Chương 17: Kỉ niệm ngày thành lập trường (2)
Beta: T.A
---------
Một chiếc xe vô cùng hào nhoáng dừng lại trước cổng trường đại học Bắc Kinh. Cả chiếc xe đều bóng loáng, đường cong thân xe tựa như một lưỡi dao sắc lẹm.
Tài xế chậm rãi lái vào cổng đại học Bắc Kinh.
Lý Đề Âm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe đã chậm rãi lái vào bên trong trường đại học, bèn mở miệng nói: "Thay lễ phục trên xe luôn đi."
Không gian bên trong xe vô cùng rộng rãi, kéo vách ngăn lên là hoàn toàn có đủ không gian để thay đồ.
Cửa sổ xe dán tấm chống nhìn trộm, có thể trông thấy rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy được tình hình bên trong.
"Em nhất định phải mặc bộ lễ phục này sao? Lát nữa còn phải đổi qua trang phục biểu diễn? Không phiền à?"
Lý Đề Âm nhìn bộ lễ phục vô cùng chói mắt kia, sờ vào những viên thủy tinh, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Không phiền."
Dương Vũ ôm đầu: "Em đến tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường của người ta, chứ có phải đến để đi thảm đỏ đâu, ăn mặc sang trọng như vậy làm gì?"
Lý Đề Âm vô cùng thản nhiên, nói: "Không phải em biểu diễn kết màn sao? Cứ mặc trang phục biểu diễn như vậy không phải thể hiện sự không coi trọng à? Chúng ta phải biết phép tắc, hơn nữa đây còn là một trường đại học danh giá như vậy, nuôi dưỡng không ít nhân tài, cống hiến biết bao nhiêu nhân lực cho nước nhà của chúng ta."
Dương Vũ nói mỉa: "Ừa, mấy trường đại học danh giá kiểu này cũng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xong ra nước ngoài du học rồi đi luôn á."
Lý Đề Âm cười như một chú hồ ly ranh mãnh, tâm tình không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Sự chờ mong trong lòng không ngừng dâng cao.
Dương Vũ thở dài một hơi: "Em đang muốn hấp dẫn sự chú ý của vị giáo sư kia nhỉ."
Dương Vũ khó hiểu, hỏi: "Nhưng mà, có cần phải hấp dẫn như vậy không? Chỉ cần em đứng ở nơi đó, không phải ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ hướng về phía em sao?" - Làm việc chung nhiều năm như vậy, cô ấy hiểu rất rõ sức hút của Lý Đề Âm.
Mặc dù bình thường trong cuộc sống hơi lười một chút, không thích tập thể dục.
Nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc này, dáng người này, sức hút này, cho dù đặt trong giới giải trí lớn như vậy, trong đám yêu ma quỷ quái, trong các mỹ nữ thần tiên, Lý Đề Âm vẫn có thể chiếm được một vị trí độc nhất.
Không ai có thể thay thế.
Lý Đề Âm suy nghĩ lời của Dương Vũ, đột nhiên nhớ đến đôi mắt trong veo kia.
Đôi mắt kia tĩnh lặng đến mức như nhìn thấu tất thảy hỗn loạn của thế gian này.
Trong một quán bar ồn ào và ầm ĩ như vậy, thế mà lại có thể khiến cho Lý Đề Âm cảm thấy được sự bình tĩnh không thể diễn đạt bằng lời, cảm nhận được sự rung động đã đánh mất từ lâu.
Lúc nhìn Lý Đề Âm, đôi mắt ấy cũng không chút gợn sóng.
Khoảng thời gian khi ba qua đời, Lý Đề Âm như rơi xuống vực sâu, nàng đã từng tin vào Phật, đi bái lạy cao tăng trong chùa nơi thâm sơn cùng cốc để tĩnh tâm.
Có chút tác dụng, nhưng lại không lớn.
Mỗi lần Lý Đề Âm nhìn vào đôi mắt của những vị cao tăng đó, nghe những lời thì thầm của họ, nội tâm lại không hề cảm thấy bình tĩnh, chỉ sa vào một cuộc sống trốn tránh.
Trong đôi mắt của những vị cao tăng kia thường sẽ bao hàm sự vẩn đục của thế gian, bên trong sự vẩn đục đó mới tìm ra được một chút sắc trời thanh minh.
Nhưng đôi mắt của Bách Ngưng lại không giống vậy.
Con ngươi màu đen một cách thuần khiết, sâu thẳm.
Tựa như hố đen, có thể cuốn người vào thật sâu, nhưng cũng đồng thời giúp bạn không cảm nhận sự nghiền nát của áp lực.
Tựa như sẽ không để cho bạn nhìn thấy chút đen tối nào của thế giới này, trong trẻo, đơn thuần, sự trong trẻo khiến cho không ai có thể kiềm chế được.
Từ trước đến nay, Lý Đề Âm luôn yêu thích những cô gái có đôi mắt đẹp.
Đôi mắt này là đôi mắt đẹp nhất.
Nàng yêu thích nhất.
Lý Đề Âm cũng thích những cô gái đặc biệt.
Cô gái này dường như là người đặc biệt nhất.
Nàng cũng thích nhất.
Ánh mắt của Lý Đề Âm lúc sáng lúc tối, giọng nói có chút xa xăm: "Cô ấy không phải là người bình thường."
Dương Vũ nói đùa: "Sao, cô ấy có ba đầu sáu tay, hay là có năm con mắt, sáu cái mũi?"
Lý Đề Âm nhíu mày, nói: "Chị phải thật lộng lẫy, lộng lẫy đến mức trở thành sự tồn tại chói mắt nhất giữa đám đông, chói mắt đến mức cô ấy không thể ngó lơ, chói mắt đến mức khiến kiểu người như cô ấy cũng phải tò mò, thì có thể cô ấy mới nhìn đến, mới chú ý đến chị."
Dương Vũ ngạc nhiên: "Quào, ai vậy? Ánh mắt cao như vây? Ngay cả em mà cũng phải ăn mặc lộng lẫy thì mới nhìn tới? Nghe em nói như vậy chị thật sự có chút tò mò muốn xem thử."
Lý Đề Âm nhanh chóng cởi đồ, không hề ngại ngùng.
Dáng người xinh đẹp nhìn một cái không sót thứ gì. Nội y màu tím vô cùng quyến rũ, vài sợi tóc rũ xuống trước ngực, khiến cho người ta mặt đỏ tim rung.
Ngay cả lúc này đang ngồi xếp bằng trên ghế, bụng cũng không có chút mỡ thừa. Không gian trong xe có hơi chật hẹp có chút tội cho đôi chân dài kia của nàng. Là một ca sĩ, khả năng quản lý vóc dáng của Lý Đề Âm vô cùng xuất sắc, thậm chí không hề kém cạnh chút nào so với dáng người của những nữ thần tượng đỉnh cấp kia.
Dương Vũ im lặng kéo rèm lại.
Hai người họ là cộng sự nhiều năm, dáng vẻ xác thịt này, Dương Vũ vẫn có thể tiếp nhận được.
Hơn nữa, thường ngày lúc ở nhà, Lý Đề Âm cũng là kiểu người không thể nào mặc quần áo chỉnh tề được.
Những lúc đến nhà của Lý Đề Âm, ngay lúc nàng vừa mới tỉnh ngủ, ra mở cửa, ngay cả nút áo ngủ cũng không cài lại cẩn thận, làm lộ cả một mảng tuyết trắng lớn giữa cổ.
Nếu như bị một tên phóng viên nào đó chụp lén, nhất định sẽ có hot search ngay lập tức.
Nhưng là một người phụ nữ, Dương Vũ cũng không thể không thừa nhận, dáng người của Lý Đề Âm là trình độ có thể bẻ cong gái thẳng như cô ấy.
Tiêu chuẩn tốt!
Thứ nên có đều có, hơn nữa lại không quá khoa trương, mặc kiểu dáng quần áo gì cũng đẹp.
Giọng nói của Lý Đề Âm vọng đến: "Chờ khi chị nhìn thấy cô ấy, chị sẽ biết thôi. Cô ấy không giống như những người mà em đã gặp trước kia."
Đánh giá một người không thể nông cạn như vậy huống chi hai người mới chỉ gặp mặt một lần.
Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng chính xác, đặc biệt là giác quan thứ sáu của chòm sao Bọ Cạp.
Cô ấy chắc chắn là một người vô cùng đặc biệt.
Đây chính là giác quan thứ sáu của Lý Đề Âm.
Dương Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại một lúc, nói: "Phía ban tổ chức của trường học đang hối kìa, hỏi tại sao chúng ta còn chưa đến nữa."
Cách một lớp rèm đen, giọng nói của Lý Đề Âm lại vang lên: "Đến liền, chờ xíu đã, nhân vật chính thì phải biểu diễn cuối cùng chứ."
...
Trên sân khấu, <Thiêu đốt> là một ca khúc hiphop dành cho nhóm nhảy nữ, vô cùng bùng nổ.
"Đẹp quá đi mất! Con gái mà cũng có thể đẹp trai như vậy sao?"
"Tui cong! Tui cong rồi! Á á á á! Chu Ngọc Đông! Bắt đền cậu đó!"
"Vui quá đi. Nghe nói Chu Ngọc Đông là les!!! Chị ơi, em vẫn còn có cơ hội!"
"Bụp!" một tiếng, tất cả ánh đèn trên sân khấu đều tắt hết.
Bất ngờ, không khí thay đổi hẳn, giai điệu mở đầu của một bài hát mùa hè ngọt ngào đang hot trên các clip ngắn vang lên.
Dương Mỹ Linh mặc chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng đột ngột xuất hiện trên sân khấu, nghe thấy những âm thanh xôn xao phía bên dưới, Dương Mỹ Linh hơi đỏ mặt.
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"
"Hai người họ vậy mà lại có phần trình diễn đặc biệt à?"
"Mẹ ơi! CP của mình!!"
"Mình đã từng xem rất nhiều phiên bản của bài nhảy này ở trên mạng rồi. Phiên bản nào cũng đều rất ngọt ngào! Rất nhiều blogger yêu nhau đều chọn bài nhảy này làm clip nhảy đôi đó."
Nương theo giai điệu của âm nhạc, Dương Mỹ Linh từng bước một nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Chu Ngọc Đông.
Chu Ngọc Đông vô cùng lịch sự quay người đưa tay, lòng bàn tay mở ra, hướng lên trên.
Dương Mỹ Linh đặt tay mình lên.
Hai người nhìn nhau.
Trên màn hình lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau vô cùng rõ nét.
Bên dưới sân khấu, các sinh viên reo hò inh ỏi.
"A a a! Kết hôn liền cho tui!"
"Tui là cục dân chính đây. Để tui tự tới!!!"
"CP của tui là thật!!! Giơ cao ngọn cờ bạn thân để nhảy đôi!"
"A a a! Tui sắp điên rồi, tui sắp điên rồi, ngọt quá đi mất!"
"Cứu mạng, cứu mạng, nhóm trưởng nhóm nhảy và hoa khôi học đường như thế này mà còn không phải là đang quen nhau sao? Ai mà tin được chứ! Ai mà tin đươc chứ!"
"Tiết mục đầu tiên đều chơi lớn như vậy sao?"
Hai người thực hiện một bài nhảy thanh xuân vườn trường mùa hè vô cùng ngọt ngào.
Thành viên của nhóm nhảy ở phía sau sân khấu nhìn hai người kia ngọt ngào thân mật, vô cùng phấn khích tám chuyện.
"Bà nói xem có phải nhóm trưởng của tụi mình thực sự thích bạn thân của bả không vậy?"
"Chuyện này không phải ai có mắt cũng đều nhìn thấy sao?"
"Chuyện này mà còn phải nói à? Trước đó tui đã nhìn thấy nhóm trưởng ngồi xổm bên cạnh bạn thân của bả, ôm đùi hoa khôi kia, đau khổ cầu xin cô ấy nhảy bài nhảy này với mình, nói suốt nửa tiếng đồng hồ mới khuyên được người ta đó."
"Hai tuần nay, mỗi ngày nhóm trưởng đều đến dãy học của khoa Văn, đứng cạnh cửa đợi hoa khôi tan học, sau đó lái xe điện đón người ta, cái này còn không phải là một đôi tình nhân sao? Hơn nữa, hai người họ cùng nhau thuê nhà ở bên ngoài trường, ở chung với nhau, không phải người yêu thì là cái gì?"
"Hơn nữa, mỗi tối hai người đều là những người ra về cuối cùng ở nhóm nhảy. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ!"
"Lúc biên bài còn ngọt ngào hơn bây giờ nhiều!"
Trên màn hình, hai người tựa đầu vào nhau, sau một động tác chậm, lại đến một động tác nhanh.
Vừa rồi, trong nháy mắt đó hô hấp quấn quanh, cơ thể của hai người xém chút nữa đã dính vào nhau.
Trong mắt khán giả, chỉ thiếu một chút như vậy.
Học sinh bên dưới không hẹn mà cùng hét ầm lên.
"Á a a !!"
"Cậu kích động thì cứ kích động, cậu tự bóp bản thân đi chứ bóp tui làm gì!"
"Á a a!! Mau giết tui đi, để trợ hứng cho cặp đôi mới cưới này!"
Tiếng thét chói tai lan khắp cả sân trường.
Bầu không khí vô cùng máu lửa.
"Hẹn hò đi, hẹn hò đi!"
Bách Song Hoa nhìn thấy cảnh hai nữ sinh trên sân khấu tràn đầy thanh xuân và sức sống, lúc đó, ánh mắt không tự chủ mà có thêm một chút vui vẻ và yêu thương.
Cô bé mặc váy ngắn có chút ngượng ngùng, động tác và ánh mắt của cô bé còn lại vô cùng dạn dĩ.
Bách Song Hoa bỗng chốc có chút hốt hoảng, nhớ lại lúc trước.
"Song Song, sắp đến ngày lễ kỉ niệm mỗi năm một lần của trường rồi, tụi mình đi đăng kí nhảy bài Trouble maker nhé! Hehehe, rất là quyến rũ, rất thích!"
"Nhưng mình không biết nhảy đâu."
"Mình có thể dạy cho cậu."
"Mình... không muốn đi."
"Tại sao?"
"Có hơi ngại, bài nhảy đó không phải rất quyến rũ sao?"
"Nhưng mình nhảy vai nữ, cậu nhảy vai nam mà. Cậu có thể rất ngầu đó. Hoặc là đứng đó như một bức tượng gỗ thôi, không cần cử động cũng được."
Bách Song Hoa mím môi, nói: "Mình không muốn."
"Cậu không muốn nhảy, hay là không muốn người khác biết tụi mình là một đôi?"
Lý Hương Nguyệt chống nạnh, trông như sắp nổi giận.
Bách Song Hoa ngẩng đầu, nhìn Lý Hương Nguyệt, vô cùng thẳng thắn nói thật: "Cái nào mình cũng không muốn."
Lý Hương Nguyệt liếc mắt: "Cút em gái cậu đi."
Nói xong liền đập một phát vào sau ót của Bách Song Hoa, sau đó đeo balo bỏ đi.
Tiếng giày cao gót như chiếc búa sắt đập xuống, vô cùng vang dội.
Tiếng giày ngừng lại.
Ở cửa chính, giọng nói vô cùng tức giận của Lý Hương Nguyệt vọng đến: "Còn không mau đuổi theo thì tối nay cậu đến quán bar vớt mình về đi!"
"Đến liền, đợi mình với."
"Tương lai một tuần sau mình phải ngủ ở ghế sô pha rồi."
"Không ổn rồi..."
Bách Song Hoa vực dậy tinh thần, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, năm chữ "Cút em gái cậu đi" vô cùng rõ ràng.
Mặc dù tính tình của cô ấy vẫn luôn không tốt đẹp gì, nhưng vẫn rất lễ phép, biết cô ấy là người nhỏ nhất trong nhà.
Cho nên bình thường, khi tức giận, cô ấy đều sẽ mắng là "Cút em gái cậu đi".
Sẽ không mắng những câu như "Cút mẹ mày đi", hay "Cút đi đm".
Bách Song Hoa suy nghĩ, tại sao bản thân lúc đó lại không muốn cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người nhỉ?
Ở niên đại đó của họ, đồng tính luyến ái vẫn chưa được hợp pháp hóa, rất nhiều người đồng giới cho dù đã ở chung với nhau, nhưng đều che giấu, không dám khoe khoang.
Bách Song Hoa vẫn luôn không thích nhận lấy quá nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Lúc đó, luôn cảm thấy chuyện tình cảm của hai người thì chỉ cần hai người cùng nhau trải qua là được rồi.
Nhưng thật ra đều do lúc đó còn quá trẻ, suy nghĩ quá đơn giản.
Luôn cảm thấy tình yêu của hai người họ không cần người thứ ba, càng không cần liên hệ với bên ngoài.
Bên tai vang vọng những nốt nhạc cuối cùng của khúc nhạc mùa hè.
Ngẩng đầu lên, Bách Song Hoa nhìn thấy mặt trăng ngày rằm tròn đầy.
Bách Song Hoa suy nghĩ, có lẽ lúc đó cô ấy nói thật, cô ấy nói cô ấy vẫn yêu mình.
Nhưng chuyện lúc đó không muốn đi với mình cũng là sự thật.
Cô ấy nói, không phải tất cả những người yêu nhau, đều có thể ở bên cạnh nhau. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ không thể đi cùng nhau.
Có lẽ do lúc đó đồng tính luyến ái vẫn chưa được hợp pháp hóa.
Có lẽ vì khi ấy Bách Song Hoa không muốn công khai.
Có lẽ khi đó Lý Hương Nguyệt thực sự đã thích một bạn nam khác.
Có lẽ do lúc ấy Bách Song Hoa khóc tức tưởi, khiến cô ấy cảm thấy quá áp lực.
Rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân.
"Tiết mục thứ hai đến từ các giảng viên của khoa Văn, sẽ mang đến cho chúng ta màn đại hợp xướng <Sơn chi hải>"
Bách Song Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe khúc nhạc dạo du dương, tựa như muốn ngủ thiếp đi.
Hồi ức trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa, lập tức hiện lên.
Chỉ trách lúc đó họ còn quá trẻ, đến mức yêu một người sâu đậm như vậy nhưng chỉ vì một vài chuyện không chấp nhận nổi mà không thể nào tiếp tục làm bạn với đối phương để đi đến cuối cùng.
---------
PS: Nay tìm được bạn beta rồi nên có thể sẽ đăng truyện sớm hơn 1 tí nghen.
Thấy trong chương truyện có nhắc đến bài hát Sơn chi hải mà không biết phải bài này không nên tui cứ để cho bạn nào muốn nghe nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com