Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Hè về, tiết trời oi bức khiến người ta thêm phần uể oải. Bên tai Yến Cẩm văng vẳng không ngớt tiếng nói líu lo của các công chúa quận chúa, mà nàng vẫn còn dư tâm trí để quan sát Phong Hàn Vũ.

"Tiểu Yến đại nhân, gần đây tâm trạng Tam hoàng tỷ không được tốt, nên mới để ngài quỳ lâu như vậy. Ngài đừng để bụng với tỷ ấy." Thập công chúa Phong Hàn Dận vốn ngày thường rất thích quấn quýt bên Phong Hàn Vũ lên tiếng.

Tiểu cô nương vừa mới qua tuổi cập kê, tuy sống trong giàu sang nhưng lại thiếu khí chất tương xứng.

Yến Cẩm cười gật đầu đáp, "Thập công chúa dạy bảo phải."

Ngũ công chúa nhân cơ hội bắt đầu trêu ghẹo: "Tiểu Thập à, tiểu Yên đại nhân chính là 'độc thân lang quân vàng ngọc' đệ nhất Lạc Dương đấy."

Phong Hàn Ân mặt đỏ bừng, kéo tay áo của nàng,

Phong Hàn Ân mặt đỏ bừng, kéo tay áo của nàng, "Đang nói chuyện của tam hoàng tỷ mà, ngũ hoàng tỷ tự dưng nhắc đến cái đó làm gì?"

Ngũ công chúa liếc nhìn Phong Hàn Vũ đang một mình thưởng trúc, hạ giọng nói: "Triều đình vừa mới nhận được tin, e rằng Phò mã của Bình Hoài đã thân vong vì nước rồi."

Lúc này Yến Cẩm nghe vậy liền lo lắng nhìn về phía Phong Hàn Vũ. Ai cũng đoán được Phò mã của Bình Hoài đã chết, một người thông minh như Bình Hoài sao có thể không đoán ra.

Nàng từng chứng kiến tình cảm si mê của Phò mã dành cho Trưởng công chúa ngay trong ngày thành hôn, hắn đã quỳ giữa phố lớn đông người. Ngay cả Yến Cẩm cũng chưa chắc làm được chuyện đó, giả sử nàng thật sự có cơ hội.

Nàng khom lưng thi lễ với mọi người, ồi lại đến gần cái gai mềm kia.

"Điện hạ."

Phong Hàn Vũ nghe thấy giọng Yến Cẩm lần nữa, vô cùng kinh ngạc. "Chuyện gì?"

"Tiểu quan đoán phò mã đại nhân e là lành ít dữ nhiều." Nàng thân hình thẳng tắp quỳ trên đất nói thẳng.

"Lớn mật!" Phong Hàn Vũ lập tức đứng dậy, giơ tay tát mạnh vào mặt Yến Cẩm.

Ngũ công chúa là người đầu tiên bước đến đỡ nàng dậy, "Sao vậy? Tiểu Yến đại nhân nói gì không phải khiến Tam hoàng tỷ tức giận sao?"

Phong Hàn Vũ lạnh mặt không nói.

Vẫn là Yến Cẩm tự mở miệng, "Hạ quan ăn nói lỗ mãng vô ý mạo phạm trưởng công chúa điện hạ."

Phong Hàn Khúc vội vã vẫy tay ra hiệu cho Yến Cẩm lui đi. Nàng xoay người Phong Hàn Vũ lại, nhỏ giọng nói gì đó với nàng.

Sau khi hai người rời phủ, Liễu Bình khó hiểu hỏi, "Lang quân, người vì sao cứ phải đi chọc giận trưởng công chúa điện hạ vậy?"

Yến Cẩm chỉ khẽ cười, "Ta sợ nàng ấy cứ một mình buồn bã sẽ sinh bệnh. Mụn nhọt trên người không vỡ ra, thì vĩnh viễn không thấy được ngày lành."

Liễu Bình nửa hiểu nửa không nhìn Yến Cẩm, "Lang quân, chúng ta rốt cuộc là phe nào vậy? Ta có chút hồ đồ rồi."

"Luyện võ công cho giỏi vào, đợi ngươi trở thành một người tài giỏi, bất kể là phe nào cũng sẽ tranh giành ngươi."

"Lang quân vẫn chưa nói chúng ta rốt cuộc là phe nào." Hắn lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn.

Yến Cẩm không rảnh để ý đến hắn, nàng đưa tay sờ lên má trái vừa bị đánh. Bị một nữ nhân yếu đuối như Bình Hoài đánh một cái căn bản không đau, nhưng Yến Cẩm cứ cảm thấy má trái mình nóng ran.

Chẳng đến hai ngày sau, lời đồn đã lan khắp các ngóc ngách thành Lạc Dương. Dù sao chuyện Bình Hoài tát Yến Cẩm cũng diễn ra trước mặt bao nhiêu nữ quyến trong thành.

Tin đồn có mấy phiên bản, đáng tin nhất là nói Yến Cẩm cố ý chọc giận Bình Hoài trưởng công chúa, nói phò mã của nàng ta đã chết, Bình Hoài tức giận nên đã đánh nàng.

Còn một bản nữa thì nói Yến Cẩm thấy sắc nảy lòng tà, ý muốn trêu ghẹo Bình Hoài trưởng công chúa khi phò mã còn chưa rõ sống chết.

Bất luận là bản nào, danh tiếng bên ngoài của Yến Cẩm đều chẳng hay ho gì.

Nàng buồn bực, nhưng lại không hối hận.

Chẳng có nơi nào để mà giãi bày, trong đầu bất chợt nhớ đến Linh Lung.

Nàng đổi sang một bộ trường bào màu lam nhạt, đầu đội tiểu ngọc quan. Bây giờ đầy đường toàn người mặc bào trắng, đến cả chính nàng nhìn cũng thấy nhàm chán.

Ban ngày ban mặt nàng đi đến trước cửa Vĩnh Hoa Lâu, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn vòng ra hậu viện. Ngay khi nàng đang trèo lên, cửa sổ của Linh Lung đột nhiên mở ra từ bên trong.

Linh Lung tùy ý nằm sấp bên cửa sổ, nhìn Yến Cẩm đang trèo lên cười, "Sao, lại đến tìm tỷ tỷ mua nhà nữa à?"

Yến Cẩm hai tay bám vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào phòng.

"Không phải."

Linh Lung đóng cửa sổ lại, quay người dựa vào đó nhìn Yến Cẩm, "Vậy lang quân đến làm gì?"

"Đến than thở được không?"

"Được chứ. Phương diện nào? Cô nương? Quan trường? Gia tộc?" Mỗi khi Linh Lung nói một từ lại tiến gần Yến Cẩm một chút, cho đến khi nàng và Yến Cẩm mặt đối mặt cách nhau chưa đầy một tấc.

Yến Cẩm giả vờ tự nhiên dùng khuỷu tay che chắn, "Cô nương."

Linh Lung tỏ vẻ rất ngạc nhiên, lùi lại mấy bước nhìn Yến Cẩm, "Muốn thành thân, cô nương không đồng ý? Hay là nhà cô nương không đồng ý?"

Yến Cẩm trực tiếp ngồi xuống bồ đoàn, chỉ tay sang đối diện nói, "Linh Lung cô nương ngồi trước đi."

Linh Lung liếc mắt nhìn chiếc giường sau tấm màn lụa mỏng, rồi ngồi xuống đối diện Yến Cẩm.

"Giả sử như ta thích một cô nương, nàng ấy đã từng thành thân, nhưng trượng phu đã mất."

"Trượng phu đã mất rồi, ngươi còn sợ gì nữa?" Linh Lung khó hiểu hỏi.

"Nhưng nhà nàng và nhà ta lại là kẻ thù không đội trời chung, từ đời tổ tông đã không ưa nhau. Phụ mẫu nàng sẽ không đồng ý cho nàng gả cho ta, nàng cũng sẽ không đồng ý."

Linh Lung suy nghĩ một hồi, "Vậy nàng ấy có hài tử chưa?"

Yến Cẩm ngẫm một chút:
"Chắc là chưa." Nếu có, dẫu sao cũng phải được phong quận vương, quận chúa gì đó rồi.

"Chưa thì chưa, ngài 'chắc là chưa' là ý gì?"

"Vậy là chưa." Yến Cẩm khẳng định trả lời.

"Ngài sẽ không còn định nói với ta, cô nương kia lớn hơn ngươi mười tuổi chứ?" Linh Lung một tay che mặt nhìn Yến Cẩm.

Yến Cẩm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng một lát rồi lắc đầu, "Cũng xấp xỉ tuổi ta thôi."

Linh Lung thở phào một hơi dài, "Hết hồn, ta còn tưởng ngài nghĩ quẩn thật sự thích Bình Hoài trưởng công chúa."

Yến Cẩm nghiêng người hỏi nàng, "Vì sao không thể thích nàng ấy?"

Linh Lung chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài ngẩn ngơ. "Ngài đến Lạc Dương muộn, không biết chuyện Kinh Lôi tướng quân và Bình Hoài trưởng công chúa thanh mai trúc mã, từ thuở bé đã thân thiết."

"Vậy ngươi kể ta nghe đi."

Hương chi tử trong lò hương đang theo làn khói nhẹ nhàng bay lên, Yến Cẩm khẽ vẫy tay.

Linh Lung quay người nhìn Yến Cẩm cười quyến rũ, "Ngài hôn tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ sẽ kể cho lang quân nghe."

Yến Cẩm và Linh Lung nhìn nhau hồi lâu, rồi khoát tay, "Không nói thì thôi."

Linh Lung bước đến bên nàng, cúi xuống nhìn nàng đang ngồi xếp bằng quyến rũ nói: "Có muốn uống rượu không?"

Yến Cẩm lắc đầu, "Không muốn."

"Không muốn thì cút ra ngoài, tỷ tỷ không hầu hạ nữa." Linh Lung duỗi chân khẽ đá vào lưng Yến Cẩm.

Yến Cẩm ngồi đó không động đậy, khẽ bĩu môi nói: "Tỷ tỷ tuổi cũng không lớn, sao lại có nhiều chuyện phải lo lắng vậy?"

Linh Lung khẽ cười, "Tiểu hài tử nhà ngài hiểu cái gì?"

Yến Cẩm đứng dậy đi đến trước mặt Linh Lung, khẽ cúi người ghé sát mặt vào tai nàng, "Trong từ điển của ta, chỉ có thứ muốn có, không có thứ không có được."

Linh Lung cong môi cười khẽ, đặt tay lên ngực nàng cũng khẽ đáp lại một câu, "Trưởng công chúa thật sự không được."

Yến Cẩm đứng thẳng người, cười rạng rỡ với nàng, "Tỷ tỷ thích Kinh Lôi tướng quân." Là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Linh Lung lại vô thức liếc nhìn chiếc giường bị rèm che khuất, rồi cả người nhào về phía Yến Cẩm, "Tỷ tỷ thích nhất ngươi."

Yến Cẩm thuận tay ôm lấy eo thon của Linh Lung cúi người xuống, ngay khi môi nàng sắp chạm vào môi Linh Lung thì dừng lại, "Nói với Bình Hoài trưởng công chúa, có việc gì cần đến tiểu quan, tiểu quan định không chối từ."

Nói xong liền nhảy ra khỏi cửa sổ.

Linh Lung hồi lâu chưa hoàn hồn, vẫn là Phong Hàn Vũ ra gọi nàng, nàng mới tỉnh lại.

"Sao vậy? Vừa nãy hắn ta nói gì với ngươi?"

"Nói ngươi lộ tẩy rồi." Linh Lung chỉnh lại vạt áo vừa trượt xuống, mượn chén trà của Yến Cẩm uống một ngụm rồi lấy chén trà mới rót cho Phong Hàn Vũ.

"hắn phát hiện ra bằng cách nào?" Phong Hàn Vũ không chút để ý mở lời.

"Không biết, nói ngươi có việc cần đến hắn, hắn sẽ giúp ngươi."

Phong Hàn Vũ hơi chau mày:
"Bản cung tạm thời vẫn chưa nhìn thấu người này, không nhắc đến nữa. Bản cung đã sai người đến Bắc Cảnh điều tra, phò mã đúng là mất tích, sống chết chưa rõ. Bản cung nghi ngờ có gian tế, A Lôi không thể sơ suất đến thế."

Linh Lung từ khi Yến Cẩm đi thì bắt đầu ủ rũ. "Ồ."

Phong Hàn Vũ khẽ liếc nàng một cái, "Ngươi thật sự thích rồi?"

"Thích ai?"

"Yến Cẩm."

Linh Lung cả người mềm nhũn nằm sấp trên bàn, nhìn Phong Hàn Vũ chăm chú một lát rồi khẽ gật đầu.

Phong Hàn Vũ trước tiên nhìn Lục La đang theo sau, rồi mới đỡ Linh Lung, "Thôi được rồi, nhìn ngươi như vậy, cũng chẳng có lời khuyên nào hay ho, bản cung về trước đây."

Linh Lung chống tay ngồi dậy nhìn Phong Hàn Vũ, "Nghe nói điện hạ đã tát Yến Cẩm một cái trước mặt mọi người?"

Phong Hàn Vũ vừa định đứng dậy, nghe vậy lại ngồi xuống, "Đã đau lòng rồi?"

Linh Lung lắc đầu, "Sao không tát thêm cho y hai cái nữa, đến nói với lão nương thích cô nương nhà ai, hại ta tưởng nàng ta nghĩ quẩn thích điện hạ."

Phong Hàn Vũ nhìn chằm chằm nàng một hồi mới nói:
"Không cần thử dò bản cung, bản cung tuyệt đối không thích dạng người như hắn, ngươi yên tâm đi."

Linh Lung trong nháy mắt khôi phục vẻ quyến rũ thường ngày, mỉm cười với Phong Hàn Vũ, "Thiếp biết, điện hạ thích nhất những người như Kinh Lôi tướng quân, chỉ dịu dàng với một mình ngài."

Phong Hàn Vũ khẽ liếc nàng một cái, "Đã lớn thế này rồi, còn như cô nương mới biết yêu vậy."

Linh Lung đứng dậy đỡ lấy cánh tay nàng, cười nói: "Lớn thế nào chẳng phải vẫn là Linh Lung của điện hạ sao?"

Phong Hàn Vũ thuận tay chọc nhẹ vào trán nàng, "Yến Cẩm không phải là kẻ lòng dạ mềm yếu, ngươi nhảy vào hố lửa phải chuẩn bị cho kỹ càng."

Linh Lung mất kiên nhẫn gật đầu, "Biết rồi, biết rồi."

Yến Cẩm nấp bên ngoài Vĩnh Hoa Lâu cả đêm cũng không phát hiện ra cửa ngầm Phong Hàn Vũ ra vào, đành thất bại trở về.

Lúc rạng sáng về đến nơi, Liễu Bình cao lớn như vậy lại đứng như trời trồng trước cửa tiểu viện gà gật ngủ.

Yến Cẩm khẽ cười một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Liễu Bình, "Này, về ngủ thôi."

Liễu Bình mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Yến Cẩm thì mắt sáng lên: "Lang quân? Ngài đi đâu vậy? Dọa ta muốn đi nha môn báo án rồi."

Yến Cẩm khẽ gõ đầu hắn một cái, "Chúng ta là người của Hình bộ, còn đi nha môn báo án làm gì, mất mặt không?"

Liễu Bình ngượng ngùng cười hề hề, "Ta chẳng phải lo lắng cho lang quân sao?"

"Ngươi lo cho ta thì chi bằng bớt chút thời gian đó luyện võ cho giỏi, sau này còn cứu ta thoát khỏi hiểm nguy."

"Lang quân yên tâm, ta nhất định sẽ không để lang quân gặp nguy hiểm." Liễu Bình vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ thanh kiếm đeo bên hông.

Yến Cẩm gật đầu, kéo Liễu Bình về tiểu viện.

Ngày hôm sau, một bức thư hỏa tốc từ quân doanh nhanh chóng truyền về Lạc Dương, đám võ quan bắt đầu lòng người hoang mang.

Bình Hoài phò mã Kinh Lôi tướng quân đã mất, đến phút cuối cùng vẫn vẫn vì giang sơn Đại Tề và trăm họ mà trấn thủ nơi tiền tuyến, không lùi nửa bước.

Đưa về Lạc Dương chỉ có duy nhất một mảnh áo choàng đã cháy rụi.

Thánh thượng hạ lệnh dùng quốc lễ an táng y quan, truy phong nhất phẩm tướng quân, ban thụy hiệu "Dũng".

Phủ Bình Hoài trưởng công chúa suốt hơn nửa tháng một màu tang trắng, cửa lớn đóng chặt không tiếp khách.

Yến Cẩm bên ngoài tìm kiếm hai vòng cuối cùng cũng vô công mà về.

Nàng thật sự không còn cách nào, đành phải đi tìm Linh Lung, người duy nhất nàng biết có chút liên hệ với Bình Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl