hương vị sẽ trở nên khô cứng.

Đan Tư Nhu không thể để chuyện tình cảm làm xao lãng, vào thời điểm quan trọng cô vẫn rất tỉnh táo.

Cô chuẩn bị tắt bếp, nhưng bầu không khí đã đến mức này thì làm sao Khương Hòa dễ dàng bỏ qua, cô nhanh chóng kéo lấy Đan Tư Nhu, khoảng cách cực kỳ gần gũi, hơi thở quấn quýt phả vào mặt nhau.

Đan Tư Nhu cảm thấy trái tim mình cũng bị khuấy động, đập loạn không ngừng.

Khương Hòa chớp mắt, cô luôn như vậy, lúc thì có thể thể hiện mặt mạnh mẽ của một alpha, lúc lại thu mình như một chú chó trung thành với chủ nhân, sự biến đổi rất tự nhiên, khiến người khác không thể nổi giận.

"Cạch." Khương Hòa nhẹ nhàng tắt nguồn lửa, không để Đan Tư Nhu có cơ hội nói thêm điều gì.

Đan Tư Nhu vén nhẹ một lọn tóc, đối diện với cô, "Đây là lý do cậu không chịu đi nghỉ ngơi sao?"

"?" Ánh mắt Khương Hòa lộ ra một tia bối rối.

Rất nhanh, Khương Hòa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy, trong veo của Đan Tư Nhu, và lập tức nhận ra tư thế mà hai người họ đang tiếp xúc lúc này.

Bàn tay Khương Hòa vừa tắt lửa vẫn chống trên bàn, tạo thành tư thế bao quanh Đan Tư Nhu, khóa cô ấy trong một góc nhỏ hình tam giác. Ánh mắt Khương Hòa nhìn Đan Tư Nhu đầy khát khao, không cần nói cũng có thể thấy rõ.

"Không phải." Cô khẽ biện minh cho mình.

Cô cũng không giả vờ nữa.

Nói xong, Khương Hòa lập tức hành động, Đan Tư Nhu còn chưa kịp trêu chọc, hơi thở ấm áp của cô gái đã phả lên mặt, đôi môi ướt át nhẹ nhàng áp xuống, vững vàng bao phủ lấy môi của Đan Tư Nhu.

Nụ hôn mãnh liệt, dồn dập, chiếc lưỡi khéo léo không ngừng khuấy đảo hương thơm ngọt ngào, đến mức Đan Tư Nhu không thể theo kịp nhịp điệu của cô. Khương Hòa liên tục dùng lưỡi khiêu khích, Đan Tư Nhu hoàn toàn để cô dẫn dắt, bất giác hơi thở dần dồn dập.

Khương Hòa điều chỉnh nhịp điệu, bất ngờ chậm lại, nụ hôn trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút từng chút làm suy yếu ý chí của Đan Tư Nhu.

Sau vài phút, cả hai đều cảm thấy mệt.

Chủ yếu là tư thế gập người khiến Đan Tư Nhu cảm thấy mệt mỏi, bất giác cô đã bị Khương Hòa ép vào cạnh bàn.

Đôi mắt ngập trong màng sương mỏng, thở dốc từng hơi nhỏ.

Người đối diện sau khi ngang ngược bắt nạt xong, lại lộ ra ánh mắt ngây thơ, khiến Đan Tư Nhu bực bội vô cớ.

Một giây trước còn nói không có, giây sau đã lao lên như chó sói. Thật là... Đan Tư Nhu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Khương Hòa. Cô gái ngại ngùng ngày nào giờ đã như thế này.

"Cửa chưa đóng, nếu mẹ tôi vào thấy thì sẽ thế nào." Đan Tư Nhu mở to đôi mắt long lanh, nói xong quay đầu đi, giả vờ trách móc: "Dù sao xấu hổ cũng là câu thôi."

"À? Ừ." Khương Hòa lúc này mới nhận ra, liếc nhìn cánh cửa đang mở toang.

Cô nhớ kỹ điểm mấu chốt.

Làm việc này nhất định phải nhớ đóng cửa.

"Lâu quá không gặp cậu rồi mà." Ánh mắt cực kỳ dịu dàng, say đắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của Đan Tư Nhu, "Có chút không kiềm chế được."

Đan Tư Nhu chớp chớp lông mi, không nói gì, ánh mắt lướt qua người Khương Hòa, dặn dò: "Cậu mang cá ra đĩa đi."

"Được." Khương Hòa vội vàng đáp lại, ngoan ngoãn lấy một chiếc đĩa sứ lớn, nhẹ nhàng đặt con cá vào giữa.

Đan Tư Nhu nhìn cô gái với những động tác thuần thục, bận rộn trong đó, cô khẽ gẩy một lọn tóc, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu thương chiều chuộng.

Điểm khác biệt giữa cô và Khương Hòa là Khương Hòa đôi khi biểu hiện rất thẳng thắn, trong khi cô lại kín đáo hơn nhiều.

Nhưng Khương Hòa không kiềm chế được sao?

Rõ ràng người không kiềm chế được trước là cô, cô là người hôn trước mà.

Đến cuối cùng, Khương Hòa lại gánh vác nhiều điều thay cho cô.

Rất nhanh, Khương Hòa đã hoàn thành công việc. Cô nhanh nhẹn bước đến bên cửa nhưng không ra ngoài, mà đóng cửa lại, sau đó quay người bước đến gần, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ.

Đan Tư Nhu bắt gặp ánh mắt của cô ấy, những động tác này liền mạch, ánh mắt lại khôi phục sự khao khát, ý đồ không cần nói cũng hiểu, cô cũng không tránh né, chỉ dịu dàng đáp lại.

Khương Hòa quay trở lại chỗ ban nãy, thậm chí còn lặp lại tư thế trước đó, bao vây Đan Tư Nhu trong góc.

Cô nuốt khan, tiến lại gần, đôi môi mấp máy, giọng nói khàn khàn: "Vẫn còn muốn nữa."

Không đợi Đan Tư Nhu nói gì, cô như thể biết trước Đan Tư Nhu sẽ không từ chối, liền nghiêng người hôn chặn đôi môi cô gái, ngăn lại mọi khả năng phản đối.

Lần này so với lần trước càng tham lam hơn, say đắm hơn.

Vòng eo thon gọn của Đan Tư Nhu ép sát vào bàn, nửa thân trên bị Khương Hòa ép cong nhẹ, đôi tay gầy quấn chặt quanh cổ cô gái, không ngừng hòa quyện cùng cô.

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh của những nụ hôn liên tục vang lên, hơi thở nồng nàn lan tỏa khắp không gian, làm cơ thể người ta nóng bừng, mặt đỏ tim đập.

Khi nụ hôn dần sâu hơn, tay của Đan Tư Nhu vòng quanh cổ Khương Hòa, dọc theo đường cong cơ thể săn chắc của cô ấy mà đẩy cô ra.

Khương Hòa nhìn cô, ánh mắt có chút dè dặt, tự hỏi liệu mình vừa làm gì khiến cô ấy không hài lòng.

Đan Tư Nhu nhẹ nhàng lấy lại hơi thở, nói: "Không thể tiếp tục nữa."

Khương Hòa cảm thấy khó hiểu, chẳng bao lâu liền nhận được lời giải thích từ cô: ''Nhân lúc bây giờ cậu còn ổn . Nếu không, đến lúc đó lại thấy cậu lê lết trong nhà vệ sinh cả giờ, đồ ăn cũng nguội hết rồi.'' Giọng cô có chút hờn trách.

Khương Hòa thấy khi Đan Tư Nhu nói "bây giờ còn ổn'', ánh mắt cô ấy hơi hạ xuống, lướt qua cơ thể cô, mang theo một ánh nhìn ẩn ý khiến người ta phải suy nghĩ.

Bị cô ấy nói thẳng thắn như vậy, Khương Hòa không khỏi bối rối, lẩm bẩm: "Không đến mức như vậy đâu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt#gl