Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22


Tiếng tuyết rơi không giống mưa, không ồn ào tụ tập rồi ào ào đổ xuống nhân gian một trận hả hê. Tuyết thì kín đáo, lại tĩnh lặng.

Không ai dám đáp lời, ngoại trừ Yến Cẩm, người có nghĩa vụ trả lời khi Trưởng công chúa hỏi.

"Phò mã tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng thuộc hàng hoàng thân quốc thích." Yến Cẩm cúi thấp người, cụp mắt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Phong Hàn Vũ. Cùng với động tác cúi xuống ấy, sợi dây buộc tú cầu đỏ trên tóc nàng trượt khỏi tai, lướt dọc xuống chiếc cổ trắng nõn thon dài.

Phong Hàn Vũ gật đầu, sau đó nhìn Vệ Tử Doãn, "Vệ đại nhân nói phò mã của bản cung, không bằng thế tử nhà họ Yến?"

Khi Phong Hàn Vũ còn bằng lòng nói chuyện tử tế với ngươi, thì nàng chính là điển phạm của nữ nhân Đại Tề cao quý đoan trang, dịu dàng rộng lượng. Nhưng khi nàng không vừa mắt ngươi, thì ngươi phải bắt đầu âm thầm suy nghĩ làm sao cầu chết mà không liên lụy đến người nhà.

Lời Yến Cẩm không sai, tiếng tăm của Phong Hàn Vũ xưa nay không tốt. Ngoại trừ câu chuyện tình thanh mai trúc mã thắm thiết với Kinh Lôi tướng quân giúp nàng khoác lên một lớp hình ảnh công chúa như trong tưởng tượng của dân chúng, những lời đồn đại khác đều không mấy tích cực.

Xét ở một khía cạnh nào đó, hai người đều không để ý đến lời đồn bên ngoài, tư tưởng ngược lại hợp nhau đến kỳ lạ.

"Không phải, bẩm trưởng công chúa điện hạ, không phải." Vệ Tử Doãn nào đã thấy cảnh tượng này, vừa đến Lạc Dương chưa lâu, cảnh tượng lớn đầu tiên hắn thấy lại là do chính hắn gây ra.

"Ồ, không phải. Vậy cũng xin chư vị tại đây nghe cho rõ, Yến Cẩm là người của bản cung, ai còn dám nói xấu tiểu Yến đại nhân bị bản cung phát hiện, thì đừng trách bản cung không nhắc nhở chư vị."

Cả sân xôn xao, hôn sự còn chưa đâu vào đâu, trưởng công chúa đã bắt đầu công khai bảo vệ rồi.

Yến Cẩm ở trung tâm vòng xoáy đã bị hạnh phúc đập choáng váng không tìm được phương hướng, vẫn là Liễu Bình khẽ kéo vạt áo nàng gọi hồn Yến Cẩm sắp bay lên trời về lại, "Lang quân, người còn chưa ra tay đánh bại bọn họ đâu, trưởng công chúa muốn gả cho người rồi."

Yến Cẩm quay đầu nghiêm túc nói xấu sau lưng người khác với Liễu Bình: "Mị lực nhân cách của lang quân nhà ngươi, hiểu không? À, còn có khuôn mặt tuấn tú của bản quan gia trì nữa."

Liễu Bình nhìn Phong Hàn Vũ càng lúc càng gần, thức thời ngậm miệng lại.

"Cho bản cung xem khuôn mặt tuấn tú của ngươi có đạt tiêu chuẩn không?"

Giọng Bình Hoài lạnh lùng không chút ngữ điệu truyền đến, khiến Yến Cẩm rùng mình một cái, "Điện hạ, tiểu quan chỉ nói nhảm thôi mà..."

Phong Hàn Vũ liếc nàng một cái, ánh mắt dịu đi, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Yến Cẩm, lời nói dối lố bịch nhất trên đời này chính là bắt người ta coi trọng xuất thân môn đệ. Cùng là phụ mẫu sinh ra, dựa vào đâu có người là thế tử, có người là thứ tử, có người lại phải làm con riêng?"

"Điện hạ nói rất đúng." Nàng khúm núm gật đầu như chó vẫy đuôi.

Phong Hàn Vũ từ giận chuyển sang trừng mắt, "Là bản cung rảnh rỗi quá nên đặc biệt đến an ủi ngươi."

"Vậy ý điện hạ là, điện hạ và ta cũng giống nhau?" Tiểu thiếu niên không còn áp lực Già Nam vương ở đó, cả người lẫn tâm hồn đều thả lỏng. Chỉ khi một mình đối diện với Phong Hàn Vũ, Yến Cẩm mới không cố ý giữ lại một lời nào.

Phong Hàn Vũ chăm chú liếc nhìn nàng một cái, "Bản cung cho là vậy, muốn có được thiên hạ này, bản cung cần phải nắm chắc quyền lực trong tay."

Yến Cẩm cũng học theo dáng vẻ Phong Hàn Dận lay lay tay áo Phong Hàn Vũ, Phong Hàn Vũ tính tình tốt không hất tay nàng ra, "Ngươi nghe lọt tai không?"

"Ta chẳng phải vừa nói rồi sao, điện hạ nói rất đúng."

Phong Hàn Vũ giơ một tay lên véo vào khuôn mặt trắng trẻo đặc trưng của Yến Cẩm, "Thánh thượng không thể đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi còn quá nhỏ. Bản cung sẽ đi cầu xin Thánh thượng nhất định phải gả ta cho ngươi, cho nên hôn kỳ của chúng ta nhất định sẽ định sau khi ngươi mười tám tuổi, trong khoảng thời gian này chúng ta đều có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Điện hạ đang đợi phò mã?"

Phong Hàn Vũ nhìn Yến Cẩm, im lặng mấy hơi thở rồi mỉm cười gật đầu, "Đúng là đang đợi phò mã." Chỉ là phò mã này là ai, còn chưa biết được.

Yến Cẩm thấy Phong Hàn Vũ khẳng định, đầu óc cũng theo đó quay cuồng. Nàng không buông tay áo Phong Hàn Vũ, tay còn dùng thêm lực, kéo đến mức Phong Hàn Vũ nhíu mày, "Ngươi sao vậy?"

Yến Cẩm lắc đầu, "Ta thấy hơi khó chịu trong người, muốn về rồi."

"Được. Có muốn vào cung tìm ngự y xem giúp ngươi không?"

Yến Cẩm vội vàng xua tay, "Không cần không cần, bệnh cũ rồi, về nghỉ một đêm là khỏe."

Phong Hàn Vũ không ép nữa, vẫy tay bảo Lãnh Triệt đưa nàng về.

Trên đường về, Lãnh Triệt hỏi nàng: "Ngươi đáng tin sao?"

Yến Cẩm ngẩn người, ở Hình bộ lâu rồi, bất ngờ gặp một câu hỏi thẳng thắn như vậy còn không biết trả lời thế nào cho phải.

"Ngươi đi hỏi kẻ trộm có trộm đồ không, hắn sẽ nói thế nào?"

"Hắn đương nhiên sẽ phủ nhận."

"Ngươi hỏi ta như vậy, bất kể ta có phải gian tế của Già Nam vương hay không, ta đều sẽ phủ nhận." Yến Cẩm đặc biệt nghiêm túc đứng ở ngã rẽ giải thích với Lãnh Triệt.

Lãnh Triệt cười nhìn nàng, "Nếu tiểu Yến đại nhân đã nói vậy, ta tạm tin tiểu Yến đại nhân một lần. Sau này nếu ngươi phản bội trưởng công chúa điện hạ, ta dù đào mồ mả tổ tiên nhà ngươi cũng sẽ không để ngươi yên ổn."

Yến Cẩm nhíu mày lùi mạnh một bước về sau, "Cái thứ gì vậy? Tùy ngươi."

Hai phủ đệ ở gần nhau, ba người đi đến trước tiểu trạch của Yến Cẩm, Yến Cẩm cúi người chắp tay, "Lãnh huynh nhiệm vụ hoàn thành rồi, thay hạ quan tạ ơn trưởng công chúa điện hạ."

Lãnh Triệt cũng cúi người chắp tay với nàng, "Tái kiến."

Vào sân rồi, Liễu Bình hỏi nàng: "Lang quân, hả giận quá đi?"

"Hả giận cái gì?"

"Trưởng công chúa vì người trút giận đó, người không thấy lúc trưởng công chúa điện hạ nghe hắn nói người là con riêng, vẻ mặt đều thay đổi rồi sao."

Yến Cẩm cười hắn, "Sao ngươi dễ mua chuộc vậy?"

"Sao lại gọi là mua chuộc? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy trưởng công chúa nổi giận đó."

Yến Cẩm vừa gật đầu, tay vừa tháo dải lụa đen buộc kim quan, không để ý nói: "Sau này ngươi còn có thể thấy nhiều lần hơn."

Khi màn đêm bao phủ xuống khu vườn nhỏ, cánh cửa phòng Yến Cẩm khẽ mở, rồi một bóng đen hắc y nhân, trùm khăn đen nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà.

Cách nhà nàng không xa, có một ngọn tháp Phật uy nghi, tên là Vô Danh.

Vô Danh tháp suốt đêm thắp đèn cầu phúc cho hoàng thất Đại Tề. Nàng mấy bước đã vào trong tháp, ngay đối diện cửa là tượng Thích Ca Mâu Ni cao đến hai mươi người, đang từ bi nhìn xuống thiếu niên hắc y đứng dưới đại sảnh.

Yên Cẩm chắp tay trước tượng Phật, khẽ khàng cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng nhảy lên tầng hai, đi qua mấy hành lang quanh co đã quá quen thuộc, xuyên qua mấy tấm màn vải màu vàng nhạt, trước mắt nàng liền trở nên sáng sủa hẳn.

Tháp Phật không có khung cửa sổ, cả màn đêm Lạc Dương tựa như một bức họa trải dài sau lưng nữ tử ấy. Nàng mặc áo ni cô, tay mân mê chuỗi hạt Phật, cô đơn ngồi dưới ngọn đèn Phật, dưới chân là con đường Chu Tước phồn hoa vô tận.

"Bái kiến Quý phi nương nương." Yến Cẩm cúi đầu rất cung kính, nhưng bị nữ tử kia khẽ nâng lên, "Yến Cẩm, làm tốt lắm." Giọng nói dịu dàng mà kiên định, khoảng cách giữa các chữ cũng là sự dừng lại thoải mái, không hề có chút công kích nào.

"Quý phi nương nương quá khen."

"Yên Cẩm, nếu ngươi thấy mệt, hoàn toàn có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Ta sẽ không trách ngươi nửa lời."

"Sao nương nương lại nói vậy? Nếu không nhờ người sớm sai người âm thầm giúp đỡ trên đường ta vào Lạc Dương, ta e đã chết trong bụng dã thú nào đó rồi. Ta cam tâm tình nguyện theo nương nương, dù chết cũng không hối."

Người phụ nữ kia tóc mai điểm sương, da dẻ lại khác thường không có nếp nhăn, khiến người ta đoán không ra tuổi thật. Cười lên, lại có thể dễ dàng khiến người ta buông bỏ phòng bị. "Không phải đâu, Yến Cẩm. Ngươi trước hết là chính ngươi, sau đó mới là những thứ khác."

Yến Cẩm nghe vậy ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ, rồi miệng lẩm bẩm lặp lại: "Là chính ta, là chính ta."

Người phụ nữ đưa tay khẽ điểm nhẹ vào sống mũi Yến Cẩm ngăn nàng lẩm bẩm, "Yến Cẩm, phải mang trong lòng đại ái. Thiên hạ chúng sinh sẽ không nhớ, nhưng trái tim ngươi nhất định sẽ nhớ."

Yến Cẩm đột ngột ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên ghế, "Nương nương, Bình Hoài trưởng công chúa có phải là người đáng tin không?"

"Trái tim ngươi sẽ cho ngươi câu trả lời, đúng hay sai đều không tuyệt đối. Bởi vì lập trường của người ta luôn thay đổi, thế gian khó lường nhất chính là lòng người."

Nàng và Quý phi nương nương mỗi năm chỉ gặp một lần tại Vô Danh tháp. Khi nàng trong giữ ở đại lao, may mắn gặp được người tốt bụng cho nàng lương khô và nước, trò chuyện mới biết những sự giúp đỡ kịp thời nàng nhận được trên đường đến Lạc Dương đều là Quý phi nương nương âm thầm giúp đỡ.

Quý phi nương nương và Yến Đạo Bình vốn không qua lại, Yến Cẩm đoán chừng, có lẽ là nương nương từng có điều chi liên hệ với mẫu thân đã khuất của nàng. Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng sau khi mẫu thân và đệ đệ đều lần lượt qua đời, người còn để tâm đến sống chết của nàng, e là chỉ còn lại bằng hữu xưa cũ của mẫu thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl