Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hai người có quen biết nhau à?

Beta: T.A

---------

Khi Lý Đề Âm nghe thấy hai chữ "bình thường", trong phút chốc tất cả tâm tình nhảy cẫng lên vào thời khắc ấy đều biến mất.

Điều chỉnh tâm trạng, sau đó thận trọng ngồi xuống.

Lý Đề Âm vén mái tóc ra sau tai, hào phóng chào hỏi Bách Ngưng: "Chào cô Bách Ngưng, tôi là Lý Đề Âm."

Bách Ngưng quay đầu lại, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. .

"Chào cô."

Nhìn thấy cánh tay duỗi ra của Lý Đề Âm, Bách Ngưng cũng vươn tay đến.

Đối mặt, nắm tay.

Lý Đề Âm tim đập rộn ràng.

Không biết có phải do cảm giác rung động đã giúp cho nàng có thêm một lớp kính lọc hay không, Lý Đề Âm luôn cảm thấy hôm nay Bách Ngưng vô cùng xinh đẹp.

Lúc trên xe, Lý Đề Âm còn cố tình bôi kem dưỡng tay. Một đôi tay không chỉ trắng nõn, mà lại còn mịn màng.

Lúc Bách Ngưng rút tay lại, cảm giác trên tay mình dường như còn vương vấn hương hoa nhài.

"Hai cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau trông thật là bổ mắt!"

"Hai người bọn họ quen biết nhau à?"

"Nhìn dáng vẻ có lẽ không phải là người quen. Người quen ai lại đi tới bắt tay chứ?"

"Tui muốn đăng lên vòng bạn bè! Lý Đề Âm thế mà lại đến tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của trường chúng ta. Đại học B thật bá đạo!"

"Tui không tranh được vé vào cổng buổi hòa nhạc của Lý Đề Âm, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy cô ấy ở chỗ này!"

Ngồi bên cạnh Bách Ngưng, Lý Đề Âm có cảm giác như nàng bị ngăn cách với âm thanh xung quanh.

Chỉ ngồi ở nơi đó, cảm nhận được bên cạnh có một người như vậy.

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc một cách mất kiểm soát.

Lễ phục màu xanh tím than của Lý Đề Âm tuy không quá khoa trương, nhưng chiếc váy cũng không nhỏ, lúc ngồi xuống, tà váy mở ra lập tức phủ lên một bên chân của Bách Ngưng.

Năm phút, là năm phút im lặng.

Càng vào thời điểm này, thì lại càng muốn thận trọng.

Lý Đề Âm nhìn màn hình lớn, lại xuất hiện gương mặt của mình.

Lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn.

Năm phút, dường như mỗi phút ống kính đều muốn quay Lý Đề Âm một lần.

Kiểu ống kính quay đến liên tục như vậy khiến cho Lý Đề Âm có cảm giác như bản thân đang tham dự một buổi lễ trao giải nào đó.

Trong các lễ trao giải, mỗi lần đến thời điểm tẻ nhạt, ống kính lại luôn quay đến Lý Đề Âm, sau đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là một tràng tiếng vỗ tay hoan hô và bầu không khí lập tức nóng lên.

"A a a! Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp!"

"Không hổ là nữ thần của tôi!"

"Quá hiếm có, trong showbiz mà vẫn còn một ca sĩ phái thực lực có vẻ ngoài xinh đẹp như Lý Đề Âm, thật là niềm hi vọng cuối cùng trong showbiz!"

Hai người ngồi ở đó, vẫn không nói câu nào.

Cô không chủ động tôi không chủ động, thì câu chuyện này làm sao bắt đầu được?

Thế là Lý Đề Âm nhích lại gần, lên tiếng: "Cô Bách, xin chào, trước đó chúng ta đã từng gặp mặt rồi, hồi đầu tuần á."

Bách Ngưng hơi nhìn về phía ba của mình ở phía trước, vuốt vuốt vành tai, nói: "Xin lỗi, cô vừa mới nói gì vậy, tôi không nghe rõ."

Lý Đề Âm nhìn phần gáy của Bách Ngưng, có vài sợi tóc không được buộc lên, rơi lòa xòa phía sau ót..

Trên sân khấu nhạc rất lớn, không nghe thấy cũng là chuyện rất bình thường.

Lý Đề Âm cố ý nói hơi nhỏ một chút, nhưng đủ để Bách Ngưng biết nàng đang nói chuyện với cô.

Lý Đề Âm xích lại gần, vành tai của cô gái kia rõ ràng chỉ cách đôi môi của nàng vài ba centimet.

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười quấy nhiễu người khác: "Tôi nói, cô Bách à, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Bên tai là tiếng hô hấp cùng hơi thở ấm áp của cô gái.

Bách Ngưng chỉ cảm thấy đôi tai của mình tê rần.

Không tự chủ rùng mình một cái.

Bách Ngưng: "Vâng."

Ý cười của Lý Đề Âm càng thêm sâu sắc, lại nhích đến gần thêm một centimet.

"Lúc đó tôi không có trang điểm, cô cũng không ăn mặc như vậy, có lẽ cô không nhận ra tôi đâu."

Bách Ngưng gật đầu, nói ra: "Vâng."

"Tôi nhận ra."

Bách Ngưng quay đầu, bên trong con ngươi màu đen xuất hiện con ngươi màu xanh lam nhạt của Lý Đề Âm.

Trong mắt Lý Đề Âm, đôi ngươi đen thẫm kia của Bách Ngưng dưới ánh đèn quét tới bỗng tỏa sáng như đá hắc diệu thạch.

Lần này đến lượt Lý Đề Âm ngây dại.

Cô ấy nhận ra mình?

Sao nhận ra được chứ?

Lúc đó Lý Đề Âm mặt cũng chẳng rửa, chứ đừng nói chi là vẽ lung tung trên mặt như thế này, thậm chí là hơn phân nửa mặt đều bị che bên trong mũ.

Như vậy cũng nhận ra được sao?

Chẳng lẽ cô ấy là fan của mình?

Trong lúc hai người đang trò chuyện, ống kính lại quay tới.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của hai người.

Các bạn học dưới sân khấu sôi trào.

"Rất bổ mắt!"

"Hai người này quen biết nhau à?"

"Trông có vẻ rất xứng đôi nha~~ "

"Nhích lại gần một chút, tự nhiên không biết nên hâm mộ ai luôn á."

"Hú hú hú, gương mặt xinh đẹp của cô Bách không hề thua kém Lý Đề Âm nghen! ! Cái giá trị nhan sắc này có thể cạnh tranh với nhau á!"

Bách Triều Sinh cũng ngẩng đầu, nhìn hai người trên màn ảnh sát lại gần nhau như vậy, chụm đầu trò chuyện với nhau, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của hai người.

Căn bản không hề chú ý ống kính đã lướt đến gương mặt của hai người họ.

Lý Đề Âm nói xong còn cười hết sức vui vẻ, không biết có phải do ánh sáng quá sáng hay không, Bách Triều Sinh luôn cảm thấy khi cô gái xinh đẹp này nhìn con gái mình thì trong mắt lại lóe ra ánh sáng.

Sáng lấp lánh tựa như cả người nàng.

Dương Vũ ngồi phía trước Lý Đề Âm, nhìn hai người trên màn hình lớn, quay đầu ra sau muốn nhắc nhở Lý Đề Âm một chút, nhưng nhìn ánh mắt của nàng căn bản không hề chú ý tới mình, lời nói đã ra đến miệng đành phải thu lại.

Dương Vũ xấu hổ, có khi nào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường này vừa kết thúc thì sẽ lòi ra chuyện xấu gì đó không nhỉ?

. . .

Còn bên này, Bách Ngưng nhìn Lý Đề Âm, nói: "Cô là chị của Lý Hiệp nhỉ?"

Lý Đề Âm mở to hai mắt, giọng nói tăng cao mấy phần: "Sao cô lại biết?"

Ngoại trừ người hâm mộ, có rất ít người biết nàng còn có một đứa em trai, chứ đừng nói đến việc biết em trai của nàng là Lý Hiệp.

Chẳng lẽ là em trai mình tự nói cho cô ấy biết à?

Chẳng lẽ tên nhóc Lý Hiệp kia thực sự thích cô giảng viên này à? Thế mà lại nói cho cô ấy biết mình là chị của nó?

Vậy bây giờ mình đang giành bồ với em trai của mình à?

Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Lý Đề Âm có chút phức tạp.

"Em tôi nói cho cô biết à?"

Bách Ngưng lắc đầu, nói: "Lúc trước khi cô gọi điện đến, giọng nói của cô rất đặc biệt, nên tôi đã nhớ kỹ."

Lý Đề Âm thở dài một hơi đồng thời có chút ngạc nhiên.

Ý của cô là, cái lần ở quán bar kia, cô ấy đã nhận ra nàng sao?

Lý Đề Âm nhìn đôi mắt vẫn thanh tịnh thản nhiên như cũ kia, gương mặt trắng nõn của Lý Đề Âm dần dần ửng đỏ..

Lý Đề Âm có thể đánh bại nhiều người như vậy để trở thành một ca sĩ ưu tú như thế, không những tại thời điểm huấn luyện phải cố gắng rất nhiều mà thiên phú cũng vô cùng quan trọng.

Khoảng âm của Lý Đề Âm rất rộng, cộng hưởng vòm họng hết sức ưu tú, có thể hát phạm vi rất rộng, rất nhiều thể loại.

Về phần giọng nói của nàng, giáo viên dạy nhạc của Lý Đề Âm từng nói, đây là ông trời đuổi theo ném cho nàng chén cơm.

Dễ nghe lại trong trẻo.

Cô ấy nói nàng, rất đặc biệt.

Lý Đề Âm lớn mật tiến lên, bịt miệng của mình và tai của Bách Ngưng.

"Thật ra tôi cảm thấy, đôi mắt của cô trông cũng rất đẹp."

Trong đám đông đột nhiên vọng ra tiếng thét rung trời chuyển đất —— "A a a a a! Thì thầm kìa! !"

"Cái này cũng quá gần rồi đi!"

"Không ngờ lúc còn sống, tôi thế mà còn có thể nhìn thấy một con người có thể đến gần cô Bách như vậy!"

Dương Vũ lại quay đầu lần nữa, lần này không có cách nào, đành bất đắc dĩ cảnh cáo, nói: "Em chú ý một chút đi! Bây giờ còn có ống kính đó, còn có phóng viên ngồi phía trước nữa."

Lý Đề Âm rụt rụt đầu, giơ bàn tay lên làm kí hiệu OK.

Sau khi Bách Ngưng nghe thấy Lý Đề Âm nói xong câu đó, lập tức ngồi thẳng lưng lên, đồng thời lễ phép đáp lại một câu: "Cảm ơn lời khen."

Sau đó tay còn lại vuốt vuốt vành tai phải.

Thật ra cô đang ngứa tai trái, nhưng Bách Ngưng cảm thấy lúc này giơ tay phải lên vuốt vành tai phải vẫn tự nhiên hơn.

Tay trái của cô vốn đang dính sát với tay phải của Lý Đề Âm.

Bách Ngưng không dám cử động tay trái của mình.

Sợ tay trái của mình vừa động đậy một chút thì cô gái kia sẽ ngay lập tức hành động.

Bách Triều Sinh hơi híp mắt lại, lúc này cũng đang quay đầu nhìn về phía Bách Ngưng.

Chỉ thấy vẻ mặt của con gái nhà mình vẫn bình thường, không có chút gì khác lạ.

Sau đó lại thấy Lý Đề Âm bên cạnh cô đang mỉm cười, gương mặt hồng hào, vẻ ngoài xinh đẹp, vô cùng chói mắt.

Bách Triều Sinh đột nhiên cảm thấy, hai người kia ngồi chung với nhau sao lại trông xứng đôi như vậy chứ.

Có lẽ ông ấy không nên cố chấp kêu Bách Ngưng đi tìm bạn trai nhỉ?

Đổi giới tính khác, nói không chừng có thể khiến cho Bách Ngưng nảy sinh phản ứng hóa học thì sao?

Bách Triều Sinh nghĩ đến đây, lại nhìn thấy Bách Song Hoa đang ngồi phía sau lưng mình.

Bản thân gật gật đầu, ngồi ở đó suy nghĩ.

—— Nói không chừng Bách Ngưng giống như cô út của con bé, đều thích phụ nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt