Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Mùa hè oi bức dần lùi xa Lạc Dương, nhường chỗ cho lá thu nhuộm vàng cả một vùng rộng lớn.

Trên đường đến Vĩnh Hoa Lâu, Yến Cẩm chợt lóe lên một ý nghĩ, tay ghìm cương ngựa xoay đầu, cưỡi con Tật Phong lao về phía bắc.

Khi dừng chân nghỉ ngơi chốc lát ở trạm dịch ngoài thành Lạc Dương, nàng nhờ người gửi thư về cho Liễu Bình và lão quản gia bảo họ đừng lo lắng, tiện thể xin nghỉ một tháng ở Hình bộ giúp nàng.

Sau đó lại lên ngựa tiếp tục hành trình về phương bắc.

Bình Hoài không giống những cô nương tiểu thư khác chỉ biết đến những mưu mô tranh đấu trong phủ đệ cung đình, nàng là người có chủ kiến và không chịu khuất phục . Phò mã đã mất, điều nàng nghĩ đầu tiên tất sẽ là đích thân đến Bắc Cảnh nhìn hắn lần cuối.

Yến Cẩm thầm mắng mình ngu ngốc, lại ngây thơ cho rằng Bình Hoài thật sự ngoan ngoãn ở trong phủ khóc lóc suốt nửa tháng.

Suốt dọc đường vó ngựa không ngừng, chưa đến bảy ngày, cuối cùng Yến Cẩm cũng thoáng thấy lá cờ đỏ thêu hình sáo của quân Bắc Cảnh.

Trấn Bắc thành là nơi gần với Nhung Địch nhất của Đại Tề, vốn náo nhiệt sầm uất nay theo bước thảm bại của Bắc Cảnh quân mà tiêu điều, hoang vắng. Dân chúng trên đường sắc mặt tiều tụy, tựa u hồn vất vưởng trong thành trì đẫm máu sinh linh.

Yến Cẩm dắt Tật Phong bước trên đại lộ, muốn tìm một quán trọ còn mở cửa quả thật khó khăn. Nàng vào một nhà dân, còn làm chủ nhà đang sống trong cảnh chiến tranh liên miên giật mình kinh hãi. Chủ nhà là một ông lão, trông vẫn còn rất khỏe mạnh.

"Vị tiểu lang quân này, có việc gì không?"

Yến Cẩm chắp tay hành lễ, ôn hòa đáp: "Tiểu sinh đến Trấn Bắc thành thăm người thân. Chỉ là hiện tại chẳng tìm được nhà họ, các khách điếm trong thành cũng chưa mở cửa, tiểu sinh thật sự bất đắc dĩ mới đến làm phiền ngài." Thấy ông lão còn ngờ vực, nàng vội móc từ trong ngực ra một thỏi bạc lớn, "Tiểu sinh có bạc, xin tặng ngài."

Ông lão đẩy thỏi bạc trở lại, "Trấn Bắc thành này bây giờ, đã không còn như xưa nữa rồi. Nếu tiểu lang quân không có nơi nào để đi, thì cứ tạm nghỉ chân ở đây đi."

"Vậy, đa tạ ngài"

Đêm xuống, Yến Cẩm nằm trên võng tre giữa sân, cùng ông lão đang bận bịu lật lúa hong ngoài sân chuyện trò.

"Thúc, sao Bắc Cảnh quân lại bại trận đột ngột đến vậy?"

"Chuyện cụ thể chúng ta cũng chẳng rõ. Chỉ thấy thương thay cho vị công chúa kia, vừa mới thành thân, tân lang đã bị điều ra Bắc Cảnh. Người còn chưa chờ được quay về, đã đón tin trượng phu chết nơi đất khách quê người."

Yến Cẩm ngồi bật dậy từ trên võng, mắt nhìn đăm đăm đống lúa dưới đất. Một lát sau, nàng nói: "Thúc, tiểu sinh xin để con ngựa lại nhờ thúc chăm vài ngày, ta phải đi tìm người thân, tiểu sinh thật sự có chút lo lắng cho nàng ấy."

Dứt lời, nàng từ võng nhảy phắt xuống, tiện tay ném thỏi bạc chưa kịp đưa lúc nãy bên cạnh ấm trà của ông lão, sau đó nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Yến Cẩm cũng chẳng biết lúc này Phong Hàn Vũ còn ở Bắc Cảnh hay không, đành đêm tối lén lút dò vào đại doanh. May mắn là trước lúc rời Lạc Dương, nàng đã thay sang y phục đi săn màu đen để tiện hành động

Cổng phía bắc cùng của Trấn Bắc thành chính là nơi đóng quân của đại doanh Bắc Cảnh.

Yến Cẩm trước tiên kiểm tra trang phục của mình, chỗ nào có thể buộc chặt đều buộc chặt, nắm chặt con dao găm trong tay rồi lao mình vào đại doanh trong màn đêm.

Nàng men theo rìa doanh trại cẩn thận tiến lên, đi đến lều chính ở trung tâm rõ ràng lớn hơn các lều khác mấy vòng thì dừng lại.

Cửa trướng chính, nơi sáng đèn, đại khái có bảy tám binh sĩ canh giữ. Còn trong tối có bao nhiêu thì không rõ. Võ công Yến Cẩm học đủ đối phó lũ ác bá kinh thành, nhưng một khi đối mặt với đại doanh chiến trường, nơi sinh tử chỉ cách nhau gang tấc, trong lòng nàng cũng không khỏi hồi hộp.

Nàng ngồi xổm ở góc khuất, ước lượng khả năng lẻn vào trong bóng tối, còn chưa kịp đứng dậy, trước cửa lều đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, Yến Cẩm lập tức ngồi thụp xuống, nhét con dao găm trong tay trở lại ống giày.

Có thể gặp được Lục La cô nương ở chốn này, chứng tỏ công chúa vẫn còn ở đây.

Công chúa còn, nàng liền yên tâm.

Vừa định quay về, một cái bao bố chụp thẳng vào đầu nàng, nàng giãy giụa không thoát, bị người trói tay áp giải đến lều chính.

"Bẩm báo, trong doanh có người trà trộn!"

Lục La mở bao bố ra nhìn rõ mặt Yến Cẩm, thần sắc không tự nhiên bước vào lều.

Yến Cẩm biết Bình Hoài đang ở trong, liền không giãy giụa nữa, cổ dựng thẳng, như một khúc gỗ đứng chặn ở cửa: "Huynh đài, gỡ khăn che mặt ra để gia ngắm một chút được không?"

Kẻ trói nàng, võ công cao hơn nàng rất nhiều, là sự tồn tại mà nàng chỉ có thể ngưỡng vọng.

Kẻ kia lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi im lặng quay đầu đi.

Quả nhiên cao thủ đều ít lời, Yến Cẩm bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải mình đôi khi quá nhiều lời, đến nỗi mất đi vẻ thần bí hay không.

Trong trướng bỗng truyền ra một giọng nữ lạnh lùng hơn cả người kia: "Để nàng vào đi."

Kẻ mặc đồ dạ hành bịt mặt đá nàng một cái vào trong lều, bản thân lại không đi theo. Yến Cẩm nghi ngờ hắn giận quá hóa rồ nên trút giận như vậy.

Nàng bị trói hai tay, loạng choạng một hồi mới giữ được thăng bằng.

Nhìn thấy Phong Hàn Vũ lần đầu tiên, nàng vẫn bị vẻ ngoài của nàng ta làm kinh diễm. Sau đó mới quỳ xuống, "Thần tiểu quan Yến Cẩm, bái kiến Trưởng công chúa điện hạ."

Phong Hàn Vũ khoác áo ngoài, mái tóc đen óng thường ngày được búi cao giờ đây xõa tung trên vai. Ngược lại khiến nàng trông dịu dàng hơn hẳn.

Phong Hàn Vũ khoác áo ngoài, mái tóc ba ngàn sợi thường ngày vốn được búi gọn như phụ nhân, giờ đây buông xõa xuống vai, khiến nàng cả người toát lên một vẻ dịu dàng khác thường.

Yến Cẩm đang quỳ trên đất, trong đầu lại nghĩ Kinh Lôi số thật tốt, hoàn toàn bỏ qua tình cảnh mình còn đang bị trói.

"Yến đại nhân cớ sao đến nơi này?" Phong Hàn Vũ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ soái, khí thế bức người, cúi đầu nhìn nàng.

"Thần đoán điện hạ đã âm thầm rời khỏi Lạc Dương, đến phương Bắc này, quả nhiên điện hạ ở đây."

Phong Hàn Vũ mím môi, nhíu mày hỏi lại: "Bản cung hỏi là, Yến đại nhân vì sao đến đây?"

Yến Cẩm đầu óc xoay nhanh, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề mình luôn bỏ qua. Phong Hàn Vũ là vì điều tra chân tướng cái chết của phu quân mà đến biên ải, còn nàng, vui vẻ lẽo đẽo theo sau là vì cớ gì?

Yến Cẩm lại cúi người xuống, "Tiểu quan lo lắng cho điện hạ."

Phong Hàn Vũ khẽ nhếch mép, "Già Nam vương của các ngươi có biết tiểu Yến đại nhân quan tâm đến bản cung như vậy không?"

Yến Cẩm bị mấy lời của nàng làm cho mồ hôi lạnh tuôn ướt sống lưng, từng câu từng chữ đều đâm trúng chỗ đau.

Bản thân Phong Hàn Vũ mới là người thích hợp nhất để đến Hình bộ làm việc.

Yến Cẩm còn chưa kịp làm rõ đầu đuôi lý do của mình thì bên ngoài đột nhiên đại loạn. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng kêu rên đau đớn vang lên không dứt.

Yến Cẩm lập tức bật dậy, đầu ngón tay móc lấy con dao găm giấu trong ống giày, trong chớp mắt đã cắt đứt dây thừng trói tay.

Nàng nhanh nhẹn bước đến bên Phong Hàn Vũ, bế nàng lên rồi đi về phía sau lều, Lục La lập tức theo sát không rời.

Phong Hàn Vũ không nói gì, tay đặt lên ngực nàng, một lọn tóc phất vào chóp mũi Yến Cẩm.

Trong cơn nguy cấp mà làm ra hành động ôm lấy Phong Hàn Vũ như vậy, mãi đến khi cảm nhận rõ thân thể nàng đang nằm trong lòng mình, Yến Cẩm mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Vừa chạy, miệng nàng vừa không ngừng cầu xin:

"Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!"

Phong Hàn Vũ nghe thế, trong lòng Yến Cẩm khẽ cong khóe môi.

Yến Cẩm chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa phải kéo theo Lục La bên cạnh.

"Bên ngoài có chuyện gì vậy? Lục La tỷ tỷ?"

"Nô tỳ làm sao biết được?"

Yến Cẩm nghiến răng, nhìn Phong Hàn Vũ trong lòng: "Vậy điện hạ có biết không?"

Phong Hàn Vũ đưa một tay ôm lấy cổ Yến Cẩm để tránh mình bị trượt xuống.

"Không biết.", nói một cách vô cùng thoải mái.

Yến Cẩm vừa chạy vừa bật cười. Mới khi nãy còn bị Phong Hàn Vũ bắt trói thẩm vấn, giờ thì yên phận nằm gọn trong lòng nàng như thỏ trắng ngoan ngoãn.

Phong Hàn Vũ tựa đầu vào vai Yến Cẩm, miệng chỉ huy nàng, "Trái, phải, phải."

Vừa ra khỏi lều, đội thân vệ của Phong Hàn Vũ lập tức bao vây lấy các nàng. Yến Cẩm không biết có nên thả Phong Hàn Vũ xuống không, tay Phong Hàn Vũ vẫn luôn đặt trên cổ nàng, không hề có ý muốn xuống.

Yến Cẩm dứt khoát ôm nàng chắc hơn, đổi sang một tư thế dễ chịu hơn chút, tay cũng lớn mật mà lướt từ eo mảnh xuống... mông nàng, như thế sẽ dễ bề phân phối trọng lượng.

Phong Hàn Vũ mày cũng không nhíu một cái, đầu óc tỉnh táo ra lệnh trên người Yến Cẩm, "Đi đường mòn, tạm hướng về thành. Là người Nhung Địch hay quân Lạc Dương?"

"Tốt, các ngươi đừng vây quanh bản cung nữa. Xuất trại giết địch, hội quân trong thành!"

Hắc y nhân kia nhìn Yến Cẩm đầy ẩn ý, để lại một câu: "Bảo vệ tốt điện hạ." Sau đó, như mũi tên rời cung lao ra ngoài.

Yến Cẩm nghiến răng chịu đựng tiếng chém giết xung quanh lao về phía thành, trên người còn cõng một người, còn phải phân thần trông chừng Lục La.

Phong Hàn Vũ khẽ thở bên tai nàng, Yến Cẩm ngứa ngáy khó chịu.

"Cái đó... điện hạ, ngài dựa xuống một chút được không?"

Phong Hàn Vũ nhìn Yến Cẩm mặt đỏ tới mang tai, gật đầu khẽ nhích xuống.

May thay Yến Cẩm còn nhớ đường lúc đến, khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã an toàn chạy vào nhà lão đầu kia.

Lão vừa mở cửa đã thấy nàng vác theo một cô nương xinh đẹp, phía sau còn có một tiểu cô nương khác xinh không kém, lập tức mời vào:"Bên ngoài sao vậy?"

"Nhung Địch đánh tới rồi, nhưng thúc đừng lo, đại doanh biên ải dễ thủ khó công, Nhung Địch không dễ gì xâm nhập được."

"Vậy hai cô nương này là từ đâu ngươi mang về?"

Yến Cẩm nhìn Phong Hàn Vũ ngoan ngoãn trong lòng, đầu óc nóng lên, thuận miệng bịa bừa: "Vị này là tức phụ chưa cưới của ta, còn đây là muội muội nàng ấy."

Lão nghe vậy lập tức đi lo giường chiếu.

Phong Hàn Vũ còn chưa kịp mở miệng, Lục La đã nổi đóa, "Yến Cẩm! Ngươi đại nghịch bất đạo nói bậy bạ gì vậy hả?"

Yến Cẩm nhẹ nhàng đặt Phong Hàn Vũ xuống, chắp tay nói với Lục La: "Lục La tỷ, chịu khó một đêm nhé." Rồi chạy ra cửa ngó nghiêng, xác nhận an toàn mới quay lại kéo tay áo Phong Hàn Vũ dắt nàng vào trong.

Phong Hàn Vũ khẽ giãy một cái, Yến Cẩm lúc này mới sực nhớ người mình đang kéo là ai.

Gia chủ vẫn đang bận rộn trải giường, Yến Cẩm khẽ hắng giọng, buông tay rồi tiến sát lại gần tai Phong Hàn Vũ khom người nói nhỏ: "Hạ quan sẽ canh giữ điện hạ ở cái võng ngoài kia, đêm nay điện hạ không cần lo lắng."

Phong Hàn Vũ liếc qua khung cửa sổ gỗ đã cũ kỹ, nhìn những chiếc lá rơi lả tả ngoài sân.

"Bên ngoài lạnh, canh trong phòng đi."

Yến Cẩm dường như không hiểu tiếng Đại Tề, nàng dùng ngón tay mạnh mẽ ngoáy ngoáy tai mình hai cái, rồi nghiêng người về phía Phong Hàn Vũ: "Điện hạ vừa nói gì?"

"Bổn... ta nói, phu thê chưa cưới phải ngủ cùng một phòng." Phong Hàn Vũ nhẹ đẩy Yến Cẩm, người đang chắn đường gia chủ một cái.

Yến Cẩm vội nghiêng người, đợi gia chủ đi rồi, nàng trở về phòng. Đứng không xong, ngồi cũng không yên.

Lục La bận rộn đi tới đi lui, giúp Phong Hàn Vũ mang nước vào phòng.

Phong Hàn Vũ thân hình thẳng tắp đứng bên cạnh giường đất.

Yến Cẩm liếc nhìn chiếc chăn cũ kỹ lộ cả bông, vội vàng cởi áo ngoài của mình trải lên giường đất, "Điện hạ ngồi."

Phong Hàn Vũ không chút khách khí ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl