Chương 27: Trong đêm cô đơn này
Beta: T.A
---------
Thứ Bảy lại là một ngày đầy ắp lịch trình.
Thậm chí, Lý Đề Âm còn phải chạy xe hơn 300 km đến Kim Giang để tham gia chương trình quảng bá cho concert của mình.
Khi trở về Bắc Kinh, đã là đêm khuya. Vừa mở điện thoại, cô liền thấy cô út gửi đến hàng loạt ảnh.
【Hôn lễ đã hoàn tất 99% rồi nè~】
Trong ảnh là sảnh cưới rộng lớn, bài trí theo phong cách phương Tây, với gam màu trắng và hồng làm chủ đạo.
Phòng tiệc còn lớn hơn tưởng tượng của Lý Đề Âm rất nhiều, không chỉ trang trí tinh tế mà còn mang hơi hướng mơ mộng, tựa như cung điện trong truyện cổ tích mà công chúa dùng để tổ chức hôn lễ, hoàn toàn phù hợp với khí chất của Lý Hương Nguyệt.
【Mai nhớ tới sớm nha ~ Hôm nay bé Hiệp giúp cô nhiều lắm, yêu chết mất thôi, yêu chết mất thôi! Mà dạo này nó cao lớn, đẹp trai hẳn lên rồi, không biết tương lai sẽ "lọt vào mắt xanh" cô gái nhà ai đây nữa ~】
【Không thành vấn đề.】
Lý Đề Âm không ngờ cô út thực sự làm đám cưới theo phong cách cổ tích như thế này.
Về đến nhà, biệt thự rộng lớn chẳng có lấy một ánh đèn. Trên đầu là vầng trăng tròn, sáng vằng vặc, xung quanh không hề có một áng mây. Thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy chiếu xuống càng làm cảnh vật thêm phần rợn người.
Hôm nay em trai không về, chắc ở lại nhà cô út luôn rồi.
Ngồi trong xe, cô nghĩ lại, hôm nay từ Kim Giang về, nàng và Dương Vũ ghé qua công ty, rồi nàng lái xe riêng về đây.
Ngồi ở ghế lái, hạ cửa kính, một tay gác lên khung cửa, Lý Đề Âm lặng lẽ nhìn căn biệt thự thật lâu.
Khu này toàn biệt thự của giới nhà giàu, dân cư thưa thớt, mỗi căn đều cách nhau một khoảng khá xa. Dù nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng vì ở lưng chừng núi, nên không có sự tấp nập, ồn ào như mấy khu chung cư hay khu phố thương mại.
Khác với mấy căn biệt thự xa xa vẫn còn chút tiếng động và ánh đèn màu nhấp nháy, nhà nàng thì chìm hẳn vào bóng tối, lặng im như đã ngủ từ rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức lại hiện về.
Cảnh tượng ba bước ra từ vườn, mỉm cười hiền hậu, vẫy tay gọi nàng: "Bé Âm à, đi cùng ba ra nghĩa trang nhé? Ở đó giờ có nhiều con vật nhỏ dễ thương lắm. Hồi trước, ba còn nuôi một con mèo con trong xưởng nữa, con thích lắm mà."
...
Ở dưới vườn, nàng gọi: "Này nhóc! Thi xong rồi, đừng ôm sách nữa! Mau xuống thu dọn đồ, cả nhà mình đi Nam Đảo nghỉ hè, thăm cô út nhé!"
...
Trên du thuyền ở biển Nam Đảo.
"Con cũng lớn rồi, có bạn gái thì đưa về cho ba xem mặt nhé, được không?"
"Em trai, ba đang hỏi em kìa."
Lý Hiệp: "..." (lập tức dựng cuốn "Luận về hiểu biết của con người" vùi đầu sâu hơn nữa)
Ba cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, bất lực quay sang cô: "Ba đang nói với con đấy, bé Âm."
Lý Đề Âm vội xua tay: "Ba cứ hy vọng Tiểu Hiệp sớm đưa con dâu về đi, con thì... cả đời này chỉ yêu thôi, không cưới."
"Gặp được người phù hợp thì cưới vẫn tốt hơn."
"Không gặp được đâu, ba đừng trông mong."
...
"Em đừng có ru rú mãi trong phòng tối nữa, chị cầu xin em đó, ra ngoài yêu đương một lần đi! Khụ khụ khụ..."
Vừa nói xong, Dương Vũ bị mùi khói trong phòng làm sặc đến ho sù sụ.
"Hiện tại, trạng thái của em là: đoạn tuyệt tình ái."
"Dù vậy thì cũng nên bớt uống rượu, bớt hút thuốc, đừng thức đêm viết nhạc nữa! Sức khỏe quan trọng lắm! Không được tự hủy hoại mình như vậy!"
"Ừ... em biết rồi..."
...
Lúc Lý Đề Âm vừa tiếp quản nghĩa trang, nàng bận rộn suốt ngày, thường phải đến nửa đêm mới về đến biệt thự.
Có một lần, đúng lúc nàng đang trên đường đến nghĩa trang thì phát hiện quên mang tài liệu quan trọng, thế là quay xe về nhà.
Bước lên ban công lầu hai, bất chợt nàng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang bước ra từ cửa lớn nhà mình.
Nàng chỉ kịp thấy bóng lưng cao gầy, mảnh mai, toàn thân phủ trong sắc trắng.
"Người phụ nữ đó là ai vậy?"
Quản gia đáp: "Là cô giáo của thiếu gia ạ."
"Ở đại học mà có giáo viên tốt như vậy à?"
"Vâng, hơn nữa còn mang rất nhiều hoa quả đến thăm thiếu gia."
Lý Đề Âm cười khẽ: "Đúng là một giáo viên có trách nhiệm."
...
"Tiểu thư Lý Đề Âm phải không? Chú là ba của Bách Ngưng, gọi chú là chú Bách cũng được."
Trước cửa nhà vệ sinh, Bách Triều Sinh thật sự đang đợi Bách Ngưng đi vệ sinh xong.
Điều khiến Lý Đề Âm bất ngờ là Bách Ngưng không hề viện cớ để trốn mà thực sự đi vệ sinh.
"Chào chú."
"Bao nhiêu năm nay, hiếm khi chú thấy Bách Ngưng có bạn thân thiết."
Lý Đề Âm hơi chột dạ. Dù sao, nói thẳng ra thì tất cả đều là do nàng tự "dán" lên, bám lấy Bách Ngưng. Nàng còn chưa dám chắc trong lòng Bách Ngưng, mình rốt cuộc được xem là bạn hay chỉ là một người xa lạ kỳ quặc.
"Qua quan sát, chú nhận ra con bé khá có thiện cảm với cháu."
Lý Đề Âm ngơ ngác.
Cái này... nhìn ở đâu ra? Rõ ràng chỉ cần có mắt cũng thấy được nàng mới là người si mê Bách Ngưng đến mức nào!
Bách Triều Sinh nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, như thể hiểu được khúc mắc, liền mỉm cười: "Con bé không giỏi biểu đạt cảm xúc, thậm chí còn chẳng thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài."
"Dù không muốn nói vậy, nhưng muốn kết bạn với Bách Ngưng sẽ vất vả hơn nhiều so với những người khác."
"Nếu muốn tiến xa hơn, muốn thiết lập mối quan hệ thực sự thân mật... thì càng không phải chuyện dễ dàng."
Ông lấy chính bản thân làm ví dụ, giọng có chút bất lực: "Như chú đây, ngần ấy năm mà còn không thể thực sự xây dựng được mối quan hệ gần gũi với con bé. Đó cũng là thất bại của một người làm ba như chú."
...
Lý Đề Âm mở ngăn kéo phía trước ghế phụ lái. Bên trong chất đầy tập tài liệu, nàng tiện tay lật vài tờ, rồi rút ra một điếu thuốc mảnh từ gói thuốc.
Lại mở thêm một tập hồ sơ màu đen khác, lật vài trang, cuối cùng tìm được chiếc bật lửa kẹp ở giữa.
Nàng châm thuốc, sau đó vứt luôn gói thuốc dở và bật lửa vào ngăn kéo, chẳng buồn che giấu nữa.
Dù sao Dương Vũ hiếm khi ngồi xe nàng, nếu có thì cũng chỉ ngồi ghế sau, chưa từng ngồi ghế phụ.
Điếu thuốc tàn, Lý Đề Âm dập đầu lọc, vứt vào thùng rác nhỏ trên xe.
Sau một điếu thuốc, chiếc xe vẫn đậu yên bên bãi cỏ trước biệt thự. Một lúc lâu sau, nàng mới buông phanh tay, đạp ga, lái chiếc xe màu lam tím phóng vọt đi.
Trong đêm đen, chiếc xe gầm rú lao nhanh trên con đường vắng, dần dần biến mất trong màn đêm mịt mù, rồi lại hòa vào ánh đèn nhộn nhịp của thành phố, lao vun vút qua những cây cầu vượt.
...
Tằng Linh lại nhìn thấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà tuần trước đã ôm hôn cô ấy nồng nàn.
Hôm nay, cô ấy đi một mình, không thấy bóng dáng người phụ nữ áo trắng giống kiểm tra quán bar hôm nọ.
Tằng Linh lắc hông uyển chuyển, len qua đám đông, chậm rãi tiến đến.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tằng Linh, khách quen ở quán bar này hầu hết đều biết cô ấy.
Bà chủ của quán, nổi danh xinh đẹp khét tiếng khắp mấy chục quán bar xung quanh, còn sở hữu vài quán khác.
Dọc đường, không ít người trêu ghẹo:
"Ôi chà, bà chủ Tằng hôm nay tâm trạng tốt ghê! Sao cười tươi thế? Chắc có chuyện vui lớn à?"
"Bà chủ, lâu lắm không gặp, nhớ chị chết mất!"
"Bà chủ, tuần trước còn hứa liên lạc với em mà, mấy hôm nay đã quên luôn rồi à?"
"Lại để mắt đến cô nào rồi à?"
Tằng Linh chỉ khẽ cười, không đáp lời nào, nâng ly rượu đi thẳng đến trước mặt Bách Song Hoa.
Có vài em mới đến, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.
"Chị này đúng là thần phẩm! Còn mặc sườn xám nữa chứ! Trời ơi coi cái dáng kìa!!! Sao chẳng ai dám lại bắt chuyện vậy?"
"Em dám không? Liệu hồn, cẩn thận bị nuốt đến không còn mẩu xương."
"Có nghiêm trọng vậy không?"
"Vì chị ấy đó, bao nhiêu người từng sẵn sàng sống chết. Chị ấy là kiểu chỉ giỏi quyến rũ chứ chẳng bao giờ chịu trách nhiệm. Bao năm nay, tôi chưa thấy chị ấy có người yêu, nhưng đào hoa thì chưa bao giờ dứt."
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tằng Linh hơi cúi đầu, ánh mắt càng trở nên mê hoặc.
Bách Song Hoa đã say đến mức không còn hình dạng, nhưng vẫn cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào, liền ngẩng đầu lên.
Tằng Linh nhẹ nhàng vuốt những ngón tay trắng muốt, thon dài đang đặt trên bàn, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô rung lên.
Mỗi người khi nhìn người khác, luôn bị hấp dẫn bởi chi tiết mà mình yêu thích nhất.
Có người thích chân, có người thích mắt, có người mê đường cong, có người mê ngực, mê mông.
Còn sở thích của Tằng Linh - là tay.
Không chỉ là thích, tay chính là "tử huyệt" khiến cô ấy phản ứng mạnh nhất.
Trước giờ, cô ấy vẫn cho rằng tay mình là đẹp nhất thế gian, cho đến hôm nay khi nhìn thấy bàn tay của người phụ nữ này.
Đẹp đến mức... cô ấy muốn chặt đôi tay này, đem về trưng bày trong tủ kính riêng của mình.
Dĩ nhiên, đó là phạm pháp, và... thật biến thái.
Tối nay, Tằng Linh chỉ mới nhấp một ngụm rượu nhỏ, vậy mà lúc này khi nhìn bàn tay đang xòe ra kia, mặt cô càng lúc càng đỏ, toàn thân cũng bắt đầu nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Bàn tay ấy trắng đến mức khiến những đường chỉ trong lòng tay mờ nhạt hẳn, không hề có những nếp nhăn rối rắm, các đốt ngón tay dài vừa vặn, khoảng cách đều đặn đến mức khiến người ta bị ám ảnh, phải phát cuồng bởi sự hoàn hảo ấy.
Đầu ngón tay tròn trịa, mịn màng, như từng viên ngọc trai trắng tinh.
Tằng Linh đặt ly rượu xuống, dùng tay mình lật nhẹ bàn tay ấy lại.
Trên mu bàn tay, các khớp xương nhô lên rõ rệt. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một bàn tay con người có thể hoàn mỹ đến vậy - giống như chỉ tồn tại trong tranh vẽ hoặc phim hoạt hình.
Trên mu bàn tay còn lờ mờ nổi lên những đường gân xanh nhạt... chết rồi...
Chết thật rồi!
Những đường gân trên tay ấy đối với Tằng Linh, chẳng khác nào một đại mỹ nhân đang trút bỏ xiêm y, nằm chờ trên giường đợi cô ấy vuốt ve.
Lúc này, mặt cô đỏ bừng, tay run rẩy, thậm chí chỉ muốn chạm lên đường gân ấy - không phải loại gân nổi dữ dội, mà là kiểu gân nhẹ, tinh tế, đủ để khơi dậy khao khát sâu thẳm nhất.
Trước đây, dưới ánh đèn mờ ảo trên sàn nhảy, trong lúc hơi thở quấn quýt, nụ hôn nồng cháy, cô chưa từng để ý rằng bàn tay vuốt ve lên mặt mình lại hoàn mỹ đến thế.
Ngón tay trỏ của Tằng Linh khẽ vuốt dọc theo đường gân xanh ấy.
Bách Song Hoa, giọng khàn khàn vì rượu, khẽ hỏi: "Cô... đang làm gì..."
Nhưng Tằng Linh không hề hoảng, càng không lùi bước.
Cô ấy trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay kia, mười ngón đan chặt vào nhau.
Tằng Linh cúi đầu, ghé sát đến mức hơi thở giao nhau.
Khoảnh khắc ấy, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm từ cơ thể Bách Song Hoa.
"Xin hỏi... vị tiểu thư xinh đẹp, hiện giờ... có cần người bên cạnh không?"
Hơi thở của cô ấy lúc này mềm mại như rắn, giọng nói dường như quyện cùng mùi nước hoa mê hoặc khó tả, khiến người nghe say lịm.
Bách Song Hoa, mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu, khi đứng dậy tựa vào sofa thì tay vẫn không buông, kéo cả Tằng Linh theo.
Không rõ là do men rượu làm mơ hồ, hay vì muốn mượn cơn say để buông thả, Bách Song Hoa không đứng vững, ngã luôn xuống sofa, hơi ấm từ người phụ nữ kia như chiếc chăn điện giữa mùa đông giá lạnh, lan khắp toàn thân cô.
Bách Song Hoa dùng tay còn lại ôm chặt lấy eo Tằng Linh, kéo sát, không để cô trốn khỏi vòng tay mình.
Đây là điều một kẻ say có thể và sẽ làm, để đến khi tỉnh lại thì có thể giả vờ quên hết, không sao cả.
Khoảnh khắc người phụ nữ kia ghé sát đến, thực ra Bách Song Hoa đã tỉnh táo lại đôi phần. Đây là một cơ chế bảo vệ bản năng, đặc biệt với kiểu người như cô ấy, nó càng rõ rệt, càng khắc sâu vào tiềm thức.
Giờ phút này, Bách Song Hoa đã tỉnh một nửa.
Hơi thở và mùi hương của người phụ nữ kia quẩn quanh bên xương quai xanh.
Bách Song Hoa vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của Tằng Linh, giọng run run, yếu ớt như một chú chó lạc tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng, sẵn sàng buông bỏ mọi nguyên tắc, mọi phòng bị.
"...Cần..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com