Chương 21: Mỹ nhân ngư màu xanh lam
Beta: T.A
---------
Trên sân vận động, ánh đèn sân khấu bất chợt tắt phụt.
Trong suốt một phút, cả sân vận động chìm vào bóng tối.
Khi tiếng nhạc vang lên, đèn đồng loạt bật sáng, trên màn hình lớn hiện lên gương mặt của Lý Đề Âm với lớp trang điểm tinh xảo hơn trước.
Vị giáo sư Vương Cát Văn này còn nói nhiều hơn cả tưởng tượng của chuyên viên trang điểm cho Lý Đề Âm, nhờ vậy mà họ có đủ thời gian để hoàn thiện một lớp makeup càng thêm hoàn hảo, tinh tế.
Khoảnh khắc đèn sáng lên, mọi người chỉ cảm thấy như nữ thần sắc đẹp giáng trần.
Hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu cũng vô cùng xuất sắc, đúng là đã tốn không ít tiền để dàn dựng sân khấu.
Ánh đèn bất chợt biến thành màu xanh đậm, tia sáng chiếu rọi khiến Lý Đề Âm như đang đứng giữa đại dương sâu thẳm.
Phông nền phía sau cũng biến thành những gợn sóng lăn tăn, hiệu ứng đạt mức đỉnh cao.
Cô mặc một chiếc váy voan mỏng nhẹ, trong suốt như được nhuộm bằng mực xanh tinh khiết. Phần trước là váy ngắn ôm sát, phần đuôi váy xếp chồng nhiều lớp, khi di chuyển tạo nên hiệu ứng loang màu xanh đậm nhạt, đuôi váy giống như chiếc đuôi của nàng tiên cá đang nhảy lên từ đáy biển.
Từng cử động, từng cái vung tay đều toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ.
Bộ đồ biểu diễn màu xanh nhạt càng tôn lên cảm giác thuần khiết như biển cả.
"Nếu bây giờ có ai bảo tôi rằng trong thần thoại Hy Lạp, thần biển Poseidon thật ra là nữ, thì chắc chắn phải trông như thế này!"
"Bộ đồ diễn này đẹp quá trời! Đây chẳng phải là trình độ trang phục biểu diễn concert sao? Vậy mà lại xuất hiện ngay tại lễ kỷ niệm trường đại học Bắc Kinh, rốt cuộc trường chi bao nhiêu tiền để mời được cô ấy vậy?"
Tiếng nhạc dạo vừa vang lên, sinh viên bên dưới liền náo loạn.
"Trời ơi, là bài 'Tinh hỏa'! Lý Đề Âm dám hát nhảy 'Tinh hỏa' tại lễ kỷ niệm trường đại học Bắc Kinh! Đây chẳng phải là bài đỉnh nhất trong của concert cô ấy sao?"
"Là 'Tinh hỏa'!!! Tui điên mất! Tui tưởng cùng lắm cô ấy sẽ hát một bài ballad nhẹ nhàng thôi."
"Không lẽ trường chi 50 triệu à? Không chỉ hát nhảy 'Tinh hỏa', mà còn mặc bộ đồ biểu diễn đỉnh như thế này. Bộ này đừng nói là trong show bình thường, ngay cả trong concert của cô ấy, bộ này cũng phải lọt top 5 trang phục biểu diễn đẹp nhất trong lòng tôi đó!"
"Trường Bắc Đại đỉnh thật! Quá ngầu!"
...
"Ngọn lửa bình minh rực rỡ, khiến anh không ngừng dõi theo em."
"Người tình của em, anh đang chờ đợi hạ cánh ở nơi nào của thế giới?"
Giọng hát của nàng tựa như âm thanh mê hoặc từ biển sâu của người cá, có sức quyến rũ khiến người ta chìm đắm.
Những viên kim cương xanh ở khóe mắt càng khiến ánh nhìn trở nên mê hồn.
"Rơi vào vòng xoáy biển sâu, niềm vui không ai biết."
"Anh và em cùng trải qua dải ngân hà say đắm và lãng mạn."
Khoảnh khắc này, Lý Đề Âm trên sân khấu giống như một thợ săn biển sâu, luôn dõi theo con mồi của mình.
Điệu nhảy cao trào của "Tinh hỏa" tập trung vào những động tác tay của Lý Đề Âm, vô cùng đặc trưng.
Gần như bất cứ fan nào của cô cũng đều biết làm động tác này.
Khi điệp khúc vang lên, tiếng "wu~" giống như tiếng vù và vang dội.
Cơ thể uốn lượn cùng với động tác tay.
Bên dưới khán giả cũng đồng loạt nhún nhảy theo.
Rõ ràng là cùng một động tác, nhưng mỗi người lại tạo ra cảm giác khác nhau.
Có người nhảy thành... một mớ hỗn độn, có người lại lộ vẻ gượng gạo, đặc biệt là mấy nam sinh hoặc fan nam bên dưới khi lắc lư theo điệu nhạc thì hơi... ngượng tay, có phần "dầu mỡ".
Lý Đề Âm giống như một con rắn nước, vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ.
Trên sân khấu, Lý Đề Âm tỏa ra sức hút vô hạn.
Nàng rất giỏi "bắt" ống kính - đây là một kỹ năng đặc biệt mà idol nào cũng cần có.
Hiển nhiên, Lý Đề Âm đã sử dụng kỹ năng này đến mức thuần thục, đạt đến đỉnh cao.
Không ít lần, dù đứng từ xa, máy quay cầm tay của fan vẫn được nàng chính xác "bắt" trọn, kèm theo quản lý biểu cảm một cách hoàn hảo.
Đó cũng chính là một trong những lý do khiến fancam của Lý Đề Âm luôn vượt xa về lượt xem trong giới idol.
Nhưng hôm nay, có vài lần khi đổi góc quay, nàng lại không nhìn vào ống kính.
Dù thay đổi vị trí trên sân khấu, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn về một hướng.
Nàng muốn để người đó biết: "Tôi vẫn luôn dõi theo cô."
Dưới sân khấu, màn hình lớn và ánh đèn rất sáng, con ngươi của Bách Ngưng đen thẫm.
Trong mắt Bách Ngưng chỉ phản chiếu ánh sáng trắng lóa lên.
Cô ấy đang nhìn mình.
Mọi lúc mọi nơi, cô ấy đều đang nhìn mình.
Không cần đến giác quan thứ sáu, ánh mắt của nàng đã nói rất rõ ràng: Nàng đang dõi theo cô.
Sân khấu cách chỗ Bách Ngưng ngồi chừng 50 mét.
Khi âm nhạc dừng lại, cả hội trường vang lên tiếng hò reo phấn khích.
Trên màn hình lớn, gương mặt xinh đẹp kia phóng đại lên, hơi thở dồn dập, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cả thế giới như được thắp sáng thêm mấy phần.
"Aaaa! Lý Đề Âm! Chị là nữ thần của em!!"
"Ôi trời ơi! Nữ thần gần quá! Cho em ôm phát!"
"Đỉnh quá đỉnh!! Có ai hiểu được lòng tui? Bộ đồ này đúng kiểu fet*sh của tôi luôn á!!"
Vương Thân hòa theo đám đông, vô cùng kích động:
"Chị Đề Âm đẹp quá đi mất, quyến rũ muốn xỉu luôn! Giờ thì mình đã hiểu vì sao chị ấy nhiều fan đến vậy rồi! Mình cũng muốn theo đuổi chị ấy quá trời luôn rồi! Dù bóng ma tuổi thơ khiến mình có hơi sợ chị ấy, nhưng mà... chị ấy đẹp quá!"
Lý Hiệp thì lại rất điềm tĩnh, buông một câu: "Đừng có mơ, chị ấy chỉ thích con gái thôi."
Vương Thân nghe vậy, như bị sét đánh ngay tại chỗ: "Cái... cái gì cơ?!?!"
"Không phải chứ? Mẹ nó... sao cậu không nói sớm?!"
Lý Hiệp bình thản đáp: "Cậu có hỏi đâu."
Vương Thân với gương mặt sụp đổ nhưng vẫn cố níu chút hy vọng: "Có... có khi nào chị ấy song tính không?"
Lý Hiệp lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch: "Đừng mơ nữa, không đời nào. Chị ấy từ trước đến giờ chỉ thích con gái. Chị mình bảo chị ấy là "les thuần chủng"."
Vương Thân cảm giác vốn từ vựng mới của mình lại vừa được bổ sung thêm một từ: "thuần chủng"...
"Les thuần chủng...? Đây là từ vựng kỳ cục gì vậy trời..."
Khi nhạc vừa dứt, Bách Ngưng đứng lên, rời khỏi ghế.
Cô không rõ vì sao mình phải đi, trong lòng rối loạn, rốt cuộc vì điều gì mà muốn rời đi?
Ngay cả chính cô cũng không tìm được lý do.
Nhưng cô biết, lúc này, bản thân đang chạy trốn.
Bách Triều Sinh vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Bách Ngưng, vừa thấy con gái đứng dậy, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Ông hiểu con gái mình nhất.
Sắp tới sẽ có buổi giao lưu kết bạn cho người độc thân, chắc chắn Bách Ngưng sẽ trốn, huống hồ hôm nay ông cũng có mặt, càng khiến cô muốn trốn nhanh hơn.
Bách Triều Sinh vội vàng rảo bước đuổi theo.
Bách Ngưng chân dài, bước đi tuy không nhanh lắm nhưng thoáng cái đã sắp mất hút vào đám đông.
Không thể để con bé chạy mất.
Bách Triều Sinh quát lớn: "Bách Ngưng! Đứng lại!"
Bách Ngưng hơi giật tai, dĩ nhiên nghe thấy tiếng ba gọi, nhưng bước chân lại càng nhanh thêm.
"..."
Lần đầu tiên, Bách Triều Sinh cảm thấy con gái mình thực sự... rất ngang bướng.
Bách Ngưng luôn có dự cảm rằng nếu ở lại, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Hôm nay xuất hiện một người ngoài dự đoán, cô không thể kiểm soát tình hình tiếp theo, vì vậy muốn tránh trước mọi rắc rối.
Tiếng quát kia khiến nhiều người xung quanh nhìn sang.
Lý Hiệp trong đám đông cũng chú ý đến tình hình.
Việc Bách Ngưng là con gái của cựu hiệu trưởng đã lan truyền khắp các group lớp và group khóa học chỉ trong một tiếng vừa rồi.
Bách Triều Sinh chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Bách Ngưng, tóm lấy cổ tay cô, tay kia vỗ nhẹ sau đầu cô, thở hổn hển, mặt đỏ bừng:
"Con nhỏ bất hiếu này! Con chạy cái gì? Một lát nữa còn có buổi liên hoan dành riêng cho các cô gái độc thân như con đấy! Đừng phụ lòng các thầy cô giảng viên và đàn anh đã dày công chuẩn bị!"
"Khụ khụ khụ..."
Có lẽ vì chạy quá nhanh, ông ho sặc sụa mấy tiếng.
Bách Ngưng mím môi, nói:
"Con muốn về nhà."
Bách Triều Sinh lập tức kéo tay cô vòng vào tay mình, rồi dùng tay còn lại giữ chặt, không để cô chạy, giọng kiên quyết:
"Hôm nay con phải ở lại đây với ba."
Bách Ngưng tuy không giằng tay ra, nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý phản đối:
"Ba, con không muốn."
Nghe câu này, lực tay của Bách Triều Sinh lập tức lơi đi mấy phần.
Mỗi lần Bách Ngưng tỏ rõ ý không muốn, ông đều nhượng bộ.
Ông không muốn ép con, trong lòng cũng mang nhiều áy náy.
Sau khi vợ mất, Bách Triều Sinh vùi đầu vào công việc để tự an ủi, lơ là việc dạy dỗ và quan tâm con gái út.
Ông luôn cảm thấy, một phần lý do khiến Bách Ngưng khác biệt với người thường, chính là do lỗi của mình.
Vì áy náy, ông không dám lấy thân phận người cha mà ép con gái làm theo ý mình.
Có lúc ông cũng tự nhủ, nếu cả đời này Bách Ngưng không kết hôn... thật ra cũng không sao cả.
Nguyện ý ở lại bên cạnh ông, đối với Bách Triều Sinh mà nói, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người làm cha.
Sau khi Bách Ngưng bước sang tuổi ba mươi, Bách Triều Sinh gần như cứ cách hai ngày lại tự lấy lý do này để an ủi bản thân một lần.
Nhưng mấy năm gần đây, suy nghĩ ấy dần không còn ổn nữa.
Ông đã bệnh rồi.
Cần có một người thực sự có thể ở bên Bách Ngưng.
Làm cha mẹ, không thể ở bên con cái cả đời.
Huống chi, ông còn mang bệnh trong người.
Bách Triều Sinh nắm tay con gái út, ngón tay của Bách Ngưng dài và mảnh khảnh.
Tay của Bách Triều Sinh thì to lớn, như dây leo già, những mạch máu xanh uốn lượn nổi rõ.
Bàn tay to phủ lấy bàn tay nhỏ.
Bách Triều Sinh không kéo Bách Ngưng quay trở lại mà dắt cô đi về phía ngoài.
Giọng ông hiếm khi dịu dàng đến thế.
"Chỉ lần này thôi."
Bách Ngưng nhìn ông, cảm thấy người cha trước mắt dường như khác với trước kia.
"Chỉ lần này, thử tiếp xúc một chút, được không?"
Giọng nói của ông trở nên chậm rãi, sâu lắng:
"Bách Ngưng, việc quen với cô độc... thực sự rất đáng sợ."
Hai cha con cứ thế tay trong tay, im lặng bước đi suốt khoảng một phút.
Đến khi họ rời khỏi đám đông.
Giọng ông lại trở nên nhẹ nhàng:
"Muốn con yêu đương không phải vì ba muốn con sinh cháu ngoại cho ba."
"Sinh hay không sinh, sinh mấy đứa, muốn hay không muốn, đều do con quyết định."
"Muốn yêu ai, bất kể nam hay nữ, chỉ cần con thích, người ta cũng thích con, nhân phẩm tốt, có trách nhiệm là được."
"Ba chỉ hy vọng, trên thế giới này con có thể tìm được một người thực sự có thể ở bên con. Mai này ba không còn nữa, vẫn có người chăm sóc cho con."
Khoảnh khắc đó, Bách Ngưng lại không thể nói ra câu "Con có thể tự chăm sóc bản thân mà" như mọi lần.
Đột nhiên cô nhớ đến mảnh đất nghĩa trang mà mình từng mua.
Nhiều lần, vào những đêm như thế này.
Trong lòng không tìm được lối về, Bách Ngưng luôn muốn chôn vùi bản thân trong mảnh đất trơ trọi ấy.
"Ba rất hiếm thấy con nói chuyện với ai mà vui vẻ đến vậy."
Vui vẻ sao?
Thực ra toàn là cô ấy nói, còn mình vẫn trả lời hờ hững như thường.
"Có lẽ con không để ý, lúc ba nhìn lên màn hình lớn, thấy con đang nhìn cô ấy... con cười."
Ánh mắt Bách Ngưng cụp xuống, né tránh.
"Ba nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy... có lẽ thích con đó."
"Người ấy, chẳng phải đang đến rồi sao?"
Bách Ngưng nhìn theo hướng tay ba chỉ, liền thấy Lý Đề Âm vẫn còn mặc trang phục biểu diễn đang bước về phía mình.
Đi được một nửa thì bị đám fan vây kín.
"Đề Âm! Em là fan ruột của chị! Chị ơi, chụp ảnh chung với em được không?!"
"Hu hu! Chị ơi, em thích chị nhiều năm rồi! Từ hồi tiểu học em đã nghe nhạc của chị, không ngờ hôm nay có thể gặp chị ngoài đời!"
Giữa đám đông có người la lớn:
"Vợ ơi!!!"
Đám người lập tức sôi trào, càng nhiều người chen lên, vây kín Lý Đề Âm.
Trong đám đông ấy, nàng giống như ánh trăng giữa bầu trời sao, khiến ai cũng phải chú ý.
Bách Ngưng và Bách Triều Sinh đứng ngoài vòng người, Lý Đề Âm bị vây ở chính giữa.
Ánh mắt hai người họ bị đám đông ngăn cách.
Vị trí của hai người lúc này, cứ như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Khoảnh khắc ánh mắt bị che khuất, không hiểu vì sao tim Lý Đề Âm khẽ siết lại.
Nàng bỗng có cảm giác, khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một chút, trong lòng dâng lên một nỗi bất an: Chỉ sợ giây tiếp theo, cô ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.
"Không đâu, con..."
Bách Ngưng còn chưa kịp nói hết câu, thì đã nghe thấy Lý Đề Âm trong đám đông, giọng mạnh mẽ vang lên:
"Nếu mọi người cứ vây thế này thì tôi đi về nhé!"
Bách Ngưng sững lại, không nói được gì.
Diệp Chính Thanh cũng nhận ra tình hình, cầm micro, giọng vang khắp sân trường:
"Mọi người đừng tụ tập một chỗ, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi. Mọi người có thể đi giao lưu với các bạn trường bên, cùng nhau chia sẻ chuyện học tập và cuộc sống."
"Nếu cứ chen chúc một chỗ gây hỗn loạn, đến lúc đó các bạn chỉ có thể về ký túc xá thôi đấy."
Nghe vậy, đám đông nhanh chóng tản ra.
Ai mà muốn bị bắt về ký túc xá chứ!
Người dần dần giải tán, trụ đèn lớn ở bốn góc sân bật sáng, toàn bộ sân trường bỗng chốc sáng rực.
Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau.
Lần này, Bách Ngưng không tránh đi trước, mà nhìn thẳng vào Lý Đề Âm đang bước đến, dưới ánh đèn chói lóa.
Không do dự, không e ngại, ngay trong ánh mắt mọi người, nàng kiên định tiến về phía mình.
Rõ ràng hai người còn xa lạ, chỉ mới nói chuyện đôi ba câu, mới gặp nhau hai lần, chỉ ngồi cạnh nhau hơn một giờ.
Nhưng tại sao, ánh mắt ấy lại kiên định đến vậy?
Đám đông ồn ào, ánh đèn chói mắt.
Tai bỗng trở nên yên tĩnh, như không còn nghe thấy gì nữa.
Bóng dáng Lý Đề Âm dần hiện lên rõ nét trong ánh đèn, những viên đá pha lê ở khóe mắt lấp lánh.
Khi đến trước mặt Bách Ngưng, trước tiên cô lễ phép gật đầu chào Bách Triều Sinh, tự giới thiệu một cách đoan trang, nhã nhặn:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của cô Bách."
"Ừ ừ, chào cháu, chào cháu."
"Không ngờ con gái bác lại có một người bạn xinh đẹp thế này!"
Bách Triều Sinh cười đến nheo cả mắt, mấy sợi tóc bạc trên đầu trông như râu trắng của con mèo mập già, nụ cười ấy lại giống Lý Đề Âm đến lạ, cả hai đều có đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm.
Bách Ngưng thì giống mẹ hơn, nhất là đôi mắt to tròn.
Lý Đề Âm cũng mỉm cười, đuôi mắt cong cong, giống như cành liễu mềm mại.
Lý Đề Âm nhìn Bách Ngưng, chăm chú dõi theo cô, giọng nói dịu dàng:
"Cô Bách, mình trò chuyện một chút nhé?"
Bách Ngưng cảm nhận được tay mình bị cha khẽ siết một cái, cô quay đầu nhìn Bách Triều Sinh, thấy ông vẫn bình thản, cười hiền hòa, cứ như người vừa siết tay cô không phải là ông vậy.
Hơn nữa, ông còn nhìn Lý Đề Âm với vẻ hài lòng, thậm chí còn mãn nguyện hơn khi nhìn cô con gái ruột.
"Tôi..."
Bách Ngưng cảm thấy mu bàn tay hơi đau.
Cô im lặng ba giây.
"Tôi... tôi muốn đi vệ sinh một lát."
Bách Triều Sinh: "..."
"Vậy để ba đi cùng con."
Lần này đến lượt Bách Ngưng: "..."
Bách Triều Sinh sợ con gái lại nảy ra mấy ý định lạ lùng rồi chạy mất.
Nhìn bóng dáng hai người tay trong tay đi về phía nhà vệ sinh, Lý Đề Âm trầm ngâm.
Cô Bách... là kiểu con gái bám ba?
Hay là ba Bách quá cưng chiều con gái nhỉ?
Lúc này Dương Vũ đi đến, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lý Đề Âm sốt sắng khoác tay.
"Chị ui~"
"Em làm gì đấy?"
Dương Vũ nghe chữ "chị" mà rùng mình, linh cảm chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Tối nay mình không còn lịch trình gì nữa đúng không?"
Dương Vũ lập tức bày ra biểu cảm "Em nói vớ vẩn gì vậy, chị nghe mà thấy hoang đường luôn á!".
"Em không sao chứ? Mười giờ tối nay còn phải đến đài truyền hình ghi hình show thực tế, xong còn có một buổi phỏng vấn, kết thúc phỏng vấn lại phải họp online với giám đốc bên MUS. Em còn đang mặc đồ biểu diễn hôm nay, thiếu một bộ trang phục mới để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo đấy! Còn hai tuần nữa là concert rồi, bên hãng còn phải tăng ca gấp rút làm bộ đồ diễn cho em đó."
Lý Đề Âm nũng nịu: "Chị à~ Em muốn ở lại đây mà~ Tối nay ở đây có tiệc liên hoan~ Náo nhiệt lắm! Đúng kiểu không khí thanh xuân! Em rất muốn hòa mình với các sinh viên trẻ để cảm nhận lại vẻ đẹp thời đại học~~~"
Dương Vũ: "..."
Muốn ở lại để theo đuổi cô giáo thì nói thẳng ra, còn bày đặt mượn cớ "cảm nhận không khí thanh xuân" cái nỗi gì.
Hồi trước, ngày mà Lý Đề Âm được người ta phát hiện ra tài năng, cũng là do cô trốn học, chạy ra tiệm karaoke ngoài phố hát...
Dương Vũ khoanh tay trước ngực, giơ tay làm dấu "X": "Đừng có mơ, không thể hoãn được."
"Vậy... lùi lịch quay show lại chút được không?"
Dương Vũ kiên quyết: "Đừng hòng nghĩ đến."
"Cho em hai tiếng thôi, được không?"
Dương Vũ nhìn đồng hồ, nói: "Nhiều nhất một tiếng."
"Yêu chị! Chị là thần của em!"
Nói xong, Lý Đề Âm quay người bỏ đi.
Dương Vũ gọi giật lại: "Ê, em đi đâu đấy?!"
"Đi vệ sinh chứ còn đi đâu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com