Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi lăm

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Báo đây, báo đây. Tin đặc biệt đây, tin đặc biệt đây... Cố Hiểu Mộng, con gái của Cố thuyền vương đưa lương thực bị nổ chết rồi. Báo đây, báo đây, Cố Hiểu Mộng, con gái của Cố thuyền vương đưa lương thực bị nổ chết rồi..." Chú bé bán báo xuyên qua con đường giữa phố, lớn tiếng rao báo.

"Con gái của Cố thuyền vương chết rồi sao?"

"Đáng đời, ai kêu cô ta đưa lương thực cho người Nhật Bản chứ. Chết là đáng lắm!"

"Hán gian đều rớt đài như vậy thôi!"

Người ở hai bên đường xì xào bàn tán.

-----------------------------

Bộ Tổng tư lệnh.

"Cái gì? Cố Hiểu Mộng chết rồi?"

Tống Lăng kinh ngạc, bật dậy: "Tin tức chắn chắn chứ?"

"Có lẽ chắc chắn, báo chí đều đăng rồi..." Trên trang bìa của tờ báo, là chiếc xe Cố Hiểu mộng đi ra ngoài. Hơn nữa, có gương mặt bị nổ không còn hoàn chỉnh của một người phụ nữ. Nhưng mà, từ quân phục để xem xét, vẫn có thể nhìn ra được, người này chính là Cố Hiểu Mộng.

"..." Tống Lăng đi tới đi lui trong phòng làm việc. Lần đầu tiên cảm thấy chuyện này vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát. Lúc trước, anh ta không nên đồng ý để cho Cố Hiểu Mộng đi đưa lương thực, không chịu nổi áp lực và thuyết phục của Takahashi Reiko. Cố Hiểu Mộng cũng vô cùng bằng lòng phối hợp, cho nên anh ta mới đồng ý! Nhưng không ngờ Cố Hiểu Mộng lại chết ở bên ngoài. Nếu như nói bây giờ, ở thành Hàng Châu này, người không muốn Cố Hiểu Mộng chết nhất, ngoài Lý Ninh Ngọc ra, chính là Tống Lăng. Nếu như Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện, thành Hàng Châu sẽ nghiêng đảo. Đánh trận, đánh tiền, người nào dám vào lúc này đắc tội với nhà họ Cố. Tống Lăng cũng không muốn thành Hàng Châu rối loạn.

"Biết là người của thế lực nào không?" Tống Lắng muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại. Lúc này, nhất định phải làm rõ Cố Hiểu Mộng đã chết như thế nào. Nếu như Cố Hiểu Mộng đưa lương thực cho người Nhật Bản, thì không thể nào do người Nhật Bản giết được. Nhưng đây là người bên mình, cho dù là Quốc Dân Đảng hay là Đảng Cộng Sản thì đây đều không phải là tin tốt.

"Hình như là..." Thư ký cũng không dám nói, có chút đau đầu: "Hình như là đội du kích..."

Tống Lăng hoàn toàn xụi lơ. Đây không phải quá loạn rồi sao... Mặc dù anh ta là Hán gian, mặc dù không quan tâm, nhưng dù sao anh ta cũng không muốn chết nhiều người như vậy. Chiết Giang vốn là cục diện khó có thể chiến thắng. Bây giờ lại thêm chuyện này... Đây là muốn đẩy nhanh kết cục của cuộc chiến sao?

"Cố Minh Chương đâu?"

"Đang trên đường trở về. Nghe nói vừa mới nhận được tin tức thì đã lập tức quay về Hàng Châu!"

"Đúng rồi, Lý Ninh Ngọc đâu?"

"Còn đang ở trong biệt viện nhà họ Cố..."

"Cô ta bị ngốc rồi à. Người cũng chết rồi, cô ta lại không có chút phản ứng gì." Quả nhiên tình cảm giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không chịu nổi một đòn. E rằng Lý Ninh Ngọc đã nhận được tin tức từ sớm rồi, không biết bây giờ có suy nghĩ gì?

"Cô gái kia đâu?" Thư ký nhìn Tống Lăng một chút, dĩ nhiên biết Tống Lăng đang nhắc đến ai.

"Còn ở trong phòng, làm loạn muốn ra khỏi thành, gia nhập Cộng Sản..."

"Cậu canh chừng em ấy cho tôi. Còn có tên nhóc nhà họ Lâm kia nữa, không cho phép cậu ta đến gần tiểu thư, nghe rõ chưa!"

Gần đây bị chuyện cô gái này và thiếu gia nhà họ Lâm lén trốn ra khỏi thành, gia nhập Cộng Sản quấy nhiễu không được yên ổn. Bây giờ, cộng thêm chuyện của Cố Hiểu Mộng, sợ rằng thành Hàng Châu sẽ vô cùng hỗn loạn.

"Nghe rõ!"

"Tôi muốn chuẩn bị một chút làm sao để giải thích chuyện của Cố Hiểu Mộng. Hi vọng Cố Minh Chương lấy đại cục làm trọng. Đi đến biệt thự nhà họ Cố xem thử rốt cuộc Lý Ninh Ngọc nghĩ thế nào."

----------------------------------

Khoa Tình báo.

"Bầu trời Hàng Châu sắp sụp rồi." Lý Đàm cầm một điếu xì gà, giống như chẳng có việc gì liên quan đến mình

"Cố Hiểu Mộng chết rồi? Takahashi Reiko cũng nhanh chóng nhận được tin tức: "Chết tiệt, chết như thế nào?" Takahashi Reiko cũng tức giận rồi!

"Bị đội du kích... nổ chết..."

"Nổ chết..." Takahashi Reiko tức giận, ném chiếc ly trong tay lên tường: "Nỗi oan này là muốn để cho tôi gánh đúng không??"

"Thi thể của Cố Hiểu Mộng đâu?" Cô ta có chút khó tin Cố Hiểu Mộng cứ như vậy bị nổ chết.

"Có lẽ ngày mai sẽ được đưa đến Hàng Châu..."

"Lý Ninh Ngọc đâu?"

"Còn ở biệt viện nhà họ Cố. Cấp dưới của Cố Hiểu Mộng canh giữ ở cổng. Có lẽ không không cho ra ngoài..."

"Người cũng đã chết rồi, còn giam giữ cô ấy làm gì!" Takahashi Reiko cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta không muốn giết chết Cố Hiểu Mộng.

"Không đúng... Lý Ninh Ngọc xảy ra chuyện rồi..."

Lý Ninh Ngọc sao có thể không có chút phản ứng nào chứ. Cố Hiểu Mộng chết rồi... Người đó là Cố Hiểu Mộng. Sao Lý Ninh Ngọc có thể vẫn còn ở biệt viện nhà họ Cố, không nhận được tin tức chứ. Không thể nào. Chỉ cần chân trước Cố Hiểu Mộng vừa ra khỏi thành thì Lý Ninh Ngọc có lẽ nên có phản ứng rồi. Đương nhiên, cô ta cũng đang đợi Lý Ninh Ngọc, nhưng cứ đợi mãi mà không đợi được. Bây giờ người cũng đã chết rồi, Lý Ninh Ngọc vẫn không có phản ứng, chuyện này quá khác thường...

"Đi đến biệt viện nhà họ Cố..." Takahashi Reiko lộ ra vẻ sốt ruột.

----------------------------------------

Biệt viện nhà họ Cố.

"Tiêm mũi thứ hai cho Lý Ninh Ngọc chưa?" Người đàn ông hỏi.

"Tiêm rồi..."

"Phản ứng thế nào?"

"Không có phản ứng gì, hình như tinh thần đã tốt hơn nhiều..."

"Thuốc phiện, luôn khiến cho người ta vô cùng hưng phấn."

"Ngô tiên sinh, vải trắng, là vải trắng..." Một cô gái trong đó đột nhiên từ trong một căn phòng đi ra.

"Chắn chắn là vải trắng?"

"Đúng vậy, trên cây phía xa kia treo rất nhiều vải trắng."

"Cố Hiểu Mộng chết rồi..." Người đàn ông cười lạnh: "Không được, phải nhanh chóng tiêm mũi thứ ba cho Lý Ninh Ngọc."

"Hả! Buổi sáng vừa mới tiêm mũi thứ hai thôi. Giáo sư nói thuốc này phải tiêm cách ngày, nếu không sẽ xảy ra chuyện."

"Cố Hiểu Mộng chết rồi, e rằng sẽ nhanh chóng có người nhận được tin tức. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là hủy hoại thiên tài Lý Ninh Ngọc này. Sau ba mũi thuốc, cho dù Lý Ninh Ngọc có là thiên tài cỡ nào đi chăng nữa thì sợ rằng sau này cũng trở thành phế nhân. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Mau rời khỏi đây thôi."

"Lỡ như cô ta chết thì sao? Tiên sinh nói Cố Hiểu Mộng chết thì thành Hàng Châu sẽ loạn, nhưng nếu như Lý Ninh Ngọc chết, e rằng sẽ không chịu nổi công kích từ hai phía của nhà họ Cố và người Nhật Bản, sợ là chuyện sẽ bại lộ. Cho nên, Lý Ninh Ngọc nhất định phải sống."

Nhiệm vụ lần này là Cố Hiểu Mộng phải chết, nhưng Lý Ninh Ngọc nhất định phải còn sống, nhưng người này lại quá thông minh. Cái danh thiên tài không phải hữu danh vô thực, thực sự khiến cho người ta đau đầu, sợ rằng sau đó cô sẽ tra ra được chuyện gì đó. Chỉ cần hủy được Lý Ninh Ngọc, vậy thì không cần lo lắng nữa. Lý Ninh Ngọc còn sống nhưng trở thành phế nhân có giá trị hơn một thiên tài đã chết.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tại sao hôm qua anh lại không chịu làm Lý Ninh Ngọc. Tiên sinh nói Lý Ninh Ngọc này tâm cao khí ngạo, có lẽ sẽ không chịu được bị làm nhục."

"Cô ta mới cùng Cố Hiểu Mộng, tôi..."

"Vậy làm sao đây?"

"Tiêm, cho dù thế nào cũng phải tiêm! Mạo hiểm là mạo hiểm thân thể của Lý Ninh Ngọc, không liên quan đến chúng ta." Người đàn ông giống như đã hạ quyết tâm, chạy thẳng đến phòng của Lý Ninh Ngọc.

"Lý thượng tá, tinh thần không tệ..." Rõ ràng người đàn ông rất sốt ruột, nhưng thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của Lý Ninh Ngọc, rõ ràng cô là tù nhân, nhưng lại luôn lộ ra dáng vẻ vô cùng thoải mái, khiến cho đàn ông không tự chủ không muốn rơi vào thế yếu.

"..." Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, không thuận theo, trên người không biết tại sao lại có được chút sức lực, nhưng cô cũng không muốn lãng phí trên người gã. Cái đám ngốc trông coi bên ngoài. Cô từng thử muốn ra ngoài, nhưng người bảo vệ lại không hề để ý đến cô. Cố Hiểu Mộng, đồ ngốc này...

"Chẳng lẽ Lý thượng tá đang đợi tôi à?"

Đôi mày thanh tú của Lý Ninh Ngọc hơi nhíu lại. Ánh mắt có chút sắc bén, chuyện tối qua dường như vẫn chưa kết thúc: "..."

"Tại sao cô lại không chịu nói chuyện? Cô nghĩ rằng không nói thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?" Người đàn ông có chút phẫn nộ.

"Nói chuyện với phế vật lãng phí sức lực..." Lý Ninh Ngọc cũng không muốn thỏa hiệp.

"Cô..." Người đàn ông giận quá hóa cười: "Cô đang chọc giận tôi à?"

"Lý Ninh Ngọc, nếu như Cố Hiểu Mộng quay lại, biết cô và một người đàn ông lên giường, không biết cô ta sẽ có cảm nhận như thế nào nhỉ?" Người đàn ông thử kích động cảm xúc của Lý Ninh Ngọc.

"Cảm nhận? Anh sẽ chết rất thê thảm..." Lý Ninh Ngọc nói chắc nịch. Chỉ cần Cố Hiểu Mộng biết, với tính cách của nàng, sợ rằng ngay cả bản thân cũng sẽ không bỏ qua, nói chi là người trước mặt: "Một đời người, sống sót khó hơn cái chết rất nhiều. Hai chữ trong sạch này cũng không phải như mấy người đã nghĩ. Lý Ninh Ngọc tôi nếu như quan tâm thì đã không gả cho ba người rồi. Bây giờ lại dây dưa không rõ với CỐ Hiểu Mộng! Uy hiếp của anh sớm đã mất công hiệu rồi. Hôm qua, anh nên nhân lúc tôi bị bệnh mà giết chết tôi đi, chứ không phải qua một khoảng thời gian lại dùng mấy thứ này uy hiếp tôi, khiến tôi sợ hãi. Đàn ông giống như anh khiến tôi cảm thấy rất xem thường..." Sự suy yếu hôm của của Lý Ninh Ngọc, khi nghĩ đến chuyện này là do Cố Hiểu Mộng dàn xếp thì trong lòng không thể nào chấp nhận được. Nhưng sáng nay, khi thức dậy, nghĩ đến người đàn ông trước mặt có ý đồ xâm hại mình. Chuyện này không thể nào do Cố Hiểu Mộng dàn xếp được.

"Ha ha, cô thực sự nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ bảo vệ cho cô sao? Cô quá ngây thơ rồi... Cố Hiểu Mộng đã chết rồi..." Người đàn ông ha ha cười lớn: "Lần này, đối với mấy người mà nói chính là tử cục."

"Anh..." Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng có cảm xúc. Cô không tin, lập tức thu lại cảm xúc. Gã đang chọc giận mình, không thể nào.

"Không tin à... Lý Ninh Ngọc cô thực sự cảm thấy tôi đang nói dối sao?" Người đàn ông từng bước ép sát.

"Ha..." Lý Ninh Ngọc hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể rối loạn: "Nếu như giống như lời anh nói, chắc chắn anh không thể nào là người do Cố Minh Chương phái đến đâu nhỉ?"

Bộ não logic của Lý Ninh Ngọc sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Người đàn ông trong nháy mắt có chút bối rối: "Hôm qua anh có nói, anh đến nơi này là do Cố Minh Chương sắp xếp. Mục đích là để chia rẽ tôi và Cố Hiểu Mộng. Nhưng sao có người cha nào lại hại chết con gái của mình chứ! Cho nên, hôm qua anh đã nói dối! Như vậy thì không phải là Cố Minh Chương, không phải Cố Hiểu Mộng, đưa lương thực cho người Nhật Bản chính là nhận lệnh của Takahashi Reiko. Cô ta đang đợi tôi đi cầu xin cô ta, cho nên cô ta không thể nào phái anh đến nơi này được. Vậy rốt cuộc là ai?"

Lý Ninh Ngọc từng bước phân tích. Người trước mặt vẫn là người phụ nữ chật vật như hôm qua, nhưng người đàn ông lại có chút rối loạn rồi: "Tống Lăng ra khỏi thành để chặn một cô gái. Thân phận Hán gian của anh ta, ngay lúc này lại dám ra khỏi thành, chứng tỏ cô gái kia rất quan trọng, quan trọng đến mức anh ta không cần mạng của mình, chắc chắn không có tâm tư để ý đến chuyện của tôi và Cố Hiểu Mộng, cho nên không phải là anh ta! Vậy thì là ai? Hiểu rõ tôi và Cố Hiểu Mộng như vậy, có lẽ là người quen. Dám động đến người của Tống Lăng, lợi dụng Takahashi Reiko, ở trong Bộ Tư lệnh?" Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, muốn chứng thực suy đoán của mình. Người đàn ông điên rồi. Gã đã biết cái gì gọi là dựa hết vào một cái miệng, đoán ra được tất cả mọi chuyện.

"Anh..." Lý Ninh Ngọc có vẻ đã đoán được chuyện gì đó. Người đàn ông hoảng sợ, bóp cổ Lý Ninh Ngọc, muốn ngăn cô lại.

"Đoàng..." Dưới lầu truyền đến tiếng súng. Người đàn ông hoảng loạn rồi, lập tức lấy ra mũi tiêm thứ ba, muốn tiêm cho Lý Ninh Ngọc. Cửa bị đá văng ra: "Đoàng..." Takahashi Reiko bắn một phát súng vào vai của người đàn ông.

"Cô sao rồi???" Takahashi Reiko chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Lý Ninh Ngọc. Gương mặt sưng đỏ vẫn chưa giảm, quần áo có chút rách rưới. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Takahashi Reiko, có chút buông lòng, bàn chân như nhũn ra.

"Anh đánh cô ấy à?" Ánh mắt của Takahashi Reiko thay đổi, đạp thẳng vào nơi vừa bị bắn.

"A...." Người đàn ông hét lớn.

"Đừng giết anh ta." Lý Ninh Ngọc cản lại: "Rốt cuộc người nào đã phái anh ta đến."

"..." Takahashi Reiko hít sâu một hơi: "Tôi cũng muốn biết kẻ nào to gan như vậy, dám lợi dụng tôi."

Takahashi Reiko cho cấp dưới: "Lột sạch đồ của anh ta, treo lên, lục soát cẩn thận, đừng để anh ta chết."

"Vâng."

"Tiểu thư Reiko." Nỗi bất an của Lý Ninh Ngọc tăng lên: "Hiểu Mộng thế nào rồi?"

"Tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Hiểu Mộng sao rồi?" Nhìn thấy Takahashi Reiko đổi chủ đề, Lý Ninh Ngọc kiên trì hỏi.

"Cô ta... Bị đội du kích nổ chết rồi... Thi thể ngày mai sẽ về đến..."

Trong đầu Lý Ninh Ngọc nổ đùng một tiếng... Sao lại như vậy?

"Lý Ninh Ngọc..." Takahashi Reiko kịp thời đỡ được Lý Ninh Ngọc.

"Tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Cô gạt tôi... Đúng không?" Lý Ninh Ngọc không đứng dậy nổi, túm chặt áo của Takahashi Reiko: "Cô chỉ muốn uy hiếp tôi thôi, đúng không?"

"Lý Ninh Ngọc, cô biết không, với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, chẳng lẽ một mình cô thì không sống nổi sao?" Takahashi Reiko tức giận, lại giống như tự nhủ.

"Một mình?" Lý Ninh Ngọc tự lẩm bẩm: "Một mình không sống nổi?" Trong nháy mắt nghĩ đến chuyện gì đó! Một mình tôi không thể nào sống được. Nhưng tại sao tôi vẫn còn sống chứ??? Lý Ninh Ngọc cười.

Takahashi Reiko không hiểu chuyện gì, cho rằng Lý Ninh Ngọc bị kích thích: "Lý Ninh Ngọc?"

"Tôi còn sống... Tôi vẫn còn sống..." Lý Ninh Ngọc lặp đi lặp lại. Vậy thì có lẽ Cố Hiểu Mộng vẫn chưa chết... Chưa hết thời gian một năm, nhiệm vụ của Thập Bát Gian, lúc này vậy mà lại khiến cho Lý Ninh Ngọc tràn đầy hi vọng... Lý Ninh Ngọc ngất xỉu. Cô biết cô phải đợi Cố Hiểu Mộng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com